Chap 17
Seungcheol vội đẩy cánh cửa lớn nhà họ Seo bước vào. Không gian xưa cũ tràn ngập bụi bẩn khiến anh nhăn mày. Không để tổn một giây phút nào, Seungcheol lao đầu vào tìm kiếm nhanh chóng các cổ thư bị vứt bỏ tại nơi này. Không có gì hữu hiệu được để lại ở nơi này. Hi vọng của Seungcheol ngày một biến mất dần. Cuốn cổ thư cuối cùng rơi xuống đất cũng là lúc Seungcheol mất hết hi vọng. Anh không cử động, chỉ để nước mắt cứ thế rơi xuống. Từng kỉ niệm của hai người cứ thế trôi qua trong trí nhớ của anh, đau đớn, bất lực đó là cảm giác duy nhất mà anh có thể cảm nhận được. Mạnh mẽ để làm gì chứ, quyền năng cao để làm gì chứ. Đến người mình yêu cũng không thể bảo vệ được vậy sức mạnh này để làm gì chứ. Seungcheol gào thét giải phóng năng lượng của mình một cách vô thứ. Phép thuật mạnh mẽ phá hủy mọi thứ bên trong căn phòng. Thoáng chốc chả còn lại gì cả, tất cả chỉ là khói bụi mù mịt. Một lát sau bụi mù nhanh chóng biến mất trả lại không gian thoáng đãng yên tĩnh cho Seungcheol. Lúc này, bỗng Seungcheol phát hiện ra điều kì lạ ở gốc phòng xa xăm. Khi tất cả khói bụi đều đã biến mất thì ở riêng góc phòng, khói bụi vẫn lơ lửng trong không gian, trong như một lốc xoáy nhỏ lạc lỏng ở nơi đây.
Anh nhanh chóng bước đến nhẹ nhàng chạm vào lốc xoáy. Thì ra đây là một lớp từ trường được tạo lên đặc biệt như muốn che giấu thì gì đó được đặt ở trong đó. Lùi lại hai bước, Seungcheol từ tốn triệu hồi năng lượng hệ Lôi ở trong lòng bàn tay rồi không nhanh không chậm đánh thẳng vào từ trường. Từ trường từ từ biến mất, để lộ ra bên trong là một cây đinh ba vàng.
Cây đinh ba tuyệt đẹp, có 4 đầu nhọn, đầu dưới được chạm khắc vô cùng tinh xảo, 3 đầu phía trên gắn ba viên đá khác nhau. Mỗi viên đá mỗi màu khác nhau. Một viên màu đen, một viên màu trắng và viên ở giữa trong suốt không có màu sắc nào hiển thị trong đó. Bên cạnh đó là một cuốn cổ thư và một lá thư nhỏ.
Seungcheol cầm lá thư lên xem. Những lời lẽ được viết trong đó khiến anh bất ngờ.
"Hi Seungcheol,
Em biết chắc rằng anh sẽ tìm được ra nó mà. Đây là một vũ khí em tạo ra cho ngày tận thế. Cách đây ba năm em đã tìm ra ba viên đá này ở trong vùng ở trong vùng đất chết. Mỗi viên đá đại diện cho các chủng loại phép thuật khác nhau. Viên màu đen chứa phép thuật hắc ám, viên màu trắng chứa các phép thuật chi phối cuộc sống của chúng ta bây giờ. Còn viên trong suốt nó trung hòa các phép thuật và được sử dụng để tạo ra các cổ thư chứa sức mạnh vô biên. Cây đinh ba này được chế tạo từ kim loại thứ mười của thế giới này. Thứ kim loại chìm sâu dưới lò rèn đã bị tắt của các vị thần cổ xưa. Nó là thứ kim loại kim loại duy nhất chịu được quyền năng của cả ba viên đá và cho phép người sử dụng khai thác và điều phối được hết sức mạnh của thế giới nà. Cuốn cổ thư kia sẽ chỉ cho anh cách để sử dụng nó. Chỉ có anh mới đủ khả năng để điều khiển vũ khí này. Nó luôn nằm đây chờ anh đến lấy nó và sử dụng nó. Em tin anh
Jeonghan"
Anh nhanh chóng buông lá thư xuống cầm cuốn cổ thư lên rồi mở nó ra, những dòng chữ nhanh chóng phát sáng rồi từ từ bay lên không trung rồi chui vào chiếc nhẫn phép thuật mà anh đeo trên tay. Và gần như ngay lập tức, những chiêu thức quyền năng của cây đinh ba như hòa lẫn trong bản năng phép thuật của anh.
Seungcheol nắm chắc cây đinh ba đang phát sáng trong tay thì thầm:
"Anh sẽ mang em về. Chờ anh"
Lúc này có tiếng chân vang lên sau lưng Seungcheol. Seungcheol nhận ra người này. Kim Mingyu và một cậu nhóc lạ mặt. Seungcheol khó hiểu nhìn người đàn ông trước mặt mình rồi lên tiếng:
"Mingyu?"
Mingyu không đáp lại mà cậu nhóc non choẹt kia nhanh chóng tiến đến:
"Chào anh Seungcheol. Tôi là Wonwoo. Quen Jeonghan khi ở trong tù . Jeonghan có đưa cho tôi một thứ. Nó có thể giúp anh ở thời điểm hiện tại"
Nói rồi Wonwoo tháo sợi dây chuyền mà Jeonghan đưa cho mình đặt vào tay Seungcheol nói:
"Chiếc vòng này được Jeonghan đặc biệt tạo ra nhằm hấp thu năng lượng từ trường ở trong tù. Nó sẽ bảo vệ anh khỏi uy lực của cây đinh ba này và giúp anh phát huy hết sức mạnh của nó. Nhanh chóng đeo vào và đi cứu Jeonghan đi. Tất cả chúng tôi tin tưởng anh"
Khi Seungcheol chưa hiểu gì thì Mingyu tiếp lời:
"Khi Jeonghan vào tù đã giao cho Woo sợi dây chuyền này. Nó hấp thu sức mạnh từ các thể từ trường khác nhau của nhà tù. Nó giúp ngăn không cho phép thuật xâm nhập vào nhà tù. Như vậy nếu cậu đeo nó thì nó có thể bảo vệ cơ thể cậu khỏi uy lực quá lớn của cây đinh ba"
Anh hiểu ra lập tức đeo sợi dây chuyền này vào người
-------------------------
Ngay khi tiến vào không gian kính, Jeonghan dùng sức vùi tên quái thú xuống đất kéo dài một đoạn rồi đạp hắn bay ra xa. Bùa chú lúc nãy Jisoo đánh lên người hắn đã phá hủy hoàn toàn ý thức thân xác từ xa xưa vậy nên bây giờ mọi hành động của hắn chỉ nguồn ma thuật tối điều khiển. Điều này vừa khiến hắn mạnh lên , nhưng cũng khiến hắn yếu đi. Sự điều khiển của sức mạnh bóng tối không ổn định, nó có thể phát huy sức công phá tối đa của ma thuật tối nhưng nó thiếu đi sự nhanh nhạy và ổn định. Chính vì thế Jeonghan tin mình hoàn toàn có thể đánh bại hắn.
Tên quái vật đứng thẳng dậy tức giận, giọng nói khàn đặc của bóng tối:
"Ngươi nghĩ mình đủ sức đánh bại được linh hồn của quỷ sao? Bóng tối hoàn toàn làm chủ được thân xác này rồi ngươi dựa vào đâu để đánh bại ta"
Jeonghan dùng năng lực di chuyển cả hai đến một con đường vắng trong thành phố với các tòa nhà cao tầng sau đó nhếch môi nói:
"Ta không đánh bại được ngươi thì ngươi cũng không thoát khỏi nơi này được. Những gì người làm trong này hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến thế giới ngoài kia. Hơn nữa không nữa không có nhẫn phép ngươi không có cách nào thoát ra khỏi đây cả."
Tên đó cười hềnh hệch đáp:
"Vậy ta sẽ dùng thân xác của ngươi để tạo nên một chiếc nhẫn vậy, cũng đơn giản mà đúng không?"
Jeonghan vung tay, chiều không gian lập tức biến đổi, trọng lực lập tức đổi chiều, tòa nhà sau lưng và dưới nhân cả hai lập tức biến thành một cổ máy nghiền cỡ lớn, Jeonghan từ tốn nói:
"Không sao, nơi này chỉ có hai chúng ta, cứ từ từ chơi không vội"
Nói rồi Jeonghan triệu hồi một nguồn năng lượng lớn bắn thẳng về phía trước. Người đối diện với cậu cũng không chút sợ hãi đáp trả bằng một nguồn năng lượng hắc ám tương tự. Ở trong đây, Jeonghan thoải mái đọ sức với hắn, cậu có thể rút năng lượng được tích trữ trong chiều không gian này để duy trì sức mạnh.
Nhận thấy bất lợi đang ở phía trước mình, hắn lập tức gầm lên một tiếng, xung quanh lập tức xuất hiện vô vàng bộ xương tiến đến chỗ Jeonghan như muốn nuốt trọn năng lượng sống của cậu. Một tay Jeonghan cân đôi với hắn, tay còn lại cố gắng ngăn cản không cho các bộ xương tiến lại gần mình. Nhưng chúng quá đông. Chẳng mấy chốc, cơ thể Jeonghan biến sau hàng ngàn lớp xương khô. Quái vật cổ đại nở nụ cười đầy man rợ ẩn chứa sự thỏa mãn của bản thân:
"Đã nói là ngươi không đủ khả năng đánh bại ta mà. Giờ thì ta sẽ biến bộ xương khô của ngươi thành dụng cụ để thoát khỏi ra nơi này nào"
Nói rồi hắn từ từ bước đến. Những bước đi không thẳng hàng, chệch choạc cho thấy sự mất kiểm soát của năng lượng tối. Pháp thuật hắc ám luôn sôi sục và ẩn chứa sức mạnh khủng khiếp, nếu không có ý chí khổng lồ thì sẽ lập tức bị pháp thuật chiếm lấy. Thứ pháp thuật là pháp thuạt của quỷ dữ do đó nó ăn mòn cơ thể và sức khỏe của người sử dụng. Do vậy, phép thuật hắc ám luôn muốn tìm một thân chủ mạnh mẽ để khống chế với mong muốn để địa ngục bao trùm thế giới này.
Ngay lúc mà hắn bước gần đến chỗ cậu, những bộ xương trắng vỡ tan tành, Jeonghan thoát ra ngoài, mắt cậu phát sáng, cây Fizz cũng tỏa ra ánh bạc lạnh lẽo. Jeonghan tiến đến vung thứ vũ khí chứa đầy sức mạnh trong đó, mỗi đường chém như muốn lấy mạng đối phương, cậu thành thục xoay thứ vũ khí kì diệu mà cậu chế tạo cho bản thân mình giúp bản thân phát huy tốt nhất năng lượng của bản thân. Nhanh gọn nhưng sát thương lớn là những gì có thể mô tả được sức mạnh của hai người lúc này. Jeonghan đâm thẳng cây đinh ba về phía trước, bàn tay kim loại sắc nhọ bắt được, ngay lập tức truyền sức mạnh bóng tối hòng chiếm lấy cây đinh ba nhưng Jeonghan cười nhạt một cái sau đó từ giữa cây đinh ba, lập tức phóng ra một nguồn năng lượng lớn đẩy cái xác bay thẳng vào máy nghiền to lớn phía sau. Nhưng hắn không để chuyện đó xảy ra, một bàn tay xương xẩu mọc lên đỡ lấy người hắn. Hắn nhanh chóng đấm xuống mặt đất, những nguồn năng lượng tối mọc từ dưới đất lên giữ lấy cơ thể Jeonghan. Cậu lập tức gồng mình dùng phép thuật để thoát ra nhưng không may mắn, mọi nổ lực của cậu đều thất bại, cây đinh ba nhanh chóng bị tước đoạt khỏi tay cậu, rơi vào tay hắn. Năng lực bóng tối nhanh chóng chiếm lấy cây đinh ba. Jeonghan dùng phép thuật không chế năng lực của hắn lại nhưng không có tác dụng. Ánh bạc nhanh chóng biến mất để lại một màu đen đáng sợ.
Hắn nhìn cây đinh ba Fizz tinh xảo trong tay:
"Hahahaha, đước lắm, thứ vũ khí này thật tuyệt vời. Với nó ta có thể thực hiện việc tái thiết thế giới một cách nhanh hơn nữa. Nào giờ thì nộp mạng ra đây."
Cây đinh ba đâm thẳng vào người Jeonghan. Cậu hét lên đau đớn, từng giọt máu nhỏ xuống kích thích quái vật cổ xưa thức tỉnh, hắn dùng bàn tay man rợ của mình giữ cằm cạu, ép cậu nhìn thẳng vào mắt hắn, cười lớn nói:
"Thân thể ngươi rất được, rất mạnh mẽ, ta sẽ chiếm lấy ngươi làm vật chủ, nào nhanh chóng quy phục đi. Người sẽ nhận được quyền năng tối thượng mà đỡ phải chịu đau đớn này.
Jeonghan tiếp tục cói gắng giải phóng năng lượng với hi vọng thoát ra được khỏi đây gằng giọng khó khăn nói:
"Trừ khi người giết chết ta còn không đừng hòng"
Jeonghan cố gắng điều khiển chiều không gian kính để tách cơ thể với thứ giữ chặt cậu lại nhưng năng lượng tối trong cây thương như ăn mòn năng lượng của cậu. Hắn truyền năng lượng tối sang cậu lạnh lẽo nói:
"Vậy là không ngoan rồi. Đến nước này đừng trách ta"
Rồi cơ thể trước mặt cậu ngã xuống, từ đó một chất nhầy thoát ra bò lên cơ thể cậu, bám chặt lấy, từng chút, từng chút xâm nhập vào phần bên trong để hòa làm một với cơ thể cậu. Jeonghan gào lên đau đớn, cố gắng giải phóng chút năng lượng cuối cùng nhưng vô dụng, thứ ma thuật ghê tởm đó sắp chiếm lấy toàn bộ cơ thể cậu.
Bỗng thứ năng lượng đen khóa chặt cơ thể cậu bị chặt đứt. Một đòn mạnh mẽ đánh thẳng vào người cậu, linh hồn quỷ dữ bị đẩy về thân xác cũ, Jeonghan ngã khụy xuống nhưng một cánh tay rắn chắc đã đỡ lấy cậu. Mùi hương quen thuộc sộc vào mũi cậu. Jeonghan thều thào nói:
"Seungcheol ngu ngốc"
Nói rồi cậu ngất đi.
-------------------------------
Khi cảm giác thắng chắc trong tay, Seungcheol lập tức tiến vào không gian gương. Anh nhanh chóng tìm đến nơi mà Jeonghan và tên quái vật đang giao chiến. Cảnh tưởng nhìn thấy khiến anh đau lòng. Cây đinh ba của Jeonghan cắm thẳng vào bụng cậu, máu đỏ cứ thế tuôn ra, hàng ngàn sợi xích được tạo ra từ ma thuật hắc ám trói chặt cậu và linh hồn quỷ dữ đang cố gắng chiếm lấy cơ thể cậu.
Anh nhanh chóng chạy đến, chặn đứng tất cả. Cơ thể Jeonghan vô lực nằm trên tay anh. Seungcheol không ngần ngại sử dụng sức mạnh của viên đá chữa trị cho Jeonghan, trả cậu về với cơ thể nguyên vẹn.
Jeonghan từ từ mở mắt ra, hình ảnh Seungcheol khiến lòng Jeonghan trở nên nhẹ nhõm và cảm giác an toàn hơn rất nhiều.
Jeonghan run rẩy nói:
"Cảm ơn anh rất nhiều vì đã không rời bỏ em"
Seungcheol ôm Jeonghan vào lòng đáp:
"Không cho em liều lĩnh như vậy lần nữa đâu. Không bao giờ."
Linh hồn bị đánh trở về xác, hắn cáu giận gầm lên:
"Chết tiệt, ta sẽ giết hết tất cả các ngươi"
Giọng nói thu hút sự chú ý của Seungcheol và Jeonghan. Anh nhanh chóng chân trước cậu, bảo vệ cậu. Jeonghan định giúp nhưng anh ngăn lại nói:
"Mọi chuyện cứ đee anh lo. Anh nắm chắc phần thắng này rồi"
Nhận thấy cây đinh ba quen thuộc, Jeonghan nhẹ nhàng đáp:
"Cho dù có nó, anh vẫn phải cố gắng rất nhiều. Kiểm soát năng lượng của cây đinh ba này rất khó"
Hắn cầm cây đinh ba Fizz mà cướp được của cậu lên, giải phóng toàn bộ năng lượng. Seungcheol cũng vậy, cậy đinh ba hoàn toàn nằm trong sự kiểm soát tuyệt đối của anh, hai thứ vũ khí nhanh chóng va vào nhau tạo ra rung chấn cực lớn, Seungcheol cùng với hắn vật lộn, đáp trả từng đòn một.
Jeonghan ở phía xa quan sát, cậu cố gắng kết nối với cây đinh ba của mình. Vũ khí và chủ nhân của chúng luôn có một kết nối đặc biệt mà không phải ai cũng biết. Cậu biết cây đinh ba chưa bao giờ nghe theo lời hắn cho dù sức mạnh hắc ám có thể khống chế toàn bộ cây đinh ba đi chăng nữa. Nó chưa bao giờ muốn làm tổn thương cậu. Khi cây đinh ba nằm trong cơ thể cậu, cậu hoàn toàn cảm nhận được sự vùng vây chống chọi của nó.
Cảm nhận được cây đinh ba đáp trả tiếng gọi của mình, Jeonghan bắt đầu triệu hồi phép thuật, bay lên không trung. Gió bão nổi lên ầm ầm, Seungcheop và quái vật cổ xưa đáp trả nhau từng đòn cực căng thẳng.
Jeonghan triệu hồi năng lượng Lôi, tập trung nó vào trong cơ thể mình, đẩy ma thuật lên cao nhất, sẵn sàng tấn công khi có cơ hội.
Seungcheol như nhận được dấu hiệu của cậu, lợi dụng khi cây Fizz vung đến, anh lùi về đằng sau, cùng lúc đó hàng ngàn dây leo từ dưới đất mọc lên khóa chặt người hắn lại. Jeonghan lập tức phóng dòng lôi mạnh mẽ vào người hắn. Anh lập tức lao đến đâm thẳng, cây đinh ba của anh xuyên qua cơ thể chết chóc kia, hắn gầm lên đầy đau đớn.
Anh rút đinh ba lùi lại, Jeonghan sau khi đánh đòn lớn cũng đáp xuống đứng bên cạnh Seungcheol cẩn thận quan sát nói:
"Seungcheol, chúng ta có một cơ hội duy nhất để kết thúc cuộc chiến này. Đòn vừa rồi sẽ khiến toàn bộ năng lượng trong cơ thể hắn phải giải phóng đến tận cùng. Lúc này sức tấn công của hắn là mạnh nhất nhưng khả năng chống đỡ phòng thủ thì bằng không. Cơ thể hắn lúc này là yếu nhất. Em sẽ tách hắn ra khỏi vật chủ. Anh hãy sử dụng cây đinh ba kết thúc hắn. Viên đá trên cây đinh ba sẽ làm tiêu tán sức mạnh của hắn"
Vừa dứt lời bão năng lượng ập đến. Seungcheol cùng cây đinh ba tạo một rào chắn bảo vệ cả hai đáp lại:
"Bằng cách nào?"
Jeonghan đặt tay lên cây đinh ba của Seungcheol, ngay lập tức, cây đinh ba tách làm hai. Đầu nhọn thứ tư lập tức tách ra làm một cây thương riêng biệt. Cậu nhìn Seungcheol bằng ánh mắt kiên định:
"Seungcheol, chúng ta phải thắng không được phép thua"
Rồi Seungcheol tắt khiêng chắn, cả hai trực tiếp đối mặt với sóng năng lượng hắc ám.
Bầu trời đen nghịt lẫn màu đỏ thẫm của máu. Jeonghan nắm chắc vũ khí lao lên, hắn đáp trả cậu bằng một nhát chém, Jeonghan chặn lại nhanh chóng vung thương hòng sát hại hắn. Seungcheol cũng nhanh chóng tiến lên, hai người phối hợp ăn ý, phía đối diện nhanh chóng bị dồn vào thế bí.
Jeonghan nhận thấy sự lơ là của đối phương liền nhân cơ hội đâm thẳng cây thương vào trái tim đã chết của hắn, tên đó gầm lên đau đớn mà buông vũ khí ra. Jeonghan đạp hắn một đòn mạnh khiến đập lưng vào bộ xương lớn mà hắn tạo ra mà vỡ vụn. Ba viên ngọc đồng thời phát sáng. Anh nhảy lên phi cây đinh ba ghim thẳng lên cơ thể hắn rồi đáp xuống ghim sâu nó hơn.
Jeonghan đừng từ xa truyền phép thuật cổ vào cây thương bắn thẳng về phía hắn. Luồng ánh sáng trắng nhanh chóng đẩy linh hồn quỷ dữ bay ra. Seungcheol vừa nhìn thấy lập tức dùng cây đinh ba bắn ra một luồng năng lương tương tự. Linh hồn quỷ dữ gào thét đau đớn, sức mạnh dần dần biến mất nhưng vẫn còn cố gắng tồn tại dù Seungcheol đã cố hết sức tấn công.
Jeonghan từ phía xa thu hồi năng lượng rồi tấn công lần nữa. Lần này cậu cũng nhắm vào linh hồn quỷ dữ. Hai nguồn năng lượng tương đồng cộng hưởng lập tức đánh tan thứ phép thuật kia. Bầu trời trong xanh trở lại, mọi thứ lập tức yên ắng sau vụ nổ lớn.
Jeonghan lao đến ôm lấy Seungcheol đang sững người nói:
"Chúng ta làm được rồi. Seungcheol à"
Anh mỉm cười xoa đầu cậu, dịu dàng đáp:
"Ừ, chúng ta làm được rồi, cảm ơn em vì đã an toàn. Anh yêu em rất nhiều"
Cơn gió mát mẻ hòa lẫn tiếng cây xào xạc với ánh nắng chan hòa khiến khung cảnh càng trở nên đẹp đẽ.
---------------------
End Chap 17
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com