Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Myungho cùng mọi người đang đứng chờ bão năng lượng xảy ra thì bỗng cậu nhận được tương thông của Yuri báo đã thoát ra ngoài. Cậu nhanh chóng nói với Soonyoung. Anh gật đầu rồi cùng với 3 người bộc phát năng lượng công phá kết giới để giải cứu 2 người kia. Kết giới còn mạnh hơn kết giới ở chỗ Hyungwon. Nếu không tìm được tính chất phép thuật mà chỉ tấn công thuần túy thì sẽ không thể nào phá hủy được kết giới này.

Khi cả bốn nguồn sức mạnh chạm vào kết giới, chỉ có sức mạnh của Myungho là có thể tạo ra phản ứng với kết giới. Soonyoung nhận ra điều đó liền nói:

"Myungho, năng lực của em có thể công phá kết giới, thử tấn công mạnh hơn đi xem nào"

Myungho gật đầu với Soonyoung, hít sâu 1 hơi, 2 mắt chuyển sang màu xanh lá cây, một luồng năng lượng bao bộc quanh cậu. Myungho tập trung năng lượng thành 1 quả cầu trên tay, cảm thấy đủ lớn, liền hướng kết giới mà tấn công. Tiếng nổ lớn phát ra, kết giới lộ ra 1 khoảng lớn đủ cho một người chui qua.

Vừa chui qua, Soonyoung lập tức nhìn thấy ba bóng người, 1 đen, 2 xanh. Có lẽ đã đứng chờ ở đây từ trước rồi. Soonyoung theo bản năng nhận thấy nguy hiểm nhanh chóng kích phát năng lực tấn công Jeonghan nhưng Jeonghan nhanh chóng né được, cột băng chỉ đi sượt qua, không để lại thương tích gì. Và gần như ngay lập tức, Jeonghan bật tới chỗ cậu tặng cho cậu 1 cú đấm đầy uy lực vào mặt trước khi cậu kịp phản ứng.

Soonyoung cảm giác xương má mình sắp vỡ ra đến nơi, không thể cảm nhận được gì ngoài cảm giác đâu đớn lan truyền lên não bộ. Khi Soonyoung đứng vững lại được, Jeonghan nở một nụ cười thản nhiên nhưng đo mắt tràn đầy giận dữ, khó chịu:

"Soonyoung à, không nên manh động nha em. Hấp tấp không làm được việc gì đâu"

Jihoon thấy Soonyoung bị tấn công lập tức triệu hồi lửa trong lòng bàn tay định tấn công thì bị Soonyoung chạn lại. Cùng lúc đó, Vernon và Yuri cũng đến được với chỗ họ. Yuri dù đã phục hồi năng lực nhưng có vẻ vẫn còn rất yếu, Vernon có vẻ không bị thương gì năng lắm. Soonyoung rút lui để bảo vệ họ. Mục đích hoàn thành, Soonyoung nói:

"Khách đã không muốn ở lại, xem ra anh cũng nên đưa tiễn tử tế chứ nhỉ"

Jeonghan nhăn mặt giả vờ suy nghĩ rồi bật cười:

"Đến nhà anh, đập phá kết giới của anh, tấn công anh. Giờ đòi anh đối đãi tử tế, phải chăng đây là phong cách của các gia tộc lớn sao? "

Ngưng một lúc rồi Jeonghan tiếp tục, giọng nói vẫn đều nhưng có phần nhấn mạnh hơn trước:

"Soonyoung à, em xuất thân là một gia tộc lớn danh giá, anh đây chỉ là 1 người thấp hèn sống 1 cuộc sống lẻ loi cô quạnh. Thôi thì nhập gia tùy tục, anh có gì đón tiếp em theo kiểu đó vậy"

Chưa kết thúc câu, Jeonghan lập tức lao đến tấn công Soonyoung, không pháp thuật, không ma trận, chỉ đơn thuần là tốc độ và tấn công vật lý.

Cậu lớn lên trong 1 gia tộc lớn, anh trai là pháp sư cấp S, được dạy bởi hệ thống hàn đầu và tập luyện vô cùng khắt khe. Hơn nữa, kỹ năng cận chiến của cậu lại được chính tay Seungcheol- một trong những pháp sư mạnh nhất của Hàn Quốc này dạy, có thể nói là không thể thua kém ai cả, thậm chí có thể nói là thuộc top đầu những người có khả năng cận chiến tốt nhất trong thế giới phép thuật này. Nhưng đây là lần đầu tiên Soonyoung gặp một đối thủ có thể tạo ra một áp lực lớn như vậy với mình. Từng cước, từng nắm đấm đều ẩn chứa sức mạnh vô cùng lớn, không tạo ra một sơ hở nào cho Soonyoung có thể lợi dụng. Jun nhanh chóng tham chiến cùng với Soonyoung. Hai đấu một nhưng dường như chả thể tạo được áp lực gì đối với Jeonghan. Jeonghan thản nhiên đỡ từng đòn đánh của Soonyoung và Jun rồi đáp trả lại bằng tốc độ khủng khiếp và cường độ mạnh hơn rất nhiều lần.

Soonyoung khó khăn, bộc phát năng lực giữ chặt lấy tay Jeonghan làm đông cứng nó lại nhưng bị pháp thuật bảo hộ của Jeonghan chống lại. Jeonghan nhếch mép, lợi dụng Soonyoung không tập trung, chân của Jeonghan nhanh chóng nhấc lên, đá thẳng vào hàm Soonyoung đẩy Soonyoung ngã ra ngoài. Chỉ còn lại Jun, cậu hoàn toàn không phải đối thủ của Jeonghan, sau vài ba quyền, đòn của Jun bị chặn lại, cậu còn nhận phải một cước cường hoá của Jeonghan, văng ra ngoài, đập vào kết giới, mắt tối sầm, Jun ngất đi.

---------------------------
Myungho và Jeonghan đang đối đầu với Seokmin và Jisoo. Không có quá nhiều thông tin về sức mạnh của họ ở thế giới này. Chỉ biết cả 2 đều cấp A, nhưng thực tế cho thấy cả 2 sở hữu sức mạnh áp đảo Myungho và Jeonghan rất nhiều. Họ không phải đối thủ của Seokmin và Jisoo, chỉ có thể chật vật chống đỡ.

Nghe thấy âm thanh lớn vang lên, Jihoon quay lại thấy Jun như vậy thì hét lên, nhưng ngay lúc đó sợi dây xích của Jisoo quấn lấy người của cậu, Jihoon nhận 1 đạp của Jisoo ngã văng ra. Bên kia Myungho cũng vậy, cậu mất tập trung nên bị Seokmin khống chế, nhưng trong tâm trí cậu chỉ muốn lao đến chỗ Jun, như nghe được suy nghĩ của cậu, cơ thể cậu toả ra một sóng năng lượng lớn đánh bật Seokmin và Jisoo để thoát ra được. Cậu bất chấp lao đến chỗ Jun nhưng không kịp. Jisoo tung dây xích trói cả 2 lại, ném lại gần chỗ Jun. Myungho run rẩy gọi tên Jun đang bất động bên cạnh mình.

Soonyoung ở bên kia gượng dậy được, tiếp tục giao chiến với Jeonghan, lần này anh dùng cả phép thuật của mình, nhưng vẫn không thể làm gì được cả, Jeonghan quá khoẻ.

Jihoon bất lực nhìn xung quanh mình. Yuri và Vernon may mắn kịp thời lánh nạn, Myungho đang khóc lóc gọi tên Jun, trước mặt cậu thì Soonyoung đang cố gắng đánh lại 1 pháp sư cấp S, xa xa Jisoo và Seokmin đứng cười khẩy. Cơn tức giận kéo đến không thể giải phóng làm Jihoon khó chịu. Cậu gào lên:

"Con mẹ nó, tên khốn, mày muốn cái gì"

Soonyoung mất tập trung vì câu nói của Jihoon nganh chóng nhận 1 cước của Jeonghan ngã văng ra.

Jeonghan đi từng bước về phía cậu, thân ảnh cân đối tuyệt đẹp nhưng sát khí. Tim Jihoon đập theo từng bước đi của Jeonghan. Trước giờ cậu luôn làm như vậy muốn nói gì thì nói, muốn làm gì thì làm. Nhưng nó là một con dao 2 lưỡi, và nghịch dao lắm có ngày đứt tay. Jeonghan đứng trước mặt cậu, cười khẩy một cái rồi cuối xuống bóp cổ cậu, nhấc cậu lên, cậu không thở được, có gì đó siết chặt cổ họng cậu lại, không chỉ là tay của Jeonghan, còn có 1 luồng pháp thuật khác đang cố gắng thiu đốt cổ họng cậu. Jihoon hoảng loạn vùng vẫy nhưng không làm được gì.

Bỗng 1 luồng khí lạnh ập đến khiến Jihoon tỉnh táo hơn, bàn tay của Jeonghan buông ra, không khí ngay lập tức tràn vào. Chớp mắt 1 cái, Soonyoung đứng chắn của người cậu. Bóng dáng to lớn của anh khiến cậu cảm thấy an toàn hơn rất nhiều. Không khí lạnh từ người anh toả ra như bảo bọc che chở lấy cậu.

"Cẩn thận, Soonyoung "

Nói xong, Jihoon ngất đi. Jeonghan nhìn thấy dấu vết sát trận ở trên tay của Soonyoung liền nhíu mày rồi nở một nụ cười vui vẻ.

"Sát trận, Soonyoung của anh cũng thật là liều mạng quá đi"

Jeonghan nhếch mép rồi tạo một không gian đen kín bao trùm lấy cả hai.

Ma thuật cấm, cách tạo ra không gian này là 1 ma thuật cấp cao, chỉ những pháp sư cấp S mới có thể tạo ra nó. Người tạo ra không gian thế này phải có ma thuật cực kì mạnh để có thể khống chế bản thân, hơn nữa còn dùng năng lực của mình để duy trì nó.

Pháp thuật như thế này đã lâu Soonyoung không được thấy, tất cả đều được cất giữ hoặc phong ấn từ lâu để tránh có người sử dụng nó sai mục đích. Tất cad đều sẽ được xem qua khi đạt được 1 cấp độ nhất định. Còn muốn học nó, đó chỉ là 1 giấc mơ đối với những người như cậu.

Jeonghan và Soonyoung đứng ở không gian đen nghịt, Soonyoung nhanh chóng triệu hồi băng kiếm đao quanh cánh tay mình. Đây có lẽ là 1 lợi thế, vì như đã nói, không gian này hoàn toàn thuộc quyền điều khiển của Jeonghan, pháp sư cấp S. Nhưng hiện tại, Soonyoung cũng là pháp sư cấp S, nên cậu có thể giành được quyền chi phối không gian này. Hơn nữa, ở trong không gian này, những người ở bên ngoài sẽ được an toàn, những sóng năng lượng tạo ra sẽ được không gian hấp thụ, chứ không gây ảnh hưởng đến mọi người xung quanh. Có vẻ Jeonghan định nói, cậu không quan tâm, đẩy nhanh tốc độ tấn công Jeonghan. Jeonghan nhanh chóng đưa tay tạo thành hình chữ X, triệu hồi phép thuật bảo vệ để đỡ. Khi Soonyoung đập lên đó, 1 rung chấn lớn tạo ra, Soonyoung cảm giác như trước mặt mình là một tấm khiêng kim loại siêu bền vững vậy. Người này phải mạnh thế nào mà có thể cường hoá một phép thuật cơ bản mạnh đến vậy. Nhưng nhìn Jeonghan nhăn mày không chút dễ chịu gì thì cậu liền nở nụ cười khiêu khích.

Sát trận trên tay của Soonyoung tiếp tục toả ra sát khí, nhiệt độ không gian giảm xuống liện tục, các khối băng dần được hình thành, xuất hiện dày đặc sau lưng Soonyoung. Những khối băng vô cùng sắc nhọn chỉ cần sượt qua cũng có thể để lại vết thương. Lần đầu tiên Soonyoung cảm nhận được thế nào là cấp S. Chỉ cần 1 cái phẩy nhẹ có thể để lại sát thương cực lớn huống chi là dốc toàn lực tấn công.

Jeonghan dùng tay gạt những khối băng sắc nhọn lao về phía mình, một trong số đó cưad lên tay Jeonghan. Anh dùng tay gạt lấy dòng máu đang chảy trên má mình, nhìn những vết xước cùng vết máu lớn ở đầu ngón tay, mỉm cười nhẹ nói:

"Gia tộc các người vẫn y như năm xưa vậy. Bên ngoài thì là một gia tộc danh giá, đẹp đẽ, luôn hành động như những người có đạo đức tốt, những con người cao quý. Nhưng thực chất bên trong không khác gì động vật ăn thịt vậy. "

Soonyoung nhăn mặt nhìn Jeonghan. Cậu không hiểu ẩn ý cùa anh cho lắm. Nhưng cậu nhìn ra trong câu nói vừa rồi pha mấy phần chua xót như bị phản bội, còn ẩn chứa cả uất hận nặng nề.

"Ý anh là gì? "

Soonyoung dè chừng hỏi. Jeonghan thôi không nhìn bàn tay dính máu của mình nữa, ngẩn đầu lên nhìn cậu, hỏi ngược lại:

"Cậu đã từng đọc hồ sơ của anh ở thế giới phép thuật chưa Soonyoung "

Jeonghan gọi tên cậu, âm thang nghe rất tự nhiên và quen thuộc, như thee trước đấy anh đã gọi cái tên này nhiều lần. Soonyoung lắc đầu:

"Tôi không phải người trong hội đồng, cũng không thuộc quân đội nên không được biết gì cả. Mọi thông tin của anh ở trong thế giới phép thuật chỉ là một tên tội phạm mà thôi. Seungcheol hyung có kể cho tôi nghe về anh, nhưng cũng không rõ ràng"

"Vậy chắc cậu cũng chưa được nghe về thân thế của anh đâu nhỉ? "

Câu hỏi đi kèm với một nụ cười nhẹ, nhưng lại cho thấy sự đau đớn ẩn chứa trong đó. Cậu tự hỏi câu hỏi của Jeonghan có ý nghĩa gì nhưng không được giải đáp, Jeonghan nganh chóng nở nụ cười lạnh lẽo, quen thuộc, kéo Soonyoung ra khỏi suy nghĩ:

"Mà thôi, không biết thì cũng đừng biết, chuyện cũ rồi không nhắc lại nữa, cậu tiếp anh 1 trận đi"

Vừa dứt câu Jeonghan lập tức lao đến, trên cơ thể anh vô vàng vết xước từ khối băng mà Soonyoung gây ra, nhưng Jeonghan không hề  dừng lại mà còn nở một nụ cười thoải mái.

Cả 2 xông vào đánh nhau, pháp thuật vận hành liên tục, 1 đòn đổi lại 1 đòn. Pháp thuật trong không gian bắt đầu biến đổi, xung quanh Jeonghan rất nhiều khối băng, nhiệt độ xung quanh anh lạnh lẽo, cố gắng làm giảm tốc độ của Jeonghan, nhưng pháp thuật của Jeonghan cũng dần xuất hiện tấn công vật lý. Các khối băng bị những dòng pháp thuật bao quanh, âm thanh tách tách vang trong không không khí, những khối băng dần dần vỡ ra.

Hai người dằng co căng thẳng. Không gian bắt đầu không chịu được những nguồn năng lượng quá lớn, bắt đầh xuất hiện những vết nứt. Sau khi vết nứt đầu tiên xuất hiện, các vết nứt khác bắt đầu xuất hiện theo. Dòng điện mạnh mẽ chạy theo các vết nứt.

"Choang"

Soonyoung mất tập trung bị Jeonghan không thương tiếc tặng cho một đòn không hề nhẹ trên bụng.

Âm thanh vang lên khối cầu bị vỡ ra, cảnh tượng bên ngoài dần xuất hiện, các mãnh vỡ rơi xung quanh 2 người. Soonyoung và Jeonghan đang bay trên không cũng dần rơi xuống. Tận dụng lực hút, Soonyoung giáng 1 đòn mạnh lên bụng Jeonghan, đá anh bay văng ra ngoài rồi tạo 1 lớp băng nhẹ nhafnv tiếp đất. Đòn của Jeonghan lúc nãy không hề nhẹ, cậu vẫn ân ẩn đau.

Jihoon lúc này cũng đã tỉnh, Myungho cũng đã định hình lại. Ngay khi vừa nhìn thấy Soonyoung, cả 2 đứa gào to tên anh. Anh giơ tay tỏ vẻ không sao thì lập tức 1 con dao được tạo bằng phép thuật bay đến suýt nữa đâm thủng tay cậu.

Soonyoung nhanh chóng đỡ 1 chân của Jeonghan đá tới, nhìn thân thể tàn tạ của người đối diện. Từ nãy đến giờ, Jeonghan dùng quá nhiều phép thuật vừa giữ không gian, vừa trả đòn cậu, vậy mà giờ vẫn muốn đánh tiếp. Soonyoung gạt chân anh ra, tặng Jeonghan 1 đấm vào bụng khiến Jeonghan lùi lại, nói:

"Anh sắp bị sốc phản vệ rồi mà vẫn còn muốn đánh tiếp"

Rồi Jeonghan rút một con dao màu bạc ra, ngắm nghía nó:

"Mới đánh một chút có làm sao đâu mà"

Jeonghan nói rồi lao đến chỗ Soonyoung, nhắm đùi cậu mà đâm. Soonyoung nhanh chóng bật về phía sau, tránh đòn của Jeonghan, triệu hồi băng bao quanh cánh tay mình để phản công.

Myungho nhanh chóng hét lên:

"Hyung cẩn thận, trong dao có độc"

Soonyoung không thể trả lời. Jeonghan liên tục tấn công, không cho cậu cơ hội trả đòn. Dao của Jeonghan lao tới vừa dứt khoát vừa nhanh chóng, hơn nữa còn nhắm vào những vị trí hiểm hóc như động mạch chủ ở cổ hay các khớp xương.

Dù gì vũ khí vẫn là vũ khí cật lý, có lợi hơn hẳn. Nhất là ở trong tay người biết cách sử dụng chúng.

"Roạt"

Quần của Soonyoung bị xé rách, 1 vết thương xuất hiện trên đùi cậu, dòng máu chảy ra nhanh chóng hoá đen. Nhỏ thôi nhưng đủ cho độc tố xâm nhập. Soonyoung cảm thấy như phép thuật bị cuốn trôi hết. Cậu phải cố gắng bộc phát năng lượng để duy trì.

-------------
End Chap 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com