Chap 6
Vết thương như hút hết năng lượng của Soonyoung. Mọi cố gắng của cậu đều trở thành vô dụng.
"Nếu tôi là cậu thì tôi sẽ dừng kích phát năng lực. Nếu còn cố kích phát thêm, năm phút là thời gian sống cuối cùng của cậu đấy"
Giọng nói của Jeonghan vang lên kèm theo điệu cười vui vẻ. Jeonghan cũng ngừng tấn công Soonyoung.
Khi Soonyoung ngẩn đầu lên nhìn về phía bên đó thì chân cứng đờ, tất cả những người bạn của cậu đều bị dây xích của Jisoo trói chặt, dao kề ở cổ. Hơn thế, xung quanh Seokmin còn xuất hiện những tấm gương phản chiếu cho cậu thấy những gì đang xảy ra ở trong vùng đất chết này.
Yuri và Vernon bị vây trong một vòng tròn lửa pháp thuật màu xanh. Ngọn lửa cấm. Nếu như người kích phát nó không dừng làm phép thì không có cách nào dập tắt nó cả.
Hyungwon cũng đang bị tấn công bởi một đàn sói cấp C, có vẻ như đã bị pháp thuật khống chế.
Phần quân đội được cử đi đánh yểm trợ cho đội của Soonyoung đang bị 1 số quái thú cấp B ngáng đường. Họ rất cố gắng chống trả nhưng không thể làm được gì, tất cả những gì họ làm là phòng thủ mà thôi.
Tất cả những người Soonyoung quen đều bị uy hiếp. Còn Seungcheol hyung của cậu vẫn im lìm chờ báo hiệu của mọi người như chưa biết gì.
Soonyoung phá bỏ băng trên tay, thu hồi phép thuật, vẽ 1 bùa chú khoá chất độc lại, ngăn cản cho nó lan truyền đi xa hơn nữa. Cậu chật vật đứng trụ trên chân không bị thương nhìn Jeonghan đầy căm hận.
Hoá ra Jeonghan còn mạnh hơn tất cả những gì mà cậu tưởng tượng ra. Một mình điều khiển bao nhiêu thứ ở vùng đất chết nhưng vẫn còn đánh tay đôi cân sức với cậu khi cậu ở hình thái mạnh nhất của bản thân. Có lẽ, cậu đã thua ngay từ lúc bước vào đây rồi. Phải chăng đây là một cái bẫy được dựng ra để cho cậu nhảy vào.
Hàng năm luôn có con cháu của các gia tộc đi vào trong này làm nhiệm vụ. Nhưng năm nay độ tuổi được quyền đi vào trong vùng đất chết được hội đồng giảm xuống nên khiến cho số người ở trong vùng đất chết còn nhiều hơn bình thường. Hiện tại phải có đến gần 1 phần ba số con cháu của giới pháp thuật đang ở đây. Họ có thể bị tấn công bất cứ lúc nào. Hơn nữa trong tay Jeonghan còn là con cháu của những gia tộc lớn. Cậu thua thật rồi. Soonyoung thở dài nói:
"Có tôi ở đây, Seungcheol hyung sẽ không đánh bước tiếp nữa đâu. Anh muốn gì nói đi"
Câu nói của Soonyoung vừa dứt. Jihoon và Myungho được thả ra, Jeonghan thu hồi phép thuật. Lúc này, Seokmin mới nhếch mép:
"Quả là con cháu gia tộc lớn, lại còn là người đứng đầu của trường học phép thuật nhiều năm nay. Rất thông minh"
Lần đầu tiên, 1 trong 2 cận vệ của Jeonghan lên tiếng. Cậu rất tò mò về họ, họ mạnh hơn bất cứ ai mà cậu biết ở cấp độ A này. Nếu mà đấu với họ Soonyoung cũng chưa dám khẳng định là mình có thể thắng được nếu không có sát trận trên người. Nhưng giọng của Jeonghan cắt đứt suy nghĩ của cậu:
"Bảo với Seungcheol nói với hội đồng thả mẹ tôi ra, tất cả sẽ được an.....
Chưa để Jeonghan nói hết câu, Soonyoung nhanh chóng ngắt lời:
"Hội đồng pháp thuật sẽ không thoả thuận với tội phạm"
Soonyoung không nói đồng ý hay từ chối, chỉ trả lời lấp lủng. Jeonghan nghe xong nhếch môi nham hiểm, trên tay bắt đầu xuất hiện ánh sáng của phép thuật:
"Vậy thì anh đây sẽ thiêu rụi vùng đất này, ai ở trong đây, anh không chịu trách nhiệm đâu. Nhóc cũng biết pháp thuật của anh như thế nào rồi đấy. Chỉ cần một ngọn lửa cấm nhỏ thôi thì đến lúc đó thì phiền Soonyoung báo với các gia tộc vào đây nhận xác con nhé"
Soonyoung nghiến răng. Cảm giác bị uy hiếp không tốt chút nào. Rất khó chịu. Thái độ thản nhiên của Jeonghan còn khiến Soonyoung khó chịu hơn. Không khí tĩnh lặng sau câu nói của Jeonghan, đầu cậu ông lên, chẳng thể nghĩ được gì. Con người này luôn trên Soonyoung 1 bậc. Soonyoung lần nữa thấy bất lực không thể làm gì. Sự việc này liên quan đến quá nhiều người, Soonyoung không thể tự ý quyết định.
"Ít nhất thì cũng phải cho tôi truyền tin chứ"
"Tất nhiên rồi"
Jeonghan nghiêng đầu cười, vết máu trên mặt anh khiến nụ cười ấy trở nên ma mị hơn nữa. Jeonghan từ từ đến chỗ Soonyoung, Jeonghan và Myungho đứng chặn không cho Jeonghan đến gần Soonyoung. Jeonghan chỉ đơn giản cười 1 tiếng, phẩy tay 1 cái, đẩy Jihoon và Myungho sang hai bên. Anh đi đến bên chỗ Soonyoung, đưa cho cậu 1 cái chìa khoá.
"Đây là nhà tổ họ Moon, cậu chịu khó dẫn các bạn vào đó nghĩ ngơi và tìm đồ mình cần đi nha. Thứ gì cần đều có ở đó cả đấy. "
Sau khi đưa Soonyoung chìa khoá, Jeonghan quay đi nhưng chợt nhớ ra điều gì nên quay lại, nhìn Soonyoung, lấy tay xé rách áo của cậu, rồi vẽ vài đường ma thuật, đẩy lên người cậu. Myungho trợn tròn mắt nhìn Jeonghan
Khi ấn chú được đẩy lên người Soonyoung, mọi dấu vết sát trận đều bị xoá sạch, năng lượng của cậu giảm đi nhanh chóng, nhưng lại khiến Soonyoung cảm thấy dễ chịu hơn, nhẹ nhõm hơn.
Xong rồi Jeonghan đưa cho cậu áo choàng của mình, nhếch mép cười khẩy nói:
"Lần sau đừng liều lĩnh như vậy nữa. Sát trận không quá mạnh mẽ như những gì được kể đâu. Nó chỉ tạo áo giác để kích thích cậu mạnh hơn thôi. Chắc gia tộc của cậu không muốn chuyện cháu mình chết vì sử dụng phép thuật cấm bị truyền ra ngoài đâu nhỉ. Nhục nhã lắm. "
Lời nói thì lạnh lẽo, nhưng hành động thì ân cần. Soonyoung thật sự không hiểu con người trước mặt mình là tốt hay xấu nữa. Hơn nữa, có gì đó khiến cậu cảm thấy chính gia đình cậu là người khiến Jeonghan trể nên như thế này.
Khi cậu định hình lại thì Jeonghan và 2 cậu vượt qua kết giới, chuẩn bị đi vào trong căn nhà. Lúc này, có bóng hình đuổi theo Jeonghan, theo sau còn có vài sợi dây leo xuất hiện theo bản năng để bảo vệ chủ nhân đó. Myungho.
"Đứng lại cho tôi"
Cả người Myungho đập vào kết giới, nhưng cậu vẫn không ngừng quậy phá, đánh liên tục vào kết giới, gào lên:
"Tại sao anh biết pháp thuật đó? Tại sao anh có thể giải trừ sát giới? Why? "
Jeonghan quay đầu lại nhìn. Myungho nhìn thấy Jeonghan ngơ ngác, ngưng cả đập phá, ánh mắt Jeonghan nhìn Myungho có chút gì đó ấm áp, nhưng lại có cả sự hối hận, đau đớn, nhớ nhung như mất một thứ gì đó rất quan trọng.
Jeonghan nở một nụ cười buồn, làm 1 phép chú. Ánh sang màu xanh ngọc lục bảo bao quanh tay Jeonghan. Có lẽ đây là sức mạnh nguyên thủy của Jeonghan. Một đoá hoa Inmortel nở rộ. Myungho giữ chặt nó trong lòng bàn tay. Cậu run rẩy. Loài hoa có ý nghĩa là nổi đau khó nguôi. Liệu có điều gì đau khổ đến mức khiến Jeonghan đi đến tận nước cờ này?
-------------
Jeonghan biến mất sau cánh cửa. Jihoon cũng đến bên Myungho, vỗ vai cậu. Myungho quay lại, Jihoon dìu Soonyoung, Myungho cõng Jun lên ( sao cõng nổi hay vậy Hạo ) , tất cả cùng vào nhà tổ họ Moon.
Vào đến nơi, cậu đặt Jun lên giường. Cậu nhanh chóng chuyển hoá năng lực chữa trị cho Jun. Sau đó quay ra xử lý vết thương cho Soonyoung. Cậu rút máu từ vết thương ra phân tích chất độc rồi đi kiếm nguyên liệu điều chế thuốc giải. Đây không phải chất độc quá mạnh. Nó không giết người ngay lập tức mà chảy rất chậm, nhưng khi gặp cơ thể đang sử dụng phép thuật thì lại đi rất nhanh, có thể gây chết người. Ở gia tộc họ Moon nhưng nguyên liệu pha chêz gần như đủ cả khiến Myungho có chút nghi ngờ. Khi cậu pha chế thuốc xong, đắp thuốc lên vết thương của Soonyoung, băng bó lại xong thì Jun cũng tỉnh. Bốn người thẩn thờ nình nhau. Jihoon cùng Soonyoung đi truyền tin. Tạm thời Soonyoung không được dùng phép thuật nên Jihoon sẽ giúp Soonyoung truyền tin.
Myungho ở lại với Jun, cẩn thận xem vết thương của anh. Jun ngập ngừng rồi nói:
"Xin lỗi, không bảo vệ được em"
Myungho lắc đầu:
"Không sao đâu, căn bản chúng ta không thể đánh bại anh ấy. "
Vẻ mặt của Myungho buồn rầu. Jun liền hỏi:
"Vì sao em lại buồn như thế. Mọi người an toàn cả rồi mà. "
Myungho thở dài rồi cầm đoá hoa đẹp đẽ lên, nhẹ nhàng đáp:
"Anh có biết tên thật của Jeonghan là gì không?? Seo Jeonghan. "
Cái tên vừa thoát ra khỏi miệng Myungho khiến Jun thẫn thờ. Cả Jihoon và Soonyoung vừa quay về phòng cũng sững sờ khi nghe cái tên ấy.
Soonyoung ngồi xuống 1 chiếc ghế gần đó, nhìn Myungho bằng ánh mắt nghi ngờ hỏi:
"Điều em nói là thật chứ? "
Jihoon không chờ cậu trả lời tiếp tục hỏi:
"Vì sao cậu biết điều đó"
Myungho thở dài nâng niu cánh hoa trên tay thở dài:
"Sát trận là một pháp thuật cấm không thể xoá bỏ được, ai cũng biết điều đó. Nhưng gia tộc em có một sớ phép thuật bí truyền, phép thuật đó cho phép gia tộc em xoá bỏ đi sát giới được lập nên. Nó có từ xa xưa, khi đó gia tộc họ Seo là một gia tộc chuyên chữa trị cho người khác đặc biệt là quân đội quốc gia. Nó ăn sâu vào trong máu những người nhà họ Seo. Nhưng muốn sử dụng nó thì phải đạt cấp S mới có thể dùng được. Quyển sớ đó đã bị đốt đi từ lâu. Nhưng chỉ cần đạt cấp S, dòng máu trong người sẽ lập tức triệu hồi cho chủ nhân phép thuật đó"
Jun như hiểu ra, gật gù:
"Nói tóm lại, chỉ người nhà họ Seo mới có thể xoá bỏ sát trận"
Myungho gật đầu tiếp tục:
"Đã rất nhiều đời nhà họ Seo chưa có 1 ai đạt được cấp S sau 1 thời gian dài khiến địa vị gia tộc đi xuống, sau khi cụ tổ em chết thì gia tộc gần như biến mất khỏi bản đồ thế giới phép thuật, trở thành 1 gia tộc nhỏ bé. Nhưng đến thời của em, gia tộc đột nhiên lại có 1 địa vị khá lớn do có nhiều pháp sư cấp A, B. Một trong số những pháp sư cấp A mạnh nhất gia tộc chính là Jeonghan. Nhưng không biết vì lí do gì, có vẻ như gia đình Jeonghan đắc tội với 1 gia tộc lớn nào đó khiến cho gia đình Jeonghan bị tiêu diệt bí mật, Jeonghan thì không ra khỏi kết giới, liền bị gạch tên ra khỏi gia tộc và bị coi là 1 nỗi nhục lớn. Con cháu đời sau không ai được biết gì. Em cũng chỉ nghe được loáng thoáng như vậy thôi. Đến bây giờ, Jeonghan đã trở thành thù thủy cấp S vì vậy anh ấy có thể xoá đi các bùa chú trên người Soonyoung hyung. "
-------------------
Tối hôm đó, tất cả đang nghỉ ngơi thì có 1 tiếng gõ cửa lớn. Jihoon mở cửa kèm theo một quả cầu lửa trên tay ( đố mọi người ai là người gõ cửa)
Khi cậu mở cánh cửa ra, 1 thân ảnh cao lớn với mái tóc bạc hiện ra, trên thân là 1 áo choàng màu trắng, sang trọng, lạnh lẽo. Giọng Soonyoung vang lên sau lưng cậu kéo cậu khỏi sự đánh giá người đàn ông trước mặt này.
"Seungcheol hyung"
Jihoon quay đầu lại nhìn Soonyoung đầy bất ngờ rồi quay lại nhìn Seungcheol. Cậu né người cho anh đi vào rồi đóng cửa phòng. Vào phòng, Seungcheol ngồi trên chiếc ghế dài trong phòng, nhìn quanh hỏi:
"Mấy đứa có bị thương nặng không? Anh qua thiếu cẩn trọng khi để mấy đứa đi vào trong này. Xin lỗi anh chẳng giúp gì được mấy đứa"
Soonyoung nhanh nhảu trả lời:
"Bọn em không sao. Jeonghan không có ý định giết bọn em nên không ra tay hết sức, chỉ uy hiếp bọn em thôi"
Seungcheol gật đầu nhắm mắt lại ngả đầu ra sau. Soonyoung tiếp tục nói:
"Seungcheol, có phải hyung còn giấu bọn em điều gì về Jeonghan đúng không? Hôm nay trong lúc giao đấu, Jeonghan có hỏi những điều khá lạ. Và cả tên thật của Jeonghan, Seo Jeonghan. "
Seungcheol nghe Soonyoung nói xong, thở dài ngồi thẳng dậy. Chậm rãi nói:
"Chuyện này rất dài nếu nói đầu đuôi tất cả ra. Các em đủ kiên nhẫn để nghe chứ. "
Tất cả nhìn Seungcheol ngóng chờ anh nói. Seungcheol thở dài rồi tiếp tục:
"Như các em biết, Seo Jeonghan là tên thật của Jeonghan. Ở thời của anh, Jeonghan là người duy nhất có thể đánh bại anh. Cậu ấy nổi tiếng toàn trường bởi trí tư duy sắc sảo và nhạy bén của mình. Jeonghan nổi tiếng trong trường vì là cấp A hiếm có ngoại trừ anh. Và, khi đó, Jeonghan........ là người yêu của anh. Bọn anh đã từng rất hạnh phúc, cho đến khi toàn trường đi vào kết giới của vùng đất chết. "
Myungho không kìm chế được phun ra một câu chửi thề.
Seungcheol tiếp tục nói, bỏ qua biểu cảm bất ngờ của lũ trẻ ngồi trước mặt mình:
"Ở trường, Jeonghan là 1 học sinh kém nổi bật và tinh nghịch, nhưng lại có 1 ý chí mạnh mẽ, cậu ấy ban đầu chỉ là cấp D yếu kém nhưng chỉ sau 1 học kì lập tức đánh bại anh trở thành cấp A mạnh nhất trường. Ý chí đó khiến anh bị thu hút bởi cậu ấy. Lúc xưa anh là 1 kẻ đào hoa nhưng đến khi gặp Jeonghan thì cậu ấy trở thành mối tình dài nhất của anh, cũng là nhân tình kém cõi nhất trong số đó. Mọi người luôn dè bỉu Jeonghan, nói rằng cậu ấy đến với anh chỉ vì gia tài của anh nhưng chỉ có anh mới biết cậu ấy mạnh mẽ như thế nào. Jeonghan chưa bao giờ ép anh giải thích hay nói bất cứ điều gì công khai về mối quan hệ của 2 người để bên vực cho cậu ấy. Cho đến khi cậu ấy đánh bại 1 cấp A khác và 1 quái vật cấp cao thì không ai dám ý kiến gì. Vì vậy mọi người đành ngầm đồng thuận với mối quan hệ của bọn anh. Lúc anh hỏi Jeonghan vì sao thì cậu ấy chỉ nói: " Em muốn tự bản thân mình cho mọi người thấy rằng em là người duy nhất đủ khả năng đứng đây hơn là nép sau sự bảo vệ của anh. Đến 1 lúc nào đó anh sẽ không còn đủ khả năng để bảo vệ em đâu. " Anh hoàn toàn không hiểu ý nghĩa của câu nói đó cho đến khi mọi chuyện đến tai gia đình anh."
--------------
End chap 6
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com