Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên Ngoại


Thế giới phép thuật trở về cuộc sống bình ổn sau cuộc chiến bất ngờ. Jeonghan vẫn cần ở nhà tĩnh dưỡng nên chưa thể quay lại giảng dạy tại trường học. Seungcheol thì vẫn phải đến Hội đồng tối cao để giải quyết công việc do có quá nhiều binh lính trong quân đội bỏ mạng. 

Jeonghan ở nhà đọc sách, nghiên cứu cổ thuật hay thiết kế vũ khí cho lũ nhóc. Cậu làm tất cả nhưng gì mình thích ở trong nhà của Seungcheol, ba mẹ anh rất lo lắng cho cậu nên cậu không phải nghĩ gì nhiều. 

---------------------------

Một ngày mưa bão, Myungho lười nhác trốn học chạy đến nhà Seungcheol tìm Jeonghan. Nhìn thấy dáng vẻ lén lút buồn cười của cậu, Jeonghan giả vờ nghiêm mặt:

-Giỏi lắm Myungho. Em dám trốn học. Có tin hyung nói lại với giáo viên của em không?

Myungho nhìn thấy Jeonghan lập tức sáp lại làm nũng:

-Thôi mà hyung, chỉ một hôm thôi mà, em muốn chơi với hyung.

Jeonghan dựa lưng vào ghế nhún vai nói:

-Chơi với hyung á? Có gì để mà chơi. Hyung nhạt nhẽo chết đi được.

Myungho lập tức lắc đầu, ánh mắt sáng ngời đầy tò mò:

-Không nhạt nhẽo. Em rất tò mò ngày xưa hyung và Seungcheol hyung quen nhau như thế nào?

Jeonghan đen mặt lại đáp:

-Hóa ra em trốn học chỉ vì tò mò chuyện này?

Myungho ngại ngùng như bị phát giác việc xấu, cười trừ trả lời:

-Không có hyung. Em chỉ tò mò chút xíu thôi mà. Tại vì ngày trước, khoảng thời gian hyung không có ở đây, Seungcheol hyung lạnh lùng lắm, không vừa mắt bất cứ cô gái hay chàng trai nào. Mà nghe đồn thời đại học hyung ý lăng nhăng lắm tự dưng lại không hứng thú với ai. Đến khi hyung xuất hiện thì một lòng chung thủy mà yêu hyung nên bọn em mới tò mò.

Jeonghan bắt đầu nhớ lại quá khứ của mình. Quá khứ khi cả hai còn yêu nhau.

-------------------Flashback-------------------------

Năm hai trường học Phép thuật The Infinity. Jeonghan và các bạn đang chen chúc nhau xem kết quả kiểm tra học kì của mình. Cậu thuộc xếp hạng 87 toàn khối, còn bạn thân cậu Wonwoo xếp hạng 79. Nhìn vẻ mặt chán nản của bạn mình Jeonghan vui vẻ nói:

-Thôi nào đứng chán nản thế chứ, chỉ là bài kiểm tra định kì thôi mà. 

Wonwok buồn chán nhìn Jeonghan mà đáp:

-Sao cậu có thể vui vẻ được khi thấy kết quả của mình thấp như thế chứ?

Jeonghan cười tươi:

-Cậu quên rồi sao, chúng ta không phải học pháp sư hệ chiến đấu mà, giỏi phép thuật quá làm gì cơ chứ, chúng ta chỉ cần làm tốt công việc của một y pháp sư là được rồi. Hơn nữa tiềm lực phép thuật...

Đang nói bỗng một tiếng gào khóc thu hút sự chú ý của cả hai. Một cô gái đang run rẩy cố gắng túm lấy áo của anh chàng trước mặt mình mà ra sức khóc lớn:

-Chẳng phải anh hứa nếu em được vào top 50 anh sẽ hẹn hò với em sao? Em đã rất cố gắng để đạt được vị trí đó mà. Tại sao anh vẫn từ chối em chứ?

Jeonghan nhăn mặt ghé tai Wonwoo cũng đang chăm chú theo dõ mà hỏi:

-Người con trai kia là ai mà khiến cho cô gái đó phải hạ mình khóc lóc trước toàn sân trường thế chứ.

Wonwoo dành cho Jeonghan một ánh mắt đầy bất ngờ mà hỏi ngược lại:

-Thật sự cậu không biết Seungcheol là ai?

Jeonghan ngơ ngác nhún vai:

-Seungcheol là ai? Sao mình phải quan tâm việc anh ta là ai chứ? Dành thời gian tìm hiểu anh ta là ai thì thà đi ăn và đi chơi có phải khỏe hơn không?

Wonwoo thở dài nói:

-Cậu ta là  Choi Seungcheol đó. Gia đình cậu ta là một dòng dõi phù thủy cao quý từ lâu đời rồi. Cậu ta cũng rất mạnh. Luôn đứng đầu trong các kì kiểm tra. Hiện đang là cấp A duy nhất trong trường mình đó.

Jeonghan gật gù tỏ ra là đã biết rồi tiếp tục theo dõi bộ phim ngôn tình đang diễn ra trước mặt mình. Seungcheol gỡ tay cô gái ra khỏi áo mình rồi lạnh lùng nói:

-Cậu thật sự nghĩ tôi nói thế thì sẽ hẹn hò với cậu sao? Nhìn lại bản thân mình đi, trên người cậu có điểm gì thu hút chứ. Ngực thì không có, mông cũng không, nhan sắc cũng chỉ thuộc dạng bình thường dễ coi. Tóm lại chả có điểm gì thu hút tôi cả. Hơn nữa nhìn gia thế của cô xem, một gia đình phù thủy tầm thường mà muốn hẹn hò với tôi. Thật không có lòng tự trọng.

Ngay từ khi hắn lên tiếng, cả trường đang xôn xao lập tức im ắng, không gian chỉ còn lại giọng nói lạnh lẽo của anh mà thôi. Jeonghan nhăn mày khó chịu nhìn Seungcheol. Tại sao có thể nói những lời như thế với một người con gái chứ. Jeonghan quay qua thì thầm vơi Wonwoo:

-Gì chứ!!! Nghĩ mình có dòng dõi cao quý là ngon sao? Dòng dõi cao quý là sẽ coi thường người khác được sao? Tại sao người tồi tệ như vậy mà cô gái kia vẫn yêu được nhỉ. Thật đáng khinh. Tôi nguyền rủa cậu ta sẽ yêu phải một người có 3 vòng như một, dòng dõi bàn hèn, người thường thì càng tốt. Thứ đàn ông chết tiệt.

Wonwoo nhìn bạn mình giận giữ mà cười:

-Nói vậy là cậu không biết rồi. Có rất nhiều người muốn được cậu ta để ý đó. Nghĩ thử xem, một người đàn ông đẹp trai tài giỏi như thế là người yêu của mình sẽ rất nở mày nở mặt cho mà coi. Nói thử xem người như cậu ta sao có thể để ý đến mẫu người mà cậu nói được chứ.

Jeonghan buột miệng đáp lại:

-Nếu như mình khiến anh ta yêu mình thì sao?

Wonwoo lại dành cho Jeonghan cái nhìn khinh bỉ:

-Cậu nhìn lại mình xem, người ta là một pháp sư cấp C còn không được để ý. Cậu mới tiến vào cấp D còn chưa đâu vào đâu, có khi một cái liếc mắt còn chả có ý mà yêu đương.

Jeonghan cay đắng nhìn thằng bạn mình nói:

-Để xem. Mình chắc chắn sẽ làm được.

Wonwok cứ tưởng bạn mình đùa nên cũng cười hùa theo. Nhưng ai ngờ Jeonghan gạt Wonwoo ra rồi tiến đến chỗ Seungcheol, nhếch mép một cái rồi túm chiếc cà vạt của anh, kéo anh xuống ngang tầm của mình rồi nói thầm vào tai anh. Nói là nói thầm vào tai anh:

-Tôi sẽ khiến anh phải yêu tôi, tên khốn.

Nói rồi cậu đẩy Seungcheol ra và cùng Wonwoo bỏ đi để lại Seungcheol vẫn còn bất ngờ phía đằng sau.

------------------------------------------------------------

Ngồi trong kí túc xá, lúc này Jeonghan mới gào ầm lên:

-Ahhhhhhh, chết mẹ tao rồi, tao làm trò gì thế này huhuhuhuhuhuhuhuhu.

Trái ngược với vẻ mặt hốt hoảng của Jeonghan, Wonwoo cười lớn:

-Hahahaha, lúc nãy mày hùng hổ lắm cơ mà.

Jeonghan xị mặt ngồi xuống giường :

-Ai mà biết được lúc đấy tao theo bản năng mà hành động thôi.

Wonwoo lúc này mới nghiêm tuc mà ngồi xuống bên cạnh cậu mà dè dặt hỏi:

-Thế giờ mày định làm gì?

Jeonghan nghĩ một lúc rồi nói:

-Trước hết tao cần trở nên mạnh hơn đã. Nhỡ cậu ta có tìm đến thì tao sẽ đập cậu ta một trận rồi chạy đi. Ổn chứ.

Wonwoo nghe ý tưởng hài hước của bạn mình thì lắc đầu đáp:

-Gì chứ, cậu ta cấp A đấy. Kĩ năng của cậu ta không thua kém gì các thầy giáo trong trường đâu. Theo tao nghĩ mày cứ quên đi mà sống thôi. Cậu ta có khi chả để mắt đến mày đâu.

Jeonghan ngẫm lại thì cũng thấy đúng nên gạt qua một bên trực tiếp leo lên giường nằm ngủ.

Wonwoo nhìn người bạn trẻ con của mình ngán ngẩm cũng đi ngủ nốt.

------------------------------------

Sáng ngày hôm sau, ngay khi đến lớp chào đón cậu là khuôn mặt khiêu khích của Seungcheol và vài người bạn của anh. Vừa nhìn thấy cậu Seungcheol lập tức tiến lại, giọng nói khinh thường vang lên:

-Chà nhìn xem ai này, hôm qua nó đứng trước mặt tao tuyên bố sẽ là tao yêu nó đấy buồn cười chưa.

Cả đám phía sau cười nhạo cậu. Wonwoo không dám đứng lên giúp cậu, còn Jeonghan thì xiết chặt tay đầy tức giận.

Seungcheol dùng tay xiết chặt cằm cậu nhếch mép khinh bỉ:

-Xem cậu có gì nào? Cấp D???? Nực cười, người như cậu mà cũng dám tơ tưởng với cao đến vậy sao? Định diễn hài cho ai xem vậy. Người như cậu chỉ cần một cái búng tay là đủ lấy mạng rồi. Cậu lấy tư cách gì để ở bên cạnh tôi đây?

Jeonghan khó chịu dồn hết sức cho Seungcheol một đấm vào bụng. Anh bất ngờ không kịp phản ứng liền lùi lại mấy bước, Jeonghan khó chịu nói:

-Tôi đã không vừa mắt anh lắm rồi. Anh tưởng mình có gia thế thì có thể lôi người khác ra làm trò đùa. Cho dù hôm nay anh có đánh chết tôi thì tôi cũng phải nói. Thật xin lỗi chứ, anh làm ô uế dòng máu của mình quá đi, gia đình anh hẳn thất...

Chưa nói hết câu Jeonghan bị Seungcheol túm cổ đẩy vào tường:

-Cậu không có quyền phán xét thôi. Một phù thủy cấp D như cậu thì làm được gì. Tốt nhất đừng xuất hiện trước mặt tôi nến không tôi không ngại giết cậu đâu.

Nói rồi Seungcheol buông tay ra, Jeonghan ngã khụy xuống. Seungcheol quay lưng bỏ đi. Jeonghan cố gắng đứng dậy gằn giọng:

-Rồi sẽ có ngày tôi sẽ đánh bại anh.

Jeonghan nghe thấy thì dừng chân lại cười khẩy:

-Tôi sẽ chờ ngày đấy.

-------------------------------------------

Sau ngày hôm đó, lúc nào Wonwoo cũng thấy Jeonghan cắm đầu ở thư viện đọc mấy cuốn sách cổ. Nếu không có ở thư viện thì sẽ là phòng thực chiến. Càng nhìn càng thấy lo lắng, Wonwoo chưa bao giờ thấy Jeonghan tiêu cực như vậy cả, không ngày nào trở vè kí túc xá mà trên người không có vết bầm tím. Dù cố gắng như thế nhưng Wonwoo chả cảm nhận được chút thay đổi nào từ Jeonghan cả. Năng lượng tỏa ra từ cơ thể Jeonghan vẫn yếu như vậy chả tăng lên một chút nào cả mà chỉ thấy Jeonghan mệt mỏi mà chìm vòa giấc ngủ mỗi khi về phòng. Wonwoo rất muốn ngăn cậu lại nhưng cậu biết nếu Jeonghan mà đã quyết tâm thì chẳng có gì có thể lay chuyển được cậu ấy cả.

Thời gian nhanh chóng trôi qua, cả trường lại hố hả luyện tập cho bài thi xếp hạng. Wonwoo và Jeonghan cũng không ngoại lệ. Đặc biệt là Jeonghan, cậu vừa phải ôn chuyên ngành chữa trị vết thương vừa tăng cường thời gian luyện tập phép thuật thực chiến lên. 

Kì thi căng thẳng trôi qua, lúc này Wonwoo mới thật sự cảm nhận bạn mình quay lại. Jeonghan  vui vẻ rủ Wonwoo đi ăn kem sau khi kì thi kết thúc. Ăn chơi một tuần dài cũng có kết quả. Lần này mọi người xôn xao bàn tán còn nhộn nhạo hơn cả kì trước. Ngay khi Jeonghan và Wonwoo xuất hiện, tiếng xôn xao lập tức bị ghìm xuống và mọi người lập tức né ra xung quanh. Wonwoo ngạc nhiên còn Jeonghan thì vẫn giữ tâm thế thoải mái tiến vào xem kết quả. Wonwoo sau khi kiểm tra kết quả và hài lòng với những gì mình đạt được thì mới quay qua hỏi Jeonghan đang đứng uống cốc trà sữa lúc nãy mua mà chờ mình:

-Mày xếp hạng bao nhiêu mà thoải mái thế?

Đáp lại câu hỏi của Wonwoo, Jeonghan thì thầm vào tai cậu:

-Nhìn lên vị trí cao nhất đi. Tao làm được rồi. Giỏi không? Tao đánh bại cậu ta rồi đó.

Wonwoo sững sờ nhìn tên của người bạn thân ở vị trí số một, cấp bậc phép thuật màu đỏ hiện lên nhức mắt, là cấp A. Wonwoo ngạc nhiên quay qua nhìn Jeonghan, rồi quay lại nhìn bảng kết quả sau đó nắm hai vai cậu bạn mà lắc:

-Nói với tao là tao không nhìn nhầm đi. Mày được hạng nhất kìa. Lại còn là cấp A đó. Mày ngang bằng cậu ta rồi.

Jeonghan giữ bạn mình lại rồi nói:

-Mày không nhìn nhầm đâu tao đích thực là cấp A đó.

Wonwoo cùng Jeonghan đi lên lớp, vừa đi Wonwoo vừa thắc mắc:

-Thế nhưng tại sao tao không cảm nhận được chút áp lực khác lạ nào của cấp A vậy?

Jeonghan nhún vai giải phóng chút năng lực cho Wonwoo cảm nhận rồi thu hồi lại nhẹ nhàng đáp:

-Tao chỉ sợ mày cảm thấy không quen với khó chịu nên cố gắng hết sức để không bộc lộ ra sức mạnh nên mày không cảm nhận được thôi.

--------------------------------------

Từ sau hôm Seungcheol uy hiếp, Jeonghan dồn hết sức để học phép thuật, các cách sử dụng năng lực của hệ Mộc trong chiến đấu, từ các sách cổ đến hiện đại, có thể nói cậu gần như đọc hết cái thư viện này luôn. Vừa học phép thuật vừa phải luyện tập thực chiến, ngày nào cũng bị thương do đánh nhau, về phòng thì cũng không dám thả lỏng vì sợ Wonwoo cảm thấy áp bức khó chịu. Nhiều khi Jeonghan muốn bỏ cuộc nhưng hình ảnh Seungcheol uy hiếp cậu khiến Jeonghan có thêm động lực làm điều đó. Có lẽ, do có tố chất nên cấp bậc của cậu tăng vượt bậc khá nhanh chóng. Nỗ lực của cậu nhanh chóng được đáp trả, kì kiểm tra vừa rồi cậu thành công đứng nhất toàn khối, vượt qua tất cả Seungcheol giành vị trí số một.

Đang vui vẻ lên lớp thì gương mặt mà cậu mong chờ nhất cũng đã xuất hiện. Seungcheol đang đứng trước cửa lớp cậu, khung cảnh ngày trước lại hiện ra nhưng khác ở chỗ Jeonghan đã không còn yếu đuối như trước nữa rồi. Đáp lại ánh mắt tức giận của Seungcheol là nụ cười khiêu khích của Jeonghan. Cậu thản nhiên nói:

-Chào Seungcheol, tôi nói rồi mà. Tôi sẽ đánh bại cậu.

Seungcheol nhếch môi đáp lại:

-Gì chứ, cậu nghĩ bài thi đó là đủ để đánh bại tôi. Có gan chúng ta đấu thử một trận để xem ai hơn ai.

Lần này Wonwoo nắm tay Jeonghan giữ cậu lại thì thầm nói:

-Đừng đánh nhau, cậu không lại được đâu, nhường một bước đi. 

Jeonghan gỡ tay Wonwoo ra đẩy bình thản:

-Sợ gì chứ, đánh thì đánh.

Ngay khi cậu vừa dứt lời,Seungcheol lập tức triệu hồi sàn đấu luyện tập mà thường chỉ các thầy cô mới có thể làm được. Sàn đấu lớn hiện ra trên sân trường thu hút sự chú ý của rất nhiều học sinh. Jeonghan cùng Seungcheol bước lên khán đài thi đấu. Wonwoo nhìn Jeonghan đầy lo lắng nắm chặt hai tay lại.

Seungcheol bùng phát phép thuật trước nhanh chóng tấn công Jeonghan. Sức mạnh Lôi thuộc hệ Kim, đây là một bất lợi cho Jeongha . Kim khắc Mộc.. Tuy vậy nhưng Jeonghan không chút run sợ bộc phát năng lực mà chặn lại đòn đánh của Seungcheol. Từng cú đấm, đón đá, đều bị Jeonghan chặn lại dễ dàng. Điều này làm Seungcheol có chút bất ngờ. Seungcheol bùng phát phép thuật định tặng cho Jeonghan một đòn năng lượng thì bỗng không cử động được. Tay và chân của anh bị trói chặt bởi dây leo. Trên môi Jeonghan xuất hiện một cái nhếch mép sau đó nhanh chóng anh cảm nhận được đau đớn. Một cú đá thẳng vào phần bụng kèm theo ma thuật khiến Seungcheol va vào thành chắn của sàn đấu mà gục xuống. Mọi người lại xôn xao. Cậu là người đầu tiên có thể đả thương Seungcheol. Anh nhanh chóng đứng dậy giải phóng năng lực một cách đầy thô bạo. Đáp lại Seungcheol, Jeonghan cũng bắn dòng phép thuật về phía anh, không chút thua kém, hai dòng năng lực cứ như thế mà va chạm vào nhau tạo ra áp lực lớn khiến những người đứng xem bất giác lùi lại mấy bước. 

Wonwoo càng lo lắng cho Jeonghan hơn dù chứng kiến khả năng đáng kinh ngạc của bạn mình. Lúc này có một người tiến đến bên cạnh Wonwoo kéo cậu lùi lại rồi thì thầm vào tai cậu:

-Jeonghan sẽ không sao đâu đừng lo.

Cậu quay đầu lại nhìn. Khuôn mặt đẹp trai đầy nam tính của Mingyu hiện lên khiến Wonwoo có chút bối rối sau đó ngại ngùng quan sát tiếp.

Dần dần, năng lượng của Jeonghan không trụ được mà bị áp bức. Jeonghan lập tức thu hồi năng lượng tạo ra một khiên chắn lớn chặn đứng dòng phép thuật của Seungcheol rồi đẩy người về phía anh. Seungcheol lập tức thu hồi phép thuật đánh vỡ khiên chắn. Jeonghan lập tức điều khiển dây leo từ tứ phía lao đến tấn công Seungcheol rồi bản thân cũng theo đó mà tiến lên tấn công.

Đối phó với tấn công từ nhiều hướng, Seungcheol chưa phải là thánh nên ngay sau đó bị Jeonghan tung một cú đấm vào bụng rồi một cú lên gối tiếp đến là một cú đá xoay nhưng lần này Seungcheol chặn lại được liền dùng một đấm ma thuật đấm Jeonghan bay ra xa. Jeonghan ăn trọn một đòn của Seungcheol đau đớn mà va vào thành chắn phía sau. Nhưng đây không phải lúc để cậu cảm nhận đau đớn. Seungcheol nhanh chóng lao đến. Jeonghan đành bật dậy đáp trả. Kĩ năng chiến đấu của cậu không phải dạng vừa. Cũng một chín một mười so với Seungcheol. Nhưng điểm khác biệt đó là cậu sử dụng nhuần nhuyễn cả hai năng lực thực chiến và ma lực cùng lúc. Ngay khi Seungcheol định đánh một đấm đến thì một gai nhọn xuyên qua bắp tay anh. Máu đỏ chảy xuống. Jeonghan lập tức phản công. Các tia sét tức giận của Seungcheol va chạm với năng lực hệ Mộc của Jeonghan. Dù rất khó chịu do cảm giác áp bức của hệ năng lực khắc mình nhưng Jeonghan vẫn cố gắng điều tiết năng lực mà đánh. Tuy vậy, kinh nghiệm của cậu là chưa đủ. Seungcheol bắn thẳng một Tia sét vào bụng cậu khiến cậu gục ngã. Đáp lại Seungcheol, Jeonghan đánh vô số đòn phép thuật cực mạnh về phía anh, mỗi đòn năng lượng phát ra hoàn toàn gây khó khăn khiến Seungcheol không kịp phản kháng. Anh cắn răng tạo khiên chắn chặn lại, uy lức lớn khiến Seungcheol suy nghĩ rất nhiều rồi quyết định lấy trợ giúp từ bên ngoài khi điều khiển bầu trời đánh thẳng xuống người Jeonghan. Cậu bị bật văng ra ngoài, tựa vào thành mà khụy xuống đất.

Ngay khi Seungcheol tưởng chừng mình thẳng hoàn toàn thì vô vàn dây leo trói anh lại, phép thuật của anh bị ngưng trệ không thể triển khai. Phía đối diện, bàn tay Jeonghan đang có một vòng phép lạ mà anh chưa từng nhìn thấy. Cũng phải vì Seungcheol không phải là người thuộc chuyên ngành y pháp sư. Vốn dĩ, đây là pháp thuật để điều tiết lại năng lực của bệnh nhân giúp vết thương mau lành ở các y bác sĩ. Nhưng không ai ngờ lại có thể khống chế phép thuật của người khác. Đơn giản vì chưa bác sĩ nào đạt cấp A. Cao nhất mới là cấp B. Nếu có tiềm lực phép thuật đạt được cấp A hay S thì sẽ không lựa chọn con đường y pháp sư. Nhưng Jeonghan thì khác. Ngay khi đạt cấp A Jeonghan lập tức tìm cách phối hợp các phương pháp chiến đấu với nhau nên cậu mới nghĩ ra chiêu này.

Đồng hồ báo điểm thời gian 10 giây kết thúc. Jeonghan lập tức thu hồi phép thuật đứng dậy, khó khăn nói:

-Cậu...thua...rồi...Choi Seungcheol.

Rồi Jeonghan bước xuống võ đài để Seungcheol và tất cả mọi người sững sờ. Wonwoo ngay lập tức tiến đến đỡ lấy Jeonghan. Jeonghan lập tức ho ra máu đỏ tươi. Wonwoo sững sờ lập tức dùng pháp thuật khống chế nội thương của Jeonghan rồi đưa cậu về phòng.

Mingyu đi đến kéo Seungcheol dạy nói

-Đi về đi, con người có lúc thắng lúc thua. Cậu không cần phải quá để tâm như vậy.


------------------------ Còn tiếp---------------------------------

----nhâm 2 năm rùi. Trả phiên ngoại hoi :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com