Chương 47: Thử đi
Cả hắn và cảm giác đói đều khiến người ta khó lòng cự tuyệt.
Địch Lệ Nhiệt Ba mím môi trầm mặc một lúc, thở dài: "Anh muốn ăn gì?"
Dương Dương sóng vai cạnh cô, chậm rãi đi ngược lại cổng Torii, "Đều được."
Nhiệt Ba nghi ngờ Dương Dương đã hoàn toàn nắm được điểm yếu của cô, nếu không sao có thể từ ngữ khí đến dáng vẻ, thậm chí đến nội dung lời nói đều có thể nói trúng tim cô.
Hắn nói ăn gì cũng được, nhưng thật ra hai người rất thống nhất trong việc ăn uống, Nhiệt Ba tìm thấy một quán buffet thịt nướng ở ven đường, vừa mở cửa ra đã thấy trong quán có người tụ hội, vô cùng náo nhiệt.
Hai người đi vào, nhan sắc quá xuất chúng lập tức thu hút sự chú ý của nhân viên phục vụ, tươi cười nghênh đón.
Nắm rõ quy tắc, hai người được đưa đến hai chỗ ngồi song song hướng ra với cửa sổ, Dương Dương nhìn qua, quay đầu muốn nói gì đó với nhân viên.
Địch Lệ Nhiệt Ba lập tức tỏ vẻ chỗ này không sao cả, ngồi xuống trước.
Vừa hay, không cần ngồi đối mặt.
Dương Dương cụp mắt, không nói gì nữa mà ngồi xuống theo cô.
Thịt ăn thỏa thích, rượu tính phí riêng, Nhiệt Ba vừa nhìn thấy chữ rượu, lập tức nhớ lại bữa tiệc đóng máy.
Cồn khiến người ta mất đi lý trí......!Địch Lệ Nhiệt Ba sợ rồi, lập tức lật qua trang rượu.
Gọi món xong, hai người ngồi song song, không có việc gì làm, bầu không khí có chút khô khan.
Địch Lệ Nhiệt Ba uống ngụm nước lạnh: "Bao giờ anh về nước?"
Cô chỉ là một diễn viên nhỏ không có lịch trình, nhưng Dương Dương thì không phải.
Phòng làm việc cũng không phải chỉ có một nghệ sĩ là cô, có rất nhiều chuyện phải quyết định.
Dương Dương vừa mở miệng, Địch Lệ Nhiệt Ba đã lập tức nói: "Không được nói là có việc cần xử lý."
Dương Dương hơi mím môi mỏng, im lặng một lúc rồi nói: "Có một gameshow mời em......"
Địch Lệ Nhiệt Ba có chút kinh ngạc: "Gameshow gì?"
"......!Và anh." Dương Dương chậm rãi bổ sung.
"......" Địch Lệ Nhiệt Ba trầm mặc một lát, "Mời hai người chúng ta cùng nhau?"
Dương Dương vẻ mặt bình tĩnh: "Ừ."
......!Đây là gameshow kiểu cặp đôi đấy à!
Nhưng nghĩ lại thì, trước khi 《 Đáy tim 》lên sóng, hai diễn viên chính đi tham gia gameshow có thể tuyên truyền tạo độ hot, đúng là chuyện tốt.
Nhưng bây giờ Địch Lệ Nhiệt Ba đang trong thời kì hoang mang, vẫn chưa quyết định được hướng đi sau này, huống chi là tham gia gameshow kiểu lăng xê couple thế này.
Cũng may lúc này nhân viên đã đưa thịt lên, Địch Lệ Nhiệt Ba trốn tránh trả lời, cầm cái kẹp bắt đầu nướng.
Không biết hai người đã cùng nhau ăn bao nhiêu bữa thịt nướng, sự ăn ý đã được hình thành từ lâu.
Mặc dù bữa ăn có chút trầm mặc, nhưng hai người vẫn ăn rất thỏa mãn.
......!Là bữa ăn ổn nhất của Nhiệt Ba từ khi ra nước ngoài đến giờ.
Cô không muốn thừa nhận sự thật này, xoa bụng chậm rãi đi ra ngoài.
Gió từ biển thổi vào mang theo chút lạnh ẩm, làm tan đi mùi thịt nướng trên người, Địch Lệ Nhiệt Ba hít vào một hơi rồi từ từ thở ra, lùi lại một bước nhìn Dương Dương: "Được rồi, bây giờ nên tạm biệt thôi."
Dương Dương cúi đầu nhìn cô, không nói chuyện.
Địch Lệ Nhiệt Ba: "Bây giờ tôi phải về, anh cũng đi làm......"
Dương Dương: "Hết tàu điện rồi."
Địch Lệ Nhiệt Ba: "?"
Dương Dương cúi đầu nhìn đồng hồ: "Chuyến cuối cùng vừa mới đi qua."
Địch Lệ Nhiệt Ba: "Sao anh không nói cho tôi biết??"
Dương Dương: "Còn có thể bắt taxi."
"......" Địch Lệ Nhiệt Ba nhìn hắn chằm chằm, "Tôi còn có thể đánh anh đấy."
Vừa nói xong câu này, hai người đều khựng lại.
Cuộc đối thoại thoải mái như vậy dường như đã biến mất thật lâu, nhưng rõ ràng trước giờ bọn họ vẫn luôn ở cùng nhau như vậy.
Địch Lệ Nhiệt Ba lắc đầu, cúi đầu tìm kiếm khách sạn xung quanh -- tất cả đều đã kín phòng.
Dương Dương: "Anh đã đặt rồi, cách đây 200 mét."
Địch Lệ Nhiệt Ba: "Anh......"
"Hai phòng."
"......"
Nói đến mức này, còn có thể làm gì nữa.
Địch Lệ Nhiệt Ba có chút tức giận chính bản thân mình, vì sao không thể tìm được trước, cuối cùng vẫn để Dương Dương chuẩn bị mọi thứ.
Đi dọc đường lớn về phía khách sạn, Dương Dương thấp giọng mở miệng: "Ngày mai em đi đâu?"
Nhiệt Ba nghẹn lời một chút, cô định tối nay mới suy nghĩ, nhưng không thể để Dương Dương biết cô không có kế hoạch được.
Địch Lệ Nhiệt Ba thuận miệng nói: "Ngày mai......!Ngày mai đi Nara xem nai con."
"Không xem Torii nữa sao?"
Địch Lệ Nhiệt Ba lại nghẹn lời: "......!Xem xong rồi đi cũng được."
Khách sạn quả nhiên là hai phòng, Nhiệt Ba quẹt thẻ vào phòng, lúc đóng cửa Dương Dương ở sau lưng nhỏ giọng nói: "Ngày mai gặp."
Nhiệt Ba dừng lại một chút, không trả lời.
Cửa đóng lại, khóa "bíp" một tiếng.
Dương Dương giơ tay gõ gõ mắt mèo: "Ngủ ngon."
Ngày hôm sau, Nhiệt Ba dậy thật sớm,thu dọn đồ đạc, sau đó đội mũ lên, nhẹ nhàng mở cửa phòng ra.
"Chào buổi sáng."
Nhiệt Ba hoảng sợ, nhìn thấy Dương Dương đang dựa vào bức tường trước cửa phòng cô.
Cô chưa kịp chất vấn thì Dương Dương đã đánh đòn phủ đầu: "Em ra ngoài để đi chơi, chứ không phải để trốn anh, đúng không?"
"......!Đương, đương nhiên rồi."
Dương Dương tiếp tục: "Chơi một mình cũng không vui, đúng không?"
Địch Lệ Nhiệt Ba mạnh miệng: "Vẫn ổn."
Dương Dương bình tĩnh nói: "Anh đi cùng em, có thể càng vui hơn."
Nhiệt Ba thật sự không thể phản bác được.
Cô vẫn luôn biết Dương Dương cố chấp, chỉ là chưa từng nghĩ hắn sẽ kiên trì với mình.
Cô thở dài, cảm giác thành lũy mà mình cố gắng dựng nên đã nứt ra một chút.
Ánh mặt trời ấm áp, sắc trời xanh thẳm, từng chiếc cổng Torii vô cùng rõ ràng dưới bầu trời trong vắt, đi lên theo từng bậc đá, giống như xuyên qua thời gian.
Có Dương Dương ở bên cạnh, Địch Lệ Nhiệt Ba không còn lạc đường nữa.
Buổi chiều đến Nara, đúng lúc nai con đang nằm thảnh thơi trong công viên.
Nhiệt Ba dùng tay không chạm vào nai con, không ngờ lại thấy chúng rất ngoan hiền nên cô vui vẻ đi đến quán nhỏ bên đường mua bánh nai, Dương Dương chỉ đứng ở một bên lặng lẽ nhìn.
Bà lão bán Senbei* cười trêu ghẹo nhìn cô, lúc đầu Nhiệt Ba không hiểu, vừa quay đầu lại liền sợ tới mức khẽ hét lên.
(Senbei: Là một loại bánh quy giòn của Nhật Bản)
Không biết từ bao giờ sau mông cô lại có bốn đầu con nai vây quanh!
Vừa rồi chỉ xem từng con một thì thấy con nào cũng đáng yêu ngoan ngoãn, bây giờ bốn con há miệng nhìn cô, quả thực giống như bị một bầy sói bao vây.
Địch Lệ Nhiệt Ba sợ hãi dịch ra ngoài, nhỏ giọng gọi Dương Dương.
Con nai cao nhất lập tức đi theo cô, há miệng cắn túi cô.
Địch Lệ Nhiệt Ba sợ tới mức nhảy dựng lên, lùi về phía sau, lại không cẩn thận vấp phải một cục đá.
Tiêu rồi tiêu rồi, sắp bị dẫm chết chết dưới vó nai rồi!
Địch Lệ Nhiệt Ba nhắm mắt, lại ngã nhào vào một lồng ngực dày rộng.
Dương Dương vững vàng tiếp được cô, một tay vòng qua eo cô, cầm lấy bánh nai trên tay cô, xé một miếng nhét vào lòng bàn tay cô.
Sau đó Dương Dương cầm tay cô, đưa tới bên miệng nai con.
"Đừng sợ." Hắn khẽ nói bên tai cô.
Nhiệt Ba tức khắc sững người.
Nai con cuỗn lưỡi ngậm lấy bánh nai, những con nai khác nhanh chóng vây quanh hai người.
Dương Dương ôm cô, vừa đút bánh cho bọn chúng vừa từ từ lùi về phía sau.
Lồng ngực phía sau bằng phẳng kiên cố, nhịp tim trầm ổn truyền đến lưng Nhiệt Ba từng tiếng một.
Làm sao bây giờ.
Có chút không xong rồi.
Cán cân trong lòng nhanh chóng nghiêng về phía bất lợi cho cô, nhanh đến mức không kịp ngăn cản.
Khó khăn lắm mới thoát được đàn nai, Địch Lệ Nhiệt Ba vội vàng tránh Dương Dương, đi về hướng khác.
Dương Dương: "Chờ đã --"
Địch Lệ Nhiệt Ba luống cuống nên không nghe thấy hắn nói, một chân giẫm lên bãi cỏ.
"Em......" Dương Dương gọi cô lại, có chút bất đắc dĩ nói: "Có phải không đọc sách hướng dẫn du lịch không?"
Địch Lệ Nhiệt Ba lúc này mới dừng lại, quay mặt về phía hắn: "Tôi đọc rồi!"
Dương Dương chỉ vào chân cô: "Vậy chắc em đã đọc sót rồi, trên cỏ này, rất dễ có......"
......phân nai.
Địch Lệ Nhiệt Ba nhìn xuống theo, chớp chớp mắt, ngơ ngác nhìn một đống viên tròn tròn.
"-- A a a!"
Trên đường về, Địch Lệ Nhiệt Ba vô cùng uể oải.
Không chỉ là chuyện để Dương Dương phát hiện cô không đọc hướng dẫn du lịch mà còn có chút mờ mịt.
Dương Dương rất nghiêm túc, nghiêm túc đến mức khiến người ta không đành lòng cô phụ.
Nhưng cô không thể cho hắn tình cảm tương đương.
Trong rất nhiều những thời khắc bên nhau đã qua, có lẽ hắn đã sớm nhìn cô chăm chú bằng ánh mắt dịu dàng, nhưng cô lại vô tâm vô phế, không hề biết gì.
Ngồi chuyến tàu JR cuối cùng trở về Osaka, xuống xe, còn cách khách sạn mà Địch Lệ Nhiệt Ba ở một đoạn, Dương Dương vẫn cứ chậm rãi đi bên cạnh cô.
Địch Lệ Nhiệt Ba quay mặt sang hỏi hắn: "Anh đặt khách sạn ở đâu?"
Dương Dương: "Gần đây."
"......!Không phải là khách sạn tôi đang ở đấy chứ?"
Dương Dương trầm mặc trong nháy mắt: "Ừ."
Địch Lệ Nhiệt Ba hít một hơi gió lạnh.
Hai người chậm rãi đi trên con phố vắng vẻ về khuya, như đang lang thang trong gió, chỉ có ánh đèn đường bồi bạn.
Bóng đêm dịu dàng, con người cũng trở nên dễ dàng mềm lòng.
Địch Lệ Nhiệt Ba: "Bắt taxi không?"
Dương Dương: "Đi taxi rất đắt."
Địch Lệ Nhiệt Ba: "......Anh thiếu tiền à?"
Dương Dương đứng trước mặt cô, cụp mắt: "Em biết anh thiếu gì mà."
Địch Lệ Nhiệt Ba ngẩng đầu: "Tôi chỉ biết tôi thiếu dũng khí."
Giọng Dương Dương thật sự rất dịu dàng: "Nếu em không dám thì cứ giao cho anh."
Những lời Nhiệt Ba rối rắm trong lòng cả ngày hôm nay cuối cùng cũng có thể nói ra: "Chuyện mà tôi sợ hãi, cho dù tôi có thể giải thích rõ ràng thì có thể anh cũng không hiểu được."
"Nhưng em phải nói cho anh," Dương Dương nói, "Anh mới có thể hiểu được."
Nhiệt Ba nhìn đôi mắt đen láy của hắn, trong veo kiên định, chờ cô giải thích.
"Anh......!anh giống như trung tâm của thế giới này vậy, luôn có người sau tiếp bước người trước vì anh......!Nhưng tôi chỉ là một vai phụ nhỏ bé không đáng kể của thế giới này.
Có thể anh sẽ thấy rất hoang đường, nhưng......"
"Không." Trên đầu Dương Dương là ánh trăng sáng trong, đôi mắt dưới mái tóc đen lộ ra ý cười, "Em là trung tâm thế giới của anh."
Địch Lệ Nhiệt Ba sửng sốt.
"Cho nên không cần sợ hãi, chỉ cần dũng cảm một chút là được."
Một chút.
Hắn mở rộng lòng mình, lại chỉ mưu cầu một chút ở cô.
Một bên cán cân kia cuối cùng cũng trĩu xuống một cách nặng nề, mặc dù vẫn là phía bất lợi với cô, nhưng......!
Bất lợi đến quá mức ôn nhu.
"Cho dù em không thể thích anh, cũng không cần trả giá gì cả, bởi vì là anh thích em."
......!Vậy thử đi.
Từ giờ trở đi, cô sẽ bỏ qua tất cả từ lúc xuyên sách tới nay, để hai người thử một lần một cách bình đẳng.
Địch Lệ Nhiệt Ba hít sâu một hơi: "Được, vậy chúng ta......"
Đúng lúc này, hệ thống yên lặng nhiều ngày nay đột nhiên vang lên tiếng loading.
【Hệ thống nhẹ nhàng nhắc nhở.
】
【Hệ thống phát hiện chỉ số ý chí của nam chính quá cao, xúc tiến download đạo cụ, tự động load [ thân phận nữ chính ], quá trình cài đặt sẽ hoàn thành trong vòng năm giây.】
【Sau khi cài đặt xong, ký chủ sẽ trở thành nữ chính của thế giới này, đến đây hệ thống đã hoàn thành nhiệm vụ.】
【 Chúc bạn hạnh phúc, tạm biệt! 】
"......!Thử xem đi." Địch Lệ Nhiệt Ba ngơ ngác nói.
Giây tiếp theo đã bị người đối diện ôm vào lòng.
_______.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com