Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

❣32


Chương 32

Từ lần Nhất Bác gặp mặt A Bảo cũng đã hai tuần trôi qua. Trong giai đoạn này Tiêu Chiến hầu như là bận đến chân không chạm đất. Hắn cũng quên luôn việc lôi kéo Nhất Bác tới thăm quan Lý Thịnh.

Thế nhưng, có một người lại rất ư nhàn hạ, đó chính là Tiêu baba. Ông mấy ngày gần đây phải nói là lột xác thành người khác. Từ khi ném lại được tất cả sự vụ công ty cho con trai, Tiêu baba liền ngày đêm tra cứu nào là top điểm đến cho các cặp đôi muốn có con, nào là phương pháp thụ thai cho người lớn tuổi, có vẻ quyết tâm cao độ muốn nhanh chóng kiếm thêm em trai cho Tiêu Chiến.

Ông bắt đầu ít ra ngoài giao tiếp hơn, thường quanh quẩn bên cạnh Tiêu mama xem bà làm bánh, cắm hoa, chăm sóc vườn cây. Tình cảm hai người tốt đến độ hâm nóng luôn được bóng đèn Nhất Bác bên cạnh. Cậu tuy hơi chậm tiêu nhưng cũng nhận ra được ám muội của cha mẹ, nếu không có việc gì thường sẽ đóng cửa phòng ngồi ngốc vẽ tranh hoặc tìm A Bảo tán gẫu.

Thế nhưng ba ngày trước đó lại nhiều thêm một việc quan trọng mà Nhất Bác phải làm. Quá nhiều sự kiện đã xảy đến với cậu trong mùa hè này khiến Nhất Bác quên rằng trường đại học của cậu không bao lâu nữa sẽ bắt đầu học kỳ mới.

Ngay khi nhận được mail thông báo của khoa, cậu liền dành ra hai ngày lên trường, thuận lợi đăng ký hết các học phần mà mình mong muốn. Trong số năm học phần cậu đăng ký học kỳ này, có đến bốn là yêu cầu thực tế, còn một là làm khảo sát. Nếu không bị giáo viên gọi đầu lên bất chợt, dự là năm học này cậu không cần lên trường cũng được.

Nhìn mail báo lộ trình học gửi đến tài khoản của mình, Nhất Bác ngửa mặt lên trời cười to. Công sức hai năm đầu khổ cực cày học phần lý thuyết đã cho kết quả viên mãn. Năm ba này cậu sẽ được tự do.

“Cốc…cốc..” Có tiếng gõ cửa. Nhất Bác nhanh chóng sửa sang lại quần áo chỉnh tề hơn một chút rồi lên tiếng mời vào.

Quả nhiên là Tiêu mama. Bà trên tay cầm một ly nước dâu ép, thuần thục đi đến đặt lên bàn học của cậu.

Hai ngày nay số lượng bà ghé thăm phòng cậu cũng nhiều hơn, chủ yếu là tránh mặt Tiêu baba đang sinh long hoạt hổ trở lại. Dù sao cũng là cha con, trình độ dày mặt cũng y như nhau, ban ngày ban mặt lại cứ muốn ân ái mới chịu.

“Việc đăng ký học phần thuận lợi cả chứ Nhất Bác?” Tiêu mama quan tâm hỏi.

Biết cậu thích trái cây, chiều nào bà cũng xay một ít mang lên cho cậu. Nhất Bác cũng quen thuộc nhận lấy ly nước, uống một hơi hết sạch rồi nói.

“Dạ xong hết rồi mẹ. Đợi đến tháng chín lên dự khai giảng thì sau đó con hoàn toàn có thể vừa ở nhà vừa học bài rồi ạ”

Tiêu mama chỉ đợi có thế liền kéo tay Nhất Bác lại ngồi xuống giường lớn hỏi nhỏ “Vậy hai đứa đã tính khi nào thì dặm ngõ Vương gia, khi nào thì đi chụp ảnh cưới, khi nào thì tổ chức tiệc, khi nào thì hưởng tuần trăng mật chưa?”

Tiêu mama càng sốt sắng hỏi, đầu Nhất Bác càng xoay mòng mòng. Cậu không biết phải trả lời làm sao.

Tiêu mama biết thừa hai đứa nhóc này sẽ chẳng thèm để ý, nên bà rèn sắt ngay khi còn nóng luôn. “Vậy đem tất cả giao cho mẹ có được không? Đảm bảo với con sẽ đâu vào đấy”

Tiêu mama chỉ có một đứa con trai độc nhất, nhưng đứa này lại có vẻ không thích náo nhiệt, không thích tiệc tùng. Bà có thể đoán được hôn lễ của hắn sẽ nhàm chán như thế nào. Không thể để chuyện ấy xảy ra được. Tiêu mama đành đánh chủ ý lên người dễ bảo hơn.

Nhất Bác lại không hề đọc được suy nghĩ của bà, chỉ cảm thấy đây quả là một người mẹ thật vĩ đại, luôn hết lòng lo lắng cho con cái. Cậu không hề do dự gật đầu đáp ứng luôn.

———

Mà lúc này Tiêu tổng tài vẫn đang ngồi đăm chiêu nhìn xấp tài liệu điều tra, chưa hề hay biết gì về giao kèo giữa bà xã và mẹ hắn.

Sau nhiều ngày ra lệnh thăm dò, cuối cùng kết quả tỉ mỉ cũng được đặt lên bàn hắn sáng nay. Tiêu Chiến xem qua một lượt, liền không nhịn được cau mày. Không ngờ Vương gia lại có một đoạn nghiệt duyên như vậy với Lâm Hải.

Tạm không xét đến chuyện Lâm Giai Ân tổ chức bắt cóc Nhất Bác, chỉ cần nhìn vào những gì Lâm gia đã gây ra cho gia đình Nhất Bác, cũng đủ để hắn “ngũ mã phanh thây” cả nhà Lâm Hải rồi.

Tiêu Chiến suy nghĩ một hồi, quyết định nhấc máy gọi cho Vương lão gia. Đầu dây bên kia vẫn quy củ hai tiếng liền bắt máy.

“Alo? là tiểu Chiến à? Có chuyện gì thế con” Giọng Vương lão gia mười phần vui vẻ vang lên, có thể thấy dù không còn Nhất Bác bên cạnh, ông cũng vẫn sống rất tốt.

Tiêu Chiến đơn giản đem những gì mình điều tra về Lâm gia kể hết cho Vương lão gia một lượt, sau đó chốt hạ mà hỏi một câu “Có phải ông đã biết toàn bộ rồi đúng không ạ?”

Vương lão gia trầm mặc. Thật lâu sau đó mới thở dài trả lời.

“Thực ra từ ngày Vương Ngọc muốn kết hôn với Lâm Hải, ta đã biết tên đó đang có người yêu là Võ Tú. Ta cũng đã tự trấn an bản thân, rằng sau khi hai đứa xác định, gã sẽ chia tay với cô ta. Nhưng thật không ngờ gã lại có thể một bên thì kết hôn với con gái ta, một bên lại gian díu với Võ Tú. Thân làm cha lại bất lực không thể khuyên nhủ được con gái. Đến khi nó chết đi, cũng chỉ có thể cố gắng nuôi dưỡng Nhất Bác thật tốt coi như là an ủi nó phần nào.”

“Vậy đêm mẹ Ngọc bị tai nạn giao thông, ông cũng biết nguyên nhân đúng không ạ?” Tiêu Chiến dè dặt hỏi.

“Đúng vậy” Vương lão gia trả lời.

“…..” Tiêu Chiến không biết nói gì thêm.

Thấy hắn im lặng, Vương lão gia liền tiếp tục “Con đây là muốn hỏi, tại sao ta lại không trả thù Lâm Hải đúng không?”

Tiêu Chiến cực kỳ tò mò liền nhịn không được xác nhận ngay “Vâng ạ. Rõ ràng vào thời điểm ấy, nếu ông ngoại công bố hết mọi chuyện thì cũng đủ để Lâm Hải thân bại danh liệt. Con thật không thể hiểu nổi.”

Vương lão gia cười hiền từ, như có như không giải thích “Một khi thứ con muốn bảo vệ còn lớn hơn cả hận thù, con sẽ hiểu tại sao ta làm như vậy”

“Ý ông ngoại là Nhất Bác?” Hắn không chắc chắn hỏi.

“Chính xác. Con phải biết, để cho Lâm Hải đi vào chỗ chết rất đơn giản. Nhưng với kẻ tiểu nhân như vậy, gã sẽ không muốn chết một mình. Đương nhiên người bị kéo theo chính là đứa con của Vương Ngọc, dù sao nó cũng là con đẻ của gã, Lâm Hải có thể toàn quyền quyết định sinh tử nó. Ta phải cứu lấy đứa nhỏ, không thể để Nhất Bác rơi vào tay gã được”

Tiêu Chiến không nói gì, vẫn chăm chú nghe Vương lão gia tâm sự.

“Con cũng thấy được để có thể nhận nuôi hợp pháp Nhất Bác, ta đã phải trả giá thế nào rồi đúng không? Đôi khi trả thù sẽ được vui sướng trước mắt, nhưng cũng cần phải xem xét, cái giá phải trả nó đắt đến thế nào” Vương lão gia đã rất lâu không nhắc đến chuyện cũ, giọng bắt đầu có chút nghẹn ngào.

“Con vẫn có một chỗ không hiểu. Nhất Bác lúc này cũng đã bước qua tuổi hai mươi, vốn không còn quan hệ gì với Lâm gia, tại sao ông ngoại vẫn để yên cho Lâm Hải ạ?” Tiêu Chiến một khi đã thắc mắc sẽ phải hỏi cho bằng hết.

“Gã có chết thì con gái ta cũng đâu thể sống lại được. Ta chỉ suy nghĩ đơn giản, lấy sự hận thù của mình để đổi về một phần hạnh phúc cho Nhất Bác thôi. Chỉ cần có thể nhìn nó mỗi ngày sống vui vẻ khỏe mạnh thì Lâm Hải như thế nào, đã không còn quan trọng nữa rồi.” Vương lão gia nói ra tiếng lòng của mình.

Một lần nói chuyện này khiến Tiêu Chiến ngộ ra nhiều điều. Hắn thậm chí còn tin rằng, chính lòng tốt của ông ngoại đã cứu về cho hắn một mạng.

“Đương nhiên với điều kiện là Lâm Hải không đụng gì đến người thân của ta. Còn vụ của Lâm Giai Ân nữa, ta nghĩ con nên suy xét cẩn thận” Vương lão gia nói thêm ý kiến của mình.

“Vâng, con rõ rồi ạ”. Sau đó hai người lại hàn huyên thêm vài chuyện về Nhất Bác rồi mới cúp máy.

Gõ gõ ngón tay lên tấm ảnh gần đây nhất chụp Lâm Giai Ân. Quả nhiên cô ta có quan hệ với bọn buôn người nổi tiếng như Lâm Tây đã nói. Nhưng hắn vẫn không thể hiểu được tại sao Lâm Giai Ân lại tự ý bắt cóc Nhất Bác. Hành động này vốn dĩ không đem lại ích lợi gì vì dù sao lúc đấy Nhất Bác cũng được xem như là nửa con dâu Tiêu gia, công ty M chắc chắn không muốn rớ vào.

Trả thù con riêng của vợ trước? Này lại càng sai. Căn bản hai người đều được nuôi lớn trong tình trạng không hề biết đến bí mật đằng sau thì làm sao sinh ra thù hận đây. Mà nếu có biết thì Nhất Bác mới là người bị hại mà.

Ân oán cá nhân? Nhưng theo tư liệu điều tra được, đa số những lúc Lâm Giai Ân vô cớ sinh sự, Nhất Bác đều khôn khéo tránh mặt hoặc nhượng bộ cho qua, nghĩ thế nào cũng không thể đối xử với nhau tàn nhẫn như thế được.

Cuối cùng vẫn nghĩ không thông, Tiêu Chiến đành tập trung vào vụ buôn người, còn về lý do bắt cóc Nhất Bác, cũng chỉ có thể tiếp tục theo dõi cô ta thôi.

01.01.23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com