.68
Chương 68
Quả nhiên như cảnh báo của Lâm Tây, báo chí mấy ngày hôm sau liền đưa tin diễn viên nổi tiếng Đoàn Phi đang bị tạm giam để phối hợp điều tra vụ việc của Trần đạo diễn. Không cần biết gã có hay vô tội, chỉ biết là sau này con đường trở lại đỉnh vinh quang xa tận chân trời. A Bảo nằm nhà đọc tin tức, còn ngây thơ kể chuyện với Lâm Tây, quả nhiên là một chút ấn tượng hôm trước đều không đọng lại.
"Sao em luôn có cảm giác tên Đoàn Phi đã từng đến nhà mình năn nỉ rồi nhỉ? Nhưng với tính cách của gã sao dễ dàng buông tha vậy ta?"
Lâm Tây ngồi bên cạnh xoa xoa đầu nó rồi nói "Chuyện đã qua rồi cho qua luôn đi. Dù sao thì chuyện chúng ta cũng không vì thế mà bị ảnh hưởng là được rồi. Thay vì suy nghĩ em nên sắm sửa một chút để tuần sau đến ra mắt cha mẹ chồng đi thì hơn"
"Anh đừng có mà..." A Bảo chưa kịp nói hết câu thì tiếng chuông điện thoại đã ngắt lời. Nó nhanh chóng bắt máy thì nhận được tin Nhất Bác sắp sinh từ đầu dây bên kia.
Tin tức đến quá đột ngột nên đối với một người dày dạn kinh nghiệm như Lâm Tây cũng không biết phải làm sao, đừng nói đến A Bảo. Nhìn dáng vẻ sộc xệch, tay chân chả kịp cầm theo cái gì đã vội chạy đến bệnh viện K là đủ hiểu cả hai lo lắng cho Nhất Bác đến mức nào rồi.
"Tình hình sao rồi ạ? Không phải bảo còn mấy tuần nữa mới sinh sao?" A Bảo sốt ruột hỏi thăm.
Phòng cấp cứu lúc này đèn vẫn sáng, đại gia đình Tiêu gia đến không sót người nào nhưng ai cũng đau đáu nhìn vào bên trong, nào có tâm trạng trả lời A Bảo.
Trần quản gia đứng phía sau vội vàng lên tiếng "Sáng nay Nhất Bác thiếu gia chuẩn bị quần áo cho cuộc hẹn ăn lẩu hải sản với thư ký Minh Châu thì bụng bỗng nhiên phát đau. Đến khi chuyển tới bệnh viện K thì Vu bác sĩ bảo phải phẫu thuật ngay. Cũng đã được hơn một tiếng, không biết tình hình bên trong thế nào rồi?".
Lâm Tây hiểu rõ ngọn ngành liền gật đầu, không quên hỏi thêm vài chuyện "Tiêu Chiến chắc đang ở bên trong phòng phẫu thuật với Nhất Bác, có ai liên lạc cho ông ngoại em ấy chưa?"
Lúc này Tiêu lão gia ngồi trên băng ghế mới giật mình nhớ ra, ông đáp thay Trần quản gia "Chết thật, là sai sót của ta. Lo lắng theo cháu trai lại quên mất bạn già. Để ta đi gọi điện báo tin"
Trần quản gia lúc này tính giành việc thì Lâm Tây đã nhanh hơn đáp lời "Dù sao cũng phải đón Vương lão gia lên với Nhất Bác, chi bằng để cháu chạy xe tới thành phố B đón ông. Dù sao ở đây chờ cũng không phải cách"
"Vậy có phiền cháu quá không?" Tiêu lão gia áy náy hỏi nhỏ.
"Không vấn đề gì ạ. Cháu trước đây cũng được xem là tay đua thiện xạ có tiếng ở A thị, đảm bảo sẽ mang Vương lão gia an toàn đến bệnh viện K, dù sao cháu trai mang thai, tinh thần Vương lão gia cũng sẽ kích động, đi xe bus công cộng cháu cũng không yên tâm" Lâm Tây đáp lời.
Nói rồi không kịp để Tiêu lão gia đồng ý, Lâm Tây đã kéo A Bảo hướng bãi đỗ xe mà đi. Dù rất muốn ở lại chờ ba bảo bảo ra đời nhưng nó luyến tiếc Lâm Tây đi một mình, liền không nghĩ ngợi chạy theo luôn.
Lại nhắc đến Tiêu Chiến lúc này. Vu baba đã bảo cơ thể Nhất Bác rất tốt, bảo bảo cũng lớn lên khỏe mạnh nhưng hắn vẫn cứ nhất quyết đòi vào cho bằng được. Dù chả giúp được gì nhưng đứng một góc mà nhìn người ta phẫu thuật vẫn hơn là ở ngoài với trạng thái không biết gì. Các bác sĩ phụ trách ban đầu cũng ái ngại nhìn lén vị tổng tài cố chấp, nhưng khi được Vu baba lớn tiếng phân công phần việc cần phụ trách, ai nấy đều lấy lại sự chuyên nghiệp vốn có của mình, thành công ném sự tồn tại của hắn ra sau đầu.
Thân là chủ tịch công ty lớn đã rèn luyện cho Tiêu Chiến một thói quen, đó chính là bất cứ sự việc gì cũng đều phải nằm trong tầm kiểm soát của hắn, và việc sinh con của Nhất Bác cũng không ngoại lệ.
Từ nét dao rạch, từ biểu hiện của vợ, từ nỗi đau mà cậu phải chịu, đến hình ảnh đón bảo bảo chào đời, hắn đều muốn chứng kiến không sót một giây một khắc nào. Đó là sự đảm bảo an toàn chắc chắn, cũng để nhắc nhở cho bản thân, sau này càng phải yêu thương họ thật nhiều.
Trải qua thêm hai giờ đồng hồ chờ đợi, cuối cùng ba nhóc con Tiêu gia cũng thuận lợi cất tiếng khóc chào đời.
Mặc cho đội ngũ y bác sĩ thành thục vệ sinh thân thể cho ba bảo bảo, ánh mắt của Tiêu Chiến một khắc cũng không rời bàn mổ, nơi Nhất Bác yêu dấu của hắn vẫn chưa có dấu hiệu gì là qua cơn nguy hiểm.
Vu baba bận rộn thêm một thời gian nữa mới tiến đến nơi Tiêu Chiến đang đứng mà thông báo "Chúc mừng tiểu Chiến, là hai trai một gái, phụ tử bình an. Cháu có thể theo xe đẩy giường bệnh ra ngoài được rồi."
Tiêu Chiến lúc này mới thả lỏng tâm tình, gương mặt vạn năm không đổi lạnh lùng với người ngoài bây giờ cũng không nhịn được mà cười thật tươi, miệng vẫn không quên nhắc đi nhắc lại lời cảm ơn với Vu baba.
---
Gần một năm về trước, chính tại phòng phẫu thật này, với tâm trạng lo sợ và mệt mỏi, Tiêu gia mọi người chờ đợi thông báo về bệnh tình Tiêu Chiến. Hôm nay, cũng tại cùng một địa điểm, nhưng tâm trạng đã khác xa rất nhiều. Chỉ còn sự hồi hộp, niềm vui ngóng trông chào đón thêm ba sinh mệnh mới.
Đèn phòng phẫu thuật tắt. Ngay sau đó giường bệnh của Nhất Bác được đẩy ra, Tiêu Chiến chỉ kịp chào hỏi mọi người rồi theo các bác sĩ đưa vợ mình đến phòng chăm sóc đặc biệt luôn.
Mọi người nhìn thoáng qua sắc mặc của Tiêu Chiến thì hiểu được lần phẫu thuật này đã "cha tròn con vuông" rồi. Vì vậy càng giương cổ nhìn vào phòng tìm kiếm thân ảnh ba bảo bảo.
Không phụ lòng mong mỏi của các vị khán giả bên ngoài, chỉ một lúc sau ba nhóc con lần lượt được y tá bế trên tay mang ra ngoài. Theo thứ tự màu tã quấn thì đỏ là anh cả, xanh là anh hai, vàng là em gái út.
Tiêu lão phu nhân, Tiêu mama và Tiêu baba mỗi người một nhóc, bồng đến là thuần thục. Tiêu lão gia cũng muốn góp vui, nhưng ngại chân tay già yếu, vụng về, nếu lỡ đụng vào làm cháu ngoan đau thì xót lắm.
Mặc dù sinh non nhưng nhìn vào biểu hiện khóc to đến váng đầu của ba bảo bảo, cộng thêm kiểm tra sức khỏe ban đầu, Vu baba quyết định không đưa ba nhóc vào nuôi trong lồng kính.
Thật vậy, giờ phút được chuyển giao từ tay y tá sang Tiêu mama, anh cả đang ngủ say liền giật mình tỉnh giấc. Trẻ sơ sinh thường không mở mắt sớm, nhưng ba nhóc này thì ngược lại, ngay khi anh cả dùng ánh mắt chỉ hé được như sợi chỉ mành nhìn người đối diện thì hai bé còn lại cũng đã mở mắt và bắt đầu khóc toáng lên.
Tiêu mama và Tiêu lão phu nhân thì chăm con đã quen nên chỉ sau vài giây dỗ dành, hai nhóc con đã lim dim ngủ lại. Chỉ có Tiêu baba là không ăn thua. Nhìn sang mẹ và vợ đều đã dỗ nín, ông sợ bé út khóc làm thức giấc hai anh liền vội vã bế cháu chạy khỏi khu vực phòng phẫu thuật.
Tiêu lão gia nhìn thấy dáng vẻ ngu ngốc của con trai, đã hơn ngũ tuần rồi còn sợ sệt tay bồng bé gái đỏ hỏn cúp đuôi chạy mất khiến ông không khỏi lắc đầu.
Phải mất khá nhiều thời gian mới an bài toàn bộ phòng chăm sóc đặc biệt. Đến khi Nhất Bác tỉnh lại thì cũng đã xế chiều, lúc này Lâm Tây cũng vừa vặn đón Vương lão gia đến nơi.
Đám thư ký của Tiêu Chiến sau khi tan làm cũng tức tốc chạy đến, thư ký Minh Châu còn không quên oán trách một câu. "Khó khăn lắm mới hẹn được Nhất Bác tối nay đi ăn lẩu hải sản, chưa kịp cho ba nhóc con nếm thử thì đã chịu không nổi chui ra rồi. Biết tới ngày tháng năm nào mới lại hẹn được tổng tài phu nhân ra ngoài để show ân ái với tổng tài đây. Đã hứa chụp ảnh up vào nhóm kín rồi. Ôi, con tim tôi đau quá".
Thư ký Thanh Hà đồng dạng bên cạnh ôm ấp đau khổ, cùng nhau diễn như thật. A Bảo nhìn thấy một màn này liền rùng mình. Phụ nữ thời nay bị sao vậy, nhìn hai nam nhân thân mật lại hò hét như là bắt được vàng thế này. Lạ lùng.
Phòng chăm sóc đặc biệt này được Viện trưởng chuẩn bị từ lúc tin Nhất Bác mang thai công bố ra bên ngoài. Dù sao thì thân phận đặc thù, tính chất đặc thù, phải an bài cho thật thỏa đáng, nếu không, đám phóng viên với nhà nghiên cứu không phải san bằng luôn cái bệnh viện của ông để mà vào đưa tin à.
Mang tiếng là phòng đặc biệt, rộng hơn bình thường đã gấp đôi, nhưng nhìn đoàn người đang chen chúc thăm hỏi bên trong cũng đủ thấy không còn thừa bao nhiêu không gian.
"Tiểu Bác, cháu cảm thấy trong người thế nào?" Ngồi nhìn Nhất Bác dần lấy lại ý thức mở to đôi mắt, Vương lão gia ân cần thăm hỏi nhưng đôi tay run run nắm lấy tay Nhất Bác đang tố cáo ông lúc này rất là kích động.
Nhất Bác vừa tỉnh lại liền nghe thấy tiếng ông ngoại, cậu theo phản xa tự nhiên quay sang kể khổ "Ông ngoại, cháu đau bụng quá, ba bảo bảo làm cháu đau. Tụi nhỏ ra đời ông phải dạy dỗ chúng không được làm đau cháu nữa"
Cậu vừa nói vừa lấy tay định xoa bụng lớn thì phát hiện ra "quả bóng" luôn theo cậu suốt mấy tháng nay giờ đã không còn. Nhất Bác dùng nốt tay còn lại mò mẫm thêm lần nữa. Thuốc gây tê vẫn còn tác dụng khiến cậu không phân biệt rõ đâu là thực đâu là hư. Nhất Bác cuống cuồng gọi Tiêu Chiến.
"Chồng lớn, chồng lớn, bụng em xẹp rồi, con của mình đâu? Em sinh lúc nào, sao một chút ký ức cũng không nhớ gì hết?"
Tiêu Chiến sau khi nhường chỗ cho Vương lão gia thì không đi đâu xa, vẫn đứng ở bên kia giường bệnh. Thấy cậu tìm mình thì dùng hai tay nắm chặt lấy hai tay chồng nhỏ rồi dỗ dành.
"Nhất Bác ngoan, em rất giỏi, sinh liền một lúc ba bảo bảo vô cùng đáng yêu. Các con hiện đang ngủ. Khó khăn lắm mới dỗ được, đợi chúng tỉnh anh bảo mẹ bế sang cho em xem."
"Nhưng sao em chẳng có chút ấn tượng là mình đã vượt cạn thập tử nhất sinh như trong mấy bộ phim gia đình chiếu mười giờ tối vậy? Em chỉ nhớ mình đau bụng dữ dội, rồi sau đó...không có sau đó nữa. Tỉnh lại đã thấy ông ngoại đây rồi" Nhất Bác được chồng lớn trả lời vẫn tò mò hỏi.
Lúc này lại Tiêu Chiến nổi hứng chọc vợ yêu liền nói "Còn không phải có ai đó sợ đau, ba nhóc con mới đạp cho vài cái đã bắt người ta tiêm thuốc tê giảm đau rồi nằm ngay ngắn suốt đường tới bệnh viện à?"
Lúc này Nhất Bác mới mơ hồ nhận ra hình như mình đã từng mất mặt như thế. Mọi người xung quanh nhịn không được che miệng cười. Quá xấu hổ, cha nhỏ của ba đứa con liền kéo chăn lên che kín mặt, quyết xem mình như không tồn tại.
Tiêu Chiến thấy cậu cử động mạnh vội dùng tay chặn lại, dịu dàng nói "Thuốc tê chưa hết công hiệu nên em không cảm thấy đau, tốt nhất nằm yên nếu không vết mổ sẽ lâu lành."
Nhất Bác lúc này mặt đã đỏ như trứng rán, đương nhiên sẽ ngoan ngoãn mặc Tiêu Chiến sắp xếp rồi. Cậu cũng muốn mau mau lành để được về nhà, ở trong bệnh viện dù có tiện nghi mấy cũng không thoải mái.
Sau một hồi chào hỏi mọi người trong phòng thì cũng là lúc Vu baba cùng Vu Bân tiến vào kiểm tra tổng quát thân thể Nhất Bác. Những ai không có phận sự đều ăn ý kiếm cớ ra về, còn hẹn ngày đầy tháng sẽ đến tham dự tiệc.
"Vết mổ không có hiện tượng sưng viêm, chỉ số cơ thể cũng đều trong mức ổn định. Đợi hết thuốc, nếu cảm thấy đau thì có thể tiêm thêm liều nữa. Nhưng sau hai bốn giờ tốt nhất không nên dùng tiếp, chịu đau một chút mới có cảm giác về tồn tại của vết thương, sinh hoạt hằng ngày sẽ tự dưng phải chú ý hơn. Còn nữa, hôm nay tuyệt đối không được cho Nhất Bác ăn gì, sáng mai bảo người nấu cháo loãng, tới trưa là có thể ăn uống bình thường rồi."
Vu baba đem toàn bộ những điều cần lưu ý nói qua một lần. Nhìn cách mọi người đều chăm chú lắng nghe, ông cảm thấy hết sức hài lòng.
"Còn về phần ba bảo bảo. Tôi đã kiểm tra qua một lượt, không phát hiện thấy có điểm dị thường. Nhưng bốn cha con vẫn nên ở viện nghỉ ngơi thêm ba bốn ngày để tôi theo dõi thêm rồi hẳn về biệt thự. Dù sao, muốn chuẩn bị cũng mất không ít thời gian mà" Vu baba đưa ra chủ ý.
"Quyết vậy đi" Tiêu lão gia thay mặt mọi người trả lời. "Còn có, giới truyền thông, trông cậy cả vào hai người"
Vu baba và Vu Bân đương nhiên hiểu ý Tiêu lão gia. Nếu không nhanh chóng công bố kết quả nghiên cứu lần này cũng như tình trạng sức khỏe của bốn cha con Nhất Bác, chắc chắn nhà ở cũng như điện thoại của họ sẽ bị giày xéo mỗi ngày mất.
Nhìn đi đâu xa, bây giờ trước cửa bệnh viện K đã có không ít phóng viên đứng đợi, thật không thể hiểu nổi mấy vị này lấy đâu ra thông tin nhanh nhạy đến vậy cơ chứ, còn hơn cả nằm vùng nữa. Vu baba hai người ảo não tiến về phòng làm việc của Vu Bân, cố gắng hoàn thành bài phát biểu ngay trong ngày hôm nay. Đêm dài lắm mộng mà.
19.04.2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com