.77
Chương 77
“Cái gì? Có thật là anh làm như vậy không?” Nhất Bác trợn mắt không tin nhìn chằm chằm vào tên chồng lớn trước mặt.
Cả đêm hôm qua Tiêu Chiến dụ dỗ được thành công cùng vợ yêu lăn giường tới gần sáng, thân thể thoải mái, tinh thần sảng khoái, hắn dùng tay vừa xoa bóp eo cho Nhất Bác, vừa mờ ám áp sát tai cậu thủ thỉ “Em đoán xem?”
Tai Nhất Bác vốn mẫn cảm, cả cơ thể mềm nhũn đang nằm trong lòng chồng lớn cũng nhịn không được rùng mình sau câu nói của hắn. Cậu nhúc nhích cố gắng ngồi thẳng dậy nghiêm chỉnh hỏi lại.
“Anh mà không thuật lại rõ ràng cho em là sau này em không cho anh đụng vào nữa đâu. Hôm qua là do đêm động phòng nên em không chấp, nhưng hôm nay thì khác rồi. Em có quyền được biết, dù sao họ cũng từng là người thân của em”
Tiêu Chiến nghe chồng nhỏ nói vậy liền nghiêm túc thuật lại toàn bộ quá trình mình xử lý Lâm Giai Ân. Kể cả việc theo dõi gia đình họ từ sau khi ở nhà Lâm Tây trở về. Không biết bao nhiêu lần cô ta đã lên kế hoạch hại Nhất Bác, cũng may là cậu tốt số, nếu không thì có khi đã phải chết mất xác từ lâu. Càng nghĩ Tiêu tổng càng hận không thể ngũ mã phanh thây cô ta.
“Em biết anh là vì muốn trả thù cho em, nhưng làm vậy lỡ có chuyện gì thì…” Nhất Bác chưa kịp nói hết câu đã bị chồng lớn hôn chặn miệng.
“Anh tự biết có chừng mực, khu vực kinh doanh của bạn anh cũng không có lưu giữ người bị bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như vậy. Chẳng qua là muốn cô ta trải nghiệm lại những gì mà cô ta đã làm với rất nhiều sinh viên vô tội mà thôi” Tiêu Chiến chậm rãi phân tích.
“Cho cô ta uống thuốc kích dục là thật. Nhưng anh cũng đã dặn đám thuộc hạ, nếu thật sự có thể nhịn được sau ba mươi phút như em đã từng thì sẽ thả người ra nguyên vẹn không sứt mẻ” Nhìn Nhất Bác chăm chú lắng tai nghe làm Tiêu Chiến nhịn không được nhéo nhéo má cậu, tay chân bắt đầu không thành thật sờ mó khắp nơi.
Nhất Bác sốt ruột nghe kết quả cũng không quản chồng lớn táy máy nữa “Thế tóm lại cô ta bây giờ thế nào rồi? Anh làm em tò mò quá đi mất”.
“Haha, tóm lại thì…định lực của cô ta còn không bằng một đứa con nít. Hình như anh đã đánh giá hơi cao Lâm Giai Ân rồi. Chỉ sau năm phút cô ta đã giơ tay đầu hàng, giờ còn không biết là đang nằm trên giường của thằng nào nữa.” Tiêu Chiến trào phúng cười nói, như thể người gây ra chuyện này không phải là hắn vậy.
Ban đầu Nhất Bác cũng hơi tức giận vì chồng lớn cậu tự chủ trương không bàn bạc gì với mình hết, lỡ mà làm chuyện dại dột trái pháp luật thì sao? Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại cậu cũng thấy đúng người đúng tội. So với những việc Lâm Giai Ân gây ra cho cậu, đây chẳng qua chỉ là một sự đáp trả nhỏ nhoi mà thôi. Chồng lớn cũng đã bảo nếu cô ta chịu đựng được thì sẽ tha mà, này là do bản thân tự chuốc lấy, không liên quan gì đến chồng lớn cả. Nhất Bác càng tự phân tích càng thấy mình chính xác. So với việc báo được thù, cậu càng sợ Tiêu Chiến vì chuyện này mà bị bắt vào tù hơn.
Nếu Tiêu tổng mà biết được chồng nhỏ của mình đang lo lắng điều gì chắc sẽ phá lên cười lớn mất. Cậu là bạn đời hợp pháp với hắn nên đương nhiên thái độ và cách đối xử phải đặc biệt hơn, chắc vì vậy làm cho Nhất Bác không hề cảm nhận được sự bá đạo, ác độc ẩn giấu sau bộ mặt của hắn. Nếu là người bình thường nhìn vào sẽ thấy được ngay Tiêu tổng lạnh lùng giết người không dao này đã xử lý quá nhân đạo rồi.
“Chắc sau lần này cô ta sẽ không dám làm chuyện xấu với em nữa đâu, anh cũng đừng đuổi tận giết tuyệt quá” Nhất Bác quay lại ôm lấy Tiêu Chiến. Chỉ cần ở trong vòng tay của hắn, cảm giác những uất ức bản thân phải chịu ngày xưa đều được chữa lành chỉ trong phút chốc. Có thể điểm xuất phát không theo lẽ thường nhưng đến cuối cùng định mệnh lại ghép cả hai ở bên nhau, Nhất Bác luôn biết ơn về điều đấy.
Hiếm khi Tiêu Chiến thấy vợ mình tỏ vẻ người lớn như vậy, cảm giác thật không quen thuộc. Dùng cả hai tay bao trọn chồng nhỏ vào lồng ngực, Tiêu Chiến chẳng đứng đắn được bao lâu, tay chân bắt đầu càn rỡ sờ mó khắp nơi.
Nhất Bác đang dâng trào cảm xúc thì nhận ra cặp mông của mình đang rơi vào tay giặt, bị sờ nắn đến mức cậu bắt đầu cảm thấy ở vị trí nào đấy đang dần có biến hóa. Quá hoảng sợ, Nhất Bác cố gắng nhanh chóng thoát khỏi kìm kẹp của sói đói Tiêu Chiến, tay không quên che mông của mình chạy thật nhanh ra khỏi phòng. Nhìn cậu sung sức như vậy, không ai nghĩ rằng cậu vừa mới tối qua còn lăn giường tới tận sáng với Tiêu tổng. Quả nhiên là thể chất đặc biệt mà.
Tiêu mama đang chuẩn bị bữa trưa cho ba nhóc con ở phòng bếp thấy Nhất Bác một mình tiến vào thì ngạc nhiên không thôi. “Tiểu Chiến đâu rồi con? Ngày đầu tiên sau lễ cưới đáng lẽ phải là con ngủ nướng mới đúng chứ” Câu nói của bà có bao nhiêu là ái muội, nhưng người ngây thơ như Nhất Bác chẳng nắm bắt nổi.
“Con phải vất vả lắm mới thoát hiểm được đấy ạ, mẹ đừng nhắc đến anh ấy nữa, không thôi Tào Tháo lại xuất hiện.” Nhất Bác thở hắt một cái rồi ngồi xuống thơm vào má ba bảo bối đã hơn nửa ngày không gặp. Đám trẻ nhận ra được hơi cha nhỏ, vui vẻ a a đáp lời.
“Sáng nay ăn gì vậy mẹ? Đã chuẩn bị xong chưa ạ? Cần con phụ không? Ôi con đói quá cơ” Nhất Bác liến thoắng đi vòng quanh Tiêu mama tíu tít hỏi. Từ bây giờ cậu đã chính thức trở thành một thành viên của Tiêu gia, cuộc sống không có gì thay đổi nhưng về mặt tinh thần càng thân cận hơn xưa nhiều.
Tiêu mama dịu dàng trìu mến nhìn Nhất Bác, rồi lại dùng ánh mắt tương tự nhìn đến ba nhóc con đang nằm chờ ăn ở bên cạnh. Bà cứ nghĩ mình đang mơ, và một ngày nào đấy sẽ phải thức dậy khỏi giấc mơ đẹp đẽ này. Từ ngày Tiêu Chiến lật bài ngửa với ông bà, cả gia đình ngột ngạt, tiếng cãi vả của hai cha con vang lên mỗi ngày. Nào có không khí ấm áp như bây giờ. Tính cách tiểu Chiến quá mức cường liệt, nếu không phải thích con trai thì bà cũng không nghĩ sẽ có cô gái nào vừa được mắt hắn.
Nhất Bác xuất hiện giải quyết tất cả mọi phiền não của bà. Càng nhìn Tiêu mama càng yêu thích cậu nhiều hơn. Nếu nói việc đúng đắn nhất bà từng thực hiện, thì có lẽ là tổ chức buổi lễ cầu thân định mệnh ấy, nếu không có nó, có lẽ bà đã bỏ lỡ mất một chàng dâu thích hợp nhất với con mình rồi.
Sau buổi lễ long trọng ngày hôm qua, có thể nói trên dưới Tiêu gia, Lâm gia đều vô cùng náo nhiệt, vui vẻ. Nhưng ở một “Lâm gia khác” thì không hề được như vậy.
“Mày đi đâu giờ này mới về?” Vợ chồng Lâm Hải nguyên ngày hôm qua đột nhiên được bệnh viện mới vào để thảo luận về việc tiến hành phẫu thuật ghép gan của Lâm Hùng, gã đành phải để Lâm Giai Ân ở nhà một mình. Ai ngờ tối qua trở lại thì đã không thấy người đâu.
Lâm Giai Ân cả hôm qua sợ hãi một ngày, đến khuya lại phải cùng nam nhân xa lạ cày cuốc trên giường đến tận hừng đông mới dậy. Nhìn cô lúc này không khác gì một nhánh cây héo, chỉ cần lung lay một chút là đổ.
Thấy Lâm Hải đang tức giận lồng lộn ở trước cửa tra khảo, cô cũng chẳng buồn để ý. Việc duy nhất lúc này cần làm chính là đi ngủ, cô cảm giác nếu mình không được nghỉ ngơi lúc này thì sẽ chết ngay lập tức.
Lâm Hải sau nhiều lần tra hỏi nhận lại được chỉ là sự phớt lờ của con gái, gã lồng lộn lên kéo mạnh tay cô, Lâm Giai Ân vốn dĩ mệt gần chết liền không khách khí té xỉu ngay lập tức.
Lúc này Lâm Hải mới nhận ra được khác thường của con gái, gã nhanh chóng đưa cô vào bệnh viện. Cả đoạn đường tới phòng cấp cứu, suy nghĩ duy nhất của gã là Lâm Giai Ân không thể có chuyện được, nếu vậy thì con trai út của gã phải nhờ đến ai bây giờ.
Võ Tú khi nhận được thông báo cũng bàng hoàng không kém Lâm Hải. Rốt cục con gái bà hôm qua đã đi đâu, làm gì mà lại đến nông nổi này.
Đến gần chiều nhận kết quả từ bác sĩ, hai vợ chồng lại được dịp bàng hoàng lần hai. “Mất sức vì sử dụng chất kích thích, sinh hoạt tình dục quá độ? Đây là cái thể loại gì???” Võ Tú không còn giữ được bình tĩnh vội chạy vào giường bệnh của con gái. Lâm Giai Ân vừa mới tỉnh lại không lâu đã bị mẹ cô nắm lấy tóc giật mạnh.
“Mày… mày đã làm cái chuyện mất mặt gì rồi, nói mau??? Hôm qua đã cùng thằng nào lên giường?”
Lâm Giai Ân vẫn chưa kịp nhận thức được rõ khung cảnh xung quanh đã bị mẹ đánh chửi, cô uất ức gào khóc lên “Mẹ đừng có hỏi nữa. Đời con thế là hết rồi, hết thật rồi”
“Tóm lại là có chuyện gì? Nếu hôm nay mày không nói rõ thì cút khỏi nhà này ngay cho tao. Võ Tú này không có loại con như mày”
“Mẹ có đánh, có chửi, thậm chí đuổi cổ con đi cũng được, nhưng đừng hỏi con đã xảy ra chuyện gì, con không thể nói” Lâm Giai Ân nhớ đến đoạn video ướt át của của mình tối qua bị quay lại toàn bộ liền rùng mình sợ hãi, cô tuyệt đối không thể để bất cứ ai biết hôm qua mình đã xảy ra chuyện gì, nếu không đời này đừng mong sống yên ổn.
“Bà nó dừng tay được rồi đó. Đuổi cổ nó ra khỏi nhà thì lấy ai hiến gan cho tiểu Hùng bây giờ? Bác sĩ bảo là mai đã phải phẫu thuật rồi” Lâm Hải thấy sự việc xảy ra ngoài dự định của mình liên xông vào can ngăn.
Nghe thấy cha mình chỉ quan tâm mỗi em trai, nói về cô với những lời tuyệt tình như vậy thì Lâm Giai Ân liền nổi điên lên “Không có hiến gan gì hết, cha mẹ cho con hai ngày. Đợi hai ngày để con khỏe hẳn đã rồi mình tiến hành”
Từ sau khi thức dậy vào lúc sáng sớm nay, Lâm Giai Ân luôn lo sợ mình sẽ có khả năng mắc bệnh HIV. Cô dự định sẽ đi kiểm tra trước khi chấp nhận làm phẫu thuật hiến gan.
Nhưng với tính nghi ngờ sẵn có từ ngày biết được cô lừa bọn họ, vợ chồng Lâm Hải đều không có ý định nhân nhượng với con gái mình. Trong mắt hai người bây giờ là Lâm Giai Ân đang lấy cớ để không muốn hiến gan cho em trai. Võ Tú gằng giọng nói lời tuyệt tình.
“Mày được bác sĩ chẩn đoán là lao lực quá độ, nghỉ ngơi một ngày sẽ khỏi. Mẹ cũng đã hỏi bác sĩ rồi, họ kêu tối mai làm phẫu thuật vẫn không có vấn đề gì. Không có hai ngày, ba ngày gì hết. Mày ngoan ngoãn nằm đây tĩnh dưỡng đợi lên bàn mổ là vừa”
“Nếu mày còn tìm cách trốn đi thì liệu hồn” Lâm Hải cũng bồi thêm câu chốt hạ.
———-
“Ế, vậy rồi cả nhà Lâm Hải bây giờ thành cái thể loại gì rồi?” Lâm Tây tò mò ngồi vừa cắn hạt dưa bày đầy bàn tiếp khách của Tiêu tổng tài vừa hỏi.
Tiêu Chiến tâm tình tốt đẹp phá lệ mà kiên nhẫn thuật lại cho thằng bạn thân nghe “Thì Lâm Giai Ân vẫn một mực tưởng mình có khả năng nhiễm HIV nên nhất quyết không chịu phẫu thuật. Cãi qua cãi lại một hồi thì cô ta đành khai là đã qua đêm với một người lạ, sợ mình bị bệnh nên muốn xét nghiệm”
“Kể ra cô ta cũng khôn ra phết, chắc sợ đống video cậu quay bị phát tán” Lâm Tây chậc lưỡi liếc xéo Tiêu Chiến. Công nhận thằng bạn này chơi ác, lấy độc trị độc.
“Sau đó thì cậu cũng thừa biết rồi, dĩ nhiên là xét nghiệm ra cô ta không hề bị nhiễm HIV gì hết. Nhưng mà tin tức Lâm tiểu thư ăn nằm với trai lạ đến mức phải đi kiểm tra xem mình có bị bệnh hay không lan truyền chóng mặt trên mạng. Tôi không cần phải đăng video lên thì cô ta cũng chẳng còn chỗ nào mà chui nữa rồi.” Tiêu Chiến đắc ý nói.
“Kể ra thì đời cô ta cũng coi như xong, chưa chồng mà đã mang tiếng ăn nằm vô tội vạ với người khác thế kia thì chả ai dám lấy nữa. Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ, dù sao thì cũng chả liên quan gì tới mình” Lâm Tây đưa ra nhận xét. Tay lại không nhàn rỗi bốc thêm một nắm hạt dưa, dự định còn đóng cọc ở Lý Thịnh dài lâu.
“Sau khi hiến gan cho em trai thành công thì cuộc sống của Lâm Giai Ân trong gia đình cô ta chưa chắc đã suôn sẻ đâu. Trả thù đến như vậy thì tôi cũng xem như mã đáo thành công rồi. Nhất Bác em ấy hiền quá, tôi mà làm lớn nữa, chắc phải ra sofa ngủ mất” Tiêu Chiến tiếc rẻ.
Lâm Tây haha cười vào mặt thằng bạn thân, mới cách đây hơn một năm, rõ ràng còn là một bá đạo tổng tài thì giờ đã chuyển sang hàng thê nô chất lượng cao rồi. “Mà cậu đã hay tin chuyện Vu Bân được học bổng đi nghiên cứu chuyên sâu ở nước ngoài chưa? Cậu ta tính học tới già hay sao mà vẫn chưa chịu lấy vợ đi.” Lâm Tây sau khi hết tò mò liền chuyển hướng câu chuyện.
“Bỏ cả lễ cưới của chúng ta để chuẩn bị hành trang là đủ thấy cậu ta coi trọng lần nghiên cứu này đến như thế nào rồi. Đợi khi nào cậu ta trở về, không thể không tính toán nợ nần sòng phẳng được.” Tiêu Chiến gật gù nhận xét.
“Haha, cũng may là A Bảo nhà tôi chỉ mới lên năm hai đại học, chúng tôi còn rất nhiều thời gian ở bên nhau. Nếu em ấy mà đam mê nghiên cứu như Vu Bân, chắc tôi khóc hết nước mắt mất” Nhắc đến vợ là giọng Lâm Tây hiền dịu lại ngay. Y vẫn đang cùng A Bảo thương lượng chỗ đi hưởng tuần trăng mật.
“TÍT TÍT TÍT” Tiếng chuông điện thoại Lâm Tây vang lên.
“Alo, có chuyện gì vậy bà xã của anh?” Cách xưng hô của y khiến Tiêu Chiến bên cạnh chuyên diễn ân ái cũng phải rùng mình.
Qua hơn ba mươi giây trò chuyện, Lâm Tây nhận được tin sét đánh ngang tai.
Sau khi cúp điện thoại, y khóc không ra nước mắt nói với Tiêu Chiến “Hình như tôi bị nghiệp quật, là khẩu nghiệp quật. Mới vừa chửi Vu Bân xong thì A Bảo gọi báo em ấy mới vừa nhận tham gia cuộc thi thiết kế rô bốt toàn quốc cho sinh viên đại học. Năm trước không đạt giải nhất nên năm nay ra màu quyết tâm ghê lắm. Nên là… nên là… ”
Tiêu Chiến ghét bỏ hỏi “Nên là sao?”
“Nên em ấy hủy bỏ chuyến đi trăng mật của chúng tôi rồi.” Lâm Tây đau khổ chia sẻ. Ai khóc cho nỗi đau này. Có biết là y đã chờ chuyến đi này lâu lắm rồi không?? Tổ chức lúc nào không tổ chức, sao cứ phải chọn lúc vợ chồng người ta mới cưới xong mà làm vậy trời.
Nhưng thân là một người chồng thương vợ, y không thể phản đối nỗ lực của vợ được, chỉ còn cách nuốt khó chịu vào trong lòng mà ủng hộ em ấy thôi.
Tiêu Chiến ngồi bên cạnh thấy hết một màn đau khổ của thằng bạn, vô tư cười lớn tiếng. “Haha. Thế tính ra chỉ có Nhất Bác nhà tôi là ngoan nhất.”
Tiêu tổng vốn dĩ vẫn luôn bất mãn vợ mình cứ không chịu lên kế hoạch, cứ nhất quyết đòi đợi vợ chồng Lâm Tây chọn xong địa điểm du lịch rồi sẽ sắp xếp để đi chung cho vui. Tuần trăng mật đi chung với người khác thì có gì vui.
Giờ thì hay rồi, “bóng đèn” tự ý rút lui, thế giới này giờ là của vợ chồng Tiêu Chiến ta.
Tiêu tổng vui sướng trên nỗi đau của thằng bạn, hắn còn ngay lập tức nhấc điện thoại lên báo cáo tin tức nóng hổi cho chồng nhỏ thì nhận được câu trả lời “rất đậm chất Nhất Bác”.
“Bên nhà A Bảo không đi thì thôi em cũng không đi. Dù sao đi một mình cũng buồn, thôi chúng mình ở nhà chơi với con vẫn vui rồi anh ạ”
TẠI SAO? WHY? Chơi với ba nhóc đấy thì có gì vui. Tuần trăng mật cả đời mới có một lần cơ mà.
Thế mới nói, cười người hôm trước hôm sau người cười. Đối với một vị phu quân có cách suy nghĩ khác thường như Nhất Bác thì Tiêu tổng sau này còn phải cố gắng dài dài.
Hoàn chính văn.
Cảm ơn mọi người đã đồng hành trong thời gian qua. ❤❤❤❤❤
25.04.2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com