Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10.

Nguyễn Thanh Pháp hỏi, "Tiểu Giai Tinh (*) là gì vậy?"

Trần Đăng Dương đáp, "Tiểu Giai Tinh trong Harry Potter ấy, nhiều lắm, cậu nhớ không?"

Nguyễn Thanh Pháp lắc đầu,"Em chưa coi phim ấy."

Thanh thiếu niên thời hiện đại thế mà chưa từng coi Harry Potter.

Không chỉ có Lâm Tiểu Bân mà ngay cả Trần Đăng Dương cũng phải bất ngờ.

Nguyễn Thanh Pháp hỏi, "Mọi người xem rồi à?"

Nhóm ba người Trần Đăng Dương gật đầu."Ồ."

Nguyễn Thanh Pháp bình thản mở miệng, "Về nhà em sẽ coi sau."

Lâm Tiểu Bân hỏi, "Không phải chứ, Harry Potter mà mi cũng không biết, chứ bình thường mi xem cái gì?"

"Tớ không coi ti vi." Nguyễn Thanh Pháp trả lời, "Cũng hiếm khi đọc truyện cổ tích, tớ chỉ đọc những tác phẩm văn học nổi tiếng trong sách thôi."

Lâm Tiểu Bân ngạc nhiên, "Mi cũng chẳng chơi game vậy những ngày nghỉ lễ mi đã làm cái quái gì thế?"

"Làm bài." Nguyễn Thanh Pháp nói.

Trần Đăng Dương, "..."

Ngô Uyên, "..."

Lâm Tiểu Bân, "..."

Ba người từ bỏ việc giao tiếp với Nguyễn Thanh Pháp khiến cậu trở nên lúng túng, "Cuối tuần này tớ sẽ xem mà."

Tối thứ Sáu, Trần Đăng Dương theo thường lệ đi làm thêm, mười giờ sau khi kết thúc công việc hắn trước tiên ngồi lên xe điện cầm điện thoại đọc tin nhắn.
Đàn Em 1: @ĐànEm3 Tám giờ tối Thứ Sáu chắc là ăn cơm rồi ha? Có đang coi Harry Potter không? Ráng mà coi nghe chưa, anh Bân sẽ kiểm tra mi đó, trả lời sai anh đây cho mi biết mùi lợi hại!

Tiểu Pháp Tử: Có cả thảy tám phần, nhiều lắm, những mười mấy tiếng tớ xem không hết. Không thể vừa học vừa coi được à?

Đàn Em 1: Ai bắt mi xem hết đâu trời... Một ngày mi xem một phần thôi không được à?

Tiểu Pháp Tử: Ồ. Nhưng tớ vẫn muốn vừa làm bài vừa xem.

Đàn Em 1: Có thể chỉ chuyên tâm làm một việc được không? Xem điện ảnh là để hưởng thụ, mất cái giống ôn gì phải kết hợp luôn việc học vô trong ấy? Bỏ đi, tui mở Harry Potter lên coi lại vậy.

Tin nhắn tán gẫu tới đó là dừng mãi đến khi Trần Đăng Dương đọc xong Nguyễn Thanh Pháp mới ngoi lên nhắn tiếp.

Tiểu Pháp Tử: Tớ coi xong phần một rồi, không thấy Tiểu Gia Tinh đâu hết.

Đàn Em 1: Phần hai mới xuất hiện, cố lên!

Đợi cho đến khi Trần Đăng Dương trở về nhà, rửa mặt xong leo lên giường vẫn chưa thấy Nguyễn Thanh Pháp nhắn lại. Bên trong nhóm chat Lâm Tiểu Bân một mực truy hỏi cậu đã nhìn thấy Tiểu Gia Tinh chưa.

Khoảng hơn mười một giờ đêm Nguyễn Thanh Pháp mới phản hồi lại "Thấy rồi", Lâm Tiểu Bân giỡn nói có phải rất hợp với Nguyễn Thanh Pháp không, mi giống hệt Tiểu Gia Tinh anh Dương nuôi trong nhà luôn đó.

Nguyễn Thanh Pháp không lên tiếng.

Trần Đăng Dương đánh một ván game, sau khi chơi xong tự dưng cảm thấy có chỗ không đúng.

Nguyễn Thanh Pháp sao không nói nữa? Ngủ rồi? Hay là đang tức giận?

Trần Đăng Dương nhớ lại bộ dạng run rẩy của cậu lúc ở căn tin khi ấy, ngẫm nghĩ một lúc đành phải nhắn riêng với Nguyễn Thanh Pháp, cậu ngay lập tức đáp lại, căn bản là chưa ngủ.

Anh Dương: Giận hả?

Tiểu Pháp Tử: Em thật sự giống Tiểu Gia Tinh lắm à?

Tiếp đó Nguyễn Thanh Pháp chép lại một đoạn giới thiệu về Tiểu Gia Tinh rồi gửi qua cho Trần Đăng Dương, bên trong ghi là "Tiểu Gia Tinh là nô lệ nuôi trong nhà của phù thủy", "Một loại chủng tộc thấp hèn", "Không thể chống lại mệnh lệnh của chủ nhân", vân vân và mây mây.

Được rồi, quả nhiên là đang giận. Trần Đăng Dương có chút đau đầu, hắn chỉ thuận miệng nói chứ chẳng có ý gì khác cả.

Anh Dương: Tôi buột miệng nói thôi, đừng suy nghĩ nhiều.

Tiểu Pháp Tử: Ồ.

Anh Dương : ... Thật đấy.

Tiểu Pháp Tử: Không sao, Tiểu Gia Tinh quả thật rất giống em.

Anh Dương: ?

Tiểu Pháp Tử: Bộ dáng xấu xí, khúm núm lại còn nhát gan nữa.

Trần Đăng Dương đầu đầy dấu chấm hỏi, chỉ là một Tiểu Gia Tinh thôi mà, chẳng phải rất đáng yêu sao, Nguyễn Thanh Pháp tự dưng nghĩ lệch đi đâu thế.

Anh Dương: Có phải cậu chưa xem hết trọn bộ không?

Anh Dương: Dễ thương và gan dạ lắm đấy.

Anh Dương: Không đúng, cậu suy nghĩ bậy bạ gì thế? Tôi cảm thấy Tiểu Gia Tinh dễ cưng nên mới thuận miệng nói thôi.

Anh Dương: Chỉ là một dạng tu từ () so sánh, trọng điểm không nằm ở dáng vẻ của Tiểu Gia Tinh đâu.

() Tu từ: Tu từ là cách kết hợp ngôn ngữ trong một ngữ cảnh nhất định để tạo ra một hiệu quả nhất định với người đọc, người nghe. Các biện pháp tu từ bao gồm: So sánh, nhân hóa, ẩn dụ, hoán dụ, điệp từ, nói giảm nói tránh, nói quá, tương phản, liệt kê, chơi chữ.

Tiểu Pháp Tử: Em hiểu mà.

Trần Đăng Dương cảm thấy mình đã dùng hết phần lời của cả năm gộp lại để giải thích mà Nguyễn Thanh Pháp dường như vẫn chưa rõ ý của hắn.

Đúng lúc này Lâm Tiểu Bân ở trong nhóm chat hỏi Trần Đăng Dương cuối tuần có dự tính gì chưa.

Anh Dương: Ngày mai ra ngoài ăn cơm, ăn xong rồi tính tiếp. Đi không?

Đàn Em 1: Đi!

Đàn Em 2: Đi!

Anh Dương: Nguyễn Thanh Pháp cậu đi cùng đi. Mười hai giờ trưa ngày mai gặp ở trung tâm thương mại Tân Thiên Địa.

Tiểu Pháp Tử: Dạ!

Nguyễn Thanh Pháp đến quá sớm, cậu đành đứng chờ mọi người ở đài phun nước chính giữa quảng trường Tân Thiên Địa. Còn Trần Đăng Dương lại chờ ở khu vực phát tờ rơi phía trước tòa cao ốc thương mại, thị lực của hắn tốt nhìn một chút là thấy ngay Nguyễn Thanh Pháp.

Ngày hôm nay Nguyễn Thanh Pháp không mặc đồng phục, cậu ấy bận một chiếc áo thun chữ T màu xanh da trời càng làm tôn thêm nước da trắng của mình.

Cách xa như vậy mà cái sự trắng chói lòa ấy vẫn đập vào mắt Trần Đăng Dương.

Trần Đăng Dương đoán thằng nhóc này chắc là chưa từng ra ngoài chơi đâu ha?

Nguyễn Thanh Pháp cũng nhanh chóng phát hiện ra Trần Đăng Dương, cậu lập tức chạy tới hỏi hắn đang làm gì vậy.

Trần Đăng Dương cầm một sấp tờ rơi quơ quơ trước mặt cậu, "Làm thêm."

Nguyễn Thanh Pháp cầm lên nhìn kĩ, là tờ tuyên truyền hoạt động cuối tuần bên trong khu thương mại.

Nguyễn Thanh Pháp nói, "Em giúp anh phát nha."

Trần Đăng Dương nhìn cậu, hắn sợ người khác nghĩ mình bóc lột sức lao động của con nít nên đành phải nói, "Sắp xong rồi."

Nguyễn Thanh Pháp đứng kế bên hắn dong dài hỏi, "Anh Dương, sao anh phải làm thêm nhiều công việc thế ạ? Buổi tối làm thêm, cuối tuần cũng làm, vậy chuyện học tập của anh thì sao?"

Trần Đăng Dương liếc nhìn gương mặt nhỏ nhắn đầy lo lắng của Nguyễn Thanh Pháp, cảm thấy có chút đùa vui, "Không học."

Quả nhiên Nguyễn Thanh Pháp lập tức xụ mặt, "Thế bố mẹ không mặc kệ anh luôn à?"

Trần Đăng Dương phát được ba, bốn tờ rơi mới trả lời, "Không quản."

Mười hai giờ kém Trần Đăng Dương làm xong việc, hắn lãnh tiền rồi dẫn Nguyễn Thanh Pháp đi về phía tòa cao ốc bên cạnh.

Nguyễn Thanh Pháp đi theo hắn, hỏi, "Bọn mình không đợi Ngô Uyên và Lâm Tiểu Bân hả?"

"Tụi nó biết chỗ." Trần Đăng Dương đáp.

Hai người đi không xa lắm, chỉ cua qua con phố bên cạnh mà thôi, nơi này khác hẳn so với những nhà hàng đông nghẹt sang trọng ở Tân Thiên Địa, chỉ có một vài cửa hàng nhỏ nằm san sát nhau, nóng hầm hập.Giữa trưa mười hai giờ, người rất nhiều.

Trần Đăng Dương dẫn Nguyễn Thanh Pháp vào một quán lẩu xiên, rồi hỏi cậu, "Ăn cay được không?"

Nguyễn Thanh Pháp lắc đầu, "Không biết ăn. Ở đây có chỗ ngồi không nhỉ?"

Trần Đăng Dương nhanh chóng gọi điện thoại thúc giục Lâm Tiểu Bân và Ngô Uyên mau đến sau đó gọi một nồi lẩu Uyên Ương rồi lôi kéo Nguyễn Thanh Pháp đi lấy đồ ăn.

Nguyễn Thanh Pháp hiếu kì cầm lấy khay đồ ăn trước tủ đông lạnh, hết nhìn cái này rồi lại ngó cái kia.

Trần Đăng Dương lấy một đống thịt nói với Nguyễn Thanh Pháp, "Thích cái nào thì lấy cái đó."

Vì thế Nguyễn Thanh Pháp vô cùng vui vẻ hốt một mớ đồ ăn và cánh gà.

Hai người trở về chỗ ngồi, Trần Đăng Dương đem đồ ăn thả vào trong nồi lẩu, chăm sóc Nguyễn Thanh Pháp như một đứa trẻ, nói, "Cái bản mặt bày ra chữ chưa bao giờ đi chơi."Bé con Nguyễn Thanh Pháp nhúng cánh gà vào nồi nước lèo, vui vẻ nói, "Mẹ em không cho em ăn mấy món này."

Trần Đăng Dương gật đầu, "Được, lần sau dẫn cậu đi ăn KFC."

Hắn chỉ nói giỡn một câu nhưng Nguyễn Thanh Pháp lại bày ra dáng vẻ ngóng trông, còn hỏi ngược lại, "Có thật không? Thật không ạ? Em được phép ăn hả?"

Trần Đăng Dương cạn lời, "Cậu quả nhiên là bé cưng mà, lớn rồi còn muốn ăn KFC?"

"Em hiếm khi ăn lắm, ăn được có mấy lần thôi!" Nguyễn Thanh Pháp nói.

Vừa dứt lời thì Ngô Uyên và Lâm Tiểu Bân đến.Lâm Tiểu Bân ngáp liên tục, đi với Ngô Uyên tậu một đống đồ ăn trở về, chất thành một đống cao như núi ở trên bàn.

Nguyễn Thanh Pháp ngạc nhiên, "Ăn sao hết?"

Lâm Tiểu Bân chỉ vào nồi lẩu Uyên Ương mà la làng, "Đứa nào gọi lẩu Uyên Ương đấy, đây là một sự sỉ nhục đối với lẩu xiên!"

Trần Đăng Dương, "Tao."

Lâm Tiểu Bân ngay lập tức gắp mấy xiên thịt bò ở ngăn cay bỏ vào trong bát của Trần Đăng Dương, "Anh Dương, chào anh. Anh Dương, mời anh dùng."

Trần Đăng Dương cầm mấy que thịt bò ở ngăn ngọt thả vào trong bát của Nguyễn Thanh Pháp, nói, "Anh Pháp, mời ăn."

Lần đầu tiên trong đời có người gọi cậu là anh Pháp, Nguyễn Thanh Pháp kinh ngạc nở nụ cười.

Cậu cắn một miếng thịt bò rồi khen tấm tắc, "Quào, ngon lắm luôn!"

Lâm Tiểu Bân nhìn vẻ mặt đách có tiền đồ của Nguyễn Thanh Pháp, đau đớn nói, "Mi ăn nồi cay, mi phải ăn nồi cay, không cay sao còn gọi là lẩu xiên nữa?"

Nguyễn Thanh Pháp ngó thấy ai cũng ăn loại cay kìm không được lòng hiếu kì, liền cầm lên xiên que cắn một ngụm, thiếu chút nữa khóc vì cay.

"Cay quá, nhưng mà ăn ngon." Nguyễn Thanh Pháp cảm thán.

Sau đó Trần Đăng Dương trợn mắt ngoác mồm nhìn Nguyễn Thanh Pháp vừa than cay quá vừa bỏ vô miệng ăn.

Nguyễn Thanh Pháp hệt như đứa nhỏ mới ra ngoài lần đầu, mới mẻ mà nhìn váng đậu, bắp, cánh gà trong nồi lẩu. Mãi cho đến khi Trần Đăng Dương múc cho cậu một chén mì QQ, lòng hiếu kì của cậu lên tới đỉnh điểm.

"Cọng mì trơn trơn, mì QQ!"

Lâm Tiểu Bân và Ngô Uyên cười không ngừng.Lâm Tiểu Bân hỏi, "Mẹ mi nhốt mi ở trong nhà, không cho mi ra ngoài, cũng không cho ăn thực phẩm rác chứ gì?"

Nguyễn Thanh Pháp vừa lắc vừa gật, "Bà ấy rất mong tớ ra ngoài chơi nhưng lại không thích tớ ăn những thứ đồ này, bảo là mất vệ sinh."

Lâm Tiểu Bân than thở, "Nhìn nè, nhốt thằng nhỏ ngộp luôn!"

Ngô Uyên, "Nghẹn đến gần hỏng rồi."

Bốn người ăn lẩu đến hai giờ chiều. Từ trong quán lẩu xiên bước ra Nguyễn Thanh Pháp no tới nổi đi không nổi. Cậu cảm thấy dạ dày mình lúc này nuốt không trôi một cọng cải thìa luôn ấy.

Ngô Uyên hỏi, "Bây giờ đi đâu? Ra quán nét hả?"

Lâm Tiểu Bân đề nghị, "Xem phim nha, có phim điện ảnh bom tấn hành động mới ra đó."

Thế nên cả đám xuất phát tới rạp chiếu phim.

Lúc coi phim Nguyễn Thanh Pháp căng da bụng trùng da mắt vì không được ngủ trưa, cậu không thích bộ phim này, vừa đánh vừa hôn chả ra làm sao cả.

Vì thế Nguyễn Thanh Pháp lăn ra ngủ một cách ngon lành, tới khi hết phim Trần Đăng Dương gọi, cậu mới mơ mơ màng màng tỉnh dậy.

Hơn bốn giờ chiều, mọi người ngồi ở đài phun nước giữa quảng trường thảo luận đôi chút về mấy cảnh hành động trong phim sẵn tiện chọc luôn Nguyễn Thanh Pháp vì cái tật xem phim mà ngủ gật.

"Vẫn còn là một đứa nhỏ mà."Lâm Tiểu Bân và Ngô Uyên cười lăn lóc.

Nguyễn Thanh Pháp bất mãn càm ràm, "Tớ chung lớp với mấy cậu đấy!"

Kế tiếp Lâm Tiểu Bân và Ngô Uyên muốn ra quán nét, Trần Đăng Dương nói sáu giờ phải làm thêm ở tiệm trà sữa, không đi được.

Nguyễn Thanh Pháp dĩ nhiên cũng không đi.Vì thế cả nhóm chia làm hai ngã.Trần Đăng Dương lái xe điện chở Nguyễn Thanh Pháp đến trạm tàu ngầm.

Nguyễn Thanh Pháp xưa nay chưa từng lãng phí thời gian như vậy, giành cả buổi chiều để chơi, không làm bài, không có hứng thú học thêm, chỉ muốn ra ngoài chơi cùng bạn học.Lúc còn học tiểu học hãy còn quá nhỏ, cấp hai lại nhảy cóc nên rất bận với những bài vở của chương trình nâng cao.

Lớp mười thì...Nhất Trung một tuần học sáu ngày, ngày nghỉ còn lại có vô số bài tập đang chờ cậu, nhất là cậu còn phải giải đề Olympic Toán học. Không chỉ mình cậu, những bạn học khác cũng như vậy.Tất cả mọi người ai cũng bận nên làm chuyện gì cũng nhanh cả. Không giống nhóm Trần Đăng Dương một bữa ăn mất những hai tiếng đồng hồ, vừa ăn vừa tán dóc đủ thứ chuyện trên trời.

Nguyễn Thanh Pháp thở dài.

Trần Đăng Dương tai thính nghe thấy bèn hỏi, "Sao thế?"

"Chơi rất vui ạ!" Nguyễn Thanh Pháp lớn tiếng trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com