Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18.

Ăn thuốc nổ: Dùng để chỉ những người ngày thường rất ôn hòa, khi nổi cáu lại đáng sợ vô cùng.

Nhất Trung vào học sớm hơn Thất Trung nhưng tan học lại trễ hơn, buổi tối còn có tiết tự học. Một tuần chỉ được nghỉ một ngày, về cơ bản Lâm Sỹ Đạt không có khả năng thường xuyên chạy đến đầu bên kia Nam Châu để tìm gặp Nguyễn Thanh Pháp.

Quả nhiên, một tuần sau đó Lâm Sỹ Đạt không hề xuất hiện nhưng khi Nguyễn Thanh Pháp ngồi trên tàu điện ngầm vẫn có chút lo lắng đề phòng.

Bản thân Nguyễn Thanh Pháp không sợ Lâm Sỹ Đạt, mà là ghê tởm gã. Đúng vậy, ghê tởm gã, chán ghét gã.

Nguyễn Thanh Pháp tự cổ vũ chính mình, thầm nghĩ Lâm Sỹ Đạt chẳng có gì đáng sợ hết. Gã sẽ đánh nhau ư? Tuy rằng gã cao hơn cậu một tí nhưng thấp hơn anh Dương nhiều lắm. Thật ra Lâm Sỹ Đạt chỉ là một con chuột trốn chui trốn nhủi dưới cống không dám thấy ánh mặt trời mà thôi. Loại người như gã ta, anh Dương chỉ cần hạ một đấm, đá một cước là đủ để ngất xỉu rồi.

Lâm Sỹ Đạt ngay cả cổng chính của Thất Trung còn chẳng dám mò tới, gã chỉ có gan chạy lên tàu điện ngầm dọa dẫm cậu mà thôi, quá ư là nực cười.

Nhưng Nguyễn Thanh Pháp vẫn lo ngại, không muốn đến trường. Nếu không phải nghĩ tới ở đó có anh Dương, Ngô Uyên và Lâm Tiểu Bân, cậu thật sự chẳng muốn đi học.

Với cả mấy ngày nay lúc Nguyễn Thanh Pháp xuống khỏi trạm, chờ một lát là có thể gặp được anh Dương, cậu cứ thế mà để anh Dương đèo cậu đến trường. Tan học, anh Dương cũng chở cậu tới ga tàu điện ngầm, nói là sợ ba lô đè khiến cậu cao không nổi.

Lâm Tiểu Bân cáo trạng rất nhiều lần, nói rằng chỗ làm thêm của anh Dương với nhà hắn mới là tiện đường, vì cái gì không chở hắn mà lại chở Nguyễn Thanh Pháp, không công bằng!

Trần Đăng Dương nói, "Mày không thích học, cặp cũng đách mang, sao phải chở mày?"

Lâm Tiểu Bân lắc lắc Ngô Uyên, "Gần đây anh Uyên chăm chỉ học hành, cặp cũng mang, sao anh không chở?"

Trần Đăng Dương hỏi, "Mày hỏi nó thử coi nó có muốn tao chở không?"

Ngô Uyên lắc đầu nguây nguẩy. Hắn mỗi ngày đi bộ tới trường chỉ vì mong có thể tình cờ gặp được Khưu Nhiên Dĩnh.

Lâm Tiểu Bân vô cùng tuyệt vọng, "Mày yêu đương lú rồi!"

Nguyễn Thanh Pháp cười hì hì nghe bọn họ đùa giỡn sau đó ngồi lên xe điện của Trần Đăng Dương. Cậu cảm thấy cái xe điện này cũng ngầu lắm chứ.

Thất Trung không cho phép học sinh lái xe điện tới trường, chỉ có số ít người gan lớn mới dám chạy xe đi học, tất cả đều gửi xe ở chỗ cách trường học mấy chục mét. Bởi thế ngồi trên xe điện quả thật có thể thấy được ánh mắt ngưỡng mộ của nhiều người. Huống chi còn là xe điện của đầu gấu Trần Đăng Dương.

Cậu cho rằng tất cả mọi người ai cũng đã biết cậu chính là bạn tốt của anh Dương.

Chủ Nhật, trên đường đi học thêm Tiếng Anh, Nguyễn Thanh Pháp lại gặp Lâm Sỹ Đạt trên tàu điện ngầm. Gã như âm hồn không tan, sắc mặt trắng bệch nhìn chằm chằm Nguyễn Thanh Pháp.

Nguyễn Thanh Pháp cảm thấy kẻ này thật biến thái, chẳng biết lục tung mấy toa xe mới có thể kiếm ra cậu. Chiều Chủ Nhật người ngồi không nhiều lắm, Lâm Sỹ Đạt trực tiếp an vị bên cạnh Nguyễn Thanh Pháp khiến cậu run rẩy không thôi, nhưng cậu vẫn kiên trì không để ý tới gã.

Lâm Sỹ Đạt sau khi ngồi xuống thì bắt đầu mở miệng:
"Mày không thắc mắc sao tao lại tìm được mày à?"

Nguyễn Thanh Pháp lơ đẹp gã, gã một mình tự biên tự diễn:
"Năm lớp mười mày đã từng nói mày có lịch học Tiếng Anh vào chiều Chủ Nhật hàng tuần. Tao nghe qua một lần liền nhớ kĩ."

Lâm Sỹ Đạt quay đầu đối diện với Nguyễn Thanh Pháp. Gã thật sự cách cậu rất gần, gần tới nỗi hơi thở của gã phả lên vành tai của cậu. Cái cảm giác khiến người buồn nôn lại xuất hiện, Nguyễn Thanh Pháp đứng phắt dậy chạy trốn khỏi toa điện ngầm.

Một tuần nữa trôi qua, Nguyễn Thanh Pháp cố ý rời nhà trước nửa tiếng, không thấy Lâm Sỹ Đạt, cậu nhẹ nhàng thở ra. Cậu không kể chuyện hai lần gặp được Lâm Sỹ Đạt cho bố mẹ nghe vì không muốn làm họ lo lắng.

Đất Nam Châu rộng như vậy, đâu phải lúc nào gã cũng tìm được cậu. Chỉ cần cậu rời nhà sớm hơn từ nửa tiếng đến một tiếng, toa điện ngầm nhiều như vậy, gã chẳng thể lúc nào cũng thấy cậu.

Kì thi cuối kỳ sắp đến rồi. Hơn nữa nghe nói sau khi kì thi kết thúc sẽ có buổi họp phụ huynh.

Thành phố Nam Châu vào tháng Sáu, tiết trời oi bức. Khoảng thời gian này trôi qua rất bình yên.

Trần Đăng Dương vẫn tiếp tục làm thêm, sau kì thi tháng lần trước Ngô Uyên thật sự chăm chỉ học tập, lúc đến trường cũng chẳng mấy khi để ý Lâm Tiểu Bân, khiến Lâm Tiểu Bân đành phải mở sách giáo khoa ra nhìn.

Trương Minh không nói gì tới chuyện đổi chỗ nữa, chỉ nhắc cậu nhớ duy trì thành tích. Nguyễn Thanh Pháp không có quá nhiều cảm giác, mỗi ngày như một: đọc đề, làm bài. Ngoại trừ bài tập ở Thất Trung, cậu còn làm đề của trường Thực Nghiệm mà Tề Nhất Tu chia sẻ, rồi làm thêm một số đề Olympic Toán nữa.

Có một lần Cao Lâm Lâm chạm mặt cậu ở trên tàu điện ngầm, thấy cậu ngồi ở toa này bèn lên tiếng chào hỏi nhưng cậu lại không nghe thấy, chỉ chăm chú làm bài.

Cao Lâm Lâm ở ban năm nói:
"Mấy cậu biết thế nào là đại thần hông? Là ngồi trên tàu điện ngầm đông đúc mà có thể làm hơn phân nửa bài tập chỉ trong mười phút đấy."

Những người còn lại mắt chữ A mồm chữ O kinh hoàng lắng nghe.

Cao Lâm Lâm nói:
"Tui không có nói xạo đâu, chính là quyển bài tập môn Sinh mới phát hôm qua đó. Tui đứng trước mặt đại thần, trơ mắt nhìn lòng tự tin của mình tan thành tro bụi."

Mặc kệ Trần Đăng Dương khó chịu bao nhiêu, đáng sợ thế nào, chỉ cần tan học một cái là Nguyễn Thanh Pháp lại bị vây quanh. Điểm thi cuối học kỳ so với đầu gấu đáng sợ hơn nhiều, người của ban năm đành phải bất chấp thủ đoạn.

Vở ghi chép lẫn bài tập của Nguyễn Thanh Pháp đều bị chụp lại khiến cậu thắc mắc không thôi:
"Mấy cậu có chụp cũng vô dụng thôi À, tớ chỉ ghi lại những gì tớ muốn nhớ thôi..."

Lâm Tiểu Bân vỗ bả vai Nguyễn Thanh Pháp, "Cứ để tụi nó chụp đi, mi cho rằng tụi nó chụp lại để về nhà xem á hả? Đách phải đâu, chỉ để an tâm vậy thôi. Mi dòm anh Dương đi, mi thay ảnh chỉnh sửa lại vở ghi chép rồi ảnh có tiến bộ xíu nào hông? Có không? Có không? Cho dù có được ánh sáng của đại thần bao phủ cũng sẽ không thay đổi được sự thật học ngu chính là học ngu."

Trần Đăng Dương ngồi ở bên cạnh nghe thấy nhưng hắn chẳng buồn phản ứng, biểu cảm không thay đổi mà nhìn Lâm Tiểu Bân. Lâm Tiểu Bân ngay lập tức xoay người lại dòm một đống bài tập mà mình có chép cỡ nào cũng không xong.

Kỳ thi học kỳ sắp đến cho nên cuối tuần Ngô Uyên không muốn ra ngoài chơi, nói phải ở nhà siêng năng ôn tập. Lâm Tiểu Bân đành phải vác cặp sách tới nhà Ngô Uyên nói mình cũng quyết tâm học hành, không muốn điểm thi đứng thứ hai từ dưới tính lên nữa, tránh cho bố mẹ đi họp phụ huynh tức chết vì mất mặt.

Trần Đăng Dương dường như không quá lo lắng về điều này, sáng Thứ Bảy vẫn ra ngoài làm thêm.

Nguyễn Thanh Pháp lên Wechat gọi điện cho Trần Đăng Dương, nhưng hắn bảo mình đã rời nhà.

3: Anh Dương!
anh Dương: Đang ở bên ngoài.
3: Làm thêm ạ?
anh Dương: Ừ.
3: Em dậy làm bài.
anh Dương: Ngoan.
3: Sáng nay anh ăn món gì?
anh Dương: Cháo canh (1), bánh quẩy.

(1) Cháo canh: nguyên văn 面线糊 hay còn gọi là mì cháo, là một món ăn có nguồn gốc từ Tuyền Châu – Phúc Kiến. Thành phần chính là nước, bột khoai lang, gia vị và mì. Về cơ bản mì cháo có nhiều nét tương đồng với món cháo canh đặc sản xứ Nghệ cho nên mình để hẳn sang từ cháo canh luôn nhé.

3: Ồ. Em ăn salad rau củ với bánh mì nâu (2), khó ăn lắm.

(2) Bánh mì nâu: Nguyên văn 麦面包 hay còn gọi là bánh mì ngũ cốc, được chế biến từ nguyên liệu tổng hợp của các loại ngũ cốc nguyên cám, có màu nâu sậm.

anh Dương: Lần sau sẽ dắt cậu đi ăn cháo canh.
3: Vâng!

Nguyễn Thanh Pháp có đôi khi không tìm được đề tài tán gẫu đành phải rời giường, làm bài tập, giải đề Olympic Toán, cơm nước xong thì ngủ, rồi gửi tin nhắn cho Trần Đăng Dương. Thỉnh thoảng chính cậu cũng cảm thấy mình rất phiền, nhưng mà trừ những lúc anh Dương làm thêm trả lời rất lâu thì còn lại gần như là ngay lập tức phản hồi.

Thứ Bảy, Nguyễn Thanh Pháp rời nhà sớm hơn hai mươi phút, lúc ở trên tàu điện ngầm đọc sách Tiếng Anh, cậu chợt nhớ tới thành tích của Trần Đăng Dương, có chút phiền muộn.

3: Anh Dương, năm sau anh tính thi vào trường đại học nào?
anh Dương: Đi học thêm đấy à?
3: Dạ.
anh Dương: Còn tùy.

Còn tùy là ý gì? Nguyễn Thanh Pháp nghĩ mãi không ra, còn tùy là trường nào cũng được hay sao? Nếu thế cậu và anh Dương không thể cùng nhau đến lớp rồi... Cậu còn có thể gặp được người bạn học nào tốt như ảnh không? Lâm Tiểu Bân và Ngô Uyên cũng tốt, nhưng không đặc biệt như anh Dương. Ảnh cứ như siêu anh hùng vậy đó, là người có thể cứu cậu trong lúc hiểm nguy, là người đầu tiên trong tiềm thức mà cậu muốn nhờ tới sự giúp đỡ sau khi gặp Lâm Sỹ Đạt.

Thế nhưng, cậu nhịn được. Cậu sợ Lâm Sỹ Đạt sau khi nhìn thấy Trần Đăng Dương sẽ nói vài thứ linh tinh.

Mười một giờ đêm, Trần Đăng Dương bỗng dưng gửi tin nhắn cho Nguyễn Thanh Pháp.

anh Dương: Tiểu Pháp Tử, tôi không muốn thi đại học, cho dù là trường nào cũng vậy cả. Cậu đừng quan tâm tôi, nhớ học cho đàng hoàng rồi thi vào một ngôi trường tốt.

3: Nhưng em muốn học cùng trường với anh.
anh Dương: ...
3: Chung một thành phố cũng được.
anh Dương: Cậu đâu còn nhỏ nữa? Đến cả thi đại học mà vẫn muốn đi theo anh của cậu?

Anh? Nguyễn Thanh Pháp là con một, không hề có anh chị em nào. Cậu quả thật muốn có một người anh như Trần Đăng Dương. Độc lập tự chủ, cẩn thận chín chắn, chỉ cần đi phía sau ảnh cho dù trời có sập xuống cũng không sợ.

3: Anh Dương.
anh Dương: Ừ.
3: Em hỏi anh một chuyện.
3: Nếu có một kẻ rất đáng ghét xuất hiện trước mặt anh rồi làm những loại chuyện ghê tởm, anh sẽ làm gì?
anh Dương: Đánh.
3: ... Nhưng nếu đánh không lại thì sao?
anh Dương: Gọi người đánh.

Nguyễn Thanh Pháp nhìn dòng tin nhắn mà Trần Đăng Dương gửi tới, cười tới nỗi không nhặt được mồm. Có rất nhiều chuyện đối với cậu mà nói là vô cùng nghiêm trọng, nhưng từ sau khi gặp được anh Dương, dường như mọi thứ trở nên đơn giản hơn rất nhiều.

Kì thi cuối kỳ cuối cùng cũng đến.

Nguyễn Thanh Pháp vốn ở phòng thi cuối cùng nay lại được chuyển lên bàn đầu của phòng một, cùng nhóm Trần Đăng Dương cách xa nhau như muôn sông nghìn núi.

Môn thi đầu tiên là Ngữ Văn, Nguyễn Thanh Pháp tới rất sớm. Theo thể lệ cuộc thi bắt đầu vào lúc tám giờ ba mươi, nhưng Nguyễn Thanh Pháp vẫn luôn duy trì thói quen làm việc và nghỉ ngơi dựa vào giờ lên lớp hằng ngày, cậu đến trước một tiếng để ôn tập.

Trần Đăng Dương đi cùng Nguyễn Thanh Pháp, dành ra một giờ đọc sách. Sau đó hai người tách ra về lại phòng thi, lúc bước vào phòng cậu nghe được hai nữ sinh dùng âm lượng không hề nhỏ nói:

"Bà xem cái bàn thứ ba đi, chính là Khưu Nhiên Dĩnh bị hai vị đầu gấu nhìn trúng đó."
"Trần Đăng Dương? Bạn nữ này quan hệ cũng rộng quá ha, được cả tên côn đồ từng vào trại giam yêu thích."

Nguyễn Thanh Pháp vứt luôn cái ba lô trên bàn "rầm" một tiếng, phát ra tiếng động không hề nhỏ, dọa hai nữ sinh kia giật nảy mình.

Nguyễn Thanh Pháp tức giận ngồi xuống. Một nữ sinh trong số đó nhỏ giọng rầm rì:
"Trời ạ, hù chết người rồi, lương thiện xíu không được à? Bộ đứng đầu là ghê gớm lắm hả?"

Nguyễn Thanh Pháp quay đầu nhìn nhỏ, gằn từng chữ một, "Ghê gớm hơn cậu là cái chắc rồi."

Mười mấy vị học trò trong phòng thi sợ tới ngây người.

Cô nàng đỏ rần cả mặt, "Cậu bị thần kinh à?"

Cao Lâm Lâm cũng chung một phòng thi, nhỏ đoán hẳn là hai bạn nữ này nói xấu Trần Đăng Dương, chọc giận đàn em trung thành nhất của hắn bèn mở lời hòa giải:

"Được rồi mà, mỗi bên bớt lại vài câu chớ để ảnh hưởng tới tâm trạng, còn mười phút nữa là vào thi rồi."

Nguyễn Thanh Pháp không thích dùng bạo lực, chỉ nói:

"Có tâm tư đi nói xấu chuyện của người khác dĩ nhiên tâm trạng thi cử rất không tồi rồi."

Hai nữ sinh giận đến điên người.

Cao Lâm Lâm, "..."

Nguyễn Thanh Pháp ở ban năm rất ngoan, làm sao ra tới bên ngoài lại như ăn phải thuốc nổ vậy? Một chút mặt mũi cũng không chịu chừa lại cho con gái người ta.

Ngày đầu tiên sau khi thi xong, toàn bộ Thất Trung đều hay tin đại thần top một đấu khẩu với bạn học để bênh vực chị dâu tương lai, càng thêm chứng thực tin đồn đại ca học dốt ban năm thầm mến mỹ nữ học giỏi lớp bên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com