Chap 3: Cưng sủng lạ thường
Hai người trên giường một đòi hỏi, một kháng cự mà quấn lấy nhau, bên ngoài trời mưa lớn sấm chớp ầm đùng.
Tử Lâm trầm luân vào thân thể của Tiểu Thanh mà điên cuồng luận động thân dưới, hắn như con mãnh thú bị xổng chuồng mạnh mẽ chiếm lấy cậu. Mặc cho cậu nỉ van xin vì đau đớn mà cứ tiếp tục hết lần này đến lần khác.
"Mặc Tử Lâm, đau quá! Tử Lâm, làm ơn! Tôi đau quá!"
Tiếng than thở của cậu qua bên tai hắn lại thành âm thanh mời gọi vô cùng hấp dẫn, hắn muốn nghe nhiều hơn nữa, lớn hơn nữa.
"Ha...ha....Tử Lâm cầu xin anh dừng lại đi...huhu đau quá...!"
Tiếng nức nở cùng âm thanh xích͙ ɭõa va chạm vang vọng trong khắp phòng ngủ lớn, lấn át cả tiếng mưa ngoài kia.
Đến khi cậu vì đau mà ngất đi hắn mới tăng tốc rồi kết thúc. Rút khỏi người cậu, chất đục màu trắng hoà cùng máu tươi chảy xuống hai bắp đùi thấm vào ga nệm.
Bồng cậu vào nhà tắm xả nước ấm, ra ngoài thay ga nệm mới rồi vào phòng tắm tắm rửa cho cả hai. Bồng cậu đặt lên giường, hai người trần như nhộng chìm vào giấc ngủ. Hắn ôm lấy cậu thỏa mãn mà cười mỉm. Mùi hương thanh khiết này vẫn không biến mất. Thứ hắn cần chính là một món đồ chơi sạch sẽ như vậy.
Sáng hôm sau trời vẫn mưa lất phất, Tiểu Thanh đã hạ sốt và đang ngủ rất ngon, Tử Lâm đã dậy vệ sinh cá nhân xong xuôi, trên người khoác áo choàng ngủ đặt may đắt đỏ xuống lầu xem ti vi.
Tiểu Thanh từ từ mở mắt ra nhìn xung quanh một lượt. Hoá ra đây là phòng của Mặc Tử Lâm , nơi mà chưa ai được nhìn thấy huống chi là bước vào. Ngồi dậy ôm đầu xoa xoa, cơn đau chạy dọc khắp cơ thể. Từ trên xuống dưới đầu là dấu hôn đỏ sậm đến vết bầm xanh tím trông đáng sợ
"Tên này bị điên rồi!"
Tay chống lưng khó khăn bước vào nhà tắm, nơi đó đau đến chảy cả nước mắt. Cậu chỉ đánh răng rửa mặt nhưng mất hơn nửa tiếng. Chậm chạp bước ra ngoài nằm lên giường. Taehyung mở cửa phòng bước vào nhìn cậu khoác áo choàng tắm đêm qua của hắn, không nói gì tiến đến tủ lấy quần áo mặc vào.
Mang trên người bộ vest phẳng phiu như thế ai lại nghĩ đến bên trong hắn thối nát đến cỡ nào! Chỉnh lại caravat rồi quay sang nói với cậu bằng giọng điệu không nóng không lạnh:
"Ở nhà nghỉ ngơi hai ngày, chuyện hợp tác cứ để đấy cho tôi. Đồ dùng tuỳ ý sử dụng."
Đi ra ngoài đóng cửa phòng lại, lái xe đã đậu sẵn ở dưới lầu. Chiếc xe màu đen chầm chậm rời đi.
Nơi này chính là nơi Tử Lâm thường xuyên lui tới nhất, không một ai được phép bén mảng đến. Bây giờ cậu đang ở đây, người đầu tiên và duy nhất từ trước đến giờ. Nghe có vẻ như là vinh hạnh lắm, nhưng có ai nhìn thấu bên trong cậu là một đống đổ nát hoang tàn. Chẳng có ai thấy cả, bao gồm cả hắn.
Mệt mỏi thϊếp đi đến tận xế chiều, Tiểu Thanh vừa mệt vừa đói, cậu mặc nguyên chiếc khăn choàng của Tử Lâm lang thang xuống lầu tìm đồ ăn. Tủ lạnh thì to như tủ quần áo mà đồ ăn thì một mống cũng chẳng có. Cậu lại lừ đừ leo lên lầu lấy điện thoại, tìm mãi chẳng thấy đâu, chợt nghĩ đến có phải tối qua ngồi trước cổng nên rơi ở đó không?
Lại phải đi một đoạn xuống dưới nữa. Tiểu Thanh đói muốn xỉu, cậu thật muốn nhảy từ trên lầu xuống cho nhanh. Cuối cùng cũng ra đến cổng, điện thoại bị ngâm trong vũng nước mưa, muốn chửi thề thực sự. Nhà thì biệt thự tư nhân, có cái lỗ trũng nhỏ cũng không lấp lại nổi.
Bước vào nhà đóng cửa lại, rót một cốc nước ấm uống một hơi cạn sạch, cậu nằm trên ghế sô pha lại thϊếp đi lần nữa. Chín giờ tối Tử Lâm về đến nhà, trong nhà tối đen như mực, một chút động tĩnh cũng không có, hắn mở đèn lên nhìn xung quanh, một đôi chân nhỏ nhỏ trắng trắng chìa ra ngoài ghế, ngủ say thật.
Lông mày đang nhíu chặt từ từ giãn ra, hắn còn tưởng cậu bỏ trốn mất. Dáng vẻ ngủ say của cậu trông thật ngoan ngoãn, mái tóc màu bưởi hất sang một bên, hàng mi dài đen nhánh thỉnh thoảng động nhẹ. Thu lại nụ cười trên môi, Tử Lâm đưa tay lay mạnh Tiểu Thanh khiến cậu giật mình tỉnh lại.
"Đi tắm."
Cậu im lặng bước lên lầu đi tắm, tắm ra mở tủ của hắn lấy bừa một bộ đồ ngủ mặc vào. Taehyung lên đến nơi đứng nhìn cậu một lúc rồi cất giọng:
"Mặc đồ nào có thể ra ngoài"
Tiểu Thanh mở tủ ra lần nữa, lấy một chiếc áo sơ mi trắng và quần tây đen mặc vào, hơi rộng. Tử Lâm tắm xong đưa cậu vào nội thành vào trung tâm thương mại. Đi đến đâu nhân viên cúi chào đến đó, cả giám đốc khu thương mại cũng hấp tấp chạy ra đón tiếp.
Theo sau Mặc Tử Lâm là Lý Tiểu Thanh , cậu bước đi có chút chậm, nơi đó vẫn còn đau, cậu còn mệt vì đói nữa Từ trước đến giờ theo sau hắn chỉ có duy nhất một trợ lý đắc lực khoảng tầm bốn mươi tuổi, cậu trai trẻ này lần đầu họ nhìn thấy.
Lạy trời, Tử Lâm hắn còn dừng lại đợi cậu đi cùng! Những ánh mắt dõi theo hai người ngày càng nhiều, ngày càng mở to hơn. Lên khu mua sắm để cậu tuỳ ý chọn lựa, Tiểu Thanh đã mệt muốn ngất đi, tâm trạng đâu ra mà chọn quần áo nữa.
Nhìn cậu đờ đẫn mệt mỏi như thế, Tử Lâm khẽ nhíu mày đứng dậy đẩy cậu ngồi xuống ghế, bản thân tự đi chọn. Bọn người đứng đó miệng há lớn sắp chạm đến đất rồi.
Tử Lâm chọn quần áo ngủ, chất liệu vải từ mỏng đến dày, mỏng mặc khi trời nóng, trời lạnh thì mặc dày một chút, tỉ mỉ đến thế là cùng.
"Chọn cho cậu ta quần áo công sở, là loại đắt nhất, cứ đo của tôi rồi trừ ra một số."
"Dạ vâng!"
"Nhớ là đừng chạm vào người tôi."
Tử Lâm đứng yên một chỗ để nhân viên đo đạc, lâu lâu lại liếc nhìn cậu, Tiểu Thanh đói xị mặt xuống thẫn thờ nhìn anh. Cậu bây giờ muốn ăn, không muốn quan tâm thứ gì khác.
Mua xong hắn đưa cậu xuống lầu, cho lái xe đến nhà hàng kiểu Pháp. Mười một giờ đêm mới đi ăn, nhà hàng định đóng cửa gặp hắn lại phải niềm nở chào đón, Mặc Tử Lâm chính là ông trời ở đây. Khuôn mặt không chút biểu cảm nắm lấy bàn tay cậu bước vào nhà hàng.
Thức ăn rất nhanh được mang lên, một bàn đều là sơn hào hải vị bốc khói nghi ngút. Tiểu Thanh rất đói nhưng chỉ ăn một ít, cậu quá mệt, thái độ ăn cũng từ tốn ưu nhã. Ăn một chén súp, một ít mì, một ít thịt rồi buông nĩa xuống lau miệng.
Cảm thấy cơ thể tốt hơn nhiều, cậu bây giờ mới nhìn đến hắn, phong thái lịch thiệp của người đàn ông trưởng thành có khác, ăn cũng thấy đẹp.
Nhưng nếu Tiểu Thanh không có tâm trạng, chỉ tâm niệm điều duy nhất trong đầu: nhất định phải sống, sống để có thể trả thù. Miễn là trả được thù dù bản thân có bị chèn ép đến đâu đều không quan trọng, công ty nếu không may lọt vào tay Tử Lâm cũng còn hơn là lọt vào tay hai mẹ con bà ta, sẽ bị lụi bại mất.
Một miếng bít tết đưa đến trước miệng cậu khiến cậu hoàn hồn trở lại, hắn đút cậu ăn ư? Lắc đầu từ chối khiến Tử Lâm chau mày khó chịu:
"Đừng làm tôi không vui."
Đây là lời cảnh cáo. Tử Lâm hắn đã yêu chiều người nào sẽ sủng đến tận trời, nhưng nếu lỡ làm phật lòng hắn sẽ chỉ có nhận lấy hậu quả. Cậu cụp mi mắt nhìn miếng thịt trên cây nĩa mà há miệng. Người đàn ông đối diện với khuôn mặt giãn ra hài lòng, một miếng lại một miếng, một muỗng lại một muỗng.
Ép cậu ăn đến khi cậu no căng bụng, liều mạng lắc đầu mới thôi. Ra khỏi nhà hàng, Tử Lâm nắm tay cậu đi dọc đường về, xe lái theo chầm chậm ở phía sau. Được một đoạn mới lên xe về nhà.
Xa xa đã có vài chiếc máy ảnh xuất hiện khỏi bụi cây, hôm nay bọn họ trúng lớn rồi, ngày mai trên trang bìa sẽ đều là hắn. CEO tập đoàn Mặc Global có hành động thân mật với một nam nhân lạ mặt, cử chỉ vô cùng ám muội....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com