Chương 2
"Hôm nay chúng ta sẽ tổ chức kiểm tra đánh giá lại.Mỗi thí sinh chỉ có một cơ hội duy nhất, cần phải hoàn thành phần biểu diễn hát và nhảy của bài hát chủ đề..."
Đăng Dương thất thần ngồi trên mặt đất, đầu bù tóc rối không tập trung nghe mệnh lệnh trên không trung, có nhiều chàng trai ngồi bên cạnh Cậu, chia thành năm khu vực tùy theo màu sắc của quần áo.
Thanh âm của các chàng trai líu ra líu ríu, rất náo nhiệt, hoặc sợ hãi hoặc phấn khích.
Trong số đó, những người mặc trang phục màu vàng và hồng là sốt sắng nhất, nóng lòng muốn thử.
Chỉ có Đăng Dương là không thích hợp.
Giờ khắc này, Cậu nên nằm trên đường mới đúng.
Đăng Dương nhớ rõ xe của Ngọc Trân đã đâm vào Cậu, sau khi bị va chạm, Cậu đã bị hất văng từ trên trời xuống kính xe của Ngọc Trân.
Cuối cùng ngã xuống đất, nội tạng của Cậu như vỡ nát.
Sau đó Cậu chết.
Mặc dù ý thức của Cậu vẫn còn, nhưng Cậu không còn cảm thấy đau đớn, vì thế Cậu đã chết rồi.
Khi chết, đôi mắt của Cậu nhướng lên, hung tợn nhìn về phía Ngọc Trân, Cậu nghe Ngọc Trân nghẹn ngào gào lên.
Trong đầu nghĩ đến rất rất nhiều kỷ niệm ba mươi năm qua, cuối cùng giống như là tất cả buồn vui giận, hờn, cùng oán hận đều tan theo gió, Cậu không cảm nhận được, cũng rất thoải mái.
Trong ấn tượng, Cậu đã ngủ rất lâu.
Nhưng lại vừa mở mắt, thật giống như đang gặp ác mộng, từ trên sàn ngồi dậy cùng với chiếc áo khoác đồng phục trên người, lưng đau ê ẩm như cả đêm không được ngủ.
Một người Cậu đã từng gặp nhưng không thể nhớ tên đi đến gọi Cậu, bảo Cậu nhanh chóng rời giường.
Cậu chậm rãi xoay người, không biết tại sao.
Dựa theo bản năng của cơ thể, Cậu vào phòng tắm đánh răng rửa mặt.
Khoảnh khắc ánh mắt phóng đến tấm gương, thời gian như ngưng đọng lại.
Đăng Dương ngây người nhìn mình trong gương, chiếc áo sơ mi màu vàng vốn chỉ tồn tại trong ký ức, cùng với nhãn "B" kia trong đầu Cậu như muốn nổ tung, nổ đến đầu óc Cậu trống rỗng.
Một vài khoảnh khắc trôi qua trước khi ý thức của Đăng Dương trở lại, nhớ ra mình đang ở đâu.
Lúc này, Cậu mới 19 tuổi.
Cậu đang tham gia một chương trình tài năng của nhóm có tên là <Anh Trai Say Hi> , hiện tại hẳn là mùa 2.
Bài hát chủ đề đang được đánh giá cao, còn ba tháng mới kết thúc.
Chương trình này đã khơi màu cho một làn sóng thần tượng cách đây ba mươi năm.
Nhóm của chương trình đã chọn ra 98 chàng trai từ các công ty lớn, sau đó trải qua nhiều vòng PK bỏ phiếu của khán giả, bảy người nổi tiếng nhất đã được chọn để thành lập một nhóm nhạc debut.
Nhưng bởi vì các công ty lớn trong nước vào thời điểm đó không am hiểu nhiều, việc này dẫn đến chương trình đến mùa 3 mới bắt đầu ăn khách.
Nó đã được tạm dừng cho đến một năm trước khi được khởi động trở lại.
Lần này, các công ty môi giới lớn đã chuẩn bị kỹ lưỡng.
Các thí sinh được đưa ra đều có tố chất vững vàng, hát hay nhảy tốt, việc này cũng dẫn đến cạnh tranh chưa từng có trong chương trình.
Sau khi khởi động lại đầu tiên là nhóm nhạc nữ, sự nổi tiếng của chương trình là chưa từng có, bảy đội ra mắt đã thành công ngay lập tức.
Điều này càng dẫn đến sự cạnh tranh gay gắt hơn giữa các nhóm nhạc nam.
Chương trình đã chọn một phương pháp nhấn mạnh cả sự nổi tiếng cùng thực lực.
Việc này có nghĩa là nếu thần tượng không đủ mạnh, fan của thần tượng đó liền liều mạng chi tiền.
Coi như thần tượng đủ mạnh, nhưng nhìn fan đối thủ liều mạng như vậy thì cũng sẽ có cảm giác lo lắng.
Vì thế cuối cùng, nhóm chương trình kiếm được rất nhiều tiền.
Có lý do là ngay cả khi một gia đình như Đăng Dương gia nhập làng giải trí, bọn họ sẽ chọn diễn viên, ca sĩ hoặc hậu trường.
Sẽ rất ít người tham gia loại biểu diễn tài năng này, thậm chí có một số lão già luôn cảm thấy việc tham gia nhóm nam nhảy nhót trên sân khấu là kì lạ , mà Khải Phong chính là lão già như vậy.
Nhưng người trong giới có người nào mà không biết rằng, nhị thiếu gia Trần gia được sủng ái nhất nhưng cũng phiền phức nhất, tính tình ngang ngược cao ngạo, nhìn có vẻ khó gần nhưng thực chất lại thích dằn vặt cha và anh trai nhất.
...!
Mặc dù đã qua lâu nhưng Đăng Dương vẫn nhớ rõ, ngày hôm đó, Cậu vừa đi học về đã đi bồi ông bà nội.
Cả gia đình năm người ăn cơm ở nhà cũ, ngồi trên ghế sô pha trò chuyện, Cậu gọt táo cho ông bà khiến hai người lớn tuổi hớn hở bật cười.
Hai vợ chồng già đều sinh ra ở thế kỷ trước, rất thích xem TV, nói là cảm thấy như thời thơ ấu, vì vậy trong phòng khách của nhà cũ có một chiếc TV rất lớn.
TV vừa chuyển đến , bạn thân của Đăng Dương đột nhiên nhảy nhót trên đó.
Đăng Dương bị doạ, khiếp sợ nhìn vào màn hình: “Thái Thái Thái Sơn!”
Thái Sơn là người đã cùng Cậu từ đứa bé hồ đồ xuyên qua thời đại cho đến thành niên.
Lông mày Khải Phong nhíu chặt, mang theo không hài lòng rõ ràng: "Người nhà chúng ta làm sao có thể tham gia một chương trình như vậy".
Đăng Dương nhíu mày, kiêu ngạo giơ chân lên, cãi lại nói: "Tại sao lại không thể?".Sau đó không lâu Đăng Dương chạy đến công ty giải trí đăng ký báo danh.
Khải Phong hết cách rồi, không thể làm gì hơn là đi theo Cậu.
...!
Kỳ thực, Đăng Dương không thể nhớ chính mình lúc trước vào giới giải trí là vì đánh cược với Khải Phong, hay là vì lời nói của Khải Phong đối với bạn thân Cậu.
Nhưng từ nhỏ Cậu đã thích chống đối Khải Phong, cái gì ông nói không được, hôm sau Cậu phải làm cho ông xem, chẳng hạn như chuyên ngành của Cậu ở trường đại học là đạo diễn, chính là Khải Phong vạn nhất không lọt mắt.
Nhưng Khải Phong quá nuông chiều Cậu, chân trước còn nói ông không có đứa con trai này, chân sau lại để bà nội đưa Cậu thẻ tín dụng, để Cậu dùng trong lúc luyện tập.
Đăng Dương từ nhỏ không có mẹ, Khải Phong vừa là cha vừa là mẹ nuôi dưỡng Cậu lớn lên.
Chuyện này cũng không phải bí mật.
Minh Hiếu là anh trai cùng cha khác mẹ của Đăng Dương, là đứa con do mối tình đầu của Khải Phong sinh ra.
Thật ra, mối tình đầu chưa bao giờ nghĩ để Minh Hiếu xuất hiện trước mặt Khải Phong, để lại đứa nhỏ chỉ vì phát hiện thai đã quá tháng tuổi, bỏ đứa nhỏ nguy hiểm sẽ rất lớn.
Nhưng ai biết được, khi Minh Hiếu được bảy tuổi, một vụ tai nạn xe hơi đã cướp đi sinh mạng của mối tình đầu.
Minh Hiếu không có bất kỳ người thân nào liền bị người gửi đến Trần gia.
Nhưng lúc đó, mẹ của Đăng Dương là Phan Tuyết Nhi bị trầm cảm sau sinh, sau khi biết Khải Phong có một cậu con trai lớn như vậy, bà đã bị kích thích mà tự sát.
Dưới hữu tâm người khiêu khích, Đăng Dương vừa yêu vừa hận cha và anh trai của mình, khi Cậu mười mấy tuổi thực sự muốn chọc tức hai nam nhân này cho đến chết, Cậu biết hai người bọn họ quan tâm đến mình, vì thế mà Cậu liền nổi loạn.
Nhưng sau thời kỳ loạn lạc ấy, lòng người trưởng thành hơn, khi lòng người mềm lại cũng buông xuống.
Ngay cả ông bà ngoại của Cậu cũng nói với Cậu rằng cái chết của mẹ Cậu chỉ là tai nạn.
Mặc dù không thể tha thứ cho Khải Phong vì cái chết của con gái họ, nhưng không thể phủ nhận Khải Phong và Minh Hiếu đều vô tội, thậm chí đều không thể trách mối tình đầu đã chết kia, muốn trách chỉ có thể trách mệnh không tốt...!
Còn Đăng Dương, Cậu nghĩ, có lẽ mẹ Cậu đã truyền vận may cho Cậu, cộng với may mắn của chính mình, Cậu đã trở thành người có số mệnh tốt như vậy.
Số mệnh tốt thì luân hồi cũng tốt, mệnh tốt nên khi đi sai đường còn có cơ hội bắt đầu lại một lần.
Nhưng một lần nữa, Cậu có thể làm tốt không? Có thể làm một đứa em trai tốt, một đứa con ngoan không?
Đăng Dương siết chặt ngón tay, đầu tiên là hụt hẫng, sau đó là vui sướng, loại vui sướng đến mức muốn khóc, trong vui sướng cũng có chút phức tạp.
Người xung quanh rời đi rồi lại trở về, mà Đăng Dương vẫn chưa hết bàng hoàng.
“Dương, cậu nghĩ gì vậy, đến cậu kìa” Chàng trai lúc sáng nhắc nhở Đăng Dương.
Đăng Dương: "???"
Suýt nữa Cậu đã quên, Cậu cũng phải nhảy!
Cậu ngạc nhiên nhìn xung quanh, thấy mình là người duy nhất còn lại trong lớp B.
Bốn lớp còn lại đều đã sẵn sàng, đang chờ đợi Cậu.
Đăng Dương lúng túng sờ sờ mũi, dù sao cũng đã mười năm trôi qua, Cậu có còn nhớ buổi khiêu vũ diễn ra như thế nào sao?
Nhưng tên đã lắp vào cung cũng không thể không phát.
Xung quanh nhiều người như vậy, Cậu vẫn đang quay chương trình, dù thế nào thì Cậu cũng không thể vượt qua được.
Cũng may lúc nhỏ Cậu đã bắt đầu học võ Sanda, cũng đã từng nhảy hip-hop và parkour được một thời gian, Cậu có thân thể dẻo dai cùng nhanh nhẹn, mới tập nhảy được một tuần nên Cậu có thể nhận được hạng B, việc này cho thấy thiên phú của Cậu được xem ở trong mắt.
Trên thực tế, xếp hạng ban đầu của Cậu là A, nhưng khi đến lượt Cậu thì 14 ghế ở hạng A đã đầy, Cậu chỉ có thể chiến đấu.
Đối thủ của trận chiến là do chính mình lựa chọn, ngày đó Cậu chọn trúng người đẹp nhất trong đám người, người đó lại thêm một đoạn múa cổ điển làm cho người xem kinh diễm.
Buông mà không ngừng, nhận mà không cương, không giống như Cậu nghĩ.
Không có cường độ, trái lại đặc biệt vui tai vui mắt, chuyển động như nước chảy mây trôi.
Cậu muốn so sánh vũ đạo, nhưng các đạo sư cảm thấy vũ đạo của hai người ngang nhau, cho nên họ yêu cầu hai người so giọng hát. Người kia lấy ra một bài hát gốc của riêng mình, không có bất ngờ xảy ra, Đăng Dương bị đánh bại, lúc này mới rơi xuống hạng B.
Vì lẽ đó, ba ngày nay nhớ một màn khiêu vũ đối với Cậu không khó, nhưng hiện tại đầu óc Cậu trống rỗng.
Đăng Dương thở dài, vỗ vỗ mông đứng dậy, buộc áo khoác quanh eo, chỉnh tề lại mang điểm soái khí, Cậu nhớ lại bản nhạc vừa rồi, có chút tự tin, ít nhất Cậu vẫn nhớ được giai điệu.
"Đăng Dương! Đăng Dương cố lên!" Các chàng trai phía sau nhìn Cậu đầy phấn khích, cổ vũ cho Cậu.
Đăng Dương xoay người lại mỉm cười để bày tỏ cảm kích.
Chờ Cậu đã sẵn sàng, nhạc bài hát chủ đề vang lên, cơ thể Cậu nhảy múa như phản xạ, ánh mắt Đăng Dương sáng ngời.
Ổn!
“Đập đòn đầu tiên ~ # @ × + √∧ & # * ㎞ = ∞à......A gào yêu nha....!”
Đạo sư: "???"
Học viên: "???"
Đăng Dương: "......" Quả thực là cao hứng quá sớm.
Đăng Dương cũng không biết mình đang làm cái gì. Cậu hoàn toàn dựa vào bản năng mà ngâm nga. May mà Cậu nhanh trí, ở đoạn giữa không có lời bài hát, tùy cơ ứng biến nghĩ ra một đoạn rap.
Cuối cùng, Cậu ngẩng cao đầu tạo ra một tư thế, ra hiệu cho mọi người nhìn vào khuôn mặt của Cậu.
Đạo sư: "..."
Học viên: "..."
Ngay khi âm nhạc dừng lại, Đăng Dương nhanh chóng thay đổi sắc mặt, vẻ mặt co quắp ngồi trên mặt đất, không khỏi ôm lấy đầu mình, hoàn toàn không muốn nhìn người.
Cậu đang nhảy cái gì vậy a?
"Đăng, Đăng Dương..." Chàng trai buổi sáng lấy làm lạ chọc chọc Cậu.
Đăng Dương tựa như có thể nhìn thấy một đống dấu chấm hỏi viết hoa trên đầu người kia.
Cậu cười khổ: “Hồi hộp quá, lúc lên sân khấu quên lời rồi.”
Chàng trai sợ hãi gật đầu một cái, ánh mắt tràn ngập thương cảm, tự nhiên hiểu được cảm giác đầu óc trống rỗng.
Đăng Dương cũng thương cảm cho chính mình, giống như Cậu có thể nhìn thấy sau khi chương trình phát sóng, trên mặt của chính mình được ghi mấy chữ:
“Bình hoa” Mặt có chút đau.
“Lười biếng.” Mặt càng đau.
“Nhị thế tổ.” Không có mặt mũi.
Thật là một nam nhân khốn khổ.
Đăng Dương bực bội xoa xoa mặt, trở lại vị trí của mình, thất vọng gục đầu xuống.
Ở phía bên kia, xung quanh một chiếc bàn trong hội trường, năm đạo sư tinh anh đã bị hóa đá.
Đầu tiên là trầm mặc, sau đó năm người vắt óc để nói ít trực tiếp hơn.
“Thực sự rất đáng tiếc, năng lực của Đăng Dương thực sự là một trong những người giỏi nhất lớp B, cho dù em ấy được xếp loại A thì em ấy cũng không kém bao nhiêu.”
"Nên chính là căng thẳng.”
"Ừm, hơn nữa năng lực phản ứng cũng không tệ, trước đó còn có người quên lời liền dừng..." .
"Nhảy cũng không tệ, còn có tự mình tạo ra động tác, rất cuốn hút, tiểu tử rất có năng lực."
Màn ảnh bên kia đạo diễn hắc tuyến đầy đầu, một đám quạ đen bay qua trên đầu.
Học viên kiểu gì thế này!!
Năm đạo sư có nỗi khổ không nói được. Bởi vì chuyện đã xảy ra trong chương trình một thời gian trước, không ai dám khıêυ khí©h Đăng Dương nên muốn kết thúc chương trình để đưa vị đại Phật này đi, nếu không phải vì hợp đồng đã được phát đi, bọn họ đã sớm ngừng quay.
Nghĩ đến bộ dáng của đồng nghiệp cũ trước đó, các nam đạo sư ở đây cảm thấy một trận ớn lạnh, xúc động toát mồ hôi hột trên đầu.
Tuy rằng nhìn chàng trai này không phải không nói lý, nhưng vạn nhất có cái gì thì sao? Đạo đức không quan trọng mà quan trọng là mạng nhỏ, đến thời điểm thì ekip chương trình sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, không ai biết họ không có đạo đức như vậy.
“B, tôi nghĩ là B.”
Đánh giá không cao, nhưng nó tốt hơn so với màn trình diễn của Đăng Dương nhiều, các đạo sư khác cũng đồng ý.
Cho B là vừa, không quá lộ liễu.
Fan hâm mộ ngày nay hùng hậu đến mức họ có thể tải video gốc, không cần biết có liên quan đến gia đình nào.
Xếp hạng cấp độ A cũng có giới hạn, một khi Đăng Dương bóp chết bọn họ, rồi trong cơn tức giận để lộ video, Đăng Dương có tiền lại có thế, có thể vỗ mông bỏ đi, nhưng bọn họ lại chẳng được có quả ăn ngon.
Nhìn chàng trai áo hồng bên cạnh, đạo sư thở phào nhẹ nhõm, trong lòng đột nhiên tràn đầy năng lượng trở lại, không giấu giếm xem trọng.
"Quang Hùng này, chiến đấu trong số đầu tiên. Không cần phải nói, ngoại hình rất tốt, khả năng hoàn hảo, thậm chí quản lý biểu hiện cũng rất đúng chỗ."
"Mặc dù em ấy không thích cười, nhưng biểu cảm được dùng đúng chỗ, vẫn rất có mùi vị. Trong số 98 chàng trai, chỉ có em ấy mới có khả năng cạnh tranh với Hải Đăng , lớp A nhất định phải có vị trí của em ấy."
Đây có thể nói là một đánh giá rất cao, Đỗ Hải Đăng từng là thực tập sinh ở nước ngoài, tuy không ra mắt nhưng độ nổi tiếng của Cậu đã tăng vọt vì Cậu đã giành được giải quán quân trong một chương trình thi rap. Có thể nói không tiền khoáng hậu, bản thân còn hát và nhảy giỏi, hào quang mạnh mẽ, một thần tượng toàn năng hiếm thấy.
Ban đầu đây là lần ra mắt của Cậu trong năm nay, thậm chí đã được công bố chính thức, nhưng không biết xảy ra vấn đề gì, Hải Đăng thực sự xuất đạo trở về Việt Nam. Có thể nói, một nửa số chủ đề trong <Anh Trai Say Hi> đều là do Cậu mang đến.
"Đúng vậy, em ấy trời sinh đã là thần tượng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com