Chương 3
Sau màn trình diễn, các chàng trai với y phục nhiều màu sắc trở về lớp học, líu ra líu ríu tán gẫu chờ đạo sư công bố kết quả xếp hạng.
Đăng Dương một mình co quắp ngồi trong góc, đôi chân dài duỗi thẳng tùy ý đặt trên mặt đất, ánh mắt trống rỗng.
Không giống như những chàng trai khác, dù khắc chế đến đâu cũng không khỏi toát ra một loại cảm xúc căng thẳng cùng phấn khích, náo nhiệt cùng bạn cùng phòng cười cười nói nói.
Không biết là do sát hạch thất bại hay là do Cậu vẫn không tiếp thu được chuyện trọng sinh. Tóm lại là cả người ngẩn ra, nhìn có chút trì độn.
Đăng Dương sững sờ giơ tay lên, ánh mắt rơi vào ngón áp út bên phải, nguyên bản trên đó có xăm một chuỗi số, là ngày cưới của Cậu, nhưng hiện tại đã biến mất, giống như người đã làm tổn thương Cậu biến mất không còn tăm hơi, trở lại dáng dấp ban đầu.
Cậu đã thực sự trọng sinh sao? Hay mọi thứ chỉ là một giấc mơ?
Đăng Dương không biết làm sao, giống như bị một đĩa bánh từ trên trời rơi xuống đập vỡ đầu, trong lòng mạc danh có chút chua xót lại có chút ủy khuất.
Cậu muốn về nhà, muốn ông bà an ủi Cậu, còn cha và anh trai Cậu...
"Dương, cậu ổn chứ ?" Chàng trai buổi sáng gọi Đăng Dương rời giường lo lắng ngồi xuống bên cạnh Đăng Dương, nhẹ nhàng vỗ vỗ vào vai Cậu.
Đăng Dương đã sớm biết tên chàng trai này, cậu ấy là Đặng Thành An, nếu Đăng Dương nhớ không lầm thì cậu ấy là minh tinh hệ thứ hai, khả năng sáng tác mạnh mẽ, cũng là thành viên debut cuối cùng, xếp hạng thứ sáu. Sau đó, đội đã bị giải tán, dựa vào giao thiệp của cha tại trong giới mà sống hòa vào vòng kết nối.
Cậu nhấc mắt nhìn Thành An, đôi mắt có chút ửng hồng.
Thành An không khỏi lo lắng hỏi: “Dương, có chút không thoải mái sao ?”
Đăng Dương hồi phục tinh thần, lắc lắc đầu, Cậu không thích tỏ ra yếu đuối trước mặt người ngoài, Cậu che mặt, tiện tay xoa xoa: “Cũng không có gì to tát, chỉ là tớ cảm thấy có chút mất mặt.”
Câu này rất đúng.
Đăng Dương từ khi còn bé đã rất mạnh mẽ, tính tình chảnh chọe lại kiêu ngạo, Cậu tự hào nhất là ngoại hình cùng trí nhớ của mình, kết quả là Cậu quên mất lời bài hát trên sân khấu.
Lúc đó không biết Thái Sơn cùng những người khác cười nhạo Cậu như thế nào, hẳn là nói Cậu khoác lác đi!
Đăng Dương đột nhiên phiền muộn, làm sao lại một mực xuyên đến khoảng thời gian này.
Ở kiếp trước, đánh giá của Cậu trực tiếp đạt A, cho Cậu đắc ý một phen, sau đó còn chạy tới chỗ Thái Sơn khoe khoang.
Còn có... Đôi mắt của Đăng Dương u ám. Nơi này còn có vấn đề quan trọng hơn, hiện tại Cậu đã kết hôn với Ngọc Trân...
Cậu đã thích Ngọc Trân từ khi còn nhỏ, mười sáu tuổi đã tỏ tình, vào đại học mỗi tháng đều sẽ tìm Ngọc Trân đang học ở Hoa Kỳ. Ngọc Trân vẫn đối với Cậu xa cách, không chấp nhận cũng không từ chối.
Mà ngày ấy, ngày 2 tháng 3 năm 2049, Cậu nhận được tin Nguyễn thị phá sản, Cậu liền liều mạng bay sang Mỹ.
Cùng ngày hôm đó, Ngọc Trân uống say khướt, hỏi Cậu: “Em có muốn kết hôn với chị không ?”
Mười chín tuổi Cậu mừng như điên, nhưng lo lắng Ngọc Trân tỉnh lại sẽ hối hận nên Cậu chờ thêm một ngày, nghe cô vẫn kiên trì muốn kết hôn liền trực tiếp về nước cùng cô lĩnh giấy.
Nếu Cậu quay lại sớm hơn một tháng thì sẽ không xảy ra chuyện buồn nôn như vậy, nói không chừng có lẽ Cậu sẽ không tham gia cái chương trình này!
Nhưng Đăng Dương hiện tại vẫn là vui đến phát rồ, dù sao thì Cậu cũng đã nhặt về một cái mạng, không phải chịu những lời mắng nhiếc ngập trời trước khi trọng sinh, Cậu có thể thay đổi tất cả những chuyện kia.
Hiện tại Cậu vừa kết hôn với Ngọc Trân, chỉ cần Cậu ra tay đúng lúc, mọi thứ vẫn còn kịp.
Sống lại một đời, Đăng Dương không có tham vọng gì lớn, Cậu chỉ muốn tránh xa Ngọc Trân, sau đó sống thật tốt. Cũng giống như kiếp trước, lúc rảnh rỗi thì quay phim, đi du lịch, thăm gia đình ở nhà cũ, không có Ngọc Trân, có lẽ Cậu có thể sống tốt hơn.
Tâm tình của Đăng Dương dần ổn định.
Phạm Bảo Khang, một người bạn cùng phòng khác của Đăng Dương, nhìn thấy hai người có quắp ở đây thì sửng sốt một lúc, bước tới chỉ vào hai người rồi cười nói:
“Hahahaha, An, nhìn chân của cậu đi.”
Thành An theo tầm mắt cúi đầu nhìn xuống, mặt đen lại, lúng túng đứng lên, đỏ bừng mặt đuổi đánh, “Phạm Bảo Khang, đứng lại cho tớ !”
Cậu thấp hơn Đăng Dương gần năm phân, nhưng tỷ lệ của Đăng Dương quá nghịch thiên, chân thẳng lại dài, cộng thêm vấn đề góc độ, hai người cùng nhau so sánh, xem ra chênh lệch nửa bắp chân.
Đăng Dương thoát khỏi suy nghĩ liền phản ứng lại, Cậu không khỏi bật cười, sau đó nghĩa chính ngôn từ trêu chọc: "Bảo Khang, cậu đừng chọc vào vết sẹo của Thành An, chân ngắn thì làm sao! Chân ngắn mới đáng yêu !"
"!!! ” Thành An giậm chân xoay người rời đi không để ý đến hai người nữa.
Thực ra chân Thành An không tính là ngắn, cao 1m6x cũng không tính thấp, kết quả ai biết được, cậu là người thấp nhất trong ba người ở ký túc xá!
Hừ!
“A!!! ” Các chàng trai đột nhiên phấn khích hét lên, làm cho Đăng Dương giật mình nhìn sang, phát hiện ra là đạo sư Phạm Lưu Tuấn Tài đi vào.
“Xem ra mọi người đều rất tự tin a, phấn khích như vậy.”
Tuấn Tài nói một câu như vậy, một câu rất quen tai.
Đăng Dương không phản đối liếc nhìn anh một cái, Cậu nhớ lần này thay đổi khá lớn, 13 người còn lại 10 người. Nhưng cụ thể như thế nào, đã mười năm rồi, cũng không phải chuyện đặc biệt quan trọng, Cậu gần như đã quên hết.
Cậu mơ hồ nhớ cả Thành An và Bảo Khang đều xếp hạng A, nhưng thêm vào số phiếu của khán giả, Bảo Khang thua một người xếp hạng B, chỉ có thể ở lại lớp B.
"Vì mọi người không chờ đợi được nữa, tôi cũng không thừa nước đục thả câu.Những thí sinh bị hạ hạng bao gồm Tô Thành Tranh, Lâm Tảo và Tần Đồng."
Sau một hồi lâu, Đăng Dương cũng không nghe thấy tên của mình, không khỏi nghi hoặc mà nhìn về phía Tuấn Tài.
"Có thí sinh bị hạ hai cấp..." Đăng Dương nghĩ, lần này nhất định sẽ có mình.
Kết quả vẫn là không.
“Có thí sinh bị hạ ba cấp…” Tuấn Tài bán tín bán nghi: “Ừm, không có".
Các chàng trai cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng ánh mắt nhìn Đăng Dương lại trở nên do dự không rõ.
Đăng Dương mím mím môi, cũng biết chuyện gì đang xảy ra.
Trần thị là một trong những nhà đầu tư của <Anh Trai Say Hi>. Những người khác không biết lý lịch của Cậu, nhưng những đạo sư này thì biết.
Về phần ý tưởng lôi Cậu ra làm mục tiêu trở thành điểm nóng... Đăng Dương chưa bao giờ nghĩ tới, Cậu cho rằng tổ chương trình không có lá gan lớn như vậy, dù sao thì "được sủng ái" của Cậu cũng là tai tiếng bên ngoài.
Do đó, Đăng Dương đã xác định mình vẫn là hạng B.
Quả nhiên, Tuấn Tài lại công bố các học viên hạng A, tổng cộng có bốn người, bao gồm cả hai người bạn cùng phòng của Đăng Dương.
Nhưng đúng như Đăng Dương dự đoán, không có Cậu, mặc dù đã đoán được kết quả, nhưng giờ phút này, Cậu không có chấp niệm bị Lê Quang Hùng đánh bại ở kiếp trước mà cực kỳ muốn đạt hạng A. Nhưng nhìn kết quả này tuyệt nhiên khác với kiếp trước, Đăng Dương trong phút chốc vẫn là thất lạc.
"Bây giờ mọi người về phòng thay quần áo đi. Chúng ta sẽ gặp lại ở sân khấu."
Theo đúng yêu cầu của nhóm chương trình, các chàng trai ngồi vào những chiếc ghế trong suốt ở hai bên sân khấu, chờ đợi kết quả.
Thành An chọc chọc Đăng Dương, thấp giọng hỏi: “Dương, cậu có thấy căng thẳng không ?”
"Căng thẳng cái gì ?” Đăng Dương không quan tâm: “Lần này không loại người, cậu không biết sao ?"
Thành An khẽ lẩm bẩm. "Tớ biết tớ biết, nhưng tớ vẫn thấy căng thẳng a... Năm ngày này đây là lần đầu tiên tớ biết khán giả bỏ phiếu, hơn nữa còn sẽ đổi ký túc xá a."
Đăng Dương gật đầu: “Đúng vậy.”
Chờ đợi một lúc lâu, sau đó năm đạo sư xuất hiện trên trung tâm sân khấu, an vị ngồi xuống.
Đạo sư Huỳnh Trấn Thành cầm thẻ, đứng ở giữa, "Tôi tin các bạn đã biết xếp hạng này sẽ không loại người. Nhưng vẫn sẽ căn cứ vào xếp hạng lại theo mức độ nổi tiếng cùng năng lực, mười bốn người đứng đầu là lớp A, mười lăm đến hai mươi tám là lớp B, hai mươi chín đến bốn mươi hai là lớp C, bốn mươi ba đến bảy mươi là lớp D, còn lại là lớp F. Sau phần trình diễn bài hát chủ đề trước đó, tất cả các bạn đều nhận được đánh giá từ các đạo sư. Trong đó, người xếp hạng A nhận được số phiếu nhân 2, người xếp hạng B nhận số phiếu nhân 1.8, cứ như thế mà nhân lần lượt là 1.6, 1.4 và 1.2."
Sau khi Trấn Thành công bố quy tắc xong, bên dưới như muốn nổ tung. Các chàng trai vô cùng kinh ngạc, liên tục bàn tán xôn xao.
"Chuyện này như thế nào lại khác với quy tắc của nhóm nữ a ?"
"Không phải nói là nhóm nữ tăng số phiếu theo hạng ABCDE sao! Tại sao chúng ta lại nhân theo hệ số này !"
"Đúng vậy, tương đương với số cố định ban đầu, nhưng hiện tại khoảng cách có thể lớn hoặc nhỏ.”
"Cứ như vậy, nếu như ở lớp F, muốn vượt qua lớp A thì ít nhất phải có 2/1,2 lần số phiếu, gần 1.6 lần !"
"Trời ơi, chương trình đây là cướp trắng trợn a !"
Còn có vấn đề bọn họ không nói tới, chính là mặc dù <Anh Trai Say Hi> sau khi thay đổi quy tắc vẫn nhấn mạnh đều xem trọng thực lực cùng nhân khí (độ nổi tiếng), nhưng trên thực tế là nghiêng về nhân khí. Thực lực của ngươi không đủ, có thể dùng nhân khí để đền bù, nhưng nếu nhân khí không đủ, cho dù thực lực của ngươi có mạnh đến đâu, hệ số vẫn cố định, cũng sẽ không quá cao.
Việc này cũng thể hiện thái độ của nhóm làm chương trình với nhóm nhạc nam. Đi con đường tắc thì có thực lực cũng không có trở ngại, nhưng nếu nhân khí đạt đến một mức độ nhất định thì hết thảy đều có thể nhường đường cho ngươi.
"Hiện tại, thứ hạng cuối cùng của thí sinh sẽ được công bố. Thí sinh được đọc tên sẽ ngồi vào chỗ của mình... mời các bạn nhìn vào màn hình lớn."
Sau đó, số phiếu bầu của học viên sáng lên trên màn hình.
98, Thái Ninh, số phiếu 284361, thực lực xếp hạng E, tổng số phiếu là 341233,2.
97, Hứa Tử Trăn, số phiếu 289063, thực lực xếp hạng E, tổng số phiếu là 346875,6.
...
Thí sinh giảm đi một chút, đọc liên tiếp 10 cái tên mới nhìn thấy hạng D. Số phiếu cơ bản chỉ có 297618, nhưng khi nhân với hệ số đánh giá thì lên tới gần 420.000 phiếu.
Hàng ghế đầu truyền đến từng trận tiếng kinh hô: "Không phải chứ, tên cuối cùng đều có số phiếu biểu quyết hơn 30w ?"
"Trời ạ, hơn một nửa nhóm nữ năm ngoái a !"
Chẳng bao lâu đã được phát sóng vào vị trí thứ mười lăm. Đăng Dương lên tinh thần, đột nhiên ngẩng đầu nhìn màn hình, nếu Cậu nhớ không lầm thì đây là thứ hạng của Bảo Khang ở kiếp trước, cho nên...
Rất lâu không xem màn hình lớn tiếp tục hoạt động, các chàng trai công bố thứ hạng thì thầm với nhau, nghĩ đó là một sự cố phát sóng.
Trấn Thành cầm micro lên, hắng giọng một tiếng: “Bây giờ, chúng ta công bố tên thí sinh thứ mười ba.”
Đăng Dương: “…” Vậy là bị bỏ qua.
Các thí sinh khác: "..."
"Huỳnh lão sư, thầy như vậy sẽ bị đánh thầy có biết không ?" Không biết là ai đã hô một câu như vậy.
Mười bốn và mười lăm, cách nhau một chút, nhưng có thể sánh nghênh trời lệch đất.
Đăng Dương hít một hơi thật sâu, ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm vào màn hình lớn, Cậu biết đã gần đến lượt mình.
13, Hạ Tĩnh Duy, số phiếu 6303138, thực lực xếp hạng B, tổng số phiếu là 11345648.
12, Ninh Phong, số phiếu 5678060, thực lực xếp hạng A, tổng số phiếu là 11356120.
……
7, Đặng Thành An, số phiếu 32713555, thực lực xếp hạng A, tổng số phiếu là 65427110.
Đăng Dương nhìn thấy Thành An bên cạnh thở phào nhẹ nhõm, giờ chỉ còn 8 người chưa được công bố thứ hạng, tất cả đều được coi là cao, trừ người thứ mười lăm xui xẻo kia. Cho nên, Thành An không sợ chọc tức hai người bạn tốt, chỉ vào phía trên, thoải mái nói: “Dương, Khang, tớ sẽ lên trên chờ hai cậu.”
Đăng Dương gật đầu cười.
Từ từ, tên của Lý Huyên Tư, Phương Thái Bình, Kim Trí Dạng và Trình Quân lần lượt xuất hiện trên màn hình.
Sau đó.
3, Trần Đăng Dương, số phiếu 53120354, thực lực xếp hạng B, tổng số phiếu là 956166372.
Đăng Dương đã sớm đoán được việc này, ekip chương trình biết rõ lai lịch của Cậu nên đương nhiên sẽ cho Cậu rất nhiều màn ảnh.
Lúc này tai nạn trong bài hát chủ đề vẫn chưa được phát sóng, mọi người chỉ có thể nhìn thấy thứ hạng ưu tú của Cậu trong tập đầu tiên, dáng dấp không tệ, lại đang cạnh tranh với Lê Quang Hùng vào hạng A. Cạnh tranh nhưng lại không tên đâm trúng vào manh điểm của một số người, xếp hạng cao là chuyện bình thường.
Cậu cầm lấy áo khoác đứng lên, trong màn ảnh liền có một đôi chân dài, kiêu căng khó gần, áo sơ mi trắng bỏ vào quần, không biết sẽ mê hoặc bao nhiêu thiếu niên thiếu nữ không rành thế sự.
Cậu bình tĩnh hít sâu một hơi, không ngờ lại có chút căng thẳng, tim đập loạn xạ, từng bước đi về phía chỗ cao.
"Đăng Dương, lợi hại a !"
"Đăng Dương, cố lên !"
"Đăng Dương !"
Mức độ nổi tiếng của Đăng Dương khá tốt. Lúc đầu, Cậu thuộc nhóm học nhanh ở lớp B, rất nhiều người được Cậu giúp đỡ. Tuy rằng lần này có mờ ám trong đánh giá này, nhưng thí sinh cũng không ngốc, trong lòng có bất mãn cũng sẽ không biểu hiện ra.
Cậu một tay cầm lên, cuối cùng đứng ở phía bên phải của vị trí cao nhất từ thứ hai đến thứ ba, mũi có chút chua xót. Cậu nhìn lại ngôi vị cao nhất, hít thở sâu, cúi đầu chân thành trước ống kính.
Cảm ơn.
Cũng xin lỗi.
Cậu từng đến đây chỉ vì để để hít thở, làm việc bất cẩn không thèm để ý, dễ dàng có được vị trí debut nhưng không hề quý trọng.
Biết rằng sớm muộn gì mình cũng sẽ thông báo tin kết hôn, ngày đó không còn xa nữa. Vì idol debut sẽ có ảnh hưởng rất lớn nên để bảo vệ Ngọc Trân, Cậu đã thương lượng riêng với nhóm chương trình đem tên của Cậu chuyển đến người thứ tám.
Cậu được hưởng tình yêu của fan hâm mộ, nhưng cuối cùng Cậu đã phụ lòng bọn họ, là Cậu sai.
Cậu đặc biệt nhớ sau này danh tiếng của Cậu đã bị hủy hoại, tiếng mắng chửi tràn ngập như một ngọn núi lớn ép Cậu không thở nổi, chỉ có fan hâm mộ của Cậu là sẵn sàng tin tưởng Cậu.
Những lời bào chữa yếu ớt của họ bị nhấn chìm trong những lời mắng mỏ, nhưng Cậu vĩnh viễn nhớ rằng họ đã hỏi:
“Có hiểu lầm gì đó phải không ?”
Họ vẫn không muốn tin người mình yêu thích ban đầu đơn thuần có chút bá đạo thiện lương lại trở thành bộ dáng như bây giờ.
Đối với vấn đề này, Đăng Dương rất hổ thẹn.
Trải qua nóng lạnh, cuối cùng Cậu cũng hiểu được ai là người thực sự tốt với mình.
Lần này, Đăng Dương mím mím môi, Cậu muốn nghiêm túc xem trọng cuộc tranh tài này, ít nhất là...Cậu muốn không phải có lỗi với fan hâm mộ của Cậu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com