Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Nghe vậy, tim Đăng Dương đột nhiên nhảy lên, sau đó trong mắt hiện lên một tia dị dạng, đứng dậy nhìn Quang Hùng, sau đó cũng không quay đầu lại, giống như một vị tướng quân sắp chinh chiến tứ phương, dẫn theo đồng đội của Cậu: “Đi thôi !”

Hảo hữu quen biết một tuần đã thắng rồi, Cậu tự nhiên không thể tụt lại được.

Kiếp này, Đăng Dương không muốn sống trong tranh giành quyền lực của Trần gia hay trả thù của Ngọc Trân, mà chỉ muốn toàn tâm toàn ý sống cuộc đời của chính mình.

Trái tim Cậu mách bảo rằng ngay thời khắc này, Cậu muốn thể hiện thật tốt ca khúc này, Cậu muốn các thành viên trong đội tin rằng họ sẽ không bị loại, Cậu muốn thu hoạch những tràng pháo tay cùng tiếng hò hét của hàng nghìn khán giả... Nỗ lực một tuần, chỉ cần xem hôm nay.

Hải Đăng trên đường trở về phòng nghỉ thì đụng mặt Đăng Dương, hai người đụng nắm đấm, không nói gì rồi cả hai đi về hai hướng.

Đi được mấy bước, Hải Đăng không khỏi quay đầu lại, một trận sững sờ.

"Cái người này..."

Sáu chàng trai mặc áo khoác đen đi theo Đăng Dương. Có một cảnh tượng giống như Đăng Dương vẫn còn ở thời sơ trung, làm đại ca cầm đầu dẫn theo đàn em đi đánh nhau.

Nói tóm lại, chính là soái khí cùng nhiệt huyết.

Hải Đăng đột nhiên cảm thấy bài hát này hoàn toàn phù hợp với Đăng Dương.

Cậu không khỏi lắc đầu cười: "Trạng thái thật tốt."

...

Đạo sư trong phòng chờ.

Phạm Lưu Tuấn Tài: "Bài này có chút khó."

"Đúng vậy, chủ yếu là phần vũ đạo. Phần vũ đạo thực sự rất khó."

"Nhưng nếu nhảy tốt, sẽ đốt cháy khán phòng."

"Lúc diễn tập cảm thấy không tệ, xem tình trạng một lúc...không ngờ Đăng Dương làm đội trưởng khá thích hợp."

.....

Hôm nay Đăng Dương nhuộm tóc màu đỏ tím mang vẻ đẹp phóng đãng cùng bốc lửa, nhìn qua không còn nhẹ nhàng như trước, lại có một chút thành thục.

Cậu mặc một chiếc áo khoác dài màu đen, áo phong đen bên trong gắn đầy đầu lâu, trên quần đeo dây chuyền bạc, lúc mặt không cảm xúc thực sự có thể dọa nhiều người.

Khi Đăng Dương lên đài, Cậu không hổ là thí sinh nổi tiếng, khán giả của Cậu không thua kém gì Hải Đăng, còn có tiếng thét chói tai như long trời lở đất ập vào màng nhĩ.

"Trần Đăng Dương! Trần Đăng Dương !"

"Ah ah ah ah ah tôi chết mất !"

"Em Bống nhìn Ba ba !"

Tim Đăng Dương đập loạn xạ, gần như nhảy ra ngoài cổ họng Cậu, không phải vì căng thẳng, mà là phấn khích. Cậu thực sự yêu thích cảm giác nhìn thấy người khác điên cuồng la hét vì Cậu.

Bảo Khang cười khẽ, thấp giọng nói: “Thế nào, Hoàng Tử Điện Hạ, ngài có cảm nhận được thần dân của ngài đang hô hoán không.”

Đăng Dương liếc cậu một cái, ngẩng đầu như chuyện đương nhiên nói: “Cảm nhận được...”

Bảo Khang cười "xì" một tiếng: “Cậu đừng có đắc ý.”

“Đắc ý cái gì? Cậu dám nói, tại sao tớ không dám nhận.”

Sau khi cười xong, Trấn Thành cũng tuyên bố bắt đầu trình diễn.

Sau vài giây đệm, đèn sân khấu mờ đi, bảy chàng trai giống như biến mất khỏi sân khấu, người hâm mộ không còn la hét nữa mà im lặng, sợ mình làm phiền màn trình diễn của thần tượng.

"Thịch thịch..."

Ngay lúc khúc dạo đầu vang lên, một luồng sáng vàng từ trên trời chiếu xuống đầu nam nhân tóc đỏ tím ở trung tâm, chàng trai ngồi xổm trên mặt đất, đột nhiên chuyển động theo tiếng nhạc.

Lúc này, tiếng la hét vọt tới, hết cách rồi, cách Đăng Dương ra trận thực sự quá mức kinh diễm. Người hâm mộ dưới khán đài gần như phát cuồng, nháy mắt phá vỡ yên tĩnh trước đó. Rất may đây không phải là một ca khúc trữ tình. Ngược lại có chút kịch liệt có thể kí©h thí©ɧ người hâm mộ.

Bảy chàng trai lần đầu tiên được biểu diễn, khi nghe thấy tiếng hò hét nhiệt tình như vậy, họ rất phấn khích cùng vui mừng đến mức hy vọng sẽ được ra mắt. Kỹ sư chiếu sáng giống như nghe thấy yêu cầu của họ, sáu ngọn đèn vàng ngay lập tức chiếu vào sáu người còn lại.

"Ah..."

"Chúng ta đến từ xứ sở của băng và tuyết..."

Thanh âm của Đăng Dương rất nhanh, Cậu kiểm soát cơ thể của mình một cách hoàn hảo. Cậu đã luyện tập điệu nhảy này vô số lần, đã ăn sâu vào trong trí nhớ, thậm chí kiểm soát tinh thần đến kiểu tóc. Kiêu ngạo toát ra vẻ mị lực chỉ thuộc về riêng Cậu, toàn thân tràn đầy một loại vẻ đẹp hoa mỹ. Ngay cả khi ai đó không thích Cậu cũng không thể soi mói.

Trên sân khấu, Cậu giống như một vị vua cao ngạo, tính cách của Cậu vốn là như vậy, ngang ngược bá đạo, giống như một cơn lốc xoáy vô tình cuốn hút tất cả sự chú ý của khán giả về phía Cậu và đồng đội Cậu.

Tiếng nhạc dừng lại một lúc, bảy chàng trai bất ngờ chuyển động cơ thể, động tác cùng thần thái của ai cũng vừa vặn đến mức cực độ. Việc chọn vị trí chính xác, động tác nhanh nhẹn đi kèm nhịp điệu mạnh mẽ khiến khán giả chấn động.

Các thí sinh trong phòng chờ không khỏi cảm khán: "Oa, rất đều a, thực sự rất đều, không thua kém đội của Hải Đăng."

"Khả năng dẫn dắt đội của Đăng Dương thực sự không tầm thường, Lương Sâm, Lưu Ninh Chiêu cùng những người khác đều nhảy rất tốt..."

Hải Đăng vừa kết thúc màn trình diễn, rõ ràng là có tâm trạng rất tốt, nhiệt tình bắt đầu tiếp ứng, hét tên Cậu, lại hát theo Cậu. thành An cũng gia nhập cùng.

Phương thức cổ vũ của Quang Hùng tương đối đơn giản, ngoại trừ khóe môi hơi cong lên, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình lớn không chớp, khi Đăng Dương vào sân, Anh lẩm bẩm: “Đăng Dương cố lên.” Nhưng nghĩ lại tính cách của Anh, thật đúng là có chút xấu hổ.

Trong đoạn cuối bài hát, Đăng Dương chợt nảy sinh một ý nghĩ, Cậu cởi áo khoác ném về phía khán giả, sự nhiệt tình của khán giả lập tức bùng cháy, cố gắng tranh giành chiếc áo khoác, cuối cùng bị cô gái đứng sau Trần nãi nãi cướp được.

"Aaaa !!!"

"Mama yêu anh !"

Âm nhạc kết thúc, bảy chàng trai thở đến lợi hại, thở không ra hơi, đứng thành một hàng.

Hôm nay trạng thái của họ không tệ, đặc biệt là Đăng Dương, sau một số động tác mạnh, bọn họ vẫn tràn đầy năng lượng, chạy như bay.

“Cảm ơn màn biểu diễn của đội A.” Trấn Thành bước lên sân khấu, bước nhanh đến bên cạnh Đăng Dương, mỉm cười nói: “Đăng Dương, tự giới thiệu về bản thân một chút đi.”

Đăng Dương nhẹ nhàng nở nụ cười, cầm micro lên. Cánh tay mảnh khảnh nâng lên lộ ra những đường cơ tuyệt mỹ, chiếc áo phông đen buộc gọn gàng dưới thắt lưng càng làm cho vóc người Cậu cân đối.

Cậu hít một hơi thật sâu, dồn nén khí: “Xin chào tất cả mọi người, chúng tôi là !”

“Quên lời cũng không quên đội !”

Ngay khi lời vừa ra khỏi miệng, đã có một tràng cười vang dội, sau lời nhắc nhở của Đăng Dương, tất cả mọi người đều nhớ đến thảm kịch của buổi biểu diễn ca khúc chủ đề trước đó.

“Tôi là đội trưởng Trần Đăng Dương, mong mọi người có thể bình chọn cho chúng tôi !”

...

Sau phần giới thiệu ngắn gọn, đến lượt đội B bước ra sân khấu.

Không bao lâu, đội B cũng kết thúc, bọn họ biểu hiện tốt, nhưng là ngọc châu ở phía trước, cũng không có chói mắt.

Các chàng trai bắt tay đồng đội, nhìn vào màn hình lớn hồi hộp chờ đợi.

“Thịch”

767: 233

Nhiều hơn màn trình diễn của Hải Đăng 43 phiếu! Đôi trưởng đội B rõ ràng thất lạc.

"Chúc mừng đội A !"

"Bây giờ, tôi sẽ công bố xếp hạng của mười bốn thí sinh từ bốn đạo sư trong phòng chờ !"

"Trước hết, tôi sẽ công bố kết quả của đội A, hạng F có...ừm, không có.”

Đăng Dương nhận thấy Lương Sâm và Lưu Ninh Chiêu nhẹ thở ra.

"Đạt được hạng D có...à, cũng không có. Đạt được hạng C có, Lương Sâm, Lưu Ninh Chiêu, Lý Tư Hào !"

Mặc dù xếp hạng của Lý Tư Hào bằng với hạng trước, nhưng anh vẫn nhảy cẫng lên vì phấn khích, bởi vì lần trước anh học Lớp D, trải qua bổ trợ mới được vào lớp C. Như vậy, anh có số nhân gấp 0,4 lần so với lần trước!

"Người đạt được hạng B, Cố Minh Danh và..." Trấn Thành nhìn giữa Thành Minh và Bảo Khang, mím môi cười: "Người đạt được hạng A, Trần Đăng Dương, Phạm Bảo Khang, Thành  Minh. Xin một lần nữa chúc mừng đội A".

Mắt Thành Minh cùng Bảo Khang sáng lên, tràn đầy phấn khích, mỗi người phấn khích ôm lấy cánh tay của Đăng Dương, ba người xoay quanh thì thầm: "Đăng Dương! Chúng ta thành công rồi !".

Hai người họ đều có thực lực lại bị độ nổi tiếng kéo xuống, nhưng hiện tại một nửa thí sinh ở lớp A sẽ có hệ số nhân 0,2 hoặc thậm chí là 0,4 thấp hơn hệ số của họ. Việc này cho thấy họ cũng có thể cạnh tranh để giành top mười bốn!

Hệ số tổng thể của đội tăng lên một bậc, Đăng Dương không khỏi vui sướиɠ.

Tiếp theo, đội thí sinh thứ ba sẽ trình diễn trên sân khấu.

Quang Hùng là đội trình diễn cuối cùng, khoảnh khắc Anh bước lên sân khấu, cả khán đài như nổ tung và bắt đầu la hét, sau đó là khúc dạo đầu quen thuộc vang lên. Thanh âm cùng động tác gợi cảm đến mức liền thu hút các thí sinh, họ la hét trong phòng chờ, khán giả cũng không kém bao nhiêu, suốt màn trình diễn đều không thể nghe thấy tên người khác.

Chàng trai đang giữ áo khoác của Đăng Dương liên tục gào thét, kích động ôm chặc lấy áo khoác: "A! Tôi muốn leo tường một lát! Lê Quang Hùng quá xuất sắc rồi !"

Nhìn phản ứng của khán giả cũng biết, Quang Hùng đánh bại đối thủ dễ như ăn cháo, ngay cả khi đội đối thủ có những thí sinh có thực lực như Anh.

Đăng Dương nhìn cũng thấy phấn khích, nhưng kỹ năng gào thét không được tốt, cho nên Cậu nắm lấy tay Hải Đăng, giơ bảng đèn lên không biết mình lấy từ đâu, điên cuồng gào thét.

"Quang Hùng quá lợi hại !"

"Lê Quang Hùng !"

Nhìn thấy Đăng Dương phát điên như vậy, Bảo Khang trợn mắt kéo Thành Minh: "Cũng may đối thủ của chúng ta không phải là Quang Hùng, nếu không cậu xem đội trưởng của chúng ta đi, hẳn là phải dẫn quân làm phản..."

Cậu vỗ vỗ ngực, không khỏi sợ hãi. "May mà chúng ta đang cùng đội thi đấu, mỗi đội đều có một máy bay kéo. Nếu không, chúng ta sẽ phải đối đầu với lớp A, hoặc khán giả sẽ bình chọn gây đả kích người, thua đến không uất ức chết mới lạ."

Thành Minh thấp giọng an ủi Cậu:" Lúc này liền nói rõ tầm quan trọng việc đứng trong đội. Nếu chúng ta là thành viên của đội B, hiện tại uất ức chính là chúng ta."

Kỳ thực, đội trưởng đội B cũng không yếu, là xếp thứ chín Trương Kỳ Chu, hơn nữa trong phần hát còn mạnh hơn Đăng Dương nửa bậc, nhưng ai bảo anh ta đối đầu với Đăng Dương hôm qua còn đứng thứ hai độ nổi tiếng.

Trong số những người mà Đăng Dương biết, chỉ PK thua Thành An, đối thủ của cô là Trình Ý đứng thứ 4, thua cũng không sai.

Nhưng nhìn ánh mắt u oán như bị người nhẫn tâm bỏ rơi kia, Đăng Dương và Bảo Khang vẫn không khỏi rùng mình.

Đăng Dương chọc chọc Bảo Khang: “Bảo Khang, nếu không được thì lần sau cậu cùng đội với Thành An đi, cậu xem cậu ta tức giận kìa.”

Bảo Khang vừa muốn chấp thuận liền nghe Thành An trừng mắt nhìn Đăng Dương bất mãn nói: “Hừ, Đăng Dương cậu nói cái gì! Lần sau Bảo Khang nhất định sẽ nằm trong top mười bốn !"

Đăng Dương cũng phản ứng lại, vội vàng lấy lòng cậu: "Đúng đúng đúng, tớ sai rồi, là tớ nói mà không suy nghĩ, lần sau Bảo Khang nhất định sẽ lọt vào top mười bốn !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com