Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 - Tập kích bất ngờ

Đại sảnh chìm trong bóng tối mờ mịt, chỉ còn lại những dãy máy tính sắp xếp ngay ngắn, phát ra ánh sáng yếu ớt từ vài màn hình. Những gương mặt trẻ trung hiện lên dưới ánh sáng xanh mờ, vừa ngây ngô lại vừa mỏi mệt. Lẽ ra tuổi trẻ phải là khoảng thời gian bùng cháy nhiệt huyết, nhưng nơi này lại phủ lên họ một không khí tĩnh mịch và già cỗi, như thể những tâm hồn kia đã bị thời gian và cuộc sống bào mòn, để lại một vẻ ưu tư không thuộc về tuổi đôi mươi.

Huỳnh Hoàng Hùng ngồi giữa đám người đó, nhưng trong lòng không khỏi bực bội. Cậu luôn cho rằng, cái cảm giác "già trước tuổi" này không phải do chính họ, mà là do quán net này gây ra. Cả không gian là một bức tranh của sự tàn tạ: những chiếc ghế sofa cũ nát với lớp da bong tróc loang lổ, bàn phím phủ đầy bụi kẹt cứng, chuột máy tính lúc dùng được lúc không, và ánh sáng vàng úa từ chiếc đèn trần cũ kỹ làm mọi thứ trở nên ảm đạm hơn. Dù có là người đẹp trai đến đâu, ngồi vào đây cũng sẽ bị "dìm" đến không còn chút khí chất.

Thật kỳ lạ, giữa thời đại mà smartphone đã thay thế gần như mọi thứ, quán net này vẫn tồn tại. Mỗi lần bước vào đây, Hoàng Hùng đều cảm thấy như mình đang xuyên không về những năm tiểu học. Cậu nhớ rõ những buổi tối lén bố mẹ, trốn ra tiệm net chơi game cùng đám bạn. Đó là những ngày tháng rực rỡ, cho đến khi bị bố tóm gọn và bị ăn một trận đòn nhớ đời. Nhưng phải thừa nhận rằng, ngay cả tiệm net tồi tàn năm xưa cũng không đến mức xuống cấp như nơi này.

Cũng chẳng còn nhiều người ghé qua những quán net kiểu này. Hoàng Hùng nghĩ, quán này còn trụ được đến giờ là nhờ vào chính sách tắt đèn, cắt mạng ban đêm của trường cậu. Dù vẫn có thể dùng dữ liệu di động, nhưng với câu nhắc nhở "Khuyến nghị dùng wifi, dân chơi thì tuỳ ý", không phải ai cũng đủ "dân chơi". Vì vậy, khi muốn xem phát sóng trực tiếp một trận đấu game nào đó, họ chỉ còn cách đến đây – quán net duy nhất trong khu vực.

Giữa không gian tĩnh lặng, một giọng hát đột ngột vang lên, xé tan bầu không khí:

"Đêm lạnh thường mơ thấy ~~ người tóc bạc da non ~~ mấy ngàn năm trôi qua ~~ ai cùng người đồng hành ~~ một đường Tây hành một đường hát..."

Âm thanh chói tai vang lên khiến Hoàng Hùng giật mình. Cậu rút điện thoại ra, trên màn hình hiện cái tên quen thuộc: Trần Đăng Dương.

"Sao thế?" Cậu nhấc máy. Là bạn cùng phòng kiêm anh em chí cốt, Trần Đăng Dương chắc chắn không gọi nếu không có việc gấp.

"Chạy về ký túc xá ngay! Đang kiểm tra phòng."

"Kiểm tra gì chứ? Giờ này?" Hoàng Hùng liếc đồng hồ. "Hơn 10 giờ rồi mà!"

"Giờ này mới là chuẩn. Không về thì xác định ngủ ngoài."

"Chết tiệt!" Hoàng Hùng cúp máy, đứng dậy rời khỏi quán net mà không thèm ngoái lại.

Trường của Huỳnh Hoàng Hùng nằm ở ngoại ô, cách trung tâm thành phố hơn 20km. Khuôn viên được xây dựng giữa một vùng đất hoang, mang danh là làng đại học, nhưng chẳng khác gì vùng quê hẻo lánh. Phía nam trường còn có vài cửa hàng nhỏ, nhưng ba mặt còn lại là cánh đồng bạt ngàn, nơi gió thổi qua cũng nghe được âm thanh rõ mồn một.

Cậu chạy băng qua cổng trường, bóng tối nuốt chửng từng bước chân. Chiếc điện thoại trong túi rung lên lần nữa, là tin nhắn từ Trần Đăng Dương:

"Đến đâu rồi? Bọn họ đang kiểm tra tầng mình. Lần này là đội giáo viên, hội sinh viên, với cả đại diện các khoa. To chuyện đấy."

"Vừa qua toà nhà vật lý... Chờ tao... Đừng để họ vào phòng!" Hoàng Hùng nhắn vội, rồi cất điện thoại, tiếp tục chạy.

Bảy phút sau, Hoàng Hùng thở hổn hển trước cửa phòng. Nhưng vừa bước vào, cậu đã thấy phụ đạo viên - thầy Thành đứng đó, nở một nụ cười thân thiện:

"Hoàng Hùng, về rồi à?"

"Chào thầy Thành! Buổi tối tốt lành ạ!" Cậu cười tươi, cố che giấu nhịp thở gấp gáp.

Thầy Thành nhìn cậu, cất tiếng hỏi: "Đi đâu về muộn thế?"

"WC," người nọ đáp, không hề do dự.

Lời vừa dứt, Hoàng Hùng liếc nhìn ba người bạn cùng phòng còn lại. Không ai nói gì, chỉ lặng lẽ đưa tay đỡ trán, ánh mắt như muốn nói: "Chúng tôi bó tay rồi." Cảm giác lạnh lẽo lập tức tràn qua sống lưng Hoàng Hùng, như thể bị nhấn chìm giữa biển băng.

Quả nhiên, nụ cười trên môi thầy Thành thoáng vi diệu hơn vài phần. Ông chậm rãi gật gù, giọng nói vang lên như thể đang đọc kịch bản:

"Ba người bạn cùng phòng của em nói rằng em ra ngoài để nấu mì ăn liền. Nhưng vì nước nóng trong phòng không đủ, em quyết định lên tầng trên, mượn nước của một người bạn cùng lớp. Tuy nhiên, vì các bạn ấy không biết chính xác người bạn đó ở phòng nào nên không thể gọi em xuống. Và vì em chỉ định mượn nước nên không mang theo điện thoại."

Hoàng Hùng nuốt khan, cảm giác cổ họng khô khốc như nuốt phải cát. "Cái... lý do này... thật sự rất chi tiết," cậu lắp bắp.

Thầy Thành lườm cậu một cái sắc lẹm. Rõ ràng ông đã biết tỏng mọi chuyện. Thời buổi này, làm phụ đạo viên đâu chỉ cần nhiệt huyết, mà còn phải sắc bén như một chiến binh thép. Chẳng trách những người như ông có thể đấu trí hàng ngày với hàng trăm sinh viên, mỗi người một kiểu lươn lẹo.

"Ha ha..." Hoàng Hùng cười gượng, chân líu ríu bước qua.

Thầy Thành cũng chẳng buồn quan tâm thêm, chỉ xoay người bước ra cửa. Ông nghiêm túc dặn dò với các thành viên hội sinh viên đang đứng ở cuối hành lang:

"Đồng chí, sinh viên viện Lịch sử phòng 440 vừa đi WC đã về rồi!"

Không lâu sau, đoàn kiểm tra rời khỏi hành lang, chỉ để lại Hoàng Hùng với ly nước trong tay. Nhưng khi cậu vừa đưa ly lên miệng, một gương mặt quen thuộc bỗng xuất hiện trong tầm mắt. Cảm giác hoảng hốt làm Hoàng Hùng sặc nước, ho đến mức muốn ho ra cả phổi.

Thầy Thành giật nảy người, quay lại nhíu mày:

"Uống miếng nước thôi, có cần phải làm như sắp chết thế không?"

Hoàng Hùng cố gắng ổn định hơi thở, nhưng cái nhìn chằm chằm của Hải Đăng — gương mặt quen thuộc trong hội sinh viên — làm cậu chỉ muốn độn thổ.

Nếu là trước kia, Hoàng Hùng chắc chắn sẽ dám nhìn trả. Dù gì thì cũng là người với người, chẳng ai hơn ai. Nhưng giờ đây, khi vừa "từ WC trở về" mà đã phải đối mặt với ánh nhìn kia, cậu chỉ cảm thấy mình như một kẻ vụng trộm bị bắt quả tang.

"Chết tiệt! Sao lại quên mất hắn cũng ở trong hội sinh viên cơ chứ?!"

Khi đoàn kiểm tra chuẩn bị rời đi, Hải Đăng lại dừng bước. Gương mặt cậu ta đầy ý cười, nhưng ánh mắt lại sắc như dao.

"Thầy Thành, ngoài kiểm tra sinh viên vắng mặt, lần này còn có nhiệm vụ kiểm tra các thiết bị điện công suất lớn."

Giọng điệu của Hải Đăng nghe có vẻ nhẹ nhàng, như thể đây chỉ là một đề nghị chứ không phải mệnh lệnh. Nhưng chỉ vài từ ấy đủ khiến thầy Thành gật đầu đồng ý ngay lập tức.

"Đúng vậy, tuyệt đối không được sử dụng các thiết bị trái quy định. Kiểm tra đi!"

Chưa đầy hai phút, đoàn kiểm tra lục soát xong phòng ký túc. Mọi thứ tưởng như đã ổn thỏa, cho đến khi Hải Đăng dừng lại bên bàn của Hoàng Hùng.

"Thầy Thành, em thấy có gì đó không hợp lý ở đây," Hải Đăng nói, chỉ tay vào chiếc case máy tính đặt dưới gầm bàn.

"Có laptop rồi, tại sao lại cần thêm case máy tính?"

Hoàng Hùng đông cứng, toàn thân như bị dội nước lạnh.

Hải Đăng không đợi ai trả lời. Hắn ngồi xổm xuống, mở chiếc case ra với sự cẩn thận của một chuyên gia gỡ bom. Chỉ vài giây sau, ba chiếc nồi đun siêu tốc và một máy sấy tóc được bày ra trước mắt mọi người.

Thầy Thành đứng chết trân, mắt trợn trừng như vừa nhìn thấy người ngoài hành tinh.

"Hoàng Hùng!"

"Thầy Thành!" Hoàng Hùng hét lên, ôm chân ông đầy chấp nhất. Nhưng cuối cùng, cậu vẫn bị đá ra ngoài và nhìn tên mình được ghi vào danh sách vi phạm với con số "4 thiết bị".

Khi đèn phòng tắt lúc 11 giờ, Hoàng Hùng trùm chăn kín mít, mở điện thoại và bấm từng chữ trong cơn giận:

"Mày con mẹ nó ăn no rảnh rỗi hả?!"

Hải Đăng trả lời ngay lập tức: "Người ở giang hồ, thân bất do kỷ."

"Cút! Đây là tư thù cá nhân!"

"Tao với mày thì có thù oán gì?"

Chỉ một câu ấy thôi cũng đủ khiến Hoàng Hùng tức đến nghẹn lời. Đúng là hai người họ từng "quen nhau", nhưng chẳng có oán hận gì to tát. Họ chia tay trong hòa bình, thậm chí còn gật đầu chào nhau khi gặp lại. Thế mà giờ đây, tất cả sụp đổ chỉ vì ba chiếc nồi đun siêu tốc.

Hoàng Hùng lầm bầm: "Thật đúng là... thân ai nấy lo!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com