Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12 - Giữ vững hy vọng

"Đức Phúc?"

"Hoàng Hùng?"

Đỗ Hải Đăng sau khi không tìm được gì để ăn, đành quay trở về phòng ký túc với một khuôn mặt dài như bàn mạt chược. Thế nhưng, chuyện bất ngờ hơn cả là người ở phòng 640 lại quen biết với người ở phòng 440.

Hải Đăng cảm giác mình và Hoàng Hùng có lẽ thật sự không hợp nhau, bởi dù trong một khung cảnh tưởng như lãng mạn, thì "bóng đèn" cứ như xác sống, ngày càng xuất hiện ngày một nhiều hơn.

"Cậu bị sao thế?" Áo lông vũ của Đức Phúc có vẻ đã bị bẩn khi chạy trốn, nhưng Hoàng Hùng không chú ý đến điều đó. Điều khiến cậu quan tâm là vết thương mới tinh trên mặt Đức Phúc.

"Aiz, đừng nhắc nữa." Đức Phúc ngán ngẩm, không muốn kể lại.

Hải Đăng thay cậu ta trả lời: "Ba người xông vào phòng cậu ấy, cướp sạch đồ ăn."

Huỳnh Hoàng Hùng và Vũ Thịnh im lặng. Dù ngày hôm qua cả hai vẫn còn phẫn nộ với những hành động vô nhân tính như vậy, nhưng lúc này đây, họ thật sự không biết phải nói gì nữa.

Huỳnh Hoàng Hùng thở dài, vỗ vai Đức Phúc: "Đói không? Nếu cần, tôi chia cậu một gói mì."

Đây là khoảnh khắc ấm áp nhất mà Đức Phúc cảm nhận được trong suốt ba ngày qua.

Lương thực dự trữ của phòng 440 không còn nhiều, Đức Phúc nhìn qua cũng đủ hiểu, nên cuối cùng không đành lòng ăn gói mì, mà chỉ mở một bịch bánh tôm.

Người ta thường nói đồ ăn vặt không làm no bụng, nhưng với Đức Phúc, chỉ một miếng bánh tôm cũng khiến cậu ta cảm thấy no rồi:

"Đây rốt cuộc là thứ gì thế này..."

"Bánh tôm, hàng nhập khẩu chính gốc Thái Lan."

"Thật sao?"

"Chắc chắn rồi, vị Tom Yum chính hiệu."

"......"

Trước cơn đói, mọi biên giới đều trở nên mờ nhạt. Cuối cùng, Đức Phúc ăn hết túi bánh tôm, còn hương vị như thế nào thì cậu không muốn đánh giá thêm.

Sau khi đưa Đức Phúc về phòng, Hải Đăng lại ra ngoài tìm đồ ăn. Lần này, anh đụng phải một người đã bị biến đổi, hốt hoảng chạy trốn về, sau đó không dám bước ra nữa.

Khi màn đêm buông xuống, lương thực dự trữ ở phòng 440 còn lại rất ít. Bốn người không dám ăn nhiều, chỉ nằm trên giường cắn hạt dưa.

Khu ký túc xá số một, vốn nhộn nhịp ban ngày, giờ đây trở lại với vẻ yên tĩnh, nhưng là một sự yên tĩnh hoang vu đến thê lương.

Đức Phúc nói: "Hải Đăng, tôi nghĩ ngày mai cậu cũng không cần ra ngoài nữa. Đồ ăn có thể tìm được chắc cũng bị người khác lấy sạch rồi. Dù cậu có là Người Nhện thì cũng phí công thôi."

Đỗ Hải Đăng đáp: "Cứ để xem sao."

Vũ Thịnh lên tiếng: "Thực ra, có tìm được đồ ăn thì sao chứ? Chỉ cần bên ngoài vẫn còn lũ xác sống, chúng ta cũng chỉ đang chờ chết mà thôi."

Huỳnh Hoàng Hùng: "Nhưng nếu nước và điện chưa bị cắt, chẳng phải điều đó có nghĩa là bên trong thành phố vẫn còn người sống sao? Khu đại học này dù lớn, thì cũng có biết bao nhiêu đáo hoa của tổ quốc cơ mà."

Vũ Thịnh cười nhạt: "Những thứ bên ngoài kia cũng là 'đóa hoa của tổ quốc' à?"

Đức Phúc chen vào: "Đúng rồi, toàn là 'hoa ăn thịt người'."

Hải Đăng lắc đầu: "Mặt trời còn lo không giữ được chính mình,  những 'bông hoa' như tụi mình phải tự cứu lấy bản thân thôi."

Vũ Thịnh cau mày: "Ý cậu là sao?"

Hải Đăng trả lời: "Tôi định ngày mai thử ra siêu thị xem sao."

Vũ Thịnh thốt lên: "Cậu điên à?!"

Huỳnh Hoàng Hùng tán thành: "Tôi đồng ý với Hải Đăng. Nè, chẳng phải cậu vừa nói chúng ta ở đây chỉ là chờ chết thôi sao? Thế thì thà xông ra ngoài, phá vây còn hơn!"

Rầm!

Lại là tiếng đập cửa y hệt hôm trước!

Huỳnh Hoàng Hùng lập tức im bặt.

Ba người còn lại, thiếu kinh nghiệm, đều sợ đến toát mồ hôi lạnh.

Họ nín thở rất lâu, mãi đến khi bên ngoài trở nên yên tĩnh, Vũ Thịnh mới run rẩy hỏi khẽ: "Là... là xác sống sao?"

Huỳnh Hoàng Hùng khẽ trả lời, giọng như gió thoảng: "Ừ, tối hôm trước bọn chúng đã đâm qua cửa."

Vũ Thịnh sắp khóc: "Nhưng tối qua đâu có gì xảy ra?"

Đức Phúc cũng thắc mắc: "Sao từ trước đến giờ tôi chưa từng nghe thấy gì nhỉ?"

Đỗ Hải Đăng ngẩng đầu nhìn bóng đèn tiết kiệm năng lượng trên trần nhà, bỗng nhiên như lóe lên tia sáng trong đầu: "Có khi nào tiếng nói của chúng ta làm bọn chúng phản ứng không?"

Hoàng Hùng nghi hoặc: "Nhưng cả ngày nay chúng ta đều nói chuyện mà?"

Vũ Thịnh lắc đầu: "Không đúng, vừa nãy cậu nói lớn tiếng hơn bình thường."

"Chờ đã," Đức Phúc hồi tưởng cẩn thận, "Hôm qua, lúc tôi bị đánh, hình như cũng nghe thấy tiếng động tương tự."

Vũ Thịnh đoán: "Vậy nên, bọn chúng chỉ thoái hóa về trí tuệ và độ linh hoạt của cơ thể, nhưng thính giác và thị giác vẫn còn?"

"Không đúng," Đỗ Hải Đăng nheo mắt, "Thị giác thì chưa chắc, nhưng thính giác đã thoái hóa. Nếu không, bọn chúng đã nghe thấy chúng ta nói chuyện thường ngày rồi, chứ đâu cần đợi đến khi chúng ta hét lớn mới lao đến."

Sự sợ hãi thường bắt nguồn từ những điều chưa biết. Càng hiểu rõ về những kẻ đột biến, nỗi sợ trong lòng họ càng vơi bớt.

Nhưng khi nỗi sợ trở nên quá lớn, sự giảm bớt ấy chỉ như hạt muối rơi vào đại dương. Cuộc thảo luận của phòng 440 kết thúc trong im lặng. Khu ký túc xá chìm vào sự tĩnh lặng đáng sợ.

Đúng 11 giờ đêm, đèn trong ký túc xá tắt theo lịch.

Ánh sáng biến mất ngay tức khắc, cả khu ký túc như đã chết.

Trong bóng tối của phòng 440, cả căn phòng chìm vào yên lặng. Huỳnh Hoàng Hùng biết ba người còn lại cũng chưa ngủ, mỗi người đều chìm trong dòng suy nghĩ miên man: có thể là những lo âu bi quan, có thể là hy vọng le lói, hoặc viễn cảnh máu me kinh hoàng. Nhưng dẫu sao, việc có người bên cạnh vào lúc này đã là một nguồn sức mạnh lớn lao.

Cô độc chính là kẻ đồng lõa tàn nhẫn nhất với tuyệt vọng.

Hoàng Hùng không nhớ rõ vị giáo sư nào từng nói câu đó trong một buổi học tự chọn, thậm chí trước đây cậu đã quên sạch những lời ấy. Nhưng vào đêm nay, chúng như có ý thức riêng, ùa về trong tâm trí, như một bóng ma thì thầm bên tai cậu.

Có lẽ ngày mai bước ra ngoài sẽ là ngày họ vĩnh viễn không còn có thể thấy ảnh bình minh. Huỳnh Hoàng Hùng nghĩ, cả đời chỉ vùi đầu học hành, đúng là mệt chết đi được.

Ầm ——

Tiếng đồ nặng rơi xuống đất vang lên, xé toạc màn đêm yên tĩnh chết chóc, nhưng đồng thời khiến không khí càng thêm rợn ngợp.

Âm thanh phát ra từ ngoài ban công.

Bốn người gần như đồng loạt bật dậy. Đức Phúc với tính cách nóng vội liền bò xuống đất, lao về phía cửa kính ban công nhìn ra ngoài.

Bên ngoài ký túc tối đen như mực, chẳng thể thấy rõ điều gì.

Ầm ——

Lại thêm một tiếng động.

Đức Phúc chớp mắt liên tục, không dám chắc đó là ảo giác hay sự thật mình vừa thấy bóng người.

Ba người còn lại cũng bước xuống giường, tiến đến.

"Có chuyện gì vậy?" Vũ Thịnh hỏi.

Đức Phúc lắc đầu: "Không rõ lắm. Hay... mở cửa ra xem thử?"

Ban công vốn là nơi tương đối an toàn, nhưng đêm tối khác hẳn ban ngày. Dẫu an toàn đến đâu, việc phơi mình trước màn đêm đen vẫn khiến lòng người không yên.

Bang!

Một chùm ánh sáng mạnh chiếu sáng cả căn phòng 440.

Vũ Thịnh quay lại, lập tức nhắm chặt mắt vì lóa: "Thôi nào, cái gì đây?"

Huỳnh Hoàng Hùng nhìn chiếc đèn pin cao cấp trong tay, hơi tiếc vì không sử dụng sớm hơn: "Đèn pin."

Đức Phúc thở dài, dù quay lưng lại cũng bị ánh sáng làm cho chói mắt: "Cái này chắc là đèn pha luôn chứ gì!"

Ánh sáng mang lại cảm giác an tâm. Sau khi kiểm tra ban công không có gì nguy hiểm, bốn người rón rén mở cửa, bước ra màn đêm lạnh lẽo.

Dù đèn pin của Hoàng Hùng mạnh, ánh sáng chiếu vào bóng đêm vẫn như tan biến trong gió. May mà hành lang phía tòa đối diện vẫn có ánh đèn hắt ra, cùng ánh trăng chiếu rọi màn đêm, làm hiện rõ bóng dáng tối tăm.

Mắt họ dần quen với bóng tối.

Lại thêm một bóng người từ tầng sáu tòa đối diện rơi xuống, vẽ nên một đường cong trong không trung.

Trong khoảnh khắc, cơ thể đó rơi xuống đất, phát ra tiếng "bang", tiếng xương thịt vỡ vụn vang lên.

—— Có người nhảy lầu.

Bốn người đứng trên ban công, gió lạnh thấu xương. Nhưng dường như họ không còn cảm giác được điều đó nữa.

Đám người biến dị lại kéo đến, chia nhau bữa ăn dễ dàng trước mắt.

Ngay lúc đám dị nhân đang ăn ngấu nghiến, một phần "đồ ăn" nữa từ trên trời rơi xuống.

Bang ——

Cả bốn người không ai là ngoại lệ, đều bắt đầu run rẩy. Đức Phúc thậm chí lấy tay bịt chặt tai, quyết không muốn nghe lại âm thanh kinh hoàng ấy.

Ban công của tòa nhà đối diện đã có rất nhiều người bước ra. Một số người, trong cơn xúc động, vừa khóc vừa hét lên: "Đừng có mà nhảy nữa!"

Tuyệt vọng, còn đáng sợ hơn cả virus xác sống – đó chính là căn bệnh truyền nhiễm kinh hoàng nhất.

Sau khi người thứ bảy liên tiếp rơi xuống đất, chuỗi nhảy lầu liên hoàn cuối cùng cũng dừng lại.

Nhưng không ai biết liệu đây là kết thúc hoàn toàn, hay chỉ là một sự tạm dừng.

Ký túc xá giờ càng im ắng hơn trước. Khi bạn biết rằng tất cả mọi người đều đang đứng trên ban công, đón cơn gió lạnh lẽo của đêm khuya, và khi bạn hình dung ra nét mặt của họ – có thể đờ đẫn, ngơ ngác, sợ hãi, hoặc bi thương – nhưng không một tiếng động nào phát ra, sự im lặng ấy còn đáng sợ hơn bất kỳ tiếng hét nào.

Gió thổi qua khoảng trống giữa hai tòa nhà.

Huỳnh Hoàng Hùng nhìn bóng đen lờ mờ của những người ở ban công đối diện, như nhìn thấy chính bản thân mình.

Cánh cửa kính phía sau đột nhiên bị ai đó đóng sầm lại.

Hoàng Hùng giật mình quay lại, thì thấy Đức Phúc đã mang ra một cây đàn guitar từ lúc nào.

Chẳng mấy chốc, giai điệu guitar vang lên, phá tan màn đêm yên ắng.

Âm thanh này không thể truyền qua cánh cửa ban công hay cửa chính ra ngoài nơi lũ dị nhân đang tập trung, nhưng những người đứng trên ban công của cả hai tòa nhà đều nghe rõ ràng.

Đó là âm thanh quen thuộc của những đêm khuya cô đơn, đôi khi là tiếng chàng trai khoa Hóa  với cây guitar, cùng giọng hát đầy cảm xúc dù hơi lạc tông, dám ngỏ lời với thế giới. Có khi lại là tiếng cô gái khoa Văn góp giọng nhẹ nhàng, biểu diễn phong cách mộc mạc, giản dị.

Nhưng lúc này đây, giai điệu ấy không mộng mơ, không dịu dàng, mà mạnh mẽ và tràn đầy sức sống:

"Thế giới ngập tràn hoa tươi, rốt cuộc ở đâu?
Nếu nó thật sự tồn tại, ta nhất định sẽ tìm đến.
Ta muốn đứng trên đỉnh cao nhất của ngọn núi,
Mặc kệ đó có phải là vách đá hiểm trở hay không.
Hãy sống hết mình, hãy yêu hết sức, dẫu máu có chảy đầu có rơi,
Chẳng cần làm hài lòng ai, chỉ cần không phụ lòng chính mình.
Vì lý tưởng, ta chưa bao giờ lựa chọn từ bỏ,
Dù ngày tháng có xám xịt thế nào đi chăng nữa..."

Đến đoạn điệp khúc, Đức Phúc không dám hát lớn, vì sợ cao trào của bài hát sẽ gây ra điều không mong muốn. Thế nhưng chính việc cậu ta hạ giọng lại càng làm bài hát thêm phần kiên định.

"Tiến về phía trước, đón nhận những ánh mắt lạnh lùng và những lời cười nhạo,
Cuộc đời rộng lớn, nếu không trải qua thử thách, làm sao thấy ý nghĩa?
Định mệnh không thể nào bắt chúng ta quỳ xuống xin tha,
Dù máu tươi có vương đầy, hãy ôm lấy khát vọng..."

Khi giai điệu khép lại, Đỗ Hải Đăng thở ra một hơi, khuôn mặt căng thẳng đã dần thả lỏng.

Ở đoạn sau, Vũ Thịnh thậm chí còn ngân nga theo nhịp điệu.

Huỳnh Hoàng Hùng ngước lên, bầu trời đầy sao, lấp lánh và rực rỡ.

Đức Phúc ôm chặt cây đàn guitar. Bài hát này không chỉ để người khác nghe, mà còn để chính cậu ta tự nghe. Trong từng giai điệu, Đức Phúc cố gắng củng cố niềm tin, rằng ngày mai sẽ có hy vọng. Nhưng cậu cũng không biết cảm xúc này có thể lan tỏa đến bao nhiêu người, dù là những người cùng tòa nhà hay ở tòa đối diện. Cả hai nơi vẫn chỉ là một màn yên tĩnh hoang vắng.

Bất chợt, Huỳnh Hoàng Hùng ghé sát tai Đức Phúc thì thầm điều gì đó.

Đức Phúc nghe xong liền nhăn mặt. "Cậu chắc chứ?"

"Hát đi."

Nửa tin nửa ngờ, cuối cùng Đức Phúc vẫn gảy dây đàn, cất giọng:

"Bắc Sơn xanh thẳm, hồ trắng bên cạnh,
Là trường ta đẹp đẽ, nơi hy vọng tự do..."

Gió mạnh nổi lên, trời đất tối sầm lại.

"Dừng lại!"

"Này! Ai bảo cậu hát bài ca của trường vậy?"

"Tôi thề, tôi sẽ sống chết với cậu!"

Đêm thứ ba bị lũ xác sống bao vây, nhưng lần đầu tiên, những người sống sót trong ký túc xá hai tòa nhà có được một giấc ngủ ngon.

Nhiều người vẫn tiếp tục mơ ác mộng, nhưng với một nội dung đã khác. Từ việc sợ hãi lũ xác sống, giấc mơ của họ giờ lại là những ngày khủng hoảng vì bị bắt tham gia lễ kỷ niệm trường, phải lặp đi lặp lại bài ca truyền thống.

Nhưng dù là cơn ác mộng, nó lại mang đến cho họ cảm giác tồn tại chân thật. Cảm giác ấy, nhiệt huyết ấy, họ không muốn từ bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com