Chương 13 - Chuẩn bị xuất phát
Rạng sáng, Huỳnh Hoàng Hùng tỉnh dậy giữa tiếng ngáy đủ thể loại của Đức Phúc và Vũ Thịnh. Hai người ngáy ngủ hoàn toàn khác nhau: một người thì ngắn gọn, mạnh mẽ; người kia lại kéo dài như âm thanh cổ xưa. Tiếng ngáy hòa vào nhau, nghe như mục đồng thổi sáo gọi đàn bò, vừa hài hước, vừa có nét hoài cổ.
Huỳnh Hoàng Hùng thò tay qua gối với lấy điện thoại để xem giờ. Nhưng vừa đưa tay ra khỏi chăn, luồng không khí lạnh đã chờ sẵn, khiến cậu vội co người lại. Trong chăn, cậu run rẩy, ánh sáng lạnh từ màn hình điện thoại hắt lên chiếc mũi đỏ của mình.
5 giờ sáng.
Bên ngoài vẫn đen kịt, chẳng có dấu hiệu nào của bình minh. Huỳnh Hoàng Hùng bỗng cảm thấy may mắn vì năm đó thi trượt nguyện vọng đầu tiên – một trường đại học ở vùng Đông Bắc. Nghe nói vào tháng 11 hàng năm, ở đó sinh viên phải ra sân thể dục để "kháng lạnh" cùng thầy giáo.
"Dậy rồi à?" Giọng nói trầm thấp của Hải Đăng vang lên bên tai.
Hai người nằm trên hai giường sát cạnh nhau, đầu gần như chạm vào nhau, khoảng cách rất gần.
"Ừm."
Huỳnh Hoàng Hùng tắt màn hình điện thoại, ánh sáng chói lòa biến mất, trả lại cho phòng ký túc ánh trăng dịu nhẹ. Mọi thứ chìm vào một sự yên bình hiếm có.
Mềm mại. Yên tĩnh.
Trong lòng Hoàng Hùng dâng lên cảm giác hiếm có: không có tiếng máy khoan kỳ quái, không có bước chân nặng nề của những kẻ lang thang ngoài hành lang. Như thể cả thế giới tạm ngừng lại, chỉ còn cậu và Hải Đăng cùng một chút tĩnh lặng trộm được từ thực tại.
"Cậu đang nghĩ gì vậy?" Đỗ Hải Đăng hỏi.
Huỳnh Hoàng Hùng thực ra chẳng nghĩ gì cả. Nhưng khi Đỗ Hải Đăng hỏi, cậu cảm thấy mình cần phải bịa ra điều gì đó. "Tôi nghĩ... nếu mọi chuyện không xảy ra, chắc tôi đang lướt nhóm chat để chọn người hẹn đi chơi Giáng Sinh."
"Thế cậu thấy ai được?" Hải Đăng hỏi, giọng nhẹ như thể anh em tâm sự.
Huỳnh Hoàng Hùng cố lục lại ký ức, nhớ đến mấy bức ảnh trong nhóm. Những gương mặt ấy lần lượt hiện lên, khiến cậu bất giác mỉm cười. "Anh chàng khoa Thể dục, Đặng Kiếm. Thân hình anh ta... cơ bắp, đường nét ấy..."
Hải Đăng cắt ngang: "Anh ta giả vờ thẳng nhưng đang có bạn trai rồi."
Hoàng Hùng cười cười: "Vậy quản lý viện, Lý Chiếu Tây. Cặp kính gọng vàng, nhìn trông đúng kiểu cấm dục."
"Anh ta đang yêu cô giáo mới tuyển."
"Thế còn Ngô Tử Lãng khoa Hóa?"
"Trai thẳng."
"Quản Hiểu Thần khoa Máy tính?"
"Thánh phá game."
"Tiêu Bác khoa Sinh?"
"Đang theo đuổi tôi."
Huỳnh Hoàng Hùng bật cười. "Không phải cậu bảo đã chặn cả nhóm chat rồi sao?"
"Sau khi chia tay thì tôi mở lại."
"... Thôi, dậy đi!"
Hạnh phúc thường ngắn ngủi. "Mục đồng" và "bò rừng" bất ngờ bật dậy, dáo dác nhìn quanh với vẻ ngơ ngác.
"Chuyện gì thế?" Vũ Thịnh giật mình hỏi. Hai ngày đầu, cậu ta luôn lẫn lộn giữa thực tại và điện ảnh. Dù hoảng loạn hay sợ hãi, cậu ta vẫn không có cảm giác gì. Nhưng từ khi chứng kiến cảnh bạn bè tàn sát lẫn nhau và chuỗi sự kiện kinh hoàng đêm qua, cậu ta không còn coi đây là một trò chơi hay phim ảnh nữa. Đây là thực tế lạnh lùng, nơi mạng sống có thể kết thúc bất cứ lúc nào.
So với sự sợ hãi của Vũ Thịnh, Đức Phúc lại điềm nhiên hơn. Anh ta nhìn ra cửa sổ, rồi quay sang nhìn Hoàng Hùng. "Mới 5 giờ sáng, làm gì mà cuống thế?"
Huỳnh Hoàng Hùng run rẩy nhảy xuống giường, khoác lên mình chiếc áo lông vũ dày cộp để tìm chút ấm áp. "Một ngày bắt đầu từ giờ Dần."
Đức Phúc bực mình: "Nhưng giờ Dần là với thần thánh, không phải con người!"
Loay hoay mãi cũng đến 6 giờ, điện trong ký túc xá bật sáng.
Vũ Thịnh hứng nước lạnh vào ấm siêu tốc, cắm điện, vừa chờ nước sôi vừa cảm thán: "Tận thế mà còn sống được như thế này, đúng là chỉ có bọn mình."
Nước sôi, cả bọn đánh răng rửa mặt. Sau đó, bốn người chia nhau phần mì gói còn sót lại. Quả táo chẳng ai dám ăn, sợ xong bữa sáng lại rơi vào cảnh đói kém.
Sau khi ăn, lương thực dự trữ chỉ còn lại nửa hộp chocolate và một gói bánh tôm.
Đức Phúc nhìn hộp chocolate với vẻ tiếc nuối: "Đã ăn chocolate thì nên mua Snickers cho chắc bụng, mua mấy loại hoa mỹ thế này làm gì?"
Huỳnh Hoàng Hùng thở dài: "Đại ca, đây không phải để ăn, là mua tặng con gái."
"Tặng ai thế? Chẳng lẽ là cô nàng đánh guitar đó?"
Đức Phúc đoán trúng ngay, khiến Huỳnh Hoàng Hùng thoáng ngạc nhiên, nhưng nghĩ lại, cậu thấy cũng hợp lý. Học đàn guitar hay mua chocolate, chẳng phải đều vì cưa cẩm con gái sao? Động cơ như nhau, đâu có gì khó đoán. Trong ký túc xá 440, Trần Minh Hiếu là "huyền thoại" với thành tích cưa cẩm: từ năm nhất đến năm hai, cậu ta đã kết thân với nửa số nữ sinh trong khoa, nhưng lạ thay, chẳng ai thành bạn gái.
Huỳnh Hoàng Hùng nhìn lại con đường tình yêu đầy thất bại của bạn cùng phòng, không nhịn được bật cười. Nụ cười chưa kéo dài được bao lâu, khóe miệng cậu đã trùng xuống, nhường chỗ cho nỗi lo lắng đang cố gắng đè nén suốt mấy ngày qua.
Huỳnh Hoàng Hùng cố ép bản thân không nghĩ đến Trần Đăng Dương, Phạm Bảo Khang, và Trần Minh Hiếu – những người bạn thân thiết nhất của cậu trong trường. Nếu họ xảy ra chuyện gì, cậu biết mình sẽ không thể chịu đựng nổi. Vì thế, mỗi khi những ý nghĩ đó lảng vảng trong đầu, cậu lại tự trấn an rằng họ đang trốn trong thư viện, an toàn như cậu bây giờ, và cố gắng tìm cách sống sót qua cơn ác mộng này.
Một bàn tay nhẹ nhàng vỗ lên vai kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ.
Hoàng Hùng quay đầu lại, chạm mặt Hải Đăng với ánh nhìn dịu dàng.
"Cậu còn sống tốt thế này, họ chắc chắn cũng không sao đâu."
Hoàng Hùng biết Hải Đăng muốn an ủi mình, nhưng thật lòng cậu chẳng thấy cảm kích chút nào.
Khi chân trời lóe lên những tia sáng đầu tiên, cả nhóm bốn người tập trung quanh "tác phẩm lớn" của Đức Phúc – bản vẽ mặt bằng siêu thị.
"Đây là cửa chính, đi vào là khu bán hàng. Phía sau có văn phòng hành chính và phòng nghỉ nhân viên. Trong cùng là kho hàng và cửa sau," Đức Phúc giải thích tỉ mỉ, khiến bản vẽ đơn giản cũng trở nên rõ ràng hơn.
Huỳnh Hoàng Hùng, người chỉ biết đến cửa chính, quầy thu ngân và kệ hàng, giờ mới hiểu ra bên trong siêu thị lại phức tạp đến vậy.
"Khu bán hàng đầy zombie, vào đó chỉ có đường chết," Vũ Thịnh nói, "Hay là chúng ta thử đi cửa sau, vào thẳng kho hàng?"
"Kho hàng chưa chắc an toàn," Đức Phúc lắc đầu. "Hơn nữa, tôi lo cửa sau có thể bị khóa. Nếu chạy đến đó mà không mở được, quay lại cửa chính thì càng nguy hiểm hơn."
Huỳnh Hoàng Hùng gật gù: "Chi bằng vào từ cửa chính, sau đó đóng cửa lại và giải quyết chúng từ bên trong!"
Đức Phúc đồng tình.
Vũ Thịnh nghe mà ngơ ngác: "Cửa chính đầy zombie, đóng cửa lại thì ai đánh ai chứ?"
Hải Đăng hỏi thêm: "Đóng cửa kiểu gì?"
"Siêu thị dùng cửa cuốn tự động, không có then cài, chỉ có khóa. Nhưng chúng ta không có chìa khóa, nên phải chặn bằng thứ gì đó bên trong."
Hoàng Hùng hỏi: "Không buộc được à?"
Đức Phúc đáp: "Buộc được thì tốt, nhưng cây lau nhà hay chổi dễ bị gãy."
Không nói không rằng, Huỳnh Hoàng Hùng chạy về góc phòng, lấy ra chiếc khóa xe đạp giấu sau phích nước nóng, rồi giơ lên: "Thế này được không?"
Đức Phúc và Hải Đăng nhìn nhau, mắt sáng lên:
"Hoàn hảo."
Vũ Thịnh vẫn không thể hiểu nổi: "Mấy cậu tỉnh táo lại đi! Đóng cửa lại thì đúng là chặn được bọn zombie bên ngoài, nhưng chúng ta sẽ bị kẹt trong đó với đám zombie bên trong. Rồi làm gì? Lấy mấy gói bánh Sachima hù dọa chúng à?"
Huỳnh Hoàng Hùng liếc nhìn cậu ta: "Thế cậu có cách nào hay hơn không?"
Vũ Thịnh cứng họng. Nếu siêu thị chỉ có zombie bên trong, họ có thể dùng mồi nhử để dụ chúng ra, rồi chạy vào khóa cửa lại. Nhưng giờ siêu thị cả trong lẫn ngoài đều đầy zombie, chẳng ai dám làm mồi nhử giữa bầy quái vật như vậy.
Ấm nước sôi lục bục.
Hoàng Hùng bước tới rút dây điện, lấy ấm ra, rồi vỗ vai Vũ Thịnh: "Nè nha, nếu chỉ một siêu thị mà chúng ta cũng không đối phó nổi, cậu nghĩ còn sống sót nổi qua cả trường học, cả thành phố, thậm chí cả thế giới sao?"
"Cậu đã khiến tôi suy nghĩ đủ nhiều rồi," Vũ Thịnh bực bội gạt tay Hoàng Hùng khỏi vai mình.
Kế hoạch chiến đấu chỉ kéo dài chưa tới mười phút, cả phòng 440 đã rơi vào trạng thái im lặng đầy ngượng ngập. Là những thanh niên lớn lên dưới lá cờ đỏ và ánh nắng hòa bình của tổ quốc, họ từng học theo tham gia trồng cây xanh, an ủi người già neo đơn, viếng mộ anh hùng liệt sĩ. Họ có cả trăm cách để làm khăn quàng đỏ trên ngực mình rực rỡ hơn, nhưng đánh nhau tuyệt nhiên không nằm trong số đó.
Từ bé, thầy cô đã dạy: "Có gì thì nói chuyện, đừng động tay động chân."
"Thôi, phó mặc cho số phận vậy," Đức Phúc đứng phắt dậy, đầy khí thế nhưng không quên dặn dò: "Tôi đi làm vỏ đao, nhớ cẩn thận kẻo bị thương chính mình."
Muốn chẻ củi phải mài dao.
Hải Đăng tiếp lời: "Tôi đi mài dao."
Vũ Thịnh cũng không chịu thua: "Tôi thì đi nghiên cứu thêm về cái dao của mình. Đúng là chức năng nhiều quá, nhìn mà muốn hoa cả mắt."
Huỳnh Hoàng Hùng nhún vai: "Còn tôi... quạt cây à?"
Thời gian lặng lẽ trôi, chẳng mấy chốc đã đến 7 giờ 30 sáng. Màn đêm lùi dần, nhường chỗ cho ánh bình minh.
Đức Phúc vô cùng hài lòng với chiếc vỏ đao tự chế bằng vài cuốn sách giáo khoa bọc kín bằng băng dính. Anh ta vừa lôi ra thử đao, cảm nhận sự sắc bén nhanh như chớp, vừa hỏi Hoàng Hùng, người đang dựa vào cửa ban công phe phẩy chiếc quạt:
"Thời tiết sao rồi? Có thích hợp để xông pha không?"
Huỳnh Hoàng Hùng chầm chậm gấp quạt lại, phong thái chẳng khác gì Càn Long vi hành, rồi gật đầu đầy uy nghi với các đồng đội:
"Quá hoàn hảo."
Đức Phúc phấn khởi đứng dậy, định mở cửa ban công để đón những tia nắng đầu tiên của buổi sáng.
Nhưng tay anh ta vừa chạm vào khung cửa, đã lập tức khựng lại.
Bên ngoài, sương mù giăng kín. Những ngọn núi xa xa ẩn hiện mờ ảo, cảnh vật như lạc vào chốn thần tiên.
—— Ngày thứ tư bị zombie bao vây. Một buổi sáng đầy mịt mờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com