Chương 24 - Khu rừng hắc ám
Mười bảy chàng trai trẻ, sức dài vai rộng, chẳng khác nào cơn gió lốc cuốn bay hai dãy kệ hàng, chẳng mấy chốc đã vơi đi hơn phân nửa, cứ như châu chấu tràn đồng. Chẳng đầy vài phút, đủ loại túi gói, chai lọ rỗng đã ngổn ngang trên mặt đất.
Bụng đã no căng, đám nam sinh mỗi người một kiểu, kẻ ngồi bệt, người nằm dài, chậm rãi tận hưởng cái cảm giác "sống sót" như vừa được tái sinh.
"Mẹ kiếp, cuối cùng cũng sống lại được..."
"Biết thế này, sớm ra đây có phải hơn không, mấy ngày nay ở ký túc xá đúng là cực hình..."
"May mà anh em mình nhanh chân, mấy thằng ở phòng 317 chắc còn đang kẹt phía sau, chưa mò tới được."
"Đúng là đi học đại học, thật muốn lấy mạng người ta..."
Huỳnh Hoàng Hùng cùng đám bạn ngồi tụm lại ở khu đồ dùng cá nhân, cách khu đồ ăn không quá xa, cũng không quá gần, giữa hai khu vực là vô số kệ hàng ngăn cách, như hai thế giới khác biệt. Âm thanh từ phía bên kia vọng lại, nhưng không rõ ràng từng câu chữ.
Vũ Thịnh nhặt một lon nước táo dưới đất, "bộp" một tiếng mở nắp, ngửa cổ tu một hơi dài, thấy mấy thằng bạn vẫn còn ngơ ngác, bèn lên tiếng giục: "Uống đi, nhanh lên, mấy ngày nữa có khi muốn uống cũng không còn đâu."
Mọi người im lặng.
Lời Vũ Thịnh nói quả thực quá đúng.
Mở cửa cứu người là bản năng lương thiện của con người, nhưng lòng tốt không thể biến thành cơm ăn nước uống. Trong tình cảnh lượng thực phẩm có hạn, càng nhiều người, mỗi người lại càng ít đi phần của mình.
"Thật sự là tao không muốn đổi chỗ," Đức Phúc thành thật nói, "Bọn mình có thể xông ra khỏi ký túc xá đã là quá may mắn rồi, mà lần này... chưa chắc đã còn may mắn như vậy."
"Không đến nỗi đó," Lê Trung Thành cũng mở lon nước ngọt, vị ngọt thanh mát lan tỏa trên đầu lưỡi, làm người ta sảng khoái dễ chịu, "Cứ tính cả mấy gói đậu tằm, que cay, hạt dưa, đậu phộng vào, ăn dè sẻn, chắc cũng trụ được một hai tuần. Đến lúc đó mà viện trợ vẫn chưa tới, thì lúc đấy tính tiếp chuyện di chuyển cũng không muộn."
"Được," Hoàng Hùng vỗ đùi, chốt hạ tình hình trước mắt, "Thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng thôi!"
Vũ Thịnh vẫn còn chút bất an, nhưng nghe đám bạn nói vậy, cũng thấy có lý. Cân nhắc mãi mà chẳng nghĩ ra được gì hay ho, cậu đơn giản lắc đầu, vứt hết những lo âu rối rắm ra sau đầu, phấn chấn trở lại: "Bây giờ thì sao, tiếp tục quẩy đêm Giáng Sinh vui vẻ chứ?"
Hoàng Hùng nhăn nhó: "Cậu cũng lạc quan hơi quá rồi đó!"
Mấy người mỗi người một câu, không để ý có người đang tiến đến, cho đến khi người kia cất tiếng chào: "Mấy cậu náo nhiệt nhỉ."
Người này chính là người đã nói chuyện với Hải Đăng lúc trước. Lúc đó mọi người đều đứng thì không sao, giờ ngồi bệt xuống nhìn lên, lại thấy một cảm giác áp bức lạ thường.
May mà người nọ tỏ vẻ rất dễ gần, nhanh chóng ngồi xuống tấm bạt trải, thân thiện cười hở hàm răng trắng: "Vu Tử Thịnh."
Đều là người cùng trường, lại trong tình cảnh này, chẳng ai so đo gì nhiều, thấy người ta chủ động chào hỏi, đám bạn cũng lập tức đáp lại thiện chí:
"Đỗ Hải Đăng"
"Nguyễn Đức Phúc."
"Huỳnh Hoàng Hùng"
"Lê Trung Thành"
"Vũ Thịnh"
"Khương Hoàn Mỹ"
Vu Tử Thịnh nghe xong có vẻ hơi rối, cuối cùng gãi đầu: "Thật là không thể nhớ hết được."
Đám bạn có chút ngại ngùng, rồi chợt nhận ra đúng là có chuyện như vậy, bất giác bật cười.
Không khí gượng gạo và ngại ngùng dần tan biến, Vũ Thịnh đưa cho đối phương một lon nước ép, người kia rất tự nhiên nhận lấy, vừa mở nắp vừa hỏi: "Mấy cậu đến đây từ khi nào?"
"Bốn ngày trước," Hoàng Hùng nghĩ lại vẫn còn thấy bực mình, "Bọn mình ra ban công kêu gào nửa ngày, chẳng ai thèm trả lời, cuối cùng đành phải liều mạng xông ra ngoài, suýt chút nữa là không vào được."
Vu Tử Thịnh nhíu mày: "Mấy cậu kêu ở ban công? Sao bọn tôi không nghe thấy gì?"
Huỳnh Hoàng Hùng: "Mấy cậu ở tòa nào?"
Vu Tử Thịnh: "Tòa 5."
Huỳnh Hoàng Hùng: "Thảo nào, bọn mình ở tòa 2 với 3, nếu mà kêu các cậu cũng nghe thấy, thì zombie chắc cũng xông vào từ lâu rồi."
"Mấy thằng đần độn kia, không chịu ra ngoài cùng các cậu, cứ cố thủ ở ký túc xá là tự tìm đường chết." Vu Tử Thịnh có vẻ cảm nhận được sự khó chịu của Hoàng Hùng, rất tự nhiên đứng về phía phe cậu, bênh vực cậu.
Nhưng Hoàng Hùng lại thấy nghe có gì đó sai sai.
Cậu lén nhìn mấy thằng bạn, ai nấy mặt mày cũng phức tạp, nhất thời không ai lên tiếng, bầu không khí trở nên gượng gạo.
"Tình hình ở ký túc xá giờ thế nào?" Đỗ Hải Đăng nhanh trí lái sang một vấn đề mà mọi người đều quan tâm, lại có thể giúp câu chuyện tiếp tục.
Vu Tử Thịnh không nhận ra điều gì bất ổn, nghe Hải Đăng hỏi, lập tức bỏ lon nước xuống, như thể có cả bụng đắng cần trút: "Đều mẹ nó điên cả rồi. Không có gì ăn, đói khát thế này ai chịu nổi, ban đầu còn lén lút trèo ban công vào trộm, sau này thì cướp trắng trợn, toàn lũ không phải người, ai nắm đấm to thì kẻ đó sống. Tối đến còn có mấy đứa nhảy lầu, tôi nói thật, kinh dị lắm, mấy cậu đi sớm đấy, chứ muộn thêm hai ngày nữa, chưa chắc đã còn sống mà ra được."
Vu Tử Thịnh nói rất thẳng thắn, rất ngắn gọn, không cố tình tô vẽ gì, nhưng chỉ vài ba câu đó thôi đã đủ để sáu người kia tưởng tượng ra cái địa ngục trần gian đó. Rõ ràng không ở trong cảnh đó, mà cứ như thể vừa trải qua, không biết là sợ hãi hay đau khổ nhiều hơn, vô vàn cảm xúc cuộn trào trong lòng, nghẹn ứ ở cổ họng không nói nên lời.
"Mặt mày ai cũng như đưa đám vậy," Vu Tử Thịnh bật cười, "Mấy cậu sướng thật đấy, ở đây có ăn có uống, cứ vui vẻ đi thôi."
"Cũng chỉ là tạm thời thôi," Lê Trung Thành thở dài, "Ai biết viện trợ bao giờ mới tới, cứ ăn thế này thì núi lở mất."
"Chỗ chúng ta không phải là nơi hiểm yếu, lại còn ở vùng bằng phẳng, viện trợ chắc chắn sẽ đến nhanh thôi." Vu Tử Thịnh thở dài, "Tôi sợ nhất là người nhà lại hại nhau, lúc tôi gõ cửa, thật sự là lo mấy cậu thấy chết mà không cứu."
"Trừ khi bị cắn," Huỳnh Hoàng Hùng trầm giọng nói, từng chữ một, "Còn không thì chúng ta mãi mãi vẫn là con người."
Vu Tử Thịnh sững người, cuối cùng vỗ vai Hoàng Hùng: "Đừng có rót thêm mấy thứ nước gà vào đầu tôi, ha ha."
Nói chuyện chừng mươi phút, Vu Tử Thịnh liền quay về. Chẳng bao lâu, một đám người rầm rập kéo đến, quét sạch những tấm ga trải giường, gối đầu, điều hòa, chăn còn sót lại trên kệ, xem ra cũng muốn ngủ dưới đất.
Tiếc rằng chăn bông đều đã bị đám Hoàng Hùng trải làm đệm từ trước, trên kệ chỉ còn lại những loại mỏng, không dùng được, có mấy người lúc đi còn có vẻ không cam tâm, luyến tiếc liếc nhìn chăn bông của Hoàng Hùng vài cái.
Sáu người trong lòng như gương sáng, nhưng đều cúi mắt làm như không thấy. Mở cửa cứu người là đạo nghĩa, nhường chăn cho người khác thì mình chịu rét, thôi vậy. Huống hồ siêu thị điều hòa cũng chẳng bật, ngủ dưới đất có thể sẽ hơi lạnh, nhưng đám trai trẻ máu nóng hừng hực, lạnh một chút cũng chẳng chết được.
Có lẽ là do quá trình chạy khỏi ký túc xá quá nguy hiểm, nên nhất thời trong lòng khó bình tĩnh, không thể ngủ được, mãi đến sau nửa đêm vẫn còn nghe thấy tiếng nói cười đùa.
Bên Hoàng Hùng thật ra cũng không ngủ được.
Đó là một trạng thái vi diệu lạ kỳ, cứ như là cái lãnh địa mình vốn coi là của riêng, bỗng dưng có thêm những người mới đến chung sống. Về lý trí, bọn họ đương nhiên hiểu siêu thị là của chung, cái ý nghĩ coi là lãnh địa riêng vốn dĩ là sai, nhưng về tình cảm, khi đối diện với những người đông thế mạnh hơn mình, ai cũng sẽ có cảm giác bất an.
Không ngủ được nên cứ muốn đi vệ sinh, Hoàng Hùng đêm đó đã bò dậy ba lần.
Sau lần đi vệ sinh kinh hồn lần trước, Huỳnh Hoàng Hùng dàn hình thành một bóng ma tâm lý, lần sau đi vào, cậu luôn rón rén từng bước, mắt nhìn tứ phía, tai nghe tám phương.
Trong nhà vệ sinh có người.
Hoàng Hùng còn cách cửa hai mét, đã ngửi thấy mùi thuốc lá, đợi đến gần cửa, tiếng nói chuyện của mấy người bên trong đã nghe rõ mồn một:
"Con bé kia mày thấy không, tao dám lấy đầu đảm bảo, chính là hoa khôi mới chuyển đến, hồi đại hội thể thao tao thấy tận mắt lúc nó giơ bảng."
"Ngực to thế kia, người mù cũng thấy, tiếc thật, hời cho bọn nó."
"Năm thằng chơi một con, chia đủ à?"
"Mẹ, đừng có nói nữa, tao dựng cả lên rồi."
"Ha ha ha ha, thế thì chịu thôi, tự giải quyết đi."
"Ê, nếu mình tìm cơ hội húp được thì sao?"
"Không có cửa đâu, năm thằng kia còn đang nghiện, có nhường cho mày à?"
"Gái gú thì sướng thật, chẳng cần lo gì, cứ banh háng ra là xong việc..."
Huỳnh Hoàng Hùng im lặng lùi lại. Cậu cũng không quá buồn đi vệ sinh, thấy vẫn còn nhịn được vài tiếng, thôi thì nhịn vậy, đợi bọn kia tan thì cậu đi, chứ không cậu sẽ thấy ghê tởm.
Tưởng tượng là bản năng của sinh vật, hồi còn ở phòng 440, thỉnh thoảng tắt đèn, bọn cậu cũng hay bàn tán xem trong trường cô nào xinh, lén lút buôn dưa lê ai với ai đã từng qua đêm. Hài hước, lả lơi, không đứng đắn, thậm chí có lúc đáng khinh, hạ lưu, chuyện đó vẫn từng xảy ra. Dù sao thì đóng cửa lại, tha hồ mà chém gió.
Nhưng tưởng tượng trong đầu với việc thật sự đối diện với một cô gái, lại là hai chuyện khác nhau.
Lúc cứu Khương Hoàn Mỹ, kể cả cậu là gay, cũng phải kinh diễm, Khương Hoàn Mỹ đẹp kiểu đẹp đến nghẹt thở, thật sự rất đẹp. Nhưng sau khi cứu về, trừ Lê Trung Thành ra, chẳng ai thật sự nảy sinh những suy nghĩ khác ngoài tình đồng đội. Mà Lê Trung Thành thì lại công khai thể hiện, kiểu như tôi thích cô đấy, tôi quyết tâm theo đuổi cô đấy.
Có lẽ là do trong lòng đã coi Khương Hoàn Mỹ là bạn bè, là đồng đội, Hoàng Hùng nghĩ bản thân cần phải nhanh chóng tránh xa, để khỏi nhịn không được mà xông vào đánh người.
Tận gần sáng Hoàng Hùng mới ngủ được, kết quả cả ngày hôm sau cậu cứ lơ mơ. May mà hôm đó mọi thứ vẫn yên ổn, tuy rằng sáu người đi kiếm đồ ăn cũng cảm thấy bầu không khí có chút kỳ lạ, nhưng cuối cùng mọi người vẫn duy trì vẻ hòa hảo bên ngoài, phần lớn thời gian ai ở đâu thì ở đó, nước sông không phạm nước giếng.
Chưa đến 7 giờ, Hoàng Hùng đã buồn ngủ không chịu nổi, nằm vật ra, vừa chợp mắt thì trời đã hửng sáng.
Sau đó, cậu bị đánh thức bởi tiếng cửa bị phá ầm ầm như tiếng pháo nổ.
Năm người bạn đã tỉnh dậy từ trước, ngồi xung quanh cậu, Hoàng Hùng ngơ ngác nhìn quanh, vẫn chưa hiểu chuyện gì.
Đức Phúc xoa đầu cậu, thở dài dỗ dành: "Ngủ tiếp đi, đừng sợ."
Hoàng Hùng vẫn còn mơ màng: "Sao thế?"
Hải Đăng lãnh đạm nói: "Bọn nó đang phá cửa nhà kho."
Hoàng Hùng càng thêm mờ mịt: "Nhà kho có chìa khóa mà."
Khương Hoàn Mỹ cười khẩy: "Bọn nó có thèm hỏi chúng ta đâu. Không, là căn bản không muốn giao tiếp, chắc nghĩ là không có chìa khóa, nên trực tiếp phá cửa xông vào."
Huỳnh Hoàng Hùng: "..."
Một ngày tính từ giờ Dần, cái buổi sáng này đã không suôn sẻ, nên việc Hoàng Hùng gặp trắc trở khi đi lấy cháo bát bảo vào buổi trưa cũng chẳng có gì lạ.
Cũng giống như hôm qua, mười mấy học sinh gần như lấp đầy khu đồ ăn chính, người thì đứng dựa vào kệ, người thì ngồi tựa kệ, người thì nằm dài trên lối đi, tư thế có khác nhau, nhưng khi Hoàng Hùng đi qua, mười mấy đôi mắt lại đồng loạt nhìn theo, trong nháy mắt tạo thành một bức tường đồng vách sắt, người sống chớ lại gần.
Huỳnh Hoàng Hùng cũng giống như hôm qua, không quen cái thói xấu này, cứ đi thẳng vào trong. Nhưng đến trước mặt thì phát hiện trên kệ trống trơn, dù có là thần tiên tái thế cũng đành chịu.
Cậu nghĩ trên kệ hết thì trong kho còn, kết quả vừa đến cửa nhà kho, đã thấy Vu Tử Thịnh qua khe cửa khép hờ.
Ngoài Vu Tử Thịnh, bên trong còn có hai học sinh khác, cả ba người ngồi bệt dưới đất, dáng vẻ như chủ nhân nơi này.
"Hoàng... Hùng đúng không, trí nhớ của tôi vẫn tốt đấy chứ." Vu Tử Thịnh ngồi dưới đất không nhúc nhích, nhưng vẫn nhiệt tình chào đón.
"Cũng được." Huỳnh Hoàng Hùng cười đáp qua loa, định vòng qua ba người đi vào trong, ai ngờ vừa đến gần Vu Tử Thịnh, đã bị hắn bất ngờ thò chân ra ngáng, khiến cậu lảo đảo suýt ngã.
"Mẹ, cậu làm cái gì vậy!" Hoàng Hùng hơi bực, trong tình huống này không thể cười tươi chào đón được.
Vu Tử Thịnh vẻ mặt xin lỗi: "Thật ngại quá, nhưng bên trong hết đồ ăn rồi, cậu ra ngoài tìm đi."
Hoàng Hùng cảm thấy chỉ số thông minh của mình đang bị sỉ nhục trầm trọng, vì quá trầm trọng nên nhất thời cậu không biết nên giận hay nên cười: "Nhiều thùng như vậy, cậu bảo không có đồ ăn?"
"Chắc tôi chưa nói rõ," Vu Tử Thịnh thong thả đứng dậy, phủi bụi trên quần, mỉm cười với Huỳnh Hoàng Hùng, "Chỗ này là chúng tôi tìm được, cửa là chúng tôi phá, nên đồ đạc bên trong coi như là tài sản riêng của chúng tôi. Đồ ăn thì có, nhưng không phải cho các cậu."
Lúc này Hoàng Hùng thật sự tức giận: "Này, mấy cậu thấy tôi trông rất ngu à?"
Vu Tử Thịnh nghiêng đầu suy nghĩ, như thể đang suy tư thật kỹ, cuối cùng nghiêm túc nhìn Hoàng Hùng: "Trong cậu có vẻ định đánh nhau với chúng tôi, à không phải trông, mà là, đúng là như vậy."
Nhưng Huỳnh Hoàng Hùng chắc chắn không phải là kẻ ngốc. Vấn đề không chỉ là một đánh ba có phần thắng hay không, mà là chuyện nhất thời hành động lỗ mãng sẽ mang đến bao nhiêu hậu họa. Một chọi ba, cậu cùng lắm thì bị bầm dập mặt mày, nhưng mười bảy người đối đầu với sáu người bọn họ, có lẽ sẽ là một trận chiến sinh tử thật sự.
Năm người bạn đều biết Hoàng Hùng đi kiếm cháo bát bảo, kết quả đi thì về hướng khu đồ ăn, lúc trở về lại từ hướng nhà kho, hơn nữa hai tay trắng trơn, mặt mày xám xịt, ai nấy đều hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Nhưng hiểu và chấp nhận, là hai chuyện khác nhau.
"Thật sự không cho à?" Đức Phúc hỏi, giọng rất nhẹ, nhẹ đến mức như muốn đè nén cơn giận đang bùng phát.
Hoàng Hùng nhún vai, cười khẩy: "Bảo là chỗ bọn nó tìm được, cửa bọn nó phá, nên đồ đạc bên trong là tài sản riêng của bọn nó. Đồ ăn thì có, nhưng không phải cho tụi mình"
"Mẹ kiếp, cái logic thần thánh gì vậy!"
Lê Trung Thành vừa nói vừa định đứng lên, bị Khương Hoàn Mỹ nắm chặt lấy vạt áo, cậu ta vẫn không cam tâm, cố gắng vùng vẫy, cuối cùng bị Khương Hoàn Mỹ trừng mắt quát: "Ngồi xuống!"
Lê Trung Thành lập tức dán mông xuống đất, không dám nhúc nhích.
"Nếu đánh nhau được, thì vừa nãy ở nhà kho tôi đã đánh nhau với chúng nó rồi." Hoàng Hùng nói lời này cũng là để cho Trung Thành nghe.
Nhưng sư phụ Lê vẫn không hiểu: "Không đánh nhau, cậu định dùng mưu kế à? Ngay cái chỗ bé tí này, cậu lấy được rồi thì người ta không cướp lại à?"
"Hay là... mình nói nhẹ, cầu xin một chút xem sao?" Vũ Thịnh rụt rè đề nghị.
Đức Phúc liếc mắt nhìn sang, sắc bén như dao.
Vũ Thịnh rụt cổ lại, im bặt.
Từng là người bị cướp sạch đồ đạc ở ký túc xá, Đức Phúc từ đầu đã không cho rằng sự việc sẽ phát triển theo chiều hướng tốt, chỉ là anh không ngờ sự chuyển biến xấu lại nhanh đến vậy.
Trầm ngâm một lát, Đức Phúc bất ngờ cầm lấy con dao sushi đã trở thành vũ khí, đưa lên vuốt nhẹ lưỡi dao, hai mắt nheo lại: "Nếu thật sự không được..."
"Không được!" Vũ Thịnh tuy đã quyết định không nói gì, nhưng sự việc liên quan đến mấu chốt, dù bị trừng chết cũng phải nói, "Bọn kia cũng là người, là mạng sống chứ không phải đồ vật, chúng ta không thể thừa lúc đêm khuya thanh vắng giết hết bọn nó rồi ném xác ra cho zombie gặm, dù có kín đáo đến đâu, đời này chúng ta cũng phải mang nợ máu!"
Huỳnh Hoàng Hùng: "..."
Đỗ Hải Đăng: "..."
Lê Trung Thành: "..."
Đức Phúc: "Ý tôi là nếu thật sự không được thì mình tranh thủ trốn sớm đi!"
Khương Hoàn Mỹ: "Mà sao cái lời khuyên của cậu lại chứa đựng nhiều chi tiết có tính khả thi đến thế..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com