Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29 - Kiếp phù du chạy đua với thời gian

Đại dịch bùng nổ: Ngày thứ mười ba

Hàng chục chiếc kệ sách cao ngất, sừng sững xếp thành hai dãy, lặng lẽ đứng trong căn phòng. Ánh mặt trời xuyên qua ô cửa sổ, vẽ lên thành kệ những vệt sáng hình vuông ngay ngắn. Căn phòng không có nhiều không gian trống, chỉ có hai lối đi hẹp giữa hai dãy kệ và dọc theo cửa sổ.

Lúc này, dưới bệ cửa sổ, tám cái đầu đang túm tụm lại, chăm chú nghiên cứu một bản vẽ, hệt như đang dốc hết tinh thần ôn thi cuối kỳ.

Nguyễn Đức Phúc lên tiếng: "Về nhà ăn thì không cần phải nói nữa, ai cũng rõ cả rồi, tầng một là đại sảnh, tầng hai là khu đặc biệt, còn tầng ba là phòng riêng. Về cấu trúc thì ba tầng đều có khu bếp phía sau, mấy tầng kia chỉ là có thêm cửa sổ chia khu ăn uống. Nhưng chúng mình muốn vào khu bếp, cho nên cứ tính từ khu bếp đi, tầng một và tầng ba giống nhau, khu bếp là một không gian lớn thống nhất, còn khu bếp tầng hai thì bị chia cắt, phân thành nhiều khu nhỏ khép kín theo từng ô cửa sổ. Tóm lại là..."

Đỗ Hải Đăng tiếp lời: "Khu bếp tầng một và tầng ba nhiều đồ ăn hơn, khu bếp tầng hai thì dễ kiểm soát hơn."

Đức Phúc gật đầu: "Đúng vậy, không gian càng nhỏ, càng khép kín thì càng có lợi cho chúng ta, nhưng ngược lại thì đồ ăn cũng không tập trung bằng."

"Mấy anh đẹp trai ơi," Khương Hoàn Mỹ nhắc nhở, "Bây giờ không phải là chúng ta muốn kiểm soát tầng nào mà là chúng ta có thể kiểm soát tầng nào kìa."

Đức Phúc nghe vậy thì xụ mặt xuống, thở dài: "Đúng vậy, toàn bộ mặt ngoài đều là tường kính, trơn tuột như cá chạch, muốn leo cũng không có chỗ bám."

"Nếu đi từ cửa thì sao?" Huỳnh Hoàng Hùng đột nhiên nói.

Đỗ Hải Đăng không cần nghĩ ngợi liền lắc đầu: "Chúng mình chỉ có tám người, nhà ăn có ba cái cửa, hai cửa bên hông muốn đóng lại thì ít nhất cũng phải hai người, mà cửa chính thì hai người cũng chưa chắc đủ. Nếu chúng mình đi canh cửa hết, thì ai sẽ đối phó với đám zombie trong nhà ăn?"

"Đi từ cửa không có nghĩa là phải canh cửa," Hoàng Hùng trợn mắt, ngón trỏ gõ hai cái lên bản vẽ vào vị trí cửa bên hông phía tây và cửa khu bếp tầng một, "Tụi mình có thể tìm cách dụ hết zombie ở đại sảnh tầng một ra ngoài, rồi nhân cơ hội chạy vào từ cửa bên hông phía tây, cái cửa gần khu bếp nhất. Một tiếng trống nổi lên, tụi mình xông vào khu ăn uống rồi thẳng đến khu bếp. Tám người canh ba cái cửa thì không nổi, nhưng canh một cái cửa khu bếp thì chắc làm được chứ?"

Đỗ Hải Đăng sững người.

Anh vẫn luôn mải mê với ý nghĩ "làm sao trèo lên được mái nhà" mà quên mất lối đi khác. Không phải ý tưởng của Hoàng Hùng hay ho đến mức nào, mà là từ khi anh đi từ ban công vào ký túc xá, đi từ giếng trời vào siêu thị, rồi đến thư viện hiện tại, "lén vào từ tường ngoài" đã trở thành lối tư duy của anh và nhiều đồng đội khác. Nhưng Huỳnh Hoàng Hùng lại có thể thoát ra được.

"Khụ," Hoàng Hùng hắng giọng, kéo sự chú ý của Hải Đăng trở lại, chờ đến khi bốn mắt nhìn nhau, cậu mới nghiêm mặt nhíu mày nói, "Cậu làm việc có chịu động não không vậy?"

Đỗ Hải Đăng cứng họng, câu này quá quen thuộc, nhưng đây là lần đầu tiên anh từ người nói biến thành người nghe. Nhìn sang đối phương, khóe miệng đắc ý của người kia chẳng tài nào khép lại được, cứ như đang sắp bay lên trời.

Tay anh đột nhiên bị nắm chặt.

Tim Hải Đăng chợt hẫng một nhịp, rồi nghe Hoàng Hùng chân thành nói: "Tôi hiểu vì sao hồi trước cậu hay cà khịa tôi rồi."

Đỗ Hải Đăng nhướn mày, trực giác mách bảo anh nên hoài nghi: "Thật á?"

"Ừ," Huỳnh Hoàng Hùng gật đầu lia lịa, ánh mắt sáng rực phát ra thứ ánh sáng khác thường, "Sướng quá mà, ai mà chả thích cảm giác này!"

"..." Thái dương Đỗ Hải Đăng không ngừng giật giật, anh vội rút tay về.

Các đồng đội đã quá quen với cảnh tượng này rồi. Nói thật, bây giờ đến zombie còn chẳng thấy sợ, ai còn hơi đâu mà sợ xem mấy cảnh gượng gạo này.

Nhưng Hoàng Đức Duy thì không.

Cậu ta chưa quen với cảnh zombie hung tàn, càng chưa quen với việc mấy bạn nam liếc mắt đưa tình. Cho nên cậu càng thêm nể phục Trần Đăng Dương. Mười ngày bên nhau, Đức Duy đã thấy cậu bạn này khác thường rồi, bây giờ thấy cậu ta bình tĩnh ngồi xem như không, cậu lại càng thêm kính nể.

"Ba vấn đề," Đỗ Hải Đăng tán thành đề nghị của Huỳnh Hoàng Hùng, nhưng để biến đề nghị thành hiện thực, vẫn cần phải hoàn thiện, "Một, ai đi dụ zombie ra ngoài, dụ như thế nào; hai, sau khi mọi người xông vào được khu bếp, thì người dụ zombie sẽ về như thế nào; ba, khu bếp tầng một rất rộng, nếu bên trong còn zombie, lại còn nhiều thì chúng ta sẽ đối phó như thế nào."

"Tôi cũng chưa nghĩ nhiều đến thế..." Hoàng Hùng thật thà nói, cậu là người chứ có phải máy tính đâu, sao có thể lên kế hoạch chu toàn như vậy được. Vì thế cậu quay sang hỏi các đồng đội: "Mọi người thấy thế nào?"

Trần Đăng Dương là người đầu tiên lên tiếng: "Kinh nghiệm chiến đấu của tôi chưa đủ, nên tôi nghe theo mọi người."

"Dụ zombie thì đơn giản là âm thanh và mùi, nhưng để dụ được nhiều và nhanh thì chỉ có thể dùng âm thanh. Giống như chúng mình đã từng làm, hoặc là mở điện thoại, hoặc là tự mình hát hò, la hét." Nguyễn Đức Phúc nói đến đây thì dừng lại một chút rồi mới tiếp tục, "Nhưng nếu không thể trốn đến một chỗ an toàn tuyệt đối, thì cách này không dùng được, ai dùng người đó chết."

Khương Hoàn Mỹ nói: "Người dụ zombie có thể về bằng cửa sổ, chỉ cần những người vào được khu bếp mở cửa sổ ra. Cửa sổ tầng hai và tầng ba thì không leo lên được, nhưng cửa sổ tầng một thì vào được mà."

Vũ Thịnh phản bác: "Nhưng người đó có khả năng không thể nào chạy đến được chỗ cửa sổ an toàn. Những người trong khu bếp, nếu không có đôi tay thứ hai, thì vừa phải đánh zombie vừa phải mở cửa sổ cũng là một kỹ năng cao cấp. Còn nữa, người leo cửa sổ trong quá trình leo mà đột ngột bị tấn công thì sao? Ai cũng không cứu được hắn, hắn chỉ có thể bị ăn thịt."

"Bất cứ chuyện gì cũng đều có rủi ro, không có điều gì là an toàn tuyệt đối cả, chúng mình chỉ có thể cố gắng nâng cao xác suất sống sót thôi" Giọng Lê Trung Thành trầm thấp nhưng kiên định, nói xong cậu ta nhìn về phía bạn học Hoàng gì đó của khoa Văn vẫn luôn im lặng, "Cậu thấy thế nào?"

"..." Hoàng Đức Duy đã mất hết cảm giác. Giờ cậu ta chỉ nhớ những ngày được uống cà phê, tuy rằng đã dần tan biến, nhưng trong lòng vẫn luôn bình yên, "Hái cúc dưới dậu đông, thảnh thơi nhìn núi nam, khí núi ngày đêm lành, chim bay sống chung còn..."

Các bạn nhìn ánh mắt hoảng hốt của cậu ta đang nhìn về nơi xa xăm nào đó, đều cảm thấy có chút không đành lòng. Họ có thể hiểu được sự suy sụp của Hoàng Đức Duy, rốt cuộc thì cậu ta còn chưa thực sự đối mặt với zombie, đột nhiên bắt cậu ta chuyển sang chế độ chiến đấu, mà chỉ có một mạng thôi, có thể mất bất cứ lúc nào, đặt vào vị trí của Đức Duy thì ai cũng không thể thản nhiên được. Nhớ lại những ngày đầu ở ký túc xá, bọn họ không phải cũng có tâm trạng như thế sao.

Nhưng bây giờ không có thời gian cho cậu ta chậm rãi thích ứng.

Nếu cho đến lúc xuất phát mà Hoàng Đức Duy vẫn như thế này, thì nguy hiểm không chỉ có mình cậu ta, mà còn có thể là cả nhóm nữa.

Mọi người nhìn nhau, nhanh chóng trao đổi bằng ánh mắt đầy lo lắng:

【Nguyễn Đức Phúc: Cậu ta có vẻ sắp hồn lìa khỏi xác rồi...】

【Vũ Thịnh: whatcanwedo?!】

【Huỳnh Hoàng Hùng: Khuyên nhủ thôi, lấy lý lẽ mà khuyên, lấy tình cảm mà động viên.】

【Khương Hoàn Mỹ: Mà còn phải dùng cách mà cậu ta thích nhất nữa.】

【Đỗ Hải Đăng: ok.】

【Lê Trung Thành: Từ từ đã, cái gì vậy, này, tôi dốt văn mà ——】

"Đào huynh, tỉnh lại đi, đào nguyên không còn nữa rồi." Nguyễn Đức Phúc xoay vai Hoàng Đức Duy, nhìn thẳng vào mắt cậu ta, "Ta thường nghe: Kỷ Tín đem mình chết thay, cứu thoát cho Cao Đế; Do Vu chìa lưng chịu giáo, che chở cho Chiêu Vương; Dự Nhượng nuốt than, báo thù cho chủ; Thân Khoái chặt tay để cứu nạn cho nước. Kính Đức một chàng tuổi trẻ, thân phò Thái Tông thoát khỏi vòng vây Thái Sung; Cảo Khanh một bầy tôi xa, miệng mắng Lộc Sơn, không theo mưu kế nghịch tặc."

Ánh mắt mơ hồ của Hoàng Đức Duy dần dần trở lại: "Từ xưa các bậc trung thần nghĩa sĩ, bỏ mình vì nước, đời nào chẳng có? Ví thử mấy người đó cứ khư khư theo thói nhi nữ thường tình thì cũng đến chết hoài ở xó cửa, sao có thể lưu danh sử sách cùng trời đất muôn đời bất hủ được?"

Vũ Thịnh cố gắng không ngừng: "Hoành sóc giang sơn kháp kỷ thu"

Hoàng Đức Duy hít sâu, rồi từ từ thở ra: "Tam quân tì hổ khí thôn ngưu"

Huỳnh Hoàng Hùng vội nhét dao rọc giấy vào tay hắn: "Nam nhi vị liễu công danh trái"

Hoàng Đức Duy nắm chặt binh khí, ánh mắt dần trầm lại: "Tu thính nhân gian thuyết Vũ Hầu!"

Khương Hoàn Mỹ tiếp tục: "Tuy mạnh yếu từng lúc khác nhau"

Hoàng Đức Duy hừng hực khí thế: "Song hào kiệt thời nào cũng có!"

Đỗ Hải Đăng tiếp nối: "Gươm mài đá, đã cũng mòn. Voi uống nước, nước sông phải cạn"

Hoàng Đức Duy đứng bật dậy, khí thế hừng hực: "Đánh một trận sạch không kình ngạc; Đánh hai trận tan nát chim muông."

Chỉ còn thiếu một bước nữa thôi, nhiệt huyết sôi trào không chỉ mình Hoàng Đức Duy, Lê Trung Thành đứng lên cũng cảm thấy ngực mình rung lên: "Say nằm sa trường quân chớ cười, xưa nay chinh chiến mấy ai về!!!"

Hoàng Đức Duy: "..."

Các đồng đội: "..."

Đột nhiên im lặng như thể thượng đế vừa ấn nút tắt tiếng, Lê Trung Thành lập tức nhận ra, phải vãn hồi tình thế!

"Ách, cái kia, chớ buồn đường trước không tri kỷ, thiên hạ ai mà chẳng biết mình!"

Hoàng Đức Duy: "..."

Lê Trung Thành: "Mẹ kiếp, tôi chỉ nên nói một câu chứ không phải ba bốn câu đúng không?"

Các đồng đội: "Cái này không phải là trọng điểm!!!"

Sau đó một thời gian dài, bạn học Duy của khoa Văn đều chìm đắm trong tưởng tượng kinh hoàng về "thiên hạ ai mà chẳng biết mình". Chỉ nghĩ thôi đã thấy đáng sợ, nghĩ kỹ lại thì thật sự không thể sống nổi.

Lê Trung Thành cũng suy sụp một hồi lâu, ngữ văn vốn là tử huyệt của cậu ta, gặn ra hai câu thơ cổ khó khăn đến thế nào.

Huỳnh Hoàng Hùng và những người khác lại bắt đầu nghiên cứu tính khả thi của kế hoạch nhà ăn, đặc biệt là những vấn đề mà Đỗ Hải Đăng đã đưa ra. Vũ Thịnh, người từ đầu đến giờ chỉ nói đúng một câu, bỗng nhiên lên tiếng hỏi: "Mục tiêu hiện tại của chúng ta là tranh thủ thời gian sống sót nhiều nhất có thể, chờ đợi cứu viện, đúng không?"

Năm người đang thảo luận đều ngẩng đầu lên, không hiểu ý cậu ta, chỉ có Huỳnh Hoàng Hùng trả lời: "Đúng. Bây giờ tụi mình không rõ tình hình bên ngoài, nếu bên ngoài cũng toàn là zombie, thì vùng hoang dã chưa chắc đã an toàn hơn trong trường."

Trần Đăng Dương gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu, nhưng đột nhiên chuyển chủ đề: "Nếu muốn tranh thủ thời gian sống sót nhiều nhất có thể, thì không nhất thiết phải đi nhà ăn ngay bây giờ."

Huỳnh Hoàng Hùng khó hiểu: "Ý mày là sao?"

Trần Đăng Dương nói: "Ở mỗi tầng thư viện, chỗ cầu thang đều có hai máy bán hàng tự động, một máy bán đồ uống, một máy bán đồ ăn vặt."

Huỳnh Hoàng Hùng có chút do dự: "Cái này tao biết, nhưng chỉ có thể đi từ hành lang vào."

Trần Đăng Dương hỏi: "Mày nghĩ nó khó hơn đi nhà ăn à?"

Huỳnh Hoàng Hùng nhíu mày suy nghĩ, rồi nói: "Cũng khó nói."

Trong mắt Đỗ Hải Đăng, Trần Đăng Dương thật ra đã có đáp án trong lòng. Nếu cậu ta thật sự cảm thấy đi máy bán hàng tự động nguy hiểm hơn đi nhà ăn thì đã chẳng đưa ra ý kiến này. Nhưng cậu ta lại đề xuất, hơn nữa còn dùng giọng điệu vô cùng bình đẳng để thảo luận với Huỳnh Hoàng Hùng.

Thực tế, sau khi nghe cậu ta nói vậy, Đỗ Hải Đăng cũng cảm thấy đi lấy đồ từ máy bán hàng tự động là một ý hay. Hiện tại bọn họ muốn sống sót thì không thể bỏ qua bất cứ chút đồ ăn nào, phải cố gắng hết sức để cướp đoạt những gì có thể.

Nhưng nếu chính mình là người nghĩ ra điều đó trước, liệu có thảo luận với Huỳnh Hoàng Hùng không?

【Trước đừng đi nhà ăn, đi máy bán hàng tự động đi.】

【Tại sao?】

【Không có tại sao cả, cái nào có lợi hơn thì cậu thấy không rõ à?】

【Xin lỗi, mắt tôi vẫn không được tốt.】

【Đến lúc nào rồi mà cậu còn không chịu thôi đi?】

【Tại sao cậu luôn cảm thấy tôi đang làm ầm lên với cậu?】

【Thôi đi, đợi khi nào cậu bình tĩnh lại thì mình nói chuyện tiếp.】

【Tôi mẹ nó đang rất bình tĩnh!】

【Bình tĩnh mà cậu ôm người ta chặt thế, sao cậu không ôm tôi?!】

【...Cái gì?】

Đỗ Hải Đăng rùng mình, bị chính mình tưởng tượng dọa cho sợ, càng đáng sợ hơn là cái vở kịch nhỏ này như có sinh mệnh, đang ngo ngoe đòi anh vào vai. Anh phải dùng hết sức mới có thể vứt nó ra khỏi đầu.

Bên kia, các đồng đội đã thảo luận xong kết quả:

Huỳnh Hoàng Hùng: "Vậy quyết định vậy nhé, đi máy bán hàng tự động trước?"

Hoàng Đức Duy: "Nghe có vẻ dễ hơn nhà ăn một chút..."

Trần Đăng Dương: "Ừ."

Vũ Thịnh: "Nhưng tiền mang theo có đủ để mua không?"

Lê Trung Thành: "Cậu ngốc à, trực tiếp đập!"

Nguyễn Đức Phúc: "Đúng đó, giờ chúng mình trừ giết người ra thì còn cái gì mà không dám làm!"

Lê Trung Thành: "Ách, cũng không cần phải như vậy..."

"Hoàng Hùng" Khương Hoàn Mỹ khẽ kéo áo cậu, "Em có muốn qua xem Hải Đăng không, nó cứ lắc đầu quầy quậy một cách kỳ lạ..."

Ngày hôm đó, cứ thế bình yên trôi qua trong cuộc hội thảo của mọi người. Đồ ăn lục soát được từ điểm chuyển phát nhanh vẫn đủ dùng trong hai ba ngày nữa, nên bọn họ cũng không vội hành động.

Khi màn đêm buông xuống, mọi người nằm trên những tấm thảm làm từ sách vở, tuy rằng hơi cứng nhưng ít nhất cũng có thể cách ly hơi lạnh từ mặt đất.

Ánh trăng thay thế ánh mặt trời, chiếu qua khung cửa sổ, rõ ràng là màu sắc lạnh lẽo, nhưng trong đêm tĩnh mịch lại khiến đáy lòng người ta giãn ra mà ấm áp.

Đã lâu lắm rồi họ không được tắt đèn đi ngủ.

Nhờ ánh trăng sáng, nhờ những người bạn bên cạnh, tám người ôm ấp đêm tối đã lâu.

"Cái tên đang chơi điện thoại kia, cậu thôi đi được không!"

Ánh trăng sáng vẫn chiếu lên màn hình điện thoại, thật sự là rất chướng mắt.

Hoàng Đức Duy mếu máo: "Thêm một chút nữa thôi, một chút nữa thôi."

"Cậu một chút mấy cái rồi," Vũ Thịnh buồn ngủ muốn chết cũng không nhịn được nữa, "Không có sạc dự phòng thì cấm cậu dùng luôn!"

Hoàng Đức Duy: "Đồ đã tặng thì sao mà lấy lại được, hơn nữa, lấy lại thì làm gì, thấy mà thêm bực thôi."

"d..." Vũ Thịnh nói rồi vùng dậy, làm bộ muốn đi giật lấy.

Giữa cậu ta và Hoàng Đức Duy còn có một Nguyễn Đức Phúc, người mà trời sập xuống cũng có thể ngủ được. Đức Phúc lúc này đang mơ màng về kỳ thi tứ cấp, từ đầu đến cuối trả lời câu hỏi trôi chảy không một kẽ hở, đang ngồi chờ đến giờ nộp bài thì bỗng bị Vũ Thịnh lao vào, nằm nghiêng biến nằm sấp, mộng nộp bài tan thành mây khói.

"Đm mày Vũ Thịnh!"

Vũ Thịnh đậu có thời gian mà để ý đến anh ta, giơ tay định giật sạc, Hoàng Đức Duy cũng không phải dạng vừa, cầm điện thoại kéo sạc một cái lăn lộn, rồi ngồi dậy cách xa Vũ Thịnh cả vạn dặm.

Vũ Thịnh tức giận, đứng bật dậy, chuẩn bị tấn công lần thứ hai, nào ngờ chân vừa xém giẫm lên lưng Nguyễn Đức Phúc, thì trong kho sách kín rộng lớn đột nhiên vang lên giọng một người phụ nữ xa lạ:

【Con trai, mày có phải bị ngốc không, mày có mét sáu tám, tìm người yêu thì phải tìm người cao hơn chứ, sau này cháu tao đứng giữa đám đông mày kiễng chân lên cũng không tìm thấy nó!】

Không khí đột nhiên ngưng đọng.

Giọng nói đó mang theo sự nhiễu loạn cảm xúc rõ ràng, hiển nhiên là phát ra từ điện thoại.

Vũ Thịnh sững người, tự nhiên mất hứng náo loạn.

Hoàng Đức Duy cũng không ngờ mình lỡ tay bấm nhầm, thế mà lại phát ra lịch sử trò chuyện trên Zalo đang xem trộm. Lúc đầu cậu ta chỉ lặng lẽ đọc chữ, chưa dám nghe giọng, giờ giọng nói quen thuộc vang lên, cậu ta trực tiếp đỏ vành mắt.

Vũ Thịnh giật giật môi, vẫn không biết phải nói gì, cuối cùng chỉ đành hậm hực nằm xuống.

Hoàng Đức Duy hít hít mũi, có chút xấu hổ, cũng im lặng nằm xuống.

Ngoại trừ Nguyễn Đức Phúc có năng khiếu bẩm sinh, thì những đồng đội khác đều chưa ngủ. Cho dù có ngủ thì cũng bị đánh thức. Nếu bây giờ có ai đó lật tung căn phòng thư viện lên, thì sẽ thấy rõ trong kho sách kín, tám người nằm hàng ngang, không ai nói gì, nhìn lên trần nhà một cách ngơ ngác.

Không biết qua bao lâu, trong sự tĩnh lặng, giọng Khương Hoàn Mỹ vang lên: "Thực ra mẹ cưng nói cũng có lý đấy, ưu sinh ưu dục mà."

Giọng Hoàng Đức Duy có chút khàn: "Chị thật sự nghĩ vậy sao?"

Khương Hoàn Mỹ: "Ừ."

Hoàng Đức Duy: "Anh cao bao nhiêu?"

Các đồng đội: "..."

Lê Trung Thành: "Cút!"

Giọng Hoàng Đức Duy lại nghẹn ngào: "Em chỉ tiện hỏi thôi mà, nếu không thì nhắm mắt vào là chỉ nghe thấy giọng mẹ thôi, khó chịu lắm"

Lê Trung Thành cũng bị cậu ta làm cho chạnh lòng: "Vậy nghe giọng của bố đi, lấy độc trị độc."

Hoàng Đức Duy: "Bố em không dùng Zalo!"

Lê Trung Thành chán nản, dứt khoát ngồi dậy mở điện thoại: "Vậy nghe bố tôi! Anh em nghĩa đủ chưa, cả bố cũng cho mày dùng chung——"

【Nếu mày còn không qua được cấp bốn thì mấy năm tới khỏi cần về nhà, nghỉ đông cũng đừng về, ở trường mà học cho tao!!!】

Giọng bố Trung Thành vang lên như sấm, khí thế ngất trời.

Mấy bạn trẻ hoàn toàn hết buồn ngủ, nhao nhao ngồi dậy, một vài người còn giật mình lộn người như cá chép, như thể ngủ thêm một giây cũng là tội lỗi.

Lê Trung Thành đắc ý: "Thế nào, tỉnh táo lại chưa?"

Vũ Thịnh thật thà: "Thật sự có thể trừ tà."

Hoàng Đức Duy lập tức khách khí với bạn học hành: "Bố tốt thế thì tự anh hưởng đi, đừng chia cho em..."

Lê Trung Thành thở dài, tâm trạng phức tạp: "Nếu không thể sống mà ra ngoài được, thì đây là câu cuối cùng bố tôi nói với tôi."

"Phì phì phì," Khương Hoàn Mỹ tức giận nói, "Đừng có nói mấy điều xui xẻo như vậy."

Hoàng Đức Duy phụ họa: "Cái vừa rồi, cũng là câu cuối cùng mẹ nói với em"

Vũ Thịnh trợn trắng mắt: "Ít nhất thì các cậu còn có cái mà nghe, tôi thì đến điện thoại còn không có."

Đỗ Hải Đăng im lặng vỗ vai cậu ta, vừa thể hiện sự quan tâm, vừa để tự an ủi bản thân.

"Cậu ngây thơ quá, cậu nghĩ là nghe được thì là chuyện tốt à?" Khương Hoàn Mỹ mặc kệ tất cả giật lấy điện thoại, mở Zalo rồi dứt khoát phát một tin.

【Tao nói với mày bao nhiêu lần rồi, vừa vừa thôi, đừng thấy mình xinh mà cứ chọn hết người này đến người khác. Con gái qua hai mươi là ba mươi, qua ba mươi là bốn mươi, giờ không tìm thì sau này trai tốt bị người ta chọn hết rồi. Mà mày còn không ngừng cao lên đi, tuyệt đối không được uống sữa bò nữa, mày về ký túc xá rồi video call với tao, tao muốn xem mày đo chiều cao trực tiếp, rốt cuộc thì khi nào mày về ký túc xá hả?】

Toàn bộ giọng nói không quá hai mươi giây, tốc độ nói cực nhanh, nhưng lại đầy nhịp điệu hoàn mỹ. Nghe xong thì mọi người vẫn có cảm giác, là mẹ Khương vẫn đang nói, dư âm vẫn còn văng vẳng bên tai ba ngày không dứt.

Cha mẹ, là cấm kỵ mà sáu người bọn họ trên đường đi tới đều né tránh. Bọn họ không sợ zombie, không sợ nguy hiểm, thậm chí có gan đối mặt với cái chết, nhưng không ai dám nhắc đến cha mẹ. Đó là tử huyệt mà bọn họ không tài nào trang bị được, dù có đeo bao nhiêu mặt nạ phòng độc cũng vô ích, họ luôn cảm thấy chỉ cần chạm vào nó, thì sự kiên cường và dũng khí mà họ vất vả tích cóp sẽ tan thành mây khói. Vì vậy mà họ trốn tránh, giấu kín, cố tình lờ đi.

Nhưng vào khoảnh khắc này họ đột nhiên nhận ra, có lẽ sự thật lại trái ngược, những cảm xúc mà họ cho là sẽ mang đến sự yếu đuối, hóa ra lại chính là dũng khí và niềm tin đã luôn chống đỡ họ.

Không biết như thế nào, sau đó lại phát triển thành cuộc thi sát thương bằng giọng nói cuối cùng qua Zalo của cha mẹ. Nguyễn Đức Phúc, Trần Đăng Dương lần lượt bật giọng của cha mẹ mình, nhưng cuối cùng, mẹ Huỳnh Hoàng Hùng lên sân khấu ở vị trí thứ hai từ dưới lên đã nghiền nát tất cả, không ai sánh bằng:

【Mẹ nhớ con muốn chết rồi, lúc trước con thi xa như thế mẹ trong lòng đã không muốn... Ai ai đứng yên đó, chặt heo!】

----

Ying: Để mọi người dễ tiếp cận hơn thì tớ đổi hầu hết thơ cổ Trung Quốc sang các tác phẩm thuộc Văn học Trung đại Việt Nam nhé. Các tác phẩm được nhắc đến: Hịch Tướng Sĩ; Tỏ Lòng; Bình Ngô Đại Cáo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com