Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33 - Đầu năm thuận lợi

Trăng đêm đã ngả về khuya, bữa tiệc liên hoan mừng năm mới của đám "sinh viên võ thuật khóa 1" cũng dần tan, từ ồn ào náo nhiệt trở về vẻ tĩnh lặng vốn có. Thời khắc giao thừa vừa qua được mười ba phút, cơ thể đã phát tín hiệu buồn ngủ đòi nghỉ ngơi, nhưng bộ não vẫn còn chìm trong dư âm hưng phấn, mãi chẳng muốn tắt máy.

Vũ Thịnh và Đức Phúc lại kéo nhau ra sân đấu cờ tướng, lần trước Vũ Thịnh bị đánh cho tơi tả không còn sức phản kháng, lần này thề phải rửa mối hận xưa. Hoàng Đức Duy thì đang lang thang giữa các giá sách. Đối với sinh viên Duy yêu sách như sinh mệnh mà nói, mỗi một cuốn trong thư viện kín cổng cao tường này đều tựa như trân bảo lấp lánh. Kết quả là vừa mới rút ra một quyển, còn chưa kịp mở trang đầu, đã bị Lê Trung Thành túm cổ lôi đi, nhất quyết bắt cậu phải học võ giữa đêm khuya thanh vắng.

Hoàng Đức Duy không hiểu mô tê gì, đành thật thà bày tỏ lòng mình: "Anh theo đường võ, em chọn đường văn, hai lối khác nhau chẳng thể đi cùng."

Lê Trung Thành cau mày, nhăn nhó như kim đồng hồ chỉ tám giờ hai mươi: "Sách vở có gì hay mà xem?"

Hoàng Đức Duy khẽ thở dài: "Thành huynh không hiểu rồi, trong lòng đầy chữ nghĩa, phong thái tự tỏa sáng."

Lê Trung Thành cạn lời, lườm một cái: "Lão đệ à, tỉnh lại đi, bây giờ còn khoe mẽ thì làm được gì?"

"..." Hoàng Đức Duy nghiêm túc suy nghĩ một chút, phát hiện đây quả thực là một câu hỏi vô cùng nhức nhối. Đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa có bằng chứng nào cho thấy lũ zombie kia sẽ vì khí chất phi phàm của loài người mà nể tình bỏ qua việc cắn xé.

Trung Thành lần này dường như có chuẩn bị, nắm lấy tay Đức Duy, mắt sáng rực, lời lẽ khẩn thiết: 

"Làm trai cho đáng nên trai,

Xuống Đông, Đông tĩnh; lên Đoài, Đoài yên."

Hoàng Đức Duy tức khắc cảm khái, lòng ngực sục sôi nhiệt huyết, nhanh chóng quyết định: "Từ hôm nay trở đi, Hoàng Đức Duy ta sẽ bỏ bút theo đao!"

Suy nghĩ đã thông suốt, việc còn lại là cứ dũng cảm tiến lên mà không cần ngoảnh lại. Nhưng trời đã tối đen, Lê Trung Thành quyết định trước tiên sẽ giảng giải các chiêu thức cho Hoàng Đức Duy, đợi đến khi gà gáy mới bắt đầu luyện tập.

Hoàng Đức Duy nhìn Lê Trung Thành xoạt xoạt vung bút viết ra các thế tấn công, từ bước tấn, đấm thẳng, đến đá ngang, mã bộ... cảm giác như đang xem một cao thủ múa bút lông nghiên cứu ra bí kíp võ công, hơn nữa vừa rồi đối phương chỉ cần một câu thơ đã thổi bùng chí khí ngút trời trong lòng cậu, nhất thời kính phục vô cùng: "Ahh, Thành huynh thật là văn võ song toàn, đúng là rồng phượng trong nhân gian!"

Ngòi bút của Lê Trung Thành chợt trượt, nét cuối cùng của thế phản công bằng đá liền bị vẩy ra ngoài. Cậu ta thả bút xuống, ngượng ngùng gãi đầu, trên mặt ửng lên rặng mây đỏ: "Cũng đừng thổi phồng quá thế, dùi mài kinh sử mười mấy năm, học hết toán lý hóa, ngấu nghiến văn triết sử địa, ai mà chẳng thuộc được đôi ba câu thơ cổ."

Hoàng Đức Duy không đồng tình: "Cấp ba đã phân ban tự nhiên xã hội rồi còn gì."

Lê Trung Thành bật cười: "Vậy thì cũng không cần đem hết chữ nghĩa trả lại cho thầy cô chứ?"

"Em trả hết rồi..." Hoàng Đức Duy hổ thẹn cúi đầu, bỗng nhiên lại ngẩng phắt lên, sửa lời: "Không đúng, là em học không hiểu ngay từ đầu. Đặc biệt là môn Vật lý, nào là lực hấp dẫn, điện trường từ trường, còn cả mấy cái quy tắc bàn tay trái tay phải, em trước giờ chưa bao giờ phân biệt được!"

"Mấy cái này dễ phân biệt mà," Lê Trung Thành hoàn toàn không thể lý giải nổi cái khó học của 'thằng đệ' trước mặt, "Thầy cô không dạy mấy đứa bí kíp truyền miệng à?"

Hoàng Đức Duy ngơ ngác: "Bí kíp gì cơ?"

Lê Trung Thành thở dài một tiếng, không thể tin nổi, một tay cầm bút lên, một tay ôm lấy cổ Hoàng Đức Duy: "Để anh vẽ cho cưng mấy cái hình đơn giản là hiểu ngay, trái tạo ra điện, phải tạo ra từ, tay phải là đường xoắn của từ trường..."

"Đang nghĩ gì vậy?"

Khương Hoàn Mỹ mang theo ý cười khẽ hỏi, kéo Huỳnh Hoàng Hùng đang suy tư miên man trở lại. Lúc này cậu đang trốn sau hai giá sách, mặc cho dòng suy nghĩ trôi dạt.

"Không nghĩ gì cả." Hoàng Hùng nói thật lòng. Mấy ngày này quá căng thẳng và mệt mỏi, hiếm khi trăng thanh gió mát, mọi thứ đều yên tĩnh, cậu chỉ muốn thả hồn một chút, "Sao chị qua đây thế?"

Khương Hoàn Mỹ thở dài, vẻ mặt chán chường: "Bên kia có hai người phát điên rồi, tôi qua đây trốn."

Huỳnh Hoàng Hùng ngơ ngác chớp mắt: "Vũ Thịnh với Đức Phúc lại bắt đầu chơi cờ tướng à?"

Khương Hoàn Mỹ điên cuồng lắc đầu, cuối cùng phải nói một cách nghiêm túc: "Chị xin thu hồi mọi lời chỉ trích và công kích trước đây dành cho cờ tướng, so với Vật lý hồi cấp ba thì cờ tướng quả thật quá đáng yêu."

Huỳnh Hoàng Hùng ngớ người: "Đỗ Hải Đăng và Trần Đăng Dương à?" Ngoài hai tên mọt sách kia đang bị zombie vây hãm mà vẫn thảnh thơi đọc sách, Hoàng Hùng không nghĩ ra ai khác.

Không ngờ câu trả lời lại là: "Lê Trung Thành với Hoàng Đức Duy."

Huỳnh Hoàng Hùng kinh ngạc: "Thằng Duy không phải học ban Văn à?"

Khương Hoàn Mỹ ngồi xuống, thở dài bất lực: "Đúng vậy. Nhưng mà bây giờ nó bỗng nhiên cảm thấy hứng thú với 'm lớn'  'm nhỏ'."

Huỳnh Hoàng Hùng cố lục lọi trong trí nhớ mà không ra: "Cái đó là gì?"

Khương Hoàn Mỹ: "Công thức lực hấp dẫn."

Huỳnh Hoàng Hùng: "..."

Khương Hoàn Mỹ: "..."

Sinh viên Hùng khoa Lịch sử: "Hay là mình đổi chủ đề đi."

Mỹ cô nương khoa Truyền thông: "Ừ, nên vậy thì hơn..."

Thực ra Khương Hoàn Mỹ cố ý đến tìm Huỳnh Hoàng Hùng, tuy rằng cô đúng là bị mấy cái lực hấp dẫn với cảm ứng điện từ kia ám ảnh không ít, nhưng chẳng qua là người kia nhanh chân hơn cô một chút mà thôi: "Em nghĩ tai họa này có qua đi được không?"

Hoàng Hùng không chút do dự gật đầu: "Chắc chắn là được."

Khương Hoàn Mỹ mỉm cười: "Vậy là học kỳ sau chúng mình vẫn phải đi học."

Huỳnh Hoàng Hùng nhếch mép, chân thành nói: "Em cảm thấy mình có thể yêu việc học hơn rồi đấy."

"Vậy Hải Đăng thì sao," Khương Hoàn Mỹ đột nhiên hỏi, "Cậu ta còn có thể yêu không?"

Huỳnh Hoàng Hùng bị hỏi bất ngờ, ngơ ngác như chú chuột hamster vừa bị giật mình.

Khương Hoàn Mỹ thích thú cười ngả nghiêng: "Em đang biểu cảm cái gì đấy?"

Huỳnh Hoàng Hoàng cạn lời: "Chị ơi, chị hỏi mấy câu kiểu này có thể báo trước một tiếng được không?"

Khương Hoàn Mỹ ghé lại gần, nhỏ giọng nói: "Nói thật với chị đi, chị đảm bảo không truyền ra ngoài."

Huỳnh Hoàng Hùng nuốt khan một tiếng: "Ánh mắt rực lửa của chị trông không đáng tin chút nào..."

Khương Hoàn Mỹ tức giận đẩy nhẹ vào đầu cậu: "Có phải đàn ông không vậy, có mỗi một câu nói mà cũng khó khăn thế à!"

Huỳnh Hoàng Hùng vô cùng phối hợp ăn xong chiêu khích tướng: "Em có nói là không thích đâu, cái mặt, cái dáng, cái kia... Thôi, không miêu tả cụ thể nữa, ai nhìn mà chẳng thấy đẹp. Nhưng mà người ta hát rồi đấy, yêu thì dễ, ở cùng mới khó, nếu không được thì đừng gượng ép."

Khương Hoàn Mỹ lẳng lặng nhìn cậu, một hồi lâu sau mới hờ hững nói: "Trước kia em thích nó là vì nó đẹp trai, dáng đẹp thôi à?"

Huỳnh Hoàng Hùng khựng lại, cứng họng.

Cả trường đều biết cậu và Đỗ Hải Đăng từng ở bên nhau, đều là từ chỗ người khác mà ra. Nhưng mọi người không ai biết rõ chi tiết hai người họ rốt cuộc đã thông đồng thành gian như thế nào, ngoại trừ Trần Đăng Dương. Ban đầu, đủ loại suy đoán ồn ào náo nhiệt, sau đó dần hình thành một nhận thức chung - trai đẹp ai mà chẳng thích, chắc chắn là Huỳnh Hoàng Hùng dùng đủ mọi thủ đoạn mới cưa đổ được.

Hoàng Hùng trước nay chưa từng giải thích với ai, kể cả Hải Đăng.

Thật ra, điều này chỉ đúng một nửa.

Cậu chủ động tán tỉnh là thật, nhưng khi tán tỉnh, Hải Đăng và cậu đều chưa từng để lộ thân phận thật sự của mình trên mạng, cũng không giống những người khác, hở tí là khoe khoang. Lúc đó, Đỗ Hải Đăng đối với cậu chỉ là một tài khoản mạng xã hội không hề có thông tin cá nhân. Họ trò chuyện trên mạng, làm quen, xác nhận quan hệ, sau đó mới gặp mặt. Cậu không biết liệu Hải Đăng có từng nghe lén được thân phận của cậu hay không, nhưng cậu thì chưa từng làm vậy.

Cậu thích một Đỗ Hải Đăng ít nói trên mạng, nhưng mỗi lần lên tiếng đều rất thẳng thắn và chân thành, không hề ba hoa chích chòe. Khi hai người nói chuyện riêng, người kia cũng nói một là một, hai là hai, không cần tốn công đi đoán ý đối phương, rất kiên định và đáng tin.

Đương nhiên, sau khi gặp mặt mới biết hóa ra là một soái ca, và cái tính nói một là một lại biến thành một con dao hai lưỡi trong cuộc sống chung sau này, thì đó lại là chuyện khác.

"Cậu ấy là người rất đơn giản." Hoàng Hùng cuối cùng cũng thổ lộ lòng mình, "Dùng từ 'đơn thuần' để nói về một người con trai có vẻ không hợp lắm, nhưng cách suy nghĩ của cậu ấy thực sự rất đơn giản, không bao giờ chơi trò tâm cơ, nghĩ gì nói nấy, nói gì làm nấy..." Chưa dứt lời thì chuỗi "tin nhắn gây náo loạn" và sự kiện "hôn một cái" gần đây đã cắt ngang dòng hồi ức của Hoàng Hùng, giọng điệu mềm mỏng cũng biến mất gần hết: "Nhưng mà đó là trước kia. Mẹ kiếp, bây giờ cậu ta hư rồi."

Khương Hoàn Mỹ dang tay: "Gần đèn thì sáng, gần mực thì đen mà."

Huỳnh Hoàng Hùng muốn phát điên: "Sao ai cũng nói câu đấy vậy? Em là con mực chắc, ngày nào cũng phun mực ra à!"

Khương Hoàn Mỹ phì cười: "Được rồi, em không phun mực, em phun máu được chưa, ai ở gần em thì ngày nào cũng đỏ lòm!"

Huỳnh Hoàng Hùng: "..."

"Thực ra chị chỉ muốn nói, nếu em vẫn còn thích thằng Đăng thì cho nó một cơ hội đi." Khương Hoàn Mỹ nói đến đây thì dừng lại một chút, có vẻ hơi ngượng ngùng, "Em có thể thấy chị nhiều chuyện, nhưng chị với Hải Đăng quen biết nhau lâu như vậy, thực sự chưa từng thấy nó coi trọng ai đến thế, nói hơi sến súa thì là đặt ở đầu quả tim đấy, em mắng nó một câu, có khi nó đau tim cả nửa ngày."

Hoàng Hùng nghiêm túc hỏi: "Đau tim, sao chị biết được?" Sao ký ức của cậu toàn là cảnh anh ngẩng mặt lên trời mà thôi.

"Không nói chuyện xa xôi thế, ngay sáng nay, không phải em gặp zombie ở phòng hồ sơ sao?" Khương Hoàn Mỹ nói, "Lúc mọi người quay lại thư viện, ai cũng không phát hiện thiếu người, tất cả đều đứng vây quanh kiểm kê chiến lợi phẩm, chỉ có một mình thằng Đăng, trong nháy mắt đã nhận ra, như phát điên lao ra ban công về phía em, suýt nữa dọa chết tụi này rồi."

Huỳnh Hoàng Hùng trầm ngâm một lát, ngẩng đầu: "Em khá để ý cái việc mọi người không ai phát hiện thiếu một người..."

"Ờ," Khương Hoàn Mỹ xua tay, "Mấy chuyện nhỏ nhặt đó không cần để ý đâu."

Huỳnh Hoàng Hùng: "Đây rõ ràng là trọng điểm mà!"

Đương nhiên, chủ đề sau đó vẫn quay lại quỹ đạo cũ, ý của Khương Hoàn Mỹ thực chất rất đơn giản - muốn biết một người đối xử với mình thế nào, đừng nghe người ta nói, mà phải xem người ta làm.

"Em định làm gì?" Khương Hoàn Mỹ còn chưa dứt lời đã thấy Huỳnh Hoàng Hùng đứng phắt dậy.

"Đi tìm người." Nói xong câu đó, Hoàng Hùng không quay đầu lại mà đi luôn.

Khương Hoàn Mỹ mỉm cười, hiểu ý. Đúng là có chút an ủi.

Huỳnh Hoàng Hùng dựa sát vào các kệ sách để tìm, cuối cùng khi xem đến hàng thứ hai, ba từ dưới lên, thì nghe thấy giọng của Đỗ Hải Đăng ở giữa hàng thứ nhất và thứ hai bên cạnh:

"Leo lên cây."

Huỳnh Hoàng Hùng không hiểu gì cả, đang nghĩ đó là cái quái gì, thì nghe thấy một giọng nói khác:

"Sau đó thì sao, làm sao để quay về?"

Trần Đăng Dương!

Huỳnh Hoàng Hùng bực bội nhíu mày, thầm nghĩ sao hai người này lại ở cùng nhau, rồi bất giác dừng chân, làm một con tường biết nghe trộm:

Đỗ Hải Đăng: "Tôi có cách."

Trần Đăng Dương: "Cậu cứ nổ đi."

Đỗ Hải Đăng: "Cậu có thành kiến với tôi."

Trần Đăng Dương: "Là cậu quá tự tin, không đúng, là bành trướng."

Đỗ Hải Đăng: "Bàn phương án thì cứ bàn, sao cậu cứ nhắm vào tôi thế?"

Trần Đăng Dương: "Tôi có đâu, việc nào ra việc đó thôi."

Đỗ Hải Đăng: "Cậu liếc tôi những 37 cái rồi đấy, đúng, cái ánh mắt đó, hỗn hợp cả chán ghét và khinh bỉ."

Trần Đăng Dương: "Cậu cũng nhạy cảm đấy."

Đỗ Hải Đăng: "Là cậu quá lộ liễu."

Trần Đăng Dương: "Không biết Hoàng Hùng coi trọng cậu ở điểm nào, chậc, chắc cũng không nhiều lắm."

Đỗ Hải Đăng: "Hả?"

Trần Đăng Dương: "Cậu chia tay với người ta rồi, đừng có trêu chọc người ta nữa."

Đỗ Hải Đăng: "Liên quan gì đến cậu?"

Trần Đăng Dương: "Thì tại tên đó là anh em tốt nhất của tôi..."

Trong lòng Hoàng Hùng dâng lên một dòng nước ấm. Cậu cứ nghĩ rằng Trần Đăng Dương vẫn luôn ghét bỏ mình, dù sao mỗi lần đối phương khuyên mình học hành, mình đều ở trong trạng thái "chết không sợ nước sôi", sau đó đối phương cũng chỉ nói vài ba câu rồi thôi. Cậu cứ nghĩ chỉ vì ở cùng phòng ngủ nên đối phương bất đắc dĩ mới làm bạn với mình, chưa bao giờ nghĩ tới...

"Tuy rằng cậu ta không có chí tiến thủ, không có học thức, không có nghề nghiệp, lại ham ngủ, nhưng bản chất không xấu."

Anh em tốt của nhà cậu tiêu chuẩn thấp quá rồi đó!!!

"Hơn nữa cậu ta còn có rất nhiều ưu điểm mà người khác không có..."

Giờ bù cũng không kịp nữa rồi!

"Thiện lương, lạc quan, rộng rãi, hoạt bát, đối xử chân thành..."

Được rồi, tha thứ cho cậu.

"Mấy điều đó tôi biết," Hải Đăng cắt ngang lời Đăng Dương, "Nếu không thì cậu nghĩ sao tôi lại quen cậu ta?"

Trần Đăng Dương: "Ai cũng là sự kết hợp của khuyết điểm và ưu điểm, cậu không thể vì ưu điểm mà thích, rồi lại bắt người ta phải sửa khuyết điểm."

Đỗ Hải Đăng: "Khuyết điểm không nên sửa à?"

Trần Đăng Dương: "Nên chứ, nhưng nếu không sửa được thì cậu chỉ còn cách chấp nhận thôi."

Đỗ Hải Đăng: "Nếu tôi không chấp nhận thì sao?"

Trần Đăng Dương: "Thì cậu mới bị đá đấy thôi."

Đỗ Hải Đăng: "..."

Trần Đăng Dương: "Nói đi cũng phải nói lại, cậu nghĩ cậu không có khuyết điểm à? Hùng nó chẳng qua là không có khả năng tổng kết khái quát thôi, giờ tôi nói hộ cậu, cậu tự cho mình là đúng, chuyên quyền độc đoán, EQ thấp, tính cách đáng lo, bản chất thiếu khả năng mang lại niềm vui cho người yêu."

Đỗ Hải Đăng: "Tôi một đêm có thể làm ba lần."

Trần Đăng Dương: "... Tôi không nói cái này!"

Đỗ Hải Đăng: "Xin lỗi, cậu nói tiếp đi."

Trần Đăng Dương: "Tôi vừa nói đến đâu rồi nhỉ, mẹ nó!"

Đối với học bá Trần, chưa có một mảnh tình vắt vai thì việc bị bẻ lái sang chuyện chăn gối một cách không hề báo trước quả là một việc hết sức tàn nhẫn.

Đỗ Hải Đăng cũng nhận ra sự hung tàn của mình, vì đồng cảm nên mới có ý tốt mà nhắc nhở: "Cậu nói bản chất tôi thiếu khả năng mang lại niềm vui cho người yêu."

Trần Đăng Dương hít sâu một hơi, xoa dịu sự kích động trong lòng: "Đúng vậy, nói đơn giản thì là cậu không tôn trọng người ta."

Đỗ Hải Đăng mím môi thành một đường mỏng, ngồi thẳng người, chăm chú lắng nghe.

Trần Đăng Dương tiếp tục nói: "Cậu có thể chỉ ra khuyết điểm của cậu ta, nhưng cậu không thể áp đặt ý chí của cậu lên đầu cậu ta. Tuy trước kia tôi không quen cậu, những gì tôi nghe được có lẽ chỉ là lời của một bên, nhưng cái kiểu nói chuyện ra lệnh đó, không lẽ cậu ta bịa ra à."

Đỗ Hải Đăng cẩn thận nhớ lại, hổ thẹn gật đầu: "Cơ bản là thật."

Trần Đăng Dương nhún vai: "Đó là vấn đề, hai người bên nhau là bình đẳng, không ai tuyệt đối đúng, ai tuyệt đối sai, cậu đừng cứ ôm cái tâm lý muốn cải tạo người ta, cậu là bạn trai chứ không phải thầy giáo. Cậu cứ ở trên cao mãi thì mối quan hệ sẽ đổ vỡ, cậu bị đá là tất nhiên."

Đỗ Hải Đăng im lặng một hồi lâu, đột nhiên hỏi: "Sao cậu lại nói với tôi những điều này?"

Trần Đăng Dương nhíu mày, hình như cũng mới ý thức được vấn đề này, có chút bực bội nói: "Ban đầu tôi cũng không định nói. Nhưng tiếp xúc nhiều với cậu, tôi thấy cậu cũng không đến nỗi tệ như Hoàng Hùng nói, vẫn có ưu điểm, chưa nói đến chuyện khác, có gan trực diện phê bình người khác là một loại khí chất rất đáng quý... Khoan, ý cậu ta là khí chất đấy à?"

Đỗ Hải Đăng: "Hả?"

Sao mỗi lần Trần Đăng Dương nói đến từ "khí", cậu đều không hiểu gì hết vậy?

"Thôi đi." Trần Đăng Dương lắc đầu, "Dù sao tôi vẫn cảm thấy hai người không hợp, nhưng nếu cậu muốn mặt dày mày dạn quay lại thì tốt nhất nên sửa lại thái độ."

Đỗ Hải Đăng: "Cậu cong hả?"

Trần Đăng Dương: "Hả?"

Đỗ Hải Đăng: "Cậu là gay à?"

Trần Đăng Dương: "Trông tôi giống à?"

Đỗ Hải Đăng: "Rất giống."

Trần Đăng Dương: "Mẹ tôi cũng nghĩ thế, nhưng tôi thực sự không phải."

Đỗ Hải Đăng: "Vậy chúng ta có thể làm bạn. À, gửi lời hỏi thăm đến bác gái."

Trần Đăng Dương: "... Ai thèm làm bạn với cậu!"

Hoàng Hùng hé miệng cười trộm sau kệ sách. Đây là một Hải Đăng mà cậu chưa từng quen, cũng là một Đăng Dương mà cậu chưa từng biết, người trước thì đáng yêu, người sau thì ấm áp. Trần Đăng Dương nói Đỗ Hải Đăng không tôn trọng cậu, vậy còn cậu thì sao, cậu đã từng thông cảm cho Hải Đăng chưa, lúc nào cũng cảm thấy mình bị oan ức, mình mệt muốn chết, nhưng khi nhìn từ bên ngoài lại là một khung cảnh khác.

Khương Hoàn Mỹ hỏi cậu, con đường phía trước còn chưa biết, có khi ngày mai chết rồi, đến lúc đó có thấy hối tiếc không? Cậu không nói rõ được đáp án. Điều duy nhất cậu chắc chắn là, cậu không muốn chết, chưa bao giờ cậu khát khao được sống như bây giờ, khát khao hỉ nộ ái ố của cuộc sống, khát khao tình thân tình bạn, tình yêu, khát khao được đi học, khát khao được thầy cô gọi tên, khát khao được trêu chọc lũ chim hoa cá cỏ trong trường.

Khát khao đó mãnh liệt và chói lóa, dường như có thể xua tan mọi nỗi sợ hãi và bóng tối.

Tại một chiến trường cờ tướng nào đó.

Vũ Thịnh: "Sao tôi cứ nghe thấy tiếng Anh ở đâu ấy nhỉ?"

Nguyễn Đức Phúc: "Song sống ba, cậu lại chết rồi."

Vũ Thịnh: "*!"

Tại một hiện trường dạy học môn Lý.

Hoàng Đức Duy: "Đơn giản vậy thôi á?"

Lê Trung Thành: "Đơn giản thế đấy."

Hoàng Đức Duy: "Chắc thầy Vật lý cấp ba của em là dân thể dục chuyển sang."

Tại một đỉnh kệ sách nào đó.

Khương Hoàn Mỹ lặng lẽ núp ở trên cao, lúc thì nhìn xuống phía dưới, thấy Huỳnh Hoàng Hùng đang ngồi dựa vào lối đi nhỏ, vừa nghe lén vừa cười ngây ngô, lúc thì nhìn sang hàng bên cạnh, thấy Đỗ Hải Đăng và Trần Đăng Dương rõ ràng là không quen biết nhau nhưng lại bỗng nhiên trở thành đôi bạn cùng tiến, trao đổi về phương pháp học tập, không tự giác cong khóe môi lên.

Ngoài cửa sổ, gió bấc càng lúc càng lạnh, sau nửa đêm thời tiết sẽ chuyển âm, sáng mai sẽ đón trận tuyết đầu mùa. Nhưng lúc này, các bạn sinh viên trẻ vẫn hoàn toàn không hay biết gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com