Chương 38 - Bluetooth truyền tin
Ánh trăng như gã say vừa tỉnh giấc, lảo đảo len qua tấm màn mây đen dày đặc, nhả xuống mặt đất những tia sáng mỏng manh, yếu ớt. Từng bông tuyết li ti đang lơ lửng giữa không trung bỗng bắt được ánh trăng, lấp lánh như muôn nghìn viên ngọc trai rơi từ trời cao xuống.
Hoàng Hùng rời mắt khỏi khung cửa sổ, quay vào trong bếp. Những người bạn đồng hành mới vẫn im lặng như tờ, khiến lòng cậu có chút hẫng hụt. Họ ngồi bệt xuống đất, tựa vào thành bàn, vào góc tường, hoặc ngay trước mặt cậu, quần áo lấm lem bùn đất, vệt máu sẫm màu, khuôn mặt tuy đã rửa sạch nhưng vẫn lộ rõ vẻ mệt mỏi, đáy mắt vẫn còn chất chứa nỗi sợ hãi. Tất cả những điều đó đều minh chứng cho một chặng đường kinh hoàng mà họ vừa trải qua.
Lê Thượng Long bực bội móc từ trong túi ra một bao thuốc, ngậm một điếu lên môi chưa kịp châm lửa thì đã bị Huỳnh Hoàng Hùng giật mất. Hắn ngơ ngác, nhíu mày như núi cao: "Làm gì vậy?"
"Sớm muộn gì cũng phải bỏ thôi, nhân lúc còn sớm thì bỏ trước đi"
Lê Thượng Long chẳng hiểu gì: "Dựa vào cái gì mà phải bỏ?"
Huỳnh Hoàng Hùng nghĩ ngợi một lát, nghiêm túc nói: "Thật ra chuyện này tôi không có quyền lên tiếng, tôi khuyên anh nên giao lưu với Johns một chút."
Cái tên kiểu Tây đột ngột làm Lê Thượng Long ngớ người: "Trong nhóm mình còn có lưu học sinh à?"
Huỳnh Hoàng Hùng ngượng ngùng, vội giải thích: "Không, không, không, là đồng bào cả đấy."
Lê Thượng Long cạn lời, không biết nên bắt đầu từ đâu: "Đến nước này rồi mà còn bày đặt được à?"
Huỳnh Hoàng Hùng cũng oan ức lắm chứ, đâu phải cậu tự nghĩ ra cái tên tiếng Anh đó, chỉ là do Vũ Thịnh hay gọi vậy thôi mà!
Thấy hai người này nói chuyện chẳng ăn nhập gì, Nguyễn Quang Anh, một thành viên của viện Vật lý, nãy giờ nghe mà chẳng hiểu gì, bèn lên tiếng: "Cái đó, Hoàng Hùng?"
"Ừ," Huỳnh Hoàng Hùng quyết định từ bỏ việc tranh cãi với Lê Thượng Long, quay sang nhìn Nguyễn Quang Anh hiền lành, "Sao vậy?"
"Tôi vừa nghe cậu gọi ở dưới là 'Lớp Võ sinh 1, các cậu là người của viện Nghệ thuật, chuyên ngành Kịch nghệ hả?" Đôi mắt tròn xoe sau cặp kính tròn của Nguyễn Quang Anh ngây thơ hỏi.
Huỳnh Hoàng Hùng câm nín.
Trần Phong Hào ôm trán, cảm thấy cuộc đời thật vô vị: "Tôi biết chuyên ngành của viện mình hơi hỗn tạp, nhưng mà Kinh kịch thì chắc chắn không có đâu."
"Chúng tôi không cùng viện," Khương Hoàn Mỹ cười khổ giải thích giúp Hoàng Hùng, "Tổng cộng có tám người, giống các bạn, đều là tập hợp lại khi chạy trốn, viện nào cũng có cả."
Nguyễn Quang Anh: "Vậy 'Lớp Võ sinh 1' là..."
Khương Hoàn Mỹ: "Tự chúng tôi đặt đó, cảm thấy như vậy thì sẽ là một tập thể, an toàn và kiên định hơn, đoàn kết thì sức mạnh lớn mà."
Nguyễn Quang Anh: "Ừ, nghe 'võ sinh' thì có vẻ chiến đấu cũng mạnh, hay đó!"
Huỳnh Hoàng Hùng chen vào: "Không phải, tên đầy đủ của bọn tôi là 'Uy vũ bất khuất - quyết chí sinh tồn lớp 1'!"
Nguyễn Quang Anh: "..."
Khương Hoàn Mỹ: "Chúng tôi còn có khẩu hiệu nữa đấy!"
Nguyễn Quang Anh: "Hả?"
Khương Hoàn Mỹ: "Chuẩn bị - hô!"
Hoàng Hùng, Hoàn Mỹ đồng thanh: "Uy vũ bất khuất, quyết chí sinh tồn, đầu trâu mặt ngựa đều quy thiên!!!"
Nguyễn Quang Anh: "...Cảm ơn, tôi hết câu hỏi rồi."
Trong khi Nguyễn Quang Anh đang cố gắng tiêu hóa đến "nội thương" thì ở dưới, tiếng la hét của các bạn lại làm thần kinh mọi người thêm căng thẳng.
Đỗ Hải Đăng hỏi lớn: "Có chuyện gì vậy?!"
Huỳnh Hoàng Hùng ngượng ngùng, vội vàng đáp: "Không có gì!"
Đỗ Hải Đăng cáu kỉnh: "Không có gì thì hét cái gì?"
Huỳnh Hoàng Hùng bực dọc: "Tôi đang cho bọn họ xem phong thái của lớp mình!"
Đỗ Hải Đăng cạn lời.
Ngay sau đó, giọng nói thâm trầm của Trần Đăng Dương vang lên: "Phô trương thì cũng được thôi, nhưng biết điều chút, đừng có mà rước thêm thù."
"..." Hoàng Hùng nhìn quanh những người bạn mới, có cảm giác hình như mọi thứ có vẻ... hơi muộn rồi.
Khương Hoàn Mỹ chợt nhớ ra điều gì đó, vội vàng chạy ra mở cửa sổ. Hoàng Hùng giật mình, tưởng có zombie leo lên đến nơi. Nhưng sau khi mở cửa sổ, Khương Hoàn Mỹ không hề chuẩn bị chiến đấu mà lại thò đầu xuống xem xét, rồi lớn tiếng nói với đồng đội ở dưới lầu: "Mọi người đừng có hét nữa, zombie đang tụ lại kìa!"
Hoàng Hùng lập tức hiểu ra, bọn họ vừa nãy la hét nói chuyện lớn tiếng như vậy, chắc chắn đã thu hút lũ zombie, giống như việc nói chuyện quá to trong ký túc xá sẽ bị chúng tông cửa. Nhà bếp ở tầng hai không sao, nhưng cửa sổ bếp tầng một thì có thể dễ dàng leo vào từ bên ngoài. Dù là cửa kính có khóa thì cũng tốt nhất là đừng chọc giận chúng.
Đám bạn trẻ ở dưới sau nhiều trận chiến liền hiểu ý, ban đầu họ vốn không mở cửa sổ mà chỉ đứng trong phòng la hét, chính là để đề phòng lũ zombie. Nhưng xem ra trên đời này chẳng có bức tường nào là không thể xuyên thủng cả, hét trong phòng cũng chẳng phải là kế lâu dài.
Trên cửa sổ bếp đều có rèm, thấy có zombie đang hăng hái nhào tới, Lê Trung Thành và Nguyễn Đức Phúc nhanh chóng kéo rèm xuống, che kín hoàn toàn, khiến lũ zombie không nhìn thấy bên trong nữa. Giảm kích thích thị giác sẽ giảm ham muốn săn mồi của chúng đi phần nào.
Trong lúc kéo rèm, các đồng đội khác cũng đã rất ăn ý mà lùi ra xa cửa sổ hơn, sau khi che chắn tầm nhìn thì cố gắng để mùi vị cũng không lọt ra những khe hở có thể có ở cửa sổ. Sau khi che chắn xong, hai người tự nhiên túm lấy Đỗ Hải Đăng còn đang đứng ngây người ra, muốn kéo người vào trong.
Kết quả kéo mãi mà Đỗ Hải Đăng không nhúc nhích.
Hai người sững sờ, còn Vũ Thịnh thì đã hiểu ra ngay, lớn tiếng khuyên nhủ: "Cứ yên tâm đi, nghe hai người bọn họ nói năng hùng hồn thế kia, trên lầu chắc chắn là những người thân thiện thôi."
Đôi môi Hải Đăng khẽ mấp máy, dường như muốn nói gì đó nhưng đã bị Đăng Dương chặn lại: "Tôi thấy không chắc đâu."
Vũ Thịnh không ngờ người phản đối mình lại là Trần Đăng Dương, lập tức tỏ vẻ khó chịu: "Vậy cậu có cao kiến gì?"
Trần Đăng Dương bình thản đáp: "Nghe hai người họ hô khẩu hiệu, không có khả năng chỉ là thân thiện, chắc chắn là mấy người ngốc nghếch đáng yêu."
Vũ Thịnh: "...Sau này nếu là quân mình thì phiền báo trước một tiếng có được không!"
Đỗ Hải Đăng lại càng thêm sốt ruột vì hai người họ cãi nhau, trầm giọng nói: "Cho dù là thân thiện thì cũng phải biết rõ hoàn cảnh chứ, có bao nhiêu người, cửa sổ có an toàn không. Rốt cuộc tình hình bây giờ, ai mà biết người ta sẽ làm ra loại chuyện gì."
Mọi người im lặng, những lời này không ai có thể phản bác được.
Một lát sau, Hoàng Đức Duy nhỏ giọng nói: "Bây giờ không thể gọi được, điện thoại thì không có sóng, không có internet, cho dù anh muốn hỏi tình hình thì cũng chịu thôi."
Đỗ Hải Đăng mím môi, nhíu chặt mày suy tư.
Các đồng đội bất đắc dĩ nhìn nhau.
[Nguyễn Đức Phúc: Đúng là chân ái, đúng là chưa đến phút cuối thì chưa bỏ cuộc.]
[Vũ Thịnh: Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.]
[Lê Trung Thành: Đúng là không đâm đầu vào tường không quay đầu lại.]
[Hoàng Đức Duy: Đúng là không ở trên Trường Thành thì không phải hảo hán.]
[Vũ Thịnh: Hoàng Hùng có biệt danh là Trường Thành à?]
[Trần Đăng Dương: ...]
Có ai không ham hố drama không, lịch sử gia Trần muốn bảy chữ lặp đó, copy paste đổi chữ cũng được!
"Hoàng Hùng!"
Đỗ Hải Đăng đang trầm tư suy nghĩ cuối cùng cũng lóe lên một tia sáng, hét lớn.
Các đồng đội giật mình, cuộc trò chuyện bằng ánh mắt bị gián đoạn. Trên lầu, Huỳnh Hoàng Hùng bất đắc dĩ đáp lại: "Lại làm gì nữa??"
Đỗ Hải Đăng không dao động, nói ngắn gọn: "Bật Bluetooth."
Đám bạn trẻ khâm phục sát đất, ai nói người đang yêu là đồ ngốc chứ, không phải, họ là muốn phát điên lên mới đúng!
Hoàng Hùng trên tầng hai mất một lúc mới hiểu ra ý của Hải Đăng, đây là muốn liên lạc bằng điện thoại. Nhưng vấn đề là, cách một tầng sàn thì có thể kết nối Bluetooth được sao? Hoàng Hùng thật sự không tin.
Nhưng vì tiếng gọi từ tầng một, có vẻ như cả nhóm đã có quyết định chung, xuất phát điểm chắc chắn vẫn là lo lắng cho cậu và Khương Hoàn Mỹ. Hoàng Hùng nghĩ vậy, liền lấy điện thoại ra mở Bluetooth.
Thực tế quả nhiên tát cho lý tưởng ấy một cái đau điếng.
Trong khu vực tìm kiếm trống không, chẳng bất kỳ điều gì xuất hiện.
Huỳnh Hoàng Hùng hết lần này đến lần khác làm mới nhưng vẫn không được, sốt ruột đến muốn ném cả điện thoại đi. Chuyện là như vậy, nếu không làm thì thôi, lý trí sẽ nói cho bạn biết là không thể làm được, nhưng nếu ôm tâm lý "biết đâu có thể" mà vẫn làm thì lúc không được lại càng thêm bực mình.
Huỳnh Hoàng Hùng đứng bật dậy, bắt đầu chạy loanh quanh trong bếp, cố tìm chỗ nào sàn nhà mỏng hơn.
Mấy người bạn ở sau lưng nhìn không nổi nữa, Trần Phong Hào trực tiếp lấy điện thoại của mình ra: "Chẳng phải là Bluetooth sao, tôi bật lên ghép đôi với cậu, cậu tìm thử xem, tên là Michelangelo Tây Bắc."
Huỳnh Hoàng Hùng: "..."
Việc ghép đôi thất bại là một đòn khá nặng đối với Đỗ Hải Đăng, nhưng cách một tầng sàn nhà đúng là không thể ghép được, đến cuối cùng Huỳnh Hoàng Hùng không lên tiếng nữa thì anh cũng đành chịu. Bất lực thở dài, anh bắt đầu xắn tay áo lên, thu dọn nhà bếp.
Khi lũ zombie tràn vào thì nơi này đang chuẩn bị bữa trưa, một ít đồ ăn không dễ bị hỏng đã được nấu xong bày trên chiếc bàn vuông lớn, ngay ngắn đặt trên tủ đồ ăn, còn nhiều đồ ăn khác thì vẫn còn trong nồi. Một cái bếp lớn với mười mấy họng, mỗi họng đều có nồi to, trong nồi là những đồ ăn đã chế biến dở, có mấy cái xẻng đảo thức ăn cũng bị ném lung tung trong nồi, vài cái rơi xuống đất, còn mấy cái thì tìm mãi không thấy, không biết có phải đã bị đầu bếp dùng làm vũ khí rồi không.
Nhà bếp dựa vào hệ thống sưởi, giờ thì trong phòng lạnh lẽo. Tuy vậy, những thức ăn này đã mốc meo, thiu thối, cùng với thi thể zombie nằm ngổn ngang trên sàn nhà tạo thành một mùi vị buồn nôn đến khó tả. Nếu không gian nhà bếp này đủ không đủ rộng thì có lẽ khi xông vào đây bọn họ đã bị sặc chết rồi.
Lúc chiến đấu, lúc nghĩ cách cứu người trên cây hay trên mái nhà, thần kinh đều căng thẳng, không ai để ý, giờ yên tĩnh rồi thì mới thấy ghê tởm. Cho nên vừa thấy Hải Đăng hành động, mọi người cũng bắt tay vào làm, kéo từ góc tường ra những chiếc thùng nhựa lớn, đổ những thứ lộn xộn trong nồi ra ngoài. Cuối cùng, họ cho mấy thùng thức ăn thừa vào túi ni lông đen to bịt kín rồi đẩy ra chỗ góc xa nhất, sau đó thì cọ rửa nồi niêu xoong chảo, lau những vết máu loang lổ trên sàn. Trong chốc lát, tiếng nước chảy róc rách không ngừng bên tai, khung cảnh lao động hăng say như muốn đổi cả trời đất.
Cùng lúc đám bạn trẻ ở tầng một đang đổ mồ hôi như mưa thì ở tầng hai lại im ắng lạ thường. Hoàng Hùng không kết nối được Bluetooth, nhưng từ đó cậu đã có thêm động lực, dựa trên nguyên tắc phải cho những người ở dưới hiểu rõ tình hình và yên tâm về mình, cậu bắt đầu gõ chữ vào ghi chú điện thoại.
Nhưng cậu không tập trung cho lắm, gõ vài chữ lại nhìn những người bạn mới, cứ lặp đi lặp lại như vậy, giống như cậu không phải đang gõ chữ mà là dùng ngón tay vẽ chân dung cho Lê Thượng Long. Đến cuối cùng, sáu người kia bị nhìn đến phát hoảng, bản năng xích lại gần, tìm kiếm hơi ấm của nhau.
Nguyễn Trường Sinh: "Nó đang làm gì vậy?"
Bùi Anh Tú: "Nhìn dáng vẻ thì giống như đang gõ chữ."
Lê Thượng Long: "Gõ chữ thì cứ gõ đi, nhìn tụi mình làm gì?"
Lâm Bảo Ngọc: "Chắc là đang phải báo cáo tình hình của chúng mình cho người ở dưới lầu."
Trần Phong Hào: "Điện thoại còn chẳng kết nối được, báo cáo kiểu gì?"
Nguyễn Quang Anh: "Chắc là nghĩ ra cách rồi đấy, xem cái mặt đắc ý kìa."
"Này," Người bị nói xấu bỗng nhiên gọi với bọn họ, "Lớp các cậu tên gì?"
Sáu người mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau, không hiểu: "Hả?"
Khương Hoàn Mỹ mỉm cười, đại khái hiểu được ý của Hoàng Hùng, liền giải thích giúp: "Chúng tôi tên là 'Uy vũ bất khuất quyết chí sinh tồn lớp 1', các bạn cũng đặt cái tên đi. Có thể thoát khỏi ký túc xá, tập hợp ở đây, đây cũng là duyên phận lớn rồi, lập nhóm rồi thì sau này không phải một mình chiến đấu nữa, tin tôi đi, cảm giác tuyệt lắm đấy."
Hoàng Hùng lại lần nữa yêu cầu đồng đội ở tầng một đi về phía đông thu hút zombie, sau đó cậu và Hải Đăng sẽ mở cửa sổ phía tây, thò tay ra ngoài để kết nối Bluetooth. Lúc đó, công tác vệ sinh ở tầng một đã gần xong, Đỗ Hải Đăng vừa rảnh thì đã ngồi xổm bên cạnh thùng rác có xác zombie, chuẩn bị nghiên cứu. Tiếng của Hoàng Hùng làm anh giật bắn cả người, suýt nữa thì bổ nhào vào đống xác.
Vũ Thịnh, Đức Phúc và Trung Thành đang buồn chán, xung phong nhận việc đi về phía đông, mở cửa sổ tạo ra tiếng động lớn. Hải Đăng kiên nhẫn chờ đợi, nhắm đúng thời cơ, nhanh chóng mở cửa sổ, thò tay ra ngoài cùng Hoàng Hùng hoàn thành ghép đôi trong thời gian nhanh nhất. Hoàng Đức Duy nhìn toàn bộ quá trình mà tim đập thình thịch, không dám lên tiếng, chỉ có thể âm thầm cầu nguyện cho Đỗ Hải Đăng đừng run tay, dù sao điện thoại của mình chỉ mới mua chưa đầy hai tháng.
Sau khi nhận được một bức ảnh hoàn chỉnh, Đỗ Hải Đăng nhanh chóng đóng cửa sổ, chui ra từ sau rèm. Ba người kia đã đóng cửa sổ phía họ trước một bước, bởi vì zombie tụ tập nhanh hơn dự kiến. May mà việc truyền tin đã thành công.
Đó là một bức ảnh chụp lại màn hình ghi chú dày đặc chữ, sáu thành viên của "Lớp Võ sinh 1" chụm đầu lại, cùng nhau chia sẻ tình hình gần đây của Huỳnh Hoàng Hùng và Khương Hoàn Mỹ.
[Các chiến hữu, thấy chữ như thấy người. Tôi và chị Cam hiện tại đang ở trên đầu các cậu, mọi thứ đều ổn. Đây là nhà bếp sau cửa sổ khu đồ Hàn, không gian không lớn nhưng đã được dọn dẹp sạch sẽ. Có rất nhiều nồi đá, rong biển, mì sống, gạo, bánh gạo hút chân không, củ cải muối, kim chi các kiểu, không cần lo lắng về bữa tối của chúng tôi. Bên kia có sáu người, là từ ký túc xá chạy trốn hôm qua, may mắn sống sót. Bọn họ đoàn kết thân thiện, đối đãi với chúng tôi như gió xuân ấm áp, tôi cũng đã kể cho họ nghe những gì chúng mình trải qua, dùng chân thành đổi lấy nụ cười. Ngày mai trời sáng chúng tôi sẽ mau chóng về đơn vị, đừng lo lắng. ps. Bọn họ không thích đặt tên nhóm, nên tôi tạm gọi là "Uy vũ bất khuất quyết chí sinh tồn lớp 2", thành viên gồm: Lê Thượng Long (quá đẹp trai!), Nguyễn Trường Sinh (chân chất), Bùi Anh Tú (tươi sáng, tiêu sái), Nguyễn Quang Anh (hiền lành), Trần Phong Hào (hoạt bát), Lâm Bảo Ngọc (nữ thần tiên?).]
Sáu người bạn nhìn đến cuối cùng thì hoàn toàn yên lòng. Mặc dù ngoài miệng không nói ra, nhưng thật ra trong tình cảnh này, mỗi khi gặp một nhóm người mới, trong lòng ai cũng sẽ có chút lo lắng. Bọn họ không hại người khác, nhưng cũng không thể không đề phòng. Nhưng thấy Hoàng Hùng trong ảnh có vẻ thoải mái, không nói là như cá gặp nước thì cũng xem như là tự nhiên như ở nhà, nên họ cũng phần nào an tâm. Dù cho lùi một bước mà nói, Hoàng Hùng nhìn người không chuẩn, sáu người này đều là người xấu, thì tám đánh sáu, họ cũng không phải là không có sức phản kháng.
Chỉ là...
Vũ Thịnh: "Mọi người có để ý đến mấy cái dấu ngoặc đơn không..."
Lê Trung Thành: "Đúng là gây chú ý thật."
Hoàng Đức Duy: "Dấu chấm hỏi là để biểu thị sự không chắc chắn mà, sao lại có thần tiên thật được."
Nguyễn Đức Phúc: "Thế còn dấu chấm than?"
Trần Đăng Dương: "Chắc là thể hiện cảm xúc thật của người viết thôi."
Năm cặp mắt đồng loạt nhìn về phía Đỗ Hải Đăng. Anh trầm ngâm một lát, bỗng nhiên ngẩng đầu hét lớn: "Ai đẹp trai hơn!?"
Trên lầu nhanh chóng truyền xuống tiếng Hoàng Hùng đáp lại: "Cũng xêm xêm nhau thôi!"
Đỗ Hải Đăng: "Xêm xêm nhau là kém nhau bao nhiêu?"
Huỳnh Hoàng Hùng: "Một chút thôi, hắn là người có mức độ đẹp trai gần với cậu nhất mà tôi từng thấy! Ấy, không phải là không cho cậu hét sao!"
Đỗ Hải Đăng: "Ừ, không có gì."
Bốn người bạn nhìn Đỗ Hải Đăng từ mặt không biểu cảm biến thành cố nén sự sung sướng, cơ mặt ở khóe miệng run rẩy, thật sự không nghĩ ra còn từ ngữ nào có thể diễn tả sự trẻ con này. Duy chỉ có Vũ Thịnh không cảm thấy đây là trẻ con, hoặc là nói trẻ con hay không trẻ con đối với cậu ta cũng chẳng sao cả.
"Chắc tao bóp cổ hai cái con này quá..."
Nếu ở dưới lầu ý kiến không đồng nhất, thì ở trên lầu thì cũng đang ngơ ngác nhìn nhau. Bọn họ còn không bằng "Lớp Võ sinh 1", ít nhất thì "lớp 1" nhìn tin nhắn, hiểu được những đoạn đối thoại phía sau, còn "lớp 2" từ đầu đến cuối cũng không thấy ảnh, chỉ đại khái biết là Hoàng Hùng đang viết tình hình trên tầng hai, vì thế nên mấy câu đối thoại "ai đẹp trai hơn" phía sau thật sự không hiểu gì cả.
Đương nhiên, cũng có người nhạy cảm, ví dụ như Lê Thượng Long. Sau khi sờ soạng cái đầu trọc của mình một hồi, cuối cùng cũng bộc lộ cảm xúc thật: "Sao tự nhiên nghe cứ có cảm giác không cam tâm sao sao..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com