Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 - Vô tình gặp mặt ở nhà ăn

Hải Đăng cuối cùng giành vị trí á quân, còn quán quân thuộc về viện Văn học. Ban đầu, chẳng ai để mắt đến nam sinh với diện mạo bình thường kia, nhưng đến vòng chạy cuối cùng, cậu ta và Hải Đăng một trước một sau, bỏ xa hoàn toàn các đối thủ còn lại. Với chiều cao nổi bật và đôi chân dài, từng bước chạy của Hải Đăng vững chãi, nhịp nhàng và đầy uyển chuyển, tạo nên một hình ảnh đẹp mắt. Trong khi đó, đối thủ của hắn thấp hơn gần một cái đầu, bước chạy có phần nặng nề, nhưng nhờ vào tốc độ nhịp nhàng và dồn dập, cậu ta bù đắp được mọi hạn chế. Cách chạy ấy toát lên một sự kiên định và ý chí mạnh mẽ.

Huỳnh Hoàng Hùng siết chặt chiếc điện thoại trong tay, ánh mắt từ nửa sau cuộc đua gần như không rời khỏi sân vận động. Cậu có thể nhận ra Hải Đăng đã dồn hết sức mình, nhưng cuối cùng vẫn chậm hơn đối thủ ba bước để cán đích. Tiếng loa phát thanh vang lên chúc mừng viện Văn học đạt hạng nhất, viện Sinh khoa đạt hạng nhì, cùng việc xướng tên các vận động viên. Thế nhưng, những lời đó chỉ thoáng qua tai Hoàng Hùng. Toàn bộ sự chú ý của anh đều đổ dồn về phía Hải Đăng.

Chàng trai ấy khom lưng, chống tay lên đầu gối, hơi thở dồn dập, rõ ràng đã kiệt sức đến cùng cực. Hoàng Hùng biết, cú nước rút cuối cùng kia hoàn toàn là sự bứt phá vượt giới hạn bản thân. Cậu tự nhủ, nếu là mình, hẳn giờ đã nằm bẹp xuống đất thành hình chữ đại (大), miệng rên rỉ ai oán. Nhưng đó lại là Đỗ Hải Đăng – người luôn duy trì vẻ điềm tĩnh, chỉn chu trong bất cứ tình huống nào, nhưng cậu lại không rõ sự tự khắc chế gần như phi thường ấy là do bản năng thiên bẩm của hắn, hay là kết quả của một quá trình rèn luyện đầy nghiêm khắc.

Vạch đích nằm ngay khu vực gần chỗ Huỳnh Hoàng Hùng và nhóm bạn của cậu. Nếu lúc này Hải Đăng quay đầu lại, chắc chắn ánh mắt hắn sẽ chạm ngay vào ánh nhìn của Hoàng Hùng. Hơn nữa, cả nhóm Hoàng Hùng đều mặc đồng phục trắng toát, nổi bật giữa đám đông, muốn không chú ý cũng khó. Thế nhưng, từ đầu đến cuối, Hải Đăng chỉ quay lưng về phía họ. Ngay cả khi rời khỏi sân đấu, hắn cũng không ngoảnh lại lấy một lần.

Dẫu ngoài miệng thì phàn nàn, Hoàng Hùng trong lòng vẫn thấy tiếc nuối thay cho Hải Đăng. Với tính cách của hắn, việc không giành được hạng nhất chẳng khác nào một thất bại. Hạng nhì, đối với Hải Đăng, chẳng mang chút ý nghĩa nào. Nghĩ đến điều đó, rồi nhìn bóng dáng cô đơn của hắn, Hoàng Hùng không khỏi cảm thấy chua xót và xót xa cho sự cố gắng ấy.

Hội thao diễn ra sôi nổi suốt hai ngày. Đến chiều ngày thứ hai, khi các nhiệm vụ tổ chức, điều hành trọng tài và ghi điểm tạm khép lại, những sinh viên khoa Thể dục – trước đó đảm nhận các vị trí then chốt – cuối cùng cũng thay đổi vai trò, trở thành đội dọn dẹp sân đấu. Lúc này, các màn thi đấu biểu diễn chính thức được khởi động, mở ra một không khí mới đầy hào hứng.

Thông thường, không có sự so sánh thì không có cảm giác thua thiệt. Nhưng khi khoảng cách giữa hai bên quá lớn, dù có cố xóa đi sự chênh lệch, người mạnh vẫn khiến bạn không khỏi bàng hoàng kinh ngạc. Chỉ trong chớp mắt, một cơn gió mạnh lướt qua trước mặt, nhanh đến mức chẳng thể nhìn rõ bóng dáng ai, chỉ kịp thấy đám bụi mờ mịt và tiếng hò reo náo nhiệt từ những người phía sau.

Cuối cùng, các bạn học ở phòng 440 cũng rút ra một kết luận: "Mỗi người một sở trường, tốt nhất chúng ta nên tập trung luyện Thái Cực thôi."

Sau khi hội thao khép lại, thời tiết bắt đầu chuyển lạnh. Trong khuôn viên trường, những cây lá to vốn không chịu được rét đã dần ngả vàng. Thỉnh thoảng, vài chiếc lá bị gió cuốn bay, rơi xuống những hàng bách tùng vẫn đứng sừng sững. Sự kết hợp giữa màu vàng óng ánh của lá rụng và sắc xanh thẫm của lá thông tạo nên một vẻ đẹp rất riêng.

Huỳnh Hoàng Hùng quay lại với nhịp sống quen thuộc của mình: đi học những môn bắt buộc, trốn tránh các môn tự chọn, theo dõi những chương trình mới, và dành thời gian lướt điện thoại. Thế nhưng, chỉ sau một tuần, cậu cảm thấy mọi thứ dần trở nên kỳ lạ. Trước đây, ký túc xá của họ vốn rất nhàn hạ: Trần Đăng Dương suốt ngày vùi đầu vào sách vở và bài tập; Phạm Bảo Khang thường trò chuyện thân mật với "bà xã" qua điện thoại; còn Trần Minh Hiếu thì từ sáng tới tối đều vắng mặt, lúc nào cũng bận rộn "kết thân" với các "ma mới". Nhưng vài ngày gần đây, phòng 440 lúc nào cũng đông đúc, mọi người hầu như đều ở lại. Ngoại trừ Hoàng Hùng vẫn ngồi trước laptop, ba người còn lại đều chăm chỉ ngồi bên bàn học, khung cảnh tràn ngập bầu không khí cần mẫn. Chỉ cần nhìn dáng vẻ của họ, hai chữ "chăm chỉ" dường như hiện rõ lên trên từng khuôn mặt. 

Chiều hôm đó trống tiết, Huỳnh Hoàng Hùng chợt tỉnh giấc vào lúc hoàng hôn buông xuống, đáng ra phải là khoảnh khắc êm đềm tuyệt đẹp, nào ngờ lại kết thúc trong cảm giác vừa kỳ quái vừa rợn người khi tỉnh dậy. Điều đó là bởi sự tĩnh lặng này không hoàn toàn vô âm - nó là sự pha trộn giữa 99% im ắng và 1% những tiếng động nhẹ như hơi thở. Những âm thanh này được tạo nên từ tiếng lật giở sách vở rất khẽ và tiếng bút lướt trên giấy soàn soạt. Đặt trong khung cảnh tĩnh mịch bao trùm, những âm thanh ấy lại càng khiến người ta thêm phần bồn chồn, bất an.

Khi Hoàng Hùng nhổm dậy khỏi giường, ánh hoàng hôn đã nhuộm vàng khung cửa. Căn phòng 440 chìm trong thứ ánh sáng dịu nhẹ ấm áp, trên giường là một "kẻ mộng du" vừa tỉnh giấc, dưới bàn là ba "học sinh gương mẫu" đang chăm chỉ. Bóng lưng của những người bạn cùng phòng đang miệt mài với sách vở bỗng khiến cậu nhớ đến hình bóng người yêu cũ, người khiến Hoàng Hùng dù là người đã từng trải qua bao sóng gió cũng có cảm giác như vừa thoát khỏi hang hổ lại sa chân vào ổ sói.

"Khụ," Huỳnh Hoàng Hùng khẽ tằng hắng rồi rụt rè cất tiếng, "Này, tao có thể làm phiền một chút được không?"

Dù câu hỏi được gửi đến cả ba người, nhưng chỉ có Trần Đăng Dương là nhận ra ý tứ nên vẫn giữ nguyên tư thế, trong khi Phạm Bảo Khang và Trần Minh Hiếu vội vàng ngẩng đầu lên.

"Sao?"

"Làm gì?"

Huỳnh Hoàng Hùng vô cùng vui sướng, ít nhất thì mấy người bạn cùng phòng của cậu vẫn giữ được sự định vị bản thân chính xác như xưa.

"Vậy để tao hỏi tụi mày hai câu: Tụi bây bị trúng tà hay mê muội, mà lại khổ cực nghĩ đến việc trèo cao như thế?"

Trần Minh Hiếu liếc nhìn Phạm Bảo Khang, ra hiệu: "Mày nói đi."

Phạm Bảo Khang gật đầu, nghiêm túc nhìn về phía trước, nói như khuyên nhủ tận tình: "Huynh đệ à, nước đến chân mới nhảy cũng được, không nhanh thì cũng sáng gươm đao thôi."

Huỳnh Hoàng Hùng cảm giác như trên bàn của đối phương đang phát ra ánh sáng bảy màu chói lóa, làm mù đôi mắt mình.

"Vấn đề là hai đứa tụi bây còn chưa qua nổi cấp bốn mà?!" Câu này nói ra đầy cay đắng, nhưng Hoàng Hùng cũng đành chịu, bởi cậu cần bảo vệ lòng tự tôn của mình – "Người duy nhất giữ vững danh hiệu hán tử thiết huyết khinh thường cấp bốn".

Hai người bạn cùng phòng nghe vậy liếc nhìn nhau, cuối cùng đồng thanh đáp: "Đúng vậy, bởi thế nên bọn tôi đang ôn tập để thi cấp sáu đó ông nội"

Đến lượt Hoàng Hùng ngỡ ngàng, cậu ta còn tưởng mình đang hoa mắt: "Tụi mày định thi chứng chỉ cấp 6 á? Khang, không phải mày đã thề độc là cả đời không đụng đến sách tiếng Anh nữa sau khi đạt cấp 4 hay sao, ngay cả môn bắt buộc cũng không thèm học! Hiếu, có phải chính mày đã từng nói cả thế giới nên phổ cập tiếng Việt không?"

Phạm Bảo Khang buông bút xuống, như thể đang chìm đắm trong những ký ức xa xăm, ánh mắt mơ màng nhìn về một khoảng không vô định. Một lúc sau, vẻ mơ màng tan biến, chỉ còn lại nỗi buồn man mác, nhìn về phía Hoàng Hùng, thở dài não nề: "Mày còn trẻ nên không hiểu đâu, có một kiểu khổ luyện gọi là vì vợ con mà phải cố gắng."

Huỳnh Hoàng Hùng nuốt nước bọt, chợt muốn ôm bạn mình một cái để an ủi.

"Thế còn mày thì sao? Mày đâu có vợ con gì đâu." Huỳnh Hoàng Hùng có thể hiểu được lý do của Phạm Bảo Khang, nhưng Trần Minh Hiếu thì hăng hái không đầu không cuối thế này là sao.

Không ngờ Trần Minh Hiếu lại tung mái tóc đẹp đẽ của mình: "Bạn à, chưa nhìn ra thực tế sao, thời gian mày có thể dùng thành tích học tập để kiếm người yêu chỉ còn không đến ba năm nữa thôi, không cố gắng lúc còn trẻ, về già chỉ còn biết tiếc nuối!"

Huỳnh Hoàng Hùng lại nuốt nước bọt, cảm thấy mình thật tội lỗi khi chỉ muốn ngủ nướng.

"Tao xuống dưới lấy nước, ai muốn tao lấy giúp không?..." Hoàng Hùng nhảy xuống giường, quyết định xuống phòng nước để trấn tĩnh lại tâm trạng.

Trần Đăng Dương: "Không cần."

Trần Minh Hiếu: "Mới lấy lúc trưa xong."

Phạm Bảo Khang: "Tí nữa tao đi, tiện thể xuống căn tin ăn tí cơm."

...Từ nay học dốt như mình chỉ là người qua đường. Ngay cả việc múc nước cũng chẳng ai nhờ mình nữa, Huỳnh Hoàng Hùng cảm thấy buồn tận đáy lòng.

Kể từ sau vụ bị tịch thu ấm điện đến việc sắp phải điểm danh kiểm điểm toàn trường, ký túc xá bọn Hoàng Hùng đã ngoan ngoãn đàng hoàng hơn hẳn, lần nào cũng xách bình giữ nhiệt xuống lấy nước. Hoàng Hùng định ăn cơm trước rồi mới lấy nước, nên đặt bình giữ nhiệt màu xanh ngọc vào giữa một rừng bình trước cửa phòng nước, và rất khôn ngoan khi để nó dưới cửa sổ. Một là vị trí này dễ nhớ, hai là cửa sổ có song sắt bảo vệ, tiện để cậu dùng khóa xe đạp mang theo khóa chặt bình vào thanh sắt.

Phòng cháy, phòng trộm, phòng ném xuống hồ, đúng là bài học đau thương mà thấm thía.

Năm giờ chiều, nhà ăn vẫn còn vắng lặng, thức ăn chưa kịp bày đủ, sinh viên lại càng thưa thớt. Chỉ lác đác dăm ba người, còn lại là những dãy ghế nhựa trống không. Huỳnh Hoàng Hùng đi thẳng đến quầy đầu, lấy phần cơm trắng, rồi chuyển sang quầy hai, nơi những món mới vẫn đang được bày ra.

"Sao hôm nay đến sớm thế cháu?" Cô dì phục vụ khu này đã quen mặt Hoàng Hùng từ lâu. Dù có nhiều sinh viên gan dạ dám thử món mới, nhưng hiếm ai kiên trì như cậu. Vì thế, mỗi khi múc đồ cho Hoàng Hùng, cô không nỡ dùng chiêu "rung cổ tay" nữa.

"Dạ, hôm nay cháu được nghỉ ạ." Hoàng Hùng cười thật tươi, dù ánh mắt vẫn dán chặt vào những món ăn. Màu đỏ trắng đan xen của món mới khiến cậu chợt nhớ về những buổi tập Thái Cực quyền đẹp đẽ ngày nào. Dù đã nếm không biết bao nhiêu món, lúc này cậu vẫn hơi phân vân: "Dì ơi, món này là món gì ạ?"

"Dưa hấu xào bánh gạo cháu à."

"Vậy cho cháu một phần đậu phụ ạ."

—— Huỳnh Hoàng Hùng tuy thích ăn theo mùa, nhưng không phải là người thiếu suy nghĩ.

Huỳnh Hoàng Hùng ăn được nửa chừng thì nhà ăn cũng bắt đầu đông dần lên. Còn khoảng nửa tiếng nữa mới đến giờ cao điểm, nên cậu cũng không mấy bận tâm, vẫn tiếp tục ăn. Cho đến khi có người ngồi xuống đối diện.

Phản ứng đầu tiên của Hoàng Hùng là cau mày, ngẩng đầu định nói với người bạn học kia rằng chỗ ngồi còn nhiều sao phải chen chúc với tôi làm gì. Nhưng vừa thấy gương mặt Hải Đăng, cậu lập tức nghẹn lời, may là đang ăn đậu phụ chứ không phải thịt, nên mới gượng nuốt trôi được.

"Thật trùng hợp nhỉ." Hải Đăng mỉm cười, vẫn với vẻ thân thiện đoàn kết như mọi khi.

Hoàng Hùng liếc nhìn khay đồ ăn đỏ trắng xen kẽ của hắn ta, không nhịn được hỏi: "Có biết món này là gì không mà cũng gắp ăn vậy?"

Hải Đăng đáp ngay không chút đắn đo: "Không cần hỏi, nhìn là biết ngay, dưa hấu xào với bánh gạo mà."

Hoàng Hùng không biết nói gì, chỉ biết thầm thán phục.

Thôi, đã nhận ra được thì không truy hỏi nữa, chỉ là: "Trước đây bạn gì đó đâu có thích ăn mấy món lạ thế này đâu ha..." Cậu nhớ hồi hai người còn bên nhau, mỗi lần cậu gắp món mới lạ, hắn đều im lặng nhìn trời với vẻ không biết nói gì.

Hải Đăng sững người, cúi đầu bắt đầu ăn cơm: "Thỉnh thoảng cũng phải đổi khẩu vị chứ."

Hoàng Hùng không nhìn rõ được nét mặt hắn ta, chỉ thấy bầu không khí giữa hai người có gì đó kỳ lạ, nhưng kỳ lạ chỗ nào thì không nói được. May thay, cái không khí gượng gạo ấy nhanh chóng tan biến khi thấy vẻ mặt "không thốt nên lời" của đối phương.

Hoàng Hùng nhịn cười: "Nào anh hùng, cho xin cảm nhận sau khi nếm thử đi."

Hải Đăng nhả bánh gạo ra, mắt như ngấn lệ thốt lên một tiếng: "ĐỆT!."

Món ăn quái đản đã ép được một học sinh gương mẫu phải chửi tục cuối cùng bị đổ hết vào thùng rác. Hải Đăng đành phải chia sẻ với Hoàng Hùng một phần ba đậu phụ của cậu. Dù cô phục vụ không cắt giảm khẩu phần, nhưng ăn chung thế này vẫn thấy không ổn, hơn nữa hai người cùng ăn một món cũng tạo ra một bầu không khí kỳ lạ khó tả. Về sau Hoàng Hùng thực sự chịu không nổi, lại đi gọi thêm một phần gà Cung Bảo. Kết quả anh chàng Hải Đăng này chẳng hề khách sáo, lại vươn đũa gắp miếng gà.

Huỳnh Hoàng Hùng bực mình: "Là muốn ăn cái gì đây hả!"

Đỗ Hải Đăng với hạt cơm dính trên mặt, tỏ vẻ ngơ ngác vô tội: "Không thể cùng ăn cả hai sao..."

Huỳnh Hoàng Hùng bối rối, nghĩ đi nghĩ lại, có lẽ chỉ có thể trả lời: "Cũng không phải không được..."

Đỗ Hải Đăng lại nhoẻn miệng cười, cùng với hạt cơm vương bên môi, không hiểu sao càng làm gương mặt hắn thêm phần điển trai.

Hoàng Hùng suýt bị đốn ngã bởi nụ cười ấy, đành cúi đầu quấy cơm, không dám nhìn thẳng.

Thật ra khi Hải Đăng không giận dỗi, trông hắn ta cũng dễ thương lắm, như bây giờ đây, vẻ đẹp trai pha chút ngọt ngào, trong vẻ lịch lãm còn ẩn chứa nét đáng yêu. Ngày xưa, cậu từng mơ mộng được "ở trên"... Thôi, chuyện cũ không nhắc lại làm gì, cuộc đời đã trải qua nhiều sóng gió rồi.

"À này, mấy ngày tới cậu đừng ra ngoài nếu không có việc gì cần thiết nhé" Hải Đăng bỗng đặt đũa xuống, vẻ ngọt ngào đáng yêu biến mất, quay lại với giọng điệu ra lệnh quen thuộc.

Hoàng Hùng theo bản năng muốn chống đối: "Không liên quan gì đến cậu."

Hải Đăng cau mày, có thể thấy đang cố gắng kiềm chế để giữ bình tĩnh: "Cậu có biết một sinh viên khoa Khảo cổ đã chết không?"

Hoàng Hùng giật mình: "Thật á? Không phải người ta nói cậu ấy mất liên lạc sao, còn nghe đồn là tự ý bỏ học nữa."

Hải Đăng bất lực trước câu trả lời: "Cậu ở cùng tầng với người ta, sao còn dễ dàng tin mấy lời đồn thổi vậy. Trong đầu cậu là đậu phụ hay là bột nhão vậy!"

Cả hai lựa chọn đều không làm Hoàng Hùng vui vẻ chút nào.

Nhưng Hải Đăng thì thấy nhẹ nhõm, hắn nhận ra dùng tình cảm để cảm hóa quá mệt mỏi, cáu gắt thế này thoải mái hơn nhiều: "Chết thật đấy, mà còn bị phân xác, lúc tìm thấy chỉ còn nửa chân, phải dùng xét nghiệm ADN mới xác định được danh tính."

Hoàng Hùng vẫn còn hoài nghi: "Cậu kể như thể tận mắt chứng kiến ấy."

"Tôi nghe được lúc trưởng khoa thảo luận."

Hoàng Hùng im lặng. Cậu biết Hải Đăng không phải người nói quanh co, mà cũng chẳng phải kiểu người thích kể chuyện giật gân. Nghĩ đến bức ảnh kia, rồi nhìn đĩa đậu phụ và gà Cung Bảo trước mặt, cậu chợt thấy chẳng còn chút khẩu vị nào.

Hải Đăng không biết rằng Hoàng Hùng có bóng ma tâm lý, nên vẫn tiếp tục nói:

"Hôm trước ở Đại học Khoa học Kỹ thuật lại xảy ra chuyện đó, tôi cứ cảm thấy dạo gần đây khu vực trường đại học chúng ta không được yên ổn, cậu tốt nhất là hạn chế ra ngoài đi."

Huỳnh Hoàng Hùng thắc mắc:

"Đại học Khoa học Kỹ thuật xảy ra chuyện gì?"

Hải Đăng nhướn mày:

"Cái vụ cắn mặt ấy, cậu chưa nghe à?"

"Khoan đã, từ từ," Hoàng Hùng cảm thấy cả người lạnh toát, "Cái gì mà cắn mặt, cậu lặp lại lần nữa xem?"

"Cắn mặt," Hải Đăng rất hiểu tính tò mò của cậu, từng chữ một nhấn mạnh rõ ràng, "Video còn đang lan truyền điên đảo trên Facebook đó, cậu không thấy à?"

Hoàng Hùng mơ hồ lắc đầu. Mỗi ngày trên Facebook có cả vạn chủ đề nóng, cậu thường theo dõi đến 9999 cái, nhưng đôi khi lại trượt mất đúng cái liên quan nhất.

Không nói thêm lời nào, Hải Đăng rút điện thoại ra, mở Facebook lên tìm đoạn video vẫn chưa bị xóa để cho Hoàng Hùng xem.

Trong căn-tin không có wifi, Hoàng Hùng nghĩ đến lượng dữ liệu tiêu hao khi xem video, dù là của người khác cũng khiến cậu đau lòng thay. Nhưng chỉ một lát sau, cậu đã không còn tâm trí để nghĩ đến chuyện đó nữa.

Video được quay rất rung và mờ, hình ảnh vô cùng nhòe, chỉ lờ mờ thấy được một người nằm đè lên người khác, trông như đang cắn. Tuy nhiên, cũng có thể hiểu là đang thân mật, nếu bỏ qua tiếng hét thảm của "người bị thân mật" và tiếng kinh hô của người quay video.

Đoạn video chỉ kéo dài chừng mười mấy giây rồi đột ngột tắt ngang.

Huỳnh Hoàng Hùng bấm vào phần bình luận bên dưới. Bình luận nổi bật nhất ở trên cùng là một tin nóng, nói rằng gã đàn ông cắn người đã bị cảnh sát bắn chết, nhưng nạn nhân bỗng đứng dậy tấn công cảnh sát. Bất đắc dĩ, cảnh sát buộc phải nổ súng bắn chết nạn nhân. Sau đó, viên cảnh sát bị thương được xe cấp cứu chở đi.

"Thật không vậy?" Hoàng Hùng chỉ vào tin nóng hỏi.

Hải Đăng thật thà lắc đầu: "Không rõ nữa."

Huỳnh Hoàng Hùng đọc tiếp các bình luận phía dưới. Đa số người nghi ngờ kẻ cắn người và nạn nhân đều nghiện ma túy, do ảo giác nên người này tấn công người kia, rồi nạn nhân thoát ra được cũng bị ảo giác chi phối nên phát điên tấn công lại. Có người còn đăng một chuỗi vụ án tương tự ở nước ngoài, về việc người nghiện tấn công người vô gia cư, cũng cắn vào mặt, cuối cùng kẻ nghiện bị hạ gục và người vô gia cư bị thương nặng. Tuy nhiên, cũng có không ít người xôn xao cho rằng đây rõ ràng là phim zombie, nạn nhân bị cắn vẫn có thể bật dậy tấn công đúng là dấu hiệu của người nhiễm virus. Bên dưới còn có những cư dân mạng nhiệt tình đăng thêm vài đoạn video trong nước, được cho là sưu tập từ khắp nơi về những vụ việc nghi ngờ bùng phát nguy cơ dịch bệnh sinh học. Video run rẩy quay cảnh người đi đường bị tấn công, có gần có xa, độ nét có cao có thấp, trông như được quay bởi nhiều người khác nhau, bằng điện thoại khác nhau, ở nhiều địa điểm khác nhau. Cuối cùng, nhóm cư dân mạng này kết luận: động đất, sóng thần, bom hạt nhân đều sắp đến, đúng là sắp diễn ra kịch bản như phim "2012".

Huỳnh Hoàng Hùng chẳng tin vào mấy chuyện tận thế. Năm 1999 người ta đồn trái đất sẽ diệt vong, nhưng bố mẹ cậu vẫn hạnh phúc bên nhau, còn cậu thì khỏe re ở tuổi lên hai. Đến năm 2012 khi nghe đồn tận thế sắp đến, cậu ngây thơ tin theo, đến nỗi bỏ bê kỳ thi cuối kỳ và lĩnh trọn một trận đòn từ bố. Giờ đây cậu kiên định theo quan điểm khoa học, cố gắng góp phần xây dựng xã hội hài hòa.

Tuy nhiên, những vụ án nghiêm trọng gần đây là có thật, chỉ trong một bữa ăn đã xảy ra hai vụ. Trường Đại học Khoa học Kỹ thuật nằm gần Đại học Ngoại ngữ, khoảng cách giữa hai trường không xa. Nghĩ đến việc những chuyện kinh hoàng ấy xảy ra ngay bên cạnh mình, Hoàng Hùng bất giác thấy da đầu tê dại.

Chẳng còn tâm trí đâu ăn uống, cậu qua loa trả khay cơm rồi cùng Hải Đăng vội vã rời khỏi nhà ăn.

Bên cạnh nhà ăn là phòng lấy nước, kế đó là siêu thị, đi sâu vào bên trong siêu thị là khu ký túc xá. Bốn khu vực này hợp thành một khu sinh hoạt hoàn chỉnh.

"Tôi đi lấy nước đây, cậu về trước đi." Hoàng Hùng không biết nói gì thêm với Hải Đăng nữa, nên đơn giản là chào tạm biệt ngay tại chỗ.

Không ngờ Hải Đăng nghiêng đầu nói: "Trùng hợp nhỉ, tôi cũng đi lấy nước."

Hoàng Hùng thấy hắn tay không mà đến thì khịt mũi khinh thường: "Được thôi, cậu giỏi tay không múc nước nhỉ."

Đỗ Hải Đăng chỉ về phía cửa phòng lấy nước: "Bình nước của tôi để sẵn bên kia rồi."

Huỳnh Hoàng Hùng có linh cảm chẳng lành.

Quả nhiên, tên khốn kia cùng cậu đi đến cửa sổ, chỉ thấy bên cạnh bình nước màu xanh lục của cậu đang bị xích sắt khóa chặt, bỗng xuất hiện thêm một bình màu hồng tươi.

"Cậu cố tình phải không?" Tuy là câu hỏi nhưng Hoàng Hùng gần như khẳng định, bởi trong cả trường này có ai khóa bình nước bằng xích xe đạp đâu!

Hải Đăng nghiêm túc lắc đầu: "Tôi để đây trước rồi. Lúc cậu khóa bình không thấy sao? Tôi còn tưởng cậu nhận ra đây là bình của tôi nên mới cố ý khóa cạnh bên đấy."

Hoàng Hùng giật mình, nghẹn họng.

Bình nước của Hải Đăng là loại đang thịnh hành trong trường, trong phạm vi 10 mét có thể tìm ra cả trăm cái giống hệt nhau. Hơn nữa hắn cũng không như đa số sinh viên khác để lại dấu hiệu riêng trên bình, cái bình màu hồng tươi cứ sạch sẽ, giản dị một cách duyên dáng như thế. Hoàng Hùng thật sự chẳng nhớ nổi lúc khóa bình có để ý xem bên cạnh có vị này không nữa.

Thôi, mặc kệ thật giả thế nào, cũng chỉ là cùng nhau lấy nước thôi, có nửa phút là xong.

Chỉ trong chớp mắt, hai chàng trai từng có mối quan hệ phức tạp xách những bình nước nặng trĩu bước ra khỏi phòng lấy nước.

Hoàng Hùng vội vàng muốn chia tay ngay tại chỗ lần nữa: "Tôi ghé siêu thị mua ít đồ, cậu về trước đi."

Hải Đăng lại nghiêng đầu: "Trùng hợp nhỉ, tôi cũng đi mua đồ."

Đệt, dùng một lý do đến hai lần thì thôi, ít nhất hắn cũng nên thay đổi cách diễn đạt chứ, không thể nghĩ ra cái gì mới mẻ hơn sao!!!

Hoàng Hùng thầm nhủ, nếu bảo thôi không mua nữa, về ký túc xá, thì chắc chắn tên này cũng sẽ đi theo.

Đúng là phiền phức hết sức.

Hải Đăng hiếm khi gây phiền phức, nhưng hễ có dù chỉ một lần cũng đủ để Hoàng Hùng điên đầu. Kinh nghiệm cho thấy cách xử lý tốt nhất là cứ để mặc hắn ta vậy.

Siêu thị trường đại học của bọn Hoàng Hùng ban đầu có tên là "Hân Hoan", do trường tự quản lý, diện tích khá rộng nhưng hàng hóa không đầy đủ cũng chẳng mới mẻ gì. Cách trưng bày vẫn còn theo phong cách của mười mấy năm trước, nhìn là mất hết hứng mua sắm, cứ như sắp đóng cửa đến nơi. Sau đó trường cắn răng mở thầu cho bên ngoài, chẳng mấy chốc "Hân Hoan" biến thành "Familymart", bên trong trở nên sang trọng hẳn, không khác gì các chuỗi siêu thị quốc tế lớn, việc buôn bán cũng trở nên sôi động hơn.

Như thường lệ, Huỳnh Hoàng Hùng dừng chân trước siêu thị, khóa chiếc bình giữ nhiệt vào lan can cầu thang.

Hải Đăng liếc nhìn cậu ta loay hoay với ổ khóa xe đạp, chợt thấy thương cho chiếc bình xanh: "Đã viết lên bình như thế rồi, việc gì phải khóa nữa chứ?"

Khác với bình của Hải Đăng còn nguyên vẹn bóng loáng, bình giữ nhiệt của Hoàng Hùng nổi bật với mười hai chữ to được viết bằng bút marker đen - "Trong bình ẩn chứa lời nguyền, kẻ nào trộm ắt gặp tai ương!"

Hoàng Hùng lắc đầu, thở dài trước sự ngây thơ của cậu bạn nào đó: "Trong trường mình thiếu gì những 'chiến sĩ vô sản' chẳng tin vào mê tín phong kiến. Với bọn họ, dọa dẫm chẳng ăn thua, chỉ có khóa chặt mới yên tâm được."

Hải Đăng khẽ nhún vai, chẳng buồn nghe những lời biện minh.

Mười phút sau, cả hai mua sắm xong xuôi trở ra. Hoàng Hùng với một túi đầy mì gói, nước uống và hạt hướng dương, còn Hải Đăng thì đơn giản đến bất ngờ - chỉ độc một cây kem.

Hoàng Hùng không nhịn được phải lên tiếng: "Trời này lạnh thế này mà ăn kem à, anh bạn?"

Hải Đăng cười khì, cố tình cắn thêm một miếng kem ra vẻ thách thức. Tâm trạng hắn ta đang vô cùng phơi phới, còn ngọt ngào hơn cả que kem đang tan dần trong miệng. Xem ra thỉnh thoảng rời thư viện sớm cũng... Khoan đã.

Hoàng Hùng ngỡ ngàng nhìn sắc mặt Hải Đăng bỗng tối sầm, rồi theo ánh mắt hắn nhìn về phía lan can - chiếc bình vẫn còn đó, nhưng nước bên trong đã bốc hơi không dấu vết.

Hoàng Hùng phá lên cười sằng sặc, không giấu nổi vẻ hả hê: "Ai bảo làm giá không chịu đánh dấu. Ăn nốt kem đi cho nguội bớt cái đầu ha ha ha..."

Hải Đăng đứng chôn chân tại chỗ, lòng dạ nào mà ăn kem nữa.

Hoàng Hùng đắc ý lắc lư chùm chìa khóa, vừa huýt sáo vừa mở khóa xe như thể khoe khoang: "Thấy chưa, sau này cứ học theo anh... Ủa?" Vừa nhấc bình lên, Hoàng Hùng chợt thấy có điều gì đó không ổn, vội vàng đặt xuống và mở nắp ra xem, quả nhiên, bên trong trống không, nước nóng vừa đổ đã không cánh mà bay.

"Mẹ kiếp, có hai đồng tiền nước mà cũng trộm!"

Hải Đăng nhét nốt miếng kem vào miệng, bỗng thấy vị ngọt lan tỏa đậm đà hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com