Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46 - Đêm dần buốt giá

Nguyễn Trường Sinh và Bùi Anh Tú nhấm nháp miếng cơm nắm cá ngừ đại dương lót dạ. Chờ đợi đồng bọn đã hơn một giờ, cơm nắm cũng vơi đi phần nào, cả hai vô thức gà gật, cho đến khi một tràng tiếng hét xé toạc màn đêm tĩnh mịch, kéo họ trở về thực tại.

"Sao thế?" Bùi Anh Tú ngơ ngác hỏi.

Nguyễn Trường Sinh cũng chẳng khá hơn, song trong ánh mắt lộ rõ vẻ lo lắng: "Hình như có ai đó kêu 'chết tiệt', có khi nào đánh nhau rồi không?"

"Khỉ thật!" Bùi Anh Tú bật dậy, lao về phía cửa sổ, "Phải xuống giúp bọn nó thôi!"

Nguyễn Trường Sinh chưa kịp ngăn cản, Bùi Anh Tú đã nhoài người ra cửa sổ. Hốt hoảng, anh ta vội vàng túm lấy eo bạn, ló đầu xuống dưới hỏi vọng: "Có sao không?!"

Giọng Lê Thượng Long đáp lại ngay tức khắc: "Không sao!"

Nguyễn Trường Sinh thở phào, vội kéo "ông tướng" kia xuống. Khổ nỗi chân Bùi Anh Tú quá dài, mà Nguyễn Trường Sinh lại không đủ sức bế bổng lên, đành phải kéo lê từng bước, khiến chân cậu cọ xát vào thành cửa sổ đau điếng.

Vừa đặt chân xuống đất, Bùi Anh Tú đã chẳng còn tâm trí đâu mà quan tâm chiến hữu, chỉ kịp hít sâu một hơi, xoa xoa cái cẳng chân vừa chịu trận.

Nguyễn Trường Sinh vẫn chưa hết lo. Anh chắc mẩm mình đã nghe thấy tiếng "chết tiệt", vậy mà Lê Thượng Long lại bảo không sao. Rốt cuộc dưới kia đang diễn trò gì vậy?

"Mấy cậu đang làm cái gì thế?"

Câu hỏi thứ hai phải một lúc lâu sau mới nhận được hồi đáp, khiến tim Nguyễn Trường Sinh treo lơ lửng. Cuối cùng, anh cũng nghe thấy giọng Lê Thượng Long vang lên đầy bất lực.

"Đắp mặt nạ!"

Nguyễn Trường Sinh ngớ người, Bùi Anh Tú đang xoa chân cũng chết lặng. Không thể tin nổi, cậu lẩm bẩm: "Chớp mắt một cái, tình cảm đã tốt đến mức này rồi à?"

Một đám đàn ông ngồi quây quần, mỗi người dán một miếng mặt nạ lên mặt. Ánh mắt mơ màng, không khí hòa thuận, sóng mắt đưa tình, khóe miệng mỉm cười... Hai chàng trai khỏe khoắn của viện thể dục bị những hình ảnh tự vẽ ra trong đầu dọa cho tái mét.

"May mà mình không xuống..." Nguyễn Trường Sinh thầm cảm kích.

Bùi Anh Tú gật đầu lia lịa, hoàn toàn đồng ý.

Nửa giờ sau, bốn người của lớp 2 cuối cùng cũng trở về. Nguyễn Trường Sinh đón họ vào, không quên liếc nhìn mặt từng người. Da dẻ cũng chẳng thấy khá khẩm hơn lúc đi, mụn dầu vẫn hoàn mụn dầu, mụn trứng cá vẫn còn nguyên đó.

"Thế nào rồi?" Bùi Anh Tú chẳng quan tâm đến mặt nạ, chỉ cần hợp tác thành công, Lê Thượng Long có rủ cả lớp kia đi tắm tiên, cậu cũng chẳng nề hà.

"Xong rồi." Lê Thượng Long xoa xoa cái đầu trọc lốc, xua tan cái lạnh, "Tối mai cả đội sẽ đến điểm chuyển phát nhanh."

Bùi Anh Tú ngẩn người: "Điểm chuyển phát nhanh?"

Trường Sinh vừa đóng cửa sổ xong cũng quay lại, ngạc nhiên hỏi: "Không phải đến Tòa Cách Vật sao?"

"Tòa Cách Vật xa quá," Quang Anh giải thích, "Trên đường đi không biết sẽ gặp nguy hiểm gì. Hai lớp mình lại chưa thực sự phối hợp được với nhau, nên bọn mình định lập đội đi điểm chuyển phát nhanh gần đây thôi, chủ yếu là để làm quen. Nếu làm được món đồ gì hữu ích thì càng tốt."

Bùi Anh Tú hỏi: "Ai đề nghị thế?"

Nguyễn Quang Anh im lặng. Cả Trần Phong Hào và Lê Thượng Long cũng vậy, ba cặp mắt chậm rãi hướng về Lâm Bảo Ngọc, ánh mắt tràn đầy sự lên án không lời.

Lâm Bảo Ngọc có chút bối rối, đành hào phóng nhận lỗi: "Thôi được rồi, tại tôi hết. Nhưng mọi người cũng phải hiểu cho tôi, con gái thấy mặt nạ là chỉ muốn dán lên mặt thôi. Với lại, nếu không có vụ mặt nạ, thì cũng chẳng có chuyện đi điểm chuyển phát nhanh này đâu. Biết đâu ngày mai lại xông pha vào Tòa Cách Vật, nguy hiểm lắm."

Trần Phong Hào thở dài, dịu dàng nói: "Tỷ, tỷ muốn dưỡng da thì có ai cản đâu, nhưng tỷ có thể lấy đồ lần trước ra đắp lại được không? Đến lúc đó đừng nói hai mươi phút, hai trăm phút bọn em cũng không thèm để ý đến tỷ đâu."

"Có biết lúc hai người song song nằm đắp mặt nạ, tám người bọn tôi không khí nó gượng gạo đến mức nào không? Để thời gian trôi nhanh, tôi suýt nữa thì nhảy luôn một điệu ở đấy á" Hai mươi phút tĩnh lặng ấy, Lê Thượng Long cả đời này cũng không muốn hồi tưởng lại.

"Thì Cam cứ khuyến khích mãi, tôi không nhịn được..." Lâm Bảo Ngọc bỗng ngồi phịch xuống, khoanh chân cúi đầu. Giọng nói nhỏ nhẹ vừa có sự hối lỗi chân thành, vừa có sự thản nhiên gánh vác, "Tôi không nên vì tư lợi cá nhân mà khiến mọi người phải chờ tớ hai mươi phút, xin lỗi."

Ba gã đàn ông ngây người ra, mặt đỏ bừng.

Bùi Anh Tú và Nguyễn Trường Sinh không biết đầu đuôi câu chuyện, nhưng nghe qua cũng chẳng thấy có gì to tát. Chỉ là có chút không chịu nổi cảnh này...

"Làm gì vậy? Ba thằng đàn ông ép con gái người ta xin lỗi, vinh dự lắm hả?"

"Tôi quá thất vọng về ba người rồi đấy!"

Lê Thượng Long và đồng bọn chẳng hiểu sao lại thành ra thế này. Nhưng nhìn Lâm Bảo Ngọc yếu đuối đáng thương, họ lại cảm thấy hai người bạn ở lại mắng đúng quá. Ba người họ chẳng phải đang ức hiếp người khác sao? Thật là cầm thú!

"Kỳ thật, trải qua bao nhiêu ngày kinh tâm động phách, có thể bớt chút thời gian ngồi yên tĩnh một lát cũng tốt." Lê Thượng Long che ngực, nơi đang đau nhói, cố che đậy lương tâm mà nói.

"Đúng vậy, đúng vậy, cảm giác tâm đều lắng lại." Nguyễn Quang Anh vội vàng phụ họa.

Trần Phong Hào thì ngồi phịch xuống đối diện Lâm Bảo Ngọc, cúi người nhìn thẳng vào đôi mắt đang cụp xuống của cô. Cậu quyết tâm: "Thật ra bọn tôi chỉ là ghen tị thôi. Dựa vào cái gì Khương Hoàn Mỹ chỉ cho mỗi mình cậu mặt nạ, không chia sẻ cho bọn tôi!"

Lâm Bảo Ngọc bật cười thành tiếng.

Lê Thượng Long và Nguyễn Quang Anh nhìn nhau, đồng loạt giơ ngón tay cái trong lòng cho Trần Phong Hào - bất chấp tất cả, đúng là hảo hán.

Chỉ là hai người họ không ngờ rằng, cuối cùng lại diễn biến thành màn ba người bọn họ thay phiên nhau dỗ Lâm Bảo Ngọc vui vẻ. Đến cuối cùng, quyền chủ động đã bị đảo ngược từ lúc nào vậy?

Cuối cùng, khi cả bọn quyết định tạm nghỉ ngơi để củng cố tinh thần, Bùi Anh Tú và Nguyễn Trường Sinh mới tường tận ngọn ngành. Chẳng cần bàn luận dài dòng, Quang Anh đã phổ cập kiến thức từ trước cho lớp 2. Ngoại trừ việc lớp 1 hóa ra có một chiếc xe hơi, một chuyện kinh thiên động địa, còn lại đều như dự kiến ban đầu: địa điểm là Tòa Cách Vật, mục tiêu là radio sóng ngắn.

Nhưng sau đó, Lâm Bảo Ngọc vô tình thấy miếng mặt nạ ló ra từ ba lô của Khương Hoàn Mỹ, tạo cơ hội tăng cường hợp tác.

Hai cô gái tình cảm mãnh liệt đến mức không thể nhịn được mà "hộ da" ngay tại chỗ, chuyện này xin bỏ qua. Nhưng sự kiện ấy đã đưa địa điểm đặc biệt "Điểm chuyển phát nhanh" lên bàn thảo luận. Ban đầu, Khương Hoàn Mỹ chỉ kể cho Lâm Bảo Ngọc về nguồn gốc của chiếc mặt nạ, sau đó không biết thế nào bỗng lóe sáng ý tưởng: chúng ta có thể đến điểm chuyển phát nhanh trước mà. Dù sao từ nhà ăn đến đó cũng gần, lại rất thích hợp để thử độ ăn ý của cả đội. Cùng lắm thì kết quả tệ nhất là không có tinh thần đồng đội, ai nấy một ngả, vậy thì cứ dựa vào đôi chân mà chạy về lại cửa sổ tầng một nhà ăn. Không được nữa thì leo cây, nói chung hệ số nguy hiểm không quá cao. Hơn nữa ở điểm chuyển phát nhanh còn có rất nhiều kiện hàng chưa bóc, chỉ nghĩ thôi đã thấy ngứa tay rồi.

Ba lý do kỳ lạ lại dẫn đến một kết quả có vẻ đáng tin cậy.

Thật ra, với đám tiểu quỷ đã đóng quân ở nhà ăn, tạm thời không lo chuyện ăn uống, thì đồ ở điểm chuyển phát nhanh chẳng có ý nghĩa gì lớn. Cùng lắm thì tìm được vài bộ quần áo chống lạnh, để ngủ dưới đất hoặc làm chăn. Nhưng nếu đổi góc độ, như Khương Hoàn Mỹ nói, dùng nó để kiểm tra khả năng phối hợp của cả đội thì rất đáng để thử một phen. Nếu ngay cái điểm chuyển phát nhanh gần xịt mà họ cũng không công phá được, thì đừng mơ đến chuyện Tòa Cách Vật, đi thì chỉ có đường chầu ông bà.

"Không còn sớm, ngủ thôi. Ngủ đủ giấc tối mai mới có sức hành động." Lê Thượng Long ngáp dài, chấm dứt cuộc thảo luận của cả bọn.

Tất cả đồng thanh: "Ngủ ngon."

Lê Thượng Long: "Ngủ ngon."

Lâm Bảo Ngọc: "À phải rồi, dưới lầu có WC."

Sinh, Tú: "... Chuyện quan trọng vậy sao giờ mới nói?!"

Phải biết rằng ba ngày không WC, mỗi lần họ đều phải buộc chặt mấy cái túi nilon nặng trĩu, ném qua cửa sổ xuống một nơi vô danh cách xa hàng chục mét, lúc nào cũng tràn ngập cảm giác tội lỗi và ghê tởm bản thân!

"Gào cái gì? Phim ảnh chả hay để 'easter egg' ở cuối phim à?" Lê Thượng Long phun ra một ngụm khí trắng, trầm ngâm nói. Đợi nó phiêu diêu tan vào bóng đêm sâu thẳm, cậu ta mới chậm rãi tiếp lời: "Bởi vì đó là sự bất ngờ!"

Đám học sinh trên lầu vì đàm phán hợp tác suôn sẻ mà lòng hân hoan, lại vì bất ngờ phát hiện ra WC mà vui sướng liên tục, nhanh chóng bước vào mộng đẹp. Đây là lần đầu tiên họ được ngủ một giấc ngon lành trong mấy ngày qua, đến cái lạnh cũng không thể xâm nhập, chỉ còn lại ánh nắng tươi sáng và những sắc màu rực rỡ trong mơ.

Tâm trạng đám học sinh dưới lầu lại có chút khác biệt.

So với lớp 2 chỉ trải qua một lần xung trận từ ký túc xá đến nhà ăn, kinh nghiệm chiến đấu của lớp 1 đa dạng và đầy thử thách hơn nhiều. Người ta thường nói "càng đánh càng hăng", nhưng thực tế lại là "càng đánh càng tỉnh táo". Họ vừa giữ được niềm tin lạc quan vào tương lai tươi sáng, vừa tỉnh táo nhận định những chông gai trên con đường phía trước. Đây không đơn thuần là một trò chơi có thể làm lại khi thua cuộc, mà là thực tế khắc nghiệt - nơi một khi đã hy sinh, tất cả sẽ trở thành hư vô.

Cơ hội chỉ có một lần, sinh mạng cũng chỉ có một lần.

Họ không thể không suy nghĩ nhiều.

Mỗi người đều nghĩ quá nhiều khiến không khí trở nên trầm lắng một cách khó hiểu, cứ như thể đây là một nhóm nhà cách mạng sắp hiên ngang hy sinh.

Cho đến khi Hoàng Hùng không nhịn được, ngáp một cái.

Cậu hơi xấu hổ, cứ như thể mọi người đang suy nghĩ thấu đáo còn mình thì vô tâm vô phế. Đành phải dùng một câu hỏi để chữa cháy: "Ờm, mọi người không buồn ngủ à?"

Hải Đăng liếc nhìn cậu, dường như muốn cười, nhưng cuối cùng không biểu lộ ra ngoài, chỉ là ánh mắt dịu dàng hơn. Anh quay sang nói với mọi người: "Ngủ thôi, quá nửa đêm rồi."

Cuối cùng mọi người cũng động đậy, ai rửa mặt thì rửa mặt, ai đánh răng thì đánh răng. Ban đầu chỉ có Đức Phúc, Hoàng Hùng, Trung Thành mang bàn chải đánh răng từ ký túc xá ra. Sau khi đến siêu thị, Hải Đăng, Vũ Thịnh và Hoàn Mỹ mới "mua" thêm. Vì vậy, hiện giờ chỉ còn Đăng Dương và Đức Duy vẫn phải dùng ngón trỏ chấm kem đánh răng rồi chà xát.

Chẳng bao lâu, tám người lần lượt nằm xuống nền đất đã trải sẵn. Đầu gối lên ba lô, còn chân thì phần lớn duỗi ra ngoài. Hơn nữa không thể nằm thẳng, ai nấy đều nằm nghiêng, người này chen người kia, lúc này hai bên mới miễn cưỡng còn một chút khoảng trống có thể sử dụng.

Cái khoảng cách thân mật đến mức "hai người chung một giường đơn" này đã vượt xa giới hạn an toàn của mỗi người. Phải biết rằng khi ở siêu thị và thư viện, dù cũng ngủ dưới đất, mọi người vẫn giữ khoảng cách tương đối độc lập.

Nhưng gian bếp sau quá lạnh.

Sau nửa đêm là thời điểm nhiệt độ không khí xuống thấp nhất. Lúc trước mải thảo luận nên không cảm thấy, giờ nằm xuống rồi mới thấy cái lạnh thấm vào da thịt. Dù đã chen chúc đến gần như ngực tôi dán lưng anh, ai nấy vẫn không tự chủ mà run lên.

Sau khi tắt đèn và buông rèm, căn bếp chìm vào bóng tối tuyệt đối. Dẫu đôi mắt đã dần thích nghi với màn đêm, song chẳng thể nhận ra được hình hài vật thể. Chỉ có hơi thở của nhau, ấm áp và gần gũi, vang vọng trong không gian tĩnh lặng, như muốn níu kéo sự hiện diện của người bên cạnh.

"Aiz, cậu ôm tôi làm gì!" Tiếng kêu kinh hãi của Đức Phúc bỗng vang lên, chứa đầy sự khó chịu và sợ hãi.

"Ôm một chút có chết ai đâu? Tôi sắp đóng băng rồi, không thể truyền chút hơi ấm à." Đồng chí Thịnh vừa nói vừa siết chặt vòng tay, sau còn dứt khoát gác cả chân lên.

"Dựa vào cái gì mà truyền nhiệt là tôi truyền cho cậu? Sao cậu không truyền cho tôi?" Đức Phúc phát điên lên. Chết tiệt, sao lúc chọn nằm xuống lại chọn trúng cái gã xui xẻo này? "Ấy ấy, từ từ má, muốn thít chết tôi à..."

"Hai người sưởi ấm thì được, có cần phải làm quá vậy không?" Hoàng Hùng đảo mắt trong bóng tối. Vừa định mắng thời buổi này "thẳng" còn giống "gay" hơn cả "gay", cậu bỗng cảm thấy không đúng.

Vì có sự khác biệt về giới tính, dù ngủ chen chúc đến vậy, Khương Hoàn Mỹ vẫn được xếp nằm ở rìa nền, bên trái là Hoàng Hùng, bên phải chẳng có ai. Quả thật, Huỳnh Hoàng Hùng có hệ số an toàn rất cao, nhưng có lẽ vì con gái e dè, hoặc dù là gay thì rốt cuộc vẫn là con trai, Khương Hoàn Mỹ không hề xích lại gần Hoàng Hùng, ngược lại còn cố gắng giữ một khoảng cách mong manh.

Lén lút, Hoàng Hùng dùng bàn tay áp lên lưng cô. Cậu dùng động tác cực kỳ nhẹ nhàng, sau khi chạm vào chiếc áo lông vũ thì không hề nhúc nhích nữa. Dù vậy, cậu vẫn chứng minh được phán đoán của mình: Khương Hoàn Mỹ đang run, run rất dữ dội.

Không một dấu vết thu tay về, Hoàng Hùng bỗng khẽ gọi: "chị Cam"

"Ừm?"Khương Hoàn Mỹ đáp lại rất nhanh, giọng nói cố gắng trấn định.

"Đừng mặc áo lông vũ, cởi ra sẽ ấm hơn đấy."

Nền đất có hạn, mọi người đều mặc nguyên quần áo mà ngủ. Nhưng trên thực tế, cùng một chiếc áo, mặc để ngủ và dùng để đắp, là hoàn toàn khác nhau. Cách sau sẽ ấm hơn một chút.

Khương Hoàn Mỹ chậm chạp không đáp lời, cũng không nhúc nhích, thật ra cô có chút do dự.

Dù trong bóng tối, cô biết mọi người đều chưa ngủ. Lúc này mà cô cởi áo, tháo thắt lưng...

"Đệt, sao không nhắc sớm."

"Tao sắp đông cứng đến nơi rồi."

"Chỉ biết thương hoa tiếc ngọc, không biết đau lòng huynh đệ, đồ cặn bã!"

Xột xoạt.

Cạch.

Soạt soạt.

"Áo thu đông cũng phải cởi à?"

"Ai mẹ nó vai trần ôm tao đấy?!"

Khương Hoàn Mỹ bật cười. Mọi cái lạnh lẽo đều hóa thành một vũng nước, trào ra từ đáy mắt, nhưng lại bị cô cố gắng kìm lại.

Không làm bộ nữa, cô dứt khoát cởi chiếc áo lông vũ, rồi lại xoay người nằm xuống. Ai ngờ vừa đắp kín, đã bị cả người lẫn áo lông vũ kéo vào một vòng tay vững chắc.

Khương Hoàn Mỹ theo bản năng muốn vùng ra, người phía sau lại ôm càng chặt.

"Yên tâm," Hoàng Hùng trịnh trọng hứa hẹn, "Em không có cảm giác gì với chị đâu."

Khương Hoàn Mỹ đen mặt, không biết nên an tâm hay nên đá cho cậu ta một phát.

Thể chất con gái vốn dĩ đã sợ lạnh hơn con trai. Huỳnh Hoàng Hùng hồi cấp ba có một cô bạn thân, cứ đến mùa đông là tay chân lạnh cóng. Lúc đó cậu không hiểu, còn chê cười bạn là điệu. Kết quả bị ăn một trận đấm đá, cuối cùng bị cưỡng ép phổ cập một tràng kiến thức về khí huyết của phụ nữ. Vì bị đánh quá tàn bạo, nên kiến thức cũng nhớ đặc biệt vững chắc.

Đến giờ mỗi lần nghỉ về nhà, Hoàng Hùng vẫn sẽ rủ cô bạn đó đi chơi, chia sẻ những tin đồn thú vị ở đại học, rồi cùng nhau hồi tưởng về những năm tháng cấp ba đã mất...

Lắc lắc đầu, Hoàng Hùng ép bản thân không được nghĩ nữa.

Nghĩ nhiều, càng sợ ch·ết.

Cô gái trong ngực đã khá hơn nhiều, nhưng vẫn chưa ấm hẳn lên, thỉnh thoảng vẫn còn run rẩy, Hoàng Hùng cảm nhận được.

Hay là đổi vị trí cho Khương Hoàn Mỹ? Hoàng Hùng cân nhắc. Dù sao bên kia không có ai, mà phía mình ôm lại chặt quá, bên kia toàn là khí lạnh tạt vào mặt. Nhưng nếu đổi vị trí, bên cạnh Khương Hoàn Mỹ sẽ là mình, còn bên kia là Lê Trung Thành...

"Hải Đăng."

Trong bóng tối, Đỗ Hải Đăng đang mải suy đoán về trận chiến ở Tòa Cách Vật, bỗng nghe thấy bạn trai cũ gọi mình.

"Ừm?" Anh phản ứng gần như ngay lập tức. Tòa Cách Vật, radio gì đó, dẹp hết đi.

"Cậu qua đây đi, nằm bên này."

"..."

Lời mời bất ngờ khiến Đỗ Hải Đăng cảm thấy mình đang lạc vào cảnh trong mơ.

Những người còn lại vốn không ngủ cũng giật mình. Vũ Thịnh vội vàng khuyên: "Ê ý là, Hùng, tuy rằng cọ xát có thể sinh nhiệt, nhưng cọ xát cũng dễ nổi lửa đấy, cậu có muốn suy nghĩ lại không?"

Nghĩ cái rắm!

Đỗ Hải Đăng nhịn lắm mới không đá cho Vũ Thịnh một phát. Anh bật dậy, nháy mắt di hình đổi ảnh, chớp mắt đã đến bên cạnh Huỳnh Hoàng Hùng. Tốc độ nhanh đến mức cứ như thể đeo kính hồng ngoại, đi trong bóng đêm cứ như giẫm trên đất bằng.

"Ở đâu?" Đồng chí Đăng che giấu hơi thở dồn dập của mình rất kỹ trong bóng đêm, chỉ để lại một câu hỏi lạnh lùng, cấm dục.

"Dương, mày nhích sang bên kia một chút." Hoàng Hùng bỗng nói.

Không có Hải Đăng, giữa Đăng Dương và Đức Phúc sẽ không có khoảng trống. Giờ Hoàng Hùng vừa phẩy tay, Đăng Dương đã hiểu ý. Nhích sang trái về phía vị trí của Hải Đăng, Đức Duy và Trung Thành bên phải lần lượt đuổi kịp. Cuối cùng, Huỳnh Hoàng Hùng và Khương Hoàn Mỹ cùng nhau nhích sang trái, chừa lại một khoảng trống vừa đủ một người ở tận cùng bên phải.

Đỗ Hải Đăng nhìn không rõ lắm, nhưng não bổ cũng biết đại khái tình hình thế nào. Sau khi phán đoán bằng âm thanh rằng mọi người đã dịch xong, anh ngoan ngoãn nằm xuống vị trí ban đầu của Khương Hoàn Mỹ.

Lúc Hoàng Hùng gọi Hải Đăng lại, Khương Hoàn Mỹ đã hiểu ý cậu. Đến khi Đỗ Hải Đăng nằm xuống, những người còn lại cũng hậu tri hậu giác.

Gió lạnh không còn nữa.

Khương Hoàn Mỹ tựa đầu vào ngực Hoàng Hùng, giọng nói thay đổi: "Xin lỗi, giá mà chị là con trai thì tốt..." Rõ ràng đã cố gắng hết sức để theo kịp nhịp bước của mọi người, cố gắng không liên lụy đến mọi người, nhưng đôi khi sự khác biệt về giới tính thực sự là không thể chống lại.

"Đừng mà," Hoàng Hùng không suy nghĩ gì nhiều đã từ chối cái giả định đáng sợ này, "Chỉ là một đám đàn ông chạy trốn, chưa đợi đến khi bị zombie giết thì đã thúi um lên rồi. Chị nhìn bọn em xem, toàn mùi kinh khủng, chỉ có trên người chị là còn thơm tho thôi."

Khương Hoàn Mỹ cạn lời. Cái góc độ suy nghĩ vấn đề này cô xin bái phục.

Hơn nữa Huỳnh Hoàng Hùng tuyệt đối nói thật lòng: "Cũng lạ, bọn mình đều rửa mặt gội đầu lau người đầy đủ cả rồi. À, chị thì siêng năng hơn một chút, nhưng còn quần áo nữa, quần áo bọn mình đều chưa giặt đúng không? Sao tụi em thì thúi còn chị không những không thúi mà còn khá thơm tho thế? Không khoa học chút nào..."

"Chị vốn dĩ đã thơm hơn mấy đứa rồi!" Điểm này Khương Hoàn Mỹ vẫn muốn kiên trì, "Đương nhiên cũng cần một số trợ giúp nữa."

"Nước hoa?" Đồng chí Thịnh ở đầu bên kia vừa đoán đã trúng.

"Ừm." Khương Hoàn Mỹ hào phóng thừa nhận, còn việc cô dùng loại nước hoa không phải dạng xịt mà là dạng chấm, thì xin không phổ cập kiến thức thêm.

"Cho nên Hùng nó nói đúng," Để xóa tan nỗi băn khoăn của Khương Hoàn Mỹ, Vũ Thịnh cũng gia nhập hàng ngũ trấn an, "Trong một đội, con gái là thực sự cần thiết, giống như toilet không thể thiếu bình xịt phòng vậy."

Khương Hoàn Mỹ: "Ờm, cảm ơn cậu đã công nhận, nhưng thực ra tôi không thích cái cách so sánh này lắm...."

Tất cả các bạn nam: "... Chúng tôi càng không thích!"

Mọi chuyện đã ổn thỏa, "Tường chắn gió Đỗ" cũng vững vàng vào vị trí.

Dù cuộc hẹn hò lúc nửa đêm thành ra giúp người làm niềm vui, nhưng cách một cô gái vẫn tốt hơn nhiều so với cách ba gã đàn ông.

Nghe tiếng động, Hoàng Hùng phán đoán Hải Đăng đã ổn định chỗ nằm, bèn nói với Khương Hoàn Mỹ: "Tin em đi, cậu ta cũng tuyệt đối an..."

Chữ cuối cùng còn chưa kịp nói ra, Hoàng Hùng đã cùng Khương Hoàn Mỹ bị tường chắn gió ôm vào lòng. Chính xác hơn thì là tường chắn gió dùng cánh tay dài ôm lấy cậu, còn Khương Hoàn Mỹ trở thành lớp nhân trắng của bánh Oreo.

Lúc này Khương Hoàn Mỹ thực sự ấm áp, xuyên qua áo lông vũ cũng cảm nhận được hơi nóng hôi hổi.

"Đăng" Lâm Đệ Lôi bỗng bướng bỉnh hỏi, "Em tuyệt đối an toàn thật sao?"

Tường chắn gió phía sau thực sự nghiêm túc suy nghĩ, rồi thành thật trả lời: "Còn phải xem từ góc độ của ai."

Huỳnh Hoàng Hùng: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com