Chương 51 - Nhân quả tuần hoàn
Hoàng Hùng tuy nói một cách hoa mỹ là đứng canh cổng, nhưng có Quang Anh và Vũ Thịnh trên nóc nhà rồi, cậu dưới mái hiên này thật ra chỉ có tác dụng phụ trợ. Phần lớn thời gian cậu chỉ để mắt đến những chỗ tối tăm sâu hút, thỉnh thoảng lại quay đầu vào trong phòng xem sao.
Ai dè vừa nhìn, cậu liền thấy Đỗ Hải Đăng.
Hoàng Hùng thề là cậu thật không cố ý tìm cái tên kia, chỉ là giữa khung cảnh mọi người hớn hở như trúng số độc đắc, mỗi mình anh cứ đứng đực ra đấy, nhìn chằm chằm vào tấm thiệp không biết viết cái gì trong tay mà ngẩn người, thật sự là muốn không chú ý cũng khó.
Đang còn nghi hoặc lẫn tò mò, thì Lê Thượng Long đã nhanh chân hơn một bước, giật lấy tấm thiệp trong tay Đỗ Hải Đăng: "Nhìn cái gì mà cười ghê thế?"
Đỗ Hải Đăng nhất thời không kịp phản ứng, tấm thiệp đã đổi chủ trong chớp mắt.
Giật được tấm thiệp, Lê Thượng Long lướt qua mấy dòng chữ bên trên, tiếng thở dài thay cho sự tò mò ban đầu: "Chỉ mong như lời người ấy nói, năm sau hai người họ vẫn còn được cùng nhau ăn sinh nhật."
Hải Đăng từ trong mớ ký ức miên man bừng tỉnh, phục hồi tinh thần, lòng cũng thoáng hẫng hụt: "Ừ, mong là vậy."
Mong sao mảnh đất rộng lớn này những người may mắn còn sống sót đều được mạnh khỏe, mong sao tai ương chóng qua, mong sao quê hương trở lại yên bình.
Huỳnh Hoàng Hùng không nói gì, chỉ lặng lẽ quay mặt đi.
Ngước nhìn trời cao, vẫn là một khoảng trời sao thăm thẳm, như thể từ khi khai thiên lập địa đã lẳng lặng ở đó, mặc cho thế gian bể dâu dời đổi, ta tự ngàn năm bất biến.
Khu bưu cục chẳng khác nào kho báu của Alibaba, muốn dọn hết đi là điều không thể. Đến cuối cùng, ba lô ai nấy cũng căng phồng, nên mọi người không tiếp tục nữa, kẻo lại khui ra được thứ tốt mà không mang đi được, chỉ thêm lưu luyến.
Lần này, đám bạn trẻ chọn mang đi vẫn có một ít đồ ăn, để phòng ngừa trên đường trở về có chuyện bất trắc, không kịp quay lại nhà ăn khi khẩn cấp. Nhưng càng nhiều là đồ giữ ấm, như quần áo nhung, chăn,... Mà những thứ như vậy, một hai món đã là giới hạn chịu đựng của ba lô, nên tổng kết lại chuyến thu hoạch lần này là số lượng ít mà chất lượng cao.
"Tiếp theo chúng ta đi đâu?" Vu Tử Thịnh không có ba lô, tay không xách theo cái bao tải đựng hàng cồng kềnh, bên trong là vài cái áo bông, áo lông vũ.
Đám chiến hữu lớp Võ Sinh vẫn luôn không tiết lộ vị trí đại bản doanh của mình, nói là đề phòng cũng được, nói là thăm dò cũng vậy, tóm lại trực giác mách bảo họ nên ít nói thì hơn. Nhưng giờ mà không nói thì chẳng có cách nào tiếp tục được, chẳng lẽ lại để Vu Tử Thịnh cứ lơ ngơ mà đi theo mãi? Chưa kể đến việc họ rồi cũng phải về nhà ăn, giấu giếm nhất thời cũng chẳng ý nghĩa gì. Nhỡ đâu trên đường xảy ra bất trắc, Vu Tử Thịnh hoảng hốt không biết đường lại nổi điên lên đập vỡ kính nhà ăn thì đúng là toàn quân bị diệt oan uổng quá.
"Nhà ăn." Người trả lời gã vẫn là Hải Đăng. Thứ nhất, mấy bạn khác không thể đảm bảo là có thể kiềm chế cảm xúc mà nói chuyện bình tĩnh được như vậy; thứ hai, Hải Đăng nói năng có chừng mực, trọng điểm rõ ràng, vừa lo liệu được hiệu suất vừa đảm bảo được an toàn.
"Quả nhiên là vậy." Vu Tử Thịnh nở nụ cười có chút kỳ quặc, đáy mắt gian xảo lóe lên vẻ đắc ý nho nhỏ: "Tôi đã đoán được các cậu sẽ đi đến đó."
"Vậy còn phải đa tạ cậu," Hải Đăng nửa thật nửa đùa nói, "Nếu không phải cậu dồn chúng tôi vào đường cùng, chúng tôi cũng chẳng liều mạng đập nồi dìm thuyền, xông vào nhà ăn."
"Lại nữa," Vu Tử Thịnh thở dài, vẻ mặt vô cùng bất đắc dĩ đáng thương: "Cậu đừng nhắc mãi chuyện đấy nữa được không. Tôi đã trải qua những gì, tôi sẽ không quên mà cũng không dám quên."
Đức Phúc hừ một tiếng, giọng điệu đầy mỉa mai: "Có phải cứ đêm khuya thanh vắng lại mộng mị, hối hận khôn nguôi, đau thấu tim gan không?"
"Ừ," Vu Tử Thịnh vẻ mặt đau khổ, không chút sức chống cự, trông hèn nhát vô cùng: "Thế này cậu vừa lòng chưa?"
Đức Phúc đen mặt, rõ ràng là đang móc mỉa đối phương, kết quả nghẹn cục tức vào người vẫn là mình, cái tên này đúng là muốn thành tinh rồi.
Đối với Đức Phúc đang tức hộc máu, Vu Tử Thịnh không hề biểu lộ ra cảm giác thành tựu gì, thậm chí cứ như là không hề tự giác, vẫn ra vẻ uỷ khuất, một bộ dạng ta cả đời này đều sẽ áy náy đau khổ vì những chuyện đã làm sai.
"Nếu biết được tình hình bên ngoài thì tốt rồi," khi đội nhỏ rốt cuộc cất bước trên con đường trở về, Vu Tử Thịnh bỗng dưng tùy ý nói, "Biết đâu bên ngoài còn có điểm an toàn nào đó. Không lo ăn uống, sướng ch·ết."
"Đội nhỏ" im lặng.
Gió đêm yên ả, chỉ có những tiếng bước chân cố tình thả chậm, khẽ khàng.
Vu Tử Thịnh cảm nhận được một dấu hiệu nào đó trong bầu không khí vi diệu này, đôi mắt chăm chú nhìn con đường phía trước khẽ híp lại trong bóng tối, giọng nói trầm thấp mà chắc chắn: "Các cậu đã có tính toán."
Thực ra gã cũng không chắc chắn.
Gã đang thăm dò.
Cả nhóm vẫn cứ im lặng mà đi tiếp, như thể chẳng ai nghe thấy gã nói gì.
Vu Tử Thịnh nhếch mép cười, gã đoán trúng rồi.
Chỉ tiếc là ban đêm, không thấy rõ biểu cảm của mọi người, nếu không gã đã có thể moi được nhiều hơn.
"Đừng có đứng đấy mà suy diễn lung tung," Hải Đăng dứt khoát lên tiếng, "Chúng tôi cũng muốn biết tình hình bên ngoài chứ, nhưng giờ thông tin gián đoạn, TV thì mất sóng, có nghĩ thế nào cũng phí công thôi."
"Thế còn radio? Rất nhiều phim ảnh gặp phải tai họa bất ngờ đều dựa vào radio để thu thập tin tức bên ngoài mà."
"......"
"Cậu không thật thà gì cả," giọng Vu Tử Thịnh nhỏ hẳn đi, khe khẽ, còn như có vài phần ẩn sâu khổ sở: "Các cậu đã sớm nghĩ đến radio rồi đúng không, chỉ là không muốn nói cho tôi thôi."
Bất luận là kỹ năng bẩm sinh hay do môi trường rèn luyện, tóm lại Vu Tử Thịnh đích xác có được khả năng nhìn thấu và phán đoán kinh người. Ý thức được điều này, Đỗ Hải Đăng ổn định tinh thần, mới nhàn nhạt cười nhạo nói: "Cậu yêu cầu chúng tôi thật thà, cậu không cảm thấy bản thân việc đưa ra yêu cầu này đã là không thật thà rồi sao?"
Vu Tử Thịnh ngẩn người ra, một lúc sau mới thở dài mà lên án: "Cậu gài tôi......"
Đỗ Hải Đăng lạnh lùng nhếch mép. Trong bóng tối, không thấy rõ biểu cảm của người khác, nên không cần phải gượng cười, nhưng giọng nói lại hoàn toàn trái ngược với vẻ mặt lạnh lẽo, mỗi âm tiết đều toát ra sự chân thành thân thiện: "Thôi đi, người có thể gài được cậu vào tròng còn chưa ra đời đâu. Chúng tôi đúng là đã nghĩ đến radio, nhưng dùng điện thoại thử rồi, không được, không thu được sóng."
"Thực ra tôi cũng dùng điện thoại thử rồi," Vu Tử Thịnh thẳng thắn, "Nhưng tôi nghĩ chắc là khả năng bắt sóng của điện thoại quá yếu, vẫn là phải dùng thiết bị chuyên dụng."
"Cậu có hướng đi nào không?"
"Trạm phát thanh chứ đâu," Vu Tử Thịnh không chút do dự, như thể câu trả lời này đã ấp ủ từ lâu: "Thực ra đi khu giảng đường cũng được, giờ trong đó chắc chắn toàn là radio ôn thi tiếng Anh thôi, nhưng trạm phát thanh gần hơn khu giảng đường, hơn nữa thiết bị cũng xịn hơn chứ nhỉ."
"Chắc là đều vô dụng thôi," đề phòng thì vẫn cứ đề phòng, nhưng không vạch trần kế hoạch của đối phương, không có nghĩa là muốn nhìn đối phương đi chịu ch·ết, "Những cái cậu nghĩ chúng tôi đều đã bàn qua rồi. Lý thuyết cụ thể tôi không tiện nói nhiều, tóm lại điện thoại không bắt được sóng, thì radio ôn thi tiếng Anh cũng vậy thôi. Mà thiết bị ở trạm phát thanh đều là thiết bị phát sóng ra ngoài, như bàn điều khiển âm thanh, đài quay phát trong trường, micro các kiểu, không như cậu nghĩ đâu, cũng chẳng có radio nào đâu."
"Vậy còn có thể đi đâu tìm?"
"Chúng tôi cũng muốn biết."
Ánh trăng không biết từ lúc nào đã bị mây che khuất, trên mặt đất đến cả chút ánh sáng lờ mờ cuối cùng cũng biến mất gần hết. Chín người đi dọc theo con đường nhỏ vắng vẻ, thân thể sát gần nhau, nhưng lòng người, chưa chắc đã thân mật đến vậy.
Vu Tử Thịnh suy ngẫm về lời thật giả trong lời của Đỗ Hải Đăng. Gã cảm thấy mình đã khai thác được gần hết rồi, kể cả những lần giữa chừng, gã đều cảm giác được đối phương không muốn tiếp tục đào sâu thêm nữa, nhưng vì đều bị gã kìm chặt không buông, mà đối phương lại không quen nói dối, cuối cùng là ỡm ờ cho qua. Đến giờ, đối phương đã cạn lời, chắc là đến đây là kết thúc rồi.
Trong khi Vu Tử Thịnh cân nhắc, đám bạn nhỏ lớp Võ Sinh cũng hoàn toàn không bình tĩnh. Bọn họ chưa bao giờ như bây giờ, hận không thể tự vả cho bản thân mấy cái vì đã đưa ra một lựa chọn sáng suốt đến vậy - giao cho Đỗ Hải Đăng ra mặt giao tiếp thật sự là quá đúng đắn! Nhìn như liên tiếp đánh bại quân địch, kỳ thật vững như núi Thái Sơn. Vu Tử Thịnh thì thiếu thông tin, nhưng bọn họ mấy người thì thỏa thuê với góc nhìn của thượng đế. Nếu trước đây trong lòng còn lo lắng đề phòng, thì giờ họ đã hoàn toàn hiểu rõ, từ đầu đến cuối cái Đỗ Hải Đăng muốn bảo vệ chỉ có mỗi cái bí mật về cái radio ở khu máy tính thôi. Nhìn như che giấu, bị vạch trần, rồi lại che giấu, lại bị vạch trần, thực ra lại là từng lớp từng lớp hàng rào tâm lý, khiến cho cái tình cảnh "bất đắc dĩ phải nói thẳng ra" càng thêm chân thật.
Ích kỷ sao?
Có lẽ có một chút.
Nhưng mọi người trong lòng đều hiểu rõ, làm như vậy càng có rất nhiều vì tự bảo vệ mình. Nếu Vu Tử Thịnh thật sự cùng một lòng đi xuống với mọi người, thì cũng như việc vừa rồi Đỗ Hải Đăng không thể không nói cho gã về điểm dừng chân của lớp Võ Sinh là nhà ăn vậy thôi, rồi cũng sẽ có lúc không thể không nói cho gã cái radio ở khu máy tính. Nhưng trước khi cái thời cơ ấy đến, họ vẫn muốn cẩn trọng từ lời nói đến việc làm.
Rốt cuộc, một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng.
Vu Tử Thịnh lắc lắc đầu, quyết định không dùng đến tế bào não nữa. Dù sao tương lai còn dài, mọi người ăn ngủ cùng nhau, gã thật sự không tin là dưới loại tình huống này có thể giấu được bí mật.
Hạ quyết tâm, bước chân gã càng thêm vững chãi.
Chưa kịp bước ra khỏi hai bước, sau lưng bỗng một lực lớn đẩy gã ngã sấp xuống. Theo phản xạ, gã giật cùi chỏ ra sau, hất mạnh kẻ tấn công văng ra, rồi nhanh chóng xoay người lại. "Bùm!" Hóa ra người bị gã hất văng là Trần Phong Hào, còn bên cạnh gã, Đỗ Hải Đăng đã giao chiến với một con thây ma!
Trần Phong Hào xông tới là để cứu gã!
Nếu gã không ngã xuống, người lúc này đang giằng co với thây ma chính là gã!
Vu Tử Thịnh kinh hãi đến toát mồ hôi lạnh. Con thây ma kia cũng không tính là mạnh, chỉ vài hiệp đã bị Huỳnh Hoàng Hùng đến hỗ trợ đâm thủng đầu.
Nhưng ngay khi bị đâm, nó rít lên một tiếng.
Đó là tiếng rít chói tai nhất mà mọi người, kể cả Vu Tử Thịnh, từng nghe thấy từ khi tai họa ập đến. Tiếng rít như muốn xé toạc màng nhĩ, cứ như tiếng thú gầm cảnh báo đột ngột vang lên giữa cánh đồng hoang vu.
"Không ổn, chạy mau!"
Thật ra không cần Hải Đăng nói, ai nấy đều biết có chuyện chẳng lành.
Chín người mười tám chân, tức khắc khởi động tăng tốc tối đa, cây cỏ gì cũng có số, quân dưới chân xin lưu tình, hoàn toàn mặc kệ, chỉ cắm đầu mà chạy như điên!
Dù là vậy, khi nhìn thấy lũ thây ma tụ tập như mở lớp học giữa đám cây cối phía trước, Hoàng Hùng vẫn kịp nhắc nhở: "Cẩn thận cây!"
May mắn thay, lần này không gặp phải cái lớp chăm chỉ nào. Chín người một đường hữu kinh vô hiểm chạy về khu vực sau nhà ăn. Ngước đầu lên, phía dưới chân tường, cửa sổ đã lờ mờ hiện ra!
"Đệt!"
Sau lưng bỗng vọng đến tiếng chửi của Vu Tử Thịnh.
Tổ đội Vũ Thịnh, Lê Thượng Long, Bùi Anh Tú đang chạy nhanh nhất vừa quay đầu lại, liền thấy Vu Tử Thịnh đã bị một con thây ma không biết từ đâu nhảy ra vật ngã xuống đất. Thây ma há miệng muốn cắn vào mặt gã, Vu Tử Thịnh thì cố sức đẩy trán nó ra. Hai người nhất thời giằng co bất phân thắng bại!
Chẳng hiểu sao lũ thây ma lại cứ thích trêu ngươi đồng môn.
Nhưng giờ không phải lúc buông lời cay đắng.
Hải Đăng là người đứng gần Vu Tử Thịnh nhất, dẫn đầu phản ứng, xông lên định dùng dao đâm vào đầu nó, nhưng tay Vu Tử Thịnh và đầu đối phương đang quấn lấy nhau không phân biệt được, nên Hải Đăng nhanh chóng thay đổi quyết định, không dùng vũ khí mà đấm thẳng vào huyệt thái dương của thây ma.
Vốn đang giằng co cân bằng, con thây ma đột nhiên trúng một đòn nặng, đầu lập tức vẹo hẳn sang một bên.
Vu Tử Thịnh chớp lấy thời cơ, rút tay ra đâm dao vào tai đối phương!
Thây ma vẫn còn giãy giụa, Hải Đăng vừa định tiến lên bồi thêm nhát nữa thì dư quang bỗng quét đến một cây tùng ở gần đó. Đó là một cây tùng tuyết đã sống nhiều năm. Vì khó di dời nên trường học chỉ đành mặc kệ nó tự do sinh trưởng ở cái nơi hẻo lánh này. Do ít người chăm sóc cắt tỉa, tán cây xum xuê, tạo thành một bóng râm khổng lồ. Lúc này, trong bóng râm đen ngòm ấy dường như có rất nhiều bóng người đang động đậy.
Đỗ Hải Đăng nheo mắt, cố gắng phân biệt, rồi ngay sau đó trợn to mắt, hít ngược một hơi khí lạnh — thây ma! Dưới bóng cây kia chen chúc ít nhất mười mấy con thây ma!
"Mau về nhà ăn!!!"
Tiếng hét của Đỗ Hải Đăng gần như nghẹn lại.
Mấy chiến hữu kinh hãi, nhưng bản năng sinh tồn đã khiến chân họ nhanh hơn cả não!
Và cũng ngay trong khoảnh khắc ấy, lũ thây ma dưới tàng cây như thể ý thức được con "thỏ" ôm cây đợi thỏ sẽ không tự chui đầu vào rọ, nên dốc toàn lực, điên cuồng xông tới!
Đâm chết con thây ma đè lên Vu Tử Thịnh, Đỗ Hải Đăng kéo người đứng dậy rồi bỏ chạy, thậm chí không rảnh lo cho đối phương rút con dao cắm trong tai thây ma ra.
Ánh trăng cuối cùng cũng ló nửa khuôn mặt từ sau đám mây.
Dưới ánh sáng xanh lạnh lẽo, đội chạy trốn phân bố thành hình bậc thang. Dẫn đầu vẫn là Bùi Anh Tú, Lê Thượng Long, Vũ Thịnh. Những người theo sát phía sau thuộc về quân đoàn thứ hai, ngoại trừ Đỗ Hải Đăng và Vu Tử Thịnh do xuất phát sau nên tụt lại cuối cùng.
"Mở cửa sổ!!"
Khi còn cách cửa sổ phía tây nhất của tầng một hơn mười mét, Vũ Thịnh hét lớn.
Trong cửa sổ dường như đã có chuẩn bị trước, gần như là không một khe hở, khung cửa sổ hẹp chỉ vừa đủ một người ra vào mở toang ngay lập tức!
Vũ Thịnh mừng rỡ, không ngờ vui quá hóa buồn, dưới chân bỗng dẫm phải một mảng tuyết chưa tan, mà bên dưới lớp tuyết ấy lại là băng. Vũ Thịnh trượt chân ngã nhào, bò soài trên mặt đất. Vừa nãy vì vui sướng mà há rộng miệng, giờ thì ngậm trọn một ngụm bùn.
Dù lồng ngực truyền đến cơn đau thấu trời, cậu vẫn không quên dặn đi dặn lại cả trăm lần: "Nhìn cái gì mà nhìn, mau vào đi"
Câu này là nói với Lê Thượng Long và Bùi Anh Tú, bởi hai người kia đã chạy đến trước cửa sổ.
Thấy quân đoàn thứ hai đến hiện trường tai nạn của Vũ Thịnh, Lê Thượng Long và Bùi Anh Tú không hề do dự, nhanh nhẹn nhảy qua cửa sổ mà vào.
Bên này, trong khi mọi người chỉ lo chạy, Hoàng Hùng nhanh chóng kéo Vũ Thịnh lên.
Tuy rằng chỉ là một động tác cúi người túm lấy, nhưng trong tình huống đang chạy như điên, cũng đã bị các chiến hữu của quân đoàn hai bỏ lại một khoảng không nhỏ. Bằng chứng là khi hai người họ chạy lại, đã song hành cùng Đỗ Hải Đăng và Vu Tử Thịnh, những người vốn đang chạy cuối cùng.
Lũ thây ma phía sau cũng không hề chậm chạp, khoảng cách trông có vẻ an toàn, thật ra chỉ là một cái chớp mắt!
Thế nên, khi bốn người đến chân cửa sổ, người có vị trí thuận lợi nhất là Hoàng Hùng vừa sải bước lên bậu cửa sổ thì đàn thây ma đã tới sát bên!
"Mày nhanh lên dùm tao cái coi!" Vu Tử Thịnh nóng như lửa đốt. Cân nhắc đến một số yếu tố, gã không tranh giành với Hoàng Hùng vị trí vào nhà đầu tiên, mà quyết định xếp thứ hai, nhưng giờ, thấy người thứ hai cũng không kịp nữa rồi!
"Chia nhau chạy!" Đỗ Hải Đăng quyết đoán, "Kéo chúng ra rồi vòng lại!"
Nói xong, anh trực tiếp chạy về phía đường lớn.
Vũ Thịnh nghiến răng, nghe theo Đỗ Hải Đăng, chạy theo hướng ngược lại!
Cửa sổ ngay trước mắt, Vu Tử Thịnh vạn lần không muốn cứ vậy mà thất bại trong gang tấc, nhưng tình thế không cho phép gã chần chừ, chỉ còn cách theo hướng Vũ Thịnh mà chạy.
Bên này, Huỳnh Hoàng Hùng đã nhảy vào cửa sổ, quay người lại thấy ba người kia đều đã chạy mất, lập tức đóng cửa sổ cài chốt. Ngay khi cánh cửa sổ khép lại, khóe mắt cậu chợt liếc thấy Vũ Thịnh vừa chạy chưa được bao xa lại ngã nhào!
Cái đệt mợ gì thế này, chân cậu ta tự mang vỏ chuối à!!!
Hoàng Hùng thật sự thấy mệt mỏi, nhưng nhìn qua cửa sổ, lũ thây ma càng hứng thú với những "con mồi" di chuyển nhanh, thế là tất cả đều bị phân tán, một bộ phận đuổi theo Đỗ Hải Đăng, một bộ phận chạy về phía Vũ Thịnh và Vu Tử Thịnh, chẳng con nào canh giữ bên ngoài cửa sổ họ.
Vũ Thịnh rõ ràng ngã không nhẹ, cứ nằm bệt ra đấy không dậy nổi.
Nhưng Vu Tử Thịnh không có ý định đỡ cậu ta, mà vòng một vòng rồi lại chạy về phía cửa sổ này!
Huỳnh Hoàng Hùng trợn trừng mắt, suýt nữa bóp nát tay vịn cửa sổ, cắn răng, mở cửa sổ rồi nhảy ra ngoài lần nữa!
"Trông chừng cửa sổ!"
Vừa chạm đất, cậu đã vội vã giao nhiệm vụ cho Hoàng Đức Duy vẫn còn đứng bên cửa sổ.
Nói xong cũng mặc kệ Hoàng Đức Duy có nghe rõ hay không, trực tiếp chạy về phía Vũ Thịnh!
Một người lao về phía trước, một người chạy trở lại, thế là cả hai chạm mặt nhau.
Như thể biết Hoàng Hùng muốn lên án mình, Vu Tử Thịnh đã vội lên tiếng trách móc khi hai người giáp mặt: "Nó tự té, đó là số mệnh!"
Huỳnh Hoàng Hùng không có thời gian tranh cãi với gã về việc trong lúc nguy nan rốt cuộc nên bo bo giữ mình hay là xả thân cứu người. Có lẽ vấn đề này căn bản không có câu trả lời chuẩn mực, lựa chọn thế nào là tùy vào mỗi người.
Cả hai đều đang chạy hết tốc lực, sát vai nhau chỉ trong một khoảnh khắc.
Sau đó, ngày càng xa.
Huỳnh Hoàng Hùng cuối cùng vẫn chậm chân hơn lũ thây ma một bước, nhưng khi thấy thây ma sắp nhào đến chỗ Vũ Thịnh, cậu bỗng hét lớn: "Mẹ cha mày con chó #%#%¥#%¥%#%¥##% tới cắn tao nè"
[Phần giữa bị lược bỏ thuộc về những từ ngữ dù trong bất kỳ hoàn cảnh hay tình huống nào cũng đều bị kiểm duyệt, xin tự động hiểu giúp tác giả]
Nhưng lũ thây ma không cần uống thuốc bổ não, tất cả đều nghe rõ mồn một. Có thể chúng không hiểu nghĩa, nhưng xét về hiệu quả, ít nhất thì độ phủ sóng rất rộng. Chỉ có hai con thây ma vẫn kiên trì với đồng chí Thịnh, còn lại tất cả đều quay đầu lại nhào về phía Hoàng Hùng.
Huỳnh Hoàng Hùng chửi xong thì bỏ chạy.
Thây ma liền phấn khởi tiến lên.
Vũ Thịnh cũng nhờ chuỗi ngôn từ "thân thương" xuất sắc này mà linh hồn như được sống lại, một chân đá vào ngực con thây ma đang lao tới, một tay gạt con thứ hai. Dù khi gạt, cánh tay không may bị cắn, nhưng một cái răng còm của kẻ hèn mọn sao có thể là đối thủ của đồng chí Thịnh - người từ khi xảy ra chuyện, mỗi khi ra ngoài đều mặc ba lớp quần áo giữ ấm, hai lớp áo hoodie và áo lông vũ khoác ngoài, nay đã đổi sang áo bông dày cộp? Mày cắn thì cứ cắn, tao đây ngửa mặt lên trời cười.
Ngay khi Vũ Thịnh đại chiến song thây, Vu Tử Thịnh đã chạy vội đến trước cửa sổ. Hoàng Đức Duy canh cửa không quen biết Vu Tử Thịnh, nhất thời có chút hoang mang, nhưng khi nãy lúc Huỳnh Hoàng Hùng nhảy ra khỏi cửa sổ, gã đã đứng ở phía sau, nghĩ bụng chắc là đồng đội mới cứu được trên đường đến bưu cục, nên phản xạ có điều kiện mà mở cửa sổ.
Khương Hoàn Mỹ, Lê Trung Thành đứng canh bên cạnh thầm nghĩ trong bụng, nhưng không ngăn cản. Nếu Hải Đăng, Hoàng Hùng có thể mang người về, chắc chắn có lý do của họ, huống hồ trong tình huống này, họ cũng không thể thấy chết mà không cứu.
Thấy cửa sổ mở ra, đáy mắt Vu Tử Thịnh khó nén vui mừng, nhấc chân bước lên. Đang định dứt khoát co nốt chân còn lại lên thì cổ chân bỗng bị túm lấy.
Vu Tử Thịnh kinh hãi, đột ngột quay đầu lại, chưa kịp thấy rõ mặt đã bị kéo mạnh xuống, quẳng thẳng xuống đất.
Người thường lúc này chắc chắn đã ngã nhào sấp ngửa, nhưng ngay khi chạm đất, Vu Tử Thịnh đã thấy rõ kẻ túm mình là một con thây ma.
Chỉ một con!
Thây ma thấy gã ngã xuống liền buông tay, từ trên cao bổ nhào xuống.
Nằm trên mặt đất, Vu Tử Thịnh vững vàng chờ đợi, cho đến khi thây ma cúi người xuống, gã dùng hết sức nâng chân lên, đạp mạnh vào ngực nó.
Thây ma bị đá lảo đảo lùi lại hai bước. Vu Tử Thịnh chớp lấy thời cơ bật dậy, hai tay bám vào khung cửa sổ, dùng sức nhấc bổng người lên, cả thân người bay thẳng vào cửa sổ.
Nhưng khi gã vừa chạm đất định buông tay thì cánh tay bỗng lại bị túm lấy. Vu Tử Thịnh giận quá hóa thẹn, trở tay định đâm dao, nhưng xoay người mới nhớ ra dao của mình vẫn còn cắm trong tai con thây ma nào đó, thế là vẫn giữ nguyên năm ngón tay nắm chặt, chỉ đổi đâm thành đấm, giáng thẳng một quyền vào mặt thây ma, đánh bay nó ra ngoài.
Sau đó, đóng cửa sổ cài chốt, thao tác liền mạch lưu loát.
"Rốt cuộc chuyện gì thế?" Đức Phúc lo lắng hỏi.
Ngoại trừ Huỳnh Hoàng Hùng, không ai thấy Vũ Thịnh ngã, nên dù là Nguyễn Đức Phúc, Lê Thượng Long đến trước, hay là Lê Trung Thành, Khương Hoàn Mỹ, Trần Đăng Dương hoặc Hoàng Đức Duy phụ trách tiếp ứng, đều chỉ biết Huỳnh Hoàng Hùng vừa an toàn vào trong lại lao ra ngoài.
"Chuyện dài lắm......" Hoàng Hùng thở hổn hển, cảm giác chạy đến phổi muốn nổ tung.
Hải Đăng cũng chạy đến mặt có chút trắng bệch, nhưng so với Hoàng Hùng thì tốt hơn nhiều, đang định giải thích cho mọi người thì Vũ Thịnh đột nhiên đấm thẳng vào má phải của Vu Tử Thịnh!
Vu Tử Thịnh không hề phòng bị, thế là thật sự bị đấm trúng, người thì không sao, nhưng khóe miệng rách toạc.
Nhổ ra một ngụm nước bọt dính máu, Vu Tử Thịnh dùng lưỡi liếm liếm răng, xác định không lung lay, mới dùng giọng điệu hòa hoãn như để lấy lòng nói: "Đúng vậy, tôi không cứu cậu. Nhưng cậu đột nhiên ngã xuống, tôi cũng hoảng chứ bộ. Chậm chân một bước là ch·ết, tôi thừa nhận, tôi không vĩ đại được như Hoàng Hùng, có thể vì bạn bè mà không tiếc cả mạng sống."
Thấy Vũ Thịnh còn muốn động tay, Hoàng Hùng giữ cậu lại: "Thôi, không đáng giận, vốn dĩ cũng không trông chờ nó cứu mình."
Vũ Thịnh đột nhiên hất tay Hoàng ra, giận đến nói không nên lời: "Không, không phải tự tao ngã, là nó ngáng chân tao!"
Tất cả mọi người kinh ngạc, không thể tin được mà nhìn Vu Tử Thịnh.
Người sau cũng vẻ mặt khiếp sợ, bộ dạng mờ mịt vô thố nếu là diễn thì cũng đủ đoạt giải Oscar. Môi mấp máy mấy lần, run rẩy mãi mới thốt ra được một câu đáng thương đến lạ: "Tôi thật sự không có......"
Vũ Thịnh thật sự muốn nổ tung: "Mày còn giả vờ!!!"
Ngực Vu Tử Thịnh phập phồng dữ dội, bộ dạng còn uất ức hơn cả Thị Mầu.
Nhưng loại chuyện chỉ có hai người trong cuộc biết chân tướng này, bên nào cũng cho là mình đúng, đúng là vụ án không có đầu mối. Về mặt cảm xúc, mọi người chắc chắn tin Vũ Thịnh, đặc biệt là Hoàng Hùng, vì cậu thấy rõ nhất. Vũ Thịnh ngã xuống rồi Vu Tử Thịnh bỏ chạy, nhìn thế nào cũng thấy như thể gã cố ý bỏ Vũ Thịnh lại để thu hút lũ thây ma, để tranh thủ thời gian cho mình chạy trốn. Nhưng cuối cùng thì đây cũng chỉ là suy đoán của cậu. Thứ hai, ban đêm tăm tối, không rõ là gã vướng hay Vũ Thịnh giẫm phải cái gì mà ngã. Thứ ba, cũng là quan trọng nhất, Vũ Thịnh trượt chân té ngã đâu chỉ một lần, không lâu trước cũng mới ngã một cú.
"Sao mọi người đều không tin tôi vậy hả hả hả hả!" Thấy mọi người im lặng, Vũ Thịnh thật sự muốn chết quách cho xong để chứng minh sự trong sạch của mình.
Đức Phúc vỗ cán dao xuống đất một cái, dẹp mẹ nó công bằng công lý, anh chỉ nghe một bên thôi: "Tao tin mày! Thằng chó này làm được việc này!"
Vu Tử Thịnh vẻ mặt bất đắc dĩ, gần như muốn cười khổ: "Sao, giúp người thân không giúp lý lẽ à?"
Đức Phúc dứt khoát thành thật với đối phương: "Không sai. Tao sớm muốn đánh mày một trận cho hả dạ rồi."
Vu Tử Thịnh nguy hiểm mà nheo mắt lại.
Đức Phúc không hề nao núng, đệt, ai sợ ai.
Không khí sau bếp ngưng trệ, chìm trong áp lực ngột ngạt.
Đức Phúc chờ mãi không thấy đối thủ xông lên, dứt khoát vũ khí sang một bên, bày ra tư thế vật lộn: "Tay đối tay, đừng nói anh em ức hiếp mày."
Vu Tử Thịnh vẫn không nhúc nhích, cũng không nói gì nữa.
Thời gian từng phút từng giây trôi qua.
Đức Phúc chờ đến tư thế cũng có chút mỏi: "Êy, rốt cuộc mày lên hay g?"
Những người ban đầu định can ngăn cũng thấy có gì đó không đúng. Cái tên Vu Tử Thịnh này hình như không có ý định đánh nhau. Nhưng không đánh thì mày nói một câu đi, đâu phải chưa từng nói lời ngon tiếng ngọt, cứ giằng co thế này là muốn làm gì?
Bỗng nhiên, Vu Tử Thịnh động đậy.
Đức Phúc giật bắn mình, cơ bắp toàn thân lập tức căng cứng.
Nhưng người nọ không hề tấn công, chỉ từ từ ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Đức Phúc.
Khi một người mặt vô biểu cảm chăm chú nhìn bạn, kỳ thật người bị nhìn sẽ có cảm giác kháng cự về mặt sinh lý. Trên người Đức Phúc, đó là cảm giác bị nhìn đến nổi da gà, chỉ có thể dùng lời nói để xua tan sự không thoải mái: "Làm gì, không thật đánh nhau thì định dùng ý niệm PK à?"
Vu Tử Thịnh vẫn không hé răng, nhưng mọi người đều thấy rõ, con ngươi của hắn đang từ từ tối sầm lại, cho đến khi hoàn toàn đen kịt, như thể không còn bất kỳ cảm xúc dao động nào, chỉ còn lại sự tuyệt vọng.
"Phúc......" Vũ Thịnh bỗng run rẩy gọi.
Đức Phúc giật mình, bực bội nói: "Cái gì má?!"
Vũ Thịnh nuốt nước miếng: "Có phải nó bị lây nhiễm rồi không?"
"Đến thằng ngu cũng nhìn ra......" Vừa nãy còn oai phong lẫm liệt, giờ đồng chí Phúc đã ngồi xổm xuống, lén lút mò về cây kiếm.
Mẹ nó, vừa nãy vì sao lại giả trân ném đi xa thế cơ chứ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com