Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 55 - Ẩn mình dưới trăng

Trận ác chiến khiến ai nấy đều kiệt sức, não bộ cũng chẳng còn sức để suy tư. Tám người lớp 1 nhanh chóng dọn dẹp vệ sinh rồi chìm vào giấc ngủ, trong những bộ quần áo ấm áp vừa thu được từ điểm chuyển phát nhanh.

Một đêm ngủ say, không mộng mị, đến tận bình minh.

Hôm sau, mọi người tỉnh giấc giữa hương thơm dịu nhẹ của gạo. Mùi hương thoạt đầu tĩnh lặng, thanh đạm, nhưng lâu dần, lại có dư vị thuần hậu, cổ xưa. Nó thân thiết đến nỗi khiến người ta sinh ra cảm giác hoang mang, như thể đang nằm trên chiếc giường nhỏ trong phòng ngủ của mình, tắm mình trong ánh nắng tươi đẹp ngoài cửa sổ, thèm thuồng mùi cháo thơm mẹ nấu từ trong bếp bay ra.

Bảy người lục tục mở mắt, nhưng chiếc bàn bếp bằng inox lạnh lẽo lại kéo họ về thực tại.

Thứ duy nhất có thể xoa dịu sự lạnh lẽo này là Khương Hoàn Mỹ đang đứng trước bếp không xa.

Cô đeo tai nghe, hát khe khẽ, tay múc cháo trong nồi, hoạt bát đáng yêu, tươi tắn nhẹ nhàng.

Chiếc áo khoác nỉ sớm đã được thay đi, cô mặc chiếc áo phao có mũ lông mà cô luôn mang theo. Mái tóc ngắn không đều được cô vén ra sau tai, để lộ khuôn mặt nghiêng trắng nõn. Ánh nắng len lỏi qua khe cửa hắt vào, khiến cô trở nên xinh đẹp đến lạ.

Bảy chàng trai lục tục ngồi dậy, nhưng không gian có hạn, chẳng ai di chuyển, nên lúc này, họ xếp thành một hàng ngang, vai sát vai, cùng nhau nhìn ra xa.

"Có một cô gái, thật tốt......" Lê Trung Thành hai mắt sáng rực, tâm trí thần du.

Nguyễn Đức Phúc, người luôn theo đuổi phong cách tiểu tư sản, đã sớm ngứa mắt với cái kiểu của Lê Trung Thành: "Mày đừng có mà suốt ngày như thằng háo sắc thế. Mày đáng khinh như này, tao là Cam thì tao cũng chẳng thèm để ý đến mày."

"Tao nói thật lòng chứ có đáng khinh gì đâu." Lê Trung Thành vẻ mặt khó hiểu, ánh mắt chính trực mà vô tội, "Có một cô gái trong đội, lại xinh đẹp, lại sưởi ấm dạ dày, lại còn thơm tho nữa, như có hoa tươi trong phòng ấy. Tao ca ngợi mấy câu, là từ tận đáy lòng, chân thành thật lòng!"

"Ôi dào, tao thấy cứ gặp Cam là khả năng diễn đạt của mày lại tiến bộ vượt bậc." Vũ Thịnh huýt sáo châm chọc, chen ngang vào, "Tao thừa nhận Cam tốt thật, nhưng mày cũng không thể vì khen cô ấy mà chê bai anh em chúng tao chứ. Gì mà có cô gái thật tốt, làm bọn này tủi thân."

Lê Trung Thành nghẹn lời, vẻ mặt rối rắm, như muốn giải thích với Vũ Thịnh, nhưng không biết nên diễn đạt thế nào.

"Ý nó là có con gái thì có cảm giác về gia đình hơn." Trần Đăng Dương lĩnh hội được tinh thần của Lê Trung Thành, giúp cậu ấy mở miệng.

Vũ Thịnh nhíu mày: "Toàn con trai thì không có cảm giác về gia đình à?"

"Mày có thể thử xem," Trần Đăng Dương nhún vai, cằm hơi hất về phía Khương Hoàn Mỹ, "Tưởng tượng người nấu cháo bên kia không phải nhỏ Mỹ, mà là thằng Long Lê đi"

Vũ Thịnh câm nín.

Trần Đăng Dương: "Khẽ ngân nga, nhẹ nhàng lắc eo, nở nụ cười bên môi, ánh mắt ôn nhu."

Những người khác câm nín.

Trần Đăng Dương: "Cảm giác thế nào?"

Toàn thể đồng đội: "Thề sống chết bảo vệ Khương Hoàn Mỹ!"

Tầng hai, bếp ăn sau giờ cơm.

Lê Thượng Long hắt xì.

Lâm Bảo Ngọc: "Cảm à?"

Lê Thượng Long: "Không, tự dưng mũi ngứa."

Trần Phong Hào: "Có người nhớ cậu."

Lê Thượng Long: "...... Ha ha."

Bùi Anh Tú: "Á đù má ơi, bảo mày xin cái mặt nạ phòng độc bên dưới mà không nghe, hắt xì một phát nước miếng nước mũi bay hết vào nồi!"

Lê Thượng Long: "Mày giỏi thì mày làm đi!"

Bùi Anh Tú: "Tao chơi domino bằng đĩa đồ ăn có thua bao giờ đâu."

Lê Thượng Long: "Giỏi thì thi bẻ tay xem!"

Nguyễn Trường Sinh: "Đại ca, có công sức cãi nhau thì tranh thủ đảo nồi cháo đi, tôi nghe hình như có mùi khê rồi đấy."

Nguyễn Quang Anh: "Thả hành vào là hết mùi khê ngay."

Lê Thượng Long: "Làm gì có hành. Kim chi được không?"

Lâm Bảo Ngọc đi đến cửa sổ, lặng lẽ nhìn ra xa trong ánh nắng sớm – khi những chàng trai xung phong nhận việc chia sẻ vất vả bếp núc với bạn, nhưng cuối cùng lại dùng cách đấu tay để chọn ra người thực hiện, thì bạn nên biết, một tai họa sắp ập đến.

Ngày thứ 20 dịch bệnh bùng nổ, các bạn nhỏ lớp Võ Sinh cùng nhau nấu cháo vào buổi sáng. Trên lầu nấu cháo trắng, dưới lầu nấu cháo bát bảo – hôm nay là ngày mùng tám tháng Chạp.

Điện thoại di động mất tín hiệu, thứ duy nhất còn tiếp tục trôi đi chỉ còn thời gian và lịch vạn niên.

Việc ngủ ngày cày đêm, giờ giấc hỗn loạn, cùng với môi trường khủng bố đầy vẻ không thực tế ngoài kia, tất cả đều làm mờ đi ngũ quan của mọi người, như thể bất tri bất giác đã bay lên giữa không trung. Chỉ khi nhìn thấy những ngày tháng trôi đi thực sự, trái tim hoảng hốt mới có thể vững vàng trở lại.

Sáu giờ tối, Lê Thượng Long, Bùi Anh Tú, Trần Phong Hào và Nguyễn Quang Anh đến đúng hẹn.

Ở dưới lầu, Huỳnh Hoàng Hùng, Đỗ Hải Đăng, Nguyễn Đức Phúc và Vũ Thịnh cũng đã chuẩn bị xong.

Thời gian khởi hành đến Tòa nhà Cách Vật được ấn định vào đêm nay.

Dù mới đi điểm chuyển phát nhanh hôm qua, lúc về lại đánh một trận, nhưng mọi người không muốn chờ thêm nữa. Hoặc nên nói, hoàn cảnh khách quan không cho phép họ suy nghĩ kỹ hơn. Trong loại chiến đấu sinh tồn mà tình huống đột phá có thể xảy ra bất cứ lúc nào, thậm chí là chết người, thời gian chính là sinh mệnh.

Tám người trang bị đầy đủ vũ khí, mặt nạ phòng độc, kính bảo vệ mắt, ba lô trên vai – Lê Thượng Long và đồng bọn khi chạy ra khỏi ký túc xá cũng đeo cặp sách.

Nếu có thứ gì trong kho hàng sau bếp ở tầng một khiến mọi người kinh hỉ, thì đó chính là các loại đồ hộp – thịt hộp ăn trưa, đồ hộp cá trích, thịt kho tàu, thịt lợn... loại nào cũng tính bằng thùng. So với những loại thực phẩm khác còn cần nấu nướng, đồ hộp có kích thước nhỏ nhất, mật độ cao nhất, dễ mang theo và ăn nhất, nên nghiễm nhiên trở thành hàng chuẩn bị cao cấp cho những chuyến đi dài.

Ngoài ra, Khương Hoàn Mỹ còn làm cho mọi người một ít bánh. Cũng là thứ dễ bảo quản lại no bụng, dù ăn hơi nghẹn, có lẽ cần nhiều nước.

"Thật ra nếu thuận lợi thì đi và về nhiều nhất hai buổi tối, không chừng một buổi tối là xong rồi," Hoàng Hùng ước lượng chiếc ba lô bị nhét đầy 80%, dở khóc dở cười nói, "Không cần thiết phải mang nhiều thế này đâu."

Khương Hoàn Mỹ kiên quyết: "Cẩn tắc vô áy náy."

Huỳnh Hoàng Hùng bất đắc dĩ thỏa hiệp, nhưng nói: "Chỉ mong không dùng đến."

Nếu thật sự đợi đến khi ăn hết chỗ lương thực dự trữ này mới có thể trở về, thì chẳng khác gì đi Tây Thiên thỉnh kinh.

Nhưng nếu ăn hết chỗ lương thực dự trữ này mà họ vẫn chưa về thì sao......

Lắc đầu thật mạnh, vứt bỏ những ý nghĩ không hay, Hoàng Hùng lùi về đội hình bảy người, nói với bốn người còn lại: "Chờ tin thắng lợi của chúng tôi nhé."

"Dù có tìm được radio hay không," Trần Đăng Dương nghiến từng chữ, "Mong mọi người nhất định phải trở về."

Huỳnh Hoàng Hùng bình tĩnh nhìn anh, bỗng nhiên nhếch môi: "Nhưng tốt nhất là vẫn nên tìm được chứ?"

Trần Đăng Dương đáp lại bằng một nụ cười, hiếm khi nghịch ngợm: "Đương nhiên."

Gió bấc lạnh thấu xương.

Trường học chìm trong sự tĩnh mịch đến rợn người. Những con đường ngang dọc trải dài vô định, không một bóng người qua lại. Ánh đèn vàng vọt hắt xuống những tán cây, tạo nên những bóng đen kỳ quái uốn lượn trên mặt đất. Không gian như đông cứng lại, tựa hồ mọi sự sống đều bị cuốn đi trong chớp mắt, chỉ để lại sau lưng một thế giới hoang vắng, nơi cái lạnh len lỏi vào từng ngóc ngách và sự im lặng nặng nề bao trùm tất cả.

Tám người cẩn thận trốn trong bóng đèn đường, đi dọc đường về phía đông, hướng tới khu nhà các học viện với tốc độ nhanh nhất.

Từ nhà ăn đến Tòa nhà Cách Vật, cơ bản không có đường nhỏ nào, đều là đường nhựa bằng phẳng rộng lớn. Sự khác biệt giữa các con đường đơn giản chỉ là đi qua cổng chính hay mặt sau của tòa nhà viện hệ. Dù đi thế nào, đều phải đi qua tòa Lỗ Ban, tòa Nghệ Hinh, tòa Cầu Thực và nhiều tòa nhà khác, mới có thể đến được Tòa Cách Vật nằm ở tận cùng bên trong.

Đường nhựa rộng lớn có một điểm dở là khó ẩn nấp, may mắn là hai bên đường đều trồng cây lớn. Dù lá rụng hết, nhưng cứ cách vài mét lại có một thân cây to lớn, vẫn mang đến cho mọi người một chút cảm giác an toàn về mặt tâm lý, nên mọi người dán vào thân cây mà đi tới.

Chỉ là đi mãi mà chưa đến khu mục tiêu, đừng nói Tòa nhà Cách Vật, ngay cả tòa Nghệ Hinh gần nhất còn cách một quãng xa, thực sự khiến người ta nản lòng.

Điều duy nhất có thể khiến mọi người cảm thấy an ủi là đi một đoạn đường dài mà không gặp bất kỳ con zombie nào.

Nhưng con người là vậy, càng không gặp, càng cảm thấy bất an:

"Ê cả nhà" Vũ Thịnh hạ thấp giọng hết mức có thể, gần như chỉ còn lại hơi thở, "Chúng nó trốn ở đâu hết rồi?"

"Trong các tòa nhà ấy," người trả lời là Đức Phúc "Giống như mấy con ở nhà ăn ấy, bên ngoài lạnh lẽo nên chúng trốn vào trong."

Nghe vậy, Vũ Thịnh trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi lớn: "Theo cậu nói thì mấy khu học viện chẳng phải là biến thành biển zombie rồi à?"

"Khả năng rất cao."

Vũ Thịnh cảm thấy chân mình hơi chùn bước.

"Đằng nào cũng bị chém, thà lao đầu vào biển lửa còn hơn." Hoàng Hùng vừa nói vừa vô thức nhíu mày, nửa nghi hoặc nửa than vãn, "Sao trước kia không thấy con đường này dài thế nhỉ? Tôi nhớ từ ký túc xá đến đây đâu có lâu đâu."

Hải Đăng thong thả nói: "Cậu toàn chạy nước rút vào giây cuối trước khi chuông reo, không cảm thấy đường xa cũng phải thôi."

Hoàng Hùng bừng tỉnh: "Thì ra là...... Tôi cần cậu giải thích cho chắc chắn thế à!"

Khóe miệng Hải Đăng vô thức nhếch lên, trong lòng tràn đầy vui sướng.

Dù phải nghe Hoàng Hùng than thở đến mệt mỏi, nhưng nghĩ kỹ thì những lời phê bình đó không sai chút nào. Ngày ấy, cậu quả thực là tuýp người có thể ngủ thêm được phút nào hay phút đó, tuyệt đối không chịu thức sớm. Ngay cả trong môn học của chủ nhiệm khoa, cậu  cũng "công bằng" đến mức chẳng đặc biệt quan tâm. Mãi về sau, qua Hải Đăng - không rõ nghe ngóng từ đâu - mới biết Hoàng Hùng chẳng những qua loa với môn tự chọn, mà còn đối phó cả những môn bắt buộc. Thế nên, với danh nghĩa uốn nắn thái độ học tập của Hoàng Hùng, Hải Đăng đã không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để châm chọc cậu.

Mới đầu, có lẽ Hải Đăng đã thật sự muốn tốt cho Hoàng Hùng. Nhưng sau này chắc là phát hiện vô dụng, nên tất cả đều là để đá xoáy cho hả giận. Dù sao gỗ mục không thể đẽo, xả giận cho sướng cũng được.

Trước kia, Hoàng Hùng cảm thấy Hải Đăng chỉ kiếm chuyện.

Nhưng bây giờ thì cậu đã hiểu, đó là một loại trơ mắt nhìn cậu lãng phí thời gian rồi lại không giúp được gì mà sinh khí.

"Cậu nói đúng......"

Lời nói chân thành đột ngột thốt ra khiến Hải Đăng tưởng mình bị ảo giác, không chắc chắn hỏi lại: "Hả?"

Hoàng Hùng nói ngắn gọn dứt khoát: "Cậu nói đúng, tôi không nên sống qua ngày như vậy."

Đỗ Hải Đăng cạn lời: "Nếu nhớ không nhầm thì lần cuối cùng tôi nói chuyện như vậy, hình như là phải ngược dòng về mùa hè."

Huỳnh Hoàng Hùng: "Đạo lý quá thâm sâu, cậu phải cho tôi thời gian để lĩnh hội chứ."

Đỗ Hải Đăng câm nín.

Hải Đăng không biết Hoàng Hùng đột nhiên nổi hứng gì, vô tình ngẩng đầu lên, phát hiện phía trước bên trái giữa mấy thân cây có giăng một cái biểu ngữ, chữ trắng trên nền đỏ: Có công mài sắt, có ngày nên kim.

Loại biểu ngữ tuyên truyền này có thể thấy ở khắp mọi nơi trong trường, chỉ để xây dựng phong thái văn minh, hướng về phía trước của một ngôi trường khỏe mạnh.

Chẳng lẽ là thấy cái này?

Hải Đăng mím môi, phủ quyết suy đoán này – cái bandroll này đã treo ở đây 800 năm rồi, dãi nắng dầm mưa, phai màu nhăn nhúm, thật sự không có vẻ gì là có thể kích động lòng người.

Nhưng Hoàng Hùng đúng là đang tỉnh ngộ.

Hơn nữa, dù biết rõ rất có khả năng bị anh đá xoáy, vẫn cứ bình thản nói ra.

So với những lời châm chọc vừa rồi của mình, thật có vẻ mình không ra gì.

【Bản chất thiếu thốn khiến cậu không có khả năng mang lại niềm vui cho người yêu.】

【Nói đơn giản là, cậu không tôn trọng cậu ấy.】

Lời mà Đăng Dương đã từng nói chợt lóe lên trong đầu Hải Đăng.

Dù đối phương đã nói rất rõ ràng vào lúc ấy, nhưng đến tận bây giờ, Đỗ Hải Đăng mới thực sự cảm nhận được hương vị trong đó.

Phía sau.

Lê Thượng Long: "Đằng trước luyên thuyên gì thế?"

Bùi Anh Tú: "Nghe không rõ."

Trần Phong Hào: "Hình như nói zombie trốn trong tòa nhà, còn Hoàng Hùng hình như đang cùng Hải Đăng ôn lại kỷ niệm mùa hè?"

Nguyễn Quang Anh: "Mùa hè? Hai người họ trước kia quen nhau à?"

Trần Phong Hào: "Ai mà biết."

Lê Thượng Long: "Lớp của bọn họ thật là quá kỳ lạ."

Bùi Anh Tú: "Từ lúc cái thằng Hoàng gì đó đập cái nồi xuống ấy, lớp nó xảy ra chuyện gì tao cũng không thấy lạ."

Nguyễn Quang Anh: "Hoàng Đức Duy."

Bùi Anh Tú: "Hả?"

Nguyễn Quang Anh: "Người ta tên là Hoàng Đức Duy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com