Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 59 - Tranh đoạt từng giây

Huỳnh Hoàng Hùng nào hay biết người bạn trai cũ mà cậu hết lòng tin tưởng đang miệt mài rèn luyện thân thể trên quả địa cầu kia. Đỗ Hải Đăng cũng chẳng thể ngờ được người trong lòng đang mắc kẹt trong thang máy, cuống cuồng tìm cách thoát ra. Người trước thì tưởng tượng người sau đang dũng cảm vượt khó, người sau lại nghĩ người trước chắc đang hoảng hốt tột độ.

Đặc biệt là khoảnh khắc khi đèn vừa tắt, Đỗ Hải Đăng suýt chút nữa đã nóng đầu, lao thẳng về phía cửa thang máy.

May mắn thay, quả địa cầu lại tiếp tục chuyển động.

"Tình hình sao rồi?!" - Tiếng Lê Thượng Long vọng từ bên ngoài tòa nhà.

Sự cố mất điện bất ngờ khiến cho "nam nhi nhiệt huyết" đang hăng say ca hát trên cây táo cũng trở tay không kịp. Vừa nãy, dù cố gắng dụ địch, người bên ngoài vẫn còn nghe được tiếng la hét hoảng loạn của đồng đội trong đại sảnh. Giờ thì, điện cúp, mọi thứ im bặt. Lê Thượng Long, kẻ chẳng sợ trời chẳng sợ đất, cũng thấy hơi hoang mang.

"Mất điện rồi!" - Giọng Đỗ Hải Đăng vang vọng từ cửa chính đại sảnh, "Bên ngoài cũng vậy hả?"

Lê Thượng Long vội ngẩng đầu nhìn quanh. Tất cả chìm trong bóng tối, chỉ le lói vài đốm sáng xa xăm, nhưng không rõ thực hư. Cậu ta thận trọng đáp: "Khu viện nghiên cứu bên này mất hết rồi, khu sinh hoạt thì chưa rõ!"

Nói xong vẫn không yên tâm, Lê Thượng Long hỏi thêm một câu: "Mấy cậu không sao chứ?"

Một lúc im lặng trong tòa nhà, rồi có tiếng đáp: "Hùng với Quang Anh kẹt trong thang máy rồi!"

Lê Thượng Long chỉ muốn gào lên: "Sao xui thế không biết!"

Xâm nhập tòa Cách Vật, ưu tiên dùng thang máy, bất đắc dĩ lắm mới tấn công cầu thang bộ - đó là kế hoạch tác chiến đã được vạch ra từ trước. Dù vô số lời khuyên an toàn đều nhắc nhở, trong tình huống khẩn cấp tuyệt đối không được dùng thang máy, nhưng khu làm việc của giảng viên Vật lý nằm trên tầng 12. Bình thường, leo một mạch lên tầng 12 đã muốn đứt hơi, huống chi còn không biết trong cầu thang bộ có bao nhiêu zombie. Nếu ít thì còn có thể liều, nhiều quá thì với mấy người bọn họ, leo được nửa đường chắc đã "toang". Đối diện với những điều chưa biết, họ không thể đánh cược, và cũng không có quyền thua. Hơn nữa, văn phòng của vị giảng viên kia nằm ngay cạnh cửa thang máy, khoảng cách rất gần. Nếu thang máy ổn, dù có phải đối mặt với đám zombie ngay khi bước ra, vẫn còn hơn là cố gắng leo lên tận tầng 12.

Nhưng mà, ngàn tính vạn tính, ai mà ngờ được lại mất điện chứ! Với lại, thang máy đi từ tầng 1 đến tầng 12 mất bao nhiêu giây đâu, vậy mà nó lại kẹt đúng lúc!

"Mấy chuyện khác tính sau, bên tao còn 8 con, mày ráng hát thêm vài đoạn đi!" - Hải Đăng đã dần quen với bóng tối, nhờ ánh trăng, có thể lờ mờ phân biệt được đâu là cửa sổ, đâu là cửa ra vào, đâu là thang máy, và cả đám zombie vẫn đang canh giữ phía dưới.

"Một mình mày đánh tám?!" - Lê Thượng Long kinh hãi, điều khiến cậu ta kinh hãi hơn là trong tình thế này, Đỗ Hải Đăng vẫn có thể thong dong "chém gió".

"Tao không đánh," - Đỗ Hải Đăng đành phải giải thích chiến thuật rõ ràng hơn, "Tao cần mày dụ hết bọn nó đi!"

"Ok!" - Lê Thượng Long hoàn toàn hiểu, nếu cần cậu ta dụ địch, chắc chắn đồng đội trong đại sảnh đã tìm được chỗ ẩn nấp, "Mày trốn kỹ đừng lên tiếng, chuẩn bị chiến đấu lâu dài đi!"

Đỗ Hải Đăng hiểu ý, cách dụ địch này có tính bất định rất lớn. Đôi khi, một tiếng động nhỏ cũng có thể thu hút hết zombie, đôi khi, gào khan cả họng chúng cũng chẳng thèm để ý. Nhưng: "Không được, tao không có thời gian!"

Lê Thượng Long chẳng hiểu gì, cuống cuồng hỏi: "Rốt cuộc mày đang ở đâu vậy hả!"

"Trên quả địa cầu!"

"..."

Khác ngành như cách núi, tư duy chiến thuật của sinh viên hệ sinh vật thật khó hiểu. Chứng kiến đám zombie vốn vây quanh dưới gốc cây mình đang đứng bắt đầu có xu hướng quay trở lại vì tiếng gọi của Hải Đăng, Lê Thượng Long cũng chẳng rảnh mà tìm hiểu sâu xa. Cậu ta cứ làm tốt việc của mình thôi, thích làm gì thì làm!

Giọng nam vang vọng, mạnh mẽ lại cất lên giữa màn đêm.

Ánh trăng lấp lánh, một chàng trai trên cành cây cao, một đám người người ngước nhìn từ dưới gốc cây, chẳng khác nào một buổi nhạc hội ngoài trời.

Dưới quả địa cầu, ba con zombie bị tiếng gọi của Hải Đăng thu hút, sau một hồi ngập ngừng trong tiếng hát, lại quay người lững thững bước ra ngoài. Nhưng năm con zombie đang chiêm ngưỡng bức tượng bán thân của nhà vật lý học tiên phong kia thì vẫn đứng im không nhúc nhích.

Đỗ Hải Đăng cũng không định ngồi chờ chết. Nếu chúng không đi, anh dứt khoát một tay bám lấy bề mặt quả cầu, một tay cầm vũ khí, đâm được con nào hay con đó.

Nhưng lực tác dụng là hai chiều, anh đâm zombie thì quả cầu cũng nhận một phản lực từ cơ thể đang bám trên đó. Sau vài nhát đâm, quả cầu mô hình bắt đầu chuyển động... Đỗ Hải Đăng chỉ muốn khóc thét, để giữ thăng bằng, anh chỉ có thể liên tục bò về phía trước, tay cầm vũ khí không ngừng đâm, cảnh tượng chiến đấu vừa khó khăn vừa tuyệt đẹp, khiến người nghe xót xa, người thấy rơi lệ.

Một khúc hát kết thúc, bên phía đại sảnh mới hạ được một con, còn bốn con đang rình rập như hổ. Đỗ Hải Đăng vừa tập thể hình vừa đánh zombie, đã sớm thở hồng hộc.

"Hát tiếp đi!"

"Mẹ mày giọng tao khàn hết rồi, mày xong chưa hả?!"

Sự thật chứng minh, Hải Đăng không hề nói suông. Anh không chỉ đưa ra được cái lý do nghe đã thấy "trâu bò", mà còn chỉ ra được phương hướng để tăng sức hấp dẫn cho bài hát:

"Không phải cứ gào to là hay đâu, tiết tấu, cảm xúc, đều quan trọng hết!"

Lê Thượng Long cảm thấy Đỗ Hải Đăng đang "lùa gà" mình. Bảo tiết tấu quan trọng thì cậu ta tin, vì mấy phen giao đấu vừa rồi đã chứng minh điều đó. Càng là những bản "thần khúc" tiết tấu rõ ràng, càng thu hút zombie. Chắc trong người chúng vẫn còn chút bản năng nhận biết nhịp điệu. Nhưng "cảm xúc" là cái quái gì?

"Nhanh lên đi, tao không trụ được nữa!"

Đỗ Hải Đăng không phải loại người dễ dàng than "không được". Một khi anh nói vậy, nghĩa là tình hình thật sự đã đến giới hạn cuối cùng. Nếu Lê Thượng Long không thành công, có lẽ Hải Đăng thật sự phải nhảy xuống "lấy ít địch nhiều".

Lê Thượng Long cố gắng nhớ lại cách Hoàng Hùng dụ địch trước đây. Đối phương được hai lớp Võ Sinh công nhận là "cao thủ khống chế" số một. Dù cùng một bài hát, do người khác hát thì sức hút với zombie không bằng Hoàng Hùng, đúng là kỳ diệu.

Vậy, khi Hoàng Hùng hát thì trông như thế nào?

Những hình ảnh vụt qua trong đầu, cuối cùng, một dáng vẻ rõ ràng hiện lên: say sưa, nhập tâm, cảm xúc tràn trề, phóng khoáng hết mình.

Hít sâu một hơi, Lê Thượng Long cất giọng lần nữa. Lần này, cậu ta không chú trọng âm lượng, không gào thét thô bạo, chỉ dồn hết cảm xúc vào, để những ký ức trào dâng ôm trọn lấy cậu và cả đám zombie.

"Sáng trong vườn thông
Đường trong bóng râm
Mình nắm bông hồng lai
Hồng nên có "guy"
Có "guy", có "guy", hoa đã có "guy"
Có ai, có ai rơi mất quân bài..."

Ánh trăng tựa như đèn sân khấu, chiếu lên Lê Thượng Long trên cành cây, trông vừa cảm xúc vừa thâm tình.

Đúng là, người đàn ông có câu chuyện luôn quyến rũ nhất.

Đỗ Hải Đăng kinh ngạc nhìn thêm hai con zombie nữa dưới quả địa cầu lững thững bước đi theo tiếng hát, chợt hiểu ra thế nào là "bốn lạng đẩy ngàn cân". Trong đêm tĩnh mịch, không cần gào thét, tiếng ca cứ thế theo gió lọt vào tai. Đôi khi, dùng sức quá mạnh lại không bằng động đến tình cảm.

Còn việc Lê Thượng Long có thật từng trải qua một mối tình đơn phương chua xót như vậy hay không, thì đó lại là chuyện của người khác rồi.

Chọn đúng thời cơ, Hải Đăng đột ngột ngừng lại việc chống cự với sự chuyển động của quả cầu, thuận theo quán tính rơi xuống bệ đá tượng điêu. Dù không rời đi, nhưng đám zombie bị tiếng hát làm phân tâm nên chậm mất nửa nhịp. Đến khi chúng định giơ tay túm lấy cổ chân Hải Đăng, thì anh đã kịp đâm phập một nhát chắc chắn vào mắt một con.

Nhờ lực đâm, Đỗ Hải Đăng đẩy con zombie văng xa hơn một mét, rồi rút dao ra, khiến nó loạng choạng ngồi phịch xuống đất.

Cùng lúc đó, một con zombie khác đã ôm chặt hai chân anh, chực chờ cắn xé.

Đỗ Hải Đăng nhấc đầu gối lên, bất ngờ giáng thẳng vào mặt con zombie.

Nhưng nó vẫn không buông tay, thậm chí còn cắn luôn vào đầu gối anh!

Hải Đăng không kịp tránh, đầu gối bị cắn trúng! May mắn là, ở tư thế co gối, da thịt đầu gối căng ra hết cỡ, zombie cuối cùng chỉ cắn trúng lớp vải quần.

Nhưng cái cảm giác răng cứa qua vải, chạm vào đầu gối vẫn khiến người ta rợn tóc gáy.

Zombie nhất thời không phân biệt được đã cắn trúng thịt hay chưa, vẫn ra sức cắn xé.

Đỗ Hải Đăng chớp thời cơ, đâm thẳng vào gáy đối phương!

Con zombie vừa ngã xuống đất đã bò dậy, lao đến tấn công. Hải Đăng tung một cước, đá cái xác vẫn ôm chân mình vào người nó.

Con zombie bị xác đồng loại đụng trúng, nhất thời khựng lại.

Đỗ Hải Đăng nhanh nhẹn nhảy xuống, vừa vặn đứng cạnh nó, rút đôi đũa kim loại đã được mài sắc bằng đá mài dao, cắm thẳng vào huyệt Thái Dương của đối phương một cách chuẩn xác, đầy tàn nhẫn.

Hai cái xác cùng ngã xuống đất, Đỗ Hải Đăng nhanh tay lẹ mắt vươn tay ra, kịp túm lấy chúng song song trước khi rơi hẳn xuống đất, rồi từ từ thả xuống.

Trong đại sảnh cuối cùng cũng hoàn toàn yên tĩnh, ánh trăng thanh lãnh, tựa như cõi u minh.

Cánh cửa thang máy bằng kim loại khép kín được ánh trăng phủ lên một lớp ánh sáng u ám. Hải Đăng biết Hoàng Hùng chắc chắn không ở sau cánh cửa kia, vì sau khi cửa đóng, anh đã thấy số tầng nhích lên. Nhưng anh vẫn không tự chủ được mà liếc nhìn cánh cửa, như thể làm vậy sẽ khiến anh an tâm hơn.

Sau khi mất điện, không hề có tiếng thang máy rơi xuống đất, vậy nên Hoàng Hùng và đồng đội tạm thời vẫn an toàn. Còn việc thang máy dừng ở tầng nào thì...

Đỗ Hải Đăng khẽ nheo mắt, nắm chặt cán dao, lặng lẽ di chuyển về phía cầu thang bộ.

Cầu thang bộ vắng vẻ hơn dự đoán. Đỗ Hải Đăng dễ dàng lên đến tầng hai, hành lang không hề thấy bóng dáng zombie nào. Ánh trăng chiếu qua cửa sổ, tạo thành những vệt sáng loang lổ trên sàn hành lang.

Nhưng càng như vậy, càng khiến người ta bất an.

Đỗ Hải Đăng cúi thấp người, áp sát vào tường, đi đến bệ cửa sổ bên ngoài phòng học đầu tiên, rồi hé đầu ra một chút, nhanh chóng nhìn quanh bên trong phòng học, rồi lại vội vã rụt về.

Không thu hoạch được gì.

Ánh sáng quá yếu, qua cửa sổ, bên trong phòng học chỉ toàn một màu tối đen.

Hải Đăng nuốt nước bọt, không còn bận tâm đến việc phòng học có an toàn hay không. Không có zombie cũng được, đầy zombie cũng vậy, chỉ có thể đi từng bước một.

Cúi thấp người, anh áp sát vào bệ cửa sổ, từ từ tiến về phía cửa thang máy.

Một phòng học.

Hai phòng học.

Ba phòng học.

Di chuyển tuy chậm chạp, nhưng hiệu quả rõ rệt. Qua thêm một phòng học nữa là đến được cửa thang máy.

Đỗ Hải Đăng cố gắng kìm nén cảm xúc vừa hưng phấn vừa thấp thỏm, đã đến được bên ngoài phòng học thứ tư. Căn phòng này đang mở cửa. Anh đành phải dừng lại, hít thở sâu để ổn định, cảm thấy đã chuẩn bị sẵn sàng, mới nhích người, định lao qua cánh cửa với tốc độ nhanh nhất. Như vậy, nếu bên trong có zombie, cũng chưa chắc đã kịp chú ý đến cái bóng chợt lóe rồi biến mất trong bóng tối này.

Nhưng khi anh vừa động đậy, thân thể còn chưa kịp lao về phía trước, thì từ bên trong cánh cửa bỗng nhiên bước ra một con zombie.

Đỗ Hải Đăng suýt chút nữa hét lên, dùng hết sức bình sinh mới đứng vững, không bị ngã. Nhưng chóp mũi vẫn cọ phải đường may quần của zombie.

May mắn thay, cú cọ nhẹ đến mức như có như không. Ngoài việc khiến Hải Đăng kinh hãi toát mồ hôi lạnh, zombie lại không hề phát hiện, tiếp tục thảnh thơi lững thững bước đi.

Nhìn bóng dáng, vóc dáng, trang phục, còn cả cái "sân bay" trên đầu, có thể đoán đây là một giảng viên nào đó của Khoa Máy tính.

Đỗ Hải Đăng chợt nhận ra, thời điểm bùng phát dịch bệnh là cuối tuần, trong tòa nhà viện nghiên cứu không có lớp học, cũng không dùng làm địa điểm thi TOIEC. Vì vậy, trong tòa nhà này nhiều nhất chỉ có một vài sinh viên tự học, hoặc những thầy cô tăng ca cuối tuần. Mà tòa Cách Vật lại là tòa nhà xa nhất trong tất cả các viện nghiên cứu. Dù muốn tự học, đa số sinh viên cũng sẽ chọn tòa Văn Bác. Tuy tòa Nghệ Hinh và tòa Lỗ Ban cũng coi như gần, nhưng một cái thì hầu như không có phòng tự học, toàn là phòng tập nhảy, phòng vẽ, phòng học nhạc, phòng điêu khắc... Cái còn lại thì có phòng tự học, nhưng liệu bạn có tìm được, hay học xong có kịp giờ cơm hay không, lại là một vấn đề... Vì vậy, người ở đây ít, bị lây nhiễm thành zombie cũng dễ hiểu.

Nhìn zombie dần đi xa, Đỗ Hải Đăng thở phào nhẹ nhõm, xoay người lao qua cửa. Cửa thang máy đã ở ngay trước mắt! Nhưng trong tình huống này, không thể lên tiếng gọi hay gõ cửa. Hải Đăng nóng lòng như lửa đốt, chợt lóe lên một ý nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com