Chương 66 - Bạn tâm giao
Thế nào là mừng như điên? Chính là khi niềm hy vọng tưởng chừng đã tan thành tro bụi cùng với lũ xác sống dưới tòa nhà sập nát, vậy mà giờ đây, nó lại bất ngờ bừng lên tia sáng từ tận sâu bên trong cái tủ đồ cũ kỹ kia.
Thế nào là sét đánh ngang tai? Chính là cái khoảnh khắc người ta hồ hởi cầm lấy phích cắm, hăm hở đi tìm ổ điện, rồi đột nhiên đứng hình, sững sờ nhận ra một sự thật phũ phàng: Chết tiệt, không có điện!
"Hay là... dùng sạc dự phòng nhé?"
"Em, làm, xem."
Hoàng Hùng phụng phịu, ấm ức liếc xéo Hải Đăng một cái tóe lửa. Cậu cũng chỉ muốn khuấy động bầu không khí đang ngượng ngùng này một chút thôi mà, có cần phải nghiêm trọng thế không cơ chứ!
Hải Đăng mím chặt môi thành một đường thẳng tắp. Dưới ánh đèn pin leo lét, yếu ớt, gương mặt anh càng thêm phần nghiêm nghị, nặng nề.
Trong khi đó, Quang Anh sau một thoáng trầm ngâm, lại nhẹ nhàng lật ngược chiếc máy thu thanh, để mặt lưng của nó ngửa lên trên. Cậu dùng tay miết dọc theo đường viền dưới đáy máy, lần mò từng chút một, cuối cùng dừng lại ở khoảng một phần ba về phía sau: "Quả nhiên."
Hoàng Hùng còn chưa kịp há miệng hỏi "quả nhiên cái gì", thì đã nghe một tiếng "cạch" khô khốc vang lên. Ngay dưới mấy ngón tay của Quang Anh, một cái nắp cài hình bán nguyệt trông khá tinh xảo vừa bật mở.
Dù chưa từng dùng qua loại máy thu thanh cổ lỗ sĩ thế này, nhưng Hoàng Hùng cũng hiểu lõm bõm về nguyên lý hoạt động của đồ điện tử. Cậu chỉ cần liếc mắt là nhận ra ngay đó chính là khay lắp pin. Chỉ có điều, nó chẳng giống với mấy cái điều khiển từ xa hay chuột không dây thông thường dùng pin tiểu (AA) hoặc pin đũa (AAA) chút nào. Cái khe pin vừa lộ ra này to hơn hẳn, trông y hệt cái khoang chứa pin của mấy chiếc đèn pin Liên Xô kiểu cũ mà hồi bé tí cậu vẫn thường thấy trong nhà: "Pin đại à?"
Quang Anh gật gật đầu, xác nhận suy đoán của cậu, tiện thể nói luôn số lượng cần thiết: "Bốn viên."
Hoàng Hùng nghe xong thì mặt mày ủ ê. Đừng nói là bốn viên, bây giờ kiếm ra một viên pin đại thôi cũng đủ khiến cả bọn vò đầu bứt tai rồi: "Thời buổi này làm gì còn ai xài pin đại nữa cơ chứ."
Quang Anh ngập ngừng: "Ờm... tụi tôi."
Hoàng Hùng đứng hình mất mấy giây, rồi dở khóc dở cười nhìn Quang Anh đang ngượng ngùng giơ tay lên như học sinh tiểu học.
"Có thì sao không nói sớm!"
"Nhưng mà pin để tận trong kho vật liệu thí nghiệm trên tầng sáu cơ!" Quang Anh phân bua, "Chẳng lẽ bây giờ mìn mò xuống dưới đó mà lấy được chắc?"
"Có gì mà không thể?" Hải Đăng từ tốn ngước mắt lên, ánh nhìn sắc bén tựa dao. "Nếu không biết tìm pin ở đâu thì mới đáng ngại, đằng này đã biết rõ chỗ rồi thì còn gì phải lăn tăn nữa. Cái máy thu khó kiếm như vậy mà chúng mình còn tìm được, chẳng lẽ lại bó tay với bốn viên pin cỏn con sao?"
Ánh mắt của người đồng đội sao mà tự tin, kiên định đến thế; khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười bình tĩnh, thong dong lạ thường. Trong một thoáng, Quang Anh bỗng có ảo giác như mình đang lạc vào một bộ phim hành động của Hollywood: "Anh Đỗ, anh mà cười kiểu này á, em cứ ngỡ mình đang kề vai sát cánh chiến đấu cùng Tom Cruise trong Nhiệm Vụ Bất Khả Thi ấy."
"Nhiệm Vụ Bất Khả Thi làm gì có đánh quái" Hải Đăng mỉm cười đáp lại, "Phải là 'Kẻ Cướp Lăng Mộ' thì đúng hơn." Nói rồi, anh quay sang Hoàng Hùng, giọng điệu đầy "tình tứ": "Angelina Jolie, thu dọn đồ đạc đi nào, chúng ta xuất phát."
Hoàng Hùng cũng không vừa, đáp lại bằng một cái liếc mắt lúng liếng, đầy phong tình: "Giờ tóc em còn hơi ngắn, anh tạm nhìn đỡ nhé. Đợi sau này nó dài ra, em sẽ tết tóc bím kiểu Lara Croft, đảm bảo khiến anh chết mê chết mệt luôn."
Đỗ Hải Đăng bật cười: "Em quá coi thường sức hút của mình rồi. Cho dù em có để kiểu đầu trọc như của thằng Long đi nữa, anh nhìn vào cũng có thể 'phi thăng' như thường."
Huỳnh Hoàng Hùng ngơ ngác: "Thằng Long có kiểu tóc luôn hả anh?"
Đỗ Hải Đăng: "Người ta không có ở đây mà em nỡ lòng nào dìm hàng cậu ấy thế."
Huỳnh Hoàng Hùng bĩu môi: "Hình như là anh khơi mào trước mà."
Đỗ Hải Đăng ho nhẹ một tiếng: "...À, hình như vậy thật."
Huỳnh Hoàng Hùng: "He he he."
Đỗ Hải Đăng: "Mà nói đi cũng phải nói lại, cái nhan sắc cỡ thằng Long thì cần gì kiểu tóc nữa."
Huỳnh Hoàng Hùng: "Ừ nhỉ, tiếc là trai thẳng."
Đỗ Hải Đăng: "Ừm, quá tiếc."
Tại sao hai con người này lại có thể chia tay vì cái lý do trời ơi đất hỡi là "không hợp" cơ chứ? Quang Anh nhớ lại lần trước được Hoàng Hùng "phổ cập kiến thức" về chuyện tình cảm cũ của họ, nghĩ nát óc cũng không tài nào hiểu nổi. Theo cái nhìn của cậu, trên đời này làm gì có kẻ thứ ba nào đủ sức chen vào giữa hai con người đang liếc mắt đưa tình, hết "anh véo má em" lại đến "em đấm yêu anh một cái" ngay trước mắt mình thế này cơ chứ. Hai cái kẻ dù là lúc tình cảm rạn nứt hay khi đang mặn nồng như mật ngọt đều điên cuồng "kéo thù hận" thế này, vốn dĩ sinh ra là để dành cho nhau, và cũng chỉ có thể thuộc về nhau mà thôi.
Tại sao ư?
Chẳng vì sao cả, đơn giản là vì... hòa bình thế giới.
Màn "show ân ái" không làm chậm trễ việc chuẩn bị trước trận chiến, trong lúc Quang Anh vẫn còn đang chìm đắm trong những lời cảm thán bất tận kiểu "Ông Tơ bà Nguyệt đúng là biết se duyên ghê" thì hai vị chiến hữu kia đã thu dọn xong xuôi, sẵn sàng mở đường.
Quang Anh giật mình một cái, vội vàng lóng ngóng rút con dao găm ra, hấp tấp bò dậy khỏi mặt đất: "Đợi tôi với!"
Hai người kia đang chuẩn bị mở cửa, khó hiểu quay lại: "Cậu làm gì đấy?"
Quang Anh nói như thể đó là điều hiển nhiên: "Đi cùng chứ sao."
Hoàng Hùng thở dài, nhéo má cậu ta: "Ngoan ngoãn ở yên đây chờ, nghe lời nào."
Quang Anh cứ có cảm giác kể từ lúc bị Hoàng Hùng véo má, địa vị của mình đang có nguy cơ trượt dài từ "chiến hữu" xuống thành "thú cưng đáng yêu", cậu bực bội gạt phắt "móng vuốt" của Hoàng Hùng ra: "Hai người ra ngoài kia mạo hiểm, còn tôi thì trốn ru rú ở đây chẳng làm gì cả, thế thì tôi còn ra thể thống gì nữa!"
Hoàng Hùng hít một hơi thật sâu, rồi từ từ thở ra.
Hải Đăng khẽ quay đầu, mắt nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ, biết tỏng "kịch bản" sắp sửa bắt đầu.
"Bọn tôi ra ngoài là để chiến đấu, cậu tưởng cậu ở lại đây thì không phải chiến đấu chắc? Hoàn toàn ngược lại là đằng khác, cậu phải tử thủ ở đây để bảo vệ cái máy thu thanh này! Nói cách khác, nơi này mới chính là chiến tuyến quan trọng và nguy hiểm nhất." Lời lẽ của Hoàng Hùng đâu ra đấy, vừa không mất đi tinh thần đoàn kết hữu nghị, lại vừa ôn hòa pha chút nghiêm khắc, trong cái nghiêm khắc lại ẩn chứa đôi phần dịu dàng, mới nghe thì như kim giấu trong bông, mà ngẫm kỹ lại thì lời nào lời nấy đều thấm thía. "Thử nghĩ mà xem, cậu đi cùng bọn tôi, pin thì tìm được rồi đấy, nhưng lúc quay về lại phát hiện cái máy thu thanh không còn nữa, vậy thì bao nhiêu công sức chiến đấu đổ máu của chúng ta còn có ý nghĩa gì?"
Nguyễn Quang Anh: "Tôi..."
Huỳnh Hoàng Hùng: "Lại thử nghĩ tiếp xem, vạn nhất trong tòa nhà này còn có người khác, mà kẻ đó lại không muốn chia sẻ thông tin bên ngoài với tụi mình, thế thì lúc bọn tôi dốc toàn lực ra ngoài, chẳng phải là hắn sẽ thành ngư ông đắc lợi hay sao?"
Nguyễn Quang Anh: "Nhưng..."
Huỳnh Hoàng Hùng: "Lại thử nghĩ thêm lần nữa xem nào, ngoài cửa sổ vẫn còn một 'giảng viên' chấp nhất như vậy, nếu nó biết chúng mình đã lấy đi 'báu vật' của nó, chẳng lẽ lại không có khả năng nó sẽ lại mò vào từ đường cửa sổ hay sao?"
Nguyễn Quang Anh: "Tôi ở lại!"
Huỳnh Hoàng Hùng: "Thật chứ?"
Nguyễn Quang Anh: "Ừm. Nhưng nói thật nhé, cái viễn cảnh cuối cùng cậu 'thử nghĩ' ấy, tôi không thích lắm đâu..."
Nhưng mà quỷ mới biết nếu cậu không đồng ý ngay thì Hoàng Hùng còn bịa ra thêm cái "thử nghĩ" điên rồ nào nữa!
Vớ phải một ông nhõi toàn "kịch bản" thế này thì phải làm sao bây giờ nhỉ?
Cách Hải Đăng thể hiện tình yêu chính là cho đối phương sự tự do lớn nhất, cứ mặc kệ để cậu ta thỏa sức "dựng kịch bản" với người khác.
Nhìn bóng hai người đồng đội lanh lẹ như gió, lẻn vào hành lang dưới ánh trăng lạnh, mọi tạp niệm ngổn ngang lúc trước trong đầu Quang Anh đều tan biến. Khi cánh cửa đóng lại và tiếng khóa vang lên, trong lòng Quang Anh chỉ còn lại hai ý niệm sắt đá: đồng đội nhất định sẽ quay về, và cậu phải thề sống chết bảo vệ cái máy thu thanh này.
Ý niệm trước khiến niềm tin trong cậu trở nên kiên định.
Ý niệm sau biến sự kiên định ấy thành lòng dũng cảm.
Khung cửa sổ trống hoác không còn một mảnh kính, gió lùa vào phòng hun hút. Quang Anh đứng dậy đi tới bên cửa sổ, ló đầu ra ngoài nhìn ngó khắp nơi một lượt, một lúc lâu sau mới dám chắc là xung quanh an toàn. Đừng nói là trèo từ tầng dưới lên tầng mười hai, cho dù chỉ muốn bò từ phòng bên cạnh sang, bức tường tòa nhà nhẵn bóng này cũng căn bản chẳng có lấy một chỗ bám tay hay điểm đặt chân nào.
Lúc rụt đầu lại, mặt cậu đã bị gió thổi cho đỏ bừng, nhưng lòng Quang Anh lại không hề thấy lạnh, không những không lạnh mà còn như có lửa đốt, tựa như có một dòng máu nóng đang sục sôi, kích động. Nói không ngoa, nếu bây giờ có đồng đội nào yêu cầu, cậu sẵn sàng cởi trần hô "đi là đi", xông pha làm một trận ra trò.
Chuyện này trước kia căn bản là điều không thể tưởng tượng nổi.
Quang Anh từ nhỏ đến lớn luôn là học sinh ngoan trong miệng thầy cô, là con mọt sách trong mắt bạn bè. Sau thời mẫu giáo, cậu không chỉ chưa bao giờ nắm tay bạn nữ nào nữa, mà cũng chưa từng đánh nhau với bất kỳ bạn học nào, bất kể giới tính. Mà thực tế thì cái lần duy nhất hồi mẫu giáo ấy, cũng là người khác đánh cậu, còn cậu thì chỉ biết đứng khóc mà thôi.
Lên đại học, dù là quan hệ với bạn cùng lớp hay bạn cùng phòng đều khá hòa hợp, nhưng sự hòa hợp đó luôn phảng phất một cảm giác xa cách thật vi diệu. Đã có lần cả phòng ký túc đóng cửa uống rượu, một cậu bạn cùng phòng uống say, rượu vào lời ra, đã nói thẳng với Quang Anh rằng, cậu là kiểu người khó mà kết thân thật sự được. Quang không hiểu "kết thân thật sự" là thế nào, cậu chỉ biết những người này sẽ chẳng bao giờ vì cậu mà vào sinh ra tử, và cậu cũng sẽ không vì họ mà phải nhảy vào dầu sôi lửa bỏng.
Huống hồ, thời buổi này có mấy ai mà không đặt "lợi ích" lên trên hết, còn "tình nghĩa" thì xếp sang hai bên đâu. Ngay cả ba ông bạn cùng phòng ngày nào cũng tụ tập rượu thịt với nhau kia, nếu có ngày người ta bảo rằng, sẽ có một suất được giới thiệu học thẳng lên cao học dành cho một trong ba người các cậu, các cậu tự xem mà chọn đi. Liệu ba người họ có quay ra xé nhau không ư? Sao mà không được chứ.
Vậy lẽ nào, sự bùng phát của virus chính là bước ngoặt?
Quang Anh cẩn thận nhớ lại, hình như cũng không phải.
Một tuần trước, khi cậu không chịu nổi đói khát, chạy theo đám đông từ ký túc xá lao ra ngoài, cậu thậm chí còn chẳng buồn để tâm xem người đi cùng mình là ai. Mãi cho đến khi chạy vào được tầng hai nhà ăn, phát hiện xung quanh chỉ còn lại vài người lác đác, sáu người bọn họ mới xem như gật đầu làm quen, lập thành một đội tị nạn tạm thời.
Sáu con người ở chung dưới một mái nhà, nhìn bề ngoài thì có vẻ nương tựa lẫn nhau, nhưng thực chất giao tình chẳng sâu đậm gì, chẳng qua chỉ là bị hoàn cảnh ép lại gần nhau, tình cờ cùng rơi vào cảnh tứ cố vô thân mà thôi. Ngay cả Thượng Long, Anh Tú, Trường Sinh vốn cùng một khoa, thì quan hệ cũng chỉ dừng ở mức quen biết chứ chưa hề thân thiết.
Rồi chưa đầy hai ngày sau, một đám bạn học kỳ lạ từ dưới lầu xông lên.
Kể từ đó, mọi thứ bắt đầu đi chệch quỹ đạo.
Khi đề nghị liên thủ với lớp 1 để tìm máy thu thanh, ý đồ của cậu rất thẳng thắn: mượn sức chiến đấu của lớp 1 để tăng chỉ số an toàn và nâng cao xác suất thành công.
Bởi vì động cơ này quá rõ ràng, nên họ cũng chẳng che giấu làm gì, chỉ đổi sang một cách nói dễ nghe hơn mà thôi.
Ấy thế mà lớp 1 chẳng nói hai lời, quyết định nhanh như chớp, tóm gọn lại trong đúng hai chữ: Làm thôi!
Và thế là họ bắt tay vào làm thật.
Cái đội tám người tạm thời được thành lập ấy cứ thế ngây ngô, mờ mịt lên đường, gặp nguy hiểm thì cứ thế lao đầu vào, gặp xác sống thì cứ vung dao mà đâm. Cứ như thể đây không phải là hiện thực nơi cái chết luôn rình rập, mà là một trò chơi với cả trăm mạng cho bạn mặc sức hồi sinh vậy.
Làm thế nào để có thể thật sự "kết thân"? Giờ thì Quang đã hiểu rõ. Đó là khi một mối quan hệ trước hết cần có một kẻ ngốc sẵn lòng cho đi mà không màng báo đáp, rồi sau đó, một kẻ khác tự cho mình là khôn khéo, mới có thể dò dẫm, ngập ngừng mà bước ra bước đầu tiên, bước thứ hai, cho đến cuối cùng chính mình cũng hóa thành một kẻ ngốc lúc nào không hay.
Mà kiểu "kẻ ngốc" này, cậu lại gặp được tận bốn người một lúc. Không, nếu dựa theo lý thuyết "ngưu tầm ngưu, mã tầm mã", thì có lẽ phải là cả tám người. Hơn nữa xem ra, đám lớp 2 bọn họ cũng đã bị "đồng hóa" quá nửa rồi. Chưa cần nói đâu xa, chỉ cần nhìn hai người ở Nghệ Hinh và cả Thượng Long không biết đã chạy về được nhà ăn hay chưa kia, rõ ràng tất cả đều đang lao vun vút trên con đường một đi không trở lại mang tên "xem ai ngốc hơn ai".
Nếu bây giờ trường học lại bảo có một suất học cao học muốn chọn từ hai cái "lớp võ sinh", bảo các cậu tự chọn đi, Quang Anh nghĩ, tám phần mười kết quả sẽ là cả đám kéo nhau đi... bốc thăm. Hơn nữa, "bạn học Huỳnh" nhất định sẽ hùng hồn tuyên bố rằng, may mắn cũng là một phần thực lực.
Ánh trăng bỗng bị một đám mây bất chợt kéo đến che khuất, văn phòng thoáng chốc tối sầm lại, một màu đen kịt, sâu thẳm và ngột ngạt.
Quang Anh không hề dao động. Cậu ngồi xuống cạnh chiếc máy thu thanh, dựa lưng vào góc tường, nhắm mắt lại, đáy lòng lại là một khoảng sáng trong. Cậu không biết khi nào Hoàng Hùng và Hải Đăng sẽ quay lại, nhưng cậu biết chắc, họ nhất định sẽ quay lại.
Ánh trăng lúc tỏ lúc mờ, gió lúc ngừng lúc thổi, ngoài hành lang thỉnh thoảng lại vọng đến tiếng bước chân nặng nề, cứng nhắc. Trong một đêm như thế này, mỗi phút mỗi giây trôi qua đều dài tựa một năm, nhưng Quang cứ ôm khư khư chiếc máy thu thanh như vậy, lặng lẽ đợi suốt bốn tiếng đồng hồ.
Mãi cho đến khi, có một quả bóng bàn nảy tanh tách ngang qua hành lang trước cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com