Chương 69 - Rơi vào cạm bẫy (2)
Vũ Thịnh hoàn toàn không biết mình đã vào trong bằng cách nào, lúc ngồi bệt xuống sàn vẫn còn hơi bàng hoàng.
Đức Phúc chẳng hơi đâu bận tâm đến trạng thái tinh thần của cậu ta. Thấy người đã vào trong, anh lập tức buông tay, vừa xoa nắn cánh tay mỏi nhừ vì phải gắng sức kéo, vừa vội vã chạy đi đóng chặt cả hai cửa trước sau của căn phòng.
Xong xuôi đâu đó, Đức Phúc mới nhấn công tắc trên tường. Tức thì, ánh đèn bừng sáng.
Vũ Thịnh nhận ra đây không phải phòng học như cậu tưởng, mà giống một phòng trưng bày hơn. Không gian rộng rãi không có bàn ghế, chỉ có những bục trưng bày nhỏ trông như được xếp đặt tùy ý nhưng thực ra lại rất có đường nét. Trên các bục là đủ loại mô hình kiến trúc, tuy không thể nói là quá tinh xảo nhưng cũng rất ra dáng, có cái cổ điển, có cái hiện đại, cái thì uy nghi bề thế, cái lại ý nhị tinh tế. Ngay cả kẻ ngoại đạo như cậu cũng lờ mờ cảm nhận được tâm huyết của người làm ra chúng. Nhưng xem ra những mô hình này cũng không quá quý giá, bởi chúng chẳng được bảo vệ bằng lồng kính hay gì cả, chỉ có một hàng rào thấp bé, cao độ mười centimet, bao quanh mô hình trên mặt bục, coi như ngầm nhắc người xem đừng động vào.
Hử? Vũ Thịnh mãi mới để ý thấy góc dưới bên phải của mỗi bục trưng bày đều dán thông tin người thực hiện, giống như cái ngay trước mặt cậu, ghi là: Lớp Kiến trúc 1 khóa xx – Phạm Anh Duy. Như ma xui quỷ khiến, Vũ Thịnh chợt có một dự cảm. Cậu lần lượt lướt qua từng cái một, cuối cùng, ở góc dưới bên phải bục trưng bày thứ tư, cậu phát hiện ba chữ: Nguyễn Đức Phúc.
Đó là một mô hình kiến trúc mà Vũ Thịnh hoàn toàn không tài nào hiểu nổi. Đó là sự pha trộn giữa cổ điển và hiện đại, trong nét hiện đại lại ẩn chứa sự trừu tượng, sự trừu tượng ấy lại hàm chứa nét tình cảm sâu sắc, nhưng nét tình cảm đó lại mang theo chút gì đó xa cách. Nói tóm lại, nếu một ngày nào đó công trình này được xây dựng thành hình thật, Vũ Thịnh dám chắc nó sẽ đứng đầu bảng xếp hạng "Mười công trình kiến trúc dị hợm nhất Việt Nam".
"Này Phúc, không phải tớ nói cậu chứ..." Định bụng cùng cậu bạn trao đổi sâu sắc về trình độ thẩm mỹ, Vũ Thịnh vừa mới xoay nửa người lại, nửa câu sau đã nghẹn cứng nơi cổ họng. Chỉ còn lại đôi mắt trợn tròn, sắc mặt tái mét, đôi môi run rẩy.
Đức Phúc đang quay lưng về phía cửa sổ, còn chờ nghe lời phê bình của 'quần chúng', nhưng đợi mãi chẳng thấy vế sau đâu, chỉ thấy anh chàng họ Vũ mặt mày biến sắc. Anh lập tức hiểu ra, xoay người đâm tới một nhát dao! Nhưng đã quá muộn. Con zombie không hề đối mặt với anh, mà men theo sát tường bên cửa sổ đi vào. Nhát dao của Đức Phúc hoàn toàn đâm vào khoảng không, và ngay khoảnh khắc anh ra tay, con zombie đã ung dung bước vào phòng.
Muốn thu dao về đâm tiếp thì không còn kịp nữa, Đức Phúc chỉ có thể trơ mắt nhìn con zombie lao về phía mình.
RẦM! - Vũ Thịnh đã chạy tới từ lúc nào. Đức Phúc hoàn toàn không hay biết. Đến khi nhìn rõ thì cậu ta đã lao tới, hóa thành một viên đạn sống, dùng đầu nhắm thẳng bụng con zombie mà húc mạnh.
Con zombie bị húc lảo đảo lùi về sau. Vũ Thịnh không hề giảm sức, cứ thế tông thẳng khiến nó ngã sấp mặt xuống sàn. Tuy nhiên, chính cậu ta cũng mất thăng bằng, ngã dúi lên người con zombie. Con zombie nào dễ gì từ chối con mồi tự dưng lao vào lòng, hai cánh tay nó dang ra ôm chặt lấy Vũ Thịnh, dùng sức một cái đã lật ngược tình thế, đè cậu ta xuống dưới thân mình.
Vũ Thịnh cực kỳ không quen với tư thế này, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác xấu hổ mãnh liệt đến khó hiểu.
Chỉ một thoáng ngây người đó, con zombie đã ngoạm phập vào vai cậu! Vũ Thịnh chỉ cảm thấy tê rần, cậu dùng hết sức bình sinh muốn hất con zombie trên người ra, nhưng khổ nỗi đối phương quá khỏe, căn bản chẳng hề nhúc nhích. Con dao của cậu thì đã rơi xuống đất gần đó từ lúc ngã, giờ khoảng cách lại quá xa, không tài nào với tới được.
Cắn một cú mà chẳng được miếng thịt nào, con zombie tức tối gầm lên, rồi như chợt nhận ra điều gì, nó điên cuồng đập vào mặt nạ phòng độc của Vũ Thịnh! Cú đập đầu tiên đã khiến Vũ Thịnh choáng váng, chỉ trong nháy mắt, sau vài cú đập liên tiếp, cậu đã thấy hoa mắt ù tai. Con zombie thì vẫn ra sức đập như thể thề phải phá nát cái mặt nạ mới thôi!
PHẬP! Ngay lúc con zombie đã đập lệch cả kính bảo hộ của Vũ Thịnh, và cú tiếp theo gần như chắc chắn sẽ đánh bay chiếc mặt nạ, thì Đức Phúc kịp thời lao đến, đâm một nhát dao vào gáy con zombie. Lực đâm khiến đầu con zombie đập mạnh vào mặt nạ của Vũ Thịnh lần cuối.
Đức Phúc lật xác con zombie sang một bên, kéo Vũ Thịnh dậy.
Được cứu sống, cậu bạn họ Vũ cảm động muốn khóc: "Sao cậu không đợi tôi bị nó xơi xong rồi hẵng tới cứu!"
Đức Phúc đã gặp nhiều đứa õng ẹo, nhưng õng ẹo kiểu này thì đúng là lần đầu. Mũi dao anh vẫn còn dính máu của vài con zombie khác vừa cố trèo lên, nhưng giờ chẳng có thời gian đâu mà giải thích cho Vũ Thịnh.
"Không ở đây được nữa, phải đi ngay!" Nói rồi, chẳng cần biết phản ứng của Vũ Thịnh ra sao, Đức Phúc kéo tay cậu bạn chạy thẳng về phía cửa!
Não Vũ Thịnh đã kịp phản ứng: vì cửa sổ không còn kính, nên đám 'bạn học cũ' trường Nghệ thuật sẽ liên tục trèo vào, chỗ này không nên ở lại lâu. Nhưng cơ thể lại phản ứng chậm hơn não bộ nhiều. Sau khi bị Đức Phúc kéo chạy được vài bước, cậu lại không theo kịp nhịp, loạng choạng mất thăng bằng rồi ngã dúi về phía trước. Chẳng biết xui xẻo thế nào, lại ngã trúng ngay bục trưng bày của Đức Phúc. Mô hình kiến trúc mỏng manh bị Vũ Thịnh đè nát bét. Và thứ cùng nát bét với nó, còn có trái tim của Nguyễn Đức Phúc.
"Bài tập mô hình của tôi! Thầy còn chưa chấm điểm mà a a a a!!!"
Vũ Thịnh lồm cồm bò dậy, nén cơn đau tức ngực, vừa áy náy vừa tỏ vẻ vô tội nhún vai: "Hội chứng trượt vỏ chuối mãn tính ấy mà, cậu hiểu mà."
"..." Nhất định phải tìm cơ hội đóng cái đế chống trượt vào lòng bàn chân thằng cha này mới được!!!
Không còn thời gian để tiếc thương bài tập. Đức Phúc nén lại ý muốn tát chết thằng bạn trời đánh, nhanh chóng hé cửa trước ra một khe nhỏ, nhìn dọc hành lang.
Vũ Thịnh tự biết mình đuối lý, nên ngoan ngoãn nép sau lưng Đức Phúc. Một phút sau. Cảm giác đuối lý cùng sự kiên nhẫn đã bay biến đâu mất, cậu ta thì thầm giục: "Rốt cuộc tình hình thế nào rồi?"
Đức Phúc đã nheo mắt hết cỡ, nhưng khổ nỗi hành lang không bật đèn, mà kiểu thiết kế hành lang quanh co độc đáo của tòa Lỗ Ban lại phần nào cản trở tầm nhìn xa: "Tối quá, không thấy rõ."
Vũ Thịnh không ngờ đợi nãy giờ lại nhận được câu trả lời như vậy, bực bội càm ràm: "Mắt mũi cậu kiểu gì thế!". Đức Phúv vốn đã sốt ruột, bên cạnh lại có đứa thêm dầu vào lửa, liền bực mình tránh ra: "Cậu ra mà nhìn."
Vũ Thịnh cũng chẳng khách sáo, hất hàm: "Ra thì ra!"
CẠCH!
Thế giới đột ngột chìm vào bóng tối.
Đối với hai người vốn đã quen với ánh sáng, cảnh tượng này chẳng khác nào vừa rơi tõm vào một hố mực đen kịt. Trước mắt chỉ toàn là một màu đen đặc quánh, mở mắt hay nhắm mắt cũng chẳng có gì khác biệt. Thính giác, khứu giác dường như cũng tê liệt theo, khiến họ nhất thời mất phương hướng, không biết mình đang ở đâu, là ngày tháng nào.
Một lúc lâu sau, Vũ Thịnh mới tìm lại được giọng nói của mình, dù vẫn còn rất yếu ớt: "Mất... mất điện à?"
"Chắc vậy." Lòng Đức Phúc trĩu nặng, nhưng vì 'tình đồng đội', anh vẫn vỗ vai cậu bạn họ Vũ, nhắc khéo: "Không phải mắt cậu tinh lắm sao, ra nhìn đi kìa."
Vũ Thịnh: "..."
Không biết có phải bóng tối đột ngột cũng cản trở hành động của lũ zombie hay không, mà mấy phút tiếp theo, phía cửa sổ không hề có động tĩnh gì. Còn Vũ , sau khi bị đẩy vào thế khó, cuối cùng cũng dần quen với bóng tối, bắt đầu nhìn rõ được hành lang tầng bảy của tòa Lỗ Ban dưới ánh trăng lờ mờ. Khác hẳn với những hành lang thông thường, hành lang tòa Lỗ Ban quanh co khúc khuỷu, đi được một đoạn là lại rẽ ngoặt chẳng biết về đâu, liếc mắt một cái không tài nào nhìn thông suốt được. Đặc biệt là lúc này, chỉ có ánh trăng lạnh lẽo chiếu rọi, càng khiến kiểu hành lang với hình khối dị thường này trông thêm phần kỳ quái, ma mị.
Điều duy nhất khiến cả hai có thể tạm yên lòng là, ít nhất từ vị trí của họ nhìn sang hai bên, trong tầm mắt tạm thời không thấy bóng dáng zombie nào.
"Vẫn lên tầng thượng chứ?" Bên ngoài thế nào chưa rõ, nhưng căn phòng này chắc chắn không thể ở lại được nữa, nên Vũ Thịnh nhớ lại đích đến ban đầu của họ.
"Tới đâu hay tới đó thôi," Đức Phúc không dám nói chắc, ai biết trên đường từ tầng bảy lên tầng mười còn gặp phải chuyện quái quỷ gì nữa, nhưng anh nói thêm, "Tốt nhất là có thể đến được đó."
"Rốt cuộc là chỗ nào mà khiến cậu tự tin thế?" Vũ Thịnh tò mò nãy giờ, bây giờ mới có dịp hỏi.
"Văn phòng viện trưởng."
"Chắc là an toàn chứ?"
"Viện trưởng khoa tôi học kỳ này bị mời đi làm cố vấn cho một dự án quốc gia, mấy tháng nay không có ở viện rồi. Văn phòng đó khóa quanh năm suốt tháng, tuyệt đối không có ai vào. Hơn nữa lại ở tầng thượng, nếu chúng mình muốn truyền tin gì đó, có thể trèo thẳng lên sân thượng."
"Cửa khóa thì đúng là an toàn thật, nhưng người khác không vào được thì chúng ta cũng vào làm sao?"
"Cửa là khóa mật mã, năm nay mới đổi. Có lần tôi sang phòng bên cạnh tìm chủ nhiệm khoa, vô tình liếc thấy thầy ấy mở cửa."
"Thế là cậu lén lút nhớ luôn mật mã à?"
"Không cố ý nhớ đâu, nhưng tớ trời sinh nhạy cảm với số má..."
"Không khoác lác thì chết à?"
"Đi thôi!"
"..."
Đêm tối, hành lang lộng gió lạnh.
Chẳng biết có phải sinh viên khoa Kiến trúc vốn thích kiểu thông gió nam bắc hay không, hay là sau đợt zombie bùng phát nơi này đã từng xảy ra chuyện gì, mà cửa sổ hành lang tầng bảy phần lớn đều mở, lại còn không phải chỉ hé mở, mà là mở toang, đủ rộng cho bất cứ ai tùy ý ra vào. Giờ đây, thứ duy nhất lùa vào chỉ là hơi lạnh hun hút.
Nhưng nếu thật sự đã từng xảy ra chuyện gì, thì hành lang lại sạch sẽ đến lạ thường. Tường vẫn trắng tinh, sàn nhà vẫn nhẵn bóng, ngoại trừ vài cái thùng rác đổ nghiêng ngả trên mặt đất, cho thấy quá khứ có lẽ không yên bình như vẻ bề ngoài hiện tại.
"Cầu thang ở đâu?" Vũ Thịnh nép sát vào Đức Phúc, hỏi nhỏ.
Đức Phúc thấy khó giải thích rõ ràng cho cậu bạn khác khoa, bèn nói thẳng: "Cứ đi theo tôi là được."
Vũ Thịnh bỗng nhớ tới câu nói kinh điển của đối phương "Chẳng lẽ tôi lại không lạc đường chắc", lòng tức khắc thấy không yên: "Hay là cậu cũng không biết đường?"
Bị coi thường như thế làm Đức Phúc hơi khó chịu: "Tầng khác thì không dám nói, chứ tầng này, sân nhà của tôi!"
Nửa phút sau.
Đức Phúc kéo mở cánh cửa được cho là dẫn vào cầu thang, và rồi hiện ra trước mắt hai người, là một nhà vệ sinh.
"Sân nhà của cậu?"
"Về gần nhà hay bị khớp, nhầm cửa là khó tránh khỏi."
"Biến!"
Loạng choạng mãi, cuối cùng hai người cũng mò được đến cầu thang, càng may mắn hơn là cầu thang trống không, đúng là lối đi an toàn.
Vậy mà niềm vui của Vũ Thịnh ngắn chẳng tày gang, vừa lên đến tầng tám thì cầu thang hết.
Ừm, hết thật. Không có lối nào dẫn lên tiếp, chỉ có thể đi vào hành lang tầng tám. Lòng Vũ Thịnh đầy bực bội không biết trút vào đâu, chỉ có thể giáng cho Đức Phúc một đấm. Đức Phúc thật sự oan hơn cả Thị Kính, cái tòa nhà chết tiệt này lại chẳng phải do cậu ta thiết kế!
Hành lang tầng tám cũng tạm ổn, tuy có bừa bộn hơn tầng bảy một chút, nhưng lúc này trống không, không người cũng không zombie. Trên tường có vài vệt máu đỏ loang lổ, cả hai đều theo bản năng không nhìn kỹ, để trong lòng đỡ khó chịu hơn.
Tỷ lệ tìm đúng đường của Đức Phúc cứ loanh quanh ở mức 50%, khiến cho mỗi lần cậu ta định mở cửa nào đó, Vũ Thịnh đều phải chuẩn bị tâm lý trước.
Ví dụ như bây giờ.
Đức Phúc: "Sẵn sàng chưa?"
Vũ Thịnh: "Mở đi."
Cạch. Đức Phúc nhấn tay nắm của cánh cửa chống cháy trông rất giống cửa vào cầu thang, từ từ kéo cửa ra.
Đập vào mắt hai người là một không gian cực kỳ rộng rãi, phải gấp ba bốn lần phòng học bình thường, cũng không có bàn ghế. Thay vào đó, những tấm mành tre mỏng manh được dùng để ngăn cách thành nhiều không gian nửa kín nửa hở khá thơ mộng. Trong mỗi không gian đều có một bàn làm việc, trên đó hoặc là xếp ngăn nắp, hoặc là bày la liệt một số tài liệu chuyên ngành.
Đây không phải cầu thang, đây là xưởng làm đồ án thủ công của sinh viên khoa Kiến trúc.
Không nghi ngờ gì nữa, Đức Phúc lại một lần nữa nhận nhầm cửa, tìm sai đường. Sau bao lần phối hợp, Vũ Thịnh đã hoàn toàn chấp nhận được những sai sót nho nhỏ như vậy, nhưng với điều kiện là đi nhầm đường mà không có mấy chục cặp mắt đang nhìn chòng chọc vào mình.
Đây hoàn toàn không phải là một không gian trống rỗng.
Bên mỗi chiếc bàn làm việc trong từng không gian nửa kín nửa hở đều tụ tập hai ba 'sinh viên', mười mấy cái bàn làm việc tức là cũng có đến hai ba mươi đứa.
Giờ đây, nghe tiếng mở cửa, tất cả đồng loạt quay lại nhìn, ánh mắt hau háu, gương mặt dữ tợn.
Không biết 'bạn học' nào hét lên một tiếng quái dị trước, 2-30 con zombie giật nảy mình, ùa tới!
Đức Phúc túm lấy cổ áo Vũ Thịnh: "Chạy mau!"
Còn cần người ta nói nữa à, Vũ Thịnh đã co giò chạy trước rồi, cú túm của Đức Phúc ngược lại còn làm vướng chân cậu. Nhưng thôi, người lớn không chấp kẻ nhỏ, cậu không chấp nhặt, cậu chỉ muốn biết: "Lúc xảy ra chuyện không phải cuối tuần sao, sinh viên khoa các cậu có cần phải chăm chỉ đến thế không?!"
"Các anh chị khóa trên phải làm đề án tốt nghiệp chứ!!!"
Trong lúc hoảng loạn, hai người không tìm thấy cầu thang lên tầng chín, lại chui vào một căn phòng nhỏ. Đức Phúc rầm một tiếng đóng sầm cửa rồi khóa lại, Vũ Thịnh lập tức bật đèn pin điện thoại lên, cả hai phối hợp ăn ý không chê vào đâu được.
Khi ánh sáng bật lên, đám zombie 'đàn anh đàn chị' đã lướt qua cửa. Đức Phúc nghe tiếng bước chân xa dần, thở phào nhẹ nhõm, xác nhận lại lần nữa là cửa đã khóa chắc, lúc này mới quay người lại.
Sau đó, anh thấy Vũ Thịnh đang ngây người đờ đẫn.
Rồi sau đó nữa, anh cũng nhìn thấy nguyên nhân khiến cậu bạn trở nên khác lạ.
Máu. Một bức tường đầy máu.
Đây chỉ là một phòng pha trà nhỏ, nhiều nhất chứa được tám chín người, ba mặt là tường, một mặt là cửa, không có cửa sổ, ngày thường chỉ đặt hai cái máy lọc nước và một cái bàn dài, cùng mấy thùng nước tinh khiết dự phòng.
Mà giờ đây, máy lọc nước đổ nghiêng, mấy bình nước tinh khiết cũng nằm ngổn ngang trên sàn, phần lớn đã hoàn toàn trống rỗng, một hai bình còn sót lại ít nước, nhưng vì mực nước thấp hơn miệng bình đang nằm ngang, nên nước lặng yên trong bình, không hề chảy ra.
Sàn nhà có lẽ đã từng ướt, nhưng giờ đã khô cong, chỉ để lại màu đỏ nhờ nhờ đã bị pha loãng loang trên nền đá cẩm thạch sẫm màu, không quá rõ ràng.
So với sàn nhà, màu đỏ trên tường trắng lại trông thật kinh người.
Máu chỗ đậm chỗ nhạt, chỗ tươi chỗ sẫm, có những vết máu văng tung tóe, có những vệt quệt không theo quy tắc nào, thậm chí còn lờ mờ nhận ra vài dấu tay máu.
Tất cả đang kể lại một câu chuyện vô cùng thảm khốc đã từng xảy ra nơi đây.
Cả hai đều không dám nghĩ sâu, bởi vì dù kết quả nghĩ ra là những sinh viên trốn ở đây bị zombie tấn công, hay vốn dĩ chẳng có zombie nào mà từ đầu đến cuối chỉ có người với người, thì đó đều không phải là điều mà cả hai có thể chịu đựng nổi.
Có những thứ, dù bạn có muốn đối mặt hay không, nó vẫn tồn tại. Nhưng nếu không bắt buộc phải đối mặt, họ thà lảng tránh, ít nhất trong lòng cũng dễ chịu hơn một chút.
Tắt đèn pin điện thoại, phòng pha trà hoàn toàn chìm vào bóng tối. Không có cửa sổ, không có ánh trăng, nơi này tựa như một vực thẳm không đáy, không thấy ánh mặt trời.
"Hay là cứ bật đèn lên đi." Đức Phúc cảm thấy ngột ngạt khó chịu.
Vũ Thịnh nào đâu không muốn ánh sáng, nhưng: "Chẳng còn bao nhiêu pin, giờ lại mất điện, không tiết kiệm không được."
"Cậu đang dùng điện thoại của Cam mà?"
"Nó cũng là hàng Táo."
"Cậu không thể mượn cái hàng android à?!"
"Không được, chuyện này liên quan đến lòng tự tôn của fan."
"..."
Vũ Thịnh ngồi bệt xuống sàn nghỉ ngơi, Đức Phúc lại áp tai vào cửa nghe ngóng chừng mười phút, cho đến khi xác nhận bên ngoài thật sự không còn tiếng động nào, mới gọi Vũ Thịnh: "Nghỉ đủ chưa, nghỉ đủ rồi thì lên đường."
Cậu bạn họ Vũ ngớ người, theo phản xạ hỏi lại: "Đi đâu?"
Đức Phúc nghi ngờ cậu ta bị mất trí nhớ tạm thời: "Văn phòng viện trưởng chứ đâu."
"Đợi chút, tôi không hiểu rõ mối liên hệ logic này lắm," Vũ Thịnh không ngại hỏi, "Đi văn phòng viện trưởng chẳng phải là để tìm chỗ an toàn trốn sao? Chỗ này hiện giờ đáp ứng được nhu cầu trốn tránh rồi, sao còn phải mạo hiểm đi tiếp lên tầng thượng làm gì?"
"Vì ở đây không nhìn ra ngoài được."
"Cậu muốn nhìn cái gì?"
"Đồng đội."
"..."
"Chúng mình trốn ở đây thì đúng là an toàn thật, nhưng không cách nào biết được tiến triển của nhóm lấy radio, cũng không nhận được tin tức gì từ đồng đội. Ở văn phòng viện trưởng thì khác. Cửa sổ văn phòng nhìn xuống con đường đối diện, nếu họ lấy được radio, lúc quay về chắc chắn sẽ phải đi qua dưới lầu chỗ chúng mình. Lúc đó chúng mình chỉ cần cúi đầu là thấy. Nói xa hơn một chút, nếu họ thất bại, muốn truyền tín hiệu cần chúng mình chi viện, thì chúng mình ở nơi có cửa sổ cũng dễ nhận tín hiệu hơn."
"Chúc mừng Đức Phúc, đã thành công thuyết phục được Vũ Thịnh."
"Khi nào cậu không cần tôi thuyết phục nữa thì cậu mới thực sự trưởng thành."
"Cậu thật sự nên làm quen với ba tôi đi, hai người chắc chắn hợp cạ lắm đấy."
"..."
Từ tầng tám lên tầng chín, hai chàng trai trẻ mất 40 phút bò. Trong khoảng thời gian đó, họ lạc đường vô số lần, còn đụng độ zombie không ít lần. Tình huống thường gặp nhất là Đức Phúc bảo chỗ này có đường, kết quả mở ra lại là một phòng học. Đến cuối cùng Vũ Thịnh đã tuyệt vọng, chọn đại một cánh cửa rồi bảo đây chắc chắn là phòng học, kết quả mở ra lại chính là cầu thang.
Niềm vui sướng vì cuối cùng cũng lên được tầng chín không đủ để át đi cơn bực bội củaVux Thịnh: "Rốt cuộc cậu có đúng là ngày nào cũng học ở đây không thế!"
Đức Phúc khóc không ra nước mắt: "Mẹ kiếp, tớ toàn đi thang máy mà!"
Vũ Thịnh: "Vấn đề là cầu thang xây kiểu quái quỷ thế này thì làm sao mà qua được kiểm duyệt phòng cháy chữa cháy hả!"
Đức Phúc không nghe nổi người khác nói xấu khoa mình, huống hồ: "Lúc trước không phải cậu đã nói không chê bai tòa nhà này nữa sao!"
"Nhưng không chịu nổi việc nó cứ liên tục thách thức giới hạn của tôi!!!"
Không biết có phải Thần Lỗ Ban nghe thấy tiếng gào thét của Vũ Thịnh hay không, mà vừa lên đến tầng chín, Ngài liền 'ban' cho hai người họ một cái thùng giấy tài liệu trông rất ra dáng. Cái thùng vuông vức 1 mét 3, nhét hai người vào vẫn còn thừa chỗ.
Vũ Thịnh và Đức Phúc cũng không phụ lòng mong đợi, họ khoét bốn cái lỗ trên nóc thùng, hai lỗ một bên, chia đều trái phải, sau đó khoét rỗng đáy thùng rồi chui vào.
Hai người đội một cái thùng, những việc khác không có gì khó, chỉ có điều chân phải luôn khom lại, không thể đứng thẳng, đứng thẳng là lộ. Đồng thời tốc độ di chuyển cũng không được quá nhanh, để tránh bị zombie phát hiện. Nếu không phải cả hai vừa chiến đấu vừa tìm đường đã kiệt sức, nhất thời thực sự không muốn chiến đấu hay chạy trốn nữa, thì cũng không dùng đến hạ sách này.
Ban đầu mọi chuyện rất thuận lợi, gặp zombie trên hành lang, hai người liền dừng lại không động đậy, đợi đến khi zombie đi qua mới lần mò đi tiếp. Nhưng khi đụng phải con zombie thứ năm thì đã xảy ra vấn đề.
Hai người vẫn nhanh nhạy dừng lại không động đậy, nhưng con zombie cũng dừng lại ngay cạnh cái thùng, không nhúc nhích. Tiếp đó, nó dường như ngửi thấy mùi vị gì đó hấp dẫn, lại đột nhiên cắn phập vào thùng giấy! Vũ Thịnh và Đức Phúc sợ đến mức tim gần như ngừng đập. Phải nói là nếu chiến đấu mặt đối mặt, có lẽ cả hai cũng không thấp thỏm đến thế. Nhưng đột nhiên chơi trò trốn tìm thế này, cảm giác căng thẳng vì có thể bị phát hiện bất cứ lúc nào thực sự rất lớn.
May mà con zombie cắn hai cái, dường như thấy vị không đúng, cuối cùng bỏ cuộc, loạng choạng bỏ đi.
Nhưng hai cậu bạn phải tổng kết kinh nghiệm chứ!
Đức Phúc: "Bọn chúng ngửi được mùi của chúng mình, cách cả cái thùng vẫn ngửi được."
Vũ Thịnh: "Chậc, lúc ra ngoài xịt ít nước hoa quá rồi. Giờ làm sao?"
Đức Phúc: "Không sao, tôi có chuẩn bị rồi."
Soạt soạt. Xịt xịt.
Vũ Thịnh: "Hắt... xì..."
Đức Phúc: "Mẹ kiếp, cậu đừng có mà hắt xì đấy nhé!"
Vũ Thịnh: "Không sao, nhịn được rồi. Cậu vừa xịt cái gì thế?"
Đức Phúc: "Nước hoa Cologne."
Vũ Thịnh: "Tại sao đi tìm radio lại mang theo một lọ nước hoa Cologne, tôi cần một lời giải thích."
Đức Phúc: "Bất cứ lúc nào đàn ông cũng không thể lôi thôi được, tôn trọng bản thân cũng chính là tôn trọng người khác."
Vũ Thịnh: "..." Kể từ lúc trước nóng đầu xông ra giúp thằng cha này cùng dụ địch, tôi nghĩ, mình đã chẳng thể nào tiếp tục làm một thiếu niên vui vẻ vô tư được nữa rồi.
Từ tầng chín lên tầng mười, rồi lại lần mò đến văn phòng viện trưởng ở tầng mười, hai người lại mất thêm hơn một tiếng đồng hồ nữa. Đến lúc Đức Phúc bắt đầu bấm mật mã, chân Vũ Thịnh đã mỏi đến mức muốn đứng thẳng cũng không nổi.
"Cậu mà dám nói mật mã sai thì tôi liều mạng với cậu thật đấy." Vũ Thịnh nhìn chòng chọc vào ngón tay Đức Phúc, mắt gần như muốn phun lửa.
May thay, một tiếng 'ting' dễ nghe vang lên.
Cánh cửa gỗ đặc nặng nề theo tiếng mở ra, Đức Phúc và Vũ Thịnh lần lượt đi vào. Vẫn là quy trình cũ, Đức Phúc đóng cửa khóa lại, Vũ Thịnh bật đèn pin điện thoại.
Đúng là văn phòng viện trưởng có khác, rộng rãi sáng sủa, sạch sẽ gọn gàng, một bàn làm việc lớn, một ghế sofa, một giá sách, một máy tính, góc phòng điểm xuyết cây xanh, đơn giản mà không mất đi chiều sâu, nghiêm túc mà không mất đi vẻ thân thiện.
Nếu cứ phải bới lông tìm vết, thì điểm duy nhất không hoàn hảo của căn phòng này chính là.
Phía sau bàn làm việc, một người đàn ông trung niên mập mạp, hói đầu đang ngồi ngay ngắn.
"Không phải cậu nói viện trưởng các cậu không có ở đây sao!" Mấy chữ này gần như được Vũ Thịnh nghiến ra từ kẽ răng.
Đức Phúc cũng ngớ người: "Đây không phải viện trưởng của bọn tôi, đây là chủ nhiệm khoa."
"Sao chủ nhiệm khoa lại ở trong văn phòng viện trưởng? Trải nghiệm cuộc sống à?"
Đức Phúc nhìn cậu bạn, rồi lại nhìn người đàn ông trung niên, cuối cùng ánh mắt dán chặt vào mặt người sau, bất chấp tất cả hỏi thẳng: "Thầy Vương, thầy muốn làm viện trưởng đến thế cơ à..."
Vừa dứt lời, người đàn ông trung niên đột nhiên bật dậy, trườn qua bàn làm việc bổ nhào tới!
Vũ Thịnh suy sụp: "Cậu không thể hỏi tế nhị hơn một chút được à?!"
Đức Phúc oan chết đi được: "Vấn đề căn bản không phải là tôi hỏi cái gì đâu nhá!"
Thầy Vương, người có khát vọng mãnh liệt trên con đường quan lộ, giờ này khắc này trong mắt sớm đã không còn tình cảm của con người, chỉ còn lại sự đói khát nguyên thủy nhất đối với con mồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com