Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7 - Tái hiện quá khứ

Huỳnh Hoàng Hùng chạy về ký túc xá lúc chưa đến 11 giờ trưa, nhưng suốt từ đó đến 6 giờ tối, loa phát thanh của trường vẫn im lặng lạ thường. Toàn khu ký túc xá chìm trong yên tĩnh đến mức đáng sợ, như thể không còn một sự sống nào tồn tại. Nhưng cũng giống như có một thứ gì đó kinh khủng hơn đang ẩn nấp trong bóng tối, chỉ chờ đợi đêm xuống để hành động.

Trần Đăng Dương, Trần Minh Hiếu, Phạm Bảo Khang, không ai quay lại.

Huỳnh Hoàng Hùng nằm trên giường, lòng nặng trĩu như rơi xuống vực sâu.

Cả buổi chiều, cậu lăn qua lộn lại mà không tài nào ngủ được. Ngày thường, chỉ cần chạm gối là cậu có thể ngủ ngay, nhưng hôm nay, sau những gì đã trải qua, mỗi khi nhắm mắt, những hình ảnh kinh hoàng cứ ùa về trong đầu. Cậu cố gắng xua chúng đi, ép mình nghĩ đến những chuyện khác. Ví dụ như lời thông báo của trường về sự cố bất ngờ. Nhưng rốt cuộc đó là sự cố gì? Cảnh người ăn thịt người có thể gọi là một sự cố không? Đã vậy, thông báo còn không nói rằng "mọi thứ đều ổn, hãy yên tâm," mà chỉ nhấn mạnh đến việc tìm nơi trú ẩn. Điều này có phải ngầm thừa nhận rằng lúc đó trường chưa kiểm soát được tình hình? Vậy còn bây giờ, liệu họ đã kiểm soát được chưa? Nếu đã, tại sao không có thêm thông báo nào nữa?

Cậu nghĩ mãi, đầu óc rối tung lên, càng nghĩ càng đau đầu, càng tỉnh táo hơn.

RẦM!

Một tiếng động mạnh từ cửa vang lên khiến Huỳnh Hoàng Hùng giật bắn cả người.

Cậu nín thở, căng tai lắng nghe, nhưng không có thêm âm thanh nào khác.

Sau một khoảng thời gian dài đầy áp lực, Huỳnh Hoàng Hùng cố lấy hết can đảm, giọng run run hỏi:

"Ai đó?"

Thùng thùng!

Tiếng đập cửa lại vang lên, lần này mạnh mẽ và dồn dập hơn.

Không phải bạn cùng phòng. Thậm chí chắc chắn không phải ai trong trường, nếu là người quen, họ đã gọi tên hoặc đáp lời, chứ không phải đập cửa dữ dội như vậy!

Huỳnh Hoàng Hùng lập tức kéo chăn trùm kín đầu, toàn thân cuộn lại như một con nhím tự bảo vệ mình. Cậu cảm giác như khi còn nhỏ, lần đầu tiên phải ngủ một mình, luôn sợ dưới gầm giường sẽ có bàn tay nào đó thò ra túm lấy chân mình. Vì vậy, cậu phải che kín từ đầu đến chân, không chừa bất kỳ kẽ hở nào, dù có khó thở cũng không dám hé ra.

Tiếng đập cửa dần yếu đi.

Không biết bao lâu trôi qua, sự yên tĩnh lại bao phủ lần nữa. Dù sự yên tĩnh này vẫn ngột ngạt và căng thẳng, nhưng ít nhất nó khiến Hoàng Hùng nhẹ nhõm hơn một chút.

Cậu cẩn thận nhô đầu ra khỏi chăn.

Thật may mắn là vẫn chưa đến giờ tắt đèn. Ít nhất trong khoảnh khắc này, bóng tối sẽ không làm nỗi sợ của cậu thêm nặng nề. Nhưng nhìn lên trần nhà trắng toát, cậu lại bắt đầu lo lắng: liệu những kẻ biến dị lang thang ngoài hành lang kia có giống loài thiêu thân bị thu hút bởi ánh sáng, nên mới đập cửa phòng cậu? Nhưng nếu đèn tắt, cậu sẽ không bị ăn thịt chết, mà chắc chắn sẽ bị dọa chết trước.

Cậu lắc đầu cố xua đi những suy nghĩ đó. "Kệ nó đi, trời tối thì bật đèn, muốn xảy ra chuyện thì đã xảy ra từ lâu rồi. Chết kiểu nào chẳng là chết, bị ăn thịt còn hơn bị dọa chết!"

Không thể nằm yên được nữa, Hoàng Hùng bật dậy, rón rén bước xuống giường. Cánh cửa ban công đã được cậu khóa chặt từ trước. Qua lớp kính, cậu nhìn sang tòa nhà đối diện.

Một, hai, ba, bốn, năm...

Huỳnh Hoàng Hùng chưa bao giờ nghiêm túc đến vậy khi đếm số cửa sổ có ánh đèn sáng trong một tòa nhà. Cuối cùng, cậu thậm chí còn áp sát mặt vào cửa kính ban công để quan sát rõ hơn, bởi từ đây, tầm nhìn trở nên thoáng hơn hẳn.

Một phần ba tổng số cửa sổ trên mặt tòa nhà đối diện sáng đèn, và vừa mới đây lại thêm hai ô nữa sáng lên, chính xác là một phần ba.

Đây chỉ là những gì cậu có thể nhìn thấy từ phía mình, còn phía bên kia tòa nhà thì thế nào, cậu không rõ. Nhưng chỉ cần một phần ba ánh đèn sáng này cũng đủ khiến Huỳnh Hoàng Hùng cảm thấy an tâm hơn một chút.

Ít nhất, vẫn còn có những người giống cậu, đang chịu đựng nỗi thấp thỏm và chờ đợi trong căng thẳng. Nghĩ như vậy, nỗi sợ hãi trong lòng dường như cũng vơi đi phần nào.

Bụng cậu bỗng phát ra tiếng ục ục vang lên, nhắc nhở rằng từ sáng tới giờ cậu vẫn chưa ăn gì. Ngày hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, chỉ lo sợ hãi và chạy trốn, đâu còn thời gian nghĩ đến việc ăn uống.

Huỳnh Hoàng Hùng quen tay lục trong tủ lấy ra một gói mì ăn liền. Cậu xé bao mì với một tiếng "roẹt" vang lên chói tai trong sự tĩnh lặng của căn phòng. Tiếng động bất ngờ khiến cậu giật mình, lập tức dừng lại, nín thở nghe ngóng. Sau khi chắc chắn ngoài cửa không có động tĩnh gì, cậu mới nhẹ nhàng đặt mì vào hộp cơm. Động tác của cậu cẩn thận đến mức nếu không biết, người ta còn tưởng cậu đang cầm một món đồ dễ vỡ như đậu hũ.

Bốn bình nước cậu chuẩn bị từ hôm qua đều đã cạn đến một nửa. Hoàng Hùng mở bình giữ nhiệt của Trần Minh Hiếu, loại được quảng cáo giữ nóng đến 48 giờ mà vẫn duy trì 80 độ C. Cậu hồi hộp đổ nước vào hộp cơm, chỉ đến khi nước vừa ngập mì thì mới dừng lại, đậy nắp hộp và ngồi chờ.

Năm phút trôi qua.

Huỳnh Hoàng Hùng không thể chờ thêm được nữa. Cậu mở hộp cơm, dùng đũa khuấy đều sợi mì cho tơi ra, nuốt nước miếng, rồi với một lòng thành kính, cậu húp ngay một miếng lớn.

Vị ngon nóng hổi lan tỏa, cảm giác nhai sợi mì khiến Huỳnh Hoàng Hùng cảm thấy dễ chịu đến bất ngờ. Dù là món ăn đơn giản nhất, nhưng trong tình cảnh này, nó cũng trở thành một bữa tiệc tuyệt vời.

Nuốt trọn quả táo cùng một gói mì gói thêm chút nước canh, Huỳnh Hoàng Hùng cuối cùng cũng làm dịu đi cái dạ dày đang cồn cào của mình. Toàn thân cậu dần thả lỏng, cảm giác mệt mỏi bỗng chốc kéo đến, khiến cậu bò lên giường rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Cơn mơ đưa Huỳnh Hoàng Hùng đến một khung cảnh yên bình, thoải mái. Trong giấc mơ, cậu hoàn thành xuất sắc bài kiểm tra cuối kỳ môn Toán, sau đó đến nhà ăn gặp Đỗ Hải Đăng. Hai người cùng nhau thưởng thức bữa trưa đơn giản nhưng ngon miệng: món rau cải xào chua ngọt, đặc biệt là dì múc cơm còn ưu ái thêm cho cậu nửa muôi. Trong bữa ăn, Đỗ Hải Đăng nước mắt lưng tròng, thú nhận rằng mình đã mắc sai lầm trong chuyện tình cảm, hối hận vì không trân trọng Huỳnh Hoàng Hùng. Hắn còn nắm tay Huỳnh Hoàng Hùng, hứa hẹn: "Sau này tôi sẽ không đến thư viện nữa, chỉ ở bên cậu lướt mạng và xem phim mới."

Huỳnh Hoàng Hùng tỉnh dậy giữa lúc mơ màng gật đầu, tự cười khẽ vì mình đã làm chính mình tỉnh giấc.

Ánh nắng xuyên qua cửa sổ, rọi sáng căn phòng ký túc xá số 440. Không gian yên tĩnh đến mức hoang vu. Huỳnh Hoàng Hùng ngồi dậy, vẫn còn ngái ngủ, suýt nữa tin rằng mọi chuyện hôm qua chỉ là một giấc mơ. Nhưng khi cầm lấy chiếc điện thoại bên gối, cậu thấy nó đầy pin nhưng vẫn ở trạng thái "nghỉ phép" không có tín hiệu.

Tâm trạng căng thẳng trở lại, Huỳnh Hoàng Hùng lao xuống giường, chạy ra ban công. Qua lớp kính, cậu nhận ra trên cửa kính ban công đối diện cũng có một khuôn mặt áp sát, méo mó vì ánh sáng phản chiếu. Đó là Lê Trung Thành.

Thấy Huỳnh Hoàng Hùng, Lê Trung Thành lập tức phấn chấn, vẫy tay nhiệt tình. Huỳnh Hoàng Hùng cũng vẫy tay đáp lại, đồng thời cẩn thận mở cửa ban công. Đầu tiên, cậu chỉ hé một khe nhỏ, lắng nghe xem có tiếng động gì không. Khi thấy bên ngoài yên tĩnh, cậu đánh bạo bước hẳn ra ban công, nhưng một tay vẫn giữ chắc khung cửa, chuẩn bị sẵn sàng rút vào bất cứ lúc nào.

Dưới sân ký túc vắng tanh, không một bóng người.

Huỳnh Hoàng Hùng đứng trong tư thế một tay bám cửa, một tay tựa lan can, dùng đôi mắt như tia X rà soát từng góc dưới sân. Cậu tìm kiếm suốt hai phút nhưng không thấy gì bất thường: không có người sống, không có kẻ biến dị, không có xác chết, thậm chí cả mảnh vụn hay vết máu cũng chẳng còn. Cây cỏ trong sân vẫn ngay hàng thẳng lối, chỉ là khô vàng vì thời tiết lạnh. Bảng thông báo trước tòa nhà vẫn tươi mới, chỉ có câu khẩu hiệu trên đó thay đổi: từ "Sự thật chỉ có một" thành "Ký túc xá là nhà, văn minh dựa vào người."

Mọi thứ có vẻ như đã trở lại bình thường.

Ngoại trừ một vệt đen nhòe nhọet trên mặt đường, có lẽ là máu khô.

Dù cố phớt lờ, Hoàng Hùng không thể không chú ý đến nó. Cảnh tượng khiến cậu choáng váng, bàn tay đang bám cửa buông lỏng. Cậu vội lao vào nhà vệ sinh, nôn thốc nôn tháo.

Lê Trung Thành từ ban công đối diện, thấy Huỳnh Hoàng Hùng vội vã chạy vào nhà vệ sinh thì giật mình, nửa người rụt lại vào trong. Một lúc sau, thấy Huỳnh Hoàng Hùng tái nhợt bước ra, Lê Trung Thành lo lắng hỏi lớn:

"Không sao chứ? Cậu có bị gì không?"

Nếu không vì khoảng cách quá xa, Huỳnh Hoàng Hùng đã xông đến tát vào bản mặt cợt nhả của Lê Trung Thành một cái.

Lê Trung Thành cười gượng, cố pha trò:

"Cậu nghe loa phát thanh đêm qua chứ?"

Nghe đến đây, đôi mắt Huỳnh Hoàng Hùng sáng lên đầy hy vọng:

"Có phát thanh vào ban đêm sao?"

Lê Trung Thành sững người:

"Không biết, tớ không nghe thấy gì. Chẳng phải đang hỏi cậu à?"

Huỳnh Hoàng Hùng lập tức thấy hối hận vì đã trách oan Đỗ Hải Đăng trước đây. Hóa ra trên đời vẫn còn những người nói chuyện khiến người ta chỉ muốn... đánh cho một trận. So với họ, Đỗ Hải Đăng thật sự đáng được tha thứ.

"Sớm thế à." 

Một giọng nói uể oải vang lên. Đó là Đức Phúc, khuôn mặt vẫn lộ vẻ thiếu ngủ.

"Thế có tin tức gì mới không? Có tổ chức thi lại được không?"

Huỳnh Hoàng Hùng ngơ ngác. Lê Trung Thành cũng hóa đá. Phải mất một lúc lâu, Lê Trung Thành mới lắp bắp nói được một câu:

"Cậu... đúng là quan tâm những thứ... kỳ lạ thật."

Huỳnh Hoàng Hùng tiếp lời:

"Bị khùng"

Đức Phúc thản nhiên đáp:

"Thì sao? Chẳng lẽ mọi người xong đời hết rồi, không ai cần thi lại à?"

Huỳnh Hoàng Hùng định nói rằng mình cũng chỉ mới thi được một nửa thì bị cắt ngang, nhưng Lê Trung Thành đã nhanh hơn một bước: "Ai nói anh là tôi biết?".

Huỳnh Hoàng Hùng ngạc nhiên, cậu nhớ rõ ràng hôm qua khi về ký túc xá thì Lê Trung Thành vẫn chưa ngủ: "Cậu không thi à?"

Lê Trung Thành lắc đầu lơ đãng: "Tớ bỏ thi rồi."

Đức Phúc nghe không nổi nữa: "Cậu muốn không có tương lai à? Bố cậu cũng lớn tuổi rồi, cậu định làm tay súng cho ổng hả?!"

Lê Trung Thành: "..."

Huỳnh Hoàng Hùng: "..."

Gió lạnh thổi qua khoảng trống giữa hai dãy ký túc xá.

Lê Trung Thành nói: "Có 80% là sẽ xảy ra chuyện lớn, trường học cũng không thể kiểm soát được tình hình như vậy."

Huỳnh Hoàng Hùng: "Ừm, nếu không thì không thể chỉ có một lời cảnh báo rồi sau đó im re như vậy."

Đức Phúc có vẻ bối rối gãi đầu, không hiểu sao đề tài đã chuyển sang hướng khác, liệu có phải chuyện trước đã xong rồi không?

Huỳnh Hoàng Hùng và những người khác vừa im lặng một lúc thì từ ký túc xá bên cạnh cũng có người nghe thấy tiếng ồn ào ra ban công xem, nửa giờ sau, tất cả sinh viên ở hai dãy ký túc xá đều ra ngoài trao đổi.

"Bọn nó đi rồi à?"

"Này bị ngốc à, không thấy chúng nó đang lơ lửng ở hành lang đó sao?"

"Rốt cuộc chuyện gì vậy?"

"Trường cũng chẳng nói gì hả trời?"

"Chậc, hôm qua lúc xảy ra chuyện tôi tưởng đó chỉ là diễn tập an toàn thôi, ngỡ lần này cũng chẳng có gì to tát lắm... A a a a a —"

Đột nhiên một tiếng kêu thảm thiết cắt ngang không khí đã tạm lắng xuống, dưới ánh mắt chăm chú của hàng chục đôi mắt, người đó bị lôi vào phòng sống sượng.

Không ai biết phòng của người đó bị mở cửa ra sao, là không khóa trái cửa, khóa hỏng hay đã bị phá cửa thật sự.

Điều duy nhất rõ ràng là tiếng rên rỉ, quẫy đạp, và sau tất cả, xung quanh chỉ còn lại sự im lặng của cái chết. 

"Rốt cuộc chuyện gì vậy?" Lê Trung Thành gần như hổn hển. Vụ việc xảy ra ở tầng hai dãy nhà đối diện với cậu ta, cậu ta chỉ đổi hướng ra ban công mà cũng chẳng thấy rõ diễn biến gì. Nhưng những khuôn mặt kinh hoàng đến tột cùng của dãy nhà đối diện khiến Lê Trung Thành thật sự muốn biết đã xảy ra chuyện gì.

Không ai trả lời LêTrung Thành.

Kể cả Huỳnh Hoàng Hùng.

Lê Trung Thành không nhìn thấy được, nhưng những sinh viên ở dãy nhà kia đều nhìn rõ từng chi tiết - Sau vài phút bị kéo vào, sinh viên ở ban công tầng hai dãy nhà đối diện lại quay ra. Vẫn là bộ quần áo trước đó, áo sơ mi xanh dương, quần dài và áo len giữ ấm, nhìn thoáng qua thì không có gì khác lạ, chỉ có vạt áo sơ mi chưa kịp tuột hẳn vào trong quần.

Đây là một khung cảnh vô cùng quen thuộc với tất cả mọi người.

Nếu không phải người đó chỉ còn lại một nửa khuôn mặt.

Giống như những mô hình giải phẫu cơ thể người trong bệnh viện vậy, một nửa là khuôn mặt người, nửa còn lại là những mạch máu, cơ bắp và mô linh tinh. Khác biệt duy nhất là trên mô hình thì các mạch máu và cơ bắp hoàn chỉnh, còn ở đây, nửa khuôn mặt còn lại chỉ là những mảng thịt nát lẫn với máu tươi chưa khô, treo lỏng lẻo như một đống bùn lầy, phía dưới lờ mờ có thể thấy những mảnh xương chói loà trắng đục.

Huỳnh Hoàng Hùng không thể nôn được nữa, cậu chỉ có thể nôn khan khạc khô.

Sinh viên đó lại bước về vị trí ban nãy đang nói chuyện với mọi người, nhưng bàn tay không chống lên lan can ban công, mà là cứ lớ ngớ bước tới như một cỗ máy không tránh được vật cản, cứ lần lượt bước tới rồi bị lan can chặn lại.

Nếu như tình huống ngày hôm qua chỉ khiến mọi người sợ hãi ở quy mô lớn thì giờ đây, nỗi sợ ấy đã trở nên cụ thể, trực quan hơn bao giờ hết.

Có sinh viên khóc thút thít.

Thông thường, một nam sinh khóc thì có lẽ hơi mất mặt, nhưng lúc này, Huỳnh Hoàng Hùng lại ghen tị với anh ta. Được khóc là một cách xả stress, khóc xong thì sẽ đỡ sợ hơn, ít ra cũng tốt hơn là run lẩy bẩy như cậu bây giờ.

Lê Trung Thành không hỏi thêm gì nữa, cậu ta nhớ lại những gì đã trải qua hôm trước, kết hợp với tiếng kêu thảm thiết và những biểu hiện của các sinh viên ở dãy nhà đối diện, đã đủ để cậu nắm được đại khái tình hình.

Hoặc là trường học này đã điên rồi.

Hoặc là chính họ mới là những kẻ điên.

Bất chợt, tiếng chân chạy ùa vang lên trong gió, giống như âm thanh Huỳnh Hoàng Hùng đã nghe được trong lớp học hôm qua. Cậu trợn tròn đôi mắt, tạm quên đi nỗi sợ, như thể có một linh cảm mơ hồ nào đó, không chớp mắt nhìn chăm chú xuống dưới.

Quả nhiên, mọi thứ gần như tái hiện lại cảnh tượng của ngày hôm qua, đầu tiên là một hai người dẫn đầu, rồi đến cả một đoàn sinh viên chạy khỏi chỗ chết như những con thú hoảng loạn, tiếng khóc gào thảm thiết vang vọng, ồ ạt kéo về phía ký túc xá!

Huỳnh Hoàng Hùng gắt gao nhìn chăm chú vào đám đông đen nghịt phía dưới, nhưng con số quá đông, tốc độ quá nhanh, cậu hoàn toàn không thể phân biệt được họ là ai. Cậu gần như muốn nhảy xuống, từng cái lay dậy từng người để nhìn cho ra.

Muốn gọi tên người đó nhưng lại sợ nếu người đó có mặt trong đám đông thì tiếng gọi của mình sẽ khiến người đó phân tâm, chậm lại tốc độ chạy.

Cậu không thể làm cái này cũng không thể làm cái kia, Huỳnh Hoàng Hùng gần như tức đến muốn nhổ tóc, nhưng đúng lúc nghìn cân treo sợi tóc ấy, một cảm giác kỳ lạ len qua tâm trí cậu, giống như cảnh quay xoay chậm trong phim và tiểu thuyết hay dùng vậy, đột nhiên trí nhớ cậu lóe sáng, từ bỏ quan niệm trước đây chỉ coi đó là trò hão huyền, đúng lúc này cậu lại nhìn sang phía đó, phần cuối đoàn người chạy trốn đang bước vào tầm nhìn của Hoàng Hùng.

Đỗ Hải Đăng đang ở đó.

Một bên chạy hết tốc lực, một bên ngoảnh đầu nhìn ngó xung quanh gì đó, cho đến khi tầm nhìn hắn và ban công 440... giao nhau.

Huỳnh Hoàng Hùng thét lên một tiếng hãi hùng!

Dẫn đường chạy theo con đường mà mình tưởng là ngắn nhất cũng được, chỉ cần hướng đúng hắn ta thì tới đâu hay tới đó!

Lê Trung Thành không hiểu vì sao tự dưng Huỳnh Hoàng Hùng lại hùng hổ vung vẩy cánh tay, ánh mắt bừng bừng như đang chờ đón lấy bó hoa cưới từ cô dâu trong mộng. Những cử chỉ đầy kịch tính của cậu hệt như muốn cảnh báo ai đó: "Cẩn thận đấy, dám để bản thân bị cái gì thì lão phu sẽ xử đẹp ngay!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com