Chương 70 - Rơi vào cạm bẫy (3)
Con thây ma lồm cồm bò qua mặt bàn chẳng thèm đoái hoài đến Đức Phúc, mà nhắm thẳng về phía Vũ Thịnh. Bị ánh mắt đục ngầu của nó nhìn chằm chằm, Vũ Thịnh run bắn cả người, gần như theo phản xạ tự nhiên mà rút ra thứ vũ khí đã cùng cậu ta gắn bó suốt quãng thời gian ở chung – cũng là người bạn đồng hành đáng tin cậy nhất – con dao đa năng Thụy Sĩ, rồi vung loạn xạ lên không trung.
Con thây ma dường như cũng không lường trước được phản ứng điên cuồng đột ngột này của con mồi. Chẳng biết là do một sợi thần kinh nào đó còn sót lại trong cơ thể thối rữa hay chỉ đơn thuần là bản năng tránh dữ tìm lành của sinh vật, mà đòn tấn công của nó khựng lại trong nửa giây ngắn ngủi.
Chỉ nửa giây đó thôi!
Leng keng.
Đồng chí Thịnh đã xuất sắc ném bay con dao Thụy Sĩ xuống đất.
Con thây ma giờ đã hoàn toàn dò được thực lực của con mồi, nó lao tới như hổ vồ!
Mất vũ khí, Vũ Thịnh hoảng hốt không biết chọn đường nào, thoắt cái đã nhảy dạt vào góc tường. Thấy không còn đường lui, cuối cùng cậu ta cũng bùng nổ trong bước đường cùng, đột ngột cúi gập người, nắm chặt thân cây thần tài đã khô héo trong chậu hoa, dùng hết sức bình sinh mà giật mạnh.
Cây thần tài kia vốn cao lớn lực lưỡng, thân cây phải to bằng bắp tay của một người đàn ông trưởng thành. Vũ Thịnh dồn hết sức lực toàn thân mà vẫn không tài nào nhổ bật nó lên được.
Con thây ma đã áp sát góc tường, Vũ Thịnh lòng như lửa đốt, cậu cắn răng, giậm mạnh chân: "Hự!"
Theo tiếng hét lớn, cuối cùng Vũ Thịnh cũng đứng thẳng được lưng dậy, cây thần tài bật gốc bay lên, cả bộ rễ theo đà quật thẳng vào con thây ma!
BỐP!
Tiếng va chạm khô khốc, nặng nề vang lên. Cú giáng này trúng ngay đầu con thây ma!
XOẢNG!
Chậu hoa vỡ tan tành thành vô số mảnh sứ ngay khoảnh khắc va chạm.
Xưa có Thánh Gióng nhổ tre đánh giặc, nay có Vũ Thịnh quật cả chậu cây thần tài.
"Thầy Vương" đổ rầm xuống đất, không còn nhúc nhích. Máu đỏ sẫm sền sệt rỉ ra từ cái đầu nát bét của gã, loang lổ trên nền đá cẩm thạch.
Đức Phúc đứng đó suốt cả quá trình, luôn tìm cách tấn công từ phía sau để yểm trợ đồng đội, nhưng khổ nỗi mãi không tìm được thời cơ thích hợp thì đồng đội cậu đã một mình giải quyết xong xuôi. Đang định mở lời khen ngợi vài câu, lại phát hiện hình như đồng đội vẫn chưa thoát ra khỏi trạng thái chiến đấu, vẫn đang điên cuồng dùng cây thần tài nện túi bụi vào gáy con thây ma đã gục trên mặt đất.
Không còn chậu hoa, bộ rễ cây thần tài giờ chỉ trơ lại bầu đất dính chặt. Cú nện này khiến bầu đất vỡ toác, đất cát bay mù mịt. Đức Phúc vừa định mở miệng ngăn cản thì đã ăn ngay một mồm đất, mãi mới phì phì nhổ sạch ra được thì bụi lại bay vào mắt, thật sự là khổ sở hết nói.
Cuối cùng, Vũ Thịnh cũng nện đã tay, tỉnh táo lại đôi chút. Lúc này cậu ta mới thấy đồng đội đang ngồi xổm bên cạnh máy lọc nước để dụi mắt. Lại cúi xuống nhìn "vũ khí" của mình, cậu hiểu ra mọi chuyện, tức khắc thấy áy náy: "Này, cậu không sao chứ..."
Đức Phúc lau mặt xong, quay đầu lại, vẻ mặt ôn hòa và bao dung: "Không sao."
Vũ Thịnh nhìn đôi mắt đỏ như mắt thỏ của đồng đội, mặt co rúm lại vì xấu hổ: "Trông... không giống lắm."
Đức Phúc mỉm cười, giọng nói càng thêm dịu dàng: "Vậy cậu qua đây để tôi đâm một nhát."
"..." Vũ Thịnh lùi lại nửa bước, "Ặc, cậu vừa nói gì cơ?"
Đức Phúc lườm cậu ta: "Tôi nói cậu qua đây để tôi đâm một nhát."
Vũ Thịnh lắc đầu: "Không, câu trước đó cơ."
Đức Phúc nhíu mày, nhớ lại một lúc: "Không sao?"
Vũ Thịnh gật đầu lia lịa: "Tôi quyết định tin cậu."
Đức Phúc: "..." Cạn lời.
Lộp bộp.
Đức Phúc: "Tiếng gì thế?"
Vũ Thịnh: "Hả? Có gì đâu."
Đức Phúc: "Ờ, thôi kệ."
Vũ Thịnh: "Gì vậy trời, cứ giật mình thon thót."
Đức Phúc: "Nói cậu cũng không hiểu đâu."
Kể từ khoảnh khắc kẻ này liều mạng chạy đến tòa Lỗ Ban để ở cùng mình, bánh xe số phận của hai người họ đã bắt đầu xoay chuyển. Chỉ là, hình như khớp nối chẳng được trơn tru cho lắm.
Lộp bộp.
Kẽo kẹt.
Lộp bộp cheng.
Không, căn bản là đếch ăn khớp vào đâu cả!
Vũ Thịnh kiệt sức ngồi phịch xuống đất, cuối cùng cũng ném cây thần tài đi. Đức Phúc do dự mãi, cuối cùng vẫn nhẫn tâm, bồi thêm một nhát dao vào đầu cái xác. Nhưng dù sao cũng là người thầy mình quen biết thường ngày, nhát dao đầu tiên của Đức Phúc bị trượt, đến nhát thứ hai mới trúng đích.
Sau đó, Đức Phúc kéo cái xác xuống gầm bàn làm việc của viện trưởng, rồi lấy ghế chặn lại, coi như tìm cho thi thể một nơi yên nghỉ tạm thời, cũng để anh và Vũ Thịnh không phải đối diện với cảnh tượng máu me thảm khốc này mãi.
Trong lúc kéo xác, Đức Phúc vô tình phát hiện vết cắn trên cổ tay của con thây ma, anh liền hiểu ra, tám phần là thầy Vương trong lúc giằng co với lũ xác sống đã trốn được vào đây, nhưng không ngờ lại bị lây nhiễm, cuối cùng virus phát tác, bị kẹt lại nơi này.
Bên này Đức Phúc thu xếp cái xác, bên kia Vũ Thịnh cuối cùng hồn vía cũng quay về thân xác. Cậu đứng dậy đi đến chỗ công tắc đèn, với tâm lý thử vận may, bật qua bật lại vài cái.
Đúng như dự đoán, không có điện.
Nghe thấy tiếng động, Đức Phúc ngẩng đầu lên, thấy cảnh đó liền cạn lời: "Giờ này rồi mà cậu còn trông mong có người sửa gấp đường điện à?"
Vũ Thịnh bĩu môi, nhưng vẫn chưa hoàn toàn cam tâm: "Biết đâu việc mất điện là do một bạn nào đó may mắn sống sót như chúng mình gây ra thì sao, ví dụ như để tiện chiến đấu chẳng hạn, rồi đánh xong, lại gạt cầu dao tổng lên!"
"..."
"Cũng không phải là không có khả năng đó mà."
"Vậy thì chúng mình hãy cầu nguyện cho trận chiến kéo dài hơn hai tiếng này mau chóng kết thúc và phần thắng thuộc về các bạn may mắn sống sót đi."
Lười tiếp tục cuộc nói chuyện nhạt nhẽo với Vũ Thịnh, Đức Phúc đứng dậy mở cửa sổ văn phòng, ló đầu ra ngoài quan sát xung quanh và tình hình bên dưới. Một lát sau, anh ta đột nhiên hét lớn: "HUỲNH HOÀNG HÙNG!!"
Tiếng hét này của Đức Phúc dồn hết sức bình sinh, đến nỗi bầu trời sao dường như cũng rung chuyển theo.
Rất lâu, rất lâu sau, âm cuối cùng mới tan biến hoàn toàn nơi chân trời xa xôi. Màn đêm bị cắt ngang lại trở về tĩnh lặng, khuôn viên trường vẫn là khuôn viên trường đó.
"Không có hồi âm." Vũ Thịnh dựa người vào tường, giọng não nề, tổng kết tình hình.
Lúc này, hy vọng lớn nhất của họ là có thể liên lạc được với đồng đội, kịp thời cập nhật tin tức mới nhất về chiến dịch radio, nhưng hiển nhiên, nỗ lực đã thất bại.
Đức Phúc vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, như thể chờ đợi một kỳ tích có thể xảy ra, bóng lưng đơn độc trông thật lẻ loi.
Vũ Thịnh thở dài, vừa thấy thương cho đồng đội và chính mình, vừa có chút buồn bực: "Thật ra chúng mình không nên chạy lên đây. Lỡ như họ tìm được radio rồi thì sao? Lẽ ra chúng mình nên chạy xuống dưới, hoặc dứt khoát quay về nhà ăn luôn."
Đức Phúc quay người lại, vẻ mặt nghiêm túc: "Chúng mình không thể về nhà ăn."
Vũ Thịnh ngẩn ra, không hiểu.
Đức Phúc tiếp tục giải thích: "Lý do chọn văn phòng này, ngoài yếu tố an toàn ra, còn một nguyên nhân nữa là nó nhìn thẳng xuống con đường buộc phải đi qua để quay về nhà ăn. Nếu họ tìm được radio, lúc quay về chúng mình nhất định sẽ phát hiện ra, đến lúc đó xuống lầu hội quân, đóng vai trò hộ tống. Nếu họ không tìm được, hoặc gặp nạn, chắc chắn sẽ tìm cách phát tín hiệu. Lui một bước mà nói, cho dù không có tín hiệu, qua hai đêm mà vẫn không thấy họ quay về, thì chắc chắn là đã xảy ra chuyện, hai đứa mình bắt buộc phải đến tòa Cách Vật chi viện. Bất kể là tình huống nào, đều yêu cầu chúng mình phải tại chỗ chờ lệnh ở đây."
"Những điều cậu nói đều dựa trên cơ sở là tính đến hiện tại họ vẫn chưa tìm được radio."
Vũ Thịnh không thích động não, nhưng không có nghĩa là đầu óc cậu ta chậm chạp, ngược lại, khi cần dùng đến thì vô cùng nhanh nhạy. Vì vậy, Đức Phúc vừa nói, cậu ta đã hiểu ra vấn đề, đồng thời cũng phát hiện ra lỗ hổng.
Liếc nhìn thời gian trên di động, cậu ta nói trúng tim đen: "Cách lúc chúng mình tách ra đã gần ba tiếng rồi, làm sao cậu biết trong ba tiếng này họ không success chứ? Biết đâu họ đã lấy được radio và đang very happy rồi thì sao."
"Tôi xin thay mặt tất cả đồng đội nhấn mạnh lại một lần nữa, trừ phi cậu là người nước ngoài, nếu không cái kiểu nói chuyện tiếng Việt chêm tiếng Anh này thực sự rất ngứa đòn. Mặt khác," Đức Phúc ngước mắt, bình tĩnh nhìn Vũ Thịnh, "nếu cậu là Hoàng Hùng, cậu có nghĩ rằng hai đứa mình sau khi dụ địch xong sẽ chạy thẳng về nhà ăn không?"
Đồng chí Thịnh đối với nửa đầu lời phê phán thì ấm ức bảo lưu ý kiến, trong lòng thống khổ, nhưng cậu ta tạm thời không nói, bởi vì rõ ràng câu hỏi ở nửa sau quan trọng hơn.
Yên lặng, một sự yên lặng kéo dài.
Vũ Thịnh suy nghĩ rất nghiêm túc.
Đức Phúc đã nhìn ra, nên kiên nhẫn cho cậu ta thời gian cân nhắc.
Cuối cùng, Vũ Thịnh phá vỡ sự im lặng, chậm rãi mở miệng: "Nếu tôi là Hùng, tôi sẽ nghĩ hai thằng ngu đó chắc chắn vẫn đang thập thò ở cửa sổ nào đó của tòa Lỗ Ban đợi hội quân." Nói đến câu cuối, cậu ta thậm chí còn trợn mắt đầy biểu cảm, như thể đã nhìn thấy bộ mặt cau có kéo đầy thù hận của Hoàng Hùng.
Đức Phúc thấy buồn cười, hỏi tiếp: "Nếu lúc quay về phát hiện chẳng có cửa sổ nào có người thì sao?"
"Thì tôi sẽ đứng dưới lầu gọi." Vũ Thịnh đã nhập vai Hoàng Hùng, không cần nghĩ ngợi liền buột miệng nói ra.
Đức Phúc hài lòng nhún vai, mọi thứ đã quá rõ ràng.
Từ lúc dụ địch đến giờ, họ không nhận được bất kỳ tín hiệu hội quân nào từ đồng đội, dù là hát hò, la hét hay bất kỳ hình thức nào khác. Mà họ lại tin rằng đồng đội nhất định sẽ phát tín hiệu kiểu này khi quay về. Như vậy, kết luận chỉ có thể là: cách mạng chưa thành công, đồng đội vẫn đang nỗ lực.
Sát cánh chiến đấu đến tận bây giờ, Vũ Thịnh cũng giống như Đức Phúc, tin rằng giữa những người bạn này đã có một sự ăn ý và tin tưởng không gì lay chuyển nổi. Nhưng lỡ có bất trắc thì sao: "Nếu như vào một thời điểm nào đó trong quá khứ họ đã gọi rồi, mà chúng mình lại đúng lúc ở nơi không nghe thấy, ví dụ như phòng pha trà, hoặc đang lúc chiến đấu căng thẳng, nên vừa không ló đầu ra, cũng không đáp lại thì sao?"
Đức Phúc đáp không cần suy nghĩ: "Vậy thì tôi sẽ xông vào tìm người."
Vũ Thịnh thở dài: "Cậu thì sẽ làm thế, nhưng Hoàng Hùng chưa chắc."
Đức Phúc nhíu mày: "Cậu không tin tưởng nó?"
Vũ Thịnh: "Tôi sợ nó không tin tưởng cái tòa nhà học viện của các cậu."
Đức Phúc cạn lời: "..."
Thảo luận đến đây, thực ra hai người đã đạt được nhận thức chung. Nói đông nói tây thêm nữa, chẳng qua cũng chỉ là thú vui giết thời gian mà thôi.
"Hình như, không chỉ tòa Lỗ Ban mất điện," Đức Phúc lại nhìn ra ngoài cửa sổ, phát hiện có gì đó không đúng, "đèn đường cũng tắt rồi, bên tòa Nghệ Hinh và tòa Cách Vật cũng tối om."
"Có chắc không?"
Vũ Thịnh lo lắng nhoài người tới, cùng Đức Phúc chen chúc nhìn ra ngoài.
Tòa Lỗ Ban, tòa Nghệ Hinh và tòa Cách Vật về cơ bản nằm trên một đường thẳng từ tây sang đông. Cửa sổ chỗ họ lại nhìn ra con đường phía nam, nên chỉ có thể cố gắng nhoài người ra nhìn về phía đông.
Khoảng cách giữa ba tòa nhà cũng khá xa, nên hai người chỉ có thể nhìn được đại khái.
"Chỉ mong tình hình không tệ đến vậy." Đức Phúc đón gió lạnh, giọng buồn bã.
"Nếu mất điện thật, họ làm sao mà mò lên tầng 12 được chứ?" Chỉ nghĩ đến cảnh tượng đó thôi, Vũ Thịnh đã thấy da đầu tê dại.
Đức Phúc ngược lại không quá lo lắng: "Chúng mình chẳng phải cũng mò mẫm lên được tầng mười đấy thôi."
Chuyến hành trình Lỗ Ban thảm thiết vừa mới bị lãng quên lại hiện về, Vũ Thịnh tuyệt vọng ôm trán: "Vậy thì chúc phúc cho họ gặp được một cái thùng các-tông chứa đủ sáu người đi."
Đối với hành vi lúc nào cũng muốn cà khịa tòa nhà học viện của mình từ Vũ Thịnh, Đức Phúc đã nhịn rất lâu, vừa định bùng nổ thì gió đêm bỗng nhiên mang những nốt nhạc rời rạc thổi vào tai.
Đức Phúc ngẩn người, chẳng buồn để ý đến chuyện gì khác nữa, vểnh tai lên cố gắng bắt lấy âm thanh.
"Hồng trần... trên đối cánh tay..."
"Họa đời em... trong phút giây... Từ ngày thơ ấy còn ngủ mơ đến khi em thờ ơ"
Vũ Thịnh đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị ăn mắng cả buổi, kết quả đối phương đột nhiên im bặt, không nói một lời, ngược lại khiến cậu ta thấy hơi... mong được mắng: "Này..."
"Suỵt." Đức Phúc ra dấu im lặng.
Vũ Thịnh thấy vẻ mặt nghiêm túc của bạn, hiếm hoi ngoan ngoãn nghe lời.
Đáng tiếc, sự nhẫn nại của đồng chí Thịnh chỉ kéo dài được hai phút.
"Cậu rốt cuộc nghe thấy cái gì thế?"
"Hình như có người đang hát."
"Bài gì?"
"Ặc... Từ coi quen vl mà không nhớ ra"
"Nội dung gì?"
"Cái gì của anh Tuấn Bến Tre á. Đó cũng nổi nổi"
"À à, Hồng Nhan hả!"
"...Trời mang ánh sáng năm tháng thư bề"
Cốt truyện xoay chuyển nhanh như gió lốc.
Vũ Thịnh đã hết sức để châm chọc: "Sao hổng nói từ đầu đi má!"
"À đúng rồi, Sóng gió!"
"Chúc mừng." Vũ Thịnh cảm thấy cậu ta và Đức Phúc mà ở riêng với nhau thêm vài ngày nữa, chưa cần đến thây ma, chắc cũng có thể ghét nhau đến chết.
Đức Phúc nghĩ thông suốt rồi, ngay sau đó liền phản ứng lại việc bị Vũ Thịnh dẫn đi lạc đề: "Trọng điểm không phải là hát bài gì, mà là có người đang hát, hiểu không!"
Vũ Thịnh thề, ngoài tiếng gió ra, cậu ta thật sự chẳng nghe thấy gì cả, cũng không biết có phải do ngày thường đeo tai nghe xem phim làm tổn thương thính lực hay không. Nhưng vào thời điểm này, Đức Phúc sẽ không nói đùa: "Có nghe ra là ai không, ở đâu?"
"Nghe như là ở bên tòa Cách Vật, còn giọng hát thì," Đức Phúc nhíu chặt mày, chỉ hận không thể tách một bên tai bay qua đó nghe trực tiếp, "dù sao thì không giống thằng Hùng lắm."
"Kệ là ai đi," Vũ Thịnh chốt hạ vấn đề, "dù sao hát cái bài kiểu này chắc chắn là phe ta"
Đức Phúc ánh mắt vui mừng: "Đúng thế."
Tiếng hát như từ trên trời rơi xuống khiến hai người hoàn toàn vững tin, các bạn nhỏ vẫn đang chiến đấu, họ không hề bỏ lỡ. Việc cần làm tiếp theo là thay phiên nhau canh gác bên cửa sổ, để đảm bảo khi các bạn nhỏ quay về, họ có thể phát hiện ra ngay lập tức và di chuyển để hội quân.
Thay phiên canh gác nói thì dễ, làm thì lại vô cùng khô khan nhàm chán. Đặc biệt là vào ban đêm, gió lại lạnh buốt, thổi nửa tiếng đồng hồ là đã hơi chịu không nổi. Hai người lại không thể đeo mặt nạ phòng độc suốt, vừa không giữ ấm được mấy, lại còn bí bách ngột ngạt. Thế là gió thổi qua, mặt cũng đông cứng, đầu cũng lạnh cóng.
May mà Lê Thượng Long, người vốn theo phong cách văn nghệ, lần này ra ngoài có "chôm" được một chiếc khăn quàng len từ điểm chuyển phát nhanh. Thế là cứ quay mặt ra cửa sổ, kéo mũ áo khoác lên, quấn khăn quàng cổ vào, cũng miễn cưỡng chống chọi được.
Hai người thay phiên nhau mỗi tiếng một lần. Đến lượt Vũ Thịnh, cậu ta liền mượn khăn quàng của Đức Phúc, nhưng không phải để quàng cổ và che mặt, mà là quấn lên đầu, lấy mỹ danh là chắn gió độc, tạo hình có hơi mang phong cách Ấn Độ.
Dù vậy, người này vẫn cứ kêu lạnh liên tục. Ban đầu Đức Phúc còn lo lắng hỏi han, sau thấy cậu ta càng kêu càng tỉnh táo thì cũng chai lì luôn.
Đêm dài vô tận, việc canh gác nhàm chán đến nhạt nhẽo, cả hai đều buồn ngủ rũ rượi nhưng không ai dám ngủ. Chuyện này giống như lái xe đêm vậy, người ngồi ghế phụ bắt buộc phải tỉnh táo, thỉnh thoảng còn phải nói vài câu chuyện với tài xế. Nếu người ngồi ghế phụ mà ngáp liên tục, thậm chí ngủ như heo chết, thì tài xế cũng chỉ cách việc gặp Chu Công không xa nữa.
Sự mệt mỏi có thể lây lan.
Hai đồng chí Phúc và Thịnh chỉ có thể không có chuyện cũng cố tìm chuyện mà nói, để giết thời gian trong đêm dài đằng đẵng.
Đức Phúc: "Ê Thịnh, lúc nãy khi đoán xem liệu đồng đội có phát tín hiệu cho chúng mình lúc quay về không, tại sao lại cứ mặc định 'nếu cậu là Hùng' thế? Theo lý thì người có sức chiến đấu tổng hợp cao nhất phải là thằng Đăng chứ, đầu óc cũng nhanh nhạy, thân thủ cũng lợi hại, nếu có dẫn đội thì cũng phải là Hải Đăng dẫn đội."
Vũ Thịnh: "Hải Đăng dẫn đội thì không sai, nhưng Hoàng Hùng lại 'dẫn dắt' Hải Đăng."
Đức Phúc: "Aiz, người yêu trước hoặc yêu sâu đậm hơn ấy à, vĩnh viễn đều là bên yếu thế."
Vũ Thịnh: "Bạn học, mời kể ra câu chuyện của cậu."
Đức Phúc: "..."
Thế là cuộc nói chuyện chết yểu.
Vũ Thịnh: "Này, tình hình mất điện thế này, khóa mật mã của chúng mình có bị mất tác dụng không?"
Đức Phúc: "Nếu mất tác dụng thì lúc nãy hai đứa mình mở khóa giả à?"
Vũ Thịnh: "Pin?"
Đức Phúc: "Cuối cùng cũng thông minh được một lần. Thứ đó siêu tiết kiệm pin, dùng được mấy tháng không thành vấn đề."
Vũ Thịnh: "Vậy nếu có con thây ma nào moi pin ra thì sao, có phải khóa mật mã sẽ mất tác dụng không?!"
Đức Phúc: "Đầu tiên, moi pin ra sẽ chỉ khiến cửa duy trì trạng thái khóa chặt. Tiếp theo, nếu gặp phải con thây ma có ý tưởng sáng tạo như vậy, tôi nghĩ hai đứa mình có thể mở cửa ra đàm đạo nhân sinh với đối phương."
Vũ Thịnh: "..."
Lại một cuộc nói chuyện chết yểu.
Đức Phúc: "Này, cậu có muốn xem xét đổi đôi giày không?"
Vũ Thịnh: "Giày của tôi khó coi à? Hàng Jordan limited đấy!"
Đức Phúc: "Kiểu dáng không chê vào đâu được, nhưng cậu có chắc đây không phải là một đôi giày trượt băng nghệ thuật không?"
Vũ Thịnh: "..."
Lại thêm một cuộc nói chuyện chết yểu.
Vũ Thịnh: "Nói thử xem, cái thiết kế kia của cậu thuộc phong cách gì thế?"
Đức Phúc: "Thiết kế gì?"
Vũ Thịnh: "Là cái bị đập vỡ lúc trước ấy, cậu bảo là mô hình bài tập?"
Đức Phúc: "A a a cậu không nhắc tôi cũng quên mất đó là tác phẩm tâm huyết của tôi!!! Má nó thầy giáo còn chưa kịp chấm điểm nữa a a a!!!"
Vũ Thịnh: "Ặc, tôi nghĩ thầy giáo của cậu bây giờ chắc cũng không để ý cái này đâu, thật đấy."
Đức Phúc: "Cả bài thi cấp 4 nữa, nếu có thể thuận lợi nộp bài, lần này tôi chắc chắn qua, thề!"
Vũ Thịnh: "Ặc, tôi nghĩ thầy cô chấm bài bây giờ chắc cũng không có thời gian đâu, thật sự."
Đức Phúc: "Trời ơi tại sao con đường học vấn của con lại gian nan thế này?"
Vũ Thịnh: "Hay là thử tìm nguyên nhân từ bản thân xem, ví dụ như, có phải cậu hơi cầu tiến quá không?"
Đức Phúc: "..."
Cuộc nói chuyện cuối cùng cũng chết yểu.
Vì hòa bình thế giới, suốt nửa đêm sau đó hai người đều nhìn nhau không nói lời nào. Thực sự buồn chán quá thì cậu liếc tôi một cái, tôi liếc lại cậu một cái, coi như an ủi.
Cứ như vậy, cầm cự đến rạng đông.
Đức Phúc cũng không biết là do mình quá mệt mỏi, hay là các chiến hữu ở tòa Cách Vật đã bước vào giai đoạn chiến dịch mới, tóm lại là không nghe thấy tiếng hát nữa. Phóng tầm mắt ra xa, chỉ có ánh nắng rực rỡ.
Ban ngày dễ chịu hơn ban đêm rất nhiều. Thứ nhất là nhiệt độ đã tăng trở lại, dù có mở cửa sổ, ánh mặt trời chiếu vào người cũng thấy dễ chịu vô cùng. Thứ hai là khả năng các chiến hữu quay về vào ban ngày thấp hơn, thần kinh của họ không cần phải căng như dây đàn nữa, cuối cùng cũng có thể yên tâm ngủ bù. Hơn nữa, Đức Phúc còn tháo rèm cửa treo ra bên ngoài, dùng dao khoét rỗng năm chữ cái T-H-Ị-N-H lên tấm vải rèm. Lỡ như đồng đội đột nhiên nảy ra ý nghĩ kỳ lạ mà quay về vào ban ngày, chỉ cần trong lòng còn nhớ đến họ, ngẩng đầu lên là tuyệt đối nhìn thấy được, còn hiệu quả hơn cả tín hiệu SOS.
Một ngày trôi qua sóng yên biển lặng.
Chẳng có chuyện gì xảy ra, dù tốt hay xấu. Cũng chẳng có ai xuất hiện, dù là đồng đội hay bạn học cùng trường.
Hai người không biết rốt cuộc là khu nhà học viện này hoàn toàn không còn người sống sót, hay là những người sống sót vẫn đang âm thầm cố thủ tại cứ điểm không người biết của mình, không chịu ló mặt ra. Tóm lại, hai người họ canh gác cả ngày trời, chỉ có một cảm giác duy nhất – tĩnh mịch, chết chóc.
Nếu là mùa xuân, hạ, thu thì còn đỡ, ít nhất còn có cây cỏ hoa lá. Nhưng bây giờ, ngay cả cây cỏ cũng đều khô héo.
Vũ Thịnh nói lẽ ra nên chuyển mấy cây tùng ở khu giảng đường phía nam qua đây, ít ra cũng có chút sức sống. Đức Phúc đồng tình, đợi chuyện này kết thúc, cậu có thể lên diễn đàn trường đăng bài kêu gọi. Vũ Thịnh chần chừ một lát, hỏi, đợi chuyện này kết thúc, chúng mình còn có thể tiếp tục đi học không? Đức Phúc nghĩ nghĩ, nói, bắt buộc phải có thể, bằng tốt nghiệp còn chưa lấy được đâu.
Vũ Thịnh bị chấp niệm học hành của đồng đội thuyết phục. Một lát sau, trong chính cái chấp niệm đó, cậu lại cảm nhận được một cảm giác an tâm kỳ lạ.
Văn phòng viện trưởng có phòng vệ sinh riêng, lại có cả ghế sô pha tiếp khách, đây là điều hạnh phúc nhất đối với hai người kể từ khi bước vào tòa Lỗ Ban. Ba lô đồ ăn đầy đủ càng làm cho niềm hạnh phúc này thêm một tầng hào quang. Nhưng con người dù sao cũng không phải mình đồng da sắt, tinh thần có thể kiên cường vô hạn, nhưng thể xác thì không. Cầm cự đến đêm thứ hai, Đức Phúc vẫn còn tạm ổn, nhưng Vũ Thịnh thì hoàn toàn chịu không nổi nữa.
Chuyện này là do Đức Phúc phát hiện ra.
Lúc đổi ca, Vũ Thịnh rõ ràng có chút loạng choạng, sắc mặt trắng bệch. Tuy miệng không nói gì, nhưng cơ thể lại rất thành thật. Đức Phúc không nói không rằng kéo cậu ta lại sờ trán, may mà không nóng lắm.
Vũ Thịnh dứt khoát thừa nhận: "Không có chuyện gì to tát đâu, chỉ là hơi choáng đầu thôi, chắc là do trúng gió."
Phản ứng đầu tiên của Đức Phúc là: Ông bạn già quấn thành anh Ấn Độ rồi mà vẫn còn bị gió thổi vào đầu được à? Nhưng thấy bộ dạng ốm yếu của Vũ Thịnh, lời cà khịa đến đầu môi lại phải nuốt ngược vào trong. Dù sao cũng mở toang cửa sổ nhìn ra ngoài cả ngày lẫn đêm, đừng nói là bị thổi, chỉ riêng việc hít gió thôi cũng đã đầy bụng rồi, người nào thể chất yếu một chút mà bị cảm lạnh thì cũng có thể thông cảm được.
"Thôi được rồi, cậu đừng canh gác nữa, về sô pha nghỉ ngơi đi. À đúng rồi, xoay cái sô pha đi, đừng để hứng gió, quay lưng lại với gió một chút."
"Thế không được, sao có thể để cậu một mình thức trắng đêm được!"
"Tôi có nói bắt cậu nghỉ cả đêm đâu, chịu không nổi chắc chắn sẽ dựng cậu dậy, yên tâm."
"..."
Mang theo một cảm giác ấm áp phức tạp xen lẫn muốn cà khịa, đồng chí Thịnh quay về chiếc sô pha tiếp khách. Nhưng cuối cùng cậu ta vẫn không dịch chuyển sô pha, vẫn giữ nguyên vị trí mà chỉ cần mở mắt là có thể thấy Đức Phúc, rồi nằm xuống cuộn tròn người lại.
Mí mắt Vũ Thịnh dần nặng trĩu, nhưng cậu lại không muốn ngủ, luôn cảm thấy không giúp canh gác được thì nói chuyện phiếm với đồng đội cũng tốt: "Phúc."
"Ừ." Đồng đội không quay đầu lại, nhưng giọng điệu rõ ràng là "cậu nói đi tôi đang nghe đây".
"Cậu nói xem, cả tòa Lỗ Ban này, liệu có khi nào chỉ còn lại hai đứa mình là người sống không?"
"Không biết. Sao đột nhiên lại nói cái này?"
"Không, tôi chỉ cảm thấy cái cảm giác này đặc biệt giống phim 《 I am Legend》."
"Phim điện ảnh?"
"Ừ, Will Smith đóng. Kể về cả thành phố bị lây nhiễm biến dị hết, chỉ còn lại anh ta và một con chó chăn cừu Đức. Anh ta vừa chống chọi với sự cô độc, vừa chiến đấu, để bảo tồn hy vọng cuối cùng cho loài người. Cảm giác đó rất giống bây giờ, tôi thậm chí còn thấy mình chính là Will Smith!"
"Vậy vai diễn của tôi có phải là không có lựa chọn nào khác không?"
"..."
"Thịnh?"
"Ngủ ngon!"
Xét thấy việc giao tiếp với Đức Phúc, dù có ý tốt hay cố ý, vĩnh viễn là câu nào cũng gài bẫy, Vũ Thịnh quyết định lựa chọn một cách chung sống khác ổn thỏa hơn – ngủ.
Chỉ là cậu không ngờ rằng, giấc ngủ này lại kéo dài một mạch đến tận bình minh.
Chính xác mà nói, là lúc chân trời vừa ửng lên một vệt sáng trắng, tờ mờ sáng.
Vẫn còn ngái ngủ, Vũ Thịnh thấy bóng dáng Đức Phúc đứng lặng trước cửa sổ, vững chãi như cây tùng trên đỉnh núi, kiên nghị và thẳng tắp.
Di động đã hết pin, nhưng nhìn sắc trời, lại cảm nhận một chút tinh thần của mình, Vũ Thịnh liền biết đại khái giờ giấc, trong nháy mắt cảm thấy vô cùng áy náy, vội vàng bật dậy như cá chép. Kết quả là đứng dậy quá mạnh, đầu lại ong lên một tiếng. Cậu ta cũng chẳng kịp nghỉ, lồm cồm bò dậy chạy đến bên cạnh Đức Phúc, cũng không cần hỏi ý kiến, trực tiếp kéo người kia ra sau: "Đổi ca!"
Đức Phúc cả đêm qua cũng bị gió thổi cho thất điên bát đảo, thấy trạng thái Vũ Thịnh có vẻ không tệ, cũng liền biết nghe lời, không khách sáo với đối phương nữa, lập tức đi đến chỗ đồng đội đã nằm cả đêm qua, nằm xuống nghỉ ngơi lấy sức trên chỗ vẫn còn hơi ấm.
"Đêm qua không có tình hình gì chứ?" Nhân lúc đồng đội chưa ngủ say, Vũ Thịnh vội vàng hỏi.
"Không có." Đức Phúc mệt đến nỗi mắt không mở ra được, nhưng đầu óc vẫn còn hoạt động, "Xem hôm nay ban ngày nếu vẫn không có động tĩnh gì, tối nay hai đứa mình sẽ đi sang tòa Cách Vật."
"Được." Vũ Thịnh đáp gọn gàng dứt khoát.
Thình thịch thịch
Tiếng trống dồn dập như sấm đột nhiên xé toang sự yên tĩnh của buổi sớm mai.
Vũ Thịnh ngơ ngẩn.
Đức Phúc vụt mở mắt.
Thình thịch thịch thịch thịch
Vũ Thịnh há hốc miệng.
Đức Phúc đã lao ra cửa sổ.
Tiếng trống dồn dập như bão tố đến bất ngờ, mà đi cũng không hề báo trước.
Sau một khoảng lặng ngắn ngủi, tiếng sáo réo rắt vang lên.
Vũ Thịnh và Đức Phúc nhìn nhau, vẻ mặt đều khó nói nên lời.
"Trú mưa?"
"Chắc là vậy..."
"Đám anh em của mình?"
"Không phải nó chứ ai!?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com