Chương 72 - Chiến trường Nghệ Hinh (2)
Tòa Nghệ Hinh cao chín tầng chót vót, thang máy thì khỏi phải bàn, riêng cầu thang bộ cũng có tới ba lối, phân bố ở hai đầu và chính giữa mỗi tầng lầu. Có điều, lối giữa thường rộng rãi, thiên về phô trương vẻ đẹp kiến trúc, nối thẳng xuống đại sảnh tầng một; hai lối còn lại thì không bề thế bằng, chủ yếu phục vụ mục đích thoát hiểm và phòng cháy.
Lê Thượng Long đang bước trên chiếc cầu thang lát đá cẩm thạch ở chính lối giữa này. Nó rộng thênh thang, mang đậm phong cách phương Tây, ngay cả tay vịn cũng được chạm trổ theo hình những cây cột La Mã, phảng phất chút hơi hướng vương giả của cung điện Anh quốc.
Có điều, cảnh vật tối om như mực, thêm nữa, vốn liếng thưởng thức nghệ thuật của anh cũng chẳng lấy gì làm dồi dào, nên Thượng Long nào có tâm trí đâu mà ngắm nghía. Anh ta chỉ thấy không gian trước mắt thoáng đãng đến rợn người, nhất là khi lưng ép sát vào một bên lan can, len lén bò ngang men theo bậc thang đi lên. Từ đây, anh có thể bao quát được cả tầng trên lẫn tầng dưới, mọi thứ như nằm gọn trong tầm mắt.
Đúng lúc đó, hai con xác sống ở tầng dưới đã lờ đờ tiến đến chân cầu thang. May thay, Lê Thượng Long đã kịp lên tới chiếu nghỉ giữa tầng một và tầng hai. Anh ép mình sát rạt vào tường, nín thở bất động như một tấm áp phích ba chiều, thoát hiểm trong đường tơ kẽ tóc.
Đợi cho lũ xác sống lại lảo đảo đi xa hơn một chút, Lê Thượng Long liếc nhanh về phía cửa cầu thang tầng hai, thấy vắng tanh vắng ngắt. Anh thầm khấn trời cho hành lang cũng được yên tĩnh như vậy thì tốt biết mấy, rồi nín chặt hơi thở, lao vút lên!
Đôi chân dài của Lê Thượng Long sải rộng, chỉ vài bước là đã vượt qua chiếu nghỉ, đặt chân lên tầng hai. Anh chẳng buồn để tâm đến tình hình hành lang, bởi mục tiêu của anh ta từ đầu đến cuối chưa bao giờ là nơi này. Chỉ cần cầu thang còn có thể leo lên tiếp, thì hành lang có vắng hoe không một bóng người hay đông nghịt như kiến cỏ, anh cũng chẳng màng.
Gần như không một chút dừng lại, ngay khoảnh khắc cả hai chân vừa chạm xuống mặt sàn tầng hai, Lê Thượng Long một tay đã bám chặt lan can, chân phải làm trụ, mượn lực xoay người một vòng điệu nghệ. Chân trái của anh đã vung về phía trước, nhìn độ rộng của cú đá chân này, chắc chắn có thể bước một lúc ba bậc thang!
Rầm!
Cơn đau nhói từ lồng ngực lan khắp toàn thân khiến Lê Thượng Long choáng váng. Anh hoàn toàn không hiểu nổi, một giây trước còn đang tung người vượt bậc thang đầy phong độ, cớ sao giờ lại ngã sõng soài thế này. Mà lại đúng ngay ngực, không biết xui rủi thế nào lại đập trúng ngay cạnh bậc thang. Người ta thì lấy ngực đập vỡ đá tảng, còn anh ta thì bị đá tảng đập nát ngực. Cảm giác không chỉ vỡ, mà là nát vụn!
Cơn đau buốt óc khiến anh suýt hồn bay phách lạc. Điều may mắn duy nhất là bàn tay đang nắm chặt lan can của anh không buông ra, vào giây phút cuối cùng đã níu được thân người lại, nếu không cú ngã này không chỉ là dập ngực, mà tám phần là vỡ đầu chảy máu rồi.
Cơ thể vẫn đang bị kéo giật xuống, Lê Thượng Long cuối cùng cũng bừng tỉnh: có kẻ đang ôm chặt lấy đùi mình!
Theo bản năng, Lê Thượng Long giãy đạp lia lịa. Sau mấy cú đạp, anh mới ngoái đầu lại nhìn rõ. Kẻ đang ôm lấy chân mình là một cô nàng vận đồ Ấn Độ lấp lánh. Dù ả đang trong tư thế bò lổm ngổm ôm chặt lấy đùi anh, một góc nhìn chẳng mấy thuận lợi để đánh giá, nhưng Lê Thượng Long vẫn lờ mờ nhận ra lúc còn sống hẳn là một thiếu nữ dáng người thon thả, căng tràn sức sống, mặt mày xinh xắn.
Điều duy nhất không hoàn mỹ là lúc này, ả ta đang há cái miệng rộng ngoác đầy máu, sống chết ôm lấy đùi anh không buông. Nếu không phải Lê Thượng Long đạp quá mạnh khiến ả không có chỗ để ngoạm, e rằng sớm đã bị cắn một miếng rồi.
Mà bên này, cô nàng Ấn Độ vừa ôm chầm lấy anh, thì từ phía hành lang bên kia, sáu "nữ đồng chí cách mạng" khác lại ào ào chạy tới!
Trong đó có ba người, toàn một màu xanh của bộ quân phục, trên cánh tay đeo băng đỏ, cá biệt có người còn lăm lăm cây mã tấu tuy trông như đồ nghề nhưng cũng sáng loáng đến rợn người. Là một nam sinh, Lê Thượng Long bỗng có cảm giác mình sắp bị lôi ra ngoài "đấu tố" đến nơi.
Một cặp khác thì đích thị là vũ công Latin, nam thì đẹp trai, nữ thì quyến rũ. Thượng Long thậm chí còn có cảm giác bọn họ không phải chạy đến mà là vừa xoay vừa nhảy đến!
Theo sau cùng là một nam sinh, nhưng cái dáng điệu õng ẹo, phong thái lả lướt kia, dù có biến thành xác sống cũng chẳng hề suy suyển.
Lê Thượng Long không sợ xác sống, nhưng không có nghĩa là anh không ngán lũ xác sống õng ẹo này! Cái kiểu lòe loẹt phấn son giữa đêm hôm khuya khoắt, lại còn uốn éo tạo dáng thế này đúng là tội ác! Đây đích thị là đỉnh cao của sự kinh hoàng!
Tay nhấc lên, chân đạp xuống, cô nàng Ấn Độ lập tức lỏng tay. Lê Thượng Long vừa lồm cồm bò dậy vừa co cẳng chạy thục mạng lên tầng ba. Về tốc độ, anh vẫn chiếm ưu thế tuyệt đối – dẫu sao cũng là dân chuyên nghiệp, ngay cả nam sinh bình thường cũng bị anh bỏ xa, huống chi là mấy nữ sinh đã bị biến đổi – chỉ vài bước chân là anh đã lên đến tầng ba. Liếc nhanh sang hành lang bên phải, anh suýt bật khóc: không một bóng xác sống!
Lê Thượng Long không nói một lời, lao đi như một viên đạn, phóng như bay về phía người đồng đội của mình.
Keng!
Chạy chưa được hai bước, Lê Thượng Long chỉ cảm thấy một luồng gió sượt qua tai, có thứ gì đó vừa lướt qua má anh rồi rơi xuống đất.
Trong nháy mắt, anh đã lao đến trước "vật rơi". Chỉ thấy trên nền đá cẩm thạch là một con dao khắc sáng loáng.
Lê Thượng Long bừng tỉnh ngay tức khắc, lập tức cắm đầu cắm cổ chạy, thậm chí không dám ngoảnh đầu lại, vừa chạy vừa gào lớn: "BÙI ANH TÚ!"
Giữa tòa Nghệ Hinh đang chìm trong tử khí, tiếng hét ấy như một tiếng sấm vang trời, xé toạc màn đêm.
Cánh cửa một phòng học cách đó không xa bật mở. Lê Thượng Long còn chưa kịp nhìn rõ cái đầu thò ra là của ai thì đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc gọi lớn: "Long, bên này!"
Anh Tú vốn sở hữu một chất giọng oang oang như cái mõ vỡ, ngày thường nói chuyện đã chẳng dễ nghe, giờ gào lên lại càng thêm chói tai.
Nhưng ngay lúc này đây, trong lòng Thượng Long lại cuộn lên một luồng hơi ấm. Giọng nói ấy với anh chẳng khác nào tiếng trời cứu mạng.
Ngay khoảnh khắc lao vào phòng học rồi xoay người sập cửa, Lê Thượng Long cuối cùng cũng thấy rõ, bám theo sau lưng anh không chỉ có đám zombie ở tầng hai đang điên cuồng gào thét, mà còn có cả một tiểu đội cầm đao mới nhập bọn từ tầng ba. Phần lớn vũ khí trong tay chúng là những con dao gọt nhỏ và sắc, trông rất giống con dao điêu khắc đã phi về phía anh lúc trước. Nhưng vì cửa đóng lại quá nhanh, anh cũng không tài nào nhìn rõ hơn được.
Rầm! Rầm! Rầm!
Cánh cửa phòng học tức thì bị đập phá điên cuồng, thậm chí còn có những cú húc long trời lở đất!
Bùi Anh Tú, Lê Thượng Long, và Trần Phong Hào, cả ba người dồn sức ghì chặt lấy cánh cửa, nhưng không một ai dám hé răng nửa lời. Họ chỉ có thể lặng lẽ chống cự, sợ rằng chỉ một tiếng động nhỏ cũng sẽ khiến lũ zombie ngoài kia thêm kích động.
Chừng năm phút sau, tiếng đập phá yếu dần, rồi thêm hai phút nữa, tất cả chìm vào im lặng.
Lê Thượng Long vừa định mở miệng, Trần Phong Hào đã giơ tay ra hiệu im lặng, rồi chỉ vào căn phòng phía trong, ý bảo vào đó hẵng nói.
Ba người rón rén di chuyển vào phòng trong. Lúc này Lê Thượng Long mới nhận ra nơi mình đang đứng không phải một lớp học bình thường, mà là một phòng thực hành điêu khắc. Căn phòng được chia làm hai gian. Gian ngoài có cửa ra vào và cửa sổ, trông không khác gì một lớp học thông thường nếu bỏ đi bàn ghế. Gian trong giống như một không gian được cơi nới thêm, không cửa sổ, không cửa riêng, gọi là "buồng trong" thì quả thực không sai, bởi nó kín đáo và riêng tư hơn hẳn.
Cả hai khu vực đều bày biện vài tác phẩm điêu khắc còn dang dở, có cái đã nhìn ra hình thù, có cái vẫn chỉ là một khối vật liệu vô định. Trên tường treo đầy tranh ảnh về các tác phẩm của những bậc thầy điêu khắc qua các thời kỳ: tượng David, thần Vệ Nữ, người ném đĩa... tất cả phác họa nên một bầu không khí nghệ thuật đậm đặc.
Vừa vào đến phòng trong, Anh Tú liền choàng lấy Thượng Long, siết một cái thật chặt!
Hốc mắt Lê Thượng Long cay cay, nhưng anh ta vẫn cố làm ra vẻ cà chớn, vỗ vỗ vào sau gáy thằng bạn chí cốt, trêu: "Cái ôm thắm thiết thế này cứ để dành đến lúc tao đoạt huy chương đại hội thể thao đi."
Bùi Anh Tú buông bạn ra, vẻ kích động còn vương trên mặt dần bị thay thế bởi nỗi buồn rười rượi: "Thế thì cả đời này tao chẳng còn cơ hội ôm mày nữa à!"
Lê Thượng Long sa sầm mặt, đấm yêu thằng bạn một cái.
Bùi Anh Tú bật cười ha hả.
Sự xuất hiện của người bạn từ trên trời rơi xuống cũng khiến Trần Phong Hào có chút xúc động. Nhưng cậu ta vốn không thích thể hiện tình cảm ra ngoài. Dù luôn bị nhận xét là lạnh lùng, u uất, nhưng với dân nghệ thuật mà nói, có chút khí chất lập dị cũng chẳng phải chuyện xấu. Vì vậy, sau một hồi đắn đo, cậu ta vẫn nuốt những lời hỏi thăm vào bụng, đi thẳng vào vấn đề: "Cậu chạy từ đâu tới thế? Sao chỉ có một mình cậu?"
Lê Thượng Long đã quen với cái vẻ mặt lạnh như tiền của cậu ta nên cũng chẳng để bụng, bèn kể lại mọi chuyện từ đầu đến cuối ở tòa Cách Vật.
Nói xong, anh thở phào một hơi: "Tao đã đoán là hai người không về lại ký túc xá, đúng lúc lại thấy cái xác zombie bị hai người đẩy xuống lầu, nên cứ lần theo mùi nước hoa mà tìm tới đây."
"Bọn tao cũng muốn về lắm chứ, nhưng phải thoát ra được đã." Anh Tú lộ vẻ tuyệt vọng, "Cái tòa nhà này đúng là một ổ quỷ, tìm được nơi này để trốn cũng là may mắn lắm rồi."
Câu nói này như chạm đúng vào nỗi lòng của Lê Thượng Long. Anh ta lập tức cảm khái nắm chặt lấy đôi tay thằng bạn: "Có phải mày đang cực kỳ nhớ tòa nhà thể dục của tụi mình không?"
Bùi Anh Tú siết tay lại thật mạnh: "Bạn học ở học viện mình đồng lòng, lại đơn giản và dứt khoát!"
Trần Phong Hào nheo mắt nhìn hai người bạn của mình, giọng nhàn nhạt nhắc nhở: "Lần sau có chê bai học viện của người khác thì làm ơn né mặt chủ nhà ra được không?"
Lê Thượng Long buông Bùi Anh Tú ra, quay sang Trần Phong Hào, nói bằng tất cả nỗi lòng: "Nếu cậu từng bị một em gái Ấn Độ lấp la lấp lánh ôm chặt lấy đùi, cậu sẽ hiểu được cảm giác của tôi."
Trần Phong Hào chỉ vào cặp kính bảo hộ đặt bên cạnh, dù đã khô nhưng vẫn còn thấy rõ vệt nước bọt, rồi nhún vai: "Thế thì đổi đi. Tôi để em gái Ấn Độ ôm chân, còn cậu cứ để cho đàn anh múa ba lê gặm vài miếng."
Lê Thượng Long: "..."
Bùi Anh Tú thở dài thườn thượt, kéo cả hai thằng bạn ngồi xuống: "Người cùng khổ thì đừng làm khó nhau nữa."
Qua lời giải thích của Trần Phong Hào, Lê Thượng Long mới lần đầu thực sự hiểu rõ kết cấu của tòa Nghệ Hinh. Tòa nhà có chín tầng, nhưng thuộc về bốn khoa khác nhau: múa, hội họa, thanh nhạc và điêu khắc. Tầng một và hai là khoa múa, tầng ba và bốn là khoa điêu khắc, tầng năm và sáu là khoa hội họa, tầng bảy là khu văn phòng, còn tầng tám, chín là khoa thanh nhạc.
Điều này giải thích tại sao ở tầng một và hai, Lê Thượng Long toàn gặp phải những zombie ăn mặc diêm dúa, còn lên đến tầng ba thì lại là những "cao thủ phi đao".
Nhưng mà...
"Bình thường lúc tập luyện các cậu cũng ăn mặc trang trọng thế à?"
"Không gọi là tập luyện, gọi là diễn tập." Trần Phong Hào sửa lại.
Lê Thượng Long ngượng nghịu: "Thì cũng na ná nhau mà."
Đúng là khác nghề khác núi, Phong Hào đành bỏ cuộc, giải thích thẳng: "Lúc sự việc xảy ra vừa đúng vào đêm trước buổi dạ hội mừng năm mới, chắc là cuối tuần nên họ tổng duyệt có trang phục."
Lê Thượng Long chợt bừng tỉnh: "Thảo nào, cô gái Ấn Độ kia chắc là đang tập múa Ấn Độ, tôi còn thấy có người nhảy Latin thì phải, nhưng cái điệu múa quân trang kia trông đặc biệt thật..."
Trần Phong Hào: "Đó là kịch múa, vở Ngọn lửa Nghệ Tĩnh."
"..." Bảo sao cứ cảm thấy một luồng chính khí ngút trời.
Ra vào cùng một tòa nhà, Trần Phong Hào dù không có hứng thú, cũng ngày ngày bị cái phong tình của khoa múa hun đúc. Thỉnh thoảng cao hứng, họ có thể nhẹ nhàng xoay vài vòng ngay tại sảnh lớn tầng một. Gặp phải các bạn nữ thì còn đỡ, chứ gặp phải bạn nam nào liếc mắt đưa tình với mình, cậu ta chỉ muốn phi ngay một con dao điêu khắc qua đó.
Trớ trêu thay, Phong Hào càng lạnh lùng lại càng nổi tiếng. Từ lúc nhập học đến nay, số tin nhắn Facebook mờ ám cậu ta nhận được có thể gộp thành cả một cuốn bách khoa toàn thư tán tỉnh, mà không chỉ có con gái, có cả con trai. Chuyện này khiến cậu cuối cùng phải dứt khoát rời khỏi nhóm chat của học viện nghệ thuật cho mắt không thấy, tâm không phiền.
Nhưng những chuyện cũ chua xót này không cần phải chia sẻ với bạn bè làm gì. Cậu ta hỏi: "Ý cậu là thằng Đăng và những người khác phải đến tối mai mới hành động?"
Lê Thượng Long gật đầu: "Ừm, Đăng nói vậy."
Trần Phong Hào vẫn còn nghi ngờ, dù sao thời gian lúc này đối với họ vô cùng quý giá: "Có khi nào nó lừa cậu về nhà ăn, nên cố tình nói vậy không?"
"Chắc là không đâu," Lê Thượng Long ngẫm nghĩ, "Lúc nó tìm được Hùng thì đã kiệt sức rồi. Tên đó trước giờ không bao giờ đánh trận mà không có sự chuẩn bị, không đời nào lại tiếp tục hành động thiếu suy nghĩ."
Lúc này Trần Phong Hào mới nhớ đến lời Lê Thượng Long kể về hành động vĩ đại của Đỗ Hải Đăng, mấy tiếng đồng hồ không ngừng nghỉ chạy tới chạy lui cứu mỹ nhân. Cậu ta vừa không thể tin nổi, vừa không khỏi cảm thán: "Đúng là chân ái."
Lê Thượng Long ngẩn người, Bùi Anh Tú cũng lộ vẻ kinh ngạc: "Cậu biết từ sớm rồi à?"
Trần Phong Hào nhíu mày: "Sao có thể."
Dù đã gần nửa tiếng trôi qua kể từ khi Lê Thượng Long thuật lại câu chuyện tình yêu rung động đất trời "Hải Đăng khắc thế giới, Hoàng Hùng khắc Hải Đăng", Bùi Anh Tú vẫn còn đắm chìm trong cú sốc. Vì vậy, thấy Trần Phong Hào bình tĩnh đến thế, cậu tự nhiên thấy khó hiểu.
"Loại chuyện này quá bình thường," Trần Phong Hào hiếm khi có lòng tốt, giải thích thêm vài câu, "Ở học viện của chúng tôi, chuyện này còn chưa đủ để bị kỷ luật nữa là."
Lê Thượng Long thành khẩn giơ tay, rụt rè hỏi: "Vậy cho hỏi, thế nào thì mới bị kỷ luật ạ?"
"Không rõ nữa," Trần Phong Hào thổi lọn tóc mái, đáy mắt trong veo, "Tôi là một học sinh rất ngoan."
Lê Thượng Long nheo mắt đầy hoài nghi, nhưng lại chẳng tìm ra được điểm yếu nào để bắt bẻ.
Bùi Anh Tú liếc nhìn bốn con dao điêu khắc dính máu với đủ kích cỡ đang được xếp ngay ngắn trên mặt đất, rồi hình ảnh chiến đấu hiên ngang của cậu bạn họ Trần lại lóe lên trong đầu. Cậu ta lặng lẽ quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ.
A, ánh trăng đêm nay, thật là...
"Đừng có ngắm trăng nữa," giọng nói lạnh lùng của Trần Phong Hào kéo hồn phách Anh Tú trở về, "Nếu tám người chúng mình bây giờ đã bị phân tán, vậy phải nghĩ cách để liên lạc với nhau, tốt nhất là có thể tập hợp lại sau khi họ lấy được bộ đàm."
"Liên lạc thì có gì khó," Lê Thượng Long hắng giọng, "Cứ hét lên là được. Lúc nãy tôi vừa hát mấy tiếng đồng hồ bài Sóng Gió, giọng ca ma quái đã tu luyện đến cấp tối đa, bây giờ thanh máu thanh mana cũng gần đầy lại rồi, tôi cảm thấy mình có thể hét thêm 500 năm nữa."
Bùi Anh Tú bừng tỉnh: "Má, là mày à. Nghe không rõ lắm, tao còn tưởng là zombie hú chứ. Mày không tin cứ hỏi Hào xem, tao còn bàn với nó là con zombie nào mà nửa đêm nửa hôm cứ tru lên như cú vọ vậy."
Lê Thượng Long: "..."
Bùi Anh Tú: "Ờm, nhưng mà sau này nghe nhiều rồi, thật ra cũng thấy có chất riêng..."
Lê Thượng Long: "Mày chữa cháy gượng gạo quá đấy!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com