Chương 79 - Bệnh viện hoang vắng (1)
Hoàng hôn đã tắt hẳn, vầng trăng trắng ngà còn chưa kịp nhô lên.
Hai khoảnh khắc mông lung nhất trong ngày, một là lúc trời tờ mờ sáng, và một chính là lúc này đây, khi màn đêm vừa buông mà chưa thực sự phủ xuống.
Nối liền khu học xá chính với khu nhà ở của cán bộ là một con đường nhỏ dành cho người đi bộ. Hai bên đường, người ta đào những con mương uốn lượn, chẳng biết dẫn nước từ đâu về, cứ lững lờ trôi, ngày đêm không ngớt. Cùng với cây cỏ xanh tốt um tùm ven đường, trông cũng có vài phần cổ kính.
Tiếc thay, giờ đây cỏ cây đã khô héo cả, chỉ còn trơ lại những cành cây khẳng khiu, in những bóng hình nhàn nhạt dưới ánh đèn đường lờ mờ, lác đác giữa buổi đầu hạ.
Đêm nay mây tan, gió lặng, bóng cây im lìm như được vẽ trên mặt đất, chẳng hề lay động. Bởi vậy, bốn cái bóng không yên phận len lỏi giữa chúng lại càng thêm nổi bật.
Chúng cố ẩn mình vào bóng tối, nhưng lại chẳng thể đứng yên một chỗ, đành phải lặng lẽ, ma quái di chuyển theo chủ nhân của mình.
Soạt soạt.
Chẳng biết từ đâu vọng lại tiếng quần áo sột soạt cọ vào lùm cây, nhưng có một điều chắc chắn, nó đang ở rất gần!
Bốn cái bóng chợt khựng lại. Chủ nhân của chúng liếc nhìn nhau, trong khoảnh khắc đã hiểu ý, vội vàng tìm một cái cây gần nhất mà trèo lên.
Soạt soạt.
Cộp, cộp, cộp...
Bốn người vừa mới leo tót lên cây, thì từ lùm cây cách đó không xa đã lù lù xuất hiện ba con zombie. Một con mặc đồng phục bảo vệ, hai con còn lại mặc thường phục, trông như nghiên cứu sinh hoặc giáo viên trẻ. Vết thương do bị tấn công của chúng đều ở trên mặt, nhưng có vẻ như sau khi bị cắn, chúng không bị tấn công liên tục nữa, nên khuôn mặt vẫn còn có thể nhận ra.
Điều này càng củng cố thêm nhận định của Hải Đăng: mục đích của chúng là lây lan, chứ không phải săn mồi.
Bốn người chia nhau leo lên hai cái cây. Ba con zombie nhanh chóng tiến đến dưới gốc cây của Hoàng Hùng, Hải Đăng và Đăng Dương, nhưng rồi cũng nhanh chóng lướt qua, rõ ràng là không hề phát hiện ra người sống trên cây.
Tiếp đó là cái cây của Trung Thành.
Anh bạn họ Lê vốn đang rất tự tin, dù sao thì ba người sống rành rành gộp lại còn chẳng bị phát hiện, mình đơn thương độc mã, mùi người sống ắt hẳn sẽ càng nhạt hơn.
Ấy thế mà lũ zombie lại dừng lại đúng ngay dưới gốc cây của cậu ta.
Lê Trung Thành kinh ngạc trợn tròn mắt, nhưng không dám hó hé tiếng nào, chỉ đành nín thở nhìn lũ zombie ngó nghiêng đông tây, ngửi ngửi ngửi, từ đầu đến cuối giữ vai một sinh viên ngoan như gà.
Cũng may, lũ zombie cuối cùng vẫn không ngẩng đầu lên, có lẽ cũng không xác định được phương hướng của mùi hương. Sau khi tìm kiếm theo bản năng mà không có kết quả, hai con zombie mặc thường phục cứng đờ bỏ đi. Hai phút sau, con zombie bảo vệ cố chấp nhất cũng đành bỏ cuộc, hậm hực rời đi.
Mãi cho đến khi cả ba bóng hình đều biến mất về phía khu học xá chính, Trung Thành mới thở phào một hơi dài.
Cậu không sợ phải tay đôi với một con zombie, nhưng một khi đã động thủ, dù là tiếng đánh nhau hay tiếng gầm rú co giật của zombie, đều sẽ chỉ thu hút thêm nhiều zombie khác kéo đến, hậu họa khôn lường. Mục tiêu chuyến đi này của họ là lấy thuốc về nhanh nhất có thể, chứ không phải tàn sát tứ phương. Đó cũng là lý do vì sao chỉ ba con zombie mà đã khiến cả bốn người phải leo lên cây – cố gắng hết sức tránh xung đột, để đạt hiệu quả cao nhất.
"Đi xa rồi chứ..." Hoàng Hùng thì thào hỏi.
Cây của Lê Trung Thành gần khu học xá chính nhất, câu hỏi này tự nhiên là dành cho cậu ta.
"Không thấy nữa..." Cũng là một câu trả lời thì thầm, nhưng nói xong vẫn không nhịn được, lại thêm một câu hỏi, "Sao ba người các cậu ở chung một chỗ mà không bị phát hiện, còn tôi có một mình mà suýt nữa thì lộ tẩy vậy?"
"Ba lớn hơn một, cậu học khoa Toán mà chuyện này cũng không nghĩ ra à?"
"Đúng vậy, mùi người của các cậu nồng hơn tôi, nên càng vô lý chứ."
"Mùi người gấp ba, thì mùi nước hoa cũng gấp ba chứ sao."
"..."
"Ai bảo lúc xịt cậu cứ lùi lại làm gì."
"Tôi không quen cái mùi này, ai biết nó còn lợi hại hơn cả nước hoa xịn đâu."
"Mười đồng với một ngàn đồng, cậu nói cái nào hiệu quả hơn?"
"..."
"Mẹ kiếp, thứ này đắt quá đi!!!"
"Khỉ thật, cậu nói nhỏ chút coi."
Vầng trăng chẳng biết tự lúc nào đã treo cao trên bầu trời đêm, thoạt nhìn thì dịu dàng, sáng trong, nhưng nhìn lâu lại thấy lạnh lẽo, xa cách.
"Đi tiếp thôi!" Hải Đăng khẽ nói.
Đăng Dương không nói gì, nhưng người đã lặng lẽ không một tiếng động tụt xuống khỏi cây.
Trong nháy mắt, bốn người lại tập hợp dưới gốc cây.
Lê Trung Thành khẽ thở dài: "Tôi quên mất lần cuối cùng được ra ngoài chơi ban ngày là khi nào rồi. I miss sunshine hụ hụ..."
Kiểu nói chuyện nửa Tây nửa Ta quen thuộc khiến Hoàng Hùng mỉm cười: "Nếu không phải vì chiều cao, tôi thật sự tưởng người đứng cạnh mình là Vũ Thịnh đấy."
Lê Trung Thành cũng bật cười: "Ngày nào cũng quậy với nhau, khó tránh khỏi lây tính... Khoan đã," anh bạn họ Lê nheo mắt lại, "Cậu nhắc lại nửa câu đầu xem nào."
"..." Hoàng Hùng bỗng vỗ vai "bạn trai" mình, "Đăng này, anh có nghe không, mùi nước hoa này sẽ thay đổi đấy."
"Đương nhiên rồi," Đỗ Hải Đăng biết ý, mỉm cười tiếp lời, "Nó chia thành tầng hương đầu, tầng hương giữa, và tầng hương cuối..."
Đánh trống lảng quả là một việc làm đáng xấu hổ, nhất là khi "vợ chồng" lại còn hợp sức!
Lê Trung Thành tội nghiệp nhìn về phía người bạn duy nhất giữ vai trò khách quan, trung lập: "Hai người họ bắt nạt tớ..."
"Xin lỗi nhé," người bạn họ Trần khách quan, trung lập nọ lại bồi thêm cho anh bạn họ Lê một nhát dao chí mạng, "Tôi thuộc đội nhà ngoại."
Cuối con đường nhỏ, tựa như chốn đào nguyên trong thơ Đào Tiềm, đất trời bỗng trở nên rộng rãi, quang đãng, đất đai bằng phẳng, nhà cửa san sát.
Khu nhà ở của cán bộ nhân viên ở phía xa xa, với kiến trúc hoàn toàn khác biệt so với khu học xá chính, trông hệt như những khu chung cư bình dân thường thấy trong thành phố. Các tòa nhà xếp ngay ngắn thẳng hàng, cao mà hẹp, nhìn qua toàn là cửa sổ và ban công san sát. Có điều, phần lớn ban công đều đã bị bịt kín, trở thành một phần của căn nhà.
Khoảng cách còn khá xa, màn đêm lại tối mịt, nên cùng lắm cũng chỉ nhìn thấy ban công bị bịt kín, còn chưa chắc đã rõ ràng, huống chi là việc có người trong phòng hay không.
Điều duy nhất có thể khẳng định là, không một ai mở cửa sổ kêu cứu. Cả khu nhà đều bao trùm một bầu không khí chết chóc, nặng nề, y như tòa nhà bệnh viện trường trước mặt đây.
Bệnh viện nằm độc lập một mình một cõi, án ngữ ngay bên phải lối vào khu nhà ở, cách khu nhà ở thực sự một khoảng. Vừa ra khỏi con đường nhỏ nối với khu học xá chính là đã thấy ngay nó.
Kiến trúc tòa nhà hình chữ "工", gồm hai dãy nhà nằm ngang song song. Dãy nhà gần đường hơn có hai tầng, là khu phòng khám, cũng là cửa chính của bệnh viện. Dãy nhà phía sau có ba tầng, là khu nội trú. Hai dãy nhà được nối với nhau bằng một hành lang thông.
Bốn người đi suốt một quãng đường mà chẳng gặp mấy con zombie. Khu vực bệnh viện trường này lại càng chẳng có lấy một bóng ma nào, trước cửa xoay lớn cao ngất, trống trải, hoang vắng.
Nhưng đám trẻ vẫn không dám khinh suất, hành động liều lĩnh.
Dựa theo kinh nghiệm chiến đấu trước đây, ban đêm phần lớn zombie thích ở trong nhà, chỉ một số ít thành phần "cá biệt" mới lượn lờ bên ngoài, thậm chí thỉnh thoảng còn rủ nhau mai phục.
Họ không biết tình hình trước mắt thuộc loại nào, hay là cả hai đều có, tóm lại, cẩn tắc vô áy náy.
Bệnh viện trường cũng có tường kính bên ngoài, toàn thân nhẵn bóng, không có chỗ nào để leo trèo. May mà dãy nhà phía trước chỉ có hai tầng, lại còn xây một cái cửa xoay lớn nguy nga tráng lệ, phía trên cửa là một mái hiên kính hình bán nguyệt hoàn toàn trong suốt.
Đỗ Hải Đăng ra hiệu bằng mắt cho Lê Trung Thành. Người sau hiểu ý, từ trong bóng tối nhanh chóng tiếp cận cửa xoay, trong nháy mắt đã đứng nép vào sườn cửa, mười ngón tay đan vào nhau rồi lật ngửa, lòng bàn tay hướng lên trên, đặt trước người. Không đợi cậu ta ra hiệu, Hải Đăng đã nhanh như gió lao tới, một chân đạp lên lòng bàn tay Trung Thành, người sau toàn thân gồng cứng, dồn sức đẩy mạnh về phía trước!
Hải Đăng thuận thế bật lên không, hai tay bám chặt lấy mép mái hiên, hai cánh tay dùng sức kéo người về phía trước, đùi phải theo đó nhấc lên, trong khoảnh khắc, mũi chân đã móc vào thành kính, một cú xoay người, người đã nhảy tót lên mái hiên.
Thân thủ leo trèo, lật ngói của Hải Đăng đã thuần thục lắm rồi, nhưng cũng không thể thiếu đi sức mạnh trời phú cậu bạn Trung Thành.
Hoàng Hùng đối với Hải Đăng tự nhiên đã quá quen thuộc, nhưng lần gần nhất thấy Trung Thành thi triển kỹ năng sức mạnh còn phải ngược dòng về tận lúc mới gặp nhau ở ký túc xá cách đây mấy tòa nhà. Sau này cùng nhau chiến đấu, dùng vũ khí nhiều hơn, nên dùng sức mạnh lại ít đi. Vì thế lần này được quan sát lần thứ hai, lại một lần nữa kinh ngạc.
Lê Trung Thành từ trước đến nay chẳng biết khoe khoang là cái gì, luôn giữ phong thái khiêm tốn, vững vàng, thậm chí còn chẳng thấy mình có gì đặc biệt, đúng kiểu một anh chàng KHTN mộc mạc. Thấy Hải Đăng, Đăng Dương đều đã lên cả rồi, mà Hoàng Hùng vẫn còn đứng đó nhìn mình bằng một ánh mắt vô cùng kỳ quái, cậu ta bèn lên tiếng thúc giục: "Xì xì"
Nghe kiểu gì cũng ra cách gọi mèo con chó con.
"Rồi rồi, tới đây."
Ừm, anh bạn Hùng Huỳnh đã được triệu hồi thành công.
Dưới có Trung Thành đỡ, trên có bạn cùng phòng và "bạn trai" kéo, Hoàng Hùng dễ như trở bàn tay leo lên mái hiên.
Hải Đăng và Đăng Dương vừa định đưa tay ra giúp Trung Thành, thì dưới mái hiên bỗng truyền đến tiếng cửa xoay chuyển động.
Giây tiếp theo, hai con zombie theo cánh cửa xoay ra, từ mái hiên kính nhìn xuống, rõ mồn một!
Leo lên không kịp nữa rồi, Lê Trung Thành nghiến chặt răng, rút dao găm ra.
Lũ zombie đã lao đến ngay trước mắt!
Sáu con mắt nhìn nhau chằm chằm, khoảng cách gần đến nỗi Trung Thành thậm chí có thể nhìn thấy hình ảnh của chính mình trong đáy mắt đối phương!
Cánh tay giơ cao, con dao găm đâm thẳng xuống!
Vù ——
Hả?
Thứ vũ khí lạnh lẽo cuối cùng chỉ đâm vào khoảng không hư vô.
...Mẹ kiếp, lũ zombie lại theo cửa xoay vòng trở vào trong!
Đám bạn vội vàng không bỏ lỡ thời cơ, kéo tuột cậu ta lên.
Anh bạn họ Lê ngã phịch mông xuống mái hiên, mặt mày thất thần, còn mang theo chút ưu tư nhè nhẹ: "Chúng nó đùa giỡn tình cảm của tao..."
Hoàng Hùng chứng kiến toàn bộ sự việc, vỗ vỗ đầu cậu ta, tỏ vẻ thấu hiểu, đồng thời an ủi người bạn: "Toàn lũ tồi, không thèm chấp."
Trần Đăng Dương không bỏ lỡ cơ hội, liếc Đỗ Hải Đăng một cái.
Hải Đăng trợn tròn mắt, đây quả thực là lần "nằm không cũng trúng đạn" đau đớn nhất trong đời anh.
Trong bốn người, chỉ có Lê Trung Thành sinh viên năm ba, là từng đến bệnh viện trường khám bệnh, lấy thuốc đàng hoàng, mà cũng không phải cho bản thân, mà là đưa bạn cùng phòng bị viêm ruột thừa mãn tính tái phát đi. Ba người còn lại chỉ qua loa đi một vòng cho có lệ lúc khám sức khỏe, chẳng phân biệt được đâu với đâu. May mà có những người bạn khác ở lại, đặc biệt là Đức Phúc, ốm đến mức ấy mà vừa nghe nói phải nghiên cứu kết cấu bệnh viện trường, vẫn cố gượng dậy vẽ bản vẽ mặt bằng, quả thực cảm động đất trời.
Theo lời Trung Thành, mấy ô cửa lấy thuốc đều rất hẹp, hơn nữa cũng không giống ô cửa thu phí, tất cả đều là kính trong suốt để tiện cho việc thu tiền, trả tiền lẻ, nhìn một cái là rõ. Mấy ô cửa lấy thuốc này chỉ đơn giản là một bức tường bình thường, khoét mấy cái ô hình chữ nhật, bên ngoài đưa đơn vào, bên trong đưa thuốc ra. Thuốc đóng hộp đơn giản thì đưa thẳng vào tay, còn chai truyền dịch các thứ thì đựng trong khay nhỏ có chiều sâu rồi mới đưa ra. Tóm lại, không cúi người xuống thì chẳng nhìn thấy mặt mũi dược sĩ lấy thuốc đâu, vô cùng bí ẩn.
Còn phòng thuốc thì nằm ẩn sâu hơn nữa trong không gian bí ẩn này. Ít nhất là lúc Lê Trung Thành đi lấy thuốc hộ bạn, có liếc nhìn vào trong vài lần cũng chỉ thấy một cánh cửa nhỏ bí ẩn. Sau này bạn cậu ta chuyển sang khu nội trú, cũng chẳng còn cơ hội nào để tìm hiểu thêm.
Rõ ràng, dù gầy như Đức Phúc, chui qua ô cửa lấy thuốc cũng rất vất vả, huống chi còn phải xử lý đám zombie có thể đang lảng vảng ở hành lang trước. Mà những nơi như phòng thuốc, cửa chắc chắn sẽ không mở toang tùy tiện, khả năng bị khóa chặt lại càng lớn hơn. So với việc đó, trực tiếp tìm đúng cửa sổ phòng thuốc từ bên ngoài tòa nhà, rồi phá cửa sổ xông vào một lần là biện pháp tiết kiệm thời gian và công sức nhất.
Không gian trên mái hiên có hạn, bốn người lại dùng cách tương tự để leo lên nóc nhà.
Hải Đăng và Đăng Dương đã thuộc nằm lòng bản vẽ mặt bằng, vừa lên đến nóc nhà là không chút do dự, đồng loạt quay người về phía sau, đi về hướng đông, chẳng mấy chốc đã đến ngay phía trên vị trí phòng thuốc.
Theo bản vẽ của Đức Phúc, phòng thuốc ở tầng một, nhưng cửa sổ lại ở mặt sau của tòa nhà, ô thứ năm từ phía đông, đối diện với cửa sổ khu nội trú.
Huỳnh Hoàng Hùng và Lê Trung Thành theo sau chạy tới, thì hai người bạn Đăng và Dương đã nhảy xuống, tốc độ nhanh đến mức không tài nào bắt kịp!
Loảng xoảng
Loảng xoảng
Không gian yên tĩnh bỗng vang lên hai tiếng động lớn, chồng lên nhau, càng thêm đinh tai nhức óc!
Theo sau đó là tiếng kính vỡ loảng xoảng.
Trung Thành và Hoàng Hùng thậm chí còn không nhìn rõ mọi chuyện diễn ra như thế nào, trong khoảnh khắc nhanh như chớp ấy, hình như họ thấy hai người bạn dùng búa và cờ lê tìm được trong kho dụng cụ ở nhà bếp sau, lần lượt đập vào hai góc dưới của tấm kính công nghiệp. Nhưng đến khi tiêu cự ổn định, tầm nhìn rõ ràng trở lại, những mảng kính vỡ lớn đã bung ra, rơi xuống đất, bắn tung tóe vô số mảnh vụn li ti.
Còn Hải Đăng và Đăng Dương đã sớm xoay người nhảy vào trong cửa sổ.
Trong không khí bụi bặm còn chưa lắng xuống, chỉ còn lại câu thúc giục ngắn gọn đến cực điểm của Hải Đăng: "Nhanh!"
Hoàng Hùng và Trung Thành đương nhiên biết phải nhanh. Tiếng động kiểu này thu hút zombie chỉ trong một nốt nhạc, tự nhiên phải tranh thủ từng giây. Nhưng mẹ kiếp cũng không cần phải nhanh gấp 32 lần như vậy chứ, hai người họ làm sao chạy theo kịp hai ông tướng chân dài kia!!!
Hai người tiên phong nhảy vào phòng thuốc không có thời gian để ý đến những người vào sau. Trần Đăng Dương vừa vào đã bật đèn, và khi cả căn phòng sáng bừng lên, Đỗ Hải Đăng đã mò đến được quầy thuốc, hơn nữa còn bỏ qua khu thuốc cần bảo quản lạnh, chạy thẳng đến khu thuốc viên, thuốc con nhộng thông thường.
Amoxicillin dạng viên nén phân tán, viên nang Clopheniramin, viên nén Cephalexin, viên nén Paracetamol... Hoàng Hùng theo sau chạy tới, nhìn Hải Đăng chỉ cần dựa vào tên thuốc là có thể phán đoán có nên ném vào túi hay không, mà thấy may mắn đến muốn khóc.
Đây đâu phải là tên thuốc, đây là đòi mạng mà! Không mang theo Hải Đăng thì ma mới biết cái gì là cái gì!
Trong đống chiến lợi phẩm cuối cùng cũng có một thứ Hoàng Hùng nhận ra, cảm giác như gặp được người thân.
Ba lô của Hải Đăng nhanh chóng đầy ắp. Hoàng Hùng không bỏ lỡ thời cơ, dâng ba lô của mình ra, còn giúp giữ miệng túi, để Hải Đăng tiếp tục vơ vét.
Ngoài thuốc hạ sốt và thuốc cảm, Hải Đăng còn tiện tay lấy thêm một ít thuốc tiêu chảy và Vân Nam Bạch Dược. Mấy loại này Hoàng Hùng đều xem hiểu, cũng hiểu dụng ý của anh – ăn bờ ngủ bụi, lăn lê bò trườn, hai loại này đều là thứ cần thiết cho việc chạy trốn.
Cửa sổ bỗng truyền đến tiếng đánh nhau!
Hoàng Hùng quay đầu lại, chỉ thấy bốn năm con zombie đang cố bò vào phòng, còn Trung Thành và Đăng Dương thì đang ra sức giữ chặt cửa sổ, đối đầu trực diện với chúng!
"Còn bao lâu nữa!" Trần Đăng Dương ít khi lên tiếng, lúc này giọng điệu gấp gáp, rõ ràng tình hình đã vô cùng nguy hiểm.
Đỗ Hải Đăng vung tay một cái, lại vơ thêm được hơn nửa túi nữa, rồi đứng thẳng dậy lấy vũ khí.
Hoàng Hùng vội vàng kéo khóa túi lại rồi đeo lên vai.
Và chỉ trong vài giây đó, số lượng zombie ở cửa sổ tăng vọt, đến mức Đỗ Hải Đăng qua giúp cũng không chống đỡ nổi!
"Hùng, mở cửa!"
Hải Đăng rất ít khi gọi thẳng tên của cậu, Hoàng Hùng giật mình một cái, lập tức chạy tới mở cánh cửa bí ẩn nối giữa phòng thuốc và phòng lấy thuốc!
Ngay khoảnh khắc ổ khóa mở ra, cánh cửa vừa hé, bầy zombie đã phá vỡ được hàng rào người, ồ ạt tràn vào!
Hoàng Hùng nhanh như cắt lao vào trong, Hải Đăng, Đăng Dương, Trung Thành cũng lướt vào như một cơn lốc. Hoàng Hùng gần như không một chút sơ hở, "Rầm" một tiếng đóng sập cánh cửa lại, suýt nữa thì kẹp trúng áo lông vũ của Lê Trung Thành, người vào sau cùng.
Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, Hoàng Hùng thấy con zombie vào trước bị con vào sau đè lên người, rồi con vào sau nữa lại bổ nhào lên con zombie vào trước, lớp này chồng lớp kia, trông vô cùng "hoành tráng".
Ngay lúc cài then, cánh cửa bị va đập dữ dội, may mà Hoàng Hùng vẫn nhanh hơn được 0.01 giây đó.
Tiếng "thùng thùng" nặng nề và liên tục, là khát khao săn mồi dai dẳng của lũ zombie.
Tấm cửa gỗ mỏng manh, trước sự tấn công của virus, trông thật mong manh, sắp sụp đổ đến nơi.
Phòng lấy thuốc khác với phòng trữ thuốc, đèn vẫn luôn bật sáng, không biết là do người nào đó từng dừng chân tạm thời ở đây bật lên sau khi đại dịch bùng phát, hay là lúc đại dịch lan đến đây, trời đã tối.
Tóm lại, đập vào mắt là cảnh tượng mọi thứ vẫn như thường.
Không có dấu vết của việc có người sống ở đây lâu dài, cũng không có dấu vết của việc từng xảy ra giao chiến với zombie, chỉ là một văn phòng bình thường, vài cái bàn làm việc, đối diện với vài ô cửa sổ.
Phòng trữ thuốc chỉ có một cánh cửa, chính là cánh cửa gỗ mà họ đang dựa vào. Nói cách khác, muốn vào phòng trữ thuốc thì không thể đi thẳng từ hành lang vào được, mà chỉ có thể đi qua phòng lấy thuốc. Cho nên, phòng lấy thuốc còn có một cánh cửa nữa thông ra hành lang bên ngoài, đó mới thực sự là cửa chính.
Đó là một cánh cửa chống trộm chắc chắn, lúc này đang đóng kín kẽ, trông có vẻ rất an toàn.
Đỗ Hải Đăng nhìn các bạn bằng ánh mắt quả quyết, rồi một mình đi đến ô cửa lấy thuốc, qua lớp kính nhìn ra ngoài hành lang xem xét tình hình. Cuối cùng, anh đi đến cánh cửa chống trộm, nhẹ nhàng ấn tay nắm cửa xuống...
Cạch.
Tiếng ổ khóa thụt vào nghe thật giòn giã.
Hải Đăng nhanh chóng kéo cánh cửa lại cho nghiêm chỉnh, trong lòng đã hiểu rõ.
Cửa không khóa trái, chỉ đơn giản là tiện tay đóng lại. Nhưng loại cửa chống trộm này, dù chỉ là tiện tay đóng lại, chỉ cần chốt khóa gài chặt, thì từ bên ngoài cũng không thể mở ra được.
Đỗ Hải Đăng lại chạy đến bên cửa sổ, từ khe rèm nhìn ra ngoài. Lũ zombie bị tiếng kính vỡ ở phòng bên cạnh do Hải Đăng và Đăng Dương gây ra thu hút vẫn đang vây quanh bên ngoài, nhưng cửa sổ của văn phòng này thì đã được khóa từ bên trong.
Có lẽ có thể giải thích vì sao đèn ở đây lại sáng – có người từng ẩn náu tạm thời ở đây, bật đèn, khóa cửa, kéo rèm kín mít. Sau đó có lẽ tìm được cơ hội, đã chạy ra ngoài bằng cửa chính, cánh cửa chống trộm hoặc là bị tiện tay đóng lại, hoặc là tự nó đóng lại, tạo nên một văn phòng trống không, mọi thứ vẫn như thường thế này.
"Tình hình thế nào?"Đăng Dương thấy Hải Đăng xem xét ô cửa lấy thuốc xong lại quay lại xem xét ngoài cửa sổ, liền biết anh đang tính đường lui.
Đỗ Hải Đăng lắc đầu: "Tiếng phá cửa sổ quá lớn, cả hai bên đều bị zombie kéo đến."
Trần Đăng Dương nhíu mày: "Bên kia ít hơn một chút?"
Đỗ Hải Đăng quả quyết đáp: "Hành lang."
Lê Trung Thành đang dùng vai chống cửa gỗ, bị chấn đến đau điếng: "Thế còn chờ gì nữa, xông ra hành lang đi!"
Đỗ Hải Đăng: "Thời cơ chưa đúng."
Trần Đăng Dương: "Cố gắng thêm một lát nữa."
Đỗ Hải Đăng: "Bây giờ đúng là lúc zombie đông nhất, mặc kệ bên kia."
Trần Đăng Dương: "Zombie ở hành lang không nhìn thấy chúng mình, sẽ từ bỏ nhanh hơn."
Lê Trung Thành: "...Hùng thấy sao?"
Huỳnh Hoàng Hùng: "Tôi thấy hai người họ ăn ý cứ như vợ chồng ấy."
Trần Đăng Dương: "Làm ơn đừng lấy gu thẩm mỹ của mày ra mà tưởng tượng về tao."
Huỳnh Hoàng Hùng: "Khỉ thật, Hải Đăng nhà tao có chỗ nào không tốt, mày nói ra một điểm xem, tao tính mày thắng!"
Trần Đăng Dương: "Là nam."
Huỳnh Hoàng Hùng: "...Trừ giới tính ra."
Trần Đăng Dương: "Tự cho mình là đúng."
Huỳnh Hoàng Hùng: "...Lại trừ cái đó ra."
Trần Đăng Dương: "Đẹp trai quá, đào hoa, nghiêm khắc với bản thân, càng nghiêm khắc với người khác, đúng sai rạch ròi, không nể tình người, gà mờ trong chuyện yêu đương, EQ thì thiếu thốn."
Huỳnh Hoàng Hùng: "Tao bỗng thấy việc gộp lại với Đăng có khi là một sai lầm."
Đỗ Hải Đăng: "Thành!."
Lê Trung Thành: "Anh ơi, em chỉ thuận miệng hỏi một câu xem cậu ấy thấy thế nào thôi..."
Ông trời ơi, lúc trước khi lựa chọn cùng ba người này đến bệnh viện trường, sao Người không giáng một tia sét đánh cho con tỉnh ra cơ chứ!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com