Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8 - Cuộc hội ngộ tại ban công

Mãi đến khi Đỗ Hải Đăng chạy đến ký túc xá, Huỳnh Hoàng Hùng mới tạm yên tâm được một nửa. Thế nhưng, trong tòa nhà đó đã có một tên biến dị đột nhập vào từ ngày hôm trước. Liệu Đỗ Hải Đăng có thể an toàn vào được ký túc xá hay không thì chẳng ai dám chắc. Vì vậy, phần lo lắng còn lại trong lòng Huỳnh Hoàng Hùng, dù cố gắng thế nào, cũng không sao buông bỏ được.

Những người chạy trốn đã lao hết vào ký túc xá, còn lại dưới sân là một đoàn quân biến dị đang bám theo phía sau. Khác với đám sinh viên chạy toán loạn, rối rít như bầy linh dương hoảng sợ, những tên biến dị không hề có tổ chức, tốc độ di chuyển cũng không đồng đều, kẻ nhanh, kẻ chậm, kéo thành một hàng rời rạc. Dù số lượng khá đông, nhưng chúng không tạo được áp lực lớn như tưởng tượng.

Lần đầu tiên, Huỳnh Hoàng Hùng đứng ở vị trí của một người quan sát mà nhìn đám "bạn học". Không cần chạy trốn, không cần hoảng loạn, cậu như đứng ở góc nhìn của một vị thần, từ trên cao quan sát tất cả.

Những kẻ kia từng là bạn học của cậu - những chàng trai lười biếng, vô lo, những cô gái đáng yêu, ngoan ngoãn. Thậm chí có người trông chẳng hề bị thương tổn gì nặng nề khi bị tấn công. Sau khi biến dị, họ vẫn chưa thực sự tấn công ai, toàn thân hầu như không dính một vết máu. Nếu bỏ qua các động tác hơi bất thường và khuôn mặt có phần kỳ quái, thì họ vẫn giống như những bạn học mà cậu có thể bắt gặp ở sân trường bất kỳ lúc nào.

Huỳnh Hoàng Hùng không biết phải diễn tả cảm giác này ra sao. Là sợ hãi, quái dị, lạnh lẽo, hay đau khổ? Xen lẫn trong đó còn có sự phẫn nộ đến mức muốn tự trách mình vì từng coi thường mọi thứ. Đã biết bao lần cậu than vãn rằng cuộc sống đại học quá đỗi tẻ nhạt, thậm chí mơ mộng đến viễn cảnh người ngoài hành tinh tấn công Trái Đất, biến ngôi trường đại học thành một căn cứ chiến đấu. Khi ấy, cậu sẽ xé nát toàn bộ sách vở, tung chúng lên trời như mưa hoa, rồi hiên ngang chiến đấu với kẻ thù.

Nhưng người ngoài hành tinh không đến, chỉ có biến dị xuất hiện.

Cái sự trẻ con và vô tư ngày ấy, giờ đây như một cú tát đau điếng. Điều mà cậu từng coi thường, từng thấy nhạt nhẽo, lại trở thành thứ mà cậu khao khát nhất, nhưng dù có cố gắng đến đâu, cũng không thể quay lại được.

"Cứu tôi với! Aaaaaaa --"

Tiếng bước chân hỗn loạn và tiếng kêu cứu thảm thiết bất ngờ vang lên từ hành lang.

Toàn thân Hoàng Hùng run rẩy, lập tức lao về phòng, áp sát vào cánh cửa. Nhưng trước khi cậu kịp áp tai nghe ngóng, một tiếng hét chói tai, đầy tuyệt vọng, gần như xé rách màng tai vang lên:

"Ai đó làm ơn mở cửa đi! Làm ơn đi mà! Aaaaaa --"

Huỳnh Hoàng Hùng gần như nghiến răng. Mở cửa ra là chết chắc, nhưng nếu không mở cửa, cậu còn khác gì những kẻ biến dị ngoài kia?

Cậu hít một hơi thật sâu, nắm chặt tay nắm cửa. Đang định mở khóa, cậu bỗng khựng lại, ánh mắt sáng lên như nghĩ ra điều gì. Cậu hét to:

"Chạy về phía phòng 440 đi! Tôi sẽ mở cửa cho cậu!"

Đối với người bạn học đang tuyệt vọng ngoài cửa, lời nói của Huỳnh Hoàng Hùng chẳng khác gì chiếc phao cứu sinh. Người kia, tưởng rằng mình đã cạn kiệt sức lực và sắp bỏ mạng, lập tức bật dậy, lao về phía trước như vận động viên điền kinh Bolt.

Nghe tiếng bước chân nặng nề chuyển sang nhanh dần, Huỳnh Hoàng Hùng vừa định mừng thầm thì bỗng phát hiện... Tiếng bước chân đó tuy nhanh, nhưng lại càng lúc càng xa.

"Cậu chạy đi đâu thế hả, đồ ngốc!!!"

Huỳnh Hoàng Hùng gần như muốn phát điên. Nếu những tên biến dị này thật sự là xác sống, chắc chúng chỉ cần đập vỡ hộp sọ, nhìn thấy bên trong không có gì đặc biệt thì sẽ thất vọng bỏ đi thôi!

May mắn thay, tiếng bước chân không lâu sau lại vang lên, lần này ngày càng gần hơn. Huỳnh Hoàng Hùng hồi hộp nuốt nước bọt, canh đúng thời điểm, đột ngột mở cửa!

"Cơn lốc Bolt phiên bản thanh xuân vườn trường" lao vào như một mũi tên lửa!

Ngay khi người kia vừa lọt qua cánh cửa, Huỳnh Hoàng Hùng lập tức đóng sầm cửa lại, gần như không chậm một giây. Nhưng không ngờ, những tên biến dị bám sát phía sau lại nhanh hơn cậu tưởng. Huỳnh Hoàng Hùng dùng hết sức đóng cửa, nhưng cánh cửa vẫn bị một tên biến dị đâm mạnh vào! Một bên dùng tay, bên kia dùng cả cơ thể, lực của cả hai bên chênh lệch quá lớn. Khi Huỳnh Hoàng Hùng định lấy thân mình chặn cửa, thì đã quá muộn. Một cú va chạm mạnh khiến cánh cửa bật tung, và những tên biến dị lao vào như vũ bão!

Người bạn "Bolt" hình như đã đoán trước tình huống này. Ngay khi vừa vào phòng, cậu ta lập tức chộp lấy một chiếc ghế, quay ngoắt người, và đập thẳng vào tên biến dị đang xông tới!

Dù tên biến dị không hề biểu lộ cảm giác đau đớn, nhưng cú đập mạnh bạo vẫn khiến nó loạng choạng, thân mình nghiêng ngả một chút.

Huỳnh Hoàng Hùng sững người, nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần. Cậu vội chạy đến cửa, đóng sầm lại rồi khóa trái!

Đúng lúc Huỳnh Hoàng Hùng định phối hợp để đẩy biến dị giả ra ngoài, thì "Bolt phiên bản thanh xuân vườn trường" gần như hét lên: "Cậu khóa cửa làm cái quái gì thế hả?!"

Vào khoảnh khắc Huỳnh Hoàng Hùng vừa bắt đầu nể phục sức mạnh của cậu bạn này thì đã đã bị lòng nghi ngờ về trí thông minh của cậu ta kéo tuột xuống đáy. Nhưng đây không phải lúc để cãi nhau. Tên biến dị đã lấy lại thăng bằng và tiếp tục lao tới con mồi!

Cậu bạn "Bolt" lại dùng chiêu cũ, nhấc ghế lên, và một lần nữa đập thẳng vào đầu đối phương!

Cú va đập mạnh làm trán của tên biến dị rách toạc, máu bắn tung tóe. Nhưng dòng máu ấy không phải màu đỏ thường thấy, mà là một màu đỏ đậm gần như đen - quái dị và lạnh lẽo.

Tên biến dị dường như không mảy may cảm nhận được vết thương. Nó khựng lại một chút, sau đó vươn tay chộp lấy chiếc ghế trong tay "Bolt", giật mạnh. Chiếc ghế văng khỏi tay, đập mạnh vào thành giường kim loại gần đó, rồi rơi xuống đất với một tiếng động lớn.

"Bolt phiên bản thanh xuân vườn trường" bị bất ngờ vì mất vũ khí, trong thoáng chốc phân tâm. Khi cậu vừa định quay lại dùng tay không để tấn công, thì đã bị tên biến dị túm lấy vai, kéo mạnh về phía mình. Khoảnh khắc hàm răng sắc nhọn của nó gần như áp sát vào mặt cậu, tất cả dường như đã định sẵn cậu sẽ không thoát được cái kết bi thảm.

Nhưng ngay khi đó, một tấm khăn trải giường hoa nhạt đột ngột bay tới, chụp thẳng lên đầu tên biến dị!

Một cú kéo mạnh, tiếp theo là một cú giật thật lực, khiến tên biến dị giống như một con ngựa hoang bị tròng dây cương. Nó loạng choạng lùi lại hai bước.

Vị chiến binh cầm khăn trải giường không chờ đối phương kịp đứng vững, ngay lập tức tung một cú đá vô cùng chuẩn xác, khiến tên biến dị ngã sầm xuống đất. Tiếng "rầm" vang lên chắc nịch, mạnh đến mức "Bolt bản thanh xuân vườn trường" nghe cũng cảm thấy đau thay.

"Còn đứng đó ngẩn người làm gì?! Nhanh giữ chân nó lại, đừng để nó đứng dậy!" Chiến binh khăn trải giường hét lớn.

Bolt phiên bản thanh xuân vườn trường lập tức nghe lệnh, túm lấy chân của tên biến dị, dùng sức nhấc bổng lên!

Tên biến dị nào dễ dàng chịu thua, lập tức giãy giụa kịch liệt, suýt nữa nhiều lần khiến hắn vuột tay.

May mắn thay, vị chiến binh nọ cuối cùng cũng kịp thời đến trước khi hắn kiệt sức. Một tay nắm lấy tấm ga trải giường, cuộn lại thành một cuộn lớn để bịt miệng tên biến dị, tay còn lại luồn qua nách hắn, dùng hết sức kéo về phía trước - cuối cùng hai người đã hợp lực nhấc bổng được tên biến dị!

"Quăng xuống lầu đi!"

Ba chữ ngắn gọn, dứt khoát.

Bolt không chút do dự, lập tức tăng tốc và xoay người.

Theo sau đó là một tiếng ầm vang dội. Tên biến dị bị ném xuống đất, rơi mạnh xuống mặt đường nhựa, kéo theo tấm ga trải giường đầy hoa văn nhạt màu, tạo thành một hình ảnh quái dị.

"Giờ thì tôi đã hiểu tại sao cậu lại khóa cửa," Bolt vẫn còn cảm giác kinh hãi, nói. "Tập trung đối phó một tên còn tạm được, nhưng nếu thêm một tên nữa xông vào, chúng ta chắc chắn sẽ mất mạng."

Nếu là ngày thường, Huỳnh Hoàng Hùng chắc chắn sẽ buông vài lời khoe khoang đầy tự mãn. Nhưng giờ đây, cậu chỉ thở dốc, không còn chút sức lực để đùa cợt.

"Viện Ngoại ngữ, Vũ Thịnh"

"Viện Lịch sử, Huỳnh Hoàng Hùng"

"Tôi nợ cậu một mạng."

"Thôi bỏ đi, đều là đồng môn cả, đừng nhắc chuyện nợ nần."

"Đều là đồng môn, vậy mà cậu lại chịu mở cửa cho tôi"

"......"

Huỳnh Hoàng Hùng không biết đáp lại thế nào. Trong hoàn cảnh sống còn, bất kỳ lựa chọn nào cũng chỉ là phản ứng bản năng.

"Huỳnh Hoàng Hùng!"

Bỗng nhiên, dưới lầu vang lên tiếng gọi khẩn trương.

Huỳnh Hoàng Hùng lập tức run rẩy, vội cúi xuống nhìn. Quả nhiên, dưới ban công tầng hai, có một bóng người đang nghiêng mình, ngẩng lên nhìn về phía hắn.

"Đỗ Hải Đăng!"

Huỳnh Hoàng Hùng dùng sức vẫy tay. Dù chỉ là nhìn thấy từ xa, nhưng như vậy cũng đủ khiến lòng người xúc động mà rơi nước mắt.

Đỗ Hải Đăng dường như vẫn chưa yên tâm: "Cậu không sao chứ?"

Huỳnh Hoàng Hùng lập tức đập tay lên ngực: "Không sao cả! Đánh nhau ấy hả, anh đây chuyên nghiệp mà!"

Đỗ Hải Đăng dù đang lo lắng, vẫn không nhịn được muốn túm tên này lại mà xoa cho hả giận: "Cậu không khóa kỹ cửa à? Sao bọn chúng vẫn vào được vậy?"

Chuyện này đúng là khó mà giải thích ngay lập tức, Huỳnh Hoàng Hùng chỉ đơn giản nói ngắn gọn: "Dù sao thì giờ đã khóa kỹ rồi, yên tâm đi!"

"Ê, cái tên ở tầng hai kia," Lê Trung Thành cuối cùng không kìm được sự tò mò - quay sang hỏi Đỗ Hải Đăng: "Tôi đứng ở phía đối diện nhìn còn chẳng thấy rõ. Cậu ngồi trong phòng mà cũng đoán được quái vật rớt từ phòng ký túc của Huỳnh Hoàng Hùng ra sao?"

"Không phải quái vật, đó là zombie!" Trên tầng, Đức Phúc cũng thò đầu ra từ ban công, chen ngang với vẻ uy lực.

Trung Thành phớt lờ Đức Phúc, chỉ chờ câu trả lời từ Đỗ Hải Đăng.

Đỗ Hải Đăng thấy câu hỏi này chẳng có gì đáng phải suy nghĩ: "Tôi không nhìn thấy, nhưng tôi nghe được. Chạy ra ngoài xem thì rõ ngay."

Trung Thành nhíu mày. Dù học hành tệ, nhưng tư duy của một người theo khoa học tự nhiên khiến anh ta không thể không tìm ra logic: "Càng lạ hơn! Khi cậu chạy ra thì zombie đã ngã xuống rồi. Cậu dựa vào đâu mà biết được nó rơi từ phòng của Hoàng Hùng?"

Đỗ Hải Đăng cắn môi, có chút hối hận khi tiếp tục truy vấn.

Huỳnh Hoàng Hùng cảm thấy căng thẳng trong lòng. Đây là điều nhạy cảm của Đỗ Hải Đăng, và Lê Trung Thành lại vô tình chọc đúng chỗ. Cậu vội vàng đổi chủ đề:

"Sao cậu nhiều câu hỏi thế, mau quay về kiểm tra lại cửa xem đã khóa kỹ chưa, đừng để xảy ra chuyện nữa."

Lê Trung Thành mặt đầy vạch đen:

"Rõ ràng đây là chuyện rất kỳ lạ, cậu không thấy tò mò sao?"

Huỳnh Hoàng Hùng đảo mắt: tò mò cái gì chứ? Dùng ngón chân suy nghĩ cũng đủ hiểu...

"Cậu ta có cái tấm ga trải giường xấu xí ấy, cả khu không tìm được cái thứ hai đâu."

Dưới lầu bỗng nhiên vang lên câu trả lời từ Đỗ Hải Đăng.

Giọng nói không to, nhưng rõ ràng và đầy tự nhiên.

Lê Trung Thành nhìn tấm ga trải giường với hoa văn nhạt màu, lập tức bị câu trả lời này thuyết phục:

"Đúng là thế thật."

Đỗ Hải Đăng không nói thêm gì nữa.

Huỳnh Hoàng Hùng thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng yên tâm. Nhưng trong lòng lại thoáng chút hụt hẫng. Cậu không định công khai xu hướng tính dục của mình ở trường học, nhưng cũng không muốn giấu giếm. Thích nam hay nữ là chuyện riêng của cậu, không cần phải giải thích hay che đậy với bất kì ai. Nhưng Đỗ Hải Đăng lại không nghĩ thế. Hắn cho rằng hiện tại cả hai đều quá yếu đuối, không đủ sức đối mặt với áp lực mà thân phận đồng tính luyến ái mang lại, dù đó chỉ là nghi ngờ hay phán xét cũng đủ khiến người ta gục ngã.

Đây không phải chuyện thích khoai lang hay khoai tây.

Đây là chuyện ăn chay hay ăn thịt, một sự khác biệt cơ bản không thể dung hòa.

Vũ Thịnh, không giống Lê Trung Thành ngây ngô, với kinh nghiệm sống qua hai thế giới, lập tức nhận ra điều bất thường. Nhưng vừa thoát hiểm, anh ta không tiện hỏi thẳng ân nhân cứu mạng: "Này, sao hai người thân thiết đến mức nhớ cả ga trải giường của nhau vậy?"

Thay vào đó, Vũ Thịnh chỉ hỏi: "Các cậu từ đâu chạy về đây?"

Vũ Thịnh vừa định mơ màng trong suy nghĩ thì bị câu hỏi kéo về thực tại:

"Từ nhà ăn. Ban đầu mọi người đều khóa chặt cửa, cứ nghĩ sẽ yên ổn qua đêm. Ai ngờ không biết bằng cách nào bọn chúng phá được cửa. Ký túc xá của tôi gần nhất nên mọi người chạy tán loạn. Tôi cũng chạy theo, đến cửa mới phát hiện mình quên chìa khóa. Đúng là xui xẻo!"

Nhà ăn.

Đỗ Hải Đăng đã ở đó đợi cậu cùng đi ăn.

Không đợi được cậu, lại phải đối mặt với một đám biến dị. Huỳnh Hoàng Hùng có thể tưởng tượng Đỗ Hải Đăng đã bực bội đến mức nào. Nếu giờ gặp nhau, kiểu gì hắn cũng sẽ dỗi cả ngày.

"Ôi trời ơi!"

"Chuyện quái gì vậy..."

"Điên rồi!"

Tiếng hít hà kinh ngạc liên tiếp vang lên từ tòa đối diện.

Huỳnh Hoàng Hùng khó hiểu nhìn qua: "Sao thế?"

Lê Trung Thành chỉ tay xuống dưới, mặt đầy kinh ngạc: "Nhìn đi..."

Huỳnh Hoàng Hùng nghi hoặc ló đầu ra nhìn, suýt chút nữa mắt rớt ra ngoài:

Đỗ Hải Đăng giống như Spider-Man, cả tay cả chân bám vào ban công, từng chút leo từ tầng này lên tầng khác. Mệt thì nhảy vào ban công gần đó để nghỉ, rồi lại tiếp tục bò, kiên trì từng bước tiến gần hơn đến phòng 440.

Ký túc xá nữ từng không ngừng phàn nàn rằng thiết kế rào chắn ban công của trường quá dễ leo. Huỳnh Hoàng Hùng từng cười chê chuyện đó, giờ đây lại muốn xin lỗi họ một cách nghiêm túc.

Khi ánh mặt trời mới lên, một bóng dáng mạnh mẽ bám chặt vào tường, mồ hôi nhễ nhại. Mọi góc ký túc xá đều có thể nhìn thấy cảnh này, ai nấy đều kinh ngạc đến ngây người. Những bạn ký túc gần đó ban đầu tưởng rằng có tên biến dị nào đó đã tiến hóa có thêm khả năng leo tường, suýt chút nữa thì lấy chổi đuổi người xuống.

Cuối cùng, sau muôn vàn khó khăn, Đỗ Hải Đăng cũng trèo được vào ban công phòng 440.

Huỳnh Hoàng Hùng đứng im, không nói gì, trong lòng chỉ cảm thấy vô vàn xúc động.

Khi Đỗ Hải Đăng đặt chân xuống đất, Huỳnh Hoàng Hùng mới giận dữ thốt lên:

"Cậu điên rồi à? Bò lên đây làm gì?"

Đỗ Hải Đăng xoa mặt cậu, thì thầm bằng giọng chỉ hai người nghe thấy:

"Bình thường cậu hay làm người ta phát bực, nhưng hôm nay thì ngoại lệ."

Từ hôm qua đến giờ, lần đầu tiên Huỳnh Hoàng Hùng thấy khóe mắt mình cay cay.

Cậu siết chặt Đỗ Hải Đăng trong vòng tay, như muốn kéo người kia hòa vào thân thể mình.

Đỗ Hải Đăng nhẹ nhàng vỗ lưng cậu. Lúc này đây, hắn dường như quên đi hết mọi thứ, quên rằng có biết bao ánh mắt đang dõi theo từ tòa đối diện, chỉ muốn nói với Huỳnh Hoàng Hùng: "Tôi không thể để cậu một mình."

Đỗ Hải Đăng hiếm khi dịu dàng đến thế. Huỳnh Hoàng Hùng ước gì khoảnh khắc này có thể kéo dài mãi mãi: "Cậu yên tâm, tôi không một mình."

Đỗ Hải Đăng cọ cằm lên đầu cậu: "Ừ, tôi sẽ luôn ở bên cậu."

Huỳnh Hoàng Hùng bật cười: "Tốt quá, chúng ta còn có thể chơi địa chủ ba người."

Đỗ Hải Đăng: "......"

Bỗng một giọng nói vang lên từ ban công: "Chào, tôi là Vũ Thịnh. Nhưng cứ coi như tôi không ở đây đi..."

Đỗ Hải Đăng quay lại, lúc này mới nhận ra còn có người thứ ba trên ban công.

Vũ Thịnh hơi ngượng ngùng, cảm thấy ánh mắt của Đỗ Hải Đăng không thân thiện một chút nào.

"Cậu cũng leo lên đây sao?"

"Tôi đi bằng cửa."

"......"

Xong rồi, từ không thiện cảm giờ hóa thành thù địch rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com