Chương 81 - Bệnh viện hoang vắng (3)
Bốn người nán lại trong phòng truyền dịch suốt ba mươi phút dài đằng đẵng.
Đèn trong phòng đã tắt, rèm cửa cũng đã kéo kín. Tất cả đều nép mình vào bức tường bên cạnh cửa kính sát đất, để dù lũ zombie ở bên nào cũng không thể nhìn thấy bóng dáng họ.
Nơi yên tĩnh trở lại đầu tiên là phía ngoài cửa sổ.
Lũ zombie ở mặt sau tòa nhà vốn dĩ đang tấn công cửa sổ phòng thuốc, cách cửa sổ phòng truyền dịch một khoảng. Sau khi lũ lượt kéo vào rồi phát hiện phòng thuốc đã trống không, sự hung hãn, phấn khích của chúng cũng dần nguội lạnh.
Tiếp theo là hành lang trở nên yên tĩnh.
Bốn người không dám ló đầu ra ngoài cửa kính, chỉ có thể nghiêng tai lắng nghe. Tiếng gõ cửa, đập cửa kéo dài chừng hơn mười phút, sau đó yếu dần, rồi cuối cùng cũng chìm vào im lặng.
Hoàng Hùng về cơ bản đã hồi phục sau cú va chạm lúc trước. Tuy toàn thân vẫn đau ê ẩm như muốn rã rời, nhưng nếu thực sự phải đánh nhau, chạy trốn thì cũng không ảnh hưởng gì đến hành động, quan trọng hơn là đầu óc vẫn tỉnh táo.
Cậu giấu điện thoại vào trong quần áo rồi ấn sáng màn hình. Trên đó hiển thị giờ Hà Nội, tối, 20 giờ 02 phút.
Từ lúc rời nhà ăn đến khi lấy được thuốc, trước sau chỉ mất chưa đầy một tiếng rưỡi. Đối với những người từng chiến đấu thâu đêm suốt sáng như họ, hôm nay quả thực là một cuộc hành quân thần tốc.
Nhưng, vẫn chưa đủ nhanh.
Ba người bạn vẫn đang sốt cao không hạ. Họ trì hoãn thêm một giây nào, các bạn sẽ thêm một phần nguy hiểm.
Tranh thủ từng giây là lựa chọn duy nhất của họ, cũng có nghĩa là họ không thể đợi đến khi hoàn toàn chắc chắn không còn nguy hiểm mới tiến hành rút lui.
"Tôi thấy cũng ổn rồi đấy." Tắt màn hình điện thoại, Hoàng Hùng phá vỡ sự im lặng.
Ngay lúc cậu làm sáng màn hình, ba người còn lại đã hiểu được tâm trạng của cậu, hay nói đúng hơn, suy nghĩ của mỗi người ở đây đều giống nhau. Cho nên, lời cậu vừa dứt, Đăng Dương, người đứng gần cửa kính nhất, liền nghiêng đầu, quan sát tình hình bên ngoài từ một bên.
Đám bạn ăn ý chờ đợi.
Một lát sau, Trần Đăng Dương nhíu mày, nhẹ nhàng lắc đầu.
Hành lang đã yên tĩnh trở lại, nhưng số lượng zombie không hề giảm bớt, chỉ là từ trạng thái cuồng loạn chuyển sang đờ đẫn, lảng vảng qua lại như những bóng ma. Lũ zombie trước cửa xoay lại càng đông hơn, không giảm đi chút nào, dù là những con đang kẹt ở cánh cửa chơi đùa hay những con đứng trước cửa quan sát, đều đông hơn lúc trước. Chẳng hiểu sao chúng nó lại trẻ con đến thế.
Cửa chính không đi được, vậy chỉ có thể đi bằng cửa sổ.
Bốn người rón rén đi đến trước cửa sổ, Hoàng Hùng khẽ khàng vén rèm nhìn ra ngoài.
Trong bóng đêm, mặt sau tòa nhà là một khoảng không trống trải, tiêu điều. Cách đó không xa, tấm kính hành lang phản chiếu ánh trăng lạnh lẽo. Xa hơn nữa là khu nội trú, từng ô cửa sổ đen ngòm như những cái hang động, phảng phất bên trong ẩn chứa những thế lực tà ác không tên.
Thu lại ánh mắt nhìn xa xăm, Huỳnh Hoàng Hùng lại nghiêng đầu nhìn về phía phòng thuốc.
Vẫn không một bóng zombie.
Toàn bộ mặt sau tòa nhà tựa như một khu vực không người, chỉ có ngọn gió lạnh buốt, dù cách một lớp cửa sổ vẫn cảm nhận được cái lạnh thấu xương.
Hoàng Hùng thở phào một hơi, trái tim treo lơ lửng cuối cùng cũng hạ xuống.
Quay đầu lại, Hoàng Hùng cho các bạn một viên thuốc an thần: "Rất safe."
Đây là một tin tốt, nhưng biểu cảm của các bạn lại khó mà diễn tả thành lời.
"Mày có thể không nói chuyện kiểu nửa tây nửa ta như vậy được không?" Lê Trung Thành ôm trán, thật sự không chửi không xong.
Huỳnh Hoàng Hùng ngớ người, lúc này mới nhận ra mình vừa nói gì, mặt cũng đỏ bừng: "Cái tật nói chuyện không đàng hoàng của thằng Thịnh có sức lây lan còn hơn cả virus zombie í..."
Lê Trung Thành dở khóc dở cười, cố tình trêu chọc: "Vậy còn muốn cứu nó không?"
Huỳnh Hoàng Hùng vẻ mặt nghiêm túc: "Phải cứu. Đức Phúc nói nếu Vũ Thịnh chết oan, sẽ hiện về giữa đêm khuya, lẻn đến đầu giường mỗi người mà đọc IELTS Listening part 3."
Lê Trung Thành: "...Mẹ kiếp, thiếu đạo đức quá!"
Hải Đăng nhìn Hoàng Hùng và Trung Thành đang tấu hài, không hiểu sao lại nghĩ đến dáng vẻ ấm ức lúc nãy của đối phương, khóe miệng bất giác cong lên.
Đây là lần đầu tiên, hai người họ cãi nhau mà không giải quyết được gì, không phân định được trắng đen đúng sai, cũng không tranh giành được cao thấp mạnh yếu. Nhưng thật kỳ diệu, lại có vẻ ý nghĩa hơn bất kỳ lần cãi vã nào trước đây.
Nửa câu cuối cùng tuy chuyển biến rất cứng nhắc, nhưng thực ra đó chính là suy nghĩ trong lòng anh, cũng là căn nguyên cơn giận của anh. Chỉ là nếu như trước đây, có lẽ cãi nhau đến mức đường ai nấy đi cũng sẽ không nhắc đến câu này. Kết quả là anh thì tức đối phương không biết tốt xấu, đối phương thì tức anh chuyện bé xé ra to, mối quan hệ của hai người cứ thế tiếp tục lao vun vút trên con đường "tam quan bất đồng".
May thay, trời xui đất khiến, liễu ám hoa minh. (Trong cái rủi có cái may, qua cơn bĩ cực đến hồi thái lai.)
Hoàng Hùng không biết bên ngoài gió rét căm căm, trong lòng "bạn trai" mình lại đang nắng ấm chan hòa. Cậu chỉ cảm thấy nụ cười của người kia rất đáng ngờ, hơn nữa còn là đang nhìn mình mà cười, cười đến nỗi lòng cậu cứ thấy gai gai.
Cậu nghi ngờ bệnh viện này đang phảng phất một loại virus thôi miên nào đó không rõ tên, nếu không thì không tài nào giải thích được tại sao tên kia đang dỗi hờn mà bỗng dưng lại nồng tình mật ý như vậy. Dù đã qua nửa tiếng, nhưng nghĩ lại vẫn thấy rợn tóc gáy.
Thôi được, cậu thừa nhận, ngoài cảm giác kỳ quái và một bụng lời lẽ chực tuôn ra mà không có chỗ xả, bị đè nén, thì tận sâu trong đáy lòng vẫn có một chút ngọt ngào.
Đỗ Hải Đăng gần như chưa bao giờ nói với cậu những lời đường mật thẳng thắn nào, đừng nói là lúc cãi nhau, ngay cả lúc mặn nồng keo sơn cũng chỉ làm chứ không nói. Cho nên thỉnh thoảng có một chút như vậy, cũng rất chạm đến trái tim.
Ánh mắt Lê Trung Thành đã qua lại giữa hai người bạn Đăng và Hùng không biết bao nhiêu lần. Người ta "phát cẩu lương" thì từng chút một, hai người này thì dùng cả sọt. Với tinh thần quân tử giúp người thành đạt, nhẫn nại đến bây giờ, anh bạn họ Lê đã sắp đến giới hạn: "Hai vị huynh đệ, có thể chạy trốn trước rồi hãy 'thân mật' sau được không?"
Hoàng Hùng xấu hổ, vội vàng quay người, nhẹ nhàng mở cửa sổ.
Gió lạnh thổi thốc vào mặt.
Đầu óc bỗng chốc tỉnh táo hẳn ra, Hoàng Hùng vội vàng nắm lấy khung cửa sổ, nhảy ra ngoài.
Ngay khoảnh khắc Hoàng Hùng bật người lên không, ngoài cửa sổ bỗng nhiên xuất hiện một người đứng dậy.
Không, đó không phải người!
Mái tóc đã rối bù, nửa bên mặt phải bị gặm mất một mảng thịt lớn, mắt phải không biết đã đi đâu, chỉ để lại một hốc mắt máu thịt bầy nhầy, tương phản một cách quái dị với nửa bên mặt trái được trang điểm tỉ mỉ.
Máu trong người Hoàng Hùng như đông cứng lại, nhưng thân thể đã bay lên không trung không tài nào thu lại kịp, cứ thế lao thẳng về phía đối phương!
Con zombie há cái miệng máu ngoác ra, chỉ chờ con mồi lao vào lòng.
Hoàng Hùng liều mạng, dứt khoát không né tránh, thậm chí còn dồn sức lao về phía đối phương.
"Đùng" một tiếng, cậu và con zombie cùng nhau ngã sõng soài, miệng con zombie vừa vặn bị đè trúng ngực cậu!
"Hùng!!!"
Tất cả mọi chuyện xảy ra trong khoảnh khắc, Hải Đăng không kìm được mà hét lên, nhưng sự căng thẳng tột độ vẫn khiến giọng anh trở nên ngắn ngủi, trầm thấp.
Cùng lúc đó, anh nhanh chóng lộn người ra ngoài cửa sổ.
Hoàng Hùng đè rất mạnh, khiến lớp áo lông vũ ở ngực ép chặt vào mặt con zombie, đừng nói là cắn, ngay cả việc há miệng con zombie cũng rất khó khăn.
Cho nên khi Hải Đăng hét lên một tiếng, sợ rằng sẽ thu hút thêm zombie, cậu vội vàng hạ giọng đáp lại: "Em không... Áaaa!!!"
Nếu nói tiếng kêu gọi trong lúc cấp bách của Hải Đăng là một que diêm vừa được quẹt sáng.
Thì tiếng thét thất thanh đột ngột của Hoàng Hùng chính là một trạm xăng vừa nổ tung.
Không chỉ Hải Đăng vừa mới nhảy ra ngoài cửa sổ suýt nữa thì ngã dúi dụi xuống đất, mà cả Trung Thành và Đăng Dương ở phía sau cũng sợ đến nỗi toàn thân cứng đờ, tim đập loạn xạ.
Tiếng thét chói tai của Hoàng Hùng làm đứt phựt sợi dây thần kinh cuối cùng của Hải Đăng. Thậm chí không đợi cậu "A" xong, Hải Đăng đã lao tới, một tay thò vào ngực cậu, móc lấy hàm trên của con zombie rồi lôi xềnh xệch nó ra, một đao đâm ngập vào thái dương.
Lúc con zombie ngừng giãy giụa, miệng nó vẫn còn cố ngáp lại để cắn vào tay Hải Đăng. Khổ nỗi, Hải Đăng ra tay quá nhanh, không cho nó cơ hội cắn trúng. Mà dù có cắn trúng thật thì cũng chưa chắc đã làm gì được khi anh đang đeo găng tay da.
Bên này Hải Đăng vừa rút dao ra khỏi não con zombie, bên kia Đăng Dương cũng rút ống tiêm còn dính kim ra khỏi lưng Hoàng Hùng. Zombie thì chắc chắn không biết đau, nhưng Hoàng Hùng thì có đấy.
Lại một tiếng "Á" nữa, tuy không thảm thiết bằng lần bị đâm bất ngờ lúc trước, nhưng vẫn đủ để người nghe đau lòng, người thấy rơi lệ.
Đỗ Hải Đăng vừa định mở miệng, khóe mắt bỗng liếc thấy mấy bóng đen.
"Chạy mau!"
Không cần nhìn kỹ, Hải Đăng cũng biết chắc chắn là tiếng kêu la lúc nãy của Hoàng Hùng lại thu hút thêm zombie kéo đến, lập tức hét lớn.
Ba người bạn chấn động, cất bước chạy theo sau!
Dưới màn đêm, bốn người chạy như điên, mấy chục con zombie đuổi theo sát gót.
Cũng may thuốc đã lấy được, giờ đây đám bạn chẳng còn gì phải bận tâm, cứ thế dũng cảm tiến lên, mặc sức chạy thục mạng.
Ờm, có lẽ vẫn còn chút băn khoăn nho nhỏ.
Huỳnh Hoàng Hùng: "Cái ống tiêm đâm vào người tao rốt cuộc có thuốc không vậy a a a!!!"
Lê Trung Thành: "Chắc là... không có đâu."
Huỳnh Hoàng Hùng: "Giọng điệu của mày hoàn toàn không trấn an được lòng người đâu đấy!"
Đỗ Hải Đăng: "Lúc em lao vào chẳng lẽ không nghĩ tới nó sẽ có ống tiêm trong tay à?!"
Huỳnh Hoàng Hùng: "Anh đẹp trai ơi, không phải bác sĩ nào mặc áo blouse trắng cũng là Dung Ma Ma phiên bản thần tượng đâu nhé!!!"
Bốn người chạy như điên một mạch đến con đường nhỏ. Lê Trung Thành và Huỳnh Hoàng Hùng, vốn chạy đầu tiên, đã thở không ra hơi, dần dần bị Đỗ Hải Đăng và Trần Đăng Dương đuổi kịp rồi vượt qua.
Lũ zombie đuổi theo đã bị bỏ lại hơn một nửa, nhưng vẫn còn một nhúm "fan trung thành", bám riết không tha.
Hoàng Hùng không biết cơ thể zombie có biết mệt không, nhưng có một điều chắc chắn là bộ não của chúng, chắc chắn không có khái niệm "mệt".
Vết kim đâm sau lưng vẫn còn đau âm ỉ. Nghĩ đến tai bay vạ gió này, Hoàng Hùng quả thực khóc không ra nước mắt.
Đến cuối con đường nhỏ, Hoàng Hùng chạy đến nỗi trong cổ họng có vị tanh ngọt. Cậu quay đầu nhìn lại phía sau, tối om không thấy rõ gì, nhưng tiếng bước chân hỗn loạn, nặng nề vẫn còn đó, phảng phất như một đội quân ma quỷ đang đuổi theo họ.
Phía sau, rất xa, rất xa, vẫn còn có thể lờ mờ thấy được hình dáng mái nhà của khu nhà ở cán bộ, và những ô cửa sổ le lói ánh đèn.
Nơi đó chắc chắn vẫn còn người sống sót, Hoàng Hùng nghĩ, tiếc là họ không có cơ hội quay lại tìm kiếm nữa.
Cuối con đường nhỏ cũng là lúc hoàn toàn tiến vào khu học xá chính, đường sá rộng rãi, vành đai xanh um tùm. Mà một khi đã vào khu học xá chính, có nghĩa là họ đã không còn xa nhà ăn nữa...
Soạt soạt.
Soạt soạt soạt.
Hơi thở Hoàng Hùng như ngừng lại.
Thứ âm thanh này họ đã quá quen thuộc rồi.
Hải Đăng đang chạy phía trước cũng đột ngột dừng bước.
Rất nhanh, từ lùm cây trong vành đai xanh phía trước lù lù xuất hiện mười mấy bóng đen.
Ánh đèn đường lờ mờ, chiếu bóng chúng nó trông thật mơ hồ.
Bỗng nhiên dưới ánh đèn đường vang lên một tiếng rú!
Mười mấy con zombie như bầy sói đói lao đến! Như muốn hưởng ứng, phía sau con đường nhỏ cũng truyền đến tiếng rú, những tiếng gào thét man rợ vang lên không ngớt.
Đám bạn nhìn nhau, nhất thời không thể phán đoán được rốt cuộc nên tiến về phía trước, hay nên lùi lại phía sau, hay là, cả hai đều là đường chết.
Đỗ Hải Đăng bất giác nắm chặt vũ khí. Muốn về nhà ăn, chỉ có thể xông lên, nhưng mười mấy...
"Theo tôi!!"
Hoàng Hùng bỗng hét lớn một tiếng.
Đó là một lời hiệu triệu đầy tự tin, Đỗ Hải Đăng nghe rõ mồn một. Và ngay khi tiếng hét vang lên, Huỳnh Hoàng Hùng đã đổi hướng, không tiến về phía trước, cũng không lùi lại phía sau, mà rẽ sang phải, chạy như điên như một con ngựa hoang.
Đó hoàn toàn không phải hướng về nhà ăn, nhưng Hải Đăng cũng không hiểu vì sao, lại không chút do dự đuổi theo đối phương.
Lúc này ai còn quản nhiều như vậy nữa, ba người bạn cứ thế theo Hoàng Hùng mà chạy thục mạng, ngay cả Trung Thành đã mệt lử cũng lại một lần nữa bộc phát sức bền.
Nhìn ra là họ đang chạy dọc theo rìa khu học xá chính, ven đường đất hoang nhiều, cây xanh ít, giống như khu vực quanh điểm chuyển phát nhanh, đều thuộc những mảnh đất bị lãng quên. Nhưng điều kỳ diệu là sau khi chạy được hai ba phút, xuất hiện trước mặt họ lại là một vườn trúc.
Tường trắng viền đen, cổng vòm hình tròn, trên cửa là ba chữ lớn cổ kính - Sướng Ý Viên.
Tường rào cao chừng hai mét, nhưng vẫn không ngăn được sắc xanh mơn mởn của những bụi trúc bên trong.
Trong thoáng chốc, khiến người ta quên mất đây là một đêm đông giá rét.
Cảnh đẹp gì đó để sau hãy thưởng thức.
Bốn người lảo đảo, tay chân phối hợp vừa kéo vừa lôi cuối cùng cũng trèo được lên tường. Hơi thở còn chưa kịp hồi phục, bầy zombie đã đuổi tới.
Lũ zombie từ bệnh viện đuổi theo, cộng thêm đám tiếp viện trên đường, tổng cộng cũng phải đến ba mươi con. Giờ đây chúng đang đứng dưới chân tường, tay chân quơ quào loạn xạ, dù không bị bắt trúng, chỉ nhìn thôi cũng đủ thấy rợn người.
Huống chi tường rào cũng không cao đến mức khiến người ta an tâm.
Phàm là người cao trên mét bảy, duỗi tay ra là có thể chạm vào mắt cá chân họ, người cao trên mét sáu nhảy lên một cái cũng được.
Hoàng Hùng vốn nghĩ có thể thở lấy hơi, kết quả sơ ý bị tóm lấy suýt nữa thì bị kéo xuống. Sau khi thoát được lại không dám lơ là cảnh giác, chỉ có thể men theo tường rào mà đi vòng vòng không ngừng.
Ba người bạn còn lại cũng làm y như vậy.
Tường rào vuông vắn, nhưng chỗ cổng vòm lại có độ cong, cho nên khi đám bạn đi đến cổng vòm liền quay người lại, tiếp tục đi theo hướng ngược lại. Điều không may là bề ngang của tường rào cũng chỉ khoảng mười centimet, một bàn chân đặt lên cũng đã là miễn cưỡng, vì thế mọi người chỉ có thể đi thẳng tắp như đi trên băng mỏng, chẳng khác nào siêu mẫu trên sàn catwalk.
Người trên tường đi, zombie dưới tường cũng đi theo, nhưng chỉ cần người ở trên cẩn thận một chút, zombie ở dưới cũng không làm gì được.
Đám bạn cuối cùng cũng có thể thở dốc, đặc biệt là Hoàng Hùng và Trung Thành, hai lá phổi sắp nổ tung vì chạy cuối cùng cũng được bảo toàn, thể lực cũng dần hồi phục trong lúc đi vòng vòng trên tường với tốc độ đều đều.
"Hùng cũng tài thật đấy, chỗ hẻo lánh như vậy mà cũng tìm ra được, có phải mày rảnh rỗi hay đi lang thang trong trường không vậy." Hơi thở dần ổn định, đầu óc Trung Thành cuối cùng cũng bắt đầu hoạt động trở lại.
Hoàng Hùng đá văng một cái "móng vuốt" không yên phận của con zombie, không giấu được vẻ đắc ý nói: "Phúc rành kiến trúc trường mình bao nhiêu, thì tao rành địa hình trường mình bấy nhiêu, tao là dân chuyên nghiệp mà!"
"À đúng rồi, mày học Quản trị Du lịch." Lê Trung Thành nhớ ra, "Hình như có lần thấy chúng mày tổ chức cái gì đó kiểu một ngày du lịch trong trường..."
"Không phải một lần, mà là làm suốt, lý thuyết kết hợp thực tiễn mà."
"Cho nên mới nói chọn đúng ngành quan trọng biết bao. Du lịch thì biết đường, sinh vật thì biết thuốc, năng lượng hóa học thì biết chế tạo thuốc nổ, thể dục thì biết đánh nhau," Lê Trung nhìn con zombie dưới tường sắp giúp cậu đánh bóng giày đến nơi, thở dài một tiếng, "Toán học thì làm được gì, xây dựng mô hình dữ liệu quần thể zombie à?"
"Còn hơn là nói chuyện tiếng Anh với zombie chứ?"
"...Cũng phải."
Nhà bếp tầng một nhà ăn, Khương Hoàn Mỹ vừa mới thay cho Vũ Thịnh một chiếc khăn lạnh đắp trên trán để hạ sốt, người sau liền hắt xì một cái thật mạnh.
Hoàn Mỹ lo chiếc khăn quá lạnh, vội vàng lo lắng hỏi: "Lạnh à?"
Vũ Thịnh đang sốt mê man, yếu ớt lắc đầu, một lúc lâu sau mới rên rỉ ra được một câu: "Chắc là có ai đó nhớ tôi..."
Sướng Ý Viên, trên tường.
Lê Trung Thành: "Chúng mình không thể cả đêm chỉ đi giữ thăng bằng được, phải nghĩ cách thoát thân thôi."
Huỳnh Hoàng Hùng: "Ừm."
Lê Trung Thành: "Ừm là có ý gì?"
Đỗ Hải Đăng, Trần Đăng Dương: "Người ta có cách rồi."
Lê Trung Thành: "..."
Cậu thề đây là lần cuối cùng cậu đi riêng với ba người này!!!
Cách của Hoàng Hùng không phức tạp, thoạt nghe còn có chút buồn cười, nhưng ngẫm kỹ lại, hình như cũng thật sự được, thậm chí còn có chút khéo léo kiểu bốn lạng đẩy ngàn cân.
Huỳnh Hoàng Hùng: "Chuẩn bị xong chưa?"
Ba người bạn: "Xong."
Huỳnh Hoàng Hùng: "Đi nào!"
Cái gọi là "đi nào", đúng là đi theo nghĩa đen.
Bốn người xếp thành một hàng dọc, Hoàng Hùng đi đầu, phía sau lần lượt là Trung Thành, Đăng Dương, và Hải Đăng. Theo hiệu lệnh của Hoàng Hùng, cậu dẫn đầu cất bước đi, ba người phía sau đều đều bước theo.
Bốn người trên tường vừa động, zombie phía dưới cũng động theo, điểm khác biệt duy nhất là Hoàng Hùng và các bạn đi vòng vòng trên tường, còn lũ zombie thì đi vòng vòng dưới chân tường.
Ban đầu bốn người đi không nhanh không chậm, lũ zombie cũng theo không nhanh không chậm, thỉnh thoảng còn rảnh rỗi duỗi tay lên trên quơ quào.
Nhưng dần dần, tốc độ của bốn người ngày một nhanh hơn, đến cuối cùng gần như là đi nhanh. Lũ zombie chỉ có thể theo ngày một nhanh hơn, về sau thậm chí phải chạy chậm mới đuổi kịp, cũng chẳng còn thời gian đâu mà duỗi tay làm phiền.
Bề ngang tường có hạn, bốn người dù có chạy nhanh đến mấy cũng phải duy trì một hàng dọc. Nhưng không gian dưới chân tường lại rộng rãi, vì thế lũ zombie chạy sau liền tụm lại thành một đống, trông như thể một hàng người trên tường đang kéo theo một đám người dưới chân tường đi vòng vòng với tốc độ nhanh.
Bỗng nhiên hàng người trên tường đột ngột tăng tốc, chạy như điên!
Đám zombie dưới tường nhất thời phản ứng không kịp, trong nháy mắt đã bị bỏ lại cách bốn năm mét.
"Nhảy!"
Hoàng Hùng hô một tiếng, bốn bóng người lao xuống!
Không một ai ngoại lệ, hai chân vừa chạm đất, cả bốn người liền lao thẳng về phía nhà ăn, phảng phất như đã diễn tập không biết bao nhiêu lần!
Đợi đến khi bầy zombie phản ứng lại rồi muốn đuổi theo, đã bị bỏ lại một khoảng cách khá xa!
Huỳnh Hoàng Hùng: "Chiêu này của tôi thế nào, ha ha ha ha"
Đỗ Hải Đăng: "Em nhiều trò ma mãnh thật í."
Huỳnh Hoàng Hùng: "Khen em một câu thông minh khó đến vậy à?!"
Đỗ Hải Đăng: "..."
Huỳnh Hoàng Hùng: "Thôi nào, đừng cố gắng kiềm chế nữa."
Đỗ Hải Đăng: "Anh thừa nhận, thực ra em rất thông minh."
Huỳnh Hoàng Hùng: "Hoàn toàn không có thành ý!"
Đỗ Hải Đăng: "..."
Từ vườn trúc đến nhà ăn không xa cũng không gần, nhưng nếu thật sự không màng gì mà chạy thục mạng, cũng chỉ mất chừng ba bốn phút.
Không biết có phải ông trời cũng thấy họ tối nay quá vất vả hay không, mà dọc đường đi không gặp phải trở ngại lớn nào nữa, chỉ lác đác ba bốn con zombie, hoặc là phản ứng không kịp đã bị họ lướt qua, hoặc là bị Hải Đăng một đòn hất văng, muốn đuổi theo cũng không kịp nữa.
Trong nháy mắt, bốn người chỉ còn cách cửa sổ sau nhà ăn chừng năm sáu mươi mét.
Hoàng Hùng khó nén nổi sự kích động trong lòng, nhưng Trung Thành còn kích động hơn cậu.
"Khương Hoàn Mỹ Mỹ Mỹ Mỹ Mỹ Mỹ Mỹ Mỹ !!!"
Lê Trung Thành hét một hơi không biết bao nhiêu chữ "Mỹ", tóm lại là trong một khoảng thời gian rất ngắn đã thành công "nổ tung" cửa sổ. Đến khi Cam với khuôn mặt xinh đẹp dù đang trợn mắt trắng dã xuất hiện ở cửa sổ, họ vẫn còn cách cửa sổ ít nhất hai mươi mét.
Mắt Hoàng Hùng dán chặt vào cửa sổ "đại bản doanh", trong lòng tính toán quãng đường còn lại.
Mười lăm mét!
Mười mét!
Chín mét!
Tám mét!
Bảy...
Lộc cộc lộc cộc
Tiếng bước chân hỗn loạn bất ngờ cắt ngang suy nghĩ của Hoàng Hùng, sống lưng cậu lạnh toát một cách đáng sợ - âm thanh đó không phải đến từ đám truy binh phía sau, mà là từ một nơi nào đó không rõ ở phía trước!
Hoàng Hùng đang chạy với tốc độ cực nhanh nhất thời không phán đoán được phương hướng, nhưng cũng không cần cậu phải phán đoán. Bởi vì giây tiếp theo, chủ nhân của những tiếng bước chân đó đã hiện ra từ trong bóng tối, thậm chí còn chạy đến trước mặt Khương Hoàn Mỹ nhanh hơn cả họ.
"Cẩn thận!" Bốn người bạn gần như đồng thanh hét lên.
Khương Hoàn Mỹ bị tình huống bất ngờ làm cho trở tay không kịp. Toàn bộ sự chú ý của cô đều đặt vào việc tiếp ứng Hoàng Hùng và ba người kia, thậm chí còn phải dùng một phần tâm trí để kìm nén sự kích động và mừng như điên trong lòng, hoàn toàn không để ý đến những tiếng bước chân bất thường đột ngột xuất hiện, cho đến khi những vị khách không mời mà đến như từ dưới đất chui lên, bất thình lình xuất hiện ở cửa sổ.
Khương Hoàn Mỹ không phản ứng kịp khiến bốn người họ sốt ruột muốn phát điên, Lê Trung Thành lại càng không biết lấy đâu ra sức mạnh thần kỳ mà tăng tốc một lần nữa, vượt qua cả ba người kia, lao đến cửa sổ đầu tiên!
Nhưng vẫn chậm một bước.
Người chạy đầu tiên trong đám khách không mời mà đến đã nhảy vào cửa sổ!
Nhưng may mắn là, hắn không tấn công Cam như bốn người bạn dự đoán, mà trực tiếp đẩy cô ra, phảng phất như mục đích không phải là "tấn công", mà là "vào nhà".
Vào nhà?
Trong lúc nghi hoặc dâng lên, Trung Thành đã đụng phải người thứ hai trong đám khách không mời mà đến ngay trước cửa sổ. Cùng lúc đó, Hải Đăng, Hoàng Hùng, Đăng Dương đã ở rất gần cửa sổ, đủ để nhờ ánh đèn hắt ra mà nhìn rõ mặt những vị khách không mời.
Không phải zombie, là người.
"Để tao vào"
"Cứu mạng!"
"Khỉ thật!"
"Đứa nào túm tao đấy!"
"Chết mẹ mày đi!"
"Cút mẹ mày đi!"
"Đừng có chen tao!"
Hai mươi mấy cậu bạn nam sinh...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com