Chương 83 - Khống chế cục diện
Nhân lúc đám khách không mời bị quả bom làm cho choáng váng, Hải Đăng, Anh Tú, Trường Sinh, Đăng Dương và Trung Thành lập tức tước vũ khí của đối thủ. Quang Anh, Đức Duy cùng nhóm "mười ba chàng trai khoa Hóa" phản ứng có chậm hơn một chút, nhưng vừa thấy năm người kia hành động, họ liền hiểu ra và làm theo.
Sự điên cuồng của đám xâm nhập dường như chỉ dựa vào một hơi thở nghẹn lại.
Thật ra, không phải ai cũng rút vũ khí. Có mấy kẻ mang theo hung khí sắc bén nhưng cuối cùng vẫn không dùng đến, chỉ lao vào vật lộn. Có kẻ thì tay không tấc sắt, hoàn toàn dựa vào cái điên trong người.
Giờ đây, khi hơi thở ấy đã tàn, hầu hết bọn họ đều xìu xuống. Như một ngọn đèn dầu bị gió thổi phụt tắt, vẻ dữ tợn biến mất, chỉ còn lại gương mặt xám ngoét như tro tàn.
Hoàng Hùng nhìn Hải Đăng dẫn đầu các chiến hữu dồn đám xâm nhập vào góc tường. nhìn những kẻ đó với ánh mắt tan rã, chậm rãi ngồi thụp xuống, dường như ba hồn bảy phách đã bị rút cạn, chỉ còn lại một thân xác đờ đẫn.
Bọn họ thậm chí còn không tuyệt vọng.
Cầu sống không được mới là tuyệt vọng, nhưng trong mắt họ, ngay cả cảm xúc đó cũng không còn.
Hoàng Hùng không biết có phải trận ác chiến vừa rồi đã thiêu rụi tia hy vọng cuối cùng của họ hay không, nên chẳng còn thứ gì có thể chống đỡ cơ thể họ, huống chi là ý chí.
Từ trong ra ngoài, hoàn toàn sụp đổ.
"A a a a a!!!" Gã con tin trong tay cậu bỗng giãy thoát, điên cuồng lao về phía Anh Quân!
Chàng bí thư khoa Hóa, vốn đã quen với tạo hình ôm bom cảm tử, bỗng chốc chết sững. Cảm giác như đang yên đang lành đi trên đường đến lớp thì gặp phải một kẻ điên. Nỗi sợ hãi bản năng trỗi dậy, cậu ba chân bốn cẳng co giò chạy, thậm chí còn quên cả điều chỉnh tư thế, vừa chạy vừa giơ cao gói thuốc nổ!
Cảnh tượng quái dị này khiến tất cả mọi người đều ngớ ra.
Hoàng Hùng là người đầu tiên phản ứng lại, liền lao vụt ra ngoài!
Nhưng cuối cùng vẫn chậm một bước. Cậu trơ mắt nhìn gã trai cao to điên cuồng sắp đuổi kịp Phạm Anh Quân đang lóng ngóng, thậm chí bàn tay hắn đã chạm vào lưng cậu!
Bịch!
Kẻ truy đuổi bỗng mất thăng bằng một cách kỳ quái, ngã sấp về phía trước, mặt đập thẳng xuống sàn đá hoa cương!
Hoàng Hùng vội đuổi tới, chỉ thấy Vũ Thịnh, người đã bò ra được nửa thân mình, đang ôm chặt lấy cẳng chân của gã kia. Ôm thôi chưa đủ, ngay khi gã ngã xuống, cậu ta liền không nói hai lời, há miệng cắn ngập vào đó.
Gã trai đã hoàn toàn điên loạn không còn biết đau, hoặc có lẽ so với cái mặt, vết cắn trên cẳng chân chẳng thấm vào đâu. Nhưng hắn muốn đứng dậy, nên liều mạng giãy chân hòng đá văng kẻ ngáng đường.
Hoàng Hùng bước một chân qua người hắn, rồi ngồi phịch lên lưng, mặt hướng về phía Vũ Thịnh, dùng sức đè tay cậu bạn xuống: "Thịnh!"
Cậu bạn họ Vũ, người đã sốt đến mức gần như điên loạn, nghe vậy liền ngẩn ra, và bị Khương Hoàn Mỹ vừa chạy tới kéo ra.
Hoàng Hùng lập tức lấy mông làm trục, xoay người 180 độ, túm tóc gã kia nhấc mặt hắn lên. Cậu nhẫn tâm, phớt lờ gương mặt đã nhuốm đầy máu mũi của hắn, rồi dùng hết sức bình sinh gầm lên: "Thằng chó, mày điên đủ chưa?!"
"Đủ cái mẹ mày! Tao chết cũng phải kéo chúng mày theo!" Gã kia phun cả máu vào mặt Hoàng Hùng.
Huỳnh Hoàng Hùng thực sự muốn bổ não hắn ra xem bên trong có cấu tạo gì: "Không ai muốn mày chết! Chúng tao cũng không muốn chết! Mày có thể để cho não mày hoạt động một chút mà nghe chúng tao nói chuyện được không?!"
"Không cần tao chết thì lấy đồ ăn ra đây, lấy ra!!!"
"Thịt hộp hay khoai tây nghiền?"
Lâm Bảo Ngọc xuất hiện bên cạnh gã trai như một bóng ma, một tay mở hộp đồ ăn, một tay bưng bát khoai tây thơm ngào ngạt.
Không ai biết cô đã đến từ lúc nào, cứ như thể từ thuở hồng hoang cô đã ngồi xổm ở đó, chỉ chờ được gọi tên là hiện thân.
Cô hỏi rất dịu dàng, nhưng gã trai kia lại nghe như một câu chuyện viễn tưởng.
Hoàng Hùng hoàn hồn, cũng buông tay đang túm tóc ra, khéo léo tháo chiếc ba lô trên vai xuống, lôi ra chai nhựa đựng nước lọc còn hơn nửa đưa đến bên mặt gã trai: "Hay là, uống tạm mấy ngụm đã?"
Không một tiếng động. Lặng im như tờ.
Cảnh tượng dự tính và tình hình thực tế khác nhau một trời một vực, gã trai mặt đầy máu mũi kia cần phải khởi động lại hệ thống.
Hai mươi tám cái xác không hồn bị dồn vào góc tường, giữa bước ngoặt thần kỳ này, cũng đã tan đi cơn điên cuồng, trở về với một chút tỉnh táo.
"Nghe cho kỹ đây," Hoàng Hùng trầm giọng xuống, từng câu từng chữ, cứng rắn và mạnh mẽ. Cậu nói với gã trai đang nằm sấp dưới đất, và cũng là nói với tất cả những vị khách không mời ở góc tường. "Tất cả chúng mình đều là sinh viên cùng trường. Không, cho dù là những người xa lạ ngoài xã hội, trong hoàn cảnh này tụ lại với nhau, điều nên nghĩ nên làm là đoàn kết nhất trí, giúp đỡ nhau để sống sót. Chúng tôi không định độc chiếm nhà ăn, nhưng cũng không thể để các người phá phách cướp bóc. Nếu muốn sống yên ổn, thì phải tuân thủ trật tự ở đây, tài nguyên cùng chia sẻ, khó khăn cùng gánh vác. Kẻ thù của chúng ta là những con quái vật bên ngoài, không phải đồng bào. Nếu có ai còn nghĩ đến chuyện giở trò, thì đừng trách chúng tôi không khách khí. Nhắc nhở thân thiện, chúng tôi điên lên thì chính chúng tôi cũng sợ đấy."
"..."
"Nghe rõ không, nói gì đi chứ!"
"Nào, thêm một miếng nữa."
"...Này Ngọc, cậu có thể đợi tôi nói xong rồi hãy đút cho nó được không!"
Sột soạt.
Sột soạt, sột soạt.
Lâm Bảo Ngọc không đút miếng thứ hai. Đám khách không mời ở góc tường vẫn đang tiêu hóa bản tuyên ngôn trật tự của Hoàng Hùng. Cả căn bếp chìm trong một sự im lặng xám xịt, khiến tiếng động giòn tan kia càng trở nên rợn người.
Hoàng Đức Duy đứng cạnh bàn thớt cứ cảm thấy âm thanh ấy ở ngay gần mình. Cậu nhìn quanh quất rồi bỗng cúi xuống, nhìn vào gầm bàn.
Một cậu trai gầy gò yếu ớt đang ôm củ cải trắng to sụ ngồi đó lén lút gặm. Cậu ta nuốt vội đến nỗi nhai cả vỏ.
Nhìn vết cắn còn lại trên củ cải, có lẽ cậu ta đã trốn ở đây gặm từ lúc mới vào nhà. Chỉ là cuộc hỗn chiến vừa rồi quá ồn ào, không ai để ý đến tiếng động ở đây.
"Đỗ Nam Sơn?!" Cậu bạn có biệt danh "Zoi Thúy" nhận ra đàn em cùng câu lạc bộ.
Cậu thiếu niên ngẩn người, củ cải tuột khỏi tay, cốp một tiếng rơi xuống đất rồi lăn lóc đi mấy vòng. Cậu ta hoàn toàn không để ý, chỉ không thể tin nổi mà trừng mắt nhìn gương mặt quen thuộc bỗng xuất hiện trước mắt, như thể vừa chứng kiến một phép màu: "Duy?!"
Mắt cậu bỗng đỏ hoe: "Sơn!"
Cậu thiếu niên nức nở một tiếng rồi òa khóc nức nở: "Anh Duy!!!"
Có lẽ những người theo nghiệp văn chương trời sinh đã đa sầu đa cảm, lại giàu chất lãng mạn, nên một cuộc hội ngộ bất ngờ của hai người bạn học đã biến thành một cảnh tượng đẫm nước mắt, cứ như thể đảng viên ngầm của tôi sau bao gian khổ cuối cùng cũng gặp được cấp trên vậy.
Lớp Võ Sinh và "mười ba chàng trai khoa Hóa" không còn tâm trí đâu mà để ý đến cảnh hai người ôm nhau khóc rống dưới gầm bàn, bởi vì họ còn có việc quan trọng hơn – phát đồ ăn cho đám khách không mời.
Hai mươi chín con người rõ ràng đã đói đến lả đi. Vừa nhận được đồ ăn, họ chẳng còn quan tâm đến điều gì khác, chỉ cắm đầu ăn ngấu nghiến. Địch hay bạn, chính hay tà, quá khứ hay tương lai, sống hay chết, tất cả đều vứt hết ra sau đầu.
Một vài người phản ứng chậm hơn, vẫn chưa thích ứng được với sự thay đổi đột ngột này, cứ ngây người ra đó không dám đưa tay nhận đồ ăn. Trong suy nghĩ của họ, để có được thức ăn, họ phải chiến đấu một mất một còn. Giờ đây họ đã thua, chỉ có một con đường chết, nhân từ lắm thì cũng bị vứt bỏ cho tự sinh tự diệt. Sao có thể sau khi bị vũ lực trấn áp, lại được phát đồ ăn chứ?
Đó là đồ ăn đấy, ăn một miếng là vơi đi một miếng tài nguyên không thể tái tạo, chỉ có điên mới chia sẻ cho người khác!
Lớp Võ Sinh và "mười ba chàng trai khoa Hóa" nhìn thấy cảnh đó, trong lòng thấy khó chịu vô cùng. Mối thù từ trận ác chiến vừa rồi không thể nào tan biến trong nháy mắt, nhưng họ lại không thể nào liên hệ nó với đám người trông như dân tị nạn trước mắt.
Hành vi của họ tưởng như mâu thuẫn, nhưng khi tinh thần con người bị tra tấn đến cực hạn, bị đói khát dồn đến điên loạn, thì làm ra bất cứ chuyện gì dường như cũng không còn kỳ lạ.
Giây trước khóc, giây sau cười. Giây trước ác như quỷ dữ, giây sau yếu như con kiến.
Ý chí con người trước thảm họa tuyệt vọng, mỏng manh như một tờ giấy.
Đỗ Hải Đăng đi đến bên ba người bệnh, đưa thuốc cho Khương Hoàn Mỹ. Cô lấy nước ấm ra, đút cho ba người bạn uống thuốc. Lê Thượng Long đã sớm nuốt viên thuốc kháng viêm từ trước, lúc này đang cùng Bùi Anh Tú, Nguyễn Trường Sinh và những người khác canh chừng đám khách đang ăn ngấu nghiến.
Hoàng Hùng cuối cùng cũng có thể thở phào một hơi, nhưng rồi lại nghĩ ra điều gì đó, vội kéo Anh Quân đến một góc khuất, nghiêm túc hỏi: "Quả bom của cậu để ở đây có an toàn không? Cái bản thử nghiệm đã mạnh như vậy, bản chính thức mà nổ thì chúng mình không bay lên trời cùng với nhà ăn này à?"
"Làm gì có bản chính thức nào." Phạm Anh Quân ném cho cậu một cái nhìn già dặn kiểu "chú em còn non lắm", "Đó là cái mô hình tôi nặn bằng đất sét đấy. Thật sự mà nhét đầy vật liệu dễ cháy nổ vào trong thì tôi còn sống nổi không, một tia lửa cũng đủ lên trời rồi."
"Thế cậu nói bom..."
"Toàn là loại pháo ném mini của Ngân thôi. Không phải cậu nói sao, quan trọng là dọa người, chứ không phải để lên thiên đàng."
"Nhưng cậu không thể không có một món vũ khí sát thương quy mô lớn nào chứ, lỡ gặp phải..."
"Lỡ gặp phải chỗ cần một vụ nổ lớn, thì cứ mở hết mấy cái bản thử nghiệm ra, đổ đồ bên trong vào với nhau, hợp thể hoàn hảo, nổ đâu banh đó."
"..."
"Thế nào?" Anh Quân nhìn cậu với ánh mắt đầy mong đợi.
"Tiến có thể công, lùi có thể thủ," Hoàng Hùng vui mừng vỗ vai người bạn, "Cậu trưởng thành rồi đấy."
"Hùng!." Lâm Bảo Ngọc không biết đã đến từ lúc nào.
Hoàng Hùng cuối cùng không nhịn được, hỏi câu hỏi đã canh cánh trong lòng bấy lâu: "Cậu đi đường không có tiếng động à?"
Lâm Bảo Ngọc mỉm cười: "Không, thật ra là tớ không có chân."
Huỳnh Hoàng Hùng nuốt nước bọt, nghiêm túc lại: "Cô Lâm, có việc gì cô cứ nói."
"Cậu ra xem hai người dưới gầm bàn kia khóc xong chưa. Nếu xong rồi thì hỏi Đỗ Nam Sơn xem tình hình của họ thế nào, từ đâu đến, đã trải qua những gì."
"Nếu họ chưa khóc xong thì sao?"
"Thì cắt ngang họ, rồi hỏi Nam Sơn xem tình hình của họ thế nào, từ đâu đến, đã trải qua những gì."
"..."
Rõ ràng chỉ là dùng cùng một giọng điệu ôn hòa để nói hai lần cùng một câu, tại sao lại khiến anh có cảm giác nếu không làm theo thì chắc chắn sẽ bị xiên chết chứ!
Dưới gầm bàn, anh Hoàng và cậu Đỗ đều đã khóc sưng cả mắt.
Khi Hoàng Hùng chui vào cùng hộp thịt hộp, hai người vẫn còn đang sụt sùi nức nở, hồi tưởng lại những ngày tháng vui vẻ ở câu lạc bộ.
Có thịt rồi, mọi chuyện đều dễ nói. Đối với câu hỏi của Hoàng Hùng, Nam Sơn biết gì nói nấy, không giấu diếm nửa lời, thậm chí những gì Hoàng Hùng không hỏi cũng đổ ra hết.
Đỗ Nam Sơn là đàn em khóa dưới của Hoàng Đức Duy, nhưng vì cậu đi học sớm một năm, tiểu học lại nhảy một lớp, nên nhỏ hơn Đức Duy đúng ba tuổi, trông chỉ như một học sinh cấp ba.
Theo lời Sơn, họ chạy ra từ ký túc xá nam. Tính cả cậu, ba mươi người này thực ra thuộc hai nhóm, một từ ký túc xá số 5, một từ ký túc xá số 6. Trong đó, sinh viên khoa Kinh tế và khoa Máy tính chiếm đa số, còn lại là sinh viên các khoa khác.
Sau gần một tháng dày vò, những người trong ký túc xá gần như đã phát điên, ai không điên thì cũng sắp bị bức đến chết.
Môi trường cực đoan, bị phong tỏa trong thời gian dài đã khiến họ biến chất từ thể chất đến tâm lý. Ngày nào cũng có người nhảy lầu, hoặc dứt khoát mở cửa cho quái vật cắn mình, nhưng nhiều hơn cả vẫn là cướp đoạt đồ đạc. Có người cướp, ắt có người chống cự. Thế là kẻ cướp không còn là người, kẻ bị cướp cũng tức nước vỡ bờ.
Sau đó, những người bị dồn đến đường cùng như họ chỉ có thể bàn nhau tìm đường thoát ra ngoài.
Thật ra, không ai biết chạy ra ngoài sẽ thế nào, nhưng ở lại là chết. Cho nên, dù đó chỉ là một cọng rơm cứu mạng, dù kết cục vẫn là chìm xuống đáy nước, họ cũng muốn nắm lấy, liều chết một phen.
Đỗ Nam Sơn không biết tình hình ở tòa nhà số 6, nhưng việc hai tòa nhà cùng phối hợp chạy trốn và kết thành nhóm cho thấy hoàn cảnh của họ cũng tương tự nhau.
Có hơn năm mươi người phá vòng vây, nhưng người thực sự vào được nhà ăn chỉ có ba mươi người bọn họ. Rất nhiều người đã bị hạ gục trên đường đi, nhưng cụ thể là ai, Nam Sơn cũng không nói được.
Nói cho cùng, họ cũng chỉ là một đám người lạ tạm thời hợp lại để sinh tồn, còn chưa kịp quen biết, nói gì đến tình nghĩa hay sự ăn ý.
Nếu không phải lúc chạy đến vừa hay nghe thấy tiếng Trung Thành gọi Hoàn Mỹ, có lẽ họ đã đâm đầu xông vào cửa chính nhà ăn.
Nếu vậy, có lẽ đã là một kết cục hoàn toàn khác.
"Em cũng không biết mấy ngày nay đã sống sót thế nào nữa," trên mặt Đỗ Nam Sơn thoáng lên vẻ hoảng hốt, như thể lại nhớ về cảnh tượng địa ngục trong ký túc xá, "Cứ như một giấc mơ."
Khi Hoàng Hùng bò ra từ gầm bàn, căn bếp đã ồn ào trở lại.
Khương Hoàn Mỹ đang bị Lê Trung Thành kéo lại kiểm tra những vết bầm tím trên tay, còn Đỗ Hải Đăng thì canh giữ bên cạnh ba người bệnh đã rõ ràng ổn định hơn.
Có thể là thuốc đã có tác dụng nhanh, cũng có thể việc uống thuốc đã tạo ra một sự ám thị tâm lý nào đó cho các chiến hữu. Nhưng dù là gì đi nữa – Hoàng Hùng hít một hơi, nén lại hơi nóng nơi đáy mắt – đêm nay vào sinh ra tử, tất cả đều đáng giá.
"Hà Giang, Tuyên Quang... đã từng bước khôi phục hệ thống sưởi, Thanh Hóa..."
Giọng phát thanh viên truyền cảm, dù giữa tiếng ồn ào của hơn năm mươi con người vẫn đầy sức xuyên thấu.
Rõ ràng chỉ mới vài giờ trôi qua kể từ lần cuối nghe đài – ngay trước khi họ lên đường đến bệnh viện, họ còn nghe một chút để lên dây cót tinh thần – nhưng hôm nay nghe lại, vẫn cảm thấy như đã lâu lắm rồi.
Nội dung bản tin không khác mấy so với vài giờ trước, dĩ nhiên đây cũng không phải để cho anh nghe.
Chiếc radio được đặt trước mặt hai mươi chín con người, không biết đã phát bao lâu. Tin tức được lặp đi lặp lại, và hai mươi chín con người cũng lặp đi lặp lại lắng nghe. Vòng lặp này như một thần khí thôi miên của bác sĩ tâm lý, lắc lư qua lại, khiến những dây thần kinh căng như dây đàn của các bệnh nhân cũng dần được nới lỏng, ổn định.
Lâm Bảo Ngọc ngồi bên cạnh radio, vừa để bảo vệ niềm hy vọng sống, vừa để bầu bạn với những người mới đến. Thỉnh thoảng, giữa các bản tin, cô lại chen vào vài câu nói bình dị, không ủy mị, không lạnh lùng, một sự tự nhiên vừa đủ, lại có sức trấn an lòng người một cách kỳ lạ.
Cảm giác đói khát dần tan biến, lý trí từ từ trở lại.
Vài người đã khóc, mang theo niềm vui sướng không thể tin nổi, mang theo nỗi sợ hãi khi tìm được đường sống trong chỗ chết, và có lẽ, còn có cả những điều tủi nhục không thể nói cùng ai.
Hoàng Hùng không biết đây là lần thứ mấy cậu thầm cảm thấy may mắn vì đã sớm rời khỏi ký túc xá.
Nếu bây giờ cậu vẫn bị kẹt trong phòng 440, liệu cậu có giống như những người này, bị dồn đến phát điên không?
Đỗ Nam Sơn nói cứ như một giấc mơ.
Huỳnh Hoàng Hùng lại mong rằng những người này sẽ coi tất cả những chuyện đó như một giấc mơ.
Dù cơn ác mộng có đau khổ và tăm tối đến đâu, thì giờ đây họ đã tỉnh lại. Mở mắt ra, là có thể nhìn thấy ánh sáng len lỏi qua khe rèm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com