Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 85 - Tìm lối tắt

Đêm đó, cả nhóm võ sinh và mười ba con sói khoa Hóa chẳng mấy ai dám ngủ say. Dù nhắm mắt, họ vẫn trong trạng thái cảnh giác, chỉ sợ đám người mới lại giở trò.

Ấy thế mà hai mươi chín con người kia lại ngủ ngon lành. Họ co cụm vào một góc tường, người nọ chen chúc người kia, dáng vẻ bình yên như những đứa trẻ rúc vào lòng mẹ. Đỗ Nam Sơn còn được hưởng đặc quyền "đơn vị liên quan", chiếm luôn nửa tấm chăn nệm của Hoàng Đức Duy, chìm vào giấc mộng đẹp một cách say sưa và bền chặt.

Sáng hôm sau, bệnh tình của bốn người đều thuyên giảm đi nhiều. Những người sốt cao đã hạ nhiệt không ít, còn người sốt nhẹ thì đã hết hẳn, thậm chí còn lí nhí phát ra vài âm thanh như "Tôi muốn ăn thịt". Ngược lại, trong đám người mới lại có vài người cảm thấy không khỏe, chẳng biết là do mệt hay do sợ, vừa thả lỏng một chút là mọi thứ tìm về. May mà Lâm Bảo Ngọc phát hiện sớm, cho họ uống thuốc pha nước, coi như cũng qua được, không đến nỗi phát thành bệnh thật.

Sau đó, hơn năm mươi con người đã trải qua hai ngày tường an vô sự. Trong khoảng thời gian ấy, khu ký túc xá phía đông và tây vẫn thỉnh thoảng có người liều mạng chạy tới, nhưng không còn tạo thành nhóm đông. Lần đông nhất cũng chỉ có ba bốn người, hoặc là bị zombie vây khốn rồi toàn quân bị diệt, hoặc là hoảng loạn chạy bừa rồi chẳng biết đã trốn đi đâu mất.

Vũ khí của đám người mới vẫn bị tịch thu và canh giữ tập trung, tạm thời chưa có ý định trả lại. Nhưng dù là nhóm võ sinh hay mười ba con sói khoa Hóa đều nhận ra, sau ba ngày được "tẩy não" bởi chương trình Thời sự, những người này đã bình tĩnh trở lại, lý trí đã quay về. Thậm chí một vài người đã bắt đầu lén khóc vì nhớ nhà, nhớ cha mẹ. Nhìn ngang nhìn dọc, họ đã gần giống với những người bạn học bình thường, vô hại.

Ban đầu, Lâm Bảo Ngọc còn dành khá nhiều tâm sức để trông chừng họ. Về sau, cậu dần để họ tự sinh hoạt, chỉ cần không gây chuyện thì có thể tự do đi lại trong nhà bếp, tránh để họ nảy sinh cảm giác bị giam lỏng mà chống đối.

Trong ba chiến hữu bị bệnh, Đức Phúc là người hạ sốt hoàn toàn đầu tiên, tiếp theo là Phong Hào. Cậu bạn họ Vũ thì dây dưa mãi đến cuối cùng, lúc cậu ta hạ sốt thì Đức Phúc đã có thể ngồi dậy chia sẻ cảm nhận sau cơn bệnh với các chiến hữu rồi.

Khi nghe chuyện Vũ Thịnh trong lúc bệnh tật vẫn canh cánh trong lòng vụ kính tủ đông, ôm chặt đùi kẻ thủ ác, lập nên chiến công huy hoàng, cả Đức Phúc và Phong Hào đều hết sức chấn động và thán phục từ tận đáy lòng. Đặc biệt là Đức Phúc, vốn định cười nhạo Vũ Thịnh hạ sốt chậm, nghe xong lập tức đổi giọng. Sự chuyển đổi cứng nhắc ấy quả là một hình mẫu kinh điển trong giới "lật mặt", khiến Phong Hào chỉ muốn tung cả một màn đạn mạc để che cái mặt cho anh ta.

Ngày thứ hai mươi bảy sau khi thảm họa zombie bùng phát, trời mưa tuyết.

Hai ngày nay Hoàng Hùng rảnh rỗi sinh nông nổi, phần lớn thời gian đều ngẩn người nhìn ra cửa sổ. Cửa chớp được điều chỉnh song song để có thể nhìn ra ngoài, nhờ vậy mà Hoàng Hùng đã chứng kiến toàn bộ quá trình từ trời nhiều mây chuyển sang mù mịt rồi đổ mưa.

Cùng ngắm trời đất không thể dứt ra được với cậu còn có Lê Thượng Long đang ngoan ngoãn dưỡng giọng và Vũ Thịnh vừa khỏi bệnh.

Thời tiết này trông như tuyết rơi nhẹ, nhưng đáp xuống kính lại tan thành giọt nước. Thế là ba người cãi nhau không dứt, mỗi người một phe, tranh luận xem đây là mưa phùn, tuyết nhỏ hay là mưa tuyết.

Đỗ Hải Đăng ngồi cách đó không xa lau chùi vũ khí, từ dao gọt hoa quả đến kéo, bảo dưỡng tất cả trang bị trên người. Thỉnh thoảng anh lại nhướng mắt lên, xem ba cái kẻ rảnh rỗi kia còn có thể nhàm chán đến mức nào nữa.

Bùi Anh Tú cũng tham gia vào cuộc chiến, lấy kinh nghiệm giám định tuyết phong phú của một người Đông Bắc ra để ủng hộ phe "mưa tuyết" của Lê Thượng Long. Giữa những lời nghi ngờ "hai người một phe, phiếu không hợp lệ" của hai người còn lại, cậu ta bỗng nhớ về cha mẹ ở quê nhà, khiến không khí đột nhiên trở nên sầu não.

Những người còn lại, Trường Sinh và Trung Thành thì đang luyện tập Quân thể quyền; Đăng Dương và Quang Anh mỗi người tựa vào một góc, người thì trầm tư, người thì nhắm mắt dưỡng thần. Phong Hào thì say sưa nghiên cứu thanh thép góc của Thượng Long, giờ đã gõ ra được tiết tấu rõ ràng, sinh động. Cái vật mà trong tay Lê Thượng Long nghe như đống sắt vụn, giờ đây đã lột xác, tỏa sáng rực rỡ. Đức Duy thì như tìm được khán giả để chém gió, kể lại hành trình trốn chạy của họ một cách ly kỳ, lên trời xuống đất không khác gì Tây Du Ký. Không chỉ khiến cậu em Nam Sơn nghe mà ngẩn người, ngay cả hai mươi chín bạn học mới cũng tin sái cổ, còn bảo rằng chuyện này giống y như lời đồn họ nghe được trong ký túc xá: Ngay sau khi thảm họa bùng phát, có một đội bạn học dũng mãnh tay cầm vũ khí sắc bén, đại khai sát giới, sống sót thoát ra trong ánh bình minh, cuối cùng phi ngựa như bay, biến mất ở chân trời hy vọng.

Mười ba con sói khoa Hóa vẫn như cũ, tụ thành một nhóm nhỏ, nói chuyện phiếm, hồi tưởng về bạn bè, và mơ về tương lai.

Bữa trưa được dọn ra đúng lúc này.

Đức Phúc, người vẫn luôn phụ giúp Khương Hoàn Mỹ và Lâm Bảo Ngọc, đã làm tròn vai trò phụ bếp, trực tiếp chia thức ăn trong nồi lớn và cơm trong khay hấp thành ba chậu lớn, lần lượt bưng đến cho nhóm võ sinh, nhóm khoa Hóa và nhóm người mới.

Một món mặn, một món cơm, ai nấy đều bình đẳng.

Chỉ có Vũ Thịnh, Phong Hào và Đức Phúc, những người cơ thể còn hơi yếu, được thêm một bát canh xương gà nhỏ.

"Của tao đâu?" Lê Thượng Long nghển cổ chờ mãi, phát hiện chỉ có ba bát canh, cõi lòng tan nát. "Tao cũng là bệnh nhân mà."

Nguyễn Trường Sinh vỗ vai cậu ta an ủi: "Thể trạng mày tốt."

Lê Thượng Long: "Thể trạng tốt cũng cần được quan tâm chứ!"

"Đây, cho thêm một miếng đậu phụ đông." Hoàng Hùng gắp miếng đậu phụ xốp mềm vào bát Thượng Long, "Tao vốn mềm lòng, không nỡ nhìn người khác đáng thương."

"Cảm, ơn." Lê Thượng Long mặt đầy vạch đen, như để trút giận, cậu ta một miếng nuốt chửng miếng đậu phụ, kết quả bị nước canh nóng bên trong làm cho bỏng muốn chết.

Huỳnh Hoàng Hùng giật mình, không ngờ cậu ta lại ăn vội đến thế. Nhân lúc đối phương mải uống nước lạnh chưa kịp để ý đến mình, cậu vội chuồn sang một bên. Kết quả vừa nhảy một bước đã nhớ ra chuyện: "Cái tủ đông của tôi còn dùng được không?"

Lê Thượng Long đang định nổi đóa thì bị Hoàng Hùng cắt ngang, sự chú ý cũng chuyển sang việc trữ đồ ăn.

"Không sao" Đức Phúc lên tiếng. Anh phụ bếp, thường xuyên lấy đồ từ tủ đông nên có tiếng nói nhất. "Lớp kính bên trong tuy vỡ nhưng bên ngoài vẫn còn một lớp nữa, giống như cửa tủ lạnh bình thường ấy, vẫn giữ nhiệt được."

Hoàng Hùng yên lòng: "Ồ, vậy thì tốt rồi."

Khương Hoàn Mỹ đột nhiên thở dài: "Thật ra cũng không tốt lắm."

Tất cả các bạn nhỏ nhóm võ sinh cùng nhân viên ngoài biên chế tạm thời Đỗ Nam Sơn đều bị câu nói này làm cho khựng đũa, ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía Khương Hoàn Mỹ.

Cô cũng không úp mở, nói thẳng sự thật: "Tủ đông đang vơi đi trông thấy. Chẳng phải hôm nay chúng ta toàn ăn chay đó sao? Chờ thêm vài tốp người nữa đến, có lẽ sẽ hết sạch luôn."

"Gạo và mì thì sao?" Hải Đăng hỏi.

Khương Hoàn Mỹ: "Vẫn còn, có thể cầm cự lâu hơn thịt và rau một chút."

Huỳnh Hoàng Hùng: "Chúng mình còn rau củ gì à?"

Đỗ Nam Sơn: "Củ cải đó."

Huỳnh Hoàng Hùng: "..."

"Đồ hộp thì sao?" Hoàng Đức Duy vẫn chưa từ bỏ, cố hỏi.

Vũ Thịnh đáp: "Tao có lén qua đó xem rồi, thịt hộp cho bữa trưa cơ bản đã ăn hết, còn lại toàn là đồ hộp hoa quả, chao, cá trích và tương lão cán ma. Dùng làm lương thực chính thì tàn nhẫn quá."

"Khoan đã," Quang Anh giơ tay đặt câu hỏi, "Tại sao mày lại 'lén' đi?"

Vũ Thịnh: "Tao nói... 'lén' à?"

Toàn thể chiến hữu đồng thanh: "Ừ."

Vũ Thịnh: "Ách, cái đó, tao đi, đi xem thôi... Tóm lại chắc chắn không phải đi ăn vụng! Tụi bây không thể có thêm chút tin tưởng vào chiến hữu của mình được à!"

Toàn thể chiến hữu: "..."

Đức Phúc: "Người ta đã ngốc đến thế này rồi, chúng mình còn chấp nhặt làm gì nữa?"

Toàn thể chiến hữu: "Thôi bỏ đi."

Vũ Thịnh: "..."

Tại sao bỗng dưng lại có cảm giác bị đám bạn cà khịa lại là một loại hạnh phúc thế này!

"Ngọc!" Đỗ Hải Đăng nãy giờ vẫn im lặng, bỗng lên tiếng, "Lần trước cậu chẳng phải nói chúng mình nên sớm có kế hoạch sao? Tôi thấy không thể trì hoãn thêm nữa. Ngay bây giờ, ngay hôm nay, chúng mình phải có một phương hướng."

Thực ra, ngay khi bị gọi tên, Lâm Bảo Ngọc đã biết Đỗ Hải Đăng muốn nói gì. Chuyện là do cô khởi xướng, nhưng vẫn chưa có động thái tiếp theo. Giờ lửa đã cháy đến lông mày, dĩ nhiên người ta phải tìm đến cô. Nhưng nói thật, cô cũng hoảng, cũng không biết phải làm gì bây giờ. Chỉ là những lời này hai ngày trước không thể nói ra, sợ mọi người sẽ cùng nhau rối loạn theo.

Bây giờ đám bạn đã nghỉ ngơi phục hồi kha khá, nhóm người mới cũng đã ổn định, vậy thì cứ lật bài ngửa ra, để mọi người cùng nhau động não.

"Hai ngày nay tôi cứ suy nghĩ mãi, đầu óc sắp nổ tung rồi," Lâm Bảo Ngọc đặt bát xuống, cười khổ có chút ngượng ngùng, "cũng chẳng nghĩ ra được cách gì hữu dụng."

"Trời ạ..." Hoàng Hùng chẳng biết nên tức giận vì sự tự cho là đúng của cô hay nên đau lòng vì cô cứ một mình gánh vác áp lực. "Cậu một mình nghĩ cái gì thế hả? Nếu một mình cậu có thể nghĩ ra hết mọi thứ, thì cần chiến hữu để làm gì?"

Lâm Bảo Ngọc ngẩn ra, vừa định mở miệng thì đã bị Trần Phong Hào cướp lời: "Chắc là thấy đám bọn này cũng chẳng nghĩ ra được cái gì, nói hay không nói cũng như nhau thôi."

Lâm Bảo Ngọc lúng túng, vội vàng giải thích: "Cái này thật sự không có. Tôi chỉ thấy hai ngày trước mọi người vẫn chưa hồi phục, nghĩ dù sao lương thực tạm thời cũng đủ, nên cứ toàn tâm toàn ý nghỉ ngơi vài ngày. Đợi tinh thần mọi người đều ổn định rồi, hẵng lo chuyện này cũng chưa muộn."

"Chỉ có cậu là lắm chuyện." Hoàng Hùng bực mình gõ nhẹ vào đầu Phong Hào một cái. "Mau cắt cái tóc mái đi, che cả mắt rồi nên nói chuyện cứ âm dương quái khí."

Không đợi Trần Phong Hào cãi lại, cậu quay sang nói với Lâm Bảo Ngọc: "Sau này có chuyện gì, cứ nghĩ là phải nói với anh em. Bọn mình mười mấy con người đây, cho dù chỉ số thông minh của mỗi người không bằng cậu, thì gộp não lại cũng nặng hơn não cậu đấy."

Lâm Bảo Ngọc bật cười thành tiếng, vui vẻ chấp nhận: "Ừ, chắc chắn đè bẹp tôi luôn."

Hoàng Hùng nhìn quanh đám bạn, nói tiếp: "Tất cả chúng mình đều như nhau. Sau này bất kể là ai, bất kể gặp phải hay nghĩ ra chuyện gì, đều phải nói ra ngay lập tức, để mọi người cùng nhau gánh vác. Mười mấy con người đây, trời có sập xuống, chúng ta tay nắm tay cũng có thể dựng nên một bức tường chịu lực."

Nguyễn Đức Phúc: "Liên quan đến chuyên môn, tôi phải nhắc nhở một chút, một bức tường chịu lực đơn lẻ không thể tạo thành kết cấu cân bằng, không đỡ nổi công trình đâu."

Đỗ Hải Đăng: "Tôi cũng bổ sung, cái cách nói 'chỉ số thông minh của mỗi người không bằng Lâm Bảo Ngọc'..."

Trần Đăng Dương: "Tôi và Đăng đều xin giữ lại ý kiến."

Huỳnh Hoàng Hùng: "..."

Đấy, cho nên mới nói ghét nhất là mấy đứa ham học!!!

Lâm Bảo Ngọc lặng lẽ nhìn đám bạn, trong lòng cảm thấy vô cùng thoải mái. Rõ ràng đang thảo luận một chuyện cực kỳ nghiêm túc, nhưng cô lại không thể nào kìm nén được, chỉ cảm thấy từ trong ra ngoài đều nhẹ nhõm, và có lẽ, còn có một chút ấm áp.

Cô là người hay suy nghĩ nhiều. Cả bạn học lẫn bạn thân đều thấy cô không đủ hoạt bát, thậm chí đôi khi còn cho rằng cô thích giấu mọi chuyện trong lòng, không chia sẻ với ai. Nhưng đồng thời, họ lại thấy cô rất giỏi, hễ có chuyện rắc rối là lại muốn tìm cô tâm sự. Dần dà, cô đã quen với vai trò của một người lắng nghe và giải quyết vấn đề.

Kéo theo đó, vấn đề của chính cô, dù vất vả, dù gian nan đến đâu, cô cũng sẽ tự mình xử lý, rất ít khi nói cho người khác, càng không nói đến việc cầu cứu.

Nhưng bây giờ, Hoàng Hùng đã thẳng thắn định nghĩa lại cho cô: Trí tuệ tập thể của tất cả mọi người đè bẹp trí tuệ cá nhân, cho nên có việc là phải báo cáo tổ chức, phản bác vô hiệu.

Cô việc gì phải phản bác chứ.

Cô đang vui thầm đây này.

Cảm giác được dựa dẫm vào đồng đội thật tuyệt vời, tuyệt đến mức ngay cả khi bị cà khịa, nghe cũng như tiếng hát, mà lại là loại hát đúng tông đúng nhịp hẳn hoi.

"Tình hình hiện tại là thức ăn chỉ có từng đó, chúng mình không thể biến ra thêm được. Hoặc là ngồi chờ miệng ăn núi lở, hoặc là phải tìm kho lương mới." Chỉ bằng hai câu đơn giản, Hải Đăng đã vạch rõ thực trạng.

"Vấn đề là còn kho lương mới nào nữa đâu" Đức Phúc trải tấm bản đồ khuôn viên trường tự vẽ ra. "Nhà ăn khu tây khỏi cần nghĩ, cũng giống như bên mình thôi. Siêu thị, trạm chuyển phát nhanh đều bị cướp sạch cả rồi. Máy bán hàng tự động ở thư viện thì bị bọn mình đập, máy ở tòa Cầu Thực thì bị bọn họ đập. Bây giờ may ra còn lại máy bán hàng tự động ở các tòa nhà khoa khác, sân bóng rổ và bể bơi mỗi nơi có hai cái. À phải, trong tòa nhà hành chính cũng có, nhưng nếu chúng mình vào được tòa nhà hành chính thì bên cạnh đó chính là cổng trường rồi, thà đi thẳng ra con phố thương mại đối diện còn hơn."

"Con phố đối diện trường mình mà cũng gọi là phố thương mại à?" Lê Thượng Long không muốn cắt ngang, nhưng thật sự không thể nhịn được.

"Thôn, là thôn, được chưa!" Đức Phúc biết điều sửa lời. "Tóm lại, nếu ở trong trường, thứ có thể khai thác chỉ là máy bán hàng tự động, mà tiền đề là chúng nó chưa bị những bạn học may mắn sống sót khác phá phách cướp bóc."

"Kể cả không bị phá phách cướp bóc, bên trong cũng toàn là đồ ăn vặt," Đức Duy nhăn mặt như cái bánh bao. "Chỉ có thể chữa cháy tạm thời, không thể giải quyết triệt để được."

Khương Hoàn Mỹ ôm trán: "Đến lúc nào rồi mà cậu còn muốn giải quyết triệt để..."

"Hùng?" Giữa không khí thảo luận sôi nổi, cậu bạn trai lại im lặng một cách lạc lõng, quan trọng là đây hoàn toàn không phải phong cách của cậu. Vì vậy, Hải Đăng nghi hoặc cất tiếng, "Nghĩ gì thế?"

Câu trả lời của Huỳnh Hoàng  là: "Vũ Thịnh"

Đỗ Hải Đăng ngớ người.

Vũ Thịnh, người đang lặn ở Maldives mà còn có thể bị một viên đạn lạc từ bồn địa Tarim bắn trúng đầu gối, mặt mày nghệt ra, chỉ trời thề với Hải Đăng: "Tao với thằng Hùng không có quan hệ gì hết! Tao thẳng tắp!"

Huỳnh Hoàng Hùng mặt đầy vạch đen: "Mày có cong thành hình con rắn thì cũng không phải gu của tao!"

Vũ Thịnh: "Thế mày nghĩ đến tao làm gì!"

Hoàng Hùng: "Mày không phải là chuyên gia phim zombie sao? Phim zombie chẳng lẽ không có tình huống giống chúng  bây giờ à?"

Vũ Thịnh ngơ ngác chớp mắt một hồi mới hiểu ra ý của Hoàng Hùng, vội vàng xua tay: "Đấy là phim ảnh thôi, sao giống ngoài đời thật được, toàn là kịch bản cả."

Huỳnh Hoàng Hùng bây giờ chỉ còn biết có bệnh thì vái tứ phương: "Vậy thì cứ nói về kịch bản đi."

Sau một hồi đắn đo, cậu bạn họ Vũ hắng giọng, bắt đầu phổ cập kiến thức cho đám bạn: "Là thế này, phim zombie ấy à, tôi tạm chia thành năm loại, không chắc là chuẩn lắm, nhưng về cơ bản đều bao quát được cả. Đó là: phim hành trình, phim điền viên, phim chém giết, phim vây hãm và phim siêu anh hùng."

Toàn thể đồng bọn: "..."

Phân loại chuyên nghiệp, khái niệm rõ ràng. Nếu không phải do điều kiện khách quan hạn chế, họ đã có ý định lôi sổ ra ghi chép bài giảng rồi.

"Phim hành trình, là vừa chém giết vừa chạy về phía trước. Thường thì không có đích đến rõ ràng, hoặc đặt mục tiêu ở một nơi rất xa. Tóm lại, nhân vật chính cứ sống là cứ đi, dọc đường tìm cách bổ sung vật tư, bổ sung xong lại tiếp tục lên đường."

"Phim điền viên thì thường thấy trong các bộ phim zombie thanh xuân châu Âu và phim hoạt hình Nhật Bản. Ở thể loại này, virus zombie bùng phát càng giống như một bối cảnh hơn, sức sát thương của zombie cũng giảm đi đáng kể. Thường thì việc các nhân vật chính cần làm chỉ là tiếp tục sống một cuộc sống thong dong, bình tĩnh và không ngừng vươn lên trong hoàn cảnh đó. Trồng trọt, chăn nuôi cừu bò, thậm chí có vài bộ não to còn sống hòa bình với zombie, cứ như một kỷ nguyên mới của làng địa cầu vậy."

"Phim chém giết là loại phổ biến nhất, đi đầu là các phim hạng B của Mỹ. Mục đích chính là kích thích adrenaline của người xem, không cần quá quan tâm đến logic và nội hàm. Hình thức có thể là hành trình, vây hãm hay bất cứ thứ gì, tóm lại là vung máu me tơi bời, càng sảng khoái càng tốt, chém giết zombie đủ mọi kiểu."

"Phim vây hãm, là đặt nhân vật chính vào một môi trường tương đối khép kín. Có thể là trường học, giống như chúng mình bây giờ, cũng có thể là một thị trấn nhỏ, một khu dân cư, một vùng hoang dã, một mê cung, thậm chí là một thành phố bỏ hoang. Nhân vật chính sẽ ở trong khu vực đó, dùng tài nguyên hạn hẹp bên mình để cầm cự, sinh tồn. Nhưng cuối cùng chắc chắn sẽ có ngoại lực can thiệp, nhân vật chính được cứu. Nếu không thì nhân vật chính sẽ phá vỡ vòng vây, đi đến ánh sáng. Bằng không thì đó là một vòng lặp chết chóc. Đương nhiên cũng có vài đạo diễn thích trả thù xã hội nên làm phim kiểu đó..."

"Chờ một chút" Hoàng Hùng cuối cùng cũng nghe ra điểm mấu chốt. "Đây chẳng phải là đang nói về chúng mình sao? Chúng mình bây giờ chính là tình cảnh này."

Vũ Thịnh đã hoàn toàn đắm chìm trong hệ thống kiến thức của mình, đang nói say sưa thì bỗng bị cắt ngang, có chút không theo kịp nhịp: "Tình cảnh gì?"

"Phim vây hãm ấy."

"Đúng thật..." Vũ Thịnh cũng phản ứng lại.

Hoàng Hùng: "Cậu vừa nói loại phim này nhân vật chính chỉ có hai con đường?"

"Ách..." Vũ Thịnh cần thời gian để hồi tưởng lại.

Đức Phúc đang chăm chú nghe giảng, không chờ được, liền trả lời thay cậu ta: "Chờ đợi ngoại lực can thiệp, hoặc là phá vỡ vòng vây."

"Ngoại lực can thiệp thì chờ không nổi, thức ăn không cầm cự được lâu như vậy. Cho nên..." Mắt Hoàng Hùng sáng rực lên, "chúng mình cứ liều mạng xông ra ngoài."

Nguyễn Đức Phúc: "Vấn đề là xông ra ngoài rồi thì đi đâu?"

Nguyễn Quang Anh: "Phim vây hãm sắp biến thành phim hành trình rồi..."

Lê Thượng Long: "Thật ra phim hành trình cũng khá hay. Tương lai chưa biết, sống chết năm ăn năm thua, còn hơn là chắc chắn đường chết."

Lê Trung Thành: "Nhưng chúng mình cũng không thể bay loạn như ruồi không đầu được."

Nguyễn Trường Sinh: "Đi vào nội thành đi! Đài phát thanh chẳng phải nói sẽ thả dù thức ăn xuống khu vực đông dân cư sao? Với lại siêu thị, quán ăn đầy đường!"

Trần Đăng Dương: "Sớm đã bị cướp sạch rồi."

Đỗ Hải Đăng: "Hơn nữa chúng mình chỉ có một chiếc xe."

Hoàng Đức Duy: "Dưới hầm để xe chắc chắn còn rất nhiều xe, chúng mình cứ tìm thêm vài chiếc, sau đó... ách..."

Đỗ Hải Đăng: "Hửm?"

Hoàng Đức Duy: "Sau đó dùng một phương pháp nào đó để khởi động chúng!"

Trần Phong Hào: "Xin đừng bỏ qua công đoạn quan trọng nhất."

Huỳnh Hoàng Hùng bị làm cho đau cả đầu, nhưng những vấn đề đám bạn nêu ra lại thực sự tồn tại một cách khách quan.

"Này, mày vừa nãy có phải còn một loại chưa nói không?" Hoàng Hùng đột nhiên nhớ ra mình đã cắt ngang Vũ Thịnh một cách vô lễ.

"Đúng vậy, còn loại cuối cùng là siêu anh hùng. Nhân vật chính hoặc là trang bị hoàn hảo, hoặc là biến dị siêu cường, sau đó một mình địch trăm, nghiền nát zombie một cách tàn nhẫn, cuối cùng cứu vớt thế giới."

"..."

"Hùng?"

"Tao đi với thằng Duy nghiên cứu chuyện khởi động xe không cần chìa khóa đây..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com