Chương 86 - Tâm thái khác biệt
Rốt cuộc thì đám nhóc lớp Võ Sinh cũng chẳng bàn bạc ra nổi làm thế nào để khởi động một chiếc ô tô không có chìa khóa.
Vũ Thịnh dựa vào kinh nghiệm xem phim hành động dày dặn của mình, đã đề xuất một phương án nghe rất điện ảnh: "Chỉ cần lấy hai sợi dây điện chập vào nhau là khởi động được động cơ." Nhưng khi cả bọn nhao nhao hỏi lại đó là hai sợi dây nào, hay liệu có phải xe nào cũng làm thế được không, thì cậu Thịnh nhà ta tịt ngòi.
Cuối cùng, vẫn là Đức Phúc phải ra tay phổ biến kiến thức cho cả đám. Anh giải thích rằng cái cách đơn giản thô bạo đó chỉ áp dụng được với mấy loại xe đời cũ. Xe hơi ngày nay đã cải tiến từ lâu, chìa khóa có gắn chip, chip phải khớp mã với xe thì động cơ mới hoạt động. Nếu không có chìa khóa, động cơ sẽ bị khóa cứng, chứ đừng nói hai sợi dây, có giật hết cả mớ dây điện ra thử từng sợi một cũng vô dụng. Anh còn thân tình nhắc nhở Vũ Thịnh nên cập nhật thêm mấy bộ phim ra trong hai năm gần đây, đảm bảo sẽ không còn thấy cảnh khởi động xe kiểu đó nữa đâu.
Chẳng cần phải lục lại phim ảnh làm gì, Vũ Thịnh đã hoàn toàn bị lời giải thích đầy tính chuyên môn của Đức Phúc thuyết phục.
Nấu ăn, guitar, xe cộ, và cả kiến thức chuyên ngành kiến trúc... tất cả những thứ đó kết hợp lại, tạo nên hình mẫu một thanh niên thành thị điển hình, có gu và cực kỳ sành điệu.
Vũ Thịnh thật lòng không muốn thừa nhận Đức Phúc giỏi hơn mình, nhưng dù là vốn kiến thức sâu rộng, hay gu thẩm mỹ và sự tận hưởng cuộc sống của đối phương, đều là những thứ mà cậu có chạy bán sống bán chết cũng chẳng tài nào theo kịp.
Thế nên, thứ duy nhất cậu có thể lôi ra để gỡ gạc lại chút thể diện chỉ còn là...
"Tuy tao không rành về xe, nhưng tao có xe."
Đức Phúc ngơ ngác nhìn cái câu nói lãng xẹt đột ngột thốt ra từ miệng Vũ Thịnh, một lúc lâu sau mới gật đầu thừa nhận: "Ừ, mày không chỉ có xe, mà còn có bệnh nữa."
Nỗi đau lớn nhất đời người không phải là thua trong tay đối thủ, mà là khi đối thủ của mình còn chẳng thèm coi mình là đối thủ.
Trong khi trái tim thủy tinh của Vũ Thịnh bên này vỡ tan tành, thì Hoàng Hùng bên kia lại nhận ra cả đám bàn tới bàn lui, chủ đề dường như chỉ xoay quanh việc "làm sao để tìm phương tiện di chuyển", mà còn bàn luận một cách cực kỳ nghiêm túc. Cậu liền trịnh trọng hỏi lại: "Vậy là... mọi người đều đồng ý với đề nghị xông ra ngoài của tôi lúc nãy rồi sao?"
Lũ bạn lớp Võ Sinh 1 và 2 đồng loạt quay sang nhìn cậu, ánh mắt đứa nào đứa nấy đều ánh lên cùng một ý: Hỏi thừa!
"Chứ không thì tụi này hì hục tìm cách khởi động xe nãy giờ để làm gì, để lái xe hóng gió trong sân trường à?" Lê Thượng Long rõ ràng là đã lấy lại tinh thần, từ hôm qua đến giờ bỗng nói nhiều hơn hẳn.
Thế nhưng, câu nói của cậu ta lại khơi mào cho trí tưởng tượng ngây thơ của Hoàng Đức Duy: "Ý kiến này cũng hay mà! Tưởng tượng mà xem, chúng mình lái xe chạy đằng trước, một bầy zombie đuổi theo đằng sau, mà đuổi mãi không kịp, sảng khoái biết bao!"
Mặt Thượng Long sa sầm lại: "Đứa nào đề nghị cái đấy đấy!"
Đức Phúc van nài: "Mày làm ơn lấp đầy cái bụng rỗng của mình trước rồi hẵng tận hưởng cái thú vui tinh thần biến thái đó được không?"
Bị hai đại thần trong đội đồng loạt dập cho tơi tả, cậu chàng Đức Duy mếu máo, im bặt.
Nguyễn Quang Anh bên cạnh vỗ vỗ vai cậu, thở dài: "Anh hiểu em mà. Bọn họ đúng là một lũ chẳng có chút khiếu hài hước nào."
Đức Duy chỉ hận không thể nắm tay người anh em tri kỷ này mà rưng rưng nước mắt.
Hoàng Hùng chẳng thèm để tâm đến hai vị "tiểu công chúa" kia nữa, mà dứt khoát chốt hạ vấn đề: "Nếu đã quyết định đi, thì việc tìm xe và khởi động xe chỉ là vấn đề phương pháp. Bây giờ chúng mình khoan bàn về cách thức, mà hãy bàn về phương hướng trước đã. Đi đâu bây giờ?"
"Tao thấy vào trung tâm thành phố vẫn là tốt nhất" Trường Sinh vẫn giữ vững quan điểm, dù rõ ràng là đã không còn đủ tự tin như trước. "Nhưng mọi người không đồng ý..."
"Tao có phản đối đâu" Đức Phúc là người đầu tiên phủi sạch quan hệ. "Tao chỉ hỏi là đi đâu thôi mà."
Lê Thượng Long nói: "Tao cũng không phản đối, tao chỉ nói là đường quốc lộ có vẻ ổn, 50% cơ hội sống sót."
Lê Trung Thành xen vào: "Tao chỉ nói là không thể đi như ruồi không đầu thôi."
Hoàng Đức Duy và Trần Phong Hào đồng thanh: "Tụi này nãy giờ chỉ bàn chuyện xe thôi mà!"
Nguyễn Quang Anh thì thủng thẳng: "Còn tao thì toàn tâm toàn ý quan tâm 'Zoi Thúy' nhà mình."
Vũ Thịnh, Khương Hoàn Mỹ, Lâm Bảo Ngọc và Bùi Anh Tú im lặng, không biết nói gì.
Đỗ Hải Đăng và Trần Đăng Dương lên tiếng: "Thôi được rồi, tụi tao đồng ý."
Nguyễn Trường Sinh kêu lên: "...Hai chú giấu kỹ quá đấy!"
Cả nhóm đã đi đến thống nhất.
Thực ra, đây là một kết quả tất yếu.
Giữa khu đại học của họ và trung tâm thành phố là một đoạn quốc lộ dài hun hút và hoang vắng. Ven đường chẳng có gì cả, ngay cả cây xanh cũng chỉ lác đác vài gốc. Chỉ có những biển báo trạm xe buýt trơ trọi, cứ một quãng lại cắm một cột. Ngoại trừ vài trạm ở khu đại học, trên suốt quãng đường gần như chẳng bao giờ có ai đứng chờ xe, nên hầu hết thời gian, xe buýt đều chạy thẳng mà không dừng lại.
Thuở ban đầu khi khu đại học này được thành lập, cái khu ngoại thành này về cơ bản đã được đưa hết vào bản đồ quy hoạch, đất đai vốn không canh tác, cứ để không ở đó chờ ngày xây cao ốc, lập khu thương mại. Kết quả là mấy năm trôi qua, ngoài tòa thành đại học ở tít sâu bên trong này được dựng lên, những khu vực khác vẫn chẳng có động tĩnh gì.
Vì thế, bây giờ nếu ngồi trên xe buýt, phần lớn thời gian chỉ thấy những bãi đất hoang trống trải, mênh mông vô tận. Thi thoảng lắm mới thấy vài mảnh đất có trồng hoa màu, nhưng phần lớn vẫn chỉ là bỏ hoang như vậy.
Nếu đã quyết định ra ngoài, nơi duy nhất có thể tìm được đồ tiếp tế chính là trung tâm thành phố.
Ngôi làng đối diện trường ư?
Hay ngôi trường anh em ở ngay cạnh?
Khu dân cư ư? Hay một tòa nhà nào đó?
Rốt cuộc thì đó cũng chỉ là một cái lồng nhốt thú khác mà thôi. Nếu không có hàng tiếp tế được thả từ trên trời xuống, họ vẫn sẽ phải đối mặt với tình cảnh thiếu thốn lương thực, và rồi những người sống sót sẽ lại tàn sát lẫn nhau. Giống như Vũ Thịnh đã nói, chỉ có hai con đường: một là chờ đợi sự can thiệp từ bên ngoài, hai là tự mình phá vỡ vòng vây.
Và kế hoạch hiện tại của họ chính là kết hợp cả hai.
Tự mình phá vỡ vòng vây để tìm đến nơi có sự can thiệp từ bên ngoài – những thùng hàng tiếp tế.
Chỉ cần những chuyến hàng đó được thả xuống liên tục, vật tư không bao giờ cạn kiệt, thì trung tâm thành phố sẽ trở thành một cứ điểm an toàn có thể phát triển lâu dài, chứ không phải một cái bẫy chết người.
Bây giờ, họ chỉ có thể cầu nguyện rằng những chuyến hàng cứu trợ mà chính phủ dành cho thành phố này đủ dồi dào và đủ thường xuyên.
"Giả sử chúng mình đã khởi động được xe, thậm chí đã thuận lợi vượt qua mọi chướng ngại để vào được trung tâm thành phố, vậy bước tiếp theo là đi đâu?" Đỗ Hải Đăng đã lập tức vạch ra giai đoạn kế hoạch tiếp theo.
Nhịp độ được đẩy đi quá nhanh, khiến não của đám nhóc vẫn chưa kịp chuyển kênh khỏi chuyện dưới gara.
Nhưng Trần Đăng Dương lại là người đáp lời đầu tiên: "Đến những nơi có khả năng cao nhất sẽ được thả hàng cứu trợ"
Đỗ Hải Đăng tiếp lời ngay lập tức: "Ví dụ như những nơi trú ẩn công cộng cỡ lớn như sân vận động?"
Trần Đăng Dương bổ sung: "Hoặc những khu dân cư đông đúc."
Đỗ Hải Đăng: "Vậy chúng mình đến sân vận động hay một khu phố phức hợp?"
Trần Đăng Dương: "Đi dọc theo trục trung tâm, con đường xuyên suốt từ Nam ra Bắc. Ven đường có cả sân vận động, khu hành chính chính phủ, tòa thị chính, ga tàu phía Bắc, tất cả trên cùng một tuyến đường."
Đỗ Hải Đăng: "Nếu trên đường phát hiện có gì không ổn, trục đường đó tỏa ra bốn phương tám hướng, chạy hướng nào cũng sẽ đâm vào các khu dân cư sầm uất."
Trần Đăng Dương: "Thông minh."
Đỗ Hải Đăng: "Hình như câu khen không được cam tâm tình nguyện cho lắm."
Trần Đăng Dương: "Đừng để ý. Cảm xúc chủ quan không ảnh hưởng đến phán đoán khách quan."
Đỗ Hải Đăng: "Mày nói vậy tao lại càng để ý hơn..."
Đỗ Hải Đăng và Trần Đăng Dương thuộc tuýp người hễ gặp vấn đề là sẽ ngay lập tức nghĩ đến một phương án toàn diện nhất. Đó là lý do ban đầu, khi đề nghị lái xe vào thành phố, họ đã có rất nhiều do dự và băn khoăn. Nhưng đồng thời, cả hai cũng là những người cực kỳ giỏi trong việc giải quyết vấn đề một cách hiệu quả. Một khi đã vượt qua được rào cản kỹ thuật về việc khởi động xe, và tạm thời gạt qua những rủi ro về tranh giành tài nguyên hay cướp bóc trong thành phố, thì toàn bộ lộ trình trong đầu họ bỗng trở nên rõ ràng và thông suốt đến lạ.
Ánh mắt của đám bạn cứ thế đảo qua đảo lại giữa hai người, và rồi chúng nhanh chóng nhận ra, đích đến cứ như vậy mà được giải quyết xong.
Cảm giác này giống hệt như khi đi thi mà ngồi cạnh một siêu cấp học bá, người không chỉ vèo một cái làm xong bài của mình, mà còn tiện tay giật luôn bài thi của bạn qua để viết hộ.
À, trừ Vũ Thịnh ra.
Cậu chàng rõ ràng có ý tưởng riêng cho "bài giải" của mình, đã năm lần bảy lượt định chen vào mà không được, sốt ruột đến toát cả mồ hôi. Cuối cùng, đợi cho màn song tấu của hai người kia kết thúc, cậu vội vàng giơ tay: "Tao nói một câu được không?"
Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía cậu bạn họ Vũ.
"Đương nhiên" Hoàng Hùng thay hai người kia lên tiếng, "Đây là tập thể, chứ có phải chế độ độc tài đâu."
Hải Đăng và Đăng Dương đồng loạt gật đầu, vui vẻ đón nhận.
Ý tưởng, dĩ nhiên là càng nhiều càng tốt.
"Thật ra thì tao không có ý kiến gì về lộ trình chạy thoát" Vũ Thịnh sắp xếp lại ngôn từ trong đầu rồi mới nói tiếp, "Tao chỉ nghĩ là, nếu mình đã quyết định xông vào khu dân cư đông đúc, vậy thì thay vì đi một cách vô định rồi cầu may, hay phải đau đầu xem nên trèo vào tòa nhà nào, có vào được nhà không, có zombie không... thì chẳng phải sẽ tốt hơn nếu mình có một địa chỉ cụ thể, chắc chắn vào được và có độ an toàn cực cao sao?"
Đỗ Hải Đăng: "Đương nhiên là thế rồi."
Trần Đăng Dương: "Vấn đề là một nơi như vậy thì ở đâu ra."
Vũ Thịnh: "Grand Marina, tòa A, block 2, tầng 9."
Đỗ Hải Đăng: "Căn 90 mấy?"
Vũ Thịnh: "Một thang máy hai căn hộ, tầng 9 là tầng áp mái, căn duplex, độc lập hoàn toàn."
Trần Đăng Dương: "Tiền thuê hàng tháng là bao nhiêu?"
Vũ Thịnh: "13 củ 6"
Nguyễn Đức Phúc không nhịn được nữa: "Chẳng trách người ta nói giá nhà trong đất liền vẫn còn rẻ... Mà thôi cái đó không phải trọng điểm! Rốt cuộc ba mày đã sắm cho mày bao nhiêu sản nghiệp rồi, có thể nói một lần cho hết được không!"
Vũ Thịnh oan ức: "Thật sự chỉ có thế thôi! Ba tao nói có xe có nhà thì mới không phải là dân chơi qua đường... Oái, tại lúc trước mọi người có nói là sẽ vào thành phố đâu, nên tao đâu dám đề nghị..."
Cho nên mới nói, ghen tị với hội nhà giàu đúng là không có gì sai, bởi vì bạn sẽ chẳng bao giờ biết được những cậu ấm cô chiêu sống trong nhung lụa ấy còn có thể lôi ra từ trong túi những "đạo cụ" thần kỳ nào nữa.
Căn nhà mà ba Vũ Thịnh thuê cho cậu con trai cưng là hợp đồng thuê dài hạn, vừa thuê xong đã cho thay khóa mới. Ban đầu ông còn định thay luôn cả cửa, nhưng khu căn hộ này vốn là khu cao cấp, cửa do chủ đầu tư lắp vốn đã chắc chắn, chủ nhà cũ lại còn thay loại chắc hơn nữa. Đến lượt Vũ Thịnh, nếu còn muốn nâng cấp, e là chỉ có nước tìm đến mấy loại cửa của hầm chứa vàng trong ngân hàng mà thôi.
Thế là ông đành bỏ cuộc, sau khi được sự đồng ý của chủ nhà, ông đã cho lắp thêm một vòng khung sắt bảo vệ bên ngoài cửa sổ, hứa hẹn rằng sau này khi trả nhà sẽ cho tháo xuống. Chủ nhà thì không nghĩ tầng áp mái lại cần đến khung bảo vệ, nhưng ông vẫn kiên quyết. Chẳng biết là ông không yên tâm về cậu con trai của mình, hay là không yên tâm về cái xã hội đầy rẫy hiểm nguy này nữa.
Cứ như vậy, Vũ Thịnh đã có một cái "tổ ấm" yên vui ngay tại nơi cậu đến học. Mỗi cuối tuần, cậu lại lái xe rủ dăm ba đứa bạn thân vào thành phố chơi bời, có khi còn thẳng thừng kéo cả lớp về nhà mở tiệc... à không, là họp lớp, đúng vậy, họp lớp. Dù sao thì nhà có hai tầng, không gian thừa sức chứa.
Quan trọng hơn cả, cậu bạn họ Vũ tuyên bố rằng tủ lạnh nhà cậu hiện đang đầy ắp thức ăn. Bởi vì cả lớp đã hẹn trước là thi xong kỳ thi Anh văn sẽ tổ chức họp lớp ở nhà cậu, nên các bạn nữ đã đi siêu thị mua sẵn đồ đạc từ tuần trước. Ai mà ngờ sau đó lại xảy ra chuyện. Hơn nữa, khu căn hộ của cậu toàn là những căn có diện tích lớn, mật độ dân cư không cao, nhà cậu lại ở tít trên tầng chín, nên xác suất bị cướp bóc cũng thấp hơn nhiều.
Kể cả trong trường hợp xấu nhất, nhà thật sự bị cướp, hoặc cả tòa nhà mất điện, đồ ăn trong tủ lạnh hỏng hết, thì khu Grand Marina vẫn nằm ngay trung tâm thành phố. Hàng cứu trợ dù không được thả ngay tại đó thì cũng sẽ không cách quá xa, chưa kể xung quanh còn có vô số nhà hàng và trung tâm thương mại.
"Tao nghĩ thế này," Vũ Thịnh cố gắng dựng lên bản đồ thành phố trong đầu, lần hiếm hoi không dựa vào trực giác hay một cái đầu nóng, mà phân tích vấn đề một cách logic, "Sân vận động là nơi gần chúng mình nhất theo đường chim bay, nên chúng mình vẫn có thể đi theo trục đường trung tâm. Nếu sân vận động có thể trú chân được, thì không cần phải mạo hiểm đi tiếp. Nhưng nếu sân vận động không ổn, thay vì phải chọn bừa một khu dân cư để thử vận may, chi bằng đến thẳng nhà tao. Ít nhất thì tao cũng thông thạo địa hình và tình hình tòa nhà ở đó."
Hồi lâu không thấy ai đáp lại.
Vũ Thịnh có chút do dự ngẩng đầu lên, chột dạ nhìn quanh đám bạn: "Tao nói... không đúng à?"
Toàn thể chiến hữu đồng thanh: "Không, tụi tao cảm thấy mày là điện, là ánh sáng, là tín ngưỡng duy nhất của đời."
Vũ Thịnh cười hẹ hẹ, ngượng ngùng gãi đầu.
Được người khác công nhận là một cảm giác vô cùng hạnh phúc. Cậu bạn rất ít khi được trải nghiệm cảm giác này, nên giờ đây sướng đến muốn bay lên trời.
Toàn bộ lộ trình đã được vạch ra thông suốt, nhưng rồi đám nhóc lại phát hiện vấn đề quay trở về điểm xuất phát.
Phương tiện di chuyển vẫn là một bài toán nan giải. Những cái đầu nhanh nhạy như Hải Đăng và Đăng Dương, hay kẻ nhiều mưu mẹo như Hoàng Hùng, cũng đều bó tay.
"57 người đấy," Lê Trung Thành liếc một vòng quanh khu nhà bếp, báo ra con số chính xác, "Một chiếc xe hơi bình thường mà nhồi nhét điên cuồng lắm cũng được tám người, vậy cũng phải cần đến bảy chiếc xe."
Lê Thượng Long cãi: "Mày có biết tính không đấy, bảy tám năm mươi sáu, vẫn còn thiếu một người mà."
Lê Trung Thành gắt: "Mẹ kiếp, là nói ước chừng, hiểu không? Mày dám thách thức khả năng tính toán của tao à?"
Lê Thượng Long: "..."
Đỗ Nam Sơn lên tiếng: "Không thiếu đâu, vừa đủ. Em không đi."
Đỗ Nam Sơn, người từ đầu đến cuối không hề tham gia vào cuộc thảo luận, đã đặt một dấu chấm than đầy bất ngờ cho buổi chuẩn bị đào thoát này.
Hoàng Đức Duy chẳng cần suy nghĩ, hỏi thẳng: "Tại sao lại không đi?"
Vẻ mặt Đỗ Nam Sơn cũng ngơ ngác y hệt Hoàng Đức Duy: "Tại sao lại phải đi?"
Hoàng Đức Duy: "Không đi thì chỉ có đường chết thôi."
Đỗ Nam Sơn: "Đi rồi mới là đường chết chứ."
Hoàng Đức Duy: "Mày không nghe tụi anh thảo luận nãy giờ à?"
"Có nghe, nhưng em không tài nào hiểu nổi tại sao các anh lại có thể mặc định một cách hiển nhiên rằng mình sẽ an toàn thoát ra khỏi trường, an toàn lên được xe, an toàn đến được thành phố, rồi an toàn tìm được nơi trú ẩn, sau đó ngồi chờ hàng cứu trợ và đợi người đến cứu." Đỗ Nam Sơn nói rất nghiêm túc, cậu không cố ý tranh cãi, mà thật sự muốn trao đổi với Hoàng Đức Duy về cái điều mà cậu càng nghe càng không thể thông suốt nổi. "Thức ăn trong nhà ăn vẫn còn nhiều, chưa ăn hết được. Đội cứu hộ cũng nói sẽ đến trong vòng một tháng. Được thôi, các anh có thể lo rằng sau này sẽ có thêm nhiều bạn học khác đến đây, lo thức ăn không đủ, lo sợ bị cướp bóc, nhưng tất cả những điều đó chẳng phải vẫn chỉ là lo lắng thôi sao? Chuyện đã xảy ra đâu? Tại sao các anh lại phải chủ động chọn lấy một con đường thập tử nhất sinh như vậy?"
Câu hỏi của Nam Sơn khiến cả lớp Võ Sinh cứng họng.
Không phải vì câu hỏi của cậu không thể trả lời, mà là vì nó khiến họ nhận ra sự khác biệt về bản chất trong tư duy giữa họ và những người khác.
Kể từ khi thảm họa bùng nổ, họ đã chiến đấu không ngừng nghỉ, vượt qua mọi chông gai để đến được đây. Đối mặt với zombie, họ vẫn sợ, nhưng nỗi sợ đó chỉ khiến họ thêm cẩn trọng khi chiến đấu, chứ không làm họ mất đi ý chí. Mà ý chí chiến đấu không phải là thứ tự nhiên mà có. Khi họ dùng ga trải giường để trèo từ ký túc xá ra ngoài, khi họ hy sinh điện thoại để dụ zombie rồi đột nhập vào siêu thị, tất cả những gì họ nghĩ lúc đó chỉ là tìm được một nơi trú ẩn để tạm thở là tốt lắm rồi, tốt nhất là có thể trốn cho đến khi thảm họa kết thúc.
Nhưng rồi sau đó, mọi thứ đã thay đổi.
Họ lập thành một đội, họ cùng nhau đến trạm chuyển phát nhanh để rèn luyện, họ đi tìm radio, và bây giờ, họ muốn tiến vào trung tâm thành phố.
Không ai biết ý chí chiến đấu ấy đã được mài giũa từ khi nào, chỉ đến khi nhận ra, họ đã quen với việc chủ động tấn công. Thói quen đó khiến họ không còn muốn bị nghịch cảnh dắt mũi đi nữa.
Họ cảm tạ vì may mắn còn sống sót sau thảm họa, nhưng thứ họ khao khát hơn cả là được SỐNG, chứ không phải chỉ tồn tại.
Đỗ Nam Sơn không thể hiểu, nhưng nếu đặt mình vào vị trí của cậu ta, đám nhóc lớp Võ Sinh lại hoàn toàn thấu hiểu.
Từ khi thảm họa bùng nổ đến giờ, Nam Sơn chỉ đi một đoạn đường duy nhất từ ký túc xá đến đây. Cậu giống hệt như họ lúc ban đầu, sống sót sau kiếp nạn, kinh hồn bạt vía, cậu không muốn và cũng không tin mình có thể phá vòng vây thành công. Cậu chỉ muốn cầu mong một đêm yên giấc.
Lớp Võ Sinh không còn giữ kín kế hoạch nữa, họ đem ý tưởng tiến vào thành phố nói cho tất cả mọi người nghe.
Và câu trả lời họ nhận được cũng giống như của Đỗ Nam Sơn: Không đi.
Những bạn học mới không đi, nhóm mười ba người từ phòng thí nghiệm Hóa học cũng không đi.
"Kế hoạch của các cậu... là phương án cuối cùng trong tình huống tồi tệ nhất. Giống như chúng tôi lúc ở trong tòa nhà Thực nghiệm vậy, nếu không bị dồn đến đường cùng, có ai lại muốn liều mạng chạy ra ngoài chứ... Nếu chúng tôi vẫn còn ở trong phòng thí nghiệm, chúng tôi đã không chỉ còn lại mười ba người." Khi Phạm Anh Quân nói những lời này, nắm đấm của cậu đột nhiên nện mạnh xuống đất, mu bàn tay lập tức đỏ ửng, hệt như vành mắt của cậu.
Trước khi Đỗ Nam Sơn mở miệng, mười bốn thành viên của lớp Võ Sinh chưa từng nghĩ đến cục diện này.
Nhưng bây giờ, họ hoàn toàn có thể thấu hiểu.
Những người bạn này, có lẽ một ngày nào đó trong tương lai, sẽ bước lên cùng một hành trình với họ. Hoặc có lẽ, họ sẽ cứ ở lại đây cho đến khi đội cứu hộ tới. Nhưng dù là lựa chọn nào đi nữa, đó đều là quyết định của chính họ.
Họ không thể ép người khác cùng mình dấn thân vào hiểm nguy.
Bởi vì mỗi người, ngoài mạng sống của chính mình ra, không thể chịu trách nhiệm cho bất kỳ sinh mệnh nào khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com