Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 88 - Vào nhầm sân bóng

Cơn mưa tuyết lúc có lúc không, lả tả bay suốt một ngày dài, cuối cùng cũng lặng lẽ ngừng rơi vào khoảnh khắc chạng vạng buông xuống.

Tám giờ rưỡi tối, mười bốn thành viên của lớp Võ Sinh chính thức lên đường. Không khí vẫn còn ẩm ướt, lớp đất bùn mỏng manh trên dải cây xanh dọc đường thấm đẫm nước mưa, trở nên mềm nhũn. Có đứa thích cái cảm giác êm ái khi giẫm lên, có đứa lại chê nó lầy lội.

Nhưng những cuộc trò chuyện vụn vặt như thế nhanh chóng tan biến vào cơn gió đêm mỗi lúc một lạnh.

Lối ra vào của bãi đỗ xe ngầm nằm bên ngoài cổng chính của trường, nhưng hai cửa dành cho nhân viên lại nằm bên trong khuôn viên. Một cửa nằm trong tòa Đào Lý, thực chất là tòa nhà hành chính của trường, có thể đi thang máy hoặc thang bộ thẳng xuống tầng hầm một và hai. Cửa còn lại nằm phía sau tòa Hậu Đức, thực chất là khu giảng đường số 1, với một lối vào riêng biệt có mái che bằng kính, cũng dẫn đến thang máy và thang bộ xuống tầng hầm.

Cả tòa Đào Lý và Hậu Đức đều nằm gần cổng phía Nam của trường. Tòa Đào Lý gần hơn một chút, ngay bên tay trái khi vừa vào cổng. Tòa Hậu Đức thì phải đi vòng qua đài phun nước rồi mới nhìn sang trái. Vì vậy, trên thực tế, hai tòa nhà này cách nhau không xa. Về cơ bản, một khi đã đến được một trong hai tòa nhà này, chỉ cần bước thêm một bước nữa là có thể ra khỏi cổng trường.

Còn nhà ăn thì lại nằm ở khu sinh hoạt tít phía Bắc.

Hai điểm nối thành một đường thẳng, đủ để xuyên suốt cả khuôn viên đại học rộng lớn.

Chính vì vậy, dù về mặt chiến lược, nhóm lớp Võ Sinh đã chuẩn bị cho một cuộc chiến đấu trường kỳ, nhưng về mặt chiến thuật, họ vẫn chọn con đường ngắn nhất: đường thẳng nối hai điểm.

Và con đường thẳng đó chính là trục đường chính giữa trường - Đại lộ Sinh viên.

Giờ đây, mười bốn người họ đang bước đi trên con đường ấy.

Mặt đường rộng đến mức có thể cho hơn chục người đi dàn hàng ngang, nhưng cả nhóm không dại dột đi tìm cái chết như vậy. Họ xếp thành một hàng dọc, men theo mép đường, một người nối gót một người, rón rén đi dưới bóng cây lắt lay, lặng lẽ tiến về phía trước.

Trong cơn gió tĩnh mịch, chỉ có tiếng bánh xe vali lạo xạo rất khẽ vang lên - Lê Thượng Long sau một hồi đã không thể xách nổi nữa. Đây là nhiệm vụ mới được phân công sau khi cậu ta đã được giải thoát khỏi hai bàn tay trắng, khiến cậu bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ lại, rằng việc từ bỏ chiếc radio có lẽ là một sai lầm.

Người ta thường nói, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất.

Lớp Võ Sinh không biết câu nói này có phải là chân lý vạn năng hay không, nhưng ít nhất vào lúc này, nó vô cùng chính xác - Đại lộ Sinh viên rộng thênh thang, trống trải không một bóng người, như thể có ai đó đã dọn đường sẵn cho họ.

"Có lẽ vì đêm lạnh, lũ zombie đã trốn hết vào trong nhà rồi..."

Hoàng Hùng vừa nghĩ vậy, đã phát hiện ra cách đó không xa, giữa đại lộ, có một bóng đen đang nằm sõng soài.

Cậu là người đi thứ hai trong đội, ngay sau Hải Đăng đang dẫn đầu. Rõ ràng Đỗ Hải Đăng cũng đã nhìn thấy, bước chân đột ngột dừng lại.

Hoàng Hùng cũng căng thẳng dừng bước.

Một người dừng, cả đội dừng theo. Đó là một phản ứng dây chuyền, nhưng không phải ai cũng biết tại sao lại dừng.

"Sao vậy?" Vũ Thịnh căng thẳng hỏi, không dám phát ra tiếng, chỉ dùng hơi thở để hỏi.

Đức Phúc đi ngay sau cậu ta, mắt còn tinh hơn, khẽ cúi xuống ghé vào tai cậu bạn, gắt gỏng nhắc nhở: "Phía trước, bên trái."

Đến khi Vũ Thịnh nhìn thấy chướng ngại vật, thì Hải Đăng đã cẩn thận tiến lên, Hoàng Hùng không yên tâm, cũng bám theo sau.

Mười hai người còn lại không dám nhúc nhích, cho đến khi hai "trinh sát" phía trước vẫy tay ra hiệu, báo rằng nguy hiểm đã được giải trừ.

Cái gọi là bóng đen, thực chất là một cái xác.

Có bị lây nhiễm hay không thì không chắc, nhưng chắc chắn là đã chết, vì cái đầu đã nát bét. Máu và óc trộn lẫn thành một vũng, đã khô lại và chuyển màu sẫm.

Ngay cả con zombie từng bị Hoàng Đức Duy dùng chảo sắt lớn đập cũng không có thảm trạng đến vậy.

Nếu cái xác trước mặt là của một con zombie, thì chỉ có thể nói rằng "người bạn" đã vật lộn với nó có sức chiến đấu phi thường.

Sau một phen hú vía, cả nhóm tiếp tục tiến lên, nhưng những cái xác nằm ngang giữa đường như vậy lại dần dần xuất hiện nhiều hơn.

Đi được một đoạn, lại thấy một hai cái. Đi thêm một đoạn nữa, lại có thêm hai ba cái.

Tất cả đều có bộ não bị phá hủy, có cái bị phá hủy hoàn toàn như cái xác đầu tiên, cũng có những cái chỉ có một vết đâm sắc lẹm, để lại một vết thương không quá kinh người, giống như cách mà cả nhóm vẫn thường làm.

Những cái xác này đều là của zombie, điều đó không còn nghi ngờ gì nữa.

Còn người đã hạ gục chúng, chắc hẳn là những sinh viên đã vùng lên phản kháng, giống như lớp Võ Sinh.

Mười bốn người họ không biết những sinh viên này là ai, đang đi về đâu, còn ở trong trường, hay đã phá được vòng vây. Nhưng khi nghĩ đến việc trong ngôi trường này, cũng có những người lựa chọn chiến đấu giống như mình, trong lòng họ chợt dâng lên một cảm giác khó tả, có chút phấn khích, nhưng nhiều hơn là sự kiên định và lòng dũng cảm.

Không thể không thừa nhận, sức chiến đấu của những người bạn chưa từng gặp mặt này quả thực phi thường. Ngay khi cả nhóm đã quen với việc cứ đi một đoạn lại gặp vài ba cái xác, thì chướng ngại vật phía trước lại biến thành một "bãi tha ma".

Một vùng rậm rạp những xác chết, ước chừng ít nhất cũng phải hai ba chục cái, nằm ngổn ngang trên mặt đất, khiến người ta không biết nên đặt chân vào đâu.

Cả nhóm nhìn nhau, vẻ mặt ai nấy đều không mấy tốt đẹp.

Dù biết đó chỉ là những cái xác, nhưng cú sốc thị giác vẫn gây ra một sự khó chịu về mặt tâm lý, cần có thời gian để tiêu hóa.

Nhưng thứ khan hiếm nhất bây giờ, chính là thời gian.

Hải Đăng đành phải căng da đầu hạ bước chân đầu tiên xuống, rồi bước thứ hai, với một sự cảnh giác cao độ như đang đi qua một bãi mìn, cẩn thận lựa những kẽ hở giữa các thi thể, từng bước một tiến về phía trước.

Có người làm gương, những người phía sau cũng dễ dàng hơn nhiều. Họ men theo những khe hở mà người đi trước đã chọn, nhắm mắt đi theo.

"Đi đi chứ!" Đức Phúc đợi một lúc lâu, thấy Trung Thành đi trước Vũ Thịnh đã bỏ xa họ vài mét, cuối cùng không nhịn được mà thúc giục.

Vũ Thịnh không phải không muốn đi, nhưng cái bãi tha ma này thực sự khiến da đầu cậu ta tê dại.

"Hai người lề mề cái gì thế hả?" Lê Thượng Long không chịu nổi, mẹ kiếp, cậu ta vác cái vali này có dễ dàng gì đâu!

Dưới áp lực của quần chúng, Vũ Thịnh cắn răng, cuối cùng cũng run rẩy bước một chân ra.

Một bước đi nhỏ của Vũ Thịnh, là một bước tiến lớn của cả đội. Đức Phúc và Thượng Long cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Vạn sự khởi đầu nan, nhưng chỉ cần bắt đầu, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn.

Sau khi đi được hai bước, Vũ Thịnh phát hiện ra, hình như cũng không kinh khủng như mình tưởng. Chỉ cần không coi đây là một bãi đầy xác chết, mà coi đây là một bãi đầy diễn viên quần chúng, bầu không khí kinh dị lập tức tiêu...

"Á á á!!!"

Mẹ nó chứ, có thằng diễn viên quần chúng nào lại thiếu chuyên nghiệp đến mức cắn vào giày của người ta thế này!!!

Tiếng hét của Vũ Thịnh chưa kịp trọn vẹn đã bị cậu ta gắng sức nuốt ngược vào trong. Nhưng chỉ cần nửa âm thanh đó thôi cũng đủ làm cho những người bạn đang căng thẳng tột độ phải giật nảy mình.

Chưa kể, dù đã nuốt được nửa sau tiếng hét, nhưng chân cậu ta lại giật đành đạch như bị điện giật, đá loạn xạ!

Những người đi đầu lập tức dừng bước, ngoắt đầu lại. Đức Phúc đi ngay phía sau là người phản ứng nhanh nhất, anh ta lao tới ôm chặt lấy Vũ Thịnh, cố gắng kìm hãm cơn cuồng loạn của cậu ta.

"Mày điên cái gì thế!"

Vũ Thịnh chỉ muốn đánh trống kêu oan: "Nó cắn giày tao!"

Phản ứng đầu tiên của Đức Phúc là Vũ Thịnh lại thần kinh quá nhạy cảm. Nhưng khi anh cúi xuống, nhìn thấy khuôn mặt dữ tợn đang ngoạm chặt lấy mũi giày của cậu bạn, cánh tay đang ghì chặt bỗng buông lỏng.

Vũ Thịnh lúc này cũng đã bình tĩnh lại sau cơn kinh hoàng ban đầu, cậu ta rút phắt con dao đa năng Thụy Sĩ ra, đâm thẳng vào đầu con zombie.

Con zombie giãy giụa vài cái rồi bất động.

Vũ Thịnh phải giật chân liên tiếp mấy lần mới hất văng được cái đầu đang cắn chặt mũi giày ra.

"Sao mày cứ đen đủi thế nào ấy nhỉ." Hoàng Hùng dở khóc dở cười.

Vũ Thịnh làm mặt ai oán: "Tao có biết đ..." Chữ cuối cùng còn chưa kịp thốt ra, sắc mặt cậu ta đã đột ngột biến đổi.

Cùng lúc biến sắc còn có Nguyễn Đức Phúc và những người đi cuối hàng: Lê Thượng Long, Nguyễn Trường Sinh và Bùi Anh Tú!

Tình hình lúc này là năm người đi cuối đội hình đang quay mặt về phía trước, còn chín người đi đầu vì sự náo loạn của Vũ Thịnh lúc nãy mà đã quay đầu lại.

Trần Phong Hào, người cũng quay đầu lại giống Hoàng Hùng, thấy vậy liền khó hiểu hỏi: "Lại sao nữa?"

Vũ Thịnh run rẩy đưa một ngón tay ra, chỉ về phía sau lưng họ: "Đám... diễn viên quần chúng... đứng dậy rồi..."

Chín người bạn không có cách nào xâm nhập vào não bộ của Vũ Thịnh chỉ biết ngơ ngác, diễn viên quần chúng là cái mật mã quái quỷ gì vậy!

"Zombie!" Lê Thượng Long không thể nhịn được nữa, gầm lên một tiếng, "Có zombie sau lưng các người kìa!"

Chín người đồng loạt xoay người lại.

Chỉ thấy những "cái xác" vừa nãy còn nằm la liệt trên mặt đất phía trước, giờ đây đang lục tục đứng dậy!

Cùng lúc đó, những "cái xác" bên cạnh chân Vũ Thịnh và Thượng Long cũng bắt đầu cựa quậy!

Lúc này cả nhóm mới nhận ra, những "cái xác" này không giống những cái xác lẻ tẻ họ thấy trước đó. Trên đầu chúng không hề có vết thương.

Đây không phải là "xác chết", đây là một bầy zombie chính hiệu!!!

Con đứng dậy đầu tiên đã lao về phía Hải Đăng!

Những con đứng dậy sau cũng lần lượt hoạt động, dù động tác vẫn còn cứng đờ và chậm chạp, nhưng xem ra chẳng bao lâu nữa chúng sẽ khởi động hoàn toàn!

Đỗ Hải Đăng hạ gục con zombie lao về phía mình, nhưng trước mặt anh, một bức tường xác sống đã hình thành và đang áp sát lại!

Phía sau, Đức Phúc, Anh Tú, Thượng Long và những người khác đã lao vào vật lộn với những con zombie bên cạnh.

Cái bẫy xác sống này, họ sắp rơi vào rồi!

Tiến không được, lùi không xong, Hải Đăng không còn cách nào khác, đành phải chạy sang bên cạnh: "Tất cả qua bên này!"

Cả nhóm đang trong một mớ hỗn loạn, hoàn toàn chiến đấu theo bản năng sinh tồn. Nghe thấy tiếng gọi của người dẫn đầu, họ lập tức hưởng ứng!

Hải Đăng chạy về hướng Tây, những người còn lại sau khi thoát khỏi đám zombie cũng chạy theo. Nhưng thực tế, lũ zombie vẫn chưa bị bỏ lại phía sau. Ngược lại, sau một đoạn lảo đảo đuổi theo, chúng dần dần thoát khỏi sự cứng đờ, trở lại tốc độ bình thường. Thậm chí, vài con chạy nhanh nhất đã ngày càng áp sát Quang Anh đang chạy cuối cùng.

Nguyễn Quang Anh vừa chạy vừa không ngừng ngoái đầu lại nhìn, cậu ta sắp phát điên rồi!

"Trèo lên!"

Tiếng hét của Hải Đăng như xé toạc màng nhĩ.

Quang Anh vội vàng quay đầu nhìn về phía trước, liền thấy Hải Đăng đang lơ lửng giữa không trung!

Nguyễn Quang Anh không thể tin vào mắt mình, cậu dụi mắt mấy lần mới nhìn rõ được Đỗ Hải Đăng đã trèo lên hàng rào lưới sắt bên ngoài sân cầu lông.

Khi Quang Anh chạy đến dưới hàng rào, tất cả mọi người đã ở trên đó, chỉ còn Lê Thượng Long đang đứng dưới chờ cậu. Thấy người đến, Thượng Long không nói hai lời, một tay nhấc bổng cậu lên!

Nguyễn Quang Anh không phụ lòng mong đợi, một tay đã bám chặt vào mắt lưới.

Cánh tay Thượng Long buông lỏng, Quang Anh nhanh chóng tìm được điểm tựa rồi liều mạng trèo lên!

Lê Thượng Long cũng nhanh chóng bám ngay theo sau.

Ngay khi Thượng Long trèo lên, con zombie nhanh nhất đã đuổi tới, một tay vồ lấy mắt cá chân của cậu ta!

Lê Thượng Long dùng một chân đạp mạnh vào đầu nó.

Con zombie bị đá ngã ngồi xuống đất, cậu ta nhân cơ hội đó, cọ cọ mấy cái đã leo lên đến đỉnh.

"Rốt cuộc là chuyện gì vậy, không phải chúng nó chết hết rồi sao!" Đức Phúc nhìn bầy zombie đang ngày càng tiến gần, lo lắng hỏi.

"Chưa chết!" - Trần Đăng Dương thở hổn hển, "Chắc là ở ngoài trời lâu quá, bị đông cứng lại nên không cử động được, thế là nằm luôn ra đất."

"Sợ lạnh thì vào nhà đi chứ, nằm ra đất mà không lạnh à!?" Lê Thượng Long gắt lên, "Nằm ngoài đất chỉ có cóng nhanh hơn thôi!"

"Biết đâu chúng nó cố tình thì sao," Hoàng Hùng nói, "Giống như cây bắt ruồi ấy, chờ con mồi tự chui đầu vào lưới."

Lê Trung Thành: "Trước kia toàn trốn trong bụi cây, bây giờ chơi lớn nằm giữa đường luôn à?"

Trong lúc thảo luận sôi nổi, bầy zombie đã đuổi tới. Nhưng hàng rào sắt cao đến ba mét rưỡi, cả nhóm đều đã trèo lên đỉnh.

Lũ zombie vươn tay không tới, bỗng nhiên bắt đầu điên cuồng rung lắc và va đập vào hàng rào, như thể đang nổi điên vì tức giận!

"Cái lưới này có đủ chắc không đấy..." Nguyễn Quang Anh nắm chặt mắt lưới, mỗi lần nó rung lên, tim cậu lại thót một cái.

Huỳnh Hoàng Hùng không chớp mắt nhìn xuống dưới: "Nếu chúng nó bắt đầu trèo lên, lưới có chắc cũng chẳng ăn thua đâu..."

Lớp Võ Sinh trèo được, thì zombie đương nhiên cũng có con trèo được!

Điều chết người hơn nữa là, trong bầy zombie này, số lượng con có kỹ năng leo trèo không phải là ít!

Vừa mới tưởng đã được an toàn, giờ lại như rước lửa vào thân.

Thấy cả nhóm chỉ có thể dùng hai tay bám vào lưới sắt, lấy chân đá lũ zombie, mà những con bị đá xuống lại nhanh chóng bò lên lại, Hoàng Hùng lo lắng nhìn quanh, bỗng nhiên thấy sân điền kinh ở cách đó không xa!

Sân cầu lông và sân điền kinh nằm cạnh nhau, từ góc của Hoàng Hùng có thể thấy sân điền kinh có ánh sáng. Tuy không thể nói là đèn đuốc sáng trưng, nhưng có thể lờ mờ thấy được khán đài trống không.

"Làm sao bây giờ, nhà mình nói gì đi chứ!" Vũ Thịnh sắp không trụ nổi nữa rồi, tay chân dài đuột của cậu ta sắp không chịu nổi sức kéo.

"Đến sân điền kinh!" Hoàng Hùng nói chắc như đinh đóng cột, nhưng người vẫn chưa động, rõ ràng là vẫn muốn bàn bạc với mọi người.

"Không được!" Trần Phong Hào là người đầu tiên phản đối, "Vào đó là đường cùng, khác gì bị người ta đóng cửa đánh chó!"

"Hơn nữa nhỡ bên trong còn có zombie thì sao!" Nguyễn Đức Phúc cũng không đồng ý. Họ bây giờ chỉ có thể lờ mờ thấy một đoạn khán đài phía trên, hoàn toàn không nhìn thấy sân cỏ và đường chạy bên trong.

"Cũng không hẳn" Lê Thượng Long lại có ý kiến khác, "Cái đèn đang sáng ở đó giống như đèn huấn luyện ban đêm của tụi tao, nếu không có ai cố tình bật, nó sẽ không sáng..."

"Hây!"

Một tiếng hét lớn đột ngột vang lên từ phía xa.

Cả nhóm giật mình, theo tiếng nhìn lại thì thấy Đỗ Hải Đăng không biết từ lúc nào đã trèo ra khỏi đội hình, lúc này đã vững vàng đáp xuống mặt đất.

Lũ zombie thấy có người sống trên mặt đất, liền không còn để ý đến những người đang treo trên lưới sắt nữa, hai mươi mấy con đồng loạt gầm rú lao về phía Hải Đăng!

"Nhanh nhảy xuống chạy đi!" Đỗ Hải Đăng vội vàng hét lớn nhắc nhở, còn bản thân thì nhanh chóng chạy vòng quanh bên ngoài hàng rào!

Con zombie cuối cùng cũng đuổi theo Hải Đăng, Hoàng Hùng là người đầu tiên nhảy xuống đất. Thấy mọi người còn đang ngẩn ra, cậu không khỏi gầm lên: "Mau nhảy xuống đi!"

Cả nhóm lúc này mới hoàn hồn, lục tục nhảy xuống.

"Thằng Đăng làm sao bây giờ?" Trần Đăng Dương hỏi.

"Ảnh không sao đâu!" Huỳnh Hoàng Hùng nói chắc nịch.

Bên này Lê Thượng Long kéo lại cái vali, bên kia Đỗ Hải Đăng đã dẫn bầy zombie đến phía đối diện của hàng rào. Nửa vòng nữa, họ sẽ gặp lại nhau.

Nhưng Hoàng Hùng biết, Hải Đăng không cần họ chờ, chỉ cần họ lo tốt cho bản thân mình.

"Đi!" Ra lệnh một tiếng, Hoàng Hùng là người đầu tiên xuất phát. Nếu Hải Đăng đã dẫn dụ lũ zombie đi, hướng đi của họ tự nhiên vẫn là phía chính Nam, cổng trường!

Muốn đến cổng trường, phải quay lại Đại lộ Sinh viên trước.

Hải Đăng nhìn Hoàng Hùng dẫn cả nhóm quay lại đại lộ, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm, đồng thời cũng kinh ngạc vì mình và đối phương bất giác đã có một sự tin tưởng và ăn ý đến vậy. Hoàng Hùng không phải không lo lắng cho anh, mà là tin tưởng anh có thể, ngược lại, anh cũng biết... Khoan đã, cái đám này sao lại quay lại rồi!!!

Bên này Hải Đăng còn chưa kịp cảm khái xong, bên kia những người bạn vừa mới hướng về đại lộ đã quay ngược trở lại, vừa hay đâm sầm vào Hải Đăng!

Không đợi Hải Đăng lên tiếng, Hoàng Hùng đã nắm lấy cánh tay anh, chân vừa chuyển hướng, rời khỏi hàng rào và lao thẳng đến sân điền kinh.

Mà theo sau Hoàng Hùng và cả nhóm, không biết từ đâu lại xuất hiện thêm một bầy zombie nữa, chúng nhanh chóng hợp quân với bầy zombie đang đuổi theo Hải Đăng, rồi đồng loạt chuyển hướng về phía sân điền kinh.

Lần này không còn ai phản đối nữa, bởi vì trên đường quay lại, một bầy zombie mới xuất hiện đã chặn hết mọi lối đi khác của họ.

Thậm chí cơ hội để trèo lên những cái cây ven đường cũng không có, chưa kịp đến gần mép đường, họ đã bị chặn lại giữa chừng!

Sân điền kinh là sân nhà của Thượng Long, Anh Tú và Trường Sinh, đến đây giống như về nhà. Hơn nữa, họ vẫn luôn để ý đến ánh đèn đang sáng, cứ có cảm giác biết đâu bên trong sẽ có đồng đội từ đội điền kinh, nên khi chạy như điên đến đây, họ lại càng thêm hăng hái.

Lê Thượng Long gần như đã kéo cái vali thành một cơn lốc.

Ba người là những người đầu tiên chạy vào sân điền kinh.

Vừa vào trong, cả nhóm đã nghe thấy tiếng Bùi Anh Tú hét lên: "Trên sân cỏ có ngườ...!"

Âm cuối của chữ "người" còn chưa tan, Anh Tú lại do dự nói thêm một câu: "Từ từ để tao nhìn lại đã..."

Những người chạy vào sau chỉ muốn hộc máu.

Trên sân cỏ không phải là có người, mà là một bãi xác chết la liệt!

Hơn nữa, quỷ mới biết đó là những cái xác thật sự, hay là những con zombie đang ngủ đông giống như lúc nãy!

Nhưng tình thế nguy cấp đã không cho phép họ nghĩ nhiều nữa.

Họ cố gắng không đến gần sân cỏ, chỉ chạy trên đường chạy. Có tất cả tám làn chạy, họ chỉ phân bố ở các làn từ 6 đến 8.

Phải nói rằng chất lượng đường chạy của trường rất tốt, chạy trên đó, cảm giác dưới chân rất tuyệt... nhưng đó không phải là trọng điểm!

Trọng điểm là lũ zombie đã nối đuôi nhau tràn vào, đuổi theo gót chân họ!

Dưới ánh trăng và ánh đèn huấn luyện ban đêm, trên đường chạy, mười bốn thành viên cùng một cái vali ở phía trước, ba bốn mươi con zombie ở phía sau. Nhìn thoáng qua, cứ như một buổi tập trung huấn luyện trước kỳ thi thể dục cuối kỳ.

Họ chạy vòng quanh đường chạy, lũ zombie chạy vòng quanh đuổi theo, cực kỳ tuân thủ quy tắc, hoàn toàn không có ý định linh hoạt chia ra một nửa chạy hướng khác để chặn đường họ.

Còn về cái vòng mà hai đội quân này đang chạy quanh, nói là sân bóng cỏ, thực ra là đang chạy vòng quanh một bãi xác chết rậm rạp trên sân cỏ.

Lần này đúng là những cái xác đã chết hẳn, nếu không thì sau hai vòng rượt đuổi của họ, trên sân cỏ đã không thể im ắng đến vậy.

Việc bầy zombie không biết cách vây bắt là một chuyện tốt. Việc trên sân cỏ toàn là những cái xác zombie thật sự cũng rất đáng mừng, nhưng...

Nguyễn Quang Anh: "Tao thật sự chạy không nổi nữa, đây là vòng thứ ba rồi phải không, tao đến giới hạn rồi..."

Lê Thượng Long: "Vớ vẩn, mới được bao nhiêu đâu, còn chưa được một ngàn mét!"

Nguyễn Quang Anh: "Môn một ngàn mét tao chưa bao giờ đạt chuẩn cả!"

Lê Thượng Long: "Tại sao ngày thường không chịu rèn luyện thân thể!"

Nguyễn Quang Anh: "Bây giờ hỏi cái này có muộn quá không!!!"

Huỳnh Hoàng Hùng: "Chúng mình cùng nhau dẫn dụ đám truy binh đi, Quang Anh trốn đi nghỉ một chút!"

Nguyễn Quang Anh: "Trốn đi đâu bây giờ!"

Quang Anh không nhận được câu trả lời, mà chỉ thấy Hoàng Hùng chạy cắt ngang qua đường chạy, lao thẳng vào sân cỏ!

Những người còn lại cũng theo cậu!

Nguyễn Quang Anh ngơ ngác, theo bản năng đuổi theo, nhưng vừa mới chạy vào sân cỏ được vài bước, cậu đột nhiên bị Khương Hoàn Mỹ bên cạnh nắm lấy cánh tay, giật mạnh một cái!

Quang Anh chỉ cảm thấy một lực mạnh như bẻ gãy nghiền nát, người đã bị kéo bay sang một bên, lao vào giữa "đống xác" rậm rạp phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com