Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 1

"Điên rồi"

Minh Hiếu vò đầu trước tờ vé "trúng thưởng" mà bản thân "may mắn" nhận được.

"Có chơi có chịu chứ người anh em" Bảo khang kẹp cổ cậu bằng bắp tay của mình nhưng chừng đó cũng không đủ làm cậu đau khổ bằng tờ vé trước mặt. Lỡ rồi thì chỉ có thể chấp nhận mà thôi, nếu biết trước thế này cậu đã không thèm tham gia cái phi vụ chết tiệt này.

DAH: Một tổ chức FBI chủ yếu liên quan tới tình báo trong nước và họ làm việc để ngăn chặn mối đe doạ đến mọi người.

Minh Hiếu bắt đầu làm việc ở đây đã được 5 tháng, lý do khiến cậu được chọn rất đơn giản: thể lực tốt và không có gia đình. Một lính FBI phải giảm thiểu hầu hết các mối quan hệ có thể phát sinh để tránh bị nắm thóp điểm yếu, và hơn hết họ phải hoạt động một cách bí mật vì thế minh hiếu trở thành một ứng cử viên sáng giá.

"Thời gian bắt đầu là 22h tối nay, mọi người có thể tranh thủ nghỉ ngơi từ bây giờ để chuẩn bị tinh thần. Đặc biệt là cậu minh hiếu nhỉ ?" Thành an nói với giọng trêu ghẹo, nếu bình thường thì cậu sẽ vui vẻ đáp lại nhưng hôm nay tâm trạng của cậu xuống dốc trầm trọng chỉ có thể thở dài ngao ngán ra về.

____________________

"Thêm cái áo bra vào đi tên đần" Thảo linh cố gắng kéo chiếc sườn xám trên người cậu xuống, để chắc rằng mọi thứ không bị lộ nhưng rõ ràng ngực và bắp tay cậu quá lộ liễu nên không thể mặc vừa nó. Xoạc một tiếng, chiếc sườn xám bị rách ra.

"Cô nghĩ tôi biến thái tới vậy à" cậu tức giận nhìn chiếc váy cuối cùng cũng đi tong, nếu đã khó khăn tới vậy sao không không đổi người khác. Thảo linh cũng bất lực không kém, đã chuẩn bị trước từ 8h rồi mà giờ lại bị vấn đề tranh phục gây khó dễ.

Cậu bất đắc dĩ ngồi xuống uống ngụm trà cho thanh tỉnh, đều do tính chất phi vụ lần này quá đặc biệt. Tên côn đồ kia lại có sở thích làm ăn ở những nơi đèn mờ, nếu để đồng nghiệp nữ giả trang đi thì sợ gặp biến thái. Cuối cùng các đồng nghiệp nam chọn cách bốc thăm, xui rủi thế nào mà cậu bốc phải.

"Nếu không được thì thử kimono xem sao" Quang hùng đưa ý kiến, lúc này không chỉ thảo linh bái phục cậu ta mà cả minh hiếu cậu cũng cảm thấy không tồi. Kimono dù sao cũng là một trang phục truyền thống kín đáo, size rộng dù của nữ thì nam cũng sẽ mặc vừa. Nhưng người tính không bằng trời tính, cậu có mơ cũng không nghĩ sẽ thấy một trang phục kimono "hot" như thế.

"Cái này là cái quỷ gì vậy ???"

Chiếc kimono ngắn cũn cỡn, vạt sau vừa đủ dài che mông vểnh. Phía trên lại trễ xuống một bên vai để lộ xương quai xanh tinh xảo, thảo linh thấy minh hiếu cố chấp không mặc bra chỉ đành lấy cuộn vải trắng và kẹp cố định lại giúp cậu nâng lên một mảng ngực hơn nữa còn lộ ra cái khe phía trước vừa nhìn đã bỏng mắt. Bên dưới thắt eo gọn gàng một cái nơ bướm nhưng cơ bản không dễ thương mà lại lỏng lẻo trêu ngươi đến lạ.

Minh hiếu trở nên shock trước một màn đó đến khi bị đội tóc giả và make up một lúc cậu mới có thể hoàn hồn. Dù xinh đẹp nhưng nhìn thế nào cũng thật biến thái, làm sao có cô gái nào chấp nhận cậu đây. Minh hiếu đỡ trán có chút muốn khóc.

Thảo linh hài lòng cuối cùng gọi tất cả đồng nghiệp vào trong, bảo khang tỏ vẻ không muốn nhìn nhưng khi chứng kiến lại không thể tin vào mắt mình.

"Cô gái" trước mặt vừa kiều diễm lại gợi cảm khó tả, tóc dài rũ xuống có màu đen tuyền làm nổi bật làm da trắng hồng được makeup qua, bình thường khi mặc trang phục truyền thống đều phải đánh phấn cho thật trắng nhưng thảo linh cảm thấy không cần để tâm đến nhiều nên chỉ trang điểm nhẹ cho cậu. Minh hiếu ngẩng đầu sau đó quay lại nhìn mọi người, trong nháy mắt bọn họ đều trở nên gục ngã.

" xinh đẹp như vậy, nếu cậu thực sự là nữ tôi liền muốn bổ nhào tới " một đồng nghiệp nam lên tiếng nhưng sau đó lại bị những người khác la mắng cuối cùng nổ ra một trận cãi vã tranh giành mà người châm ngòi lại đang khổ sở muốn chết đi cho xong.

"Cái kia....khi nào thì xong đây"

"Chỉ cần thu thập thêm một số thông tin của bọn buôn người sau đó dùng thuốc mê cho hắn ngủ đi thì xem như nhiệm vụ của cậu hoàn thành " Thành an mở bản thông tin đã ghi chép trước đó để cậu có thể ghi nhớ gương mặt và tính cách của bọn chúng.

_________________________

Đồng hồ điểm 22h, trong gian phòng được bày biện theo kiểu truyền thống, mùi thơm phảng phất toả ra từ trầm hương cùng khói trắng mờ nhạt càng làm tăng vẻ mị hoặc phóng đãng. Minh hiếu bị bắt nằm trên một chiếc giường lót thảm lông, hai tay cậu tì lên mặt bàn đặt bên cạnh, gối đầu lên. Nút thắt eo càng thêm lỏng lẻo, vạt áo từng chút rơi xuống.

"Mời ngài" bà chủ đã trung niên gương mặt đầy phấn son nở nụ cười vô cùng niềm nở đón tiếp đám đàn ông vào gian phòng. Minh hiếu vờ như ngủ nhưng trên thực tế lại thấy rõ mặt từng tên một, nếu tính toán không sai thì cậu vẫn có thể đối phó được hết, duy chỉ có một người. Hắn ta trông rất lạ so với bản báo cáo mà thành an đưa cho cậu trước đó. Bề ngoài cao ráo, tóc trắng mượt, gương mặt đeo một chiếc kính đen nên cậu không nhìn rõ đôi mắt, nhưng cậu khá chắc hắn ta nguy hiểm gấp trăm lần những tên kịch kỡm kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com