chap 10
Minh Hiếu mất ngủ vào ngày Đăng Dương tỏ tình với cậu, cậu không đáp lại tình cảm của hắn, chỉ cảm thấy tâm trí rối bời cuối cùng chạy đi mất cũng không nói lại một câu. Giờ thì tốt rồi, cậu không biết sáng mai phải đối diện với người kia thế nào nữa. Cậu thừa nhận bản thân cũng có cảm xúc với hắn nhưng nếu cậu đồng ý thì tiếp theo sẽ làm gì đây, hai người sẽ chính thức hẹn hò sao?! Minh Hiếu ôm gối lăn trên giường, cảm giác đó chắc chắn sẽ rất tuyệt nhưng hiện tại không phải hắn sẽ nghĩ nhầm là cậu vì ghét hắn nên mới bỏ đi đó chứ. Minh Hiếu lắc đầu, hẳn là không đâu.
Nhưng nếu có thì sao?!
Chỉ cần tưởng tượng cảnh hắn đi cùng người khác đã đủ khiến cậu điên lên, Minh Hiếu cảm thấy bản thân thật ngốc mà.
___________________________
Tiếng gõ cửa khiến Đăng Dương bừng tỉnh, hắn nhìn thấy cậu đứng khép nép đan tay vào nhau không dám nhìn thẳng mặt mình.
Em... Em bị mất ngủ ạ... "
Minh Hiếu cảm thấy mình điên rồi, lấy lý do cũng thật kì quặc.
Đăng Dương đứng sang một bên để cậu đi vào, cậu để dép lê sang một bên rồi ngồi lên giường hắn, tim đập liên hồi cũng không biết bắt đầu từ đâu.
"Vậy em muốn ngủ cùng tôi hửm?"
Đăng Dương ngồi xuống để có thể bắt được ánh mắt đang bối rối của Minh Hiếu, tay hắn khẽ nâng cằm cậu trong khi cậu thừa nhận rồi nuốt nước bọt. Sự run rẩy bất thường của cậu khiến hắn có chút buồn cười nhưng cũng cảm thấy đáng yêu.
" Từ chối tình cảm của tôi sau đó lại muốn ngủ cùng tôi, em cũng xấu tính thật đấy " hắn đứng dậy nhưng lại bị cậu nắm lấy tay áo.
" Em không có... Em... Em " cậu lắp bắp, thôi xong rồi, hắn thực sự hiểu lầm cậu mà.
"Ngoan, tôi đùa thôi " hắn niết mặt cậu sau đó hôn nhẹ lên trán cậu. Làm sao hắn có thể từ chối người hắn thương đây?
Minh Hiếu nằm ngay ngắn trên giường, bên cạnh là âm thanh thở đều đặn của Đăng Dương. Tuy là mình đòi vào ngủ cùng người ta nhưng việc nằm ngủ cạnh hắn còn khiến cậu khó ngủ gấp vạn lần!!! Hơn nữa khi nãy cậu còn chưa kịp phản bác mà, cậu trở người để nói chuyện với hắn nhưng hắn dường như đã ngủ mất. Gương mặt góc cạnh của người kia khi ngủ lại nhu hoà đến lạ, yên tĩnh lại vô cùng đẹp, Minh hiếu ngắm đến thần trí cũng mơ hồ.
" Em còn nhìn nữa tôi thực sự sẽ không chịu nổi "
Áo của Đăng Dương rộng hơn thân hình của cậu rất nhiều, vì xoay người mà một bên cổ áo bị rơi xuống lộ ra quai xanh tinh tế, lấp ló còn thấy cả nhũ hoa thoắt ẩn thoắt hiện. Cậu cũng hiểu được ý hắn đang nói đến cái gì liền đỏ mặt nằm ngửa trở lại, mắt nhắm nghiền cũng không dám mở ra.
Cậu ngủ rất ngoan, cũng không có thói xấu nên lúc vừa thức dậy đã thấy bản thân đang ôm lấy hắn từ phía sau?!!!.
Minh Hiếu giật mình bỏ ra, cũng may hắn chưa thức vì thế cậu rón rén cầm dép nhẹ nhàng đi ra ngoài cũng không biết người nằm trên giường thật ra đã mở mắt từ lâu.
__________________________
Minh Hiếu xếp đồ lại ngay ngắn sau đó trở về nhà rồi mới đến trụ sở, cậu cũng có chút áy náy vì bản thân rời đi mà không báo trước nhưng dù sao cậu cũng có để lại bento và giấy note cho hắn mà, hẳn là hắn sẽ không trách cậu.
"Chào ngài, bên phía cảnh bộ thủ đô đã ra báo cáo về yêu cầu khi trước ngài đưa ra " nữ cảnh sát cúi người sau đó đặt giấy tờ lên bàn nào nhờ nhìn thấy một hộp cơm trưa được trang trí hình mèo trắng, cũng là thứ dễ thương duy nhất mà ngài tổng tư lệnh mang đến.
Đăng Dương để ở nơi rất dễ thấy, chỉ cần bước vào đã bị thu hút. Thấy nữ cảnh sát vẫn chưa đi, hắn liền ngửa mặt nhìn cô chỉ thấy cô đang mỉm cười có chút muốn đùa. " là vợ ngài làm ạ? "
Đăng Dương cũng không nghĩ nhiều liền gật đầu, thấy gương mặt hắn tươi sáng hơn thường ngày gấp bội, nữ thư ký cảm thấy thì ra đồn đoán trong cơ quan rõ ràng là đúng rồi. Ngài tổng tư lệnh thủ tiết như ngọc vậy mà thực sự biết yêu?!! Còn chưa cưới đã gọi người ta là vợ!
Lúc này Minh Hiếu cũng vừa vặn vào sở cảnh sát, vì lần này có thêm một vụ phải hợp tác với họ mà FBI thì lại không thích cảnh sát nên cậu là người bị điều đi. Cũng không biết trùng hợp hay không, cậu lại vào ngay lúc bọn họ đang thảo luận.
" Tôi chưa từng thấy gương mặt ngài ấy vui vẻ như vậy, chắc chắn là đang yêu " nữ cảnh sát hùng hồn phân tích.
Nhưng rõ ràng khi trước chúng ta vào trụ sở FBI rồi mà không tìm được người đó " thậm chí còn bị đánh trúng mặt, nam cảnh sát xoa tay. Bọn người FBI thật ác độc.
" Làm sao ngài ấy có thể thích FBI được, bọn họ thật lỗ mãng " một người lên tiếng sau đó ai cũng gật đầu tán thành.
Minh Hiếu đứng một bên cảm thấy lạnh sống lưng, cái này có phải là công khai nói xấu cậu không hợp với hắn đó chứ? Cậu cũng biết bản thân là đang ở nhà người ta nên không dám nói gì chỉ có thể bất động chờ, cảnh sát thảo luận sôi nổi cuối cùng nhìn thấy một lính FBI đứng im lặng ở cửa ra vào.
Mặt đối mặt, trao đổi ánh mắt khiến cậu khẩn trương muốn chết, ai đó cứu cậu với!!!
___________________________
Bão lũ chỗ mn thế nào rồi, đc cái đường đến trường của tui ngập rồi nên đc nghỉ ê hề
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com