chap 7
" Đồng nghiệp của minh hiếu tất nhiên không để yên việc này, quan trọng hơn người làm cậu thất tình lại là cảnh sát, bọn họ càng không cam tâm. Trụ sở cảnh sát hôm đó đột nhiên bị một đám FBI xông vào, đang trong giờ hành chính lại phải giải quyết tội phạm nên họ không kịp xoay sở, cuối cùng phòng làm việc của đăng dương bị đạp cửa, nữ cảnh sát gương mặt sợ hãi không dám nhìn thẳng".
"Chúng tôi muốn gặp ngài tổng tư lệnh !"
Đăng dương ngồi trên bàn làm việc, đôi mắt nhắm nghiền lại đột nhiên mở ra như hình viên đạn. Biểu cảm rợn người của hắn khiến bọn họ trở nên run lên, bỗng chốc chùn bước.
"Các người đến đây có việc gì ?" Đăng Dương tiều tụy đến lạ, hắn nhu mi tâm sau đó đeo lại kiếng mắt. Sự mệt mỏi trên gương mặt khiến hắn trông đáng sợ hơn gấp bội. Thảo linh dừng một chút cuối cùng nén chút sơ hãi lên tiếng.
"Ngài khiến đồng nghiệp chúng tôi tâm trạng không tốt "
Đăng dương im lặng xếp vài tờ báo cáo trên bàn làm việc, sau khi nẹp bọn chúng lại hắn mới bắt đầu ngẩng đầu lên nhìn cô.
"Cô nói xong rồi? "
Thảo linh tức giận không trả lời.
" Đầu tiên các người xông vào trụ sở cảnh sát gây rối, tiếp theo làm một số người trong đây bị thương. Nơi này không phải cứ muốn là vào được, các người muốn tôi phải xử lý những việc này thế nào đây"
Đăng dương lạnh nhạt nói. Cuối cùng trong không khí căng thẳng, thượng long phải đứng ra giải quyết mọi việc thì mới xem ra ổn thoả. FBI mặc dù không trực thuộc cảnh sát quốc gia nhưng hắn xét về vị trí cũng không thể không có tiếng nói. Với tính cách của ngài tổng tư lệnh, mọi nhân viên cảnh sát đều nghĩ đám người FBI sẽ bị kỷ luật nghiêm khắc nhưng cuối cùng ngoài nhắc nhở cũng không có gì thêm.
____________________________
Mọi thứ sau đó vẫn tiếp diễn như bình thường, minh hiếu mặc dù được đi nghỉ dưỡng vài ngày nhưng tâm trạng vẫn không tốt hơn là mấy.
Đăng dương sau sự kiện kia vẫn không liên lạc lại với cậu, minh hiếu cũng nghĩ có lẽ chỉ là hiểu nhầm. Có thể do cậu ngộ nhận, cậu không muốn vì một người không thương mình mà suy nghĩ quá nhiều. Cậu trở lại làm việc với một tinh thần phấn chấn hơn, cũng mong bản thân không vì tình cảm mà ảnh hưởng đến cuộc sống. Đồng nghiệp cũng không tiết lộ với cậu việc bọn họ càn quấy cả trụ sở cảnh sát để gặp hắn, dù sao minh hiếu có tinh thần làm việc thì đã tốt lắm rồi.
Cậu quay trở về cuộc sống như thường nhật, cũng không còn bị mất tập trung như khi trước. Chỉ đôi khi nhớ lại, cậu cảm thấy trong lòng như có tảng đá đè lên, có chút ẩn ẩn đau.
________________________
"Mất tín hiệu rồi! " Thảo linh lo lắng nhìn màn hình ra đa đang dò xét dưới lòng đất, tai nghe kéo dài những tiếng tít tít văng vẳng mù mịt biểu thị đã bị mất kết nối.
" Còn ai đang ở phía dưới " bảo khang kéo những đồng đội cuối cùng lên mặt đất, người bọn họ lấm lem bùn đất nhưng rất may không bị tổn thương quá nặng.
"Còn minh hiếu! " Thành an hét lên nhưng trong sự hỗn loạn và nguy hiểm phía dưới, bảo khang không cho phép anh quay trở lại.
"Trận địa bên dưới không phù hợp, chúng ta cần liên hệ với lính đặc nhiệm để dò đường khác. Mọi người nhanh chóng khẩn trương đem dụng cụ đến "
_________________________
"Xui xẻo thật! " Minh hiếu cố gắng kết nối lại tín hiệu nhưng có vẻ sau trận động đất khi nãy đã khiến đường truyền bị lỗi. Cậu chống tay lên tường để cố tìm đường rời khỏi đường hầm, địa bàn của bọn địch vỡ trận nhưng tên chỉ huy vẫn chưa bị bắt, cậu nghĩ có thể hắn chỉ xuất hiện ở gần đây. Cuộc tập kích khi nãy của FBI khiến chân cậu bị thương nhưng cậu cần tìm ra lối thoát trước khi trở nên chết vì thiếu dưỡng khí, cậu băng bó qua loa cho chân mình rồi cố gắng kết nối lại sóng ra đa trong vô vọng.
Đường hầm dài và rộng như một mê cung, cậu né tránh những cái bẫy đơn giản gặp trên đường nhưng việc bị thương khi phải đối mặt với chúng là khó tránh khỏi.
Mặt đất bỗng trở nên rung chuyển, minh hiếu có cảm giác như một trận động đất mới sẽ diễn ra, cậu cúi người để tay ôm đầu. Trong giây phút những tảng đá bên trên dần đổ sụp xuống, có một người đã chạy đến để ôm lấy cậu. Minh hiếu không có thời gian suy nghĩ, cậu chỉ nghe thấy tiếng rên rỉ vì đau đớn của người kia. Khi mọi thứ đã trở lại bình thường, cậu mới có thể nhận ra đối phương chính là đăng dương.
"Em không bị thương chứ?"
Hắn hỏi cậu trước khi cậu kịp nhận thức ra bản thân đang trong tình trạng thế nào, cậu đứng hình vài giây sau đó lắc đầu.
"Ngài mau xoay lưng lại đi " minh hiếu lo lắng đến mức bỏ qua cả việc làm thế nào hắn lại xuất hiện ở đây, dù sao quan trọng nhất vẫn là cả hai còn an toàn.
" Tôi không sao " đăng dương kéo tay cậu lại nhưng nhìn gương mặt nhợt nhạt của hắn cậu lại cảm thấy không yên lòng. Máu rỉ ra thấm đẫm một mảng lưng hắn khiến tim cậu như thắt lại.
"Mau rời khỏi đây thôi " cậu đỡ hắn dậy, chân cậu chỉ được xử lý qua loa nên việc đứng lên một cách bất ngờ khiến cậu trở nên đau đớn. Minh hiếu nhăn mặt, những vết thương nhỏ chi chít trên người bắt đầu xót hơn.
Đăng Dương ôm ngang người cậu sau đó bế lên, cậu hốt hoảng vòng tay lên cổ hắn và mặc dù không muốn nhưng cậu không thể vùng vẫy vì điều đó chỉ khiến cho hắn mệt mỏi hơn.
"Tôi tự đi được " " nếu chân em phế thì người đau lòng không chỉ có mỗi em "
"Nhưng ngài cũng rất đau mà " minh hiếu cảm giác như hơi thở đăng dương dần trở nên nặng nề hơn, những bước chân của hắn không còn thành thục như lúc đầu thay vào đó là sự chật vật, điều đó khiến cậu tự nhận bản thân là một gánh nặng. Cậu chỉ có thể cầu mong đồng nghiệp có thể đến càng sớm càng tốt.
-------------------------------------
Cố nốt 1-2 chap nữa thoii là vô tuyến tình cảm của 2 đứa nhỏ r
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com