Chương 3-Chạm mặt
Trong một căn hầm u tối không chút ánh sáng, tĩnh mịch không chút âm thanh đang có một thân thể rắn rỏi bị trói trên ghế, trên đầu cậu là vết máu đã khô từ khi nào.
"Đ-đây là đâu?"
Một giọng nói thều thào cất lên phá tan sự tĩnh lặng vốn có của căn phòng, giọng nói yếu ớt đó đến từ người đang bị trói trên ghế, và người đó không ai khác chính là Trần Minh Hiếu.
Minh Hiếu từ từ mở mắt để định vị vị trí, nhưng thứ đập vào mắt cậu đầu tiên lại là một màu đen bí hiểm, cậu nhăn mặt khi cơn đau đớn không biết từ đâu lại ập đến lên từng dây thần kinh trên đầu cậu, đôi chân mày rậm đẹp lại càng chau lại hơn khi Fourth biết mình đang bị trói.
"Tỉnh rồi à?"
Một giọng nói trầm khàn cất lên trong bóng tối làm Minh Hiếu không khỏi tò mò, cậu bây giờ không nhìn thấy gì, chỉ nghe thấy tiếng bước chân đều đều, không nhanh không chậm của người nọ.
Người kia vỗ tay hai cái, căn phòng đang tối đen ngay lập tức có chút ánh sáng, nhưng ánh sáng này không nhiều, chỉ mờ mờ, đủ cho cả hai nhìn thấy mặt nhau.
"Mày là ai?"
Minh Hiếu khẽ nheo mắt vì chưa quen với ánh sáng hiện tại, mắt cũng vì thế mà không nhìn rõ được khuôn mặt của người đối diện, nhưng nếu Minh Hiếu nhìn thấy được thì cậu cũng chẳng biết người đó là ai, vì hiện người đó đang đứng quay lưng lại với cậu.
"Hmm... đoán xem?"
Hắn không trả lời, chỉ hừm một tiếng để cậu tự đoán, chơi trò đố vui với lũ cớm cũng vui đó chứ, hắn thầm nghĩ.
"Trần Đăng Dương?"
"Bingo!"
Hắn mỉm cười xoay người lại chạm mặt Hiếu, cậu đoán đúng rồi, đúng là không hổ danh là cảnh sát tài ba Trần Minh Hiếu nhỉ?
Đăng Dương bình thản đi đến chỗ cậu, trên tay hắn là con dao màu bạc được mài dũa sắc bén: "Cậu biết không? Cái giá phải trả cho những kẻ không biết lượng sức mình, thường rất đắt." - Hắn vừa nói vừa đi vòng quanh nơi Hiế ngồi, hắn nắm hờ con dao bạc trong tay, vui vẻ miết nhẹ lưỡi dao lên khuôn mặt điển trai của cậu.
"Cậu muốn gì?"
Hiếu không hề sợ hãi trước mũi dao lạnh lẽo của người phía trên, cậu gằn giọng hỏi, ánh mắt không giấu nổi sự thù hằn lẫn kiên quyết.
"Câu này phải để tôi hỏi anh mới đúng. Nói, tại sao lại muốn ngán đường tôi?"
Dương lại lần nữa không trả lời câu hỏi của Hiếu, hắn dùng ngữ khí sắc bén của mình mà chất vấn cậu, tuy giọng nói của hắn không thể hiện chút cảm xúc nào, nhưng chất giọng trầm lạnh đặc trưng của hắn cũng đủ khiến con người ta phải sởn gai óc.
"Tại sao ư? Đơn giản thôi, tôi không muốn thấy cậu tát quai tát quái ngoài kia nữa."
Hiếu nở nụ cười khẩy, trả lời hắn một cách hờ hững như thể đây là nghĩa vụ cậu phải thực hiện, mà cũng đúng thật, cảnh sát thì phải trừng trị kẻ xấu, và Gemini Norawit chính là kẻ xấu.
"Chó cản đường thường không có kết cục tốt..."
Đăng Dương nói, hắn di chuyển lưỡi dao xuống cổ Hiếu, ngay thanh quản của cậu, nếu hắn thật sự muốn, chỉ cần một cái xẹt ngang, cậu lập tức tiêu đời.
"...nhưng nếu là một con chó xinh đẹp, thì kết cục của nó sẽ đỡ thảm hơn."
Đăng Dương vậy mà không ra tay với cậu, hắn chỉ lướt lưỡi dao xuống,
gạch nhẹ lên phần xương quai xanh trắng mịn một vết rồi cất con dao vào túi, đôi chân dài bình thản bước từng bước ngồi vào chiếc
ghế đối diện, nở nụ cười không rõ chủ ý.
Minh Hiếu bị hành động của hắn làm cho bất ngờ, vì cậu vốn đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị hắn cứa cổ, chuẩn bị tinh thần chết dưới tay hẳn.
Ấy vậy mà hắn không giết Hiếu,Dương chỉ miết nhẹ một đường trên xương quai xanh của cậu và tiến đến ngồi đối diện cậu.
Cơn nhói đến từ vết rạch khiến Hiếu khẽ nhăn mặt đau đớn, tuy làm trong cái nghề cảnh sát này không lâu nhưng cậu cũng đủ thông minh để hiểu không dễ dàng gì để tên trùm này lại quyết định tha mạng cho cậu, chắc chắn việc hắn làm bây giờ là có ẩn số, mà ẩn số đó lại là thứ có lợi cho hắn.
"Ý cậu là sao?"
"Anh nghĩ tại sao một người như tôi lại phải tốn thời gian vào một lũ tôm tép phiền phức như anh? Nếu ngài Đăng Dương đây muốn, đến cả thứ ánh sáng mờ ảo như bây giờ anh còn không thể nhìn thấy được."
"Thì?"
Đăng Dương không hài lòng trước câu trả lời của cậu, hắn móc trong túi ra một mũi tên có chứa độc, hất cằm ý nói nếu Hiếu không giữ thái độ tôn trọng hắn hay ít nhất là trả lời đàng hoàng thì mũi tên này chính thức ghim thẳng vào tim cậu.
Minh Hiếu cũng thoáng chút rùng mình trước sự tàn bạo của người đối diện, cậu ho khan một cái, đáp lại:
"Ý cậulà sao?"
"Tôi biết trước kia anh là loại người gì, ham mê sắc dục ra sao và từng có quan hệ FWB với những ai."
"L-làm...làm sao cậu biết? Nhưng chuyện này thì liên quan gì đến cậu?"
Minh Hiếu lắp bắp, cậu biết nếu trùm Trần Đăng Dương đã nhắm đến mình thì việc bị hằn tra ra thông tin là chuyện đương nhiên, nhưng cậu không ngờ rằng loại chuyện liên quan tình dục đó hắn lại tra ra được. Đúng thật là Minh Hiếu từng ham mê trong sắc dục, trải qua mối quan hệ
FWB với nhiều người nhưng đó đã là chuyện từ ba năm trước, lúc cậu còn là sinh viên và bây giờ cậu cũng đã bỏ mối quan hệ độc hại này từ lâu rồi. Cảnh sát thì sao chứ? Cậu cũng có ham muốn và FWB không phải là việc làm phạm pháp.
"Với người khác thì không liên quan, nhưng với ann, tôi lại cảm thấy cực kỳ hứng thú đấy."
"Anh muốn thoát khỏi đây đúng chứ?"
"Nếu anh muốn thoát khỏi đây và muốn đấu với tôi nhiều đến thế, thì chúng ta đấu súng trước đi."
"Vòng vo, rốt cuộc là cậu muốn cái gì?"
Minh Hiếu không nhịn nổi trước sự mập mờ trong câu nói của hắn nữa, giọng nói không giấu được sự bực tức lên tiếng hỏi hẳn.
"Tôi muốn chịch anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com