Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4-Đối đầu

"Tôi muốn chịch anh"

Minh Hiếu không tin vào tai mình, cậu ngạc nhiên đến độ tròng mắt mở to như muốn lọt ra ngoài. Tên trùm Đăng Dương vậy mà lại có một sở thích biến thái đến thế, muốn làm chuyện đó với người mà hắn lần đầu gặp mặt, mà người đó lại là kẻ luôn muốn hạ gục hắn mới lạ chứ. Nhưng khi nghĩ lại thì Minh Hiếu cũng không dám ý kiến gì nhiều, vì cậu của trước kia cũng đã từng như vậy, và có lẽ chuyện hắn muốn làm với cậu lúc này không có gì khác ngoài tình một đêm cả.

"Không những máu lạnh, mà còn biến thái!"

Minh Hiếu vẫn là không nhịn nổi liền buông ra câu nói đầy khinh bỉ, ánh mắt càng trở nên căm thù hơn khi nhìn người đối diện.

"Một là chịch, hai là chết."

Đăng Dương có vẻ không để tâm lắm đến ánh mắt của cậu, với hắn đơn giản làm, một là thuận theo hắn, hai là chết.

"Còn phương án nào khác không?"

Minh Hiếu bỗng nhiên cười cười nhìn hắn, trên gương mặt đã sớm hiện rõ vẻ đắc ý.

"Xin lỗi nhé, hết rồi."

Đăng Dương nhún vai.

"Vậy à? Nhưng tôi lại nghĩ là còn đấy, thì ra tên trùm như cậu cũng chỉ có như vậy."

Minh Hiếu nhếch mép, ra là cậu đã cởi được trói từ khi nào nên mới đắc ý như vậy, cậu đã thành công giải thoát bản thân khỏi sợi dây thừng xấu xa đang siết lấy tay cậu từ nãy đến giờ.

"Tạm biệt!"

Minh Hiếu đứng dậy lấy trong túi ra khẩu súng, không chút chần chừ mà hướng thẳng mũi súng vào thái dương của Đăng Dương, dứt khoát bóp còi.

'CẠCH'

"Ơ?"

Không như những gì Minh Hiếu nghĩ, súng không nổ, súng này không có đạn, hoặc nó có đạn, nhưng đã gặp vấn đề rồi.

'CẠCH'

Minh Hiếu thử lại lần nữa, vẫn là kết quả cũ, âm thanh phát ra vẫn là tiếng 'cạch' đáng ghét chứ không phải tiếng nổ quen thuộc mà cậu thường nghe khi làm nhiệm vụ.

"Sao lại vội vàng thế? Không bắt tôi vào tù nữa à?"

Trước dáng vẻ luống cuống của Minh Hiếu, Đăng Dương bình thản cất tiếng. Minh Hiếu cũng muốn bắt hắn về điều tra làm chứ, nhưng hành động của hắn lúc này chỉ khiến cậu muốn giết hắn ngay thôi. Và nếu giết được hắn, các tổ chức mà hắn đứng sau cũng nhanh chóng sụp đổ, những tên đàn em của hắn cũng vì thế mà tự chui đầu vào rọi, vào song sắt của cậu mà thôi.

"Hmm... xin lỗi nhé ngài cảnh sát đáng kính, tôi đây là không có gì chơi, nên đã lỡ dại chơi đùa một chút với khẩu súng của ngài rồi, ngài sẽ không giận chứ?"

Đăng Dương tay đút túi quần tiến đến thì thầm vào tai Minh Hiếu, còn không quên phả làn hơi nóng bỏng của mình vào tai cậu. Đúng, Đăng Dương vốn đã đoán được hành động của Minh Hiếu nên khi vừa mới bắt được cậu hắn đã cho người động khẩu súng này rồi, có đạn thì có đó, nhưng bắn hạ vẫn là không bắn hạ được. Còn tại sao hắn lại để khẩu súng đó vào vị trí cũ, thì chỉ đơn giản là hắn muốn trêu đùa cùng vị cảnh sát trẻ này một chút thôi, vờn nhau một tí cho có năng lượng thôi mà.

"Chết tiệt!"

Minh Hiếu buông ra một câu chửi thề rồi vô thức lùi bước, đúng là tên trùm Đăng Dương, không dễ đối phó tí nào. Minh Hiếu liếc mắt nhìn xung quanh, cuối cùng lại nhìn trúng vào chiếc ghế khi nãy cậu từng yên vị trên đó, Minh Hiếu không suy nghĩ gì nhiều, bàn tay thon dài nhanh chóng nắm lấy thân ghế,ném về phía hắn.

Đăng Dương đang ung dung nhìn cậu thì bổng có vật thể bay đến khiến hắn khẽ chau mày, nhưng với một người luyện tập võ thuật nhiều và phản xạ nhanh như hằn, hắn nhanh chóng nhận ra và lập tức né nó

"Cớm hư hỏng!"

Đăng Dương không hài lòng lắc đầu, giọng nói trầm lạnh này thật sự khiến Minh Hiếu phải rùng mình. Cậu vốn biết trước hắn sẽ né được, nhưng việc cậu muốn cũng không phải là việc hẳn bị chiếc ghế này ném trúng, mà là việc hẳn sẽ bị mất tập trung khi cố né nó, và Minh Hiếu đã thành công, hắn vậy mà đã thật sự bị mất tập trung.

Nhân lúc hắn lơ là, Minh Hiếu nhanh chân chạy ra một hướng vô định mà ngay cả cậu cũng không biết nó sẽ dẫn tới đâu. Minh Hiếu tập trung hết mức quét mắt xung quanh phòng, chết tiệt, xung quanh căn phòng lúc này chỉ vỏn vẹn bốn bức tường và một số đồ vật của hắn, không hề có một cánh cửa nào cả.

"Đừng cố gắng vô ích nữa, anh không thoát được tôi đâu!"

Dứt câu, Đăng Dương liền ném mũi tên chứa độc về phía Minh Hiếu, nó sượt qua má cậu và rớt xuống đất, chỉ là một cái ném đe doạ. Nếu lúc này hắn thực sự ném thật, cậu sẽ lập tức chết dưới tay hân vì nhiễm độc tố.

Minh Hiếu nhìn mũi tên đang nằm dưới đất rồi trừng mắt lên nhìn hắn, cậu hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh bản thân, bàn tay đã vô thức nắm thành nằm đấm từ khi nào. Tên khốn mưu mô này, cậu nhất định phải bắt được hắn, nhưng trước tiên cậu phải tìm cách thoát khỏi đây cái đã.

Nhận ra vẻ tức giận của Minh Hiếu , Đăng Dương trong lòng rất đắc ý nhưng bên ngoài cũng không thể hiện gì nhiều ngoài cái nhướng mày đầy khiêu khích hướng về phía cậu. Hắn cười nhạt, thong dong bước đến người mà hiện giờ đang găm từng ánh mắt hận thù lên hần, khẽ nói: "Chấp nhận đi, ngài cảnh sát chính trực."

"Còn lâu!"

Minh Hiếu không để tâm đến lời hắn nói, nhanh như chớp vung cú đấm nhầm thẳng vào mặt hắn, nhưng cho dù cậu có nhanh đến mấy cũng bị hắn nhận ra và đỡ lấy trong tích tắc.

"Chỉ có vậy thôi sao?"

Đăng Dương nhếch mép, hắn nắm lấy cổ tay còn lại của cậu, cả hai cổ tay trắng mịn hiện giờ đang bị tay hẳn siết lấy đến đó ủng. Đăng Dương không nói gì, hắn ghì chặt tay cậu, đem chúng giơ lên không trung khoá chặt, cả cơ thể Miền Nam theo đó cũng bị hắn ép lại, dính sát vào tường.

"Tên khốn, đau, thả ra!"

Minh Hiếu cố vùng vẫy để thoát khỏi hẳn nhưng không được, hắn ghì chặt quá. Dù không muốn nhưng Minh Hiếu vẫn phải miễn cưỡng chấp nhận một sự thật, là hắn mạnh hơn cậu.

"Tôi cho anh cơ hội cuối cùng, không thì mũi tên thứ hai không chỉ đơn giản là sượt qua mặt anh thôi đâu."

Đăng Dương lên tiếng đe doạ, ngữ khí sắc lạnh đó của hắn khiến Minh Hiếu  thoáng chút sợ hãi. Khẽ nuốt khan một cái, cậu đưa ra quyết định cuối cùng, một ăn cả ngã về không vậy. Minh Hiếu xoay mạnh cổ tay, dồn hết sức giật thật mạnh tay hắn xuống phía dưới tường, bị bất ngờ, người hắn theo cú giật mà khom xuống, nhân cơ hội đó, Minh Hiếu đập mạnh trán cậu vào trán Đăng Dương  làm hắn chới với, cuối cùng là dồn hết lực vào chân, vung một cú đá thật mạnh vào bụng hẳn, thành công khiến hắn lùi ra sau.

Vì bị tấn công liên tục và không lường trước việc Minh Hiếu vậy mà lại thành công thoát khỏi cái ghì chặt của hắn, nên lần này hắn không né được, trực tiếp hứng trọn cú đá của cậu vào bụng. Minh Hiếu dồn lực rất mạnh vào cú đá này, nên nếu là người bình thường đã ngã sõng soài ra đất từ khi nào, nhưng đây là Đăng Dương, hắn chỉ mất thăng bằng và chao đảo đôi chút mà thôi.

Nhân lúc hắn đứng không vững, Minh Hiếu lại tiếp tục chạy về phía trước mặc dù cậu biết thứ chờ đợi cậu lúc này vẫn chỉ là một bức tường bê tông lạnh lẽo mà thôi.

"Cho anh 10 phút để tìm đường thoát khỏi đây!"

Có lẽ Minh Hiếu  là người đầu tiên khiến ngài Đăng Dương kiên nhẫn đến vậy, hắn cho cậu 10 phút, 10 phút để thoát khỏi căn phòng rộng lớn đáng sợ này, và có lẽ hắn đã thầm đoán trước, là cậu sẽ không có cách nào để thoát được đây.

Đăng Dương phủi phủi chỗ vừa bị Minh Hiếu tác động, thở dài một hơi đầy khiêu khích, hần hai tay đúng túi quần, thong thả tiến đến chiếc ghế khi nãy, chễm chệ ngồi xuống, khoanh tay đắc ý nhìn chú chuột nhỏ đang cố gắng thoảng khói 'chiếc lồng sắt của mình'.

Minh Hiếu chỉ kịp chửi thề một tiếng trước câu nói của hắn rồi nhanh chóng đi xung quanh để tìm lối ra. Để ra khỏi đây chắc hẳn phải có một công tắc nào để mở cửa và chắc nó chỉ nằm trong một ngóc ngách nào đó mà thôi, Minh Hiếu thầm nghĩ. Cậu sẽ tìm từ từ vậy, trong 10 phút không lẽ không tìm ra.

Nghĩ là làm, Minh Hiếu di chuyển từ từ, bàn tay thon dài lần mò hết mọi ngóc ngách trên bức tường,những đồ vật trên tường cậu cũng không tha mà ra sức năm lấy tìm tòi, hi vọng sẽ có một công tắc ẩn nào trên đó, nhưng kết quả vẫn là con số không. Hết cách, Minh Hiếu đành ngồi xuống, bàn tay lần mò từng viên gạch dưới sàn để tìm công tắc, nhưng kết không vẫn hoàn không, cậu bất lực lắm rồi.

Minh Hiếu thử mọi cách nhưng vẫn không có một lối thoát nào hiện ra cá, thời gian 10 phút sắp hết, không lẽ thật sự cậu phải bỏ mạng tại đây sao? Không, Minh Hiếu không muốn chết dưới tay hắn, ai cũng được, nhưng không phải là hắn.

"Còn 10s."

Đăng Dương khoan thai quan sát nãy giờ cuối cùng cũng chịu lên tiếng, nhưng câu đầu tiên của hắn lại là câu nói hối thúc cậu. Sắp hết giờ rồi, Minh Hiếu nên biết số phận tiếp theo của mình sẽ là gì.

"5"

"4"

"3"

"2"

"1"

"Hết giờ!"

Đăng Dương nhìn vào đồng hồ, khẽ bấm tắt rồi lên tiếng, hết thời gian rồi. Đúng như hần đoán, Minh Hiếu không thoát được, bây giờ hắn nên làm gì với cậu đây?

"Bây giờ tôi nên làm gì với anh đây? Chịch anh hay giết anh nhỉ? Có vẻ như tôi hết hứng rồi."

"Nhưng anh vẫn là xinh đẹp quá, đành cho anh thêm một cơ hội nữa vậy. Câu hỏi cuối, anh có chấp thuận điều kiện của tôi hay không, cảnh sát Minh Hiếu?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com