Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kế hoạch bị ăn hành

Như thường lệ, hôm nay Nguyễn Thanh Pháp lại lên lớp. Lúc vừa định bước vào cửa, anh chợt thấy dưới chân mình có vũng nước nhỏ. Kể ra cũng kì, mấy nay nắng chang chang, nước đâu ra mà làm cà một vũng như vậy.

Rồi từ đâu một giọt nước nhỏ xíu, nhỏ trước mặt thầy Pháp một cái bóc.

Nguyễn Thanh Pháp nhíu mày khó hiểu, rồi từ từ giãn ra hàng lông mày đang cau có. Môi âm thầm nhếch nhẹ.

"Ơ kìa trò Duy!"

Nguyễn Thanh Pháp lùi hẳn ra đằng sau, đôi mắt híp lên một đường cong, nụ cười hết sức niềm nở bắt lấy cái balo màu đen thui của Ngô Đức Duy.

Ngô Đức Duy học cùng một lớp, đương nhiên là biết chuyện giữa thầy Pháp mà đại ca Dương của mình. Tự dung thấy thầy Pháp đột ngột niềm nở với mình, trong người y liền truyền đến cảm giác rợn tóc gáy.

"Nay đi học sớm vậy em?"

"Dạ...tại...hmm em sợ bị phạt á thầy."

"Ồoooooo"

Nguyễn Thanh Pháp ồ lên một tiếng rồi bật cười.

"Đàn em của đại ca Dương mà sợ đi trễ hả ta? Thầy nghe đồn á, là em á, em được sự sủng nịnh của trò Dương lắm mà. Em là cánh tay đắc lực luôn mà. Thầy cô nào dám phạt em đâu, sao em phải sợ?"

Thề có thần tiên chứng giám, Nguyễn Thanh Pháp nói một câu thì kéo dài một câu, nhấn nhá từng chữ một. Bàn tay nhỏ xinh của thầy Pháp càng ngày càng bấu chặt lấy vai của trò Duy khiến cậu nhóc đau muốn chết mà không dám la.

"Thầy thầy thầy!!! Thầy đừng nghe lời mấy đứa nó. Em học sinh ngoan thầy ơi, thầy đừng nhéo em nữa, vai em sắp tróc da ra rồi huhu."

"Á chết, thầy lỡ tay, thầy lỡ tay. Thôi em vào lớp đi, không là trễ giờ thầy lại phạt đó!"

"Dạ dạ em vô liền, em vô liền."

Dứt lời, trò Duy chui tọt vào lớp. Và "ào" một cái, xô nước từ đầu đổ hết lên người trò Duy đáng mến.

Trần Đăng Dương từ sau góc lớp đi lên, cái nét mặt chuẩn bị cười lại tự dung tắt ngấm trở nên rất gượng gạo khó coi.

Cùng lúc đó, Nguyễn Thanh Pháp đi vào lớ với vẻ mặt hốt hoảng hết sức thật trân.

"Trời đất ơi. Sao trong lớp mình lại có cái xô nước vậy?? Em có sao không Duy? Chết rồi ướt hết trơn rồi. Sao lớp mình đổ nước lên đầu bạn Duy vậy hả?"

Nguyễn Thanh Pháp vừa xuýt xoa nhìn bộ đồ ướt hẹp của Ngô Đức Duy, vừa giả vờ sốt sắng hỏi quanh lớp. Và gương mặt của anh dừng lại trên bộ dạng tức giận khó coi của trò Dương, ngay lập tức Nguyễn Thanh Pháp thay đổi sắc mặt.

"Tôi biết, trò này do ai bày ra."

"Tưởng đâu học sinh cá biệt, trùm của cái trường này có gì ghê gớm đến mức khiến thầy cô nào cũng sợ. Hóa ra cũng chỉ có mấy cái trò trẻ con này."

"Thầy nói ai trẻ con?"

"Hôm nay còn gọi tôi bằng thầy cơ đấy, đúng là phước phần của Nguyễn Thanh Pháp này mà."

Nguyễn Thanh Pháp vừa nói vừa tiến lại gần chỗ của Trần Đăng Dương. Mặt anh ngày một đanh lại, vẫn là cái vẻ nghiêm khắc như ngày thường, nét mặt so với ban nãy thoắt cái đã thay đổi 360°.

"Mấy cái trò này có đầy rẫy ở trên mạng, cậu nghĩ có thể khiến tôi sợ hãi bỏ chạy bằng cách này hả? Nếu vậy thì cậu xem thường tôi quá rồi cậu Dương. Nếu muốn đối phó với tôi á, cậu còn phải cố gắng thêm nhiều đó."

"À, cậu cũng đừng nghĩ là quyền lực của cậu có thể đè chết được tôi. Ở cái trường này, ai quyền lực hơn ai còn chưa biết đượcđâu"

Nói rồi, Nguyễn Thanh Pháp cho một vài học sinh lau dọn vũng nước kia rồi bắt đầu tiết học. Mặc kệ cho Trần Đăng Dương vẫn còn tức giận mà không nói được một tiếng nào.

"Anh...Dương"

"Mày im! Bình thường đi trễ lắm mà, mắc cái gì nay đi sớm để mọi chuyện ra nông nỗi này."
"Ủa ủa hôm qua anh kêu em đi sớm lên lớp có kịch vui mà."

"Mày...."

Trần Đăng Dương nổi điên tính đánh Hoàng Đức Duy một cái. Cơ mà y nói đúng, cái này là gậy ông đập lưng ông.

"Đó kịch vui đó, kịch vui của Nguyễn Thanh Pháp đó!"

"Ủa là sao? À mà chuyện đó không quan trọng, đại ca có biết ai chơi khăm em không? Đại ca nói đi em tự đi xử nó."

"Mày tính xử sao?"

"Múc nó, đấm nó, đạp nó, quýnh nó,....."

"Cạo đầu nó đi, trụng nước sôi nó."

"Đúng đúng đúng em phải cạo đầu nó, nhấn nước nó,....."

"Ừ rồi tao chôn xác mày theo luôn."

Trần Đăng Dương mặt lạnh tanh phán một câu xanh rờn, để lại cho Hoàng Đức Duy khó hiểu gãi đầu.

"Ủa, bộ cái tên đó có họ hàng anh em ruột thịt với anh hả?"

"Ừ, anh em cùng cha khác ông cố nội của tao."

"Đức Duy, đứng dậy cho thầy."

Trần Đăng Dương còn chưa kịp trẻ lời y thì giọng nói của Nguyễn Thanh Pháp vang lên làm cho y giật mình vội vàng đứng dậy.

"Dạ thầy gọi em."

"Em có biết đang trong giờ học không? Làm gì mà cứ xì xào ở dưới hoài vậy?"

"Dạ em...em..."

"Em anh gì, đứng đó hết tiết cho tôi."

"Nó nói với chuyện với tôi, sao không bắt tôi đứng luôn?"

Câu nói thốt ra từ miệng Trần Đăng Dương, hắn đứng phắt dậy, ánh mắt lại đăm đăm nhìn thầy giáo Pháp.

"Cậu thích đứng dậy như vậy thì cứ tự nhiên tôi không cấm."

"Tôi thích đứng ở trên bục, có được không?"

Trần Đăng Dương tự dưng ra điều kiện quái gở. Bình thường chẳng có giáo viên nào bắt hắn đứng, vậy mà nay lại ngoan ngoãn chịu phạt, lại còn đòi đứng ở bục giảng. Nguyễn Thanh Pháp im lặng một hồi cũng quyết định cho hắn đứng lên, còn HoàngĐức Duy thì vẫn đứng tại chỗ.

"Để xem,tôi phá cái tiết dạy này của thầy như thế nào."

Trần Đăng Dương nghĩ thầm trong bụng rồi cũng theo lời Nguyễn Thanh Pháp lên bục giảng để phạt đứng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com