CHƯƠNG 15: Đi chơi (1)
Kim Chung Nhân nheo lại cặp mắt sắc bén nhìn về phía cậu trai có chiều cao ấn tượng, anh nghiêm giọng lên tiếng:
_Mời hai em ngồi, Phác tổng đây không cần vệ sĩ khác đâu, cứ để cậu Biện Bạch Hiền nghỉ ngơi khi nào lành hẵn rồi đi làm, nhưng chúng tôi , mắt Kim Chung Nhân nhìn sang Ngô Thế Huân rồi nói tiếp: " hai chúng tôi cần vệ sĩ bảo vệ, nên hai em làm vệ sĩ cho chúng tôi.
Kim Chung Nhân nhìn vào cậu trai anh để ý nãy giờ, giọng từ tốn nói:
_Em tên là gì? Bao nhiêu tuổi?.
Nghe anh hỏi mình cậu trai có chiều cao lý tưởng cậu cười nhẹ trả lời:
_ Tôi tên Độ Khánh Tú, 22 tuổi ạ, tôi làm vệ sĩ được 4 năm rồi ạ.
Ngô Thế Huân nhìn cậu trai còn lại nói: " còn em tên gọi là gì? Bao nhiêu tuổi?
Cậu trai còn lại giọng trầm ổn lên tiếng đáp: " tôi tên Lộc Hàm, 23 tuổi, tôi làm vệ sĩ được 5 năm rồi ạ.
Hai tên đàn ông khẽ gật đầu, Kim Chung Nhân lại nói: " Độ Khánh Tú em đi theo bảo vệ tôi, xuyên suốt 24/24 giờ, còn về Lộc Hàm theo luật sư Ngô Thế Huân, vì anh ta là luật sư nên cũng có rất nhiều kẻ thù đấy, em phải hết sức cẩn thận đó".
Lộc Hàm nghe anh dặn cậu liền gật đầu, cậu nhẹ nhàng lên tiếng nói, các anh đợi tôi gọi điện thoại về cho công ty báo cáo về sự việc này đã.
Ngô Thế Huân cười nhẹ lên tiếng: " em đừng lo tôi sẽ nói với tổng giám đốc của các em, bây giờ các em bắt đầu làm việc luôn, lát tôi soạn thảo xong hợp đồng rồi các em ký vào nhé ".
Nãy giờ Phác Xán Liệt im lặng để cho hai tên bạn khốn khiếp của mình giở trò, anh suy nghĩ " lúc mình thì mấy tên này ý kiến lung tung, bây giờ đến phiên họ để xem họ giải quyết ra sao, hay còn khùng hơn mình nữa là " nghĩ xong anh liền cười trong lòng một cách thích thú " Kim Chung Nhân bất ngờ đứng lên anh nhìn Độ Khánh Tú nói:
_Em đi theo tôi!
Độ Khánh Tú không nói gì cậu liền cuối đầu chào mọi người, bước chân cậu vững chắc đi theo phía sau Kim Chung Nhân rời khỏi phòng.
Ngô Thế Huân lúc này cũng đứng lên anh nhìn Phác Xán Liệt miệng cười nhẹ, rồi liền quay lưng đi ra cửa, anh nhìn thấy Lộc Hàm vẫn ngơ ngác ngồi đó, anh bực mình lên tiếng:
_Em còn ngồi đó làm gì? Mau đi theo tôi!.
Lộc Hàm vội đứng lên đi theo Ngô Thế Huân rời khỏi.
Phác Xán Liệt thấy người đã đi hết anh cầm lên điện thoại bàn, tiếng nam trầm bên kia đầu dây lên nói: " dạ lão đại em Lục Tề nghe anh căn dặn ".
Phác Xán Liệt giọng nói mang theo phần lạnh lẽo nói: " mua cho tôi cái điện thoại mới, và cậu cho người đi xem Biện Bạch Hiền cậu ấy về nhà chưa, rồi báo lại cho tôi ngay " bên kia Lục Tề dạ liên tục, Phác Xán Liệt nói xong anh liền cúp máy, cả người buồn bã ngã ra ghế thở dài.
Tại nhà của Biện Bạch Hiền hiện tại đã là 6 giờ chiều, mẹ của Biện Bạch Hiền bà Diệp Lệ Thanh đi làm vừa về đến, bà mở cửa vào nhà, thấy đôi giày trên kệ bà biết con trai đã về nhà, tâm trạng bà vui vẻ hẳn lên, bước nhanh vào trong , đi đến phòng của con trai bà mở nhẹ cửa nhìn vào , thấy Biện Bạch Hiền nằm ngủ say sưa trên giường bà liền nở nụ cười hạnh phúc, đóng lại cửa cho con trai ngủ bà Lệ Thanh nhanh đi vào bếp tranh thủ nấu vài món con trai thích ăn nhất.
Một tiếng trôi qua bà Lệ Thanh nấu cũng gần xong., lúc này ngoài cửa có tiếng mở, không cần xem bà biết là con trai Biện Kính Hào đi làm về, vì ngừời trong nhà ai cũng có chìa khóa riêng cả.
Biện Kính Hào đi vào bếp cậu cười tươi nhìn mẹ, giọng nhẹ nói: " thưa mẹ con vừa về, mẹ nấu món anh hai thích đúng không ạ? Vậy là anh về rồi hả mẹ?.
Lệ Thanh cười tươi nhẹ gật đầu, Kính Hào vui vẻ khi nghe anh gái về nhà, cả tuần nay không thấy mặt mũi của anh đâu hết, cậu rất nhớ anh của mình.
Cậu đi vào phòng tắm rửa xong xuôi, liền mở cửa phòng anh miệng cậu gọi to hết cở: " anh hai mau dậy ăn cơm kìa " ôi trời Biện Bạch Hiền đang ngon giấc, bị một tiếng gọi kinh khủng của cậu em trai mà hồn vía của cậu liền tề tựu trở về thân thể gấp.
Biện Bạch Hiền mở mắt nhìn chung quanh phòng, ánh mắt cậu liền dừng lại ngay cánh cửa phòng, một vóc dáng cao lớn đang đứng sừng sững nhìn cậu cười trêu chọc.
Tức tối cậu hét lớn: " cái tên nhóc kia làm gì vừa về là la om sòm không cho ai ngủ vậy hả? Thật là cái đồ đáng ghét mà ".
Kính Hào nhìn anh trai tức giận cậu càng cười tươi hơn, trước khi rời khỏi, cậu lên tiếng nói: " anh mau xuống ăn cơm mẹ chờ anh đó ", nói xong cậu liền bước đi xuống dưới nhà.
Biện Bạch Hiền nghe nói mẹ đang chờ cậu liền trèo xuống giường, vào rửa mặt xong , bước chân cũng vội vàng đi xuống dưới nhà.
Trên bàn mẹ cậu đã bày ra những món ăn mà cậu thích nhất, Biện Bạch Hiền bước đến xà vào lòng của mẹ, hai cánh tay cậu ôm nhẹ người mẹ của mình, miệng cậu thủ thỉ: " con nhớ mẹ quá hà, con cảm ơn mẹ nhiều lắm, nhìn các món này bụng con nó kêu rồi, con mời mẹ ăn cơm " cậu nói rồi nắm tay mẹ đi đến ghế ngồi xuống.
Kính Hào để ý thấy bên trong tay áo của anh mình hai cánh tay đều băng vãi trắng, cậu liền lên tiếng hỏi:
_ Anh hai anh bị thương khi nào vậy? Có nặng lắm không? .
Bà Lệ Thanh nghe con trai nói vậy mặt bà liền hiện lên sự lo lắng, ánh mắt bà nhìn con trai giọng buồn bã nói: " tại sao con lại giấu mẹ vậy con? ".
Biện Bạch Hiền nhìn mẹ lo lắng buồn phiền vì mình cậu trong lòng cũng không an , bàn tay cậu nắm lấy bàn tay mẹ mà vuốt ve, giọng nhẹ nhàng nói:
_ Con chỉ bị rách da thôi không có gì nghiêm trọng đâu mẹ, con nói thật mà mẹ đừng buồn nữa nha, con xin hứa sẽ không để bản thân bị thương nữa đâu, con hứa với mẹ đó, đôi mắt Biện Bạch Hiền ngấn lệ nhìn mẹ mình, bà nhìn thấy con trai như vậy cũng không đành lòng trách mắng nữa, bà nhẹ nhàng nói:
_ Thôi ăn cơm nào các con, nghe mẹ nói hai anh em cậu liền cười tươi cầm lên chén ăn cơm, Biện Bạch Hiền gắp thức ăn vào chén cho mẹ và em trai, cả nhà ba người lúc này ăn cơm thật vui vẻ.
Phác Xán Liệt trở lại biệt thự lúc này đã là 11 giờ tối, anh không muốn về sớm, vì hiện giờ không có cậu, anh cảm thấy rất cô đơn, nên cố tình ở lại công ty mà làm đến tận giờ này .
Bước vào phòng Phác Xán Liệt nhìn đến chiếc giường của Biện Bạch Hiền, anh bước đến ngồi xuống giường của cậu, anh cầm lấy cái gối cậu từng nằm, đưa lên mũi ngửi, anh ngửi được mùi thơm của cậu còn xót lại nơi đây, hành động vô thức, anh nằm xuống ôm lấy gối của cậu mà vuốt ve, anh cứ nằm như thế rồi ngủ lúc nào cũng không hay.
Một ngày mới an lành của Biện Bạch Hiền khi cậu ở nhà cùng mẹ và em trai , hôm nay là cuối tuần, em trai không đi làm nên cả nhà cùng nhau ngủ nướng, khi mẹ cậu giật mình thức dậy đã hơn 9 giờ sáng rồi, bà nhanh chóng thay đồ vệ sinh cá nhân, rồi liền đi chợ.
Bà đi được 15 phút chuông cửa bất ngờ reo in ỏi Kính Hào với gương mặt còn ngái ngủ cậu lếch thếch đi ra mở cửa, vừa mở ra Phúc Kiên vui vẻ cuối chào, giọng nói trầm ấm của anh vang lên: " chào em, tôi là Phác Phúc Kiên bạn của anh em, hôm nay tôi đến thăm Biện Bạch Hiền em ấy đã dậy chưa em?".
Kính Hào nghe anh nói là bạn của anh, cậu liền gật đầu chào Phúc Kiên, rồi đưa tay ra hiệu mời anh vào nhà, Kính Hào lên phòng của anh, cậu mở cửa bước vào bên trong, giọng cậu la vào tai chị mình:
_Anh hai! Có anh Phác Phúc Kiên ghé thăm chị kìa, anh ta đang đợi dưới phòng khách đó, nói xong lời cậu lếch thếch trở lại phòng mình, nhào cả người lên giường nhắm mắt ngủ tiếp, còn Biện Bạch Hiền khi bị cậu em la lớn bên tai, cậu liền tỉnh táo, cậu biết Phúc Kiên đang chờ mình, nên động tác mau lẹ cậu nhanh thay đồ, vệ sinh cá nhân rồi liền xuống phòng khách.
Phúc Kiên thấy Biện Bạch Hiền anh mừng rỡ bước nhanh đến ôm cả người cậu vào lòng mình, lời nói thật ôn nhu anh nói bên tai cậu:
_Em bị thương có nguy hiểm gì không? Anh rất lo lắng cho em, nhưng lúc anh chạy ra thì anh họ đã ôm em lên xe phóng đi mất rồi, anh biết được em đã về nhà dưỡng thương nên anh chạy đến đây liền đó.
Biện Bạch Hiền nhẹ nhàng lên tiếng đáp: " em chỉ bị rách da thôi không có nặng lắm, anh đừng lo lắng quá, cảm ơn anh Phúc Kiên, em nhân tiện mình trong lúc bị thương để nghỉ ngơi và đi chơi đổi gió vài hôm ".
Phúc Kiên nghe cậu nói anh liền lên tiếng: " vậy anh đi cùng em nha được không? ".
Biện Bạch Hiền nhìn anh cười vui vẻ nói: " được vậy càng vui chứ sao, ngày mai chúng ta đi nhé? " Phúc Kiên vui vẻ liền gật đầu, anh nhanh miệng nói:
_ Ngày mai sáng 8 giờ anh đến đón em tại nhà, mà bây giờ anh chở em đi đến bệnh viện để thay băng vết thương, và cùng đi ăn với anh nha? Biện Bạch Hiền vui vẻ đi vào lấy áo khoác, rồi cả hai nhanh chóng rời khỏi nhà cậu, chiếc xe của Phúc Kiên vừa rời khỏi, thì bên đường có một chiếc xe khác màu đen liền bám theo xe hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com