CHƯƠNG 5: Đói bụng
Không bao lâu xe chở Phác Xán Liệt đã về đến biệt thự riêng trên núi của anh, các vệ sĩ gác cổng nhanh tay mở cửa xe hơi, anh vẫn ôn nhu ôm cậu trong lòng đi thẳng vào bên trong biệt thự.
Anh liền ôm cậu về phòng của anh, bên trong phòng, anh đã đặt thêm một cái giường kế bên giường của anh chỉ cách nhau một tấm màn ngăn chính giữa, anh chu đáo mua cho cậu một bàn trang điểm và cả tủ quần áo, nhưng chỉ có đồ mặc ở nhà, vì anh chưa biết rõ số đo của cậu.
Anh đặt Bạch Hiền lên giường của cậu, đắp chăn cẩn thận cho cậu, anh ngồi xuống mép giường ngắm nhìn cậu đang ngủ say, đôi má ửng hồng do rượu nhìn cậu càng xinh đẹp và cuốn hút, miệng anh chợt cười tươi, bàn tay anh vuốt nhẹ những sợi tóc vướng trên mặt cậu, đôi môi mềm mại hồng hồng, anh không kìm nén được lòng mình anh liền cuối xuống hôn lên cánh môi xinh đẹp của cậu lưỡi anh liếm nhẹ lên môi cậu, cậu mở môi tiến vào bên trong say mê mút lấy vị thơm ngọt ngào của cậu.
Trong lúc ngủ Bạch Hiền cảm giác hơi thở bị mệt nhọc, cậu vô thức nhăn mày khó chịu. Xán Liệt giật mình liền rời ra môi cậu, anh sợ cậu tỉnh dậy thấy một màn anh cướp hôn, thì mặt mũi anh không biết để đâu.
Xán Liệt luyến tiếc nhìn cậu rồi quay lưng vào bên trong để tắm rửa, ít phút sau anh bước ra trên người mặc bộ đồ ở nhà nhẹ nhàng áo thun màu xám tro, quần thể thao cùng màu, anh bước nhẹ nhàng rời khỏi phòng, đi xuống bếp làm vài món ăn, vì bao tử nó đang biểu tình.
Sao ít phút anh cũng làm xong hai phần cơm chiên với hải sản, anh cất đậy lại một phần để cho Bạch Hiền khi nào dậy đói cậu ăn, Xán Liệt ngồi xuống ghế nơi bàn ăn cơm anh từ tốn an phần cơm của mình, ăn xong anh lại đến phòng sách mà làm việc.
Sau một giấc ngủ ngon đến tận 5 tiếng Bạch Hiền bị cơn đói hành hạ buộc lòng cậu phải thức dậy.
Vừa mở mắt ra khung cảnh trước mắt làm Bạch Hiền giật mình lo lắng, bước vội xuống giường, cậu nhìn quần áo trên người mình, cậu thở một hơi nhẹ nhàng khi thấy vẫn còn nguyên vẹn, bước chân nhẹ đi chung quanh phòng xem xét, Bạch Hiền thêm một lần nữa giật mình khi thấy tên khó ưa Phác Xán Liệt đang ngủ say bên chiếc giường kế bên, cuối cùng cậu cũng hiểu ra, đây là nhà của tên khó ưa này, đang suy nghĩ thì cái bụng cậu nó sôi lên ùn ục, mặt cậu nhăn nhó vì bụng đói quá, không thèm nhìn tên đó nữa phải đi xuống nhà bếp tìm cái gì ăn trước đã.
Bước chân trần cậu nhẹ nhàng mở cửa rời khỏi phòng , cậu đi lần theo hướng hành lang, và ánh đèn cậu đi xuống cầu thang gỗ xuống tầng trệt, loay hoay một hồi cuối cùng cũng tìm được bếp, cậu nhìn thấy trên bàn ăn có cái dĩa được đậy lại, Bạch Hiền bấm bụng mở ra xem, "oa thật là ngon quá đi " cậu lầm khen ngợi dĩa cơm trước mặt, dù có nguội nhưng không sao, có ăn là được rồi.
Bạch Hiền liền ngồi xuống ghế ăn ngon lành, nhưng khi đang yên lặng ăn cơm thì bất ngờ một giọng nói vang lên: " em ăn cơm thấy ngon không? " tiếng nói phát ra từ phía sau lưng làm Bạch Hiền giật mình làm rớt cả muỗng cơm trên tay, và một họng cơm chưa kịp nuốt xuống, vì bất ngờ mà nghẹn lại ngay cổ họng.
Vì bị nghẹn mà cả gương mặt cậu đỏ, hai mắt trợn trừng, hơi thở gấp gáp khó khăn, Xán Liệt thấy vậy vội chạy đến tủ lạnh rót cho cậu ly nước, Bạch Hiền cầm ly nước liền uống, bàn tay kia vuốt trước cổ họng, cơm đã được nuốt xuống, hơi thở trở lại bình thường, lúc này cậu nhìn sang Xán Liệt gương mặt cậu tức giận miệng liền hét to:
_ Anh đang làm cái trò gì vậy hả?
Anh muốn giết người hay sao? Mà tự dưng lại đi không tiếng động rồi còn đứng phía sau lưng tôi rồi bất ngờ lên tiếng nữa chứ , bây giờ anh muốn cái gì...hả?.
Xán Liệt nhìn vẻ tức giận của cậu trong lòng thầm cười, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẽ bình thản lạnh lùng, anh nhìn cậu miệng khẻ đáp:
_ Đây là nhà của tôi mà, tôi muốn đi mạnh hay nhẹ là quyền của tôi, em làm sao lại có ý kiến?.
" Ôi trời ơi cái tên khó ưa này "
Bạch Hiền nghe anh nói mặt cậu giận đến tái xanh, hai bàn tay nắm lại thành nắm đấm, hai mắt cậu trợn nhìn anh, cậu bất ngờ tung một đòn vào bụng anh.
Bốp
Bị đánh bất ngờ anh không kịp trở tay, bị đau hai tay anh ôm bụng, gương mặt đỏ ngầu anh nhìn thấy cậu bước đi, anh tức giận hét to:
_ Bạch Hiền em đứng lại đó cho tôi!.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com