Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 52: Đánh ghen tại hồ bơi (1)

Cả năm người họ tiếp tục cuộc nhậu cho đến năm giờ sáng mới kết thúc, cả năm người không một ai còn tỉnh táo, các đàn em đã rất khó khăn lắm mới đưa được năm người họ ra xe về biệt thự.

Một ngày mới đã bắt đầu tại Ý các cậu trai thức dậy từ sớm chỉ để được ngắm cảnh mặt trời mọc trên biển, khung cảnh buổi bình mình thật đẹp tuyệt vời, các cậu thi nhau chụp ảnh tự sướng.

Lúc này Ngọc Tuyết đứng lên rời đi vào trong vệ sinh, nhưng khi cô trở ra vì đường trơn làm Ngọc Tuyết té nhào về trước cô sợ hãi la lớn......á.........á, cô nhắm lại đôi mắt chờ đợi mình đo đường.

Cũng trong lúc cô gần tiếp đất thì vòng eo của cô bị người ôm chặt, kéo cô ngược lại cả người Ngọc Tuyết rơi vào vòng ngực ấm áp chắc chắn của ai đó.

Ngọc Tuyết mừng rỡ vì mình không bị té ngã, cô từ từ mở mắt nhìn lên người vừa giúp đỡ mình, Ngọc Tuyết rất bất ngờ gương mặt trước mắt cô là một anh chàng người ngoại quốc mắt xanh, mũi cao, da trắng hồng, tóc màu nâu vàng, cô liền suy nghĩ " ôi một soái ca nha ".

Mãi lo suy nghĩ thì bất ngờ một giọng nói trầm ấm từ từ vang lên: " em có bị đau ở đâu không? ".

Ngọc Tuyết nghe hỏi cô chợt giật mình, cô ngại ngùng đỏ cả mặt vì cái tội mê sắc của mình, cô từ tốn đáp.

_ À vâng tôi không sao, thật rất cảm ơn anh nhiều lắm ạ, anh có thể buông tôi ra được rồi, tôi có thể tự đi được ạ.

Người nam nghe vậy liền từ từ thả tay khỏi người Ngọc Tuyết, cô thấy vậy cười nhẹ rồi quay lưng định là bước đi vài bước để anh thấy được mình vẫn tốt, nhưng cô không ngờ vừa bước đi thì một cơn đau nơi cổ chân làm Ngọc Tuyết tái cả mặt, cô liền ngồi xuống đất mà ôm lấy cổ chân của mình.

Người nam liền lo lắng lên tiếng: " em bị trật chân rồi đó, thôi để tôi ôm em đi ra chỗ bạn em ".

Anh ta vừa nói dứt lời, không chờ cô đồng ý, anh liền bế cô lên ôm vào lòng bước đi ra hướng bãi biển, cô chỉ anh chổ mọi người đang ngồi, anh bước chân bình ổn ôm cô đến chỗ mọi người, trước sự ngạc nhiên của mọi người.

Anh đặt nhẹ cô ngồi xuống anh cười nhẹ và cuối đầu chào mọi người, Biện Bạch Hiền lo lắng nhìn Ngọc Tuyết lên tiếng hỏi.

_ Em bị làm sao vậy?

Ngọc Tuyết từ tốn đáp: " dạ em bị té đường trơn nên té trật chân rồi anhdâu ".

_ Em bị chân nào đưa anh xem?.

Ngọc Tuyết đưa chân trái ra trước Biện Bạch Hiền, nhìn chân Ngọc Tuyết sưng to, Biện Bạch Hiền cầm lên bàn chân của cậu bàn tay cô xoa vuốt nhẹ, cậu lợi dụng lúc Ngọc Tuyết không chú ý cậu nhanh tay kéo cổ chân cho về đúng khớp, làm nó phát ra tiếng kêu, Ngọc Tuyết chỉ kịp kêu đau, và tất cả cũng đã xong.

Biện Bạch Hiền cười tươi nhìn cô em này nói nhỏ.

_ Xong rồi ngày mai sẽ hết sưng thôi, mà cậu này giúp em sao? Cậu ấy tên gi vậy?

Lúc này cậu nam mới lên tiếng giới thiệu về mình.

_ Tôi tên Jim, 25 tuổi, tôi là luật sư, đây là danh thiếp của tôi, hân hạnh được biết tất cả mọi người.

Cả bốn người điều đồng thanh hô lớn......Oa! " vậy anh có người yêu hay vợ chưa? ".

Jim nhìn các cậu cười tươi đáp: " tôi chưa có vợ, tôi rất mong được làm bạn tốt của mọi người, và ngày mai là sinh nhật của tôi, rất hân hạnh được mời các bạn tham dự, lúc 16 giờ tại sảnh lớn của khách sạn G luôn, mong các bạn đến chung vui với tôi nhé.

Lộc Hàm liền nói vào: " được chúng tôi cũng ở đó mà, đến giờ chúng tôi sẽ xuống chung vui với anh ".

Jim vui vẻ khi nghe các cậu đã đồng ý tham dự, anh lúc này xin phép mời mọi người đi dùng bữa sáng, các cậu cũng vui vẻ nhận lời, và rồi cả đám cùng nhau đi về hướng nhà hàng gần đó.

Trần Vỹ đứng gần đó đã nhìn thấy, và nghe được cuộc nói chuyện của các anh dâu, anh lo lắng Ngọc Tuyết tiểu thư sẽ bị anh chàng đó cưa đổ mất thôi, kể cả anh dâu Lộc Hàm không khéo sẽ bị tên nào đó dụ mất, anh quyết định gọi về cho Trương Lục để thông báo địa chỉ khách sạn các anh dâu đang ở tại nước Ý.

Lúc này tại công ty Phác Thị, ba người đàn ông là Phác Xán Liệt, Kim Chung Nhân và Ngô Thế Huân họ đang họp với nhân viên trong công ty, bất ngờ điện thoại của Ngô Thế Huân rung lên, anh liền cầm máy nghe, bên kia tiếng nói của Trương Lục vang lên.

_ Lão tam mau đi qua Ý ngay đi không thôi anh dâu sẽ bị người ta ôm đi mất, kể cả tiểu thư Ngọc Tuyết và tiểu thư Ngọc Như cũng đã có người theo đuổi rồi đó.

_ Cậu vừa nói cái gì hả?

Chết tiệt mau chuẩn bị máy bay sang Ý cho chúng tôi ngay, 1 giờ trưa nay bay.

_ Dạ em biết rồi anh.

Nói xong ý Ngô Thế Huân liền cúp máy, anh nhìn Phác Xán Liệt và Kim Chung Nhân nói.

_ Đã tìm ra các cậu ấy, hiện đang ở Ý và đang bị mấy thằng bên đó theo đuổi kia kìa, chúng ta phải sang đó ngay thôi.

Thật là tức chết mà, hở sơ sẩy là bị người dòm ngó, lần này về phải cột mấy cậu ở trên giường luôn mới an tâm, Phác Xán Liệt thở dài, cầm lên điện thoại gọi báo cho Đình Nguyên và Kính Hào chuẩn bị để trưa sẽ bay đi Ý.

Trong khi các cậu trai của chúng ta vẫn bình thản mà vui chơi, các cậu không biết có một cơn bão lớn mang tên ghen đang sắp sửa ập vào các cậu trong thời gian ngắn nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com