CHƯƠNG 8: Buổi tiệc sinh nhật (2)
Chiếc siêu xe hiệu MCLAREN P1 GTR màu trắng,trên thế giới chỉ có 35 chiếc,không bao nhiêu thời gian đã đưa hai người đến trước một căn biệt thự sang trọng, phong cách cổ điển, trước cửa đã có rất nhiều chiếc siêu xe đậu ở đấy chứng tỏ những người này đều nằm trong giới thượng lưu, Biện Bạch Hiền trong lòng hơi có chút hồi hộp, Phác Xán Liệt lấy từ túi áo ra cái hộp nhỏ, anh mở ra lấy ra từ hộp một chiếc nhẫn vàng trắng có đính hột ở bên trên, anh cầm bàn tay phải của Biện Bạch Hiền lên anh đeo chiếc nhẫn đó vào ngón áp út, Biện Bạch Hiền hết hồn lên tiếng vì hành động này của anh: " Phác Xán Liệt sao lại phải đeo nhẫn như vậy? ".
Phác Xán Liệt nhìn cậu đang lo sợ, anh cười nhẹ đáp: " đã đóng thì phải đóng cho giống như thật chứ " anh nói xong, anh lấy ra từ trong hộp một chiếc nhẫn to hơn đưa cho cậu nói nhẹ: " em đeo vào dùm tôi" anh đưa ra ngón tay áp út bên bàn tay trái của mình cho cậu đeo vào cho mình, anh nhìn cậu cười tươi nói trêu:
_ " bà xã của anh xuống xe nào "
Phác Xán Liệt bảo tài xế cho xe vào thẳng bên trong khuôn viên của biệt thự, các vệ sĩ thấy người vừa đến là đại thiếu gia nhà họ Phác họ vội vàng chạy đến mở cửa xe cho anh.
Phác Xán Liệt bước xuống xe, bàn tay anh đưa ra để đở Biện Bạch Hiền, cậu lúc này mặc lễ phục dạ hội dài, ôm người chân lại mang giày cao gót, thật sự đối với cậu chẳng khác gì là ngục hình, bước đi cũng thật là khó khăn buộc lòng phải nhờ đến sự giúp đỡ của Phác Xán Liệt, cậu đặt bàn tay vào trong lòng bàn tay của anh lấy thế mà đứng dậy khỏi xe, anh nhẹ nhàng choàng qua ôm eo cậu giữ cho cậu không bị té, hai người cùng nhau bước đi trên thảm đỏ với sự chứng kiến của nhiều người và cả báo chí, máy ảnh nhá đèn liên tục vào hai người họ.
Bước vào bên trong một khung cảnh buổi tiệc thật hoành tráng và sang trọng Phác Xán Liệt cảm nhận được sự hồi hộp của Biện Bạch Hiền mặc dù bên ngoài cậu vẫn cố giữ bình tĩnh, Phác Xán Liệt khẽ lên tiếng:
_ Em đừng lo lắng quá có tôi đây, em cứ nói chúng ta đã xác định tháng sau là tổ chức lễ cưới rồi, và em cứ nói là tôi theo đuổi em, em là vệ sĩ thì cứ nói như vậy, tôi yêu cái công việc của em, nên không cần phải e ngại lo lắng, mẹ tôi rất mong tôi kết hôn nên miễn là tôi đồng ý thì là như thế nào bà cũng vui vẻ thuận lòng.
Biện Bạch Hiền cậu nghe Phác Xán Liệt nói cậu chỉ gật đầu, thật sự bây giờ cậu rất căng thẳng mặc dù cậu đã từng bảo vệ những vị có tiếng tăm trong chính phủ, cùng đi đến những buổi tiệc còn lớn hơn nhiều, nhưng hôm nay cậu lại đứng ở một cương vị khác, phải trò chuyện cùng những người ở một cấp bậc khác mình, làm cho cậu thật căng thẳng.
Đang đi thì từ xa một thanh niên dáng người cao ráo tầm 1m82, vì Phác Xán Liệt đã cao 1m85 rồi mà người này thấp hơn anh một chút, anh ta mặc âu phục trắng nhìn thật trẻ trung và sang trọng, nét mặt khôi ngô tuấn tú,người thanh niên dừng lại trước Phác Xán Liệt bàn tay đưa ra trước anh giọng trầm ổn lên tiếng:
_ Anh họ lâu rồi mới gặp lại anh đó, anh lo làm giàu quá, Phác Xán Liệt liền đưa tay ra bắt tay miệng cười nhẹ liền nói:
_ Phúc Kiên lâu quá tôi mới thấy chú, công việc chú tốt không?.
Phúc Kiên cười nhẹ gật đầu đáp: "công việc tốt lắm anh họ ".
Phúc Kiên nhìn qua Biện Bạch Hiền lên tiếng: "chào em Biện Bạch Hiền!".
Biện Bạch Hiền liền giật mình khi lần đầu gặp người này mà sao anh lại biết tên mình, Phác Xán Liệt cũng giật mình anh không ngờ em họ lại biết mặt cậu, nét mặt anh bắt đầu nghiêm lại nhìn về Biện Bạch Hiền anh xem xét biểu hiện của Biện Bạch Hiền ra sao.
Biện Bạch Hiền tròn xoe cặp mắt nhìn vào Phúc Kiên cậu nhỏ nhẹ lên tiếng:
_ Anh biết tôi sao? Phúc Kiên cười tươi bước chân đi qua đứng xác bên cậu khẽ nói vào tai cậu:
_ Tôi là người hẹn em xem mặt hôm trước ở tiệm cafe trong nhà hàng A mà hôm đó ở công trường có chuyện gấp bất ngờ tôi vì vội đi giải quyết nên không kịp nói với mẹ em, tôi thật sự ái ngại, và vì mẹ em có cho tôi hình của em, nên tôi mới biết và nhận ra em, tôi thật xin lỗi em nhiều lắm.
Biện Bạch Hiền nghe Phúc Kiên nói vậy, cậu lắc đầu liền nói: " không có gì anh đừng ngại nha, thì ra anh là em họ của Phác tổng đây à?" Phúc Kiên vui vẻ gật đầu.
Phúc Kiên nhìn cậu liền hỏi: " em và anh họ đi cùng sao?" vậy quan hệ của hai người là gì vậy?"
Nghe Phúc Kiên hỏi Phác Xán Liệt nhanh miệng xen vào đáp: " đây là anh dâu của chú đó, tháng sau chúng tôi cưới" Biện Bạch Hiền liền nhảy vào nói:
_ Anh đừng tưởng thật nha, chúng tôi đóng kịch thôi, tôi làm vệ sĩ cho anh ta mà thôi, Phác tổng nhờ tôi đóng giả trước mặt người lớn dùm anh ta thôi mà, Phúc Kiên trong lòng thở nhẹ khi nghe cậu nói vậy, anh tưởng mình mất cơ hội theo đuổi cậu rồi chứ, anh nhìn Phác Xán Liệt nói khẽ:
_ Anh họ này cả em mà cũng giấu làm gì, em không có nói với bác tư đâu anh đừng lo, em cũng hiểu là người lớn hay bắt chúng ta đi xem mặt, thật sự rất phiền phất, lúc này bàn tay Phúc Kiên đặt lên vai anh họ vỗ nhẹ lại nói: " hai người cứ tiếp tục đóng kịch, em sẽ không nói ra đâu, thôi chúng ta vào bên trong đi".
Nói dứt lời Phúc Kiên nhìn Biện Bạch Hiền cười tươi chào cậu, anh liền quay lưng đi vào trước, Phác Xán Liệt lúc này tức giận ánh mắt nhìn vào hai người trước mắt anh mà cười với nhau thật tình tứ, anh nghiến răng khẻ nói:
_Em thích Phúc Kiên sao? Biện Bạch Hiền nghe lời anh hỏi, cậu ánh mắt đầy ngạc nhiên nhìn anh đáp:
_Thì tôi thích đó, mà có liên hệ gì với anh sao hả?
Phác Xán Liệt nhìn vẽ mặt ương ngạnh của cậu bây giờ, anh hận không thể ngay lúc này cắn chết cậu cho đỡ tức cho rồi, anh nghiến răng ken két nhìn cậu giọng bực dọc nói:
_ Bây giờ vào gặp người lớn trong nhà tôi, cậu đóng tốt vai trò là vợ của tôi dùm, nếu không tôi trừ lương của cậu, rồi nói chuyện cậu ra tay với tôi lên tổng giám đốc công ty của cậu đó, anh nói xong bàn tay anh vòng qua ôm chặt eo cậu bước đi vào bên trong phòng khách.
Bên trong các trưởng bối của gia tộc Phác gia đều ngồi ở đó, trong đó có ba và mẹ anh, hai người bước đến trước họ Phác Xán Liệt lên tiếng giới thiệu: các bác, ba mẹ đây là hôn thê của con Biện Bạch Hiền, tháng sau tụi con kết hôn, và ba mẹ sắp được làm ông bà nội rồi đó ạ, cả nhà đồng loạt lên tiếng:
_Sao! Con nói có thật không vậy?
Mẹ Phác Xán Liệt mừng quá liền đứng lên đi qua bên anh bàn tay bà nắm tay anh, nôn nóng hỏi anh lại lần nữa:
_ Thật như vậy hả con trai? Phác Xán Liệt liền gật đầu, bà thấy con trai gật đầu bà vui rớt nước mắt liền quay sang Biện Bạch Hiền bàn tay vuốt lên bụng cậu giọng đầy yêu thương nói:
_ Bao lâu rồi hả con? Bé có hành con nhiều không?
_ Con có thèm ăn gì nói cho ta biết, ta cho người nấu cho con ăn nha. Biện Bạch Hiền từ khi nghe anh nói mình có thai với anh,thì cả người cậu chết lặng, rồi bây giờ mẹ của anh tin là thật vui mừng đến khóc, bà quan tâm đến em bé mà hỏi cậu thèm ăn gì không, thật sự là làm cho cậu trong lòng vừa thẹn với bà vừa giận anh nói dối, và mắc cở quá đỗi, cả người cậu run lên bần bật, nét mặt tái xanh, cả người Biện Bạch Hiền chao đảo đứng không vững, mẹ của Phác Xán Liệt thấy được sự không khỏe của cậu thì bà lo lắng nói lớn:
Phác Xán Liệt con qua đở vợ con mau thằng bé không khỏe đây này, Phác Xán Liệt nghe vậy liền bước nhanh qua anh nhìn thấy nét mặt tái xanh của cậu làm lòng anh lo lắng, hai cánh tay anh vội bế bỗng cả người cậu lên ôm vào lòng, anh nhìn mọi người liền nói:
_Con đưa vợ con lên phòng nghỉ ngơi chút nữa con xuống, mẹ anh lo lắng lên tiếng:
_Nhanh nhanh, mau đi lên phòng đi con, có cần gọi bác sĩ khám không con? Phác Xán Liệt nhìn mẹ nhẹ nói:
_" Không cần đâu mẹ, lát về biệt thự con sẽ gọi Đình Nguyên đến xem cho vợ con" bà gật nhẹ đầu với anh, ba anh lên tiếng nói thôi chúng ta ra ngoài đón khách, lát cho người mang gì đó lên cho con bé dùng, nói xong mọi người đều đứng lên đi ra đại sảnh tiếp khách, lúc này ngoài cổng khách cũng đang bắt đầu đến rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com