Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

- em xong chưa, anh cần dùng nhà tắm - sáng sớm Xán Liệt tất bật vội vàng chuẩn bị đi làm
- Đợi chút, em vừa mới cởi đồ - khánh Thù từ trong nhà tắm nói vọng ra
- haizz em nhanh chút đi, anh sắp không kịp rồi
- như mỗi anh bận thôi ý, em cũng sắp không kịp rồi
vừa thay áo Xán Liệt vừa nói
- đã đặt 1 bàn tại nhà hàng rồi, hơn nữa anh còn phải đi đón mẹ anh trước 
Khánh Thù từ trong phòng tắm hớn hở chạy ra đến cả áo cậu còn chưa mặc vào :
- anh Chắc chắn mẹ anh cũng sẽ đến chứ ?
- đương nhiên, bà ấy không đến sao được, bà ấy là mẹ anh mà
- vì vậy anh tính nói với mẹ anh sao, đây coi như là tặng mẹ anh một món quà
Xán Liệt ngạc nhiên hỏi
- quà gì ???, anh chuẩn bị xong quà tặng cho mẹ rồi, bà ấy thích khăn lụa, anh đặc biệt đi chọn 1 chiếc khăn lụa tặng bà ấy
- là nói không phải món quà tặng sinh nhật cho em - Khánh Thù thất thần hỏi
- sinh nhật em sao? - Xán Liệt nhìn Khánh Thù
- phải, hôm nay là sinh nhật em
- hừm, xin lỗi anh quên mất, mẹ anh nói muốn cùng dì ra công viên chơi, muốn thay quà sinh nhật sớm, anh mới đặt bàn làm sinh thần mẹ anh, thật xin lỗi anh hoàn toàn quên mất
Khánh Thù tức giận ném gối vào người Xán Liệt nhưng anh không phản ứng gì đứng yên cho cậu trút giận
- Anh thật sự quá đáng, anh đã quên sinh nhật em 2 năm rồi, em cứ nghĩ sinh nhật năm nay anh sẽ nhớ
- thật xin lỗi, anh sắp muộn rồi, anh phải đi trước đã
- em còn tưởng anh đặt bàn 3 người, là muốn nói với mẹ anh chuyện chúng ta, làm quà sinh nhật tặng em
- Mai anh sẽ tặng quà bù sinh nhật cho em, quà em khác tự chọn, em muốn gì anh cũng tặng cho em, không cần khách khí
- không cần, mai tặng ý nghĩa nó không còn giống nhau rồi, hôm nay là hôm nay, ngày mai không phải hôm nay
Xán Liệt nhìn Khánh Thù bất đắc dĩ
- Anh phải đi rồi - nói xong chuẩn bị đi ra cửa nhưng Khánh Thù ngăn lại không cho anh đi
- không được đi
- em đừng có nháo nữa
- anh không được đi
- rốt cuộc em muốn anh thế nào
- anh không cảm thấy anh nên nói gì với em đó sao
- haizz anh vừa nói xin lỗi em đó thôi, thực sự anh rất xin lỗi
- không phải cái này
- em rốt cuộc muốn anh nói cái gì
- nói anh yêu em
- anh yêu em - Xán Liệt trả lời một cách hờ hững
- không cần, đến cả một câu chúc mừng sinh nhật anh cũng không thể nói với em, anh còn dám nói anh yêu em, đi...đi đi, đi mà làm đứa con ngoan của mẹ anh đi, ngoan ngoãn hiếu thuận - Khánh Thù tức giận nói
- em đừng có gây sự vô lý nữa có được không, anh đi trước đây về rồi nói - nói xong bước qua Khánh Thù
Khánh Thù tức giận đập phá hết đồ đạc trong nhà

-----------------------------
[…]
2 người vừa ra khỏi cửa hàng điện thoại thì Bạch Hiền đã reo lên sự vui mừng
- có rồi, may quá ảnh vẫn còn ở đây
- ảnh của ai vậy, bồ hả? Chung Đại tò mò ngó sang nhìn điện thoại của Bạch Hiền
- Mới không phải - vừa nói vừa đưa điện thoại cho Chung Đại xem ảnh chụp lén được Xán Liệt ở hồ bơi
- trai bơi lội đẹp trai phết
- anh ta không bơi giỏi đâu - Bạch Hiền tủm tỉm cười
- thế đây là ? - mờ ám nhìn Bạch Hiền
- anh ta đang học, cậu đừng có trưng ra cái bộ mặt đấy có được không hả
- chỉ là tấm ảnh thôi mà, cậu đừng có tỏ ra nghiêm túc như thế có được không, được rồi..được rồi cũng may là lấy được
- Tiểu Đại à, cảm ơn điện thoại của cậu nha - Bạch Hiền làm nũng
- cảm ơn gì chứ cậu cũng nên cần đổi điện thoại rồi mà vừa hay cái này chuyển cho cậu, nhưng nếu mà cậu có thấy thứ kì quái gì trong đó, thì đó là do chưa có xóa hết thôi, nhớ gửi cho tớ đó, vậy cậu ta học trường nào? tên gì?
- Tớ kì thực cũng chưa biết anh ta tên gì nữa - Bạch Hiền chán nản trả lời - theo tớ thấy hình như anh ta là người làm ăn thì phải
- Là 1 oppa, được đấy vậy cậu hẹn anh ta gặp mặt rồi chúng ta cùng ăn cơm
- nhưng số liên lạc trong điện thoại,mất rồi còn đâu
- chả chách cái bản mặt của cậu - lấy tay nhéo má Bạch Hiền một cái - Không thì đưa tôi dùng,cậu sẽ tìm được 1 anh chàng đẹp trai, thân hình càng ngon hơn. Đến lúc đấy tớ đảm bảo cậu sẽ đem bức hình kia xóa đi
- còn lâu, anh ta không phải người như thế - nói đẩy Chung Đại đang khoác vai mình ra một bên
Chung Đại cười hì hì nhảy lên tiếp tục bá vai Bạch Hiền đi - rõ ràng là như thế mà

Về đến Nhà Bạch Hiền thấy ông cậu đang ngủ trên ghế võng* cậu thấy thế liền nhẹ nhàng đắp chăn lên cho ông làm xong cậu ngồi xuống sofa nhìn xuống bức tranh mình đang vẽ dang dở
-----------------
Bạch Hiền có đam mê vẽ tranh từ hồi nhỏ ước mơ sau này của cậu là trở thành 1 họa sĩ nhưng bố cậu đã ngăn cản ước mơ của cậu ông không thích cậu vẽ cho rằng nghề họa sĩ không kiếm được ra tiền và sẽ làm sao lãng kết quả học tập của cậu bất chấp sự ngăn cản của người bố cậu quyết định thi vào trường nghệ thuật dù chậm 1 năm...để chứng minh cho bố cậu thấy cậu nói được là làm được
Bạch Hiền mồ côi mẹ từ nhỏ đã phải sống cùng bố và ông nội, ông nội cậu mấy năm gần đây xuất hiện bệnh của người già bệnh đãng trí bố cậu lại hay đi công tác xa nên cậu phải chăm sóc cho ông dẫn đến việc cậu thi lại đại học

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com