CHƯƠNG 12:
Quỳnh anh ngồi bên cạnh vội khều cô, ngón tay chỉ vào một đoạn trong sách, ý tứ rất rõ ràng, nhưng hôm nay Khởi My hoàn toàn không có tâm trạng, trong đầu rối thành một nùi.
Ngày thường là một học sinh xuất sắc, hôm nay đứng đờ ra trước mặt một trăm bạn học trong lớp, thật xấu hổ.
Xui xẻo hơn nữa là giáo sư tiết này vốn có tiếng là "Phù thuỷ già", phải biết bà ta đã hơn bốn mươi tuổi, nhưng vẫn chưa kết hôn, lời đồn ở sau lưng thật sự có thể so với cát chảy.
"Sao chiều nay đầu óc em để đâu không vậy! Tối hôm qua đã làm gì! Đánh dã chiến hay đi ăn cướp?" Giáo sư Chân lớn tiếng nói, đúng là bà có tiếng độc miệng ở đại học F, cái gì cũng dám nói, không phân biệt nam nữ.
"Ha ha ha. . . . . ." Nhất thời, cả lớp cười ầm lên, nhất là bọn con trai, ánh mắt nhìn về phía Khởi My mập mờ hơn, trực tiếp như thế, khiến mặt cô đỏ lên, ước gì có thể tìm được một cái lỗ để chui vào.
"Cười cái gì mà cười! Tất cả đều nghiêm chỉnh lại cho tôi! Em, sau khi tan học đến phòng làm việc của tôi, học kĩ chương trình dạy học hôm nay mới được về!" Giáo sư Chân nổi giận, bất kì sinh viên nào mất tập trung trong giờ học của bà đều phải chịu phạt, bà nói là làm, đã từng có sinh viên xem lời của bà như gió thoảng bên tai, đến bây giờ vẫn ở lại lớp không lên nổi.
Điều này càng thêm khẳng định danh hiệu "Phù thuỷ già", hầu như không có mấy ai dám thách thức quyền uy của bà, trừ phi là những tiểu thư cậu ấm nhà giàu có cha mẹ quyền cao chức lớn.
Mà Khởi My, rõ ràng không thuộc về loại đó. Cô không có gia thế hiển hách, chỉ có thể cố gắng học tập để được nhận học bổng, tiết kiệm giúp mẹ Diệp một số tiền.
Cô như ngồi trên đống lửa, gương mặt vẫn đỏ bừng, nóng hừng hực nhắc nhở sự lúng túng vừa rồi, câu "đánh dã chiến" của lão phù thuỷ càng làm cô đau đớn, giống như bị chọt trúng chỗ đau, làm cô không biết làm sao, còn cố tình ở trước mặt các bạn học trong lớp, khiến cô không ngốc đầu lên được.
Nhưng mà, chuyện khiến cô lo lắng nhất chính là sau giờ tan học phải làm sao đây? Cô không đắc tội nổi với tên ác ma kia, nhưng lão phù thuỷ cô cũng không dám đắc tội, nếu như rớt môn của bà thì chắc chắn cô sẽ không lấy được học bổng mà cô hy vọng đã lâu, như vậy học phí sang năm là một vấn đề lớn.
Mãi cho đến khi tiếng chuông tan học vang lên, mọi người rối rít dọn dẹp bài vở rời khỏi phòng học, Khởi My vẫn còn ngơ ngác cúi đầu ngồi ở đó, suy nghĩ rối loạn, mờ mịt nâng mắt, vừa khoé chạm phải ánh mắt âm u của lão phù thuỷ, dường như muốn nói: đừng nghĩ tới chuyện lừa dối vượt qua kiểm tra, tới phòng làm việc của tôi ngay!
Trong nháy mắt, đầu óc cô bừng tỉnh, âm thầm ra quyết định.
Thu thập xong bài vở đang chuẩn bị đứng dậy, thì bạn tốt Quỳnh anh dịu dàng an ủi: "Khởi My, cậu đừng để lời nói của lão phù thuỷ kia ở trong lòng, bà ta vốn có tiếng độc miệng, xem như là bà ta đánh rắm đi, ngoan, bình tĩnh lại."
"Đúng vậy, bởi vì nội tiết mất cân đối cộng thêm thời kì mãn kinh đến sớm dẫn đến tính cách bà ta nóng nảy, giống như loại bà già thiếu đàn ông thương yêu thì tự nhiên sẽ ghen tỵ với tuổi trẻ và bộ dáng xinh đẹp của chúng ta, cậu cũng đừng trúng kế. Tôi thấy bà ấy, bởi vì bản thân thiếu sót nên mới hâm mộ những thứ người đánh dã chiến kia." Miệng Cát Xuyến luôn giết người trong vô hình.
"Xì. . . . . . Tính cách biến thái của bà ta đâu phải lần đầu tiên chúng ta thấy được, cậu cứ coi như là. . . . . . bị chó điên cắn một cái đi!" Ngay cả Tần Duyệt luôn luôn dịu dàng cũng lên tiếng.
Khởi My rất cảm động, cảm thấy may mắn vì mình quen biết được nhiều bạn tốt như vậy, vui mừng hơn nữa là nữ sinh trong kí túc xá của cô rất dịu dàng lịch sự, ít nói, lúc này lại nói đùa để an ủi mình.
"Ừ, tớ không sao rồi." Cô nặn ra một nụ cười, không biết rằng nụ cười này so với khóc còn khó coi hơn.
"Này này! Cậu đang cười sao?" Quỳnh anh giơ móng vuốt ra bóp mặt của cô, hai người quậy một trận.
"Được rồi, thật sự tớ không sao đâu, xem như là bị chó điên cắn một cái." "Chó điên" trong lời nói của Khởi My có nghĩa khác, dù sao cũng không thể bộc lộ ra ở trước mặt bạn bè được.
Quỳnh anh thu vẻ mặt đùa giỡn lại, hỏi nghiêm túc: "Khởi My, cậu lo lắng cho bệnh tình của mẹ Diệp sao? Không phải đã nói là không có chuyện gì sao?"
Đột nhiên Khởi My nghĩ đến có thể dùng lý do này để dọn ra khỏi kí túc xá, mặc dù lừa gạt bạn tốt khiến cô áy náy, nhưng loại chuyện này cô chỉ dám chôn sâu dưới đáy lòng thôi.
"Ừ, trên căn bản không còn gì lo lắng rồi, nhưng mà tớ muốn chuyển về ở, để dễ dàng chăm sóc mẹ Diệp."
"Vậy mỗi ngày cậu chạy tới chạy lui nhiều như vậy, cậu đi bằng gì!" Quỳnh anh cau mày.
Đột nhiên Cát Xuyến cười nói: "Chắc không phải là do Diệp công tử yêu cầu đi, hai người vừa mới rơi vào lưới tình nên cần có thêm nhiều không gian ở chung ~ cho nên, bọn tớ có thể hiểu được mà!"
Quỳnh anh lập tức vui vẻ, "Có thật không? Tối hôm qua có phải hai người hẹn hò không?"
Trong lòng Khởi My có một loại khổ sở không nói nên lời, đục khoét ruột gan của cô, đau đến nỗi hô hấp cũng khó khăn, nhưng cô phải giả bộ bình tĩnh cười cười, "Không có, anh ấy từ chối tớ rồi."
"Hả!" Quỳnh anh và Cát Xuyến đồng thời lên tiếng, không ngờ tới kết quả này, lời nói vừa nãy của hai cô chằng phải đã làm tổn thương đến Khởi My sao?
"Khởi My, thật xin lỗi, tớ. . . . . . tớ không ngờ kết quả thế này, trời ơi! Đều tại cái miệng thúi này." Cát Xuyến rất tự trách nói.
"Khởi My. . . . . ." Quỳnh anh vừa chuẩn bị nói chuyện thì đã bị Khởi My chặn lại.
"Không có việc gì cả..., các cậu cũng không phải cố ý, thật ra thì trải qua tối hôm qua tớ cũng nghĩ thông suốt rồi, anh ấy và tớ nhất định không thể nào, dù sao trên luật pháp chúng tớ vẫn là anh em." Giọng nói cô lạnh nhạt cô đơn.
"Tên Diệp Thành Huân đáng chết này! Đồ không có mắt! Anh ta. . . . . ." Quỳnh anh tức giận mắng.
"Giai Ny, trước kia không phải cậu nói với tớ chuyện tình cảm không thể cưỡng cầu sao? Tớ đã nghĩ thông rồi." Khởi My cười gượng, cố gắng chịu đựng không rơi nước mắt, tối hôm qua sau khi bị anh ấy từ chối trong lòng cô rất đau khổ, lại còn đụng trúng tên ác ma kia, hơn nữa vừa rồi chịu đựng lão phù thuỷ kia giễu cợt, nhiều chuyện liên tiếp làm cho cô quá mệt mỏi, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể suy sụp.
"Khởi My, cậu tốt bụng xinh đẹp như vậy, nhất định sẽ gặp được một người đàn ông tốt." Cát Xuyến nói rất nghiêm túc.
Đàn ông tốt? Trong lòng Khởi My cười khổ, đoán chừng cả đời này cô cũng không có hy vọng.
Đến hôm nay, một bước sai lầm đã khiến cô hủy hoại bản thân mình, tên ác ma đó chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha cô, bây giờ cô chỉ có thể chờ đợi đến ngày hắn chán cô, sau đó cho cô một con đường sống.
Quỳnh anh nhìn bạn tốt, đáy mắt nhàn nhạt lướt qua một tia đau thương, trong lòng thầm mắng: tên Diệp Thành Huân khốn kiếp khốn kiếp! Đúng là mắt mù rồi! Thẩm Quân Nhã có gì tốt, chẳng qua cũng chỉ là tiểu thư có thế lực cao hơn người ta một chút thôi!
Ngược lại cô muốn xem hai người học sẽ đi được đến đâu? Sẽ có kết quả gì tốt!
"Khởi My, tin tớ đi, cậu xứng đáng có được người đàn ông tốt." Đây là lời từ tận đáy lòng của cô, cũng là lời chúc phúc chân thành nhất.
"Được rồi, mau đến phòng làm việc của bà phù thủy nhận lỗi đi, nếu không bà ấy lải nhải không ngừng, lỗ tai tớ không chịu nổi đâu." Khởi My không muốn tiếp tục ca đề tài này nữa, mặc dù bọn họ có ý tốt, nhưng sự thật đó như tảng đá lớn trong lòng khiến cô khó chịu, giống như ngàn mũi kim đâm vào tim cô vậy.
Quỳnh anh nghi ngờ nhìn cô một cái, mặc dù cười như không có chuyện gì, nhưng ánh mắt thương cảm vừa lướt qua đã bị cô phát hiện. Tình cảm quả nhiên là chuyện khiến người ta đau đến tận đáy lòng, chỉ có thời gian mới là loại thuốc tê tốt nhất.
Sau này cô mới hiểu được Khởi My đau lòng không chỉ vì bị Diệp Thành Huân cự tuyệt, lại thêm việc trở thành tù nhân được cưng chiều phải chịu đau khổ và bất lực.
"Chao ôi, nhìn qua bóng lưng của Chân phi. . . . . Thật khiến cho người ta đau lòng." Cát Xuyến nghiêng đầu thở dài.
"Đều tại tên Diệp Thành Huân thối tha đó làm hại!" Quỳnh anh tức giận mắng.
*****
Trong phòng làm việc của bà phù thủy, bầu không khí nặng nề áp lực quấy nhiễu suy nghĩ không yên của Khởi My, trong lòng thầm cầu nguyện tốt nhất tên ác ma đó hôm nay có việc gấp, sau đó quên mất sự tồn tại của cô, như vậy thì cô có thể thoát được một kiếp rồi. (PS: chỉ là mộng đẹp mà thôi)
Tiếng nhạc réo rắt êm tai chợt vang dội khắp căn phòng làm việc yên tĩnh, có vẻ cực kì đột ngột, Khởi My không rảnh ngồi thưởng thức giai điệu du dương này, gấp gáp móc điện thoại di động trong túi ra, khi nhìn thấy màn hình hiện tên người gọi thì trái tim lập tức đập "thình thịch thình thịch" không ngừng, nhất thời quên ấn nút nhận điện thoại.
"Không biết đặt điện thoại ở chế độ im lặng à? Có biết hai chữ tôn trọng viết như thế nào không hả?" Khuôn mặt bà phù thủy vì gầm thét mà trở nên vặn vẹo.
Khởi My sợ đến mức ngón tay run run hạ xuống, không cẩn thận ấn xuống nút từ chối cuộc gọi, đợi đến khi cô kịp phản ứng thì đã hối hận đến xanh ruột rồi, đang chuẩn bị tinh thần đợi giọng bà phù thủy ầm lên lần nữa.
"Đừng để cho tôi nghe thêm một âm thanh nào vang lên nữa, làm hết bài tập nhanh lên!" Bà phù thủy âm trầm nói, cái tính vô lý, ngang ngược không nói đạo lý đã sớm nổi tiếng ở trường, điều này khiến cho đại đa số không muốn tiếp xúc với bà, dần dần, tính cách của bà càng lúc càng lầm lì kì lạ.
Sau chốc lát do dự, Khởi My chuyển điện thoại sang chế độ yên lặng rồi bỏ vào túi.
Khi cô cảm thấy chấn động rất nhỏ của điện thoại di động, ánh sáng không ngừng lóe lên trong túi, do dự nhiều lần có nên nhận hay không, nhưng bà phù thủy ngồi đối diện cô, thỉnh thoảng còn nhìn vào mắt cô, làm cô đứng ngồi không yên, chỉ có thể thầm cầu nguyện trong lòng ác ma không nổi điên lên, đợi lát nữa sẽ giải thích rõ ràng với anh ta.
Nào ngờ, chọc giận Khánh____hậu quả cực kì nghiêm trọng.
Khánh tức giận nhìn điện thoại di động, cô bé đáng chết này dám không nhận điện thoại của anh? Chẳng lẽ cô thật sự cho rằng mình không làm gì được cô ấy sao?
Gọi thêm hai cuộc điện thoại nữa, vẫn không nhận, cơn giận của anh "đùng" một phát liền nổ ra, trong nháy mắt sắc mặt anh đầy mây đen bao phủ, toàn thân như có một tầng băng lạnh, bàn tay cầm văn kiện trong tay dần thu hẹp lại, đến khi bị vo thành một cục, càng lúc càng nhỏ.
Nam Cung Thần đứng bên cạnh anh lập tức cảm nhận được ông chủ đang tức giận ngập trời, núp ở một bên không dám thở mạnh, Lương tiểu thư quả là nhân tài kiệt xuất hiếm thấy, không những dám từ chối cuộc gọi của ông chủ mà còn không thèm nhận, ôi trời ơi!
"Đem tài liệu cơ mật của tập đoàn HIC thời gian gần đây đưa cho Phó tổng Trần Kinh Nhiên của bọn họ, nói với ông ta, người tiết lộ bí mật là Diệp Thành Huân." Đôi môi mỏng của Khánh tà mị nâng lên, giọng nói lạnh rét như sương.
Nam Cung Thần liền rùng mình, xem ra lần này ông chủ rất tức giận, bằng không sẽ không nghĩ ra chiêu thâm độc như vậy, nhưng gương mặt và giọng nói anh không hề thay đổi liền trả lời: "Dạ, thuộc hạ nhất định làm xong chuyện này."
Trộm tài liệu tuyệt mật mang đi bán là tội lớn tày trời, rất ngiêm trọng, thậm chí sẽ bị bỏ tù.
Hơn nữa, chuyện này mà đồn ra ngoài, Diệp Thành Huân sẽ hoàn toàn không còn chỗ dung thân trong giới thương mại, mang tiếng xấu sẽ không có một công ty nào dám thu nhận anh, đồng nghĩa với việc trở thành phế nhân.
Đây đối với một người trẻ đang ôm ước mơ tốt đẹp về sự ngiệp mà nói, chính là một đòn trí mạng, phá hủy tiền đồ của anh ta.
Đợi Nam Cung Thần nhận lệnh rời khỏi phòng, Khánh dựa vào ghế da màu đen, khẽ khép đôi mắt, đôi môi mím chặt lộ ra nét cương nghị và dứt khoát.
Mèo hoang nhỏ, đây là hậu quả cho việc em dám chọc giận tôi, dám khiêu chiến uy quyền của tôi, can đảm chịu đựng đi! Đừng trách tôi không nhắc nhở em, chỉ là chút mánh khóe nhỏ thôi!
*****
Giờ phút này, Khởi My vẫn còn chăm chú cố gắng với đống bài tập, điện thoại lại im lặng khiến cô thở phào thật nhẹ nhõm, đợi đến lúc trở về sẽ gọi điện giải thích rõ ràng với ác ma, nếu không người nhận tai ương chính là mình.
Từ phòng làm việc của bà phù thủy ra ngoài cũng đã 9 giờ rưỡi rồi, cô cầm điện thoại di động lên gọi.
"Xin lỗi, số điện thoại quý khách vừa gọi nằm ngoài vùng phủ sóng, xin quý khách gọi lại sau." Một giọng nữ dễ nghe truyền tới tai khiến cô khẽ sửng sốt, nằm ngoài vùng phủ sóng?
Chuyện gì vậy? Điện thoại của ác ma không có tín hiệu?
Cô có chút không hiểu, gọi lại lần nữa, vẫn như thế. Đáy mắt long lanh đen láy viết đầy nghi ngờ và buồn bực, cô phải làm gì bây giờ?
Không gọi được tức là tối nay cô không cần cô tới biệt thự của ác ma nữa? Địa chỉ cụ thể cô cũng không biết, muốn đi cũng không biết đường (đương nhiên cô tuyệt đối không muốn đi)
Nếu như ác ma cố ý đi tìm cô, không lẽ không tìm thấy sao? Chỉ lo bò trắng răng, nếu anh ta không đến làm phiền mình thì càng tốt chứ sao! Cô tự an ủi mình.
Trên đường trở về kí túc xá, cô liên tục do dự xem có nên gửi một tin nhắn hay không, lại lập tức suy nghĩ, anh ta là ông chủ lớn làm gì có thời gian đọc một tin nhắn cỏn con, hay là thôi điau này, cô đã suy nghĩ rất nhiều lần, nếu như gửi tin nhắn kia, liệu có phải chuyện còn có thể cứu vãn được? Dù sao đó cũng là bằng chứng duy nhất chứng minh không phải cô cố ý không nhận điện thoại của anh.
Nhưng, cuối cùng cũng chỉ là suy nghĩ. . . . .
Đêm nay, cô ngủ rất ngon, lại còn có giấc mơ đẹp, trong mơ mẹ Diệp hết bệnh, cô vui vẻ thổ lộ với anh trai mình, nói rằng người trong lòng cô vẫn luôn là anh, chỉ ngại hai người là anh trai em gái mà không thể yêu thôi.
Giấc mơ bị đứt quãng, lại xảy ra rất nhiều chuyện kì lạ, cô nhớ rõ nhất là cuối cùng hai người phá tan được đau khổ nặng nề mà đến với nhau, được mẹ Diệp chúc phúc, một nhà ba người hạnh phúc sống trong một thành phố ven biển, không ai quấy rầy họ.
Buổi sáng, cô tươi cười thức dậy, khóe môi cong cong lộ rõ tâm tình cô rất vui vẻ, ngay cả bạn cùng phòng kí túc xá đều nhìn ra.
Cát Xuyến lại gần thậm thà thậm thụt trêu chọc cô, "Chân phi, tối hôm qua cậu mơ thấy giấc mộng đẹp gì vậy? Không phải là mơ thấy bạch mã hoàng tử chứ?"
Gương mặt trắng nõn của Khởi My liền đỏ ửng, oán giận liếc cô một cái, "Nói lung tung!" Sau đó nhanh như chớp liền chạy vào phòng vệ sinh.
"Giày, cậu xem xem, Chân phi đỏ mặt, nhất định tối qua mơ thấy anh chàng nào rồi, mặt mày sáng sủa thế kia mà! Khóe miệng cũng mang nụ cười." Cát Xuyến hướng về phía Quỳnh anh nói ầm lên.
"Cát gia, tớ thấy cậu có ý xuân thì có." Quỳnh anh bình tĩnh nhìn cô một cái.
"Hừ! Tớ chỉ muốn người đàn ông của tớ thôi, tối nay tớ đi khách sạn với anh ấy. Cho cậu hâm mộ chết." Cát Xuyến thở phì phò nói, tính cô rất thẳng thắn, nếu thực sự ở chung với bạn trai cũng không giấu giếm bạn cùng phòng, tư tưởng và hành động tương đối cởi mở.
"Đồ láu cá, có cần tớ tới hiện trường trực tiếp luôn không, vừa đúng lúc muốn học một lớp vỡ lòng." Quỳnh anh cười hì hì chế nhạo.
"Em gái à, chán sống rồi phải không!" Cát Xuyến giả vờ giận vung tay đấm Quỳnh anh, hai người ầm ĩ trong kí túc xá, đầy tiếng cười giòn giã.
Khởi My núp ở phòng vệ sinh rửa mặt cũng bị lây tiếng cười cuốn hút, trong lòng thở dài nói: có hai người dở hơi bọn họ ở bên cạnh thật là tốt!
Nhìn ánh nắng ngoài cửa sổ, thời tiết rất đẹp, Khởi My bỏ qua tâm tình lo lắng.
Hôm nay rất thích hợp ra ngoài, buổi chiều không có tiết học cô phải đến bệnh viện chăm sóc mẹ Diệp.
Còn anh trai, coi như không thể ở cùng một chỗ, mỗi ngày được gặp anh cũng là một niềm vui rồi.
*****
Cùng lúc đó, trong tòa cao ốc của HIC, các ngành đều chìm trong bầu không khí căng thẳng, xơ xác tiêu điều, không vì điều gì khác, chính là tài liệu cơ mật của công ty bị tiết lộ ra ngoài, Tổng giám đốc vô cùng tức giận, phải biết tổn thất không chỉ mấy chục triệu mà hơn một tỷ!
Phó tổng Trần Kinh Nhiên triệu tập cuộc họp cổ đông khẩn cấp, hạ lệnh điều tra rõ ràng chuyện này, một khi bắt được người trong nội bộ tiết lộ bí mật, trực tiếp đưa lên tòa án, để luật pháp trừng trị hắn ta!
Vậy mà, suốt một tuần vẫn không có kết quả, dù sao cũng không có chứng cứ, sao có thể tùy tiện vu oan cho người khác được! Chuyện này ảnh hưởng rất lớn tới công ty, ầm ĩ làm lòng người bàng hoàng, hoang mang lo lắng.
Nghe nói, tối qua, Phó tổng nhận được một bưu phẩm thần bí. . . .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com